PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Thế giới càng ngày càng đông , bao nhiêu là kinh điển , bao nhiêu là đạo lý , bao nhiêu là tông phái , mà không cứu được thế giới này , để càng ngày càng đông , là biết càng luân hồi hoài . Chúng sanh không giải thoát nên mới đông , nếu giải thoát được thì đi khỏi đây hết rồi . Thí dụ đạo Phật dở , thì ít nhứt còn đạo Thiên Chúa , những người theo đạo Thiên Chúa đi đâu ? Nhưng cũng thấy càng ngày càng đông , đánh nhau um xùm , chửi nhau um xùm . Thì thôi , người nào muốn nói gì thì nói , mình muốn tu phải tìm một pháp chắc chắn , hợp với khẩu vị của mình , hợp với sự suy nghĩ của mình , đặng mình tu , chứ ngồi đó cứ phê bình hoài , không biết tới chừng nào . Nói thiền không hay , niệm Phật không hay , mình tu thử chứ ! Thí dụ mình thích kinh điển , mình thích Phật Giáo , mình cũng thử nghiên cứu kinh điển , coi kinh điển nói gì , tu những pháp môn nào , đặng mình lần lần tu lên , chứ cứ ngồi đó nói cái này không hay , cái kia không hay mà chính mình không biết gì hết thì khổ . Một trăm năm đâu có dài . Bây giờ tất cả quý vị ở đây cũng hai , ba , bốn , năm chục tuổi rồi , phải vậy không ? (Sư Phụ cười). Sư Phụ cũng già rồi , biết đâu sống nay chết mai , thời loạn lạc , đi nước nào cũng chiến tranh hết . Hồi đó mình ở Việt Nam , chạy qua đây , bây giờ Mỹ cũng chiến tranh nữa , thấy không ? Mình đi đâu cho yên ổn ? Nếu không tu là kẹt , không tu là không có bảo đảm nào hết , không có hãng bảo hiểm nào bảo hiểm mình khỏi nghiệp chướng hết . Không có hãng bảo hiểm nào , insurance nào nói cô cho tôi một trăm ngàn , nhân quả của cô sẽ sạch hết , chỉ có hãng bảo hiểm Thanh Hải thôi ! (Mọi người vỗ tay).
Hãng bảo hiểm này không mất tiền , vậy mà không chịu mới chết chứ , kỳ thật ! Sư Phụ đã nói rồi , mình học những pháp phức tạp quen rồi , nên khi nào có người nào nói không đâu , dễ lắm , dễ lắm , mình khó tin được . Lúc Sư Phụ mới tu , Sư Phụ cũng vậy , cũng có hơi nghi nghi ngờ ngờ , làm sao mà mình phước đức dữ vậy . Mình không tin chính mình chứ không phải không tin vị thầy đó , cũng không phải không tin pháp môn , mà không tin ở chính mình . Tại sao ? Tại vì mình đã bị tẩy não nhiều rồi . Ai cũng nói mình nghiệp chướng nhiều lắm , ai cũng nói mình tu đời đời kiếp kiếp , bảy trăm sáu trăm A-Tăng-Kỳ kiếp gì đó mới thành Phật , mỗi kiếp phải làm rất nhiều điều thiện , tu những hạnh bồ tát , đại khái gì rồi mới thành Phật được .
Thành ra mình nói một đời giải thoát không ai tin , hiện đời giải thoát thật khó tin , bởi vì mình bị nhồi sọ những quan niệm sai lầm đã từ lâu . Cũng không nên trách những người không hiểu pháp môn này , hoặc những người không hiểu Sư Phụ , tại vì họ bị nhồi sọ từ lâu rồi . Thấy tội nghiệp thôi , chứ không thể trách họ được . Quý vị cũng nghe nhiều lời phỉ báng Sư Phụ không tốt , nói này , nói kia , hăm dọa đủ điều , nhưng Sư Phụ không bao giờ phản ứng . Tội nghiệp cho họ không hết , ở đó còn trách họ nữa sao ! Họ quá tội nghiệp , quá mờ mịt , không ai chỉ dạy , lâu quá không ai chỉ dạy , quên hết tánh quang minh của mình . Những người nào càng chửi nhiều , càng tội nghiệp , vì họ càng thấp , đẳng cấp của họ càng thấp . Những người chưa chửi chưa đáng sợ lắm , những người chửi là biết họ quá thấp rồi , kéo họ lên không kịp , còn trách họ nỗi gì , hiểu chưa ? Những người mà nói hiểu liền thì còn nói làm gì nữa , khoẻ quá rồi ! Còn những người nói mà không hiểu , cũng không phản đối , còn có thuốc chữa , từ từ họ sẽ hiểu . Còn những người không hiểu mà phản đối thì mới đáng tội nghiệp , không biết tới đời nào họ mới lên tới mức này . Họ còn ở xa quá !
PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Hồi xưa , lúc Đức Phật Thích Ca mới thành Phật , ngài lắc đầu nói thôi , không có đi độ chúng sanh đâu , đi lên Niết Bàn . Niết Bàn là gì ? Không phải là ngài chết đi nhập diệt , hoặc kiếm chỗ trên trời mà ở , không phải như vậy . Niết Bàn là một trạng thái thanh tịnh của một người không ham muốn , của một người đã đầy đủ trí huệ , đã tự mãn tất cả những gì mình mong muốn đời đời kiếp kiếp . Sự an lạc đó không thể nào dùng bút mực diễn tả , cũng không thể dùng lời lẽ mà nói được , chỉ chứng đắc được mà thôi . Nói ra thì người ta còn khó tin nữa . Như con rùa với con cá , con cá bao giờ cũng sống ở dưới nước , còn con rùa ở dưới nước được mà lên mặt đất cũng sống được . Rùa kể với con cá những gì ở trên mặt đất , con cá đâu có tin ; con cá làm gì biết được , đợi con cá biết được , thì lúc đó nó giẫy lộp độp trên mặt đất rồi . Quý vị hiểu không ?
Nhưng người không tu hành cũng vậy . Khi mình chết đi , mình mới biết được sự thật , biết đời là giả tạm , biết được khía cạnh khác của vũ trụ , nhưng đã quá muộn . Lúc đó mình giẫy dụa , mình kêu gào , mình đau khổ , mình bị định nghiệp lôi kéo đi đến những nơi mà mình không thích , để mình chịu khổ , chịu đau , chịu đớn , đặng mình thức tỉnh trở lại . Nhưng khi đã thức tỉnh rồi , phát nguyện kiếp sau sẽ tu , trả xong nợ nần , rửa sạch hết u minh rồi , trở vô bào thai rồi lại quên hết . Thành ra thân người khó đặng , nhưng nghe được chánh pháp lại còn khó hơn nữa . Tại sao ? Tại có ít người đi truyền pháp , thứ nhất ; thứ hai , mình nghe không hiểu được . Thứ ba , còn có những người chưa nghe , chưa hiểu , hoặc họ không nghe không hiểu , càng làm lung lạc niềm tin của mình nữa . Thành ra có bao nhiêu điều khó , chứ không phải Phật Bồ Tát không muốn dạy dỗ chúng sanh , hoặc không phải chánh pháp mất đi , không còn ở trên đời này nữa . Còn ! Còn ! Nhưng như những viên ngọc quý , không phải để bày bán ngoài chợ !
Những người tu hành , khi mất đi , hoặc khi họ chưa mất đi , họ đã biết được sự thật , hoặc biết được một phần của sự thật rồi . Như con rùa , mỗi ngày ở dưới nước , bò lên mặt đất rong chơi , rồi trở về nước lại , nó sống hai môi trường cùng một lúc . Quý vị hiểu không ? Cũng như người tu hành , trước khi nhập định , họ ngồi thiền đi rong chơi những nơi cao , hưởng thụ những cảnh giới an nhàn , những cảm giác rất thanh tịnh , rồi họ trở về xác phàm này , cũng như con rùa sống ở hai thế giới khác nhau vậy . Còn những người không tu thì như con cá thôi , chỉ biết nước mà không biết tới đất liền . Khác nhau là ở chỗ đó , con cá thấy con rùa cũng bơi tới bơi lui dưới nước , nó nói anh cũng như tôi , cũng bơi trong nước mà anh nói những chuyện gì trên trời dưới đất , làm gì có đất liền , nhà cửa , loài người , rồi tôi có thấy gì đâu ; nhưng mà con rùa thấy . Những người tu hành cũng vậy , họ nói những chuyện người thế gian khó hiểu , những cảnh giới chứng đắc mà người thế gian khó tin . Người thế gian không có phương tiện , không có khả năng để tham hiểu những cảnh giới của người tu đã nói ra , chỉ có bấy nhiêu đó mà hiểu lầm nhau thôi .
Nói tóm lại , thành Phật không phải là một chuyện khó , mà là một chuyện vô cùng dễ dàng . Nếu mình có lòng tin , mình muốn giải thoát thôi , đừng nói thành Phật làm chi , muốn giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ , muốn sống những cảnh giới khác đẹp đẽ hơn , thì mình cứ việc tu Pháp Quán Âm là biết ngay , khỏi cần đứng ngoài biện tới biện lui , nói này nói kia , nói pháp nào hay , pháp nào dở , tu rồi biết liền . Sư Phụ nói tức khắc có thể khai ngộ , hiện đời có thể giải thoát là như vậy , như con rùa mỗi ngày có thể rong chơi hai cõi thế giới ; một người tu hành mà hiện đời đã giải thoát thì có thể sống trong hai cảnh giới khác nhau cùng một lúc . Quý vị hiểu không ? Nhiều khi quý vị đọc kinh điển thấy những vị Bồ Tát ngồi trong nhà , thấy cảnh giới của các đức Phật , hoặc bà hoàng hậu bị giam trong lãnh cung , cầu nguyện với Đức Phật , để bà rong chơi một hồi . Những cảnh đó , những cảnh giới đó , những sự đó có thể xảy ra cho những người bây giờ , vì con người hồi xưa và bây giờ không có gì khác nhau về trình độ tâm linh , về trình độ thông minh , về trình độ lãnh hội cả . Quý vị hiểu không ? Nếu có khác nhau , thì Sư Phụ nghĩ rằng những người bây giờ hiểu rõ hơn là những người hồi xưa , tại bây giờ tiến bộ hơn , văn minh hơn , sự truyền bá dễ dàng hơn , thông tin dễ dàng hơn . Làm sao nói mình không bằng những người xưa được ? Quý vị hiểu không ? Không phải sợ quý vị không hiểu mà sợ Sư Phụ nói tiếng Việt không rành . Dùng ngôn ngữ trần gian nói chuyện nhiều khi hơi bất tiện , thành ra Sư Phụ cứ hỏi tới hỏi lui hoài . Nếu quý vị không hiểu , quý vị có thể hỏi , lát nữa có thể hỏi lại .
PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Bây giờ Sư Phụ nói cách tu Quán Âm là tu như thế nào . Thí dụ bây giờ mình muốn tu , có hai cách : một là lý thuyết , một là thực hành . Lý thuyết là thế nào ? Khi quý vị muốn vô tu Pháp Quán Âm , thì trước đó Sư Phụ giảng dạy , hoặc nói đệ tử giảng cho cách tu , ngồi làm sao , tâm niệm ở chỗ nào , làm cách nào để phân biệt những cảnh thật , cảnh giả , đại khái là như vậy . Nói cho quý vị rõ ràng rồi , việc giới luật phải nghiêm túc , sau đó mới chỉ dạy bằng cách vô hình , nghĩa là quý vị ngồi đó , tự nhiên những gì xảy ra sẽ xảy ra . Đó là dùng tâm truyền tâm . Lý thuyết là để quý vị biết cách xử dụng , biết cách ngồi thôi , còn việc xử dụng không nằm trong lý thuyết , nhưng có liên quan với nhau . Thí dụ bây giờ Sư Phụ bảo quý vị cắm điện vô trong ổ điện , cắm vô ổ điện thì đèn sẽ sáng lên , quạt sẽ chạy , sẽ mát , nhưng việc cắm đó , không phải nguyên nhân tạo ra điện . Quý vị có hiểu không ? Nhiều khi mình cắm mà không có điện thì quạt sẽ không chạy , đèn sẽ không sáng , vậy nguyên nhân chánh là điện , hiểu chưa ?
Cho nên Bồ Đề Đạt Ma nói rằng : "Giáo ngoại biệt truyền , bất cần kinh điển" là như vậy . Kinh điển không phải là cốt tủy của bất cứ một tôn giáo nào , chỉ là cách chỉ dẫn để tìm cốt tủy của tôn giáo đó mà thôi . Thí dụ có hai người yêu nhau , bây giờ nói chuyện trần gian cho quý vị hiểu lẹ , vì ai cũng đều qua kinh nghiệm này , nói chuyện trời phật khó hiểu quá . Thí dụ hai người yêu nhau , ông ở bên bắc , bà ở bên nam , ông mỗi ngày viết thư cho bà , hay mỗi tuần viết thư cho bà . Thư thì nói anh nhớ em lắm này kia kia nọ , việc này quý vị viết chắc hay hơn Sư Phụ , quý vị viết tùm lum ở trong đó . Rồi bà vợ hoặc người yêu ở bên đó nhận được thư cảm thấy vô cùng hạnh phúc , phải không ? Nhiều khi ôm thư , mắt lim dim , lim dim , thích lắm . Dĩ nhiên là bức thư viết những câu làm cho bà ấy thích , mà tại người yêu của bà viết nên mới thích . Có cảm giác ở trong , có sự liên lạc ân tình ở trong , người ta mới thích , chứ một người khác cũng viết y như vậy , hoặc đọc tiểu thuyết thấy những dòng chữ y như vậy , nhiều khi còn hay hơn những lời của người tình bà ấy viết , nhưng đưa cho đọc , bà đâu có sung sướng , đâu có cảm động , đâu có rơi nước mắt gì đâu , phải không ? Nhưng người tình của bà viết , mặc dù viết không hay , bà cũng khoái , cũng thích và biết là của người yêu của mình viết . Bây giờ quý vị đã hiểu chưa ? Thí dụ người yêu của bà có chết đi , bây giờ đọc lại những bức thư đó , bà cũng không thấy như hồi xưa nữa , quý vị có hiểu không ?
Hồi xưa , ở Trung Quốc , có hai vợ chồng kia , người chồng đi lính còn người vợ ở nhà . Người vợ nhớ chồng quá , không biết làm sao , lại không biết viết thư nữa , vẽ bốn hình tượng trưng cho sự nhớ thương của mình , vẽ hình mấy con vật đó , nhưng phải biết tiếng Trung Hoa , Sư Phụ mới nói được . Sư Phụ nói đại khái thôi : Con vật nào tượng trưng cho chữ nào đó , giống giống , trại trại thôi , chứ không phải chữ đó thiệt , bả vẽ hình bốn con vật , rồi gởi người đem ra ngoài chiến trường đưa cho ông xã . Ông xã coi rồi ngồi đó lim dim mắt , cảm thấy hạnh phúc lắm . Người đồng ngũ mới phân trần : "Tôi thấy bả vẽ bốn con vật không mà làm gì anh ngồi lim dim mắt dữ vậy , lãng mạn quá vậy ?" Anh kia mới nói : "Anh không biết tại nó viết thư cho tôi". Hỏi : "Thư gì đâu mà tôi thấy chỉ có bốn con vật không hà ?" Anh ta nói : "Áy da ! Nó nói tiếng của nó , anh không hiểu được !" Quý vị có hiểu ra chưa ? Không phải văn chương hoặc lời lẽ làm cho con người sanh tình cảm , tại người viết có luồng điện của sự sống truyền vô , mình mới cảm nhận được .
Từ xưa tới nay , muốn học Phật cũng vậy , phải có một người thầy tại thế dạy cho mình , chứ không kinh điển nào dạy được hết . Cũng như muốn lấy chồng cưới vợ , thì cưới mấy người sống chứ không ai cưới mấy người đẹp hồi xưa nổi tiếng hoa hậu 45 hay 35 trước đó ; họ chết mất rồi , có đẹp cách mấy cũng dẹp , hiểu chưa ? Hoặc mình đau bụng , mình phải kiếm những ông bác sĩ thời nay , chứ Hoa Đà , Biển Thước , mấy ông nổi tiếng đó , đâu có giúp gì mình đâu ! Mặc dầu viết sách ra cả đống , nhưng mấy ổng không thể chữa trị cho mình được . Cuốn sách không chữa bệnh cho người được , phải có ông thầy có kinh nghiệm , có lòng thương , có cả sứ mệnh cứu người nữa mới được . Cho nên mình nói ông bác sĩ này mát tay là sao ? Ông ta có mệnh chữa bệnh cho người , ông có duyên với người đau khổ . Nhiều khi các bác sĩ khác cũng ra trường , nhưng chữa đâu chết đó . Có không ? Có không ? Ờ , cám ơn quý vị , tưởng đâu Sư Phụ nói bậy , mà nói bậy đâu cũng trúng . Thành ra nhiều khi có ông bác sĩ nào nổi tiếng , ai cũng tới ông bác sĩ đó , tại họ nói rằng ai tới ông bác sĩ này chữa bệnh cũng hết liền . Người nào cũng đến , mặc dầu phải chờ thật lâu , mặc dầu giá mắc , hoặc không mắc , còn tùy ông bác sĩ . Nhưng đông quá , chờ đợi cực khổ quá , người ta mới thấy được mặt ổng , muốn được cầm tới tay ông , cầm được tay ông là cảm thấy bớt liền . Nhiều khi mình bệnh nhiều lắm , phải đi bác sĩ , ông bác sĩ chỉ nhìn mặt mình là mình cảm thấy bớt liền , thấy không ? Tạm bớt liền ngay một chút , sau này ông cho thuốc thêm hoặc hỏi han thêm , mình càng bớt thêm nữa . Đó là tại sao ? Tại luồng nhân điển từ trong vị bác sĩ đó tỏa ra làm cho mình an ổn phần nào , vì những người đó có mệnh dược sư , có mệnh cứu người , cũng như mình nói người có mệnh làm thiên tử , làm vua , hoặc người có mệnh làm này , làm kia , có chứ phải không ?
PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Mình thành Phật , không phải mình thoát những mệnh đó , mà mình vừa làm việc này , mình vừa làm việc kia , cũng như con rùa vừa ở dưới nước , vừa ở trên cạn . Thí dụ như ông bác sĩ , bây giờ nói ông thành Phật , ông tu Pháp Môn Quán Âm rồi thành Phật , ông đâu cần phải bỏ nghề bác sĩ để thành Phật đâu , quý vị có hiểu không ? Ông làm hai nghề : nghề bác sĩ và nghề Phật . Những bác sĩ thường thì làm bác sĩ thôi , không được làm nghề Phật , phải không ? Thí dụ quý vị có nhiều người làm hai ba nghề , tại vì mình biết hai ba nghề . Hồi xưa lúc chưa đi xuất gia , ông chồng của Sư Phụ làm hai ba nghề , còn những người kia chỉ học một nghề nên biết một nghề thôi . Chuyện đó rất thường , không có gì phải nghĩ ngợi .
Cho nên những người tu hành đã khai ngộ rồi , thấy họ cũng giống như mình , nhưng họ khác mình một chút là họ có thêm tài năng , thêm trí huệ . Quý vị hiểu không ? Còn những người không tu , nhiều khi thấy coi bộ giỏi hơn những người tu , nhưng chỉ giỏi hơn vấn đề thế gian thôi , chứ không giỏi chuyện thiên đàng . Khi nào quý vị tu Pháp Môn Quán Âm , quý vị sẽ thấy những lời nói hôm nay có ý nghĩa , có ý nghĩa hơn bây giờ . Nhiều khi quý vị lật đật chạy từ sở tới đây , chưa ăn cơm , bụng đói , rồi Sư Phụ nói , quý vị cứ ngồi nghĩ bánh mì hoặc cơm , nên nghe cũng không được rành ; hoặc nhiều khi Sư Phụ nói mà quý vị chưa tu nên nghe cũng hơi khó hiểu . Nhưng quý vị tu rồi , tu Pháp Môn Quán Âm rồi , Sư Phụ khỏi nói cũng hiểu . Thường thường những người mới được truyền Tâm Ấn hỏi dữ lắm , hỏi tới một trăm lẻ tám , một ngàn lẻ một chuyện , hỏi hoài cũng không hết , nhưng qua một thời gian rồi khỏi hỏi , gặp Sư Phụ cười cười vậy thôi , không có chuyện gì để nói nữa . Đó là lúc tâm hồn mình đã bình lặng , đã khai ngộ rồi , mình không còn ham muốn gì nữa , mình biết chắc chắn rằng mình sẽ giải thoát khỏi cuộc đời này . Nhiều khi không phải là biết , mà là thấy , thấy rõ ràng trong tâm thức mình lúc mình ngồi thiền .
Cho nên quý vị thấy tại sao những học trò đi theo Sư Phụ , họ mê quá độ , người ta nói rằng mê Sư Phụ quá trời . Đâu phải mê , là tỉnh đó ! Tỉnh mới như vậy chứ ! Mê thì đâu có như vậy , mê là chạy ra riêng làm tiền , mua xe đạp , chạy theo gái đẹp , đi cờ bạc này kia , ăn chơi trong cõi đời này , vui chơi trong cõi này , chứ chạy theo Sư Phụ làm gì . Chạy theo Sư Phụ cực khổ , đâu có gì đâu : Ăn chay nằm đất , tối ngày chạy tới chạy lui hết chỗ này tới chỗ kia mệt mỏi , công cụ phải đem theo , bỏ tiền túi mà đi , ăn uống lúc được lúc không , lúc ăn ngon lúc ăn dở , đi chỗ này khí hậu lạnh , đi chỗ kia khí hậu nóng , nhiều khi thân thể cũng mệt mõi lắm chứ . Đi theo Sư Phụ đâu có gì gọi là mê , tại vì tỉnh họ mới đi . Tỉnh thức rồi , thấy cõi đời này đâu có gì hay hơn sự hoằng pháp độ chúng sanh , giúp đỡ những người khác khai ngộ , giúp đỡ tâm hồn họ càng ngày càng được thoải mái , tìm về đạo đức của tương lai .
PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Hôm qua , khi Sư Phụ mới đến phi trường , có một số đồng tu lại thăm Sư Phụ . Bữa đi đón về chỗ Sư Phụ ở , có một vị người nam không biết bao nhiêu tuổi , chừng hai mươi mấy , trong lúc Sư Phụ sắp đi lại chỗ khác ở - từ phi trường ra nghỉ một nơi , ăn cơm ăn nước nhà chị Cúc , chị muốn giữ Sư Phụ lại ở luôn , nhưng thấy nhà đó hơi chật , nên có nhà khác rộng hơn để tất cả những đồng tu đi theo Sư Phụ ở , máy móc đủ thứ ở chung luôn , thành ra Sư Phụ đổi từ nhà đó đi qua bên kia - chưa đi thì có cậu đó đứng khóc quá trời . Sư Phụ hỏi khóc gì vậy , cậu nói : "Thôi Sư Phụ bảo trọng nhe !" Sư Phụ nói : "Sao không chạy theo mà đứng đó nói gì vậy ?" Cậu trả lời đi theo không được . "À , thì thôi mai gặp , chứ gì mà khóc dữ vậy !" Cậu nói ngày mai cũng đi không được . Sư Phụ hỏi : "Sao đi không được ? Mắc làm gì chứ gì ?" Cậu nói mắc làm . Sư Phụ nói : "Đi làm ban ngày thì ban đêm lại thăm , còn đi làm ban đêm thì ban ngày lại thăm chứ gì mà khóc". Cậu đó nói : "Ban ngày , ban đêm gì cũng mắc làm hết , đi thăm Sư Phụ không được". Sư Phụ hỏi : "Tại sao vậy ?" Cậu nói muốn hy sinh cho gia đình đi , tại vì nếu cậu đi nữa thì gia đình không ai đi được . Tại gia đình có buôn bán gì đó , nếu cả nhà đi hết thì phải đóng tiệm . Đóng tiệm ế ẩm , không đủ xài , thí dụ vậy đó . Sư Phụ thấy cảm động quá , nói lên xe đi với Sư Phụ , ngồi đỡ thêm một hai tiếng cho đã đi . Cậu đó nói hai ngày nữa không gặp Sư Phụ , rồi Sư Phụ đi cũng không gặp được , thành ra mới khóc vậy đó chứ ! Sư Phụ nói : "Thôi , được rồi , đi lại nhà kia ngồi một chút , ăn cơm , uống nước , ăn bánh với Sư Phụ , rồi về cho đỡ tức , đỡ ấm ức". Cậu kể hồi xưa cậu cũng là cao bồi du đãng . Sư Phụ không biết cao bồi du đãng là những người làm chuyện gì , nhưng ý cậu nói hồi xưa cậu dở lắm , cái gì cũng có hết , mà bây giờ cái gì cũng không có hết , bây giờ ăn chay rồi . Mấy bữa trước có người đánh cậu , cậu cũng ngồi yên , không đánh lại ; mấy người kia lại xin lỗi , mấy người du đãng kia lại xin lỗi cậu . Sư Phụ nghe mấy chuyện này rất mừng . Tại sao ? Xã hội thêm một người tốt , thêm một người con tốt , thêm một người anh tốt , một người chị tốt , một người công dân tốt . Sư Phụ cảm thấy công việc của Sư Phụ tuy rất mệt nhọc , khó khăn , cũng như một người bơi ngược dòng vậy , nhưng có kết quả thực tế . Đừng nói chi cảnh thiên đàng , mình nói bây giờ đây , nếu bây giờ người nào cũng ăn chay , cũng ngồi thiền một , hai tiếng đồng hồ như vậy , đâu có ai đi đánh lộn , đánh lạo với nhau , đâu có ai làm chiến tranh nữa . Bất cần Sư Phụ dạy pháp đó là pháp gì , nếu người ta ăn chay , trì giới , ngồi thiền , quý vị nghĩ đó là pháp hay , hay pháp dỡ ? (Có người nói : "Pháp dỡ"). Ai nói pháp dỡ vậy ? Ai nói pháp dở , đứng dậy coi . Tại sao vậy ?
Một thính giả đứng lên và trả lời : "Người ăn chay chấp vào pháp ăn chay ..."
Sư Phụ : "Tại sao lại chấp vào việc ăn chay , vậy thì tại sao lại chấp vào việc ăn mặn ?"
Trả lời : "Đạo Phật không chay không mặn".
Sư Phụ : "Đạo Phật không chay không mặn ? Anh nói kinh nào vậy ? Nói thì phải có chứng chứ !"
Trả lời : "Kinh Kim Cang".
Sư Phụ : "Kinh Kim Cang nói làm sao ?"
Trả lời đại khái là : "Không chấp thiện , không chấp ác".
Sư Phụ : "Nhưng Đức Phật dạy phải ăn chay mới tới được cảnh giới đó . Trong kinh Lăng Nghiêm , Đức Phật nói người nào ăn mặn thì theo Ma chứ không theo Phật , anh không đọc sao ? Không chấp thiện , không chấp ác là những người đã lên cõi Phật rồi , đã tới cảnh giới Phật rồi , cảm thấy cuộc đời là ảo mộng thôi . Bây giờ mình ở trong này , người ta đánh mình , mình còn thấy đau , hiểu chưa ? Người ta giết mình , mình còn oán hận , đó không thể nói rằng không chấp thiện , không chấp ác được . Từ từ mình đi lên tới đó , chứ mình chưa lên đó được mà nói không chấp thiện , không chấp ác . Vậy giết người cũng như không giết sao ? (Mọi người vỗ tay).
PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Anh nói Sư Phụ hiểu , nhưng mà anh chưa lên được tới cảnh đó , anh chỉ lập lại lời của Phật thôi . Lập lại thì rất là hay , nhắc nhở cho người ta biết như vậy , nhưng mình phải tu lên tới đó mới được . Thí dụ bây giờ một ông giáo sư đã học hết chương trình đại học rồi , dĩ nhiên ông ta coi thường chương trình đã học qua . Ông là giáo sư rồi , không còn ngồi lại ghế nhà trường mà cộng hai với hai là bốn nữa , vì ông đã học qua chứ không phải bỏ cái đó . Bây giờ nếu có người nào bắt ông cộng , ông vẫn phải cộng hai với hai là bốn như thường , ông không thể cộng hai với hai là năm được . Nhưng ông không cần phải ngồi để học những bài đó nữa , tại ông đã thoát qua những chuyện đó rồi . Ông là giáo sư rồi , nếu có học sinh nào lại hỏi : "Tại sao ông không học gì hết vậy , tối ngày ông ra ngoài , ông có đọc sách gì đâu ? Sao ông không tới trường học như tôi ?" Ông giáo sư trả lời : "Áy da ! Học gì nữa ?" Ông đã học hết chương trình rồi , nhưng mình chưa học xong , làm sao nói mình bằng ông giáo sư được . Nói bậy là nói ngoa , lập lại lời của người khác , chứ không phải tự mình có . Thí dụ Sư Phụ nói rằng đạo Phật không chấp thiện , không chấp ác , rồi mới là giải thoát ...
Bởi vậy Sư Phụ mới nói "Ăn chay không thành Phật" trong những buổi diễn thuyết khác . Sư Phụ nói ăn chay không thể thành Phật , chỉ giúp cho mình thành Phật thôi . Thí dụ bây giờ Sư Phụ nói , bây giờ mình không nói chuyện Niết Bàn , giải thoát nữa , mà mình nói rằng mọi người ở trên đời này đều ăn chay , ngồi thiền , niệm Phật hết , thì không còn ai gây chiến tranh nữa , bớt khổ cho nhân gian , anh hiểu không ? Sư Phụ nói cảnh này , cảnh kia , chứ không phải Sư Phụ chỉ nói bấy nhiêu đó , mà anh chấp bấy nhiêu và lại nói anh không chấp ? Tại sao nói từ hồi nãy tới bây giờ mà anh chỉ chấp có bấy nhiêu vậy ? Nói đủ thứ chứ đâu có bấy nhiêu đâu ? Thôi được rồi , không cãi nhau với anh đâu , cho anh thắng đó ! (Sư Phụ cười và mọi người vỗ tay).
Ý Sư Phụ nói rằng nếu những người nào tu hành , thì dầu cho mình chưa được Niết Bàn đi nữa , mình cũng thấy thiên đàng tại thế rồi . Nếu mọi người đánh nhau , người này đánh người kia một cái , người kia đánh hai ba cái , rồi thù hận càng ngày càng chồng chất , những sự không hay càng ngày càng dồn dập thêm , nên thế giới mình mới đau khổ . Còn nếu thế giới này ai nấy đều ăn chay , ngồi thiền hết thì khỏi lên cảnh Phật làm gì ! Nói cho quý vị biết , lúc đó mình khỏi cần Phật nữa , cảnh giới mình là Phật rồi , hiểu chưa ? Ý của Sư Phụ muốn kết luận ở chỗ đó ! "Tâm tịnh quốc độ tịnh" là như vậy ! Thí dụ tất cả mọi người đều thanh tịnh với nhau , cần gì phải đi tìm cõi Phật nữa ? Cõi Phật ở chỗ đó rồi . Mình chết đi thì cũng cảnh như vậy thôi , nhưng lúc này sống ở cõi đời này mà mình tranh chấp , mình giết hại , thì lúc chết , cảnh đó cũng hiển hiện ở trước mắt hoài . Cho nên mình chạy theo những cảnh giới không tốt , mình bị đẩy vô những cảnh mà thường ngày mình bị ở trong đó , quý vị hiểu không ? Thí dụ thường ngày mình làm những chuyện gì , khi mình chết , cảnh đó cứ hiển hiện trước mắt hoài , rồi mình cứ phải nhào vô chỗ đó .
"Không chấp thiện , không chấp ác" là khi nào mình thành Phật rồi , mình không phê bình người nào nữa . Người ta chửi mình cũng như người ta khen mình mà thôi . Người ta đánh mình , mình không thấy gì sân hận . Cũng như Đức Chúa Giê Su đã thành quả vị Chúa , ngài nói ai đánh mình má trái thì mình đưa luôn má phải , đó là "không chấp thiện , không chấp ác" ! Chứ không phải "không chấp thiện , không chấp ác" là đi làm bậy . Phải hiểu cho đàng hoàng , mới hiểu có một chút rồi cãi nhau , sanh ra không hòa thuận . Nhưng Sư Phụ cũng rất mừng là anh đó nói cho Sư Phụ nghe , nhắc nhở như vậy đặng Sư Phụ giải ra thêm . Cũng có người khác nghĩ như vậy , mà không nói ra .
"Không chấp thiện , không chấp ác" có nghĩa là mình coi tất cả bình đẳng , người ta đối với mình như thế nào thì cũng như không . Lúc đó mình có xuống địa ngục cũng như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống địa ngục vậy , không cảm thấy nóng nữa , không cảm thấy bị thiêu đốt nữa , nhưng xuống để cứu người . Còn bây giờ mình xuống địa ngục là chết liền đó . Quý vị có hiểu không ? Đừng có ở đó nói "không chấp thiện , không chấp ác", tại vì mình chưa đủ công lực . Những người đã thành Phật , họ đi đâu cũng như không : họ lên thiên đàng , xuống địa ngục cũng y như ở cõi trời vậy , bởi vì công lực của họ thâm hậu rồi , tâm họ tịnh cho nên "quốc độ tịnh". Có thấy người nào thành Phật rồi đi giết người không ? Ăn mặn không ? Đức Thích Ca Mâu Ni cho tới sau này cũng ăn chay mà , nên đâu có thể nói rằng tu hành không chấp mặn , không chấp chay được . Nếu không chấp mặn , không chấp chay thì đời loạn hết . Rồi tiền của mình cũng như tiền của người ta , thôi khỏi đi kiếm tiền ! Vợ người ta cũng như vợ mình , thôi khỏi đi cưới vợ . Mình đang ở trong cảnh giới này , mình phải làm theo cảnh giới này , tâm giải thoát của mình là ở bên trong , quý vị hiểu không ? Thí dụ làm tổng thống cũng phải tôn trọng luật lệ của nước này như thường ; ông tổng thống làm bậy cũng kẹt đó , cũng bị tù như thường , chứ đâu phải nói cầm cân công lý rồi muốn làm gì thì làm đâu . Đại khái như vậy đó !