-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh muốn níu thời gian muôn dặm
Tìm em ..tìm kỷ niệm năm xưa
Áo em .. mờ hạt lưa thưa
Bay bay theo gió nhạt nhòa trong mưa
Nghiêng vành nón nước đùa vai áo
Khép lép buồn lạnh lẽo đơn côi
Mắt hờn dõi phía xa xôi
Tại anh lỗi hẹn lên trời giăng mưa
Anh vẫn giữ vần thơ em gửi
Nét nhạt nhòa chẳng bởi cơn mưa
Tại anh lỗi hẹn em chờ
Tại anh lên ý vần thơ nhạt nhòa
Thương
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Chìm trong sắc lá giao hoan
Muôn vàn tơ nắng giót tràn vết chân
Áo em vướng bụi hồng trần
Thơ anh theo đuổi nợ nần tình em
Bồng bềnh một chút lương duyên
Thuyền anh lạc gió đậu trên bến ngàn
Trăng mờ ảo .. ngất cung đàn
Dìu muôn sóng bạc ngập tràn bến thơ
Anh níu gió .. gửi kia bờ ?
Thuyền anh chở gió .. trăng thơ ( đã ) mấy mùa
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ôi lá nhỏ .. mang hương nguyền nắng
Chụm đôi màu xanh .. nắng .. xanh .. trong
Nở đôi cánh tựa trăng rằm
Thả hồn cánh bướm quạt mềm áo bay
Kìa nắng hạ .. trắng ? hay màu áo
Lạ bước hiền em...ngõ anh qua
Tóc em suối lụa mượt mà
Xỏa trên nỗi nhớ phương xa đất người
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mộng
Em ! kìa tháng bảy nắng kiêu sa
Níu áo em bay trắng mượt mà
Tóc mềm buông xoả trêu ghẹo nắng
Gió hờn ghen .. mang tóc bay xa
Em ! kìa tháng bảy ấm du phong
Cánh bướm dệt trên thảm lụa lòng
Bồng bềnh trong gió hương tình ái
Xoải cánh mềm .. lay giấc mơ ngoan
Em ! này nỗi nhớ bâng khuâng lắm
Một chút xa xăm ấy mặn nồng
Một khung trời nhớ nơi xa đó
Thoả hồn anh .. năm tháng cô đơn
Nhớ em
Hoàng Phương :p
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Xòe tay đón tay em một thuở
Sợi nhung tình quấn giữ tim anh
Nghẹn lời khi nhớ bóng hình
Thắt tim thóang nụ hôn trinh ghé về
Anh lặng chết hương mê một cõi
Nở nụ cười héo hắt môi khô
Khát dòng tóc suối ngây thơ
Vùi anh trong mộng say mơ ngút ngàn
Ôi thờ thẫn trăng ngà soi bóng
Phủ đôi hồn mờ áng hương say
Lời yêu nhẹ tựa sương bay
Quấn tình đôi trẻ vòng tay đất trời
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Đếm giọt tình sầu .. lãng đãng rơi
Ướt đẫm vần thơ viết gửi người
Ngàn đời mưa vẫn mang nỗi nhớ
Của đôi hồn .. xa cách đôi nơi
Ai đếm được mưa rớt giữa trời
Ai mang một nỗi nhớ chơi vơi
Ai biết được .. mưa buồn thế đó
Ai để mưa rơi một quãng đời
" Mưa là ngấn lệ em yêu
Để anh buốt giá những chiều nhớ em "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Đem nụ hôn đặt trên bờ môi mọng '
Thời gian kia như thấm đọng trong anh
Đem nỗi nhớ thương ơi như làn khói
Gợn trong anh như gió thoáng chạm mành
Ai mang lá gợn tình trong gió
Để nắng kia vàng võ u hoài
Nhủ lời ấm phủ riêng ai
Thương , buồn , nắng đổ trải dài lối xưa
Ai nghiêng nắng vương bừa lối cũ
Ấm hồn riêng vần vũ thói đời
Anh tìm em .. ngọt đôi môi
Một thời mắt ngước không dời bước chân
Anh để nắng trong ngần nhắn gửi
Lời yêu em đắm đuối mây ngàn
Mang vàn mưa phủ quan sang
Nhủ tình anh gửi hồn hoang đất người
Thương rồi đó .. :blush2:
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Mưa .. mưa gõ nhịp tương sầu
Mưa gieo vách đá thâm sâu lắng lời
Mưa hiền dịu ấy rơi .. rơi
Trắng bay .. bay mãi ướt lời cưu mang
Huyền thoại gió .. luyến mưa ngàn
Giăng mong dệt nhớ lên màn lá xanh
Tơ vương nhé ! khẽ đậu cành
Khát mưa .. nhớ nắng dũ mành lá phơi
Mưa rào rạt khắp phương trời
Chao nghiêng nỗi nhớ tình tôi với người
" Trắng ngần giòng nước buông trôi
Mang theo nỗi nhớ một thời anh thương "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ôi ngày mai em sẽ nhìn anh ngủ
Trong ngõ hồn lưu luyến nắng vàng say
Lời yêu thương em đó phủ ngập đầy
Trên thềm vắng .. nắng long lanh ý nhớ
Ôi ngày mai .. thuyền kia không bến đỗ
Con sông dài chuyên chở mãi thuyền anh
Qua muôn vàn bờ bến nước trong xanh
Thuyền tình đó mãi em thôi bến cũ
Cho nắng trải hương thầm trên lối nhỏ
Lời yêu em vẫn đắm đuối phương trời
Cho tình mình xa cách cuối chân mây
Anh vẫn thế .. một hình hài năm tháng
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Canh cánh bên lòng nỗi chờ mong
Hương tóc năm xưa , thỏang gió nồng
Theo bước chân hiền bên lối nhớ
Áo là mây .. tóc nắng vàng hong
Có còn không ? hương bưởi bay lên
Nắng ngủ say .. trong ánh hạ huyền
Lời thì thầm .. khuất sau kẽ lá
Nụ cười tình trong vắt không gian
Đã đủ chưa ? một giấc hạ vàng
Vẫn còn lấn ná chút riêng mang
Nén sâu buồng phổi tinh khí ấy
Để đãi không gian lấy hạt vàng
" Nhớ em .. Hạt vàng ấm áp của anh ạ "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
"Có những lúc đẩy hồn xa vạn dặm
Cảm nhận mình ướt đẫm dưới mưa sa "
Khi ngọn sóng chiều ôm bờ cát trắng
Nuốt trôi đi vết chân đậm em , tôi
Biển rộng kia .. mang ký ức xa vời
Dĩ vãng ấy .. ngàn khơi ôm nỗi nhớ
Nhắc đến em .. một trời thơ rộng mở
Ngõ hồn anh tràn ngập sóng ân tình
Trôi dạt theo lời tình tự lung linh
Ôi nhớ quá .. những chiều xanh ngày cũ
Tình thơ em như nước tràn thác lũ
Cho mặn mòi kẻ thi phú như anh
Nỡ sao em ? lại ngoảnh mặt sao đành
Anh tìm mãi bước song hành xưa đó
Nhớ
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh Phương làm thơ hay quá xá ;) :thumbup2: :thumbup2:
Nhưng vương vấn đâu đây những nỗi buồn .... buồn ... rất buồn .... phải không anh ? ;)
Có phải mỗi giọt mưa rơi .... là mỗi giọt nhung nhớ ,những buổi chiều tà .. là nước mắt ta rơi ( em nhiều lúc thế đó anh ):cry2:
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ùa .. anh cũng có tâm tư như vậy đó Loan .. mặc dù đôi khi đó chỉ là lời thơ .. Tiếng nhạc , nhưng đúng với tư chất của mình thì anh cũng bùi ngùi .. ngấn lệ ... :)
Xanh , xanh gió hạ hôn phiên áo trắng
Rơi , rơi kìa hạt nắng chạm môi em
Thóang ngỡ như ngây ngất nụ hôn mềm
Bay , bay gió suối tóc huyền ôm nắng
Anh vùi nhé .. giọt sầu em cay đắng
Vào tim này ! cho ấm áp tim côi
Một lần thôi dĩ vãng ấy một thời
Ừ .. anh mãi là người em trách cứ
Anh là kẻ ngửa tay mình xin nợ
Của môi hồng mắt nhớ chốn xa xăm
Của tình duyên cách trở mãi ngóng trông
Của ân ái .. một thời trong trắng lắm
" Anh ghì nhé .. áng mây bay gió lộng
Để quàng khăn .. em ấm vết thương lòng "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh khắc khoải bao đêm rồi chăn trở
Theo nỗi buồn .. ý nhớ về em thôi
Đời đổi thay .. nên héo hắt nụ cười
Năm tháng ấy trong anh .. là mộng ước
Tình thơ anh buông trôi theo dòng nước
Bao tháng năm .. khao khát một bến bờ
Nỡ sao em .. la.i ngoảnh mặt làm ngơ ?
Em vẫn mãi là nguồn thơ ấm áp
Cho anh xin .. một mùa mưa nặng hạt
Cho nhạt mờ một kỷ niệm xa xăm
Thôi khát khao dĩ vãng một tấm lòng
Cho ướt đẫm trong anh .. một hình bóng
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh vẫn biết kể từ ngày xa cách
Đắng cay kia sẽ ngấm đọng tim em
Nói đi em ! cho vơi bớt muộn phiền
Cho tóc gió thôi bay chiều nay nhé ....
Cho má thắm , môi duyên hồng thương nhớ
Cho nẩy mầm hạt nở mộng xanh tươi
Trên môi em .. lại thấp thóang nụ cười
Anh để nhịp tim này rời thân xác
Nói đi em ! cho cạn lời năm tháng
Cho lá vàng mục nát vết rêu phong
Cho hôm nay anh lại thấy ấm lòng
Bằng dĩ vãng trong em lời trách cứ
Germany 20 Aug 08
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ngại ngùng vấn giọt sương rơi
Lạ thay ngõ lối rối bời lá bay
Thu chầm chậm .. xỏai vòng tay
Mải mê chút nắng níu ngày sắp qua
Đường xưa áo lụa đơm hoa
Chiều nay vắng bóng nhạt nhòa sương giăng
Nhớ thương buồn đến cặn lòng
Hàng me xơ xác chờ mong những gì ?
Đôi tà áo .. chở thu đi
Đôi huyền mắt ướt mỗi khi giận hờn
Đôi bàn tay nhỏ yêu thương
Đôi bờ môi mọng ngọt dường tình em .
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Và lại thế .. tiếng thu về ghé cửa
Sợi ấm chiều khoe trọn nét trung trinh
Mềm mại vương hơi ấm phủ đầu cành
Khẳng khiu quá nét buồn in sắc lá
Ôi tình thu .. giận hờn ai .. rời rã
Thắt se chiều ngọn gió lạnh heo may
Chạnh lòng anh bằng ý nhớ nặng đầy
Ôm ấp mãi nét hao gầy năm tháng
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh mãi giữ tình em trong tâm khảm
Ru giấc hiền bằng nhộng kén thời gian
Sợi tơ kia dệt lụa .. gối em nằm
Hãy ngủ vùi trong hồn anh em nhé
Đã bao độ trở mùa anh lặng lẽ
Ôm tình riêng đơn lẻ chốn xa xôi
Lặng nhìn em ánh mắt ấy .. nụ cười
Anh gói ghém .. đặt thêm vào trong đó
Ôi tình thu .. thương nhớ ai .. vàng võ
Nặng chĩu lòng một nỗi nhớ xa xăm
Để hồn anh nghe buốt giá .. lạnh căm
Em ! hãy giữ trong anh .. một hơi ấm ..
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
" Nỗi buồn vương vấn chân mây
Hồn đơn .. lá chiếc rụng bay tiễn ngày "
Mãi là ánh mắt huyền yêu thương đó
Mãi ngọt môi nụ hôn buổi xơ khai
Mãi trong anh .. mềm mại suối tóc dài
Lưu luyến mãi thương ơi .. vòng tay ấm
Anh ! nỡ lạc vườn hoang .. tìm trái cấm
Em ! hương thầm dắt díu bước anh đi
Lần đầu tiên .. tội lỗi biết là gì ?
Để một nửa hồn đi .. nửa đắm đuối
Ôi tình thu .. lá thay lời nhắn gửi
Sắc đơn côi héo úa một kiếp buồn
Đành gửi hồn theo gió cuốn mà nương
Về nơi ấy xót thương màu mắt nhớ
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
" Hãy nhìn .. cánh lá thu rơi
Lá rơi .. hay đó tim anh rã rời "
Anh trở gối nghe âm thanh lời gió
Vọng non ngàn nhịp thương nhớ năm xưa
Trăng nhạt sắc đơn côi quì trước cửa
Thao thức buồn .. lay gọi lá ngòai hiên
Giữa đêm thu .. mềm mại ngón tay hiền
Theo tiếng nấc khô khan mùa thu động
Gieo tiếng thương vẫn một trời trông ngóng
Nhịp hồn nhiên in đôi bóng thẫn thờ
Gửi trăng mây giòng tóc suối ngây thơ
Hương nồng thắm .. say mơ .. chìm ánh mắt
Ôi tình thu .. nhớ em lòng se thắt
Lỡ nhịp sầu đừng trách nhé .. anh đau
Thương em
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
"Thu ve^` nho*' ma('t em xanh
Nho*' mo^i em tha('m .. nho*' ti`nh em trao "
Bồng bềnh áng mây ngàn.. giăng lũng thấp
Lá đỏ kia .. ngơ ngác má em hồng
Suối tóc vờn .. mềm mại dải nắng hong
Hồ thu ấy .. đáy gương.. nhường ánh mắt
Nụ cười thoáng .. thương ơi hồn chất ngất
Nhịp tim anh .. Thoảng thốt.. lá rơi đầy
Nhớ bước chân tuổi mơ mộng thơ ngây
Vào vườn cấm .. ngập hương say .. đắm đuối
Nho*' em nhie^`u la('m thu*o*ng a`
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
" Thương ơi .. gió lạnh thu về
Tìm đâu hơi ấm tình quê ngọt ngào ?? "
Em khoác áo vàng rơi long lanh lụa
Nét môi cười chất chứa lạnh phong sương
Huyền mắt gương xao xác ánh nguyệt nhường
Bay tóc rối .. gợi hương tình êm ái
Ôi tình thu nhớ em .. thương nguồn cội
Đắp lá vàng che phủ vết rêu phong
Lạnh hơi sương .. se thắt tấc mềm lòng
Nghe bối rối .. thu rơi vàng rắc lối .
Lạnh lẽo quá thương à
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Lá say .. say lá thay màu
Thu sang lá úa .. nhuốm sầu lá xanh
Đơn côi vương víu đầu cành
Gội sương .. tắm gió dũ mành lá phơi
Thu vàng võ .. khắp phương trời
Tìm em bến nhớ nụ cười đó thôi
Này em ! thu động muôn nơi
Thảm vàng trải cuối chân trời .. đón em
" Mỉm cười nhớ suối tóc hiền
Năm xưa xoả dốc mộng thiên vẫy chào "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Theo cánh lá hững hờ xuôi gió
Xao xác buồn thiếp ngủ cửa em
Vùi trong giấc mộng êm hiền
Bên em trong cõi đào nguyên ngọt ngào
Theo ngân ánh xanh xao thu lạnh
Khuyết vầng trăng tỏ ảnh mặt hồ
Liễu mành buông dủ bâng quơ
Nét buồn phảng phất vương bờ gió .. mây
" Mỉm cười thu vẫn còn đây
Vẫn còn em đếm lá bay tiễn mùa "
Nhớ em
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
" Cây khô .. gió hú đông sang
đường quen vẫn nắng hanh vàng .. lá bay "
Sương muối tụ chiều ngang nhạt nắng
Lá cuối thu lãng đãng môi hồng
Đỏ mềm nét ngọt xa xăm
Xỏa vương tóc rối hương thầm bước chân
Đông vừa tới .. ngại ngần thu khóc
Khúc nghê thường vạn ngọc lá vương
Ướt chân ai bước dặm trường
Ướt mềm ngọn cỏ vàn thương nhớ người
Nhớ em
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
" Tìm lối nhớ bằng lời thương vô tận "
Áo em vương tím cánh hoa
Ngàn thu lá đổ nhạt nhoà ý thơ
Hỏi nỗi nhớ .. có mong chờ ?
Một làn thơ ý say mơ .. giấc mềm
Em .. hiền giấc mộng trong anh
Ngàn thu nỗi nhớ .. ngọt lành long lanh
Em .. giọt sương mọng đầu cành
Tím em vạt áo .. bước chân luyến mùa
" Đỏ , vàng lá vẫn như thơ
Hồn hoang đôi kiếp...lá chờ gió bay "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Xuân lại về đây với đất trời
Hoa mộng thời gian lãng đãng trôi
Dịu hiền cánh én khoe trời đất
Đào , Mai thấp thoáng điểm sương rơi
Xuân lại về đây gợi ý thơ
Của muôn nỗi nhớ của mong chờ
Vàng Mai khoe sắc . Đào hồng phấn
Như áo em mang thủa ấu thơ
Xuân lại về đây .. ở trong anh
Một mùa Xuân .. hạt nở trong lành
Muôn vàn cánh nhớ gieo trời vắng
Xoải hồn bay ... trên lá êm xanh
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Hồn Xuân lơ lửng ngang trời
Áo Xuân nồng thắm trên đôi má đào
Tình Xuân trong nắng xôn xao
Ý Xuân trên cánh Mai , Đào thênh thang ..
Thương ơi !
Giọt nhớ cưu mang
Hồn hoang như khói mây ngàn trên lư
Ngày Xuân .. cánh Én dại khờ
Đêm Xuân thờ thẫn đợi chờ bóng ai
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Em !
kìa giọt sương xuân trong nắng sớm
Giọt trong ngần nhắc nhở những ngày xuân
Em !
Kìa giọt lệ tràn trong khoé mắt
Nhắc em luôn .. thương nhớ đến một người
Em có biết ở phương trời xa ấy ?
Mộng ân tình riêng mãi một anh thôi
Mãi trong anh .. câu nói ấy nụ cười
Là em đó riêng thôi .. người tình mộng
Yêu em
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Đem Trăng thả ở đôi đầu vọng các
Có khác gì đôi ngả khác tơ duyên
Đem tình riêng để che khuất nỗi niềm
Có khác gì ở hai bờ ảo vọng ?
Anh là anh trên suối mơ tình mộng
Giọt ân tình mãi mãi một người thôi
Một người thôi giọng nói ấy .. nụ cười ..
Một người đó riêng thôi .. người tình mộng
"Một người đó trong anh là hình bóng
Một ân tình lạc lõng chốn xa xăm "
Người đó không có thật
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Mùa xuân hoa đua nở
Ngàn xa .. hương khác hoa
Tình em luôn ở đó
Hỏi nhớ mấy .. cho vừa
Một nụ xuân lặng lẽ
In dáng một vần thơ
Cả trời xuân ý nhớ
Hỏi thương mấy cho vừa
Cả tình anh đổ mộng
Êm ả một dòng sông
Lòng sông êm ái đó
Sao biển lớn thay dòng ?
Một bến trong .. Nước đục
Vĩnh viễn một dòng sông
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ngày đi qua .. buồn tênh trên phiến lá
Chới với vờn quanh gió phương xa
Kể chuyện nhé !
Ấm hương hoa đồng nội
Chuyện tình yêu cách biệt khác phương trời
Lời của gió thì thầm sau kẽ lá
Ôm cả đại dương vào lời tình tự
Mạch sống ngàn xưa
Giòng sông thầm lặng
Nhựa sống tình yêu
Cây trỗi xanh mầm
Khoe trời rộng hơi thở mềm của đất
Rất chân thật
Ấm áp lắm thương ơi
Đẩy mái chèo đưa thuyền về bến
Vằng vặc trăng soi
Lời ru trìu mến
Anh trong nôi hiền đang ngủ
Ôm trong tay .. tình yêu vừa trỗi nở
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
cuộc đời sao lắm phong ba
Nay chìm mai nổi thiệt là chán chê
Tình dzuyên như chén cà fe^
Đen thui đắng nghét tui thề vẩn yêu
Nhưng rồi đau đớn trăm điều
Có ai hiểu thấu ruột phèo nát tan
Bịnh tình tới lúc nguy nan
Nó ngồi nó khóc chứa chan cuộc đời
Ngày xưa con Bé tuyệt vời
Tiếng ca tiếng nói người người mê ly
Bây giờ tiếng nói mất đi
Không còn ai biết chuyện gì nữa đâu
Buồn chi buồn nữa thêm rầu
Thôi đành chấp nhận phận bầu làm tôi..
Chúc cho thế giới vui tươi
Chúc cho bạn hữu luôn cười..........luôn vui.
Anh có hiểu bài thơ này hong?
I lose my voice 7 mths ago
Cánt talk on da phone anymore
Doctor said íve 2 lumps on my voice box
waiting for operation...
Íll b 5..dónt worry ok?
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
I really sorry to hear that from you . R u sure u b alright ?
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
mấy lần trước anh phone em hong nói chuyện được.. anh khong thấy ngạc nhiên hay sao??
Yeah.. mọi chuyện sẻ ok.. hong có gì phải lo hết //chuyện gì tới thì nó sẻ tới thôi..
iam still verry yêu đời mà lolz
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ohh.. Poor you . I didn't realize that .. I just thought you were sleepy , when the operation will take place dear ?
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh thiết tha yêu nhạc tình buồn
Bên dòng suối vắng giữa rừng hoang
Âm thầm lặng lẽ muôn sợi nắng
Gần quá thiên nhiên vạn sắc nồng
Anh buồn thương lắm giọt mưa rơi
Tựa lúc chia tay người nhớ người
Khung trời bàng bạc như tiếc nuối
Dòng nước mưa trôi tựa mắt người
Anh thường đứng ngắm ánh trăng đêm
Mềm mại in vương bóng bên thềm
Như vòng tay nhớ đầy đắm đuối
Yêu quá ngàn cây phủ ngợp trời
Anh thường nghe tiếng lá thu rơi
Muôn tiếc thương ơi mộng rã rời
Bỏ niềm thương nhớ quay về cội
Xác lá đâu hay .. lạnh gió trời ...
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Em ! tháng bảy mưa sa hòa giọt lệ
Giọt mặn nồng những năm tháng đam mê
Nghiêng vành nón ánh mắt đầy luyến nhớ
Cả một trời bàng bạc nét duyên thơ
Em ! tháng bảy mưa gieo trời xứ lạ
Gió mang lời nhắn nhủ những ngày qua
Cả nỗi nhớ anh gửi vào trong gió
Trọn hương nguyền .. ước vọng những ngày thơ
Nhớ em
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Hỏi gió đi .. về có nhớ chăng ?
Mà nghe canh cánh ở trong lòng
Từ buổi chia ly sầu vấn lối
Mòn bước đơn côi vạn canh trường
Biết rằng theo mãi vết chim di
Hằn bước tha hương còn nhớ gì ?
Ngoảnh đầu .. nam ải xa ngàn dặm
Vẫn một hồn thiêng .. bước chân đi
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Có ai hỏi gió những lời đau ?
Chỉ hỏi hoa kia sắc muôn màu
Đi..về nhớ quên thì cũng thế
Bão giông chi trước với lại sau ?
Cầu kiều ai bắc nhịp thiên lâu ?
Và ai giao bán khắp địa cầu
Mỉm cười trước sau thì vẫn thế
Vẫn một hồn thiêng .. khác chi đâu ?
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Heo may níu áo bay .. nàng thu đến
Muôn lá vàng trải lối .. đón chân quen
Xanh xao quá tình thu buồn vời vợi
Mặt hồ gương phảng phất nét thu cười
Anh dừng bước nơi đây .. chiều hoang vắng
Tìm môi nồng .. mắt nhớ chốn xa xăm
Tìm ý thơ ấp ủ mối tình câm
Nghe chĩu nặng hồn thương .. vàn lá rụng .
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh nghe tiếng mưa thu sầu ngấn lệ
Giọt hoang vu tình tự với mây ngàn
Theo tiếng đổ chơi vơi hoàn sắc lá
Mặt hồ gương xao động tiếng phiên buồn
Anh lại bước trong mưa một thu vắng
Giọt âm thầm buốt giá lạnh con tim
Vì xa xưa .. thu lạc gót chân tìm
Giọt thương nhớ ấm mềm trên khoé mắt
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
yêu chi cho khổ cho phiền
rồi phải tốn tiền mua thuốc tương tư
tốn tiền mua bút mua thư
rồi phải suy nghĩ trầm tư cả ngày
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
hahahaha .. chào bạn .. vậy chứ không yêu thì cuộc đời còn ý nghĩa gì chứ ? :roll1:
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ngày mưa gió lạnh phiên buồn
Rừng cây ướt lá chiều buông thẫn thờ
Tiễn ngày tí tách giọt mưa
Nhỏ sầu vấn mối tình xưa bẽ bàng
Tơ trời níu giọt riêng mang
Phiêu phiêu , dạt dạt quan sang đất người
Chụm tay hứng giọt sương đời
Một thời hoa mộng .. rụng rơi chốn này
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
một lần yêu tởn tới già
chẳng thà ở vậy quyết lòng không iu:cry2::cry2::cry2:
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ừmmm .. đừng vì một lần vấp ngã mà không dám đứng dậy bước đi tiếp .. hãy để trái tim rung động một cách chân thành khi tình yêu ghé cửa , biết đâu bạn sẽ tìm được niềm vui thực thụ ở lần sau đó .. hãy can đảm lên bạn nhé
mến
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Có những buổi hoàng hôn rơi lặng lẽ
Ôm vạn ngàn buồn tẻ chốn xa xôi
Em biết không ? một mình anh cô lẻ
Phố thênh thang .. tìm em với nụ cười
Nhớ
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
'' biết đâu" co nghĩa hên xui
thôi thì ở vậy dù vui hay buồn
:cry2::cry2:
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
"Đừng có để thời gian trôi đi một cách vô cảm như vậy thân ơi .. hãy nhoẻn miêng cười cho Phương coi đi .. :) "
Sương muối tụ .. ướp đôi hồn lá đỏ
Thu vừa qua .. đông chớm tự bao giờ
Hỏi em ? thì nắng dải mạ ven đê
Kìa cánh nhạn .. chở nghiêng đôi cánh nhớ
Nhìn ngày đông .. con đò buồn bến cũ
Ngày xa xưa .. anh ngậm mối u hòai
Anh biết nhiều đơn lạnh lắm riêng ai
Hờn trách đó chỉ nhạt phai hương sắc
Quoàng khăn nhé .. giữ môi hồng má phấn
Hãy ấp ôm hạt ấm giọt tình này
Anh vẫn đây dù xa cách chân mây
Nghe gió bấc .. chợt đong đầy nỗi nhớ
Dấu yêu ơi .. anh biết mình vay nợ
Biết bao giờ anh trả hết cho đây
Ôi mùa đông ! tuyết trắng phủ lạnh đầy
Vùi nỗi nhớ vào trời mây buốt giá
Anh nhặt sắc hoa trời gieo xứ lạ
Vội biến tan .. thành giọt lệ cho mình
Hoàng Phương