BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI THẦY TU
Quý vị nên giữ quy luật ở trong này . Dù cho mình bị quản thúc cho đến đâu thì cũng là một kiếp mà thôi . Linh hồn của mình vĩnh viễn tự do , bị hoàn cảnh như thế này thì mình ráng nhẫn nại cho qua .
Quý vị ai cũng biết nhân quả của Phật Giáo là mình gieo nhân gì sẽ gặt quả đó . Nhiều khi những cái nhân mình tạo từ kiếp trước mà bây giờ mình quên , thành ra mình nghĩ rằng cái quả này mình không nên có , mình thấy không công bình . Nhưng thật ra nó công bình lắm .
Sư Phụ đến thăm quý vị nhiều lần rồi . Mặc dầu quý vị ở trong hoàn cảnh không có tự do lắm , nhưng còn đỡ buồn hơn những người ở bên kia Việt Nam . Những người ở Việt Nam , hầu như người nào cũng biết Sư Phụ , ai cũng muốn gặp Sư Phụ nhưng mà gặp không được . Quý vị ở đây gặp Sư Phụ nhiều lần rồi , Sư Phụ không biết nói gì hơn là lấy chút đó làm ân huệ cho mình .
Kỳ này Sư Phụ đi hoằng pháp ở Á Châu , cho nên không tiện thăm tất cả những đồng bào khác . Chỉ sẵn dịp này Sư Phụ đến thăm quý vị , chúc Tết , tặng lì xì (Sư Phụ cười và mọi người vỗ tay). Sư Phụ chúc quý vị thêm lòng nhẫn nại , thêm lòng kiên trì mà tu hành , nếu có thể thì giúp đỡ đồng bào ở đây cho họ bớt sự đau khổ , bớt những cảm giác bị đè ép . Tại vì ở đây không được tự do lắm , không làm được những điều mình muốn làm .
Vấn đề của người tỵ nạn Việt Nam không phải là vấn đề ở Hồng Kông thôi mà là vấn đề của thế giới . Nhiều khi chính phủ Hồng Kông muốn làm một việc , nhưng những chính phủ khác ở trên thế giới muốn làm một việc khác . Thành ra chính phủ Hồng Kông cũng không được tự do làm , quý vị hiểu không ? Trước kia Hồng Kông phải nhận chỉ thị của Anh quốc , rồi phải nhận chỉ thị của Liên Hiệp Quốc và những nước khác . Thành ra chính phủ Hồng Kông cũng không phải một mình đơn độc mà có thể quyết định tất cả vận mệnh của những người Việt Nam .
Sư Phụ cũng vậy . Sư Phụ rất muốn giúp đỡ quý vị ra nước ngoài , nhưng Sư Phụ cũng không thể một mình có thể cải biến hết tất cả những nguồn máy và sự làm việc của quốc tế . Tại thế giới này không phải là thế giới của Sư Phụ . Phải nhưng mà không phải . Tại vì những người ở trong thế giới này thuộc về từng lớp khác , hiểu không ?
Thí dụ như ở trong một nước đó có những nhà tù , những nhà tù đó thuộc trong nước đó . Những người trong nhà tù cũng là công dân của nước đó , quý vị hiểu chưa ? Họ thuộc quyền kiểm soát và sự chăm sóc của một vị tổng thống . Nhưng tại vì những người đó phạm pháp , hiểu chưa ? Thành ra tổng thống mặc dầu cũng thương những người đó , nhưng không thể nào xía vào công việc hành chánh của vị kiểm soát nhà tù , dù rằng vị này cũng dưới quyền tổng thống nữa . Vì vị tổng thống đã giao trách nhiệm cho người đó kiểm soát nhà tù và vì những người đó đã phạm pháp , cho nên mặc dầu tổng thống là tông thống , có quyền trên tất cả mọi người , nhưng không thể nào thả mấy người đó tự do được . Đại khái là như vậy .
Cho nên khi Đức Phật còn tại thế , có một lần quốc gia của Đức Phật và quốc gia láng giềng , hình như là giòng họ của Đức Phật và giòng họ khác xung đột gì đó , rồi đánh nhau . Đệ tử của Đức Phật đến năn nỉ Đức Phật , nhưng Đức Phật nói thôi : Đó là nhân quả của hai bên , để họ một mình sắp xếp , Đức Phật không muốn can dự . Nhưng đệ tử nói quá đi , Đức Phật cũng động lòng , cũng thương giùm cho sinh linh của hai giòng họ đó nên Đức Phật cũng đi khuyên bảo . Nhưng không được , thế thôi Đức Phật đi về .
BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI THẦY TU
Rồi Mục Kiền Liên là đệ tử lớn của Đức Phật lại có thần thông , vì có thần thông nên hình như ngã mạn cũng còn . Người nào có tài , có thần thông thường cũng có chút ngã mạn . Thành Phật rồi thì không còn nữa . Mục Kiền Liên mới nói trong lòng :”Coi bộ Đức Phật không có lòng từ bi , không có tài , không giúp được hai dòng họ đang chiến tranh đó để mà cứu sinh mạng của họ . Người ta tôn kính ngài là Đức Thế Tôn , có quyền bậc nhất ở trong thế giới và ở trong vũ trụ nữa , tại sao có hai nước nhỏ đánh nhau mà Ngài không cứu được ? Nhất lại là dòng họ của Ngài nữa ?”
Mục Kiền Liên không dám nói ra , nhưng không có phục . Rồi mới dùng thần thông của mình đem hết tất cả hai dòng họ đó đựng vào bình bát . Thần thông như vậy là ghê lắm , quý vị có làm được không ? Nhưng khi Ngài mở ra thì thấy toàn là máu , vì hai dòng họ đó đánh nhau trong đó .
Sư Phụ biết rằng trong xã hội này , trong thế giới này có rất nhiều người đau khổ , chứ không phải người Việt Nam tỵ nạn đau khổ mà thôi . Nhưng sự đau khổ của họ làm cho Sư Phụ rất đau khổ . Sư Phụ nghĩ rằng Sư Phụ là người đau khổ nhất trên cõi đời này . Tại vì Sư Phụ nghĩ rằng những sự đau khổ và sung sướng đều do nhân quả mà ra . Sư Phụ hiểu rất rành mạch . Sư Phụ có thể nhìn thấy nhân quả ba đời của chúng sanh . Tại sao họ bị như vậy ? tại sao họ sung sướng ? Tại sao họ đau khổ ? Sư Phụ nhìn thấy được hết . Sư Phụ cũng nhìn thấy được tim của họ , sự đau khổ tột cùng của họ . Một bên thì Sư Phụ nhìn thấy pháp luật , một bên thì nhìn thấy họ đau khổ . Hai bên Sư Phụ đều biết hết , nhưng Sư Phụ không cứu được . Cho nên Sư Phụ rất đau khổ , Sư Phụ đau khổ còn hơn là tự mình đau khổ .
Thấy người khác đau khổ , mình rất thương họ , mà mình cứu không được . Đó là một sự đau khổ vô cùng , quý vị có hiểu không ? Thí dụ như con cái của quý vị đau ốm hoặc là bị tai nạn gì đó , quý vị ước gì mình thay thế được sự đau khổ , hoặc là tai nạn cho nó . Nhưng mà mình không làm được gì hết . Mình biết là tại nó bệnh , hồi nãy nó uống thuốc độc , tự nó làm cho nó đau khổ , đau đớn như vậy . Mình rất muốn thay thế cho nó chịu sự đau đớn của nó mà không làm gì được . Chỉ đứng một bên khoanh tay mà dòm .
Cho nên Sư Phụ nói rằng sự đau khổ ở thế giới này không cách nào cứu được , trừ khi mình theo Phật theo Chúa , mình học hành mà thôi . Thì con đường theo Phật theo Chúa , Sư Phụ đã chỉ dẫn cho quý vị rồi . Sư Phụ không có chỉ dẫn cho quý vị phân biệt để mà phỉ báng tôn giáo nào , trái lại chỉ cho quý vị con đường đi để mà biết tất cả các tôn giáo đều dạy người ta làm lành tránh dữ , đều nói một sự thật giống nhau , nhưng nhiều khi họ dùng ngôn ngữ khác , cách diễn tả khác nhau mà thôi .
Tuy rằng quý vị đã ở trong hoàn cảnh không được tự tại lắm , nhưng tâm hồn của mình tự tại . Đó cũng đã vui lắm rồi , phải không ? Còn những người khác dẫu ở trong hoàn cảnh sinh hoạt mà không có an phận lắm . Nhiều khi họ không biết chổ nào để nương tựa tinh thần , họ còn khổ hơn mình nữa , quý vị hiểu không ? Cho nên quý vị thấy người nào quá khổ thì ráng hết sức dùng trí huệ của mình an ủi họ . Nếu còn dư thời giờ thì giúp những nhân viên ở đây hoặc những đồng bào cần thiết ở đây , và nếu dư nữa thì mình ra ngoài thiền . Mình làm có bao nhiêu đó là đủ rồi . Nếu như mình nghĩ nhiều quá hay làm nhiều quá thì càng mệt mỏi , mà mình không làm được bao nhiêu , phải không ? Mình làm việc gì cũng làm một việc đến hết một việc mà thôi . Sức mình bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu . Mình làm hết sức mình trong một công việc đó thì cũng như mình làm hết nhiều việc rồi . Mọi người mà cố sức làm bổn phận của mình cho trọn thì xã hội đã đầy đủ rồi , quý vị hiểu không ? Còn nếu như một người mà không làm gì hết , cứ ngồi nghĩ mai tôi muốn làm chuyện này , mốt tôi muốn làm chuyện kia , mình ngồi nghĩ đủ thứ mà không làm được mọi chuyện , cứ nghĩ hoài rồi mình mệt mỏi trí óc , tinh thần mình hao hụt đi , thì mình cũng không làm được gì , mà còn mệt mỏi trong mình thêm . Quý vị hiểu chưa ?
Sư Phụ cũng vậy thôi . Sư Phụ chẳng phải ba đầu sáu tay gì . Sư Phụ làm nghề thầy tu mà ! Nghề thầy tu làm phải đi hoằng pháp , phải dạy dỗ cho những người nào muốn theo mình học . Không phải đi ép người ta nhe ! Không phải dùng quyền lực hay là dùng thần thông , dùng những mánh khoé gì để mà ép uổng người ta học . Thí dụ như ở đây quý vị muốn theo Sư Phụ học là tại quý vị tự mình yêu cầu thôi , chứ không phải , không bao giờ Sư Phụ đi vô đây mà nói khéo , nói vòng vòng cho quý vị học . Không phải như vậy . Hồi xưa Sư Phụ còn sợ quý vị tu không được nữa , ở đó mà Sư Phụ còn quyến rũ quý vị học ! Sư Phụ sợ quý vị ở trong trại tu không được , ồn ào , rồi ăn chay khó khăn , hiểu chưa ? Sư Phụ đâu có muốn làm khó khăn cho quý vị . Nếu được cũng làm quý vị dễ dàng thêm , đâu có muốn làm cho quý vị thêm khó khăn , phải không ? Nhưng tại quý vị muốn học như vậy , quý vị tự nguyện , quý vị thấy con đường này hay , tốt , quý vị khoái quá chịu không nổi , làm ồn ào bắt Sư Phụ phải lo cho quý vị , gởi người vô dạy cho quý vị .
Dạy đâu phải là truyền tâm ấn không thôi , phải dạy tiếp tục , rồi phải lo cho quý vị chuyện ăn chay này nọ . Mặc dầu không có xa xỉ lắm , nhưng mà cũng phải lo chút đỉnh chứ , phải không ? Thí dụ hôm nay Sư Phụ đi hoằng pháp tại các nươc ở Á Châu , chương trình có giới hạn . Hồng Kông là trạm đầu tiên , mà Sư Phụ cũng nhín thời giờ vào thăm quý vị nữa , rồi làm phiền những nhân viên ở đây . Sư Phụ cũng thấy hơi khó chịu , sợ làm phiền họ quá đi . Tại vì ở đây họ cũng bận rộn rồi , cảnh sát cũng ít ỏi , phải không ? Cảnh sát ở ngoài cũng đứng trong đây đặng làm thêm công việc này . Đáng lẽ ra cảnh sát đâu có lo cho người tỵ nạn bao giờ . Mỗi lần Sư Phụ vô bắt họ phải làm việc cho Sư Phụ , phải sắp xếp để Sư Phụ vô thăm . Thành ra Sư Phụ cũng hơi e ngại trong lòng . Nhưng tại vì quý vị muốn học quá đi . Chuyện này là bổn phận của Sư Phụ phải không ? Sư Phụ phải dạy .
Nói chuyện đó cho quý vị biết là ý Sư Phụ nói rằng Sư Phụ đi đâu cũng vậy thôi . Còn thêm học trò chừng nào thì Sư Phụ còn mệt thêm chừng đó . Nhưng bổn phận của một người tu hành là phải như vậy . Sư Phụ đi theo Đức Phật , đi theo Chúa . Sư Phụ từ nhỏ theo Phật theo Chúa , thì khi lớn lên , coi các Ngài làm sao thì Sư Phụ phải làm vậy . Các Ngài bảo Sư Phụ làm gì , Sư Phụ phải làm nấy . Thành ra Sư Phụ theo gương các Ngài đi hoằng pháp , đi dạy dỗ cho những người nào mà họ muốn quay đầu về , dạy cho họ biết đạo đức , cho họ biết con đường đi của con người , cho họ biết mục đích làm người , bổn phận làm người , đừng nói chi đến làm Phật , làm Thánh . Mình được dạy làm người tốt rồi , tới chừng đó Phật Trời cũng xuống đây mời mình lên , phải không ? Chứ mình làm người chưa đủ , dầu mình có muốn trở về trời cách mấy đi nữa , thì nợ nần , nghiệp chướng , bổn phận của mình ở đây chưa xong , cũng phải trở lại để mà hoàn thành nhiệm vụ .
Con người đến đây để học những điều tốt điều xấu , những linh hư của vũ trụ , để mà tuyển chọn điều tốt , tuyển chọn tinh hoa thuần tuý của Đất Trời , đặng mà thăng hoa thêm cho con người của mình , sự hiểu biết của mình , đặng mai mốt làm Phật làm Thánh thì mới có đủ tài liệu , mới có đủ sự hiểu biết , mới đủ năng lực và sự quán xuyến để dạy dỗ cho chúng sinh . Quý vị hiểu chưa ?
Còn những con vật phải lên làm người chứ , còn cây cối và dế trùng sẽ lên làm người . Mình phải dạy dỗ những con người đó , những chúng sanh đó , phải không ? Nếu mình không có đủ kinh nghiệm mình không biết điều nào là tốt , điều nào là xấu , tốt như thế nào , xấu như thế nào . Nếu tự mình không biết chuyện đó , tự mình không gìn giữ được những điều đó thì làm sao mai mốt mình dạy dỗ cho những người khác , những chúng sanh còn hậu tiến hơn mình đó ?
BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI THẦY TU
Cho nên con người đến đây là để học hỏi , để chịu đựng những thử thách , để mà vượt qua những trở ngại , để rồi mai mốt mình từ những bài học đó mình tiến bộ , mình mạnh mẽ thêm lên từ tinh thần cho đến ý thức của mình , đặng sau này mình mới trở thành một vị Phật , một vị minh sư được , hiểu chưa ? Chứ không phải mình mặt áo ông Phật là mình thành ông Phật . Không phải mình mặc áo của người xuất gia là mình trở thành một Thánh nhân . Không phải cái áo làm nên ông thầy tu , hiểu không ? Nó chỉ tượng trưng cho con đường mình muốn đi , tượng trưng cho sự lựa chọn . Cũng như những người cảnh sát , họ chọn con đường làm cảnh sát để bảo vệ an ninh cho quốc gia , để bảo vệ những người yếu đuối , để kiểm soát những người không tôn trọng luật lệ quốc gia . Quý vị có hiểu chưa ? Chứ không phải ổng mặc bộ áo cảnh sát là khác hơn những người khác . Nhiệm vụ của ổng phải như vậy , bận áo cảnh sát thì phải làm bổn phận của người cảnh sát , phải không ?
Thì Sư Phụ cũng vậy . Mặc áo thầy tu thì phải làm bổn phận của người thầy tu , vậy đó . Còn vấn đề quý vị tôn xưng Sư Phụ là Minh Sư hay không , thì trong lòng quý vị biết . Quý vị thọ pháp rồi , tu hành có cảm ứng , có thể nghiệm tốt , tâm càng ngày càng thơ thới , có lòng yêu thương rộng thêm , có sự nhẫn nhục thêm , chuyện đó tự quý vị thấy . Còn vấn đề , thường thường Sư Phụ bị người ta tán thán nhiều quá , học trò có nhiều điểm tốt , cải biến tốt , rồi tán thán Sư Phụ thì dĩ nhiên có nhiều người không tin . Nhiều người không nghĩ tốt cho Sư Phụ , nhưng cũng không sao . Đời này không có cây nào mà không bị gió lớn , chuyện đó là thường .
Quý vị cũng vậy . Mặc dầu quý vị chưa có làm giống như Sư Phụ , chưa có thành một vị sư phụ để dạy dỗ người khác , nhưng quý vị cũng phải tự dạy lấy mình , tự kiểm soát lấy mình . Sư Phụ cho quý vị quyển nhật ký tu hành để quý vị tự kiểm soát coi có tiến bộ hay không , chứ không phải kiểm soát người khác , hiểu chưa ? Mỗi người phải có bài học riêng , hoặc tốt hoặc xấu đều là bài học của họ . Mình tốt mình xấu , đó mới là quan trọng cho mình . Họ phải học những cái xấu như vậy , mai mốt họ mới biết như vậy là không tốt . Họ học làm những chuyện xấu hay những chuyện gì không hay , phản lại định luật của vũ trụ , sau này họ bị trừng phạt , bị luật nhân quả trừng phạt , rồi họ mới biết rằng những chuyện đó không tốt , có hại cho người nào , có hại cho chính mình như thế nào , rồi họ mới trở về chọn con đường tốt . Họ phải học hết cái xấu đi , họ thấy không hay , bấy giờ đúng ngày đúng giờ họ sẽ quay trở về mà chọn con đường tốt . Lúc đó họ sẽ rất thành tâm cầu nguyện với Trời Phật cho họ gặp một vị minh sư chỉ dẫn cho họ , cho họ biết con đường đi , thì lúc đó Trời Phật mới gởi một người xuống . Quý vị hiểu chưa ? Hoặc là một người đã xuống rồi , họ nhất đinh phải đi để mà gặp người đó , hay là hoàn cảnh sẽ khiến cho họ gặp những người đó , thì biết đâu quý vị đến đây mà muốn gặp Sư Phụ như thế này .
Trước khi quý vị xuống , quý vị đã trả giá . Quý vị nói bất cứ trường hợp nào , miễn sao xuống gặp bà Thanh Hải là được , miễn sao tu được Pháp Môn Quán Âm là được rồi . Còn những người kia chưa đủ điều kiện , chưa có thành tâm lắm , họ nói : "Thôi được , không cho tôi học , không cho thành Phật , không cho tôi học cái pháp thành Phật không sao , cho tôi gặp bả một chút cũng được". Nhưng lúc xuống rồi , gặp trường hợp không được toại nguyện , rồi bỏ cuộc muốn ra , vì vừa muốn gặp mà vừa không chịu điều kiện đó . Cũng như có nhiều người nhìn thích món này món kia , nhưng mà không muốn trả tiền . Vừa muốn giữ tiền của mình , vừa muốn món đồ đó . Rồi đi mượn tạm trong tiệm người ta , mượn hoài không trả lại , biết không ? Thế giới chúng ta là như vậy đó !
BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI THẦY TU
Thôi thì năm mới , quý vị cũng ráng làm một người mới . Bất cứ trường hợp nào xảy ra thì mình cũng chết một lần thôi nhe ! Mình cũng chỉ có một cuộc đời này thôi , vậy thì mình trả cho hết đi ! Ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh gì đó , trả cho hết đi . Rồi mai mốt hay đời sau mình nhẹ nhàng . Không có ai giàu hơn ba họ , không có ai xấu hơn ba đời này đâu . Không có ai trả nghiệp hoài vậy được , mình làm bao nhiêu có chừng thôi , hiểu chưa ? Mình trả hết rồi , có thể làm một lịch sử mới . Có câu nói : "Cái gì đi xuống quá sức rồi , thì nó sẽ đi lên". Đi xuống hết mức rồi thì lên chứ đi đâu nữa , phải không ? Thí dụ quý vị nhắm mắt , đi đụng bức tường rồi còn đi đâu nữa ! Có phải vậy không ? Quay lại chỗ mà mình không đụng tường hồi nãy , chỗ mà sáng suốt chí tột không có chướng ngại đó , phải không ? Đại khái là như vậy .
Ngoài kia Sư Phụ còn có việc làm nữa . Nhiều khi là làm việc cho người tỵ nạn , chứ không phải chỉ việc hoằng pháp không thôi . Sư Phụ là một thầy tu , vốn là phải đi hoằng pháp thôi , truyền tâm ấn hay là nói pháp cho những người nào muốn nghe thôi . Nhưng tại vì lúc này , Sư Phụ là người Việt Nam , rồi dính líu với người Việt Nam , biết người tỵ nạn , nên thêm một công việc vô nữa . Có bấy nhiêu đó Sư Phụ đủ sài rồi , đủ mệt rồi . Nhiều khi Sư Phụ ban đêm ngủ không được , tại vì nghĩ đến vấn đề người Việt Nam . Không biết làm thế nào để mà giúp đỡ họ , Sư Phụ ngủ không được , mà ăn uống cũng không ngon . Quý vị thấy Sư Phụ cứ gầy ốm hoài . Đâu phải có học trò nhiều , họ cúng dường thực phẩm tùm lum mà có mập ra đâu ? Ăn gì nổi ? Có ngủ gì được ? Thí dụ như sang Hương Cảng thì đất đai nhỏ . Ở đây Sư Phụ không có trung tâm lớn , thành ra học trò bắt nhốt Sư Phụ trong khách sạn , mà khách sạn lớn lắm chứ , coi cũng ngon lành đó , vậy mà Sư Phụ vẫn ngủ không được , ăn không được . Họ đem đủ thứ của ngon vật lạ mà Sư Phụ vẫn kêu là ăn không ngon . Bởi vì tâm của Sư Phụ nghĩ đến đồng bào . Sư Phụ ngủ mà không yên giấc , cứ giật mình thức dậy nghĩ những chuyện mà Sư Phụ chưa có làm xong . Bởi vì hoàn cảnh như vậy , chứ không phải Sư Phụ thiếu thốn gì mà ốm , phải chưa ?
Quý vị ở trong này , quý vị nhiều khi cho rằng vấn đề vật chất không đủ . Không phải Sư Phụ nói riêng quý vị ra đây , mà đồng bào ở đây là như vậy đó . Vì không đủ vật chất , sợ ăn uống thiếu thốn , nhưng thật ra Sư Phụ ở chỗ vật chất rất là đầy đủ , rất là xa xỉ , cũng đâu có ăn uống gì được ? Ngủ trong giường nệm dầy như vậy , có máy lạnh đều hòa không khí nữa chứ , khách sạn coi bộ lớn nhất nhì tại Hồng Kông , Sư Phụ cũng không thấy gì sung sướng đâu ? Quý vị thấy không ?
Cho nên hoàn cảnh vật chất không làm cho con người sung sướng được . Nhưng mà tâm của mình an ổn , đó mới làm cho con người sung sướng thôi .
Hồi xưa lúc Sư Phụ chưa có nhiều đệ tử , chưa có nổi tiếng đó , thì Sư Phụ ăn ngon ngủ yên , mập hồng lên , rồi ngủ quá trời . Chuyện gì cũng sung sướng hết . Mà lúc đó Sư Phụ ở lều thôi , ở ngoài bờ sông thôi , không có nhà không có đất . Chỉ có ít người học trò xuất gia đi chung quanh . Lúc đó Sư Phụ sung sướng , Sư Phụ nhẹ nhàng . Bây giờ Sư Phụ học trò nhiều , cúng dường đủ thứ cho ăn ; ở thì ở khách sạn lớn như vậy , mà ăn không ngon , ngủ không yên .