http://img842.imageshack.us/img842/7176/hsps1u.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/1631/931.jpg
Thế Giới Hoàng Kim
Nam đồng tu Li Wenfeng , Ðài Bắc , Formosa
Từ đầu năm 1990 , tôi đã thật tâm cầu Ðạo . Hồi đó tôi vừa mới có việc làm , thì để ý thấy một người đồng nghiệp hơi lạ lúc nào cũng tươi cười , dù ít nói ; thêm vào đó anh lại ăn chay trường . Tôi cũng đã trường chay một thời gian và cảm thấy hãnh diện với chính mình . Tôi có tập khí công và thiền chút ít . Rất nhiều lần tôi ngửi được mùi hương từ các cảnh giới A-tu-la , nên tôi cũng khá tự hào . Nhưng không hiểu vì lý do gì và không biết tại sao tôi lại thấy mình hay lai vãng gần vị đồng nghiệp này . Nhận thấy anh vui vẻ , tôi hỏi tu pháp môn gì và thầy anh là ai . Anh nói anh tu pháp Quán Âm với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư , rồi cho tôi mượn một cuốn sách khiến tôi rất thích . Vừa về đến nhà , tôi liền lấy sách Sư Phụ ra chăm chú đọc . Rồi chuyện lạ xảy ra : Những hàng chữ bắt đầu nhảy múa và hình Sư Phụ ngoài bìa sách nhanh chóng biến đổi thành những hình dáng khác nhau trong vòng chưa đầy một giây . Quả là một bảo vật , tôi nghĩ , rồi từ đó tôi luôn luôn mang nó trong người và cảm thấy vô cùng sung sướng !
Người đồng nghiệp cho biết Sư Phụ sắp sửa đến Ðài Nam thuyết pháp vào tháng Ba , và dĩ nhiên là tôi tham dự . Ngày hôm đó , thính đường đầy nghẹt . Buổi giảng pháp ấy đã thay đổi cuộc đời tôi . Tôi tin chắc rằng mình đã gặp Ðức Phật và Chúa Giê Su tái thế . Toàn thể con người tôi - thân , khẩu , ý - trở nên nhẹ nhàng an ổn . Những biến đổi trong tôi không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận được bên trong . Ðêm hôm đó , Sư Phụ đã đến trong giấc mơ tôi . Ngài nói chuyện và cứu tôi thoát nạn . Tôi cảm thấy phúc lạc tràn đầy ! Nhưng đó chỉ là khởi sự . Sau khi bắt đầu đeo hình Sư Phụ , tôi liên tục ngửi thấy mùi thơm của hoa quả . Tìm khắp nhà nhưng không thấy trái cây , tôi biết đó là Sư Phụ gia trì và cảm thấy tràn đầy mãn túc .
Tôi không thọ Tâm Ấn liền vì nghĩ rằng cần phải đợi đến khi nào toàn thân , khẩu , ý sẵn sàng mới được . Ngày Chúa Nhật vào cuối tháng Sáu , đêm hôm đó vừa chợp mắt thì tôi thấy thân thể mình đang nằm trên giường dưới kia , trong khi Sư Phụ kéo tôi lên ra ngoài vòng quả đất . Sư Phụ thật dễ thương như một người bạn hiền . Ngài đưa tôi đến một thế giới rất đẹp rồi chúng tôi nghỉ chân tại một cái đình . Nơi đây mọi vật đều phát ra ánh sáng vàng kim , thật tuyệt vời ! Sư Phụ gọi tên Phật A Di Ðà , thì lập tức một thiên nhân đi chân trần xuất hiện - đó là Ðức A Di Ðà . Thân thể Ngài sáng rực hoàng kim ! Tôi nghĩ Ngài thích cái đẹp , bởi vì tôi thấy Ngài đeo vòng xuyến trên cánh tay , cổ tay , ngay cả cổ chân , lại còn bông tai nữa ! Chắc tất cả các vị đại thánh nhân đều thích đẹp .
Phật A Di Ðà vô cùng kính trọng Sư Phụ , và tôi cũng được hưởng lây một chút vinh dự này vì tôi ở cạnh Ngài . Chúng tôi dùng tâm nói chuyện . Sau một hồi , chúng tôi rời nơi ấy và Sư Phụ nói chuyện với tôi . Tuy nhiên , không phải là chúng tôi đến thế giới hoàng kim này liền . Trên đường đến , chúng tôi đã đi ngang qua nhiều cảnh giới và trông thấy nhiều thứ - vườn đào tiên , một ông lão đầu to , râu bạc chống gậy , cảnh giới của những vị Phật lớn , và thế giới của những người lùn . Trong hệ thống của vũ trụ , cảnh giới càng cao thì càng trong suốt và ánh sáng càng rực rỡ . Cảnh giới càng thấp thì càng thô kệch . So sánh ra thì chúng ta có thể nói trái đất này là một hành tinh hơi thô thiển .
Trên đường về , Sư Phụ để tôi ở lại trong một cảnh giới nào đó một thời gian . Ở đấy , mọi thứ đều được làm bằng một chất liệu vàng kim và sáng , nhưng khác với ánh sáng hoàng kim trong suốt của thế giới A Di Ðà . Có rồng vàng và phượng vàng cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhưng không trong suốt . Những con rồng vàng trông thật dễ thương . Chúng bay đến liếm mặt tôi , nhưng tôi không thấy thân thể của mình , mà chỉ nhận biết là mình đang hiện hữu . Bầu không khí ở đó thật là dễ chịu , không một áp lực nào cả . Những con rồng vàng thật dễ thương và hiền hơn cả những đứa trẻ dưới trần ; những con phượng hoàng xinh đẹp , duyên dáng , làm tôi quáng lên vì ánh sáng . Tôi khóc một cách sung sướng và không muốn trở lại thân thể .
Một lần khác , lúc tôi ngủ trong giờ nghỉ cơm trưa , tay ôm cuốn sách Sư Phụ . Vừa đặt lưng nằm xuống , tôi nghe thấy tiếng sóng gầm dữ dội . Tôi lại khóc nữa và kể cho người đồng nghiệp của tôi nghe . Nhưng vừa kể xong thì tiếng sóng biến mất . Thật lạ là chỉ có mình tôi nghe thấy . Những người khác đều đang ngủ , và xung quanh không có máy phát thanh . Sau này tôi mới biết đó là tiếng hải triều âm ở bên trong . Ðiều đáng kinh ngạc hơn nữa là mắt tôi có thể nhìn thấy hai cảnh giới trong cùng một lúc . Một là cảnh giới vật chất này , còn cảnh giới kia ngoài sự hiểu biết của tôi - một thế giới hoàng kim trong suốt , nơi mà mọi cây cối đều tỏa ra ánh sáng hoàng kim hiển hiện thật rõ ràng trước mắt .
Ðây là một vài thể nghiệm tuyệt vời mà tôi có được sau khi gặp Sư Phụ ngoài đời , đọc sách , xem phim , nghe băng thuyết pháp và đeo hình của Ngài . Khi thọ tâm ấn ngày 1 tháng 7 năm 1990 , tôi cũng được một thể nghiệm rất tốt . Hôm ấy là một ngày đẹp trời , và chúng tôi đang ngồi chờ trong Vườn Trúc tại Tây Hồ . Khi Sư Phụ đến và lễ truyền Tâm Ấn bắt đầu thì bỗng nhiên Ngài biến mất và tôi chỉ còn thấy một mặt trời rất sáng , ngay cả khóm trúc cũng không còn đó nữa . Lúc đó tôi không còn nghi ngờ gì nữa , Sư Phụ chính là Sứ Giả của Phật và Thượng Ðế .
Sau khi Tâm Ấn , tôi được giao trách nhiệm coi sóc Trung Tâm Chiku tại Ðại Nam . Một hôm vào lúc nửa đêm khi đang đi về phòng vệ sinh , tôi thấy một người lạ mặt đang cố mở cổng vào . Tôi hỏi ông đang làm gì , ông nói rằng ông tò mò muốn vào trong xem thử . Tôi bảo ông đây là khu vực tư nhân và không tiện cho ông vào . Sau khi ông ấy đi rồi , tôi không khỏi kinh ngạc trước sự sắp xếp huyền diệu của Sư Phụ . Một ngày có 24 tiếng , 1440 phút hoặc 86.400 giây , vậy mà tôi lại có mặt tại đó đúng vào giây phút thiết yếu , giữa đêm rạng sáng , khi người đàn ông nọ đang cố mở cửa vào . Nên tôi nhận biết rằng có những vị thần hộ pháp vô hình đang bảo vệ bầu không khí thánh thiện của Trung Tâm .
Một lần khác , vào một đêm mưa bão , tôi đang ngủ trên chiếc ghế bố . Sấm chớp đùng đùng đánh vào Trung Tâm Chiku làm hư hại nhiều cây cối mới trồng . Ðêm hôm đó , tôi đã thấy một chuyện thần kỳ , một võ tướng áo giáp đứng ngay phía trước ghế tôi nằm . Vị này phát ra ánh sáng vàng trong suốt , trông rất dũng cảm . Tôi nhận thấy vị tướng này đang bảo vệ tôi và Trung Tâm một cách thương yêu , như thể sẵn sàng hy sinh tính mạng . Tôi không biết vị tướng này đã đứng đó bao lâu , nhưng mỗi lần tôi mở cặp mắt buồn ngủ ra nhìn thì thấy ông vẫn còn đứng đó . Nhưng khi tôi thức dậy lúc 4:00 giờ sáng để thiền thì ông không còn đó nữa .
Những điều này chứng minh rằng khi chúng ta làm việc cho Sư Phụ , tất cả những vị thần hộ pháp và thiên nhân vĩ đại trong vũ trụ đều đến giúp chúng ta . Nó cũng chứng minh rằng trung tâm thiền của Sư Phụ là những nơi tốt nhất cho công việc tu hành . Chúng ta thật vô cùng may mắn và có phước báu được tu theo một Pháp Môn Vô Thượng !
