Thương Nội
Chiều nay buồn nhớ nội
Khung trời đó bơ vơ
Sương mờ giăng tỉnh lẻ
Như tóc bạc bao giờ .
1969
http://img236.imageshack.us/img236/8259/hinhtoam8.jpg
Printable View
Thương Nội
Chiều nay buồn nhớ nội
Khung trời đó bơ vơ
Sương mờ giăng tỉnh lẻ
Như tóc bạc bao giờ .
1969
http://img236.imageshack.us/img236/8259/hinhtoam8.jpg
Cho Cụ Già Mù Xóm Sau
Cây tre khóm chuối bên nhà
Nhuần ơn thiên địa mượt mà xanh tươi .
Sao ta cũng một con người
Chăn không đủ ấm , ăn mơi lo chiều ?!
Thân già hai bóng chắt chiu ,
Bên lề xã hội đắp điêu qua ngày !
Lều tranh cột ngã tường lay ,
Lò tàn tro lạnh bao ngày chưa quen !
***
Còn chăng một phiếm độc quyền
Tình tang gảy điệu muộn phiền cổ lai ...
Cho Bác Sa - 1965
Tặng Anh
Thương anh vương vấn việc nhà
Vùi quên mộng ước tài hoa một thời
Phù sinh khinh bạc miệng cười
Sống như xác lá vun bồi cành non .
1969
Khóc Thầy Bính
Thầy tôi hiền như cây mận già trước ngõ
Sớm với chiều dạy đàn trẻ nhỏ miền quê .
Cô tôi đẹp nề nếp của hiền thê
Hầu thầy hôm mai vợ chồng êm ấm !
Tôi học cùng người từ ngày bé bỏng
Chữ i tờ đồ nét đậm nét cong .
Rồi xa làng lên tiểu học , cao trung ,
Bẵng mấy dạo không về thăm trường cũ .
Bỗng một sớm đông buồn mây ủ rũ
Được tin thầy đã lìa bỏ trần gian !
Vết đạn nào đà xuyên thấu tim gan ,
Giòng máu thắm vô tình tuôn đẫm cỏ !
Màu lục thảo bỗng thành màu huyết dụ ,
Cô tôi quỳ trắng rũ mảnh khăn sô !...
Chiến tranh ơi mi từ ở nơi mô
Sao đến đâu là xương rơi thịt nát ?!
Ta xin mi hãy ngưng tay tàn sát
Cho mẹ thôi khóc con , vợ hết xa chồng .
Hỡi hai bên những chiến sĩ anh hùng
Chúng ta là anh em chung nguồn gốc .
Tranh hơn thua sao phải thành ác độc ,
Sao không đua tài xây dựng giang san ?
Từ ngàn xưa đao binh là tang tóc ,
Ruộng phì nhiêu bỗng chớp biến gò hoang !
Hãy dừng lại những hận thù vô lý !
Cỏ đã cằn phai vết vạn nấm mồ .
Rồi chung cuộc được gì , thù với bạn ?
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô !!!"
Kỷ niệm thầy Bính
Trung-việt -- 1965
Chạy Đạn
Hôm qua đạn réo bên trường
Học trò trăm đứa chạy bương lánh mình .
Súng gươm sao thật vô tình
Dăm ba người chết thình lình như không !
Mấy ngày xác rữa bờ sông
Còn linh hồn đã lạc trong kiếp nào ?
Tôi nhìn thịt nát , da hao ,
Không còn buồn hiểu thấp cao lòng người !...
Trung -Việt -- 1962
Tặng Tôi
Ta thân làm cánh chim trời
Bay bơ vơ giữa lòng đời bao la
Một mai cánh mỏi đường xa
Biết đâu tổ ấm để ta tìm về !
1970
Tặng Em
Mới vài năm xa cách
Em khôn lớn thật nhanh ,
Giờ đã là thiếu nữ
Mơn mởn tuổi mộng lành !
Em biết rồi mật ngọt
Em nếm rồi đời vui .
Trong ngoài em sắp đặt
Ngăn nắp và xinh tươi .
Cha mẹ nhờ tay bé
Thay chị hầu hạ người .
Thân chị hoài trôi nổi
Long đong một kiếp đời !
Em rồi yên gia thất ,
Cuộc sống đầy thảnh thơi .
Cùng gia đình sum họp
Hôm mai rộn câu cười !
Riêng chị mệnh xa nhà !
Bương chải với ngày qua .
Bên trời thân viễn khách
Tâm sự một mình ta !...
Trung - Việt -- 1974
(Lúc từ Luân Đôn về thăm nhà)
Tặng Nguyễn Đức Sơn
Ghé Nông Lâm súc thăm người
Biển dân đen trắng cuộc đời còn vui ?
Ngông nghênh là tính của trời
Giang sơn một cõi rong chơi mặc tình
Cười vang một chuỗi lợi danh
Đỉnh chung một buổi nắng hanh cuối hè !
1969
Chợ Chiều
Mẹ về hàng xếp , lều không
Lá vàng dăm cánh , bụi hồng bay bay ...
Vài ba khách muộn sau quầy
Trả treo lên xuống không hay nắng tà !
Chiều lên chợ vắng người qua
Như đời hiền mẫu tóc đà nhuộm sương !...
Trung - Việt -- 1966
Thương Thân
Từ thả bay từng mơ ước cao
Buông trôi giòng thơ ấu lụa màu
Ôi ơn trần thế , ơn cơm áo
Còn đọa đày nhau đến kiếp nào ?
Đà Lạt - 1969
Cho Chị Sen
Cũng kiếp thanh xuân , cũng má hường
Sao trời khuyết đãi kẻ hiền lương !
Sống vay , ở mượn , cơm áo tạm ,
Khóc đó cười đây , nẻo vô thường !
Ra vào cõi sống như cửa chợ
Có chút lòng không , cũng dại cuồng !
Nhìn người mắt sáng như gương
Hay là giả ngố , giả nguông qua ngày ?...
Tặng chị Lễ
Trung - Việt -- 1967
Cho N. D. Sơn
Qua nhà anh một buổi chiều
Người đâu để cảnh tiêu điều hoang sơ
Trời buồn con nhện giăng tơ
Tài hoa lắm cũng xác xơ cuộc đời .
Bảo Lộc - 1969
Người Hùng Tự Thắng
Tôi làm thơ buồn từ năm lên tám tuổi :
Chiến tranh làm người ta già quá vội !
Nhưng không hẳn là sớm khôn ngoan .
Đạn bom làm cho tuổi trẻ lụn tàn
Cũng như khiến đất màu khô cằn hoang phế !
Khi sắt máu kéo dài bao thế hệ
Con người bơ phờ vì thiếu niềm vui !
Sợ sẽ khóc ngày mai , dù nay tối đang cười ,
Sợ chết chóc dù còn hơi thở vội .
Sợ mùa xuân chỉ mang màu tang trối ,
Sợ người thân sẽ một thoáng bỏ mình !
Sợ hãi hùng đen tối của ngục hình
Khi ngưng chiến , dù bên nào thắng trận !...
Ôi đất nước âm u đầy thù hận
Hãy vươn vai Phù Đổng Thiên Vương !
Hãy đập tan lòng tranh chấp ghen hờn ,
Hãy can đảm xa lìa bóng tối .
Hãy đánh ngã lòng ham danh háo lợi ,
Hãy đốt tiêu những tà thuyết ngông cuồng !
Lẽ phải gì làm đổ máu rơi xương ,
Lý tưởng nào mà nhà tan cửa nát ?!
Anh nghĩ vậy , tôi được quyền nghĩ khác :
Ta luận bàn với ngôn ngữ con người .
Loài thú cầm còn bao bọc giống nòi ,
Sao nhân loại tay sặc mùi máu bạn ?...
Nếu các Ngài là người hùng dũng cảm
Hãy oai phong tự chiến thắng chính mình !
Tự nhiên rồi thế giới sẽ hòa bình ,
Và ta đem thuốc súng làm pháo đỏ !
Để xuân về đốt mừng vang đường ngõ ,
Vui trẻ già trong áo mới xênh xang !
Nụ cười tươi lại nở tựa mai vàng
Ta đơm nụ thủy tiên mừng đời mới !...
Đây là điều đơn giản mà người dân hằng mong đợi !
Thiên Thần Man Dại
Giờ Quy Nhơn mơ màng thương xứ Quảng
Khung trời buồn màu hạ trắng rưng rưng
Hàng cây xanh và huyết phượng não nùng
Vàng nắng nhuộm mảnh tường loang hiu hắt
Con đường xưa bây giờ ai cuối mặt
Ai thở dài trốn ánh mắt đam mê
Chiều thiên thai con bướm mộng đi về
hoa lá cũng xôn xao tình vũ trụ
Xin chấp nhận nhỡ mai đời giông tố
Trời không thương đày đoạ kiếp đa tình
Vẫn thương hoài giọng nói ngọt mông mênh
Và mái tóc bồng bềnh trong gió mát
Vùng khô nắng vui phố phường Chủ Nhật
Khi em về ngọt mật ướp trên môi
Ta say sưa muốn uống trọn men cười
Và vóc dáng em thiên thần man dại
Nếu kiếp sau , em có làm con gái
Ta đầu thai xin làm kiếp con trai
Với đam mê thuở đó kết tình hài
Nói yêu em cho dù trời bắt tội
Đêm đêm về ta gục đầu sám hối
Cầu siêu mình trong thánh địa tình yêu
Quy Nhơn - 1967
Có Một Người
Có một người thanh thanh
Môi đỏ và mắt xanh
Tia nhìn như trăng rằm
Nụ cười thơm như trầm .
Cho ai về thao thức
Muốn nói mà lặng câm !
Muốn nhìn mà quay mặt
Khép nép tình trăm năm .
Mỗi ngày người đi qua
Tóc bồng như mây xa
Hơi thở lồng trong gió
Đong đưa tình bỏ ngỏ .
Ta muốn dâng vòng tay
Ôm chặt giấc mộng đầy
Giữ thời gian ở lại
Giữ nụ hồng chưa phai .
Ai có biết lòng ai
E ấp chẳng nên lời
Hãy nhìn trong đáy mắt
Bao sóng tình lên khơi .
Tình vui hàng mi rợp
Tình nồng đôi cánh môi .
Người ơi !...
Người ơi !...
Mộng Tình
Ta về mơ dáng tiên sa
Em về mộng thấy ngân hà sang thăm !
Ta thương ánh mắt trăng rằm
Em thương nét miệng cười trăm hoa ngàn !
Ta yêu tiếng nói dịu dàng ,
Em yêu mái tóc tơ vàng mây pha .
Ta yêu thon búp tay ngà ,
Em yêu ngào ngạt lời ca trữ tình .
@@@
Duyên ta se với duyên mình
Trăm năm gắn bó cuộc tình thần tiên !...
Cho Lựu tháng năm .
Tặng Người
Đưa nhau lên tận miền cao
Lánh xa cát bụi lao xao cõi thành .
Chiều nhìn Bảo Lộc mưa nhanh
Nghe hồn thắm lại màu xanh núi rừng !
Cho N. D. S.
Bốn Mùa Thương
Thuở trời đất vào Xuân
Ta gởi tình trên cánh bướm
Bay về cõi thênh thang
Có người đẹp như giấc mộng .
Thuở trời đất vào Xuân
Tình yêu vỡ lòng trên giấy mới
Lời thơ phơi phới
Bay về vu sơn ,
Và lòng như trẩy hội ...
Vào Hạ sang Thu
Thời gian về đâu ?
Bỏ bê trần thế !...
Mùa Đông qua nhè nhẹ
Đời mãi là xuân
Chim ca lời ái ân ,
Gió ru khúc nghê thường ...
Bình minh màu yêu đương .
Hoàng hôn màu yêu đương .
Hạ là mùa thương !
Thu là mùa thương !...
Thuở trời đất vào Xuân
Ta tìm nhau trong hơi thở
Một nụ hồng vừa nở
Trong vườn tình ngát hương ...
Khi Yêu
Anh có thấy mình như là đôi én
Lồng lộng bay trời rộng bao la .
Anh có thấy mình như là cánh bướm
Trong vườn xuân thơm ngát hương đời .
Anh có thấy mình như là giòng suối
Trôi thênh thang bờ rộng ngàn khơi .
@@@
Vì yêu nhau trần gian xinh đẹp
Vì yêu nhau thế giới thành vui !
Tôi chỉ tin vào tình yêu mà thôi
Những gì khác trên đời đều vô nghĩa .
Dù thế gian này biến thành bình địa
Dù bể cạn non mòn
Nhưng tình yêu vẫn mãi sống còn
Trong vô cùng vũ trụ .
Ta chỉ yêu nhau
Yêu nhau là đủ .
Rồi hồn ta sẽ vươn mạnh , hiên ngang .
Đi trong trầm luân như dạo thiên đàng
Gió mưa bão bùng lòng không lạnh .
Khi yêu
Không ai màng ngoại cảnh
Đâu cũng là thiên đàng .
Hai người là
E-và cùng A-đam !
Tình Mới
Người đâu như mộng vàng
Má hồng như xuân sang
Mắt long lanh hồ ngọc
Tiếng cười như cung đàn .
Ta nhìn ai say đắm
Quên nỗi niềm nhân gian
Treo trái sầu bên nớ ,
Mặc nhung nhớ muộn màng .
Những ngày ta gần nhau
Ôi tình khúc ngọt ngào
Ta gom trời đất lại
Cho mặn nồng đêm thâu !
Thế mà đã mươi trăng
Tình như hải triều dâng
Đời như vườn xuân mới
Lòng như trời thênh thang !
@@@
Yêu nhau mãi nghe mình
Dìu nhau vào bình minh .
Đam Mê
Người kề môi nụ hôn tràn mật ngọt
Tôi khép mi nghe sông biển quay cuồng ...
Nguồn sống mới dậy tràn như thác lũ ,
Cung nhạc nào rừng rực những vần thương .
Tôi dâng hiến trọn một đời yêu dấu
Người say sưa tận hưởng mạch xuân thì .
Tim bốc lửa và địa cầu nung nấu
Trời đất say bừng , tinh tú ngất ngây !
Quyện vào nhau cho thời gian ngừng lại
Đêm còn non , tình ta hãy còn xuân .
Ngày mai , ngày kia và mãi mãi
Ta bên nhau đi vào cõi miên trường .
Thương ... thương ... thương , này thương ...
Khi Yêu Nhau
Khi yêu nhau người ta sống trong cõi mộng
Không nói lời nhân gian
Dinh dưỡng bằng trái cấm .
Khi yêu nhau người ta sống trên mây xanh
Ngôn ngữ thành dư thừa
Có chăng dăm vần thơ !...
Khi yêu nhau người ta không cần rượu
Mà vẫn say sưa
Không màng trời nắng
Hay là mưa !
Có nhau lòng đủ ấm .
Khi yêu nhau người ta suy nghĩ bằng trái tim
Mà đâu cần suy nghĩ
Nhìn nhau quên đời
Trần gian chỉ có hai người
....Đấy là Thiên Đàng
Mình ơi !
Xin Giữ Mãi
Xin giữ mãi tình yêu vụng dại
Như chim non , nắng mới , hoa tươi
Như thuở còn ngại ngùng e ấp môi cười
Lòng rất trẻ và tim rất đẹp ...
Chỉ nói cho nhau những lời tha thiết
Chỉ nhìn nhau bằng tia mắt trăng sao
Chỉ cho nhau những nụ hôn ngọt ngào
Chỉ cho nhau mối tình bất diệt .
Bước nhè nhẹ
Nói êm êm
Vòng tay thân thiết
Trong cõi hương nguyền
Ta hân hoan mừng tao ngộ .
Giữ cho tình gắn bó
Giữ cho lòng ngây thơ
Như nụ hồng vừa nở
Như mây vừa thành mưa .
Vì người yêu ơi
Ta rất sợ
Những gì dang dở .
Hãy che chở
Cho nhau
Sống mãi phút ban đầu
Nghe anh !
Được Yêu Người
Xin yêu nhau
Như thuở ban đầu
Xin tìm nhau
Cho tình dài lâu ...
Xin nhớ nhau
Như khi tình còn mới
Xin yêu nhau
Vì ngày tháng qua mau .
Được yêu người
Ta cám ơn trên
Được yêu người
Muôn thuở không quên
Qua một đời
Được biết yêu ai :
Ta về khiêm nhường
Trong niềm yêu thương
Quên nỗi vô thường !...
Yêu người hôm này
Dù giã từ đêm mai
Xin dâng lòng thiên thu
Xin dâng tình bền lâu .
Hãy Nói
Hãy nói đi anh những lời âu yếm
Hãy yêu nhau đi những buổi thiên đường
Đời còn gì đâu để ta mơ tưởng
Nhân gian còn ai để ta thương ?
Hãy gói tình yêu vào trang giấy đẹp
Làm quà cho nhau , nay và mai sau .
Dệt một cõi đời thần thoại
Thêu những lời thơ dấu yêu .
Hãy nuôi vòng tay mềm như nhung lụa
Hãy dìu nhau đi trên thảm hoa đời
Ta dâng cho người tình muôn thuở
Người trao cho mình lòng tin khôi .
Yêu
Yêu như thác đổ
Yêu như sóng cuồng
Như gió bạt
Như mưa tuôn .
Trăng sao rạo rực
Ta đưa mình
Vào miền náo nức
Vào cõi lặng thinh ...
Tôi Yêu Người
Tôi yêu người để về làm thơ
Tôi xa người để thương mình bơ vơ .
Người ơi đừng cho nhau thất vọng
Người ơi đừng làm tim thôi mơ .
Người hãy giữ tâm hồn bồ câu trắng
Như làn da mơn chưa phủ bụi trần
Hãy nói đi những lời êm ái vô cùng
Hãy yêu nhau như một người tình chung .
Đừng bước qua bến bờ vẩn đục
Đừng nghi ngờ trần gian khúc nôi
Đừng giăng màn cay đắng
Đừng để khô môi cười .
Người tôi yêu lòng thánh thiện
Người tôi yêu tình miên viễn
Lời mềm như tơ sương
Mắt đẹp như bồ gương
Tóc xanh rừng kỷ niệm
Đôi môi đầy âu yếm
Lần đầu tôi về
Biết đam mê .
Thương người không ăn năn
Yêu người lòng chân thật
Tôi theo gót chân tình yêu
Vào vườn địa đàng bát ngát .
Chim ca trong lòng
Bướm vờn trên mắt
Tôi khép đôi môi mỏi mệt
Nghỉ ngơi trong vòng tay người
Từ đây , là ngày vui
Vì tôi chỉ yêu người
Nhớ người
Thương người
Và ... người thôi .
Mơ Chiều
Buồn ngồi bên song cửa
Nhìn mây nước ngoài xa
Nghe tiếng người trước ngõ
Ngỡ chàng về thăm ta !
Nhưng đường phố vắng tanh
Ta thở dài một mình
Buông rèm ngồi thơ thẩn
Ôi chăn mền lặng thinh !
Mây trôi cuối chân trời
Tà dương giã biệt rồi
Ai còn ngồi bên cửa
Đăm đăm nhìn xa khơi !
Ôi ngày tháng vàng son
Xin trở lại một lần
Bây giờ và mãi mãi
Cho đôi hồn hân hoan .
Ngày mở hội tương phùng
Bên nhau đời lại tươi
Trăng sao rồi lại mới
Hoa lại nở trong lòng .
Người Tình
Nguyên tác Việt ngữ
Hỡi Người Tình phương xa ,
Còn bao giờ nhớ Ta .
Ngân Hà chia đôi ngã
Tương tư tợ hải hà .
Hỡi Người Tình phương xa ,
Còn bao giờ nhớ Ta .
Đêm dài mong tri kỷ ,
Đăm đăm vọng Ngân Hà ;
Này lữ khác đường xa ,
Lữ khách đường xa ,
Dừng chân cho Ta hỏi ,
Nơi nào là Quê Người ,
Lối nào là Quê Ta ?
Người Tình ở phương xa
Nơi trời đất giao hòa ,
Từ thuở nào vô thủy ,
Để nhớ một mình Ta .
Ta tìm kiếm ngày đêm ,
Giữa Càn Khôn thăm thẳm ,
Giữa sanh tử muôn đời .
Bao giờ gặp lại Người
Ôi Người Tình xa biệt
Lòng Ta nhớ không nguôi ...
Ghi chú : Bài thơ trên đã được chính tác giả phổ nhạc và trình bài
Ngập Ngừng
Ngồi chờ xe giữa đèo cao
Nửa ra ngoài nớ , nửa vào trong ni
Nửa về nửa lại muốn đi
Đi thì nhớ mẹ , về thì nhớ ai
1967
Nhớ
Nhớ tóc người thơm ngát mái đông
Nhớ môi người đẹp tựa hoa hồng
Nhớ má thanh xuân màu phấn lựu
Nhớ mắt rạt rào như biển trong .
Khi bên người ta dệt tình ca
Khi xa người ta thêu tình thơ
Khi gần người ta yêu sai đắm
Khi xa người ta tiếc ngày xưa .
Nhớ người khi trời mưa
Mong người khi trời nắng
Hôn người trong giấc mơ
Yêu người trong thằm lặng .
Người về thì ta vui
Người đi thì ta chờ
Trần gian là của người
Trần gian là của ta
Thiên thai cũng là người
Thiên thai cũng là ta .
Về Với Nhau
Đêm dài sao trăn trở
Chăn gối lạnh ơ thờ
Ai đi ngoài vạn dặm
Ai một mình chơ vơ ...
Người ơi về đây thôi
Cùng lên đỉnh chiều vui
Tựa vai nhìn sông nước
Và mây trôi ngang trời .
Cho hết những ngày không
Đầy ray rứt ngập lòng
Đầy cô đơn chết lặng
Đầy nhung nhớ vô cùng .
Thương nhau thương cho tròn
Đừng để ai mỏi mòn
Trăm năm đời ngắn ngủi
Mai rồi tiếc ngày son ! ...
Lại Nhớ
Mười phương thương nhớ bay về đây
Trời đất tương tư rũ nét mày
Bên đường một mảnh tàn thu rụng
Bên song một người trông mây bay .
Giòng sông còn nhớ bến bờ xưa ?
Một vùng hoan lạc một chiều mưa
Một vòng tay lụa bờ môi ấm
Một cuộc tình đẹp tựa bài thơ !
Người đi thôi nhớ trở về mau
Ngày tháng qua nhanh rụng trái sầu
Bên nhau ta hát bài muôn thuở
Chia sẻ buồn vui đến bạc đầu .
Về Bên Nhau
Đêm ơi sao chưa ngủ
Đèn khuya buồn nhớ ai
Chăn màn sao ủ rũ
Tình như là đã phai !
Ngày bỗng dài lê thê
Gió sao lạnh đêm hè
Ai buồn như tượng đá
Như hải đăng chiều mưa
Nếu đời không có người
Hoa lá sẽ quên cười
Mặt trời không muốn dậy
Trăng sao mờ trong mây .
Anh có thấy gì không
Xa nhau đời quá buồn
Về bên nhau đi nhé
Cho đôi lòng ngát hương .
Ta sẽ hái hoa thơm
Cái lên mái tóc bồng
Ru ngủ lời tình tự
Trang sức bằng nụ hôn .
Cho đêm thôi trăn trở
Cho ngày thôi không dài
Cho đời vui rực rỡ
Cho tình hoài không phai .
Mong Người
Ta mong chờ người xưa
Người xưa chưa trở lại
Thế gian đầy muộn phiền ,
Lệ sầu như đông hải !
Ta mong người phương xa
Người đi miền đất lạ .
Ngậm ngùi giăng tơ tằm ,
Tình yêu như cỏ lá !
Người như sông vội vàng ,
Trôi trong đời mênh mang .
Cuốn theo miền đất ngọt
Tô bồi niềm than van .
Ta đếm những ngày buồn ,
Những đêm đầy tơ sương
Gục đầu hôn kỷ niệm ,
Ôm nhớ đầy tay thương !...
Người Xa Xôi
Tôi muốn ôm người trong vòng tay
Ngay lúc này
Hôn vào đôi môi mời mọc
Chìm vào đôi mắt đắm say !
Tôi muốn người yêu tôi đam mê
Như một đêm mùa hè ,
Khi nụ tình vừa chớm nở
Ta chỉ còn là hơi thở .
Cho nhau cuộc tình không phân vân
Quên đời trong giờ phút ân cần .
Này vòng tay
Này bờ môi
Này ánh mắt tình nhân .
Thời gian như ngừng đọng lại
Đất trời ngập tràn hương tình mê đắm
Tôi yêu người , ta yêu nhau thôi !
... Nhớ nhiều không người ơi
Ngày ta bên mình ấy ?
Hãy mang cho nhau cuộc đời
Hãy đem về tình không phai .
Anh Có Biết
Anh có biết một ngày chờ nhau
Dài như thế kỷ ?
Cuộc đời không còn thi vị
Lòng như bãi tha ma !
Sao ta cứ sống bằng đầu óc
Hãy sống bằng con tim
Hãy nói với nhau những lời êm đềm
Hãy nối dài ngày thần tiên .
Anh có biết một giờ xa nhau
Đời như cõi chết ?
Nệm vàng , chăn ấm chỉ là khăn sô
Tẩn liệm cõi lòng buồn như băng tuyết .
Nếu anh đã biết
Thì tìm về với nhau
Quên hết những đêm sầu
Vui ngày tái ngộ .
Quên những chiều nhung nhớ
Đời là bản nhạc tình
Muôn thuở
Anh nhe !
Hoà Giải
Tôi phải làm chiến sĩ hòa bình
Xin hòa giải
Vì nếu em chờ tôi
Tôi chờ anh
Chờ nhau mãi ...
Rồi tóc sẽ thôi xanh
Tình sẽ thành ngang trái
Bạn sẽ thành thù
Núi cao biến thành sông sâu ,
Ngôn ngữ con người rồi bất lực .
Tại sao ta phải khóc
Khi ta có thể cười ?
Tại sao bỏ niềm vui
Đi tìm nỗi khổ !
Hãy nắm tay nhau
Bay qua miền giông tố
nhìn xuống cuộc đời
Cười vang vang đất trời
Đi anh !
Ta ôm nhau vào lòng
Nói lời thánh thiện
Nói lời yêu thương
Dựng lại thiên đường
Ngày cũ :
Ngày mới vào đời nhau đó
Anh nhe !
Đi Thăm Người
Lên đường rồi
Chắp cánh chim trời
Tôi đi thăm người
Người tôi yêu ...
Trời đất tưng bừng
Chúc mừng ta tái ngộ
Ngày vui đời mấy thuở
Gần nhau như buổi đầu
Quên hết nghe
Những chiều sầu
Vì bây giờ
Ta bên nhau
Dài lâu ... dài lâu !
Vòng tay mở rộng
Nụ hôn nồng nàn
Gần nhau đêm này
Quên đi ngày qua , ngày mai
Ta đi trong nắng sớm
Ta về trong chiều hồng
Ta hát trong đêm trăng tròn
Ta ca ngày gió mát
Đời là một vườn hoa thơm ngát
Mình ơi !
Tái Ngộ
Sớm mai
Ta về thăm người
Gió thơm bốn phương trời
Vờn tóc mây
Vờn môi cười .
Chiều xanh
Ta nhìn đôi mắt long lanh
Chim bay về tổ
Hát mừng tái ngộ
Có hai người
Tâm sự đầy vơi ...
Đêm hồng
Cùng dạo chơi miền trăng
Lòng như mật ngọt
Tình như gió mát
Ta yêu người
Người yêu ta
Vườn đời đầy hương hoa ...
Ngày Nớ Ngày Ni
Mười phương thương nhớ bay về đây
Trời đất tương tư ngập cõi này
Bên đường một mảnh tàn thu rụng
Bên cửa một người trông mây bay .
Sóng nước ngoài kia gợn nhớ thương
Khóm huệ bên thầm cũng tàn hương
Lối nhỏ mưa dầm hoa ủ rũ
Lầu vắng trăng vơi nhuộm sắc buồn .
Nhưng rồi người lại trở về đây
Hoa lá reo mừng gió đón mây
Tay đan tay bên giòng nước biếc
Vai kề vai tâm sự vơi đầy ...
Trời đất bây chừ vui như hội
Hai hồn phơi phới chốn thần tiên !
Yêu nhau ngày tháng triền miên ...
Hoàng Cung Thái
Nguyên tác Việt ngữ
Ta qua cung điện vàng
Phi tần xưa ... nỗi sầu mang mang !
Em nhớ gì không ?
Những gót sen hồng ,
Lầu ngà gác ngọc ,
Cố đô tình xưa tay nồng mời mọc .
Khúc tì bà lơi lơi chiều vương cung
Nệm là gối nhung
Môi mềm rỡ ràng như thu cúc
Thân ngà gót son
Thiên thu hề , giang sơn còn vấn vương ...
Em biết gì không ?
Thời gian ! ...
Những cánh sen bên hồ ngự ,
Ôm ấp niềm cố xứ .
Ta về đây
Ai nhớ , ai than !
Lầu các cuối đầu ,
Cung nghinh người xa lạ ,
Bụi hồng xa mã
Lạc mi hoen .
Kinh sử mọc đầy dã thoại hoang đường
Đâu rồi
Mảnh tàn hương !
Ta về nuốt lệ ...
Ngậm ngùi thương .
Cổ-lai hề ! Đất trời vẫn thế .
Những dấu chân hằn trên đường thế hệ
Đã bụi mờ
Sương chan !
Có tiếng tiền lai âm thầm kể lể
Nỗi thăng trầm bi hoan ,
Trên cánh chim bể-dâu
Nàng tiên bạc lòng cười say đắm .
Mặc lòng người ảm đạm ,
Mặc đền đài tan-hoang .
Bước chân buồn thương hải
Sỏi cằn mang-mang ...
Cỏ hoa nay sáng ngời dáng cũ ,
Trong ngần nước hồ xưa .
Mái tây lầu còn vọng tiếng đàn thưa ,
Nàng quý-phi tay mềm rung phiếm ngát .
Hương trầm man mác
Quân vương hề , hồn say xưa ! ...
Ôi ! Ngày xưa ...
Ngày xưa !
Hoài biệt ...
Ta đi vào hiện kiếp ...
Lòng như là cơn mưa !
Hoàng Tử
Nguyên tác Anh ngữ :
"The Prince",
Ban biên tập dịch
Đêm luân vũ hồn dâng tràn mạch sống ,
Lời hoan ca và cung bậc du dương ,
Cảm xúc rung rung , hơi thở ngát hương
Khuôn viên nhỏ , trúc dạo bài tình nhạc .
Tiếng trùng khuya ru quanh hồ sen bạc ,
Cành liễu non thở nhẹ nụ hôn ngà ,
Bờ thông xa mặt nước lặng canh tà .
Tĩnh mịch !
Trong đêm đen , ánh nến hoa rào rực
Chợt bừng lên theo nhịp khúc yêu đương
Thời gian như ngừng đọng phút lạ thường
Lối mòn nhỏ chẳng ngại ngùng chân khách ...
Kìa chàng đến : Uy dung và anh lịch .
Lời dịu dàng như suối ả êm reo
Ánh mắt kia ôi ngọc mướt hải triều
Xanh biên biếc Azure miền biển thắm
Hoa kề nhau thì thầm lời say đắm :
Còn ai hơn để ưu ái như chàng !
Chuyện Tình Yêu
Nguyên tác Anh ngữ :
"The Thing Called Love",
Ban biên tập dịch
Những mai hồng càng trở nên sinh động
Và chiều vàng thêm rộn rã hân hoan
Nhưng trời đêm chờ mãi cũng chẳng tàn
Và giấc ngủ đầy thương ca sầu đắng
Phòng thêm rộng thênh thang vì hoàng vắng
Gối chăn nằm trăn trở mãi không yên
Bị dày vò dưới ngàn lượng cô đơn ...
Ôi ! Hoàng tử của trời sao rực rỡ
Tình là đây , hay nỗi đau bỡ ngỡ
Ngày mai còn thăm lại nữa hay không
Có mang về đêm Thứ Bảy hằng mong
Và địa đàng của tình yêu ngọt lịm
Nơi sương mai nhẹ buông trong trời tím
Dưỡng nuôi từng rung cảm thuở vào mơ
Với mộng đầy và ước vọng ngây thơ
Với tình say , tim nồng , lòng chưa ngại !
Không thể nào ! Không thể như thế mãi !
Này linh hồn đầy nghị lực nhân sinh
Tỉnh dậy đi để tự cứu lấy mình
Đừng chìm vào dòng tam thiên nhỏ hẹp
Hãy vượt qua chiếc cầu đầy dục niệm
Để tìm sang bên ấy cõi vô cùng .
Buổi Chúng Mình
Nguyên tác Anh ngữ : "Our Time", Tác giả dịch
Những khi đời có nhau
Tình như ngọc muôn màu
Đừng quên nhau mình nhé
Còn gì hơn tình yêu !
Ai bảo đời chóng tàn
Thề nguyền như đá vàng
Bên nhau đời đẹp mộng
Muôn thuở tình như non .
Khi tâm hồn bình an
Hoa nở đầy nhân gian
Ta với người tri kỷ
Hòa hợp lòng chung thủy .
Cùng vui trong đất trời
Tình yêu và tình người
Tô thắm bền nhật nguyệt
Vườn Xuân rộn tiếng cười .
Đừng quên em , đừng quên nhau
Đời còn gì hơn tình yêu
Đời có gì nên bám víu
Cho ngày buồn qua mau .
Tình yêu nhau thiêng liêng
Như màu nhiệm thiên đường
Tình trong tim bất diệt
Như Thiên Quốc vĩnh trường .
Đôi Phượng Hoàng
Nguyên tác Anh ngữ :
"The Two Phoenixes"
Ban biên tập dịch
Ngày xưa ,
Có một chàng chim phượng
Tao nhã , cao thanh
Nhân hậu , trữ tình ,
Gặp cô nàng trong mơ đẹp như tranh !
Đôi chim yêu nhau say đắm ,
Nhưng e thẹn ngại ngùng !
Dù trong cùng tận tâm hồn ,
Thầm vương bao nhớ nhung !
Cuối cùng chim nàng cất tiếng :
"Thiếp phải ra đi !"
Chàng vội vàng tỏ bày :
"Người ơi , chớ nói lời biệt ly !
Vì ta đã yêu người !"
Chim nàng mỉm môi :
"Em cũng yêu chàng tha thiết ."
Rồi đôi chim hạnh phúc đời bất diệt
Như bao người thầm mong .
Nhưng tiếc thay cuộc tình thương vong ,
Bóng chàng phương nao ?
Biền biệt .
Nàng không biết ...!
Nước mắt nàng tuôn trào ,
Như giòng Phraya-chao ,
Giữa mùa mưa lũ !
Hôm qua đã xa vời ,
Hôm nay chừng thấy lạ ,
Nàng tự hỏi vì sao :
Cuộc đời buồn thảm quá ?
Cô đơn giá lạnh
Nàng dấu mình trong hiu quạnh ,
Lệ nhòa trong tiếng cầu kinh !...
Lạc Kiếp
Nguyên tác Việt ngữ
Đã qua rồi những trận cười suốt sáng
Những thâu đêm say đắm mắt nhìn ,
Những nụ hôn ngào ngạt hương tình
Những rào rạt phút giờ tương ngộ !
Người ra đi không còn luyến nhớ .
Ta còn đây tay lạnh vớt thời gian .
Về bến xưa thuyền còn tưởng non ngàn
Ngày tháng cũ sao một giờ bỗng đổi .
Tình đã chết thôi còn gì để nói
Mảnh hương tàn lạnh lẽo bấc dầu hao !
Nếu không duyên sao mình lại gặp nhau
Để thương nhớ đong đầy thời ly biệt .
Người đi rồi một đêm dài một kiếp
Khóc cho vơi lệ mặn thắm môi sầu ,
Người bên này mà hồn lạc đâu đâu
Vì trót đã trao người thôi tất cả .
Người đi rồi , ta bỗng thành khách lạ ,
Lạ cuộc đời , lạ thế giới quanh ta !
Ta vui ai mừng , ta khóc ai hay ,
Sống cũng thế , mà chết thì cũng vậy .
Khi tâm hồn rã rời mệt ngấy
Và xác thân đã xâu xé rụng rời .
Thế gian này đâu phải chốn rong chơi
Nên đời cũng mãi buồn nhiều vui ít !
Khi ta nhìn con người , lòng sợ sệt !
Sợ lọc lừa , sợ giả dối , đẩy đưa
Sợ vết thương còn rướm máu chiều xưa
Sợ tình ái ngọt ngào ươm thuốc độc .
Sợ trong tim còn chút gì thuần chất
Sẽ tan đi theo sóng gió cuộc đời .
Ta còn gì để che chở ta ơi !
Trời Phật bỏ ta xa vời , đơn lẻ ...
Đêm từng đêm , thời gian đưa nhè nhẹ
Nhưng ta nghe giông tố dậy quanh mình
Đếm khắc giờ quằn quại tàn canh
Giấc ngủ cũng xa vời như mộng mị .
Thôi ta ơi ! Hãy tìm về cố-lý
Nơi khổ đau chưa từng đến bao giờ
Nơi con người sống hòa-hợp đơn sơ
Hỡi Thần Thánh đưa ta về chốn ấy !
Đến bao giờ từ mộng dài tỉnh dậy
Về cố-hương vẫn mãi đợi chờ .
Cuộc sống này , sao thấy quá thờ ơ ,
Ta chẳng biết làm gì cho hết kiếp .
Cũng Đành
Nguyên tác Anh ngữ : "It's Alright",
Ban biên tập dịch
Đột nhiên nghe lòng mình sao nhẹ nhỏm
Trong tâm hồn dường đã vắng bóng ai
Như núi ngàn cân rơi khỏi bờ vai
Tạ ơn Trời ! Cuối cùng Ngài đã đến !
Ta yêu người như hà triều , sóng biển
Nhưng bây giờ trăng muốn bỏ sao khuya !
Lòng ngậm ngùi , ôi giờ phút phân chia
Thôi mình nhé ! Cứ đi về cõi lạ
Tìm lý tưởng chừng như còn xa quá !
Tìm trò vui cho thỏa kiếp nhân sinh !
Nhưng hãy đi với nhân ái ân tình
Và đừng quên , xin đừng quên nhau nhé !
Ý Nghĩ Trong Một Ngày Thường
Nguyên tác Việt Ngữ
Chiều trở lại căn nhà quen thuộc
Chăn gối còn ngái ngủ ngổn ngang ...
Hạnh phúc nhỏ như lòng bàn tay trắng ,
Lý tưởng xa xôi như dấu địa đàng !
Lòng tự nhủ phải quên sầu để sống
Này đất nước người , này nợ núi sông
Gia đình khổ đau , chị em quằn quại ,
Lệ nào rơi thổn thức mãi trong lòng !
Sống phải thế hay đời là thế ?
Ta làm được gì với đôi bàn tay !
Bút mực dù khô gông cùm chưa mục
Trời đất làm ngơ bỏ nhân loại đọa đày !...
Munchen - 29/1/82
Bất Lực
Nguyên tác Việt Ngữ
Đời sống như lao tù ,
Áo cơm như mối nợ ,
Chiếu giường như thuốc mê
Ta như người ngái ngủ !
Thơ thẩn vào lại ra ,
Nghĩ sinh lầm thế giới !
Biết mai rồi về đâu
Khắc khoải hoài mong đợi .
Ngày tháng như thoi đưa ,
Người ta thường bảo thế
Nhưng sao thấy lê thê
Một chuỗi dài lụy hệ !
Muốn tu mà không xong
Thôi thì làm cư sĩ .
Nhưng lòng mãi hỏi lòng ,
Đời sao mà chán thế !
Hết làm rồi lại ăn ,
Hết ngủ rồi lại thức
Bám víu vào mảnh bằng ,
Bon chen đời giành giựt !
Một trăm lẻ một năm
Nếu sống cho một kiếp :
Sáu mươi tuổi đã già
Hăm mốt năm mới lớn .
Còn lại bốn mươi năm ,
Những bệnh đau khổ cực ,
Những phiền não lo buồn
Sướng vui là mấy chốc ?
Nào dân trong sa mạc ,
Không nước mát cây râm ,
Hoặc vùng băng tuyết giá ,
Đời chỉ thấy mùa đông !
Nào lại còn những nơi
Mạng người như cỏ rác ,
Chiến tranh và tai ương ,
Chết chóc và đói khát !
Nào biết bao xứ khác :
Luật lệ như rừng xanh ,
Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu ,
Sự sống còn mong manh .
Còn kể chi thú vật ,
Đêm ngày giết hại nhau ,
Từ rừng già núi thẳm ,
Đến dưới lòng biển sâu !
Và bao nông nổi khác ,
Càng nghĩ càng phân vân !
Đành thở dài niệm Phật ,
Mong một ngày thoát thân ...
Miichen - 12/9/80