-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Con cũng có cùng một ý nghĩ như cô Anna , con muốn ở lại đạo tràng để làm việc trong một thời gian .
Sư Phụ : Nếu quý vị thực sự không còn vướng mắc gì hết , và không gây rắc rối cho mình khi ở đó , hiểu không ? Muốn ở lại đạo tràng cũng không sao nhưng trách nhiệm phải được thanh toán hết , hiểu không ? Đừng để cho vợ , chồng , cha mẹ hay anh chị em gì đến làm xáo trộn đạo tràng . Chỉ có vậy thôi . Vì nơi đó là chốn nghỉ ngơi và thiền định . Nếu quý vị đem những vấn đề trần tục vào đó , cho những người ở đó thì là một điều không đúng , hiểu chưa ? Ngoài ra ai muốn đến tu hành đều được đón nhận . Đừng để những người ngoài nghĩ rằng , những người tu hành ở đạo tràng là những người chạy trốn trách nhiệm và như vậy mang tiếng cho đoàn thể và thiền đường của chúng ta . Hôm qua có một đồng tu Ấn Độ , cô ta rất có nghị lực và kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cô ta . Cô ta có kể về một đoàn thể Quán Âm khác ở Ấn Độ , không phải là đoàn thể của chúng ta . Đoàn thể đó rất mạnh , có thể là mạnh nhất ở Ấn Độ và cả thế giới nữa , tôi đoán như vậy . Đoàn thể này đã có từ nhiều đời rồi , tôi không muốn nói tên nhưng có thể quý vị có nghe . Mặc dù vậy , cô ta nói "Mọi người đều sợ họ vì họ gây tiếng xấu , họ đây là đệ tử , chứ không phải là Sư Phụ của họ ." Tôi hỏi tại sao , cô ta trả lời : "Bởi vì họ gạt người . Bởi vì họ nghĩ , sau khi được truyền Tâm Ấn , họ được giải thoát và lên thiên đàng , cho nên họ làm bất cứ điều gì họ muốn . Họ không giữ giới , họ ăn thịt , uống rượu , lường gạt người khác , khiến ai cũng sợ họ ." Tôi muốn nói là nhiều người sợ họ chứ không phải mọi người . Tôi không sợ họ vì tôi không liên quan gì đến họ . Đây là lần đầu tiên tôi được biết chuyện này , hiểu không ?
Dẫu sao thì quý vị cũng phải cố gắng làm tròn bổn phận gia đình và xã hội của mình để cho đoàn thể chúng ta được tiếp tục phát triển , hiểu không ? Làm không những vì mình mà còn vì những người khác nữa . Chỉ có vậy thôi , tôi không đòi hỏi gì khác hơn . Đạo tràng lúc nào cũng mở rộng cửa để đón quý vị . Nhưng tối thiểu quý vị cũng phải hội đủ những điều kiện bên ngoài như là trách nhiệm phải chu toàn hết . Còn những điều kiện bên trong thì tôi không thể hỏi và cũng không thể giúp quý vị được , bởi vì nếu quý vị hoàn toàn sạch sẽ thì quý vị cũng không cần tôi và cũng chẳng cần đạo tràng , chắc chắn là như vậy . Nhưng tối thiểu ở bên ngoài nhìn vào không ai có thể trách cứ chúng ta được , chỉ vậy thôi . Quý vị có hiểu không ? [Đồng tu : Dạ hiểu .]
Sư Phụ : Cám ơn quý vị , quý vị rất thông minh . Có ai hỏi gì nữa không ? [Vỗ tay .] Anh còn muốn hỏi gì nữa không , Vincent ?
Đồng tu : Con còn một câu hỏi nữa .
Sư Phụ : Cứ hỏi .
Đồng tu : Câu hỏi này hoàn toàn có tính chất lý thuyết nhưng cả mười năm nay con chưa tìm ra câu giải đáp .
Sư Phụ : Không sao , cứ hỏi .
Đồng tu : Con hiểu rằng thật sự không có cái "TA" và những cảm xúc và ý tưởng cũng không phải là chúng ta , ... Nhưng con muốn biết cái gì đã làm chúng ta luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác ? Nghiệp chướng và công đức từ đâu ra và nó kết tụ ra sao ? Có phải tất cả là từ đầu óc mà ra ?
Sư Phụ : Đúng ! Từ đầu óc mà ra .
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Đúng vậy , từ đầu óc mà ra , và linh hồn chúng ta lại lệ thuộc vào đầu óc , hiểu không ? Thí dụ như chiếc xe hơi bị đứt thắng , nếu người tài xé không nhảy ra khỏi chiếc xe thì anh ta có thể bị chết theo xe . Ngược lại nếu người tài xế không tiếc xe và nhảy ra ngoài xe kịp thời thì có thể không thiệt mạng , phải không ? Nhiều người tiếc xe hơn là sinh mạng của họ [Đồng tu cười]. Đúng vậy ! Đó là trở ngại đối với đa số chúng ta . Chúng ta quý người thâu thập rác rưới hơn là linh hồn hay chân ngã của chúng ta . Chúng ta lúc nào cũng tiếp xúc với thế giới bên ngoài với nhiều thành kiến vô nghĩa , mà không để ý đến cái Phật Tánh hay Chân Ngã của mình . Vì thế chúng ta mới có trở ngại . Quý vị đã thật thông suốt chưa ? Còn ai hỏi gì nữa không ?
Đồng tu : Vâng , có lẽ con hiểu rõ .
Sư Phụ : Thôi được , để tôi giảng thêm . Trong đời sống của chúng ta , quý vị có biết cái thực thể gì sống trong chúng ta không ? Đó là sự nhận thức , hiểu không ? Cái chân ngã sống là nhờ khả năng nhận biết của những thuộc hạ của nó như tay , chân , mắt , mũi , miệng , bộ óc , hiểu không ? Chỉ có vậy thôi . Và nếu cái TA hay sự nhận thức này lúc nào cũng bị vướng vào những ý nghĩ và cảm xúc này thì nó sẽ không khi nào thoát khỏi những hệ lụy tình cảm , hay suy tưởng tiêm nhiễm từ những tập quán xã hội hay những thói quen . Dĩ nhiên vì vậy sự nhận thức này hay cái TA phải trở lại luân hồi . Nếu cái TA này ngộ được rằng TA , sự nhận thức , chỉ chứng kiến những cảm xúc , ý tưởng hay tập tục nhưng TA không phải là cảm xúc hay tư tưởng đó , thì nó sẽ không bị những ý niệm này trói cột , cho nên nó vĩnh viễn được giải thoát ... Lúc lâm chung , nó (TA) biết chắc rằng nó chính không phải là môi trường đã sống , là những thói buộc hay những ý niệm hoặc cảm xúc thì nó được giải thoát . Nó phải trở về với cái nhất thể , hiểu chưa ? Trở về với toàn thể dòng sông để sống , chứ không thể vướng mắc vào một góc cạnh của cái gọi là suy tưởng , cảm xúc , yêu , ghét , hiểu chưa ? Cho nên chúng ta phải làm cho sự nhận thức của chúng ta thức tỉnh trở lại , và luôn luôn phải kiểm soát và nhắc nhở nó . Ngươi không phải là cái cảm giác này , không là ý tưởng này , không là cái này , không là cái nọ , hiểu không ? Không có cái gì là ta cả , hiểu rồi chứ ?
Đồng tu : Kể cả sự đau đớn ?
Sư Phụ : Đúng ! Kể cả đau đớn , bởi vì thân thể cảm thấy đau đớn , bởi vì dây thần kinh cảm nhận sự đau đớn vì nó là cơ quan tri giác . Và sự nhận thức này thụ hưởng cái cảm giác đó , và những gì từ bên ngoài mang lại . Nếu không thì làm sao chúng ta biết được ? Đây là sự nhận thức . Hiểu chưa ? Nó cảm nhận được sự đau đớn qua thể xác nhưng nhận thức tự nó không đau đớn . Nếu chúng ta ăn trái táo ngọt , đó là trái táo ngọt chứ không phải lưỡi chúng ta ngọt [Đồng tu cười]. Tại sao quý vị cười ?
Các đồng tu : Tại vì Sư Phụ nói "chúng ta ngọt" , nghe thấy vui .
Sư Phụ : Đúng vậy , cái ngọt đó không phải là ta , hiểu chưa ? Ngọt là quả táo ngọt , chúng ta chỉ là người thưởng thức cái ngọt đó thôi . Cũng như vậy , chúng ta , sự nhận thức , biết thụ hưởng sự vui thú , nhận biết sự đau đớn và chối bỏ những điều không vừa ý . Nhưng những ấn tượng và cảm nhận không quan trọng , chúng ta có thể chấp nhận hay chối bỏ nó . Những kinh nghiệm của ta có thể tốt hay xấu nhưng chúng ta không phải là cái tốt hay cái xấu đó . Đây chỉ là những cảnh ngộ mà thôi , tại sao chúng ta lại tự buộc mình vào hoặc gắn bó với nó đời đời kiếp kiếp ? Bởi vì chúng ta chưa thỏa mãn , chúng ta phải biết rằng những cái này rất phù phiếm , nay đến may đi . Như vậy đó , có vui thì hưởng , có buồn thì chịu , nếu phải chết thì chết , nếu những thứ đó không có thì không có . Còn không chúng ta sẽ phải chịu luân hồi nếu sự nhận biết cứ mãi đuổi theo sự khoái lạc . Sự nhận thức này bao giờ cũng giữ lại ấn tượng còn lại của kiếp trước nên nó trở lại để tiếp tục hưởng thụ hoặc chịu khổ vì nó chưa dứt bỏ được những cảm giác ngọt hay đắng này , hiểu chưa ? Cứ đuổi theo tìm kiếm hoài .
Thôi được , tôi giảng thêm mợt lần nữa . Thí dụ một người nào đó cho ta một quả táo . Sau khi ăn ngon quá , anh ta còn thèm mà không còn táo nữa nên anh ta chạy ngược xuôi để kiếm táo . Rồi mỗi ngày anh ta chỉ nghĩ đến táo mà không làm được chuyện gì khác . Anh ta quên mất mình là ai , hiểu không ? Cái ngọt của táo đã làm cho anh ta mê muội .
Cũng thế , trong đời sống của chúng ta , vì sự nhận thức lúc nào cũng tìm cách đuổi theo khoái lạc và xa lánh phiền muộn cho nên chúng ta bị vướng vào đó và sự nhận thức không thể giải thoát được từ những cảm giác này , cho nên chúng ta mới bị dính và không được giải thoát . Nếu chúng ta lúc nào cũng biết được rằng , nhất là lúc lâm chung , chúng ta không phải là những cảm giác đó , không lưu ý những cảm giác đó và không hệ lụy gì với chúng nó nữa thì chúng ta sẽ hoàn toàn giải thoát . Thật sự chúng ta luôn luôn giải thoát , không lúc nào là không giải thoát hết , hiểu chưa ? [Vỗ tay].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Bây giờ quý vị đã hiểu rồi , thì quý vị muốn khóc , muốn cười lúc nào cũng được . Nhưng phải hiểu rằng chúng ta không phải là cái cười , cái khóc đó , nhưng vì mang thân thể con người cho nên ta mới có những kinh nghiệm đó . Nếu không thì quý vị không tồn tại , và thế giới này cũng không tồn tại , hiểu không ? Được rồi , có người nói thế giới này đầy những đau khổ cho nên đáng lẽ không nên có nó . Nhưng tại sao lại không nên có thế giới này ? Nếu không có nó thì buồn chết vì chúng ta sẽ không có gì để làm , chỉ tối ngày hưởng thụ . Ồ ! Tôi là cái này , tôi là cái nọ ... Tôi là Thượng Đế . Đúng vậy , tôi là Đấng Tối Cao , tôi biết như vậy , tôi không bao giờ biết khổ là gì , tôi luôn luôn sung sướng . Nhưng để làm gì ? Hiểu không ? [Đồng tu cười]. Quý vị đừng nghĩ đến thiên đàng nhiều quá . Nếu chúng ta lúc nào cũng vui sướng thì ai cần đến thiên đàng nữa ? [Sư Phụ cười] Hiểu chưa ? Vin cen , có phải anh cũng muốn như vậy không ? Có ai hỏi nữa không ?
Đồng tu : Sư Phụ đã trả lời xong cả .
Sư Phụ : Xong rồi phải không ? Được rồi , người Đại Hàn . Thôi được . Nếu quý vị vẫn còn thích thiên đàng thì cứ tiếp tục cho đến khi nào không còn muốn nữa thì quý vị sẽ thực sự giải thoát [Sư Phụ cười]. Tôi muốn quý vị tìm về thiên đàng vì tôi muốn cho quý vị biết là quý vị không cần thiên đàng , hiểu không ? Nhưng nếu quý vị còn muốn thì cứ làm . Quý vị còn muốn cái thứ giả này nữa không ? Cái làm bằng nhựa đó ? Nếu muốn thì cứ việc . Cứ dùng nó cho đến khi nào miệng quý vị khô thì không có sữa thì hãy liệng nó đi . Lúc đó quý vị sẽ ngộ rằng thật sự mình chẳng bao giờ cần nó đến như vậy . Bởi vì lúc nào quý vị cũng đã giải thoát rồi , quý vị không cần nó .
Đồng tu : Con nghe nói trước khi thiền nên làm cho thân thể thoải mái . Xin Sư Phụ chỉ cho biết phải làm cách nào ?
Sư Phụ : Quý vị không biết à ? [Đồng tu cười]. Trước khi đi ngủ , quý vị làm sao cho thân thể thoải mái thì trước khi thiền cũng làm y như vậy . Khi ngủ quý vị làm sao ? Phải ôm gối , ôm máy vi âm , ôm quần hay bất cứ cái gì . Thì cũng giống như đi ngủ vậy thôi , bỏ tất cả xuống , bây giờ mình nghỉ , có hiểu không ? Cứ nói với đàu óc quý vị sửa soạn đi nghỉ , không muốn nghĩ đến cái khác , không lo đén việc làm ăn , điện thoại hoặc việc gì nữa , và mọi sự phải chờ đến sau khi thiền xong mới giải quyết , và sau đó đầu óc và xác thân quý vị nghỉ ngơi . Cũng giống như quý vị đi ngủ vậy . Rồi quý vị ngồi đó nhưng không được ngủ . Nhưng nếu buồn ngủ quá thì cứ ngủ [Sư Phụ và đồng tu cười]. Chuyện đó nếu có xảy ra , để cho nó xảy ra . Có thể tập thể dục một chút nếu bình thường ít hoạt động . Cái này cũng tùy trường hợp , thí dụ như ở đây , chúng ta không cần tập thể dục . Buổi sáng ở đây họ có bắt quý vị tập thể dục không ?
Đồng tu : Dạ không
Sư Phụ : Không à ! Vậy họ thông minh [Đồng tu cười]. Nơi đây chúng ta đã tập thể dục đầy đủ rồi , phải tùy theo hoàn cảnh . Nếu ngồi thấy không yên thì hít vài hơi thật dài , hiểu không ? Làm những động tác mà mình thích , vặn vẹo thân thể , rồi làm những cử động tay như thế này hoặc chân như thế này , giống như thể dục vậy đó . Chỉ vậy thôi . Rồi sau đó hãy ngồi . Hoặc có thể rửa mặt hay đi bộ cho tỉnh . Thiền cũng giống như đi ngủ , nhưng không phải ngủ vì phải chú ý vào mắt trí huệ .
Đồng tu : Đúng , đúng .
[Một nữ đồng tu hỏi Sư Phụ về đứa con của chị ...]
Sư Phụ : Đứa bé này chỉ muốn đến thăm tôi thôi phải không ?
Đồng tu : Dạ con cũng không rõ . Lần đầu tiên nó nhìn thấy hình Sư Phụ , cả ngày nó cứ ôm và hôn cái hình cả chục lần . Sau đó , nó có được nhìn thấy Sư Phụ ở ngoài một lần , lúc về nhà nó nói là nó muốn trở về nhà . Con hỏi nó "nhà con ở đâu ?" , nó nói "nhà nó là nhà Sư Phụ ở".
Sư Phụ : Nhà tôi là nhà của nó ?
Đồng tu : Vâng nhà nó cũng là nhà của Sư Phụ . Rồi sau đó nó còn sửa soạn để dự Thiền Thất kỳ này nhưng con không muốn cho nó biết . Hôm trước khi đi , con nhận được vé máy bay , nó cầm lấy vé máy bay và nói : "Ồ ! Vé máy bay để mẹ đi gặp Sư Phụ , tốt quá . Mẹ cứ đi đi , mẹ đừng lo , con ở nhà và ngoan ngoãn . Nhưng mẹ phải hỏi Sư Phụ chừng nào con được về nhà ?" [Sư Phụ cười]. Nó muốn lại thăm Sư Phụ . Đó là câu hỏi mà nó muốn được trả lời . Rồi nó nói "Mẹ không trả lời được , chỉ Sư Phụ mới trả lời được mà thôi . Con ở nhà chờ và sẽ ngoan ngoãn". Con cám ơn Sư Phụ [Đồng tu vỗ tay].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Cô trả lời sao nếu cô là tôi ?
Đồng tu : Con không phải là Sư Phụ [đồng tu cười], nên con không trả lời được [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Nếu quý vị là tôi , quý vị không muốn gặp hết đứa bé này đến đứa bé khác . Đứa bé trai ở Hương Cảng muốn gặp tôi , đứa bé gái ở Thái Lan cũng muốn gặp , đứa bé trai ở Gia Nã Đại muốn xuất gia , rồi một đứa bé khác nữa cũng muốn gặp tôi . Tôi phải làm sao đây ? Quý nên bảo những đứa trẻ đó ở nhà mà gặp "Sư Phụ" bên trong .
Đồng tu : Con có nói với nó "Con còn nhỏ , con phải ở nhà". Rồi nó nói với con "Không ! Con không có nhỏ , con vẫn vậy mà ! Con lớn hơn mẹ nữa". Nó nói như vậy đó Sư Phụ . Con nói "Không ! Con còn con nít". Nó trả lời "Con không phải là con nít". Nó nói con là con nít chứ không phải nó .
Sư Phụ : Thôi được ! Cứ bảo nó ngoan ngoãn rồi đợi khi thời gian đến .
Đồng tu : Vâng ạ .
Sư Phụ : Tôi không biết bao giờ [Đồng tu cười]. Cứ để Thượng Đế an bài , nó sẽ đến , hiểu không ?
Đồng tu : Vâng , con cám ơn Sư Phụ nhiều lắm !
Sư Phụ : Cứ bảo nó khi nào Thượng Đế an bài nó sẽ đến gặp tôi .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Tôi và nó đều phải đợi . Đúng vậy , những đứa nhỏ không biết tại sao chúng thích tôi quá vậy . Rất nhiều người nói với tôi : "Con trai của con không hiểu tại sao lúc nào nó cũng nhớ Sư Phụ". Nó nói "Con nhớ Sư Phụ quá !", "Sư Phụ là mẹ". Tôi đâu có phải là mẹ chúng đâu , chúng vẫn thích gặp tôi , tôi không biết phải làm sao ? Trên thế giới này có bao nhiều những đứa bé trai , gái thích tôi . Người tình của tôi còn trẻ quá [Sư Phụ và đồng tu cười]. Đúng vậy , như ở Hương Cảng , Thái Lan và những nơi khác dù chúng không biết gì về giáo lý của tôi . Quý vị có biết không ?
Đồng tu : Chúng có già hơn cha mẹ chúng không Sư Phụ ?
Sư Phụ : Không ! [Sư Phụ và đồng tu cười]. Tôi không biết chúng già hơn hay trẻ hơn mà chỉ biết chúng thương tôi vô cùng . Chúng làm những người lớn ngạc nhiên vì người lớn không thương tôi bằng chúng [Sư Phụ cười]. Có khi người lớn không nhớ thương và không tin tôi lắm . Nhưng những đứa trẻ thì khác , chúng không biết gì về lý thuyết , học thuyết thần học gì cả , quý vị hiểu không ? Chúng chỉ thương tôi thôi , rất giản dị , đơn thuần và vô điều kiện , dù chúng biết tôi nhiều khi thấy rất dữ , la mắng nhiều người . Chúng biết rất nhiều về tôi nhưng vẫn thương tôi . Thật là tuyệt diệu .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Nhưng tôi làm sao đây ? Chẳng lẽ tôi đi vòng quanh thế giới để thăm những đứa bé thương mến tôi đó , rồi tôi đâu có thời giờ với quý vị là những bậc phụ huynh nữa [Đồng tu cười]. Bởi vậy mới kẹt . Tony muốn hỏi gì ?
Đồng tu : Sư Phụ vừa mới trả lời câu hỏi của con xong .
Sư Phụ : Thật sao ?
Đồng tu : Dạ thật , gián tiếp .
Sư Phụ : Vậy sao ?
Đồng tu : Như là Sư Phụ đọc được những ý nghĩ của con [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Có thể tôi nhanh hơn anh .
Đồng tu : Đúng vậy .
Sư Phụ : Như hôm qua có người đàn bà Ấn Độ nói "Sư Phụ lẹ quá ." Tôi hỏi tại sao , bà ta trả lời : "Con định may một bộ quần áo Ấn Độ cho Sư Phụ thì đã thấy Sư Phụ mặc rồi ," [Đồng tu cười], "Rồi con nghĩ có lẽ Sư Phụ thích ăn bánh Chapati . Con định làm thì đã thấy hình như Sư Phụ làm bánh Chapati và đang phân phát cho mọi người đăng trên tập san của Hội rồi ." Bà ta nói : "Sư Phụ lẹ quá , con theo không kịp ."
Đồng tu : Vâng , chúng ta mọi người đang ở đây . Con đang cầm máy vi âm , Sư Phụ cũng đang cầm máy vi âm . Chúng ta nhìn nhau mà đối thoại . Chúng ta phải làm vẻ tự nhiên . Tất cả mọi người đáng lẽ phải tự nhiên , nhưng con ...
Sư Phụ : Cái gì vậy Tony ? [Đồng tu cười .] Anh định nói gì vậy ?
Đồng tu : Thật sự con không biết là cái gì nữa .
Sư Phụ : Thì sao ? Bây giờ anh không tự nhiên nữa à ? [Đồng tu cười .]
Đồng tu : Đó là con muốn hỏi . Con có tự nhiên không Sư Phụ ?
Sư Phụ : Anh muốn hỏi gì ? [Đồng tu cười .]
Đồng tu : Sư Phụ nghĩ nhanh hơn con . Con có cảm tưởng là Sư Phụ đang cố gắng hành động một cách tự nhiên , như người bình thường chứ không phải là một Minh Sư trong lúc này .
Sư Phụ : Tôi không biết . Tôi thật sự cũng không biết tôi muốn quý vị làm gì nữa . Còn tùy theo người và hoàn cảnh . Nếu một người luôn luôn nghĩ Minh Sư phải như thế này hay thế nọ thì tôi sẽ nói là không phải vậy , đừng cố chấp , hiểu không ? Hãy coi tôi như một người bạn , là một người bình thường như quý vị vậy , hiểu không ? Nếu một người lại coi tôi tầm thường như người phàm phu thì tôi sẽ nhắc nhở họ : "Đừng quên , tôi vẫn là Sư Phụ đó ." [Sư Phụ cùng đồng tu cười .] Vì vậy ...
Đồng tu : Vì vậy chúng ta không thể bàn luận về bóng rổ hay túc cầu .
Sư Phụ : Được , nhưng tôi không thích túc cầu . Nhưng nếu quý vị muốn và có thì giờ thì chúng ta có thể bàn luận . Quý vị biết tôi không biết gì về túc cầu hết , nhưng tôi có thể nói về túc cầu . [Đồng tu cười .] Đúng vậy , quý vị biết không ? Nếu chỉ có một mình tôi với một vài người nữa , tôi có thể nói về bất cứ đề tài gì mà họ thích . Quý vị biết tôi đánh cờ và chơi dương cầm như quý vị vậy . Tôi cũng có thể bàn về đánh cờ hoặc những môn giải trí khác , tôi còn biết hội họa nữa . Về phương diện đó , tôi đâu có khác gì quý vị , phải không ? Hội họa cũng giống như chơi đá banh , chỉ là một môn giải trí thôi . Nếu quý vị muốn nói về túc cầu thì cứ nói , chỉ sợ những người khác không thích thôi . Cũng phải tùy theo hoàn cảnh , hiểu chưa ? Quý vị còn muốn nói gì nữa không ?
Đồng tu : Sư Phụ là Thầy , chúng con là đệ tử . Nhưng ở ngoài đời , chúng con cũng có thể là Tbầy . Chẳng hạn như nếu chúng con giảng pháp cho những người khác .
Sư Phụ : Đúng !
Đồng tu : Nếu họ thương hay kính trọng chúng con hay cái gì đó thì điều đó nhiều khi khiến chúng con khó giữ được sự khiêm tốn .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Sư Phụ có cách nào để giữ cho mình khiêm tốn , khiến họ nghĩ mình không có lòng cao ngạo không ?
Sư Phụ : Đối với ai ?
Đồng tu : Đối với bất cứ ai . Thí dụ như có người ngưỡng mộ con vì con tu pháp này , và họ nhận thấy con được gì đó .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Và họ tỏ vẻ kính phục con . Nhưng con muốn họ kính phục chính họ chứ không phải con .
Sư Phụ : Đúng !
Đồng tu : Con cảm thấy rất khó giảng cho họ nghe điều đó mà tâm mình không thấy cao mạn vì mình như đang dạy dỗ họ . Con không muốn dạy họ mà chỉ muốn họ tự dạy họ qua thể nghiệm của chính họ .
Sư Phụ : Đúng . Thì giới thiệu Pháp này với họ .
Đồng tu : Con nghe không rõ .
Sư Phụ : Giới thiệu cho họ biết Pháp Môn Quán Âm . Giới thiệu với họ cách làm cho họ biết được họ , cũng như cách anh học để biết tự tánh của anh .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Dạ .
Sư Phụ : Cái đó không phải là cao mạn mà là giúp đỡ . [Đồng tu : Thế anh ta có cố gắng ... có thể là ngã chấp .]
Đồng tu : Đúng ! Con cũng thấy lòng cao ngạo nổi lên khi họ ...
Sư Phụ : Khi họ tán tụng anh phải không ?
Đồng tu : Dạ phải , khi họ tán tụng con .
Sư Phụ : Đừng lo , biết vậy là đủ rồi . Khi biết lòng tự cao sắp nổi lên thì cũng không sao vì mình đã khỏi rồi đó . Nhưng nếu quý vị không biết và vẫn tiếp tục làm theo ngã chấp thì quý vị mới có vấn đề . Nhưng tu hành một thời gian lâu thì sẽ không còn ngã chấp nữa . Vấn đề này thường xảy ra với những đồng tu mới . Thật vậy , vì họ không quen bị bắt lỗi hay hay tán dương . Vì trước kia họ hay bị bắt lỗi do đó bây giờ họ không quen được tán dương vì đột nhiên mọi người xem họ như thánh nhân nên họ không biết phải đối xử như thế nào . Chỉ có vậy thôi . Nhưng quý vị cũng quen đi , vì sau khi thọ Tâm Ấn ai cũng tán tụng quý vị . Nhưng sau một thời gian , quý vị sẽ quen đi vì nghe nhàm tai . Cũng giống như thức ăn , ăn mãi một thứ cũng chán . Ngã chấp tự nó cũng tan dần . Nếu quý vị có một chút ngã chấp thì cũng đừng lo lắng nhiều vì nó không quan hệ lắm . Đó cũng là một điều lành mạnh . [Sư Phụ cùng đồng tu cười .] Nếu không quý vị sẽ chẳng muốn làm gì hết ; quý vị không muốn ăn và cũng chẳng muốn dạy ai cả . Vì vậy tôi có khi vẫn còn giữ một chút ngã chấp ở trong túi [đồng tu cười] để thỉnh thoảng lấy ra xài nếu cần . Nếu không tôi sẽ không muốn gặp quý vị . Nhiều khi tôi không muốn gặp ai và cũng không muốn dạy ai , tôi không muốn làm gì cả . Làm để làm gì ? Tôi hoàn toàn thỏa mãn . Chúng ta không phải làm gì cả hoặc chúng ta có thể làm việc mà không cần những người khác . Nhưng vì quý vị muốn gặp tôi cho nên tôi đi gặp quý vị nhưng tôi cũng kiếm cớ gì đó [Sư Phụ cười] như có trang sức mới hay y phục đẹp .
Đồng tu : Vâng , có nhiều khi con cảm thấy thật sung sướng nhưng sau đó nếu trong lòng lại cảm thấy có gì không đúng . Con có nên cố gắng chịu đựng và nhẫn nại hay con phải tìm một giải pháp tình thương nào khác hoặc ...
Sư Phụ : Nên có giải pháp khác ! Và nếu có thể giải quyết bằng tình thương thì càng tốt .
Đồng tu : Và nếu họ không chấp nhận thì sao ? Con cứ để mặc họ , phải không Sư Phụ ?
Sư Phụ : Cứ để tự nhiên . Phải luôn luôn cố gắng cải thiện trong mọi hoàn cảnh . Đầu hàng không có nghĩa là thụ động hay ù lì . Chúng ta đang sinh sống , đang học hỏi kinh nghiệm và đang cải thiện . Chúng ta phải luôn cố gắng kiểm soát hoàn cảnh , không phải vì chúng ta muốn kiểm soát mọi người mà vì chúng ta muốn làm chủ hoàn cảnh để có thể cải thiện nó trong khả năng của chúng ta , hiểu không ? Và nếu chúng ta không thể làm hơn được nữa thì cũng không sao .
Rất có thể nâng đẳng cấp của người khác lên bằng đẳng cấp của mình hoặc hạ đẳng cấp của mình xuống bằng đẳng cấp của họ . Đúng vậy ! Chúng ta không thể nào biết ai hơn ai kém . Chúng ta nghĩ chúng ta đúng , họ nghĩ họ đúng . Vì vậy chúng ta không nên tranh chấp . Nếu chúng ta muốn làm điều gì chúng ta nghĩ là đúng và không hại người khác thì cứ làm rồi cầu "Sư Phụ" giúp đỡ .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Vâng , con đang cầu Sư Phụ đây [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Sư Phụ ở bên trong ?
Đồng tu : Nhưng Sư Phụ đang có mặt ở đây .
Sư Phụ : Thôi được , anh muốn gì ? Nói cho Sư Phụ nghe .
Đồng tu : Vâng , đây là điều con muốn làm .
Sư Phụ : Nếu tin tôi thì cứ nói cho tôi nghe . Chuyện gì vậy ?
Đồng tu : Con muốn đề nghị thành lập một trung tâm cộng tu của người Mỹ ở Hoa Kỳ mà trong đó mọi người đều nói tiếng Anh . Điều này để khuyến khích thêm nhiều người Mỹ hay người Tây Phương gia nhập Quán Âm .
Sư Phụ : Được cứ làm . Tôi chấp thuận .
Đồng tu : Nhưng con cần tài chánh [Sư Phụ cười]. Chúng con cần ... Chúng con cần ... [Đồng tu cười]. Chúng con là một nhóm nhỏ nhưng đây là một vấn đề lớn , con nghĩ ...
Sư Phụ : Hiểu .
Đồng tu : Con nghĩ đây không phải là việc nhỏ , có rất nhiều việc phải làm .
Sư Phụ : Được quý vị họp lại , đúc kết những đề nghị rồi gởi lên cho tôi , hiểu không ? Hãy thảo luận với nhau trước .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Thử hỏi xem những người Mỹ khác có đồng ý không ? Nếu thấy được thì quý vị có thể thử , hiểu không ? Lúc đầu hãy thuê một chỗ nhỏ trước để xem , để làm việc mà không bị tốn kém nhiều và xem quý vị làm ăn ra sao . Quý vị có bằng lòng không ?
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ [Mọi người vỗ tay].
Sư Phụ : Đúng vậy ! Phải có một kế hoạch cụ thể . Không thì quý vị cũng có thể làm một chương trình khác . Cùng một trung tâm nhưng quý vị có thể thay phiên nhau ; thí dụ như một ngày hoàn toàn là người Mỹ . Nếu như những người Âu Lạc khác muốn tham dự chỉ được nói tiếng Anh mà thôi , hiểu không ? Người nào nói tiếng Âu Lạc sẽ bị cạo đầu [Sư Phụ cùng đồng tu cười], cảnh cáo lần đầu . Quý vị thử áp dụng phương pháp này trước xem sao , rồi mời những người Mỹ có thiện cảm với pháp môn của chúng ta nhưng đừng ép buộc ai hết , để tự họ đến . Tâm của họ phải thức tỉnh thì họ mới hiểu được khi hai cái tâm đang nói chuyện với nhau ; nếu không quý vị chỉ nói chuyện với đầu óc của họ mà thôi . Đầu óc có thể đồng ý nhưng tâm họ thật sự không muốn . Cho nên chúng ta không cần đông người . [Đồng tu : Con nghe nói chỉ Sư Phụ mới có lực lượng , chúng con không được nói về ...]
Sư Phụ : Tôi có lực lượng . Đúng ! Quý vị không có [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay].[Đồng tu : Hãy trách Thượng Đế thì sẽ có lực lượng].
Sư Phụ : Quý vị có câu thông với tôi không ? Có không ? [Đồng tu : Dạ có ].
Sư Phụ : Tôi không bao giờ xa quý vị hết , phải không ? Nếu vẫn không hiểu nữa thì không hiểu [Đồng tu cười]. Đó là sự khảo sát về tài hùng biện và sự hiểu biết của quý vị . Quý vị đã không hiểu điều đó . Quý vị phải trả lời họ , lúc đó không phải quý vị làm mà là tôi làm . Do đó không ai trách được quý vị , hiểu không ? Phải dùng trực giác của mình chứ không phải ngã chấp , hiểu không ? Thường những đồng tu mới thọ pháp hoặc mới tu hành , họ rất sốt sắng muốn chia sẽ tin lành với mọi người : "Tôi cảm thấy sung sướng lắm ..." [Đồng tu cười], phải không ? Đừng bắt ép người khoẻ mạnh uống thuốc bổ . Do đó chúng ta phải tự kiểm soát mình trước , không phải ta không muốn dạy họ . Nhưng chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta làm hay ngã chấp làm , nếu không chúng ta sẽ bị ngã chấp phỉnh gạt . Chúng ta muốn có nhiều người , có một nhóm lớn , có nhiều đồng tu hơn , có thế lực hơn ... Nhóm người Mỹ chúng ta sẽ đánh bại họ ... nhóm người Âu Lạc ! [Đồng tu cười và vỗ tay]. Đó là điều chúng ta phải thận trọng , hiểu không ?
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Dạy người rất dễ . Điều khó là kiểm soát được ước vọng của chúng ta , dù là ước vọng có nhiều đồng tu . Vẫn là những ước vọng phàm phu , hiểu không ? Quý vị phải hiểu rằng chỉ khi nào tự tánh của chúng ta tỉnh dậy vì chính nó muốn vậy thì mới có sự tiến bộ và lợi ích tâm linh . Ngưởi tầm đạo phải tự họ đi tìm , hiểu không ? Đó là lúc Phật Tánh thức dậy và muốn lấy lại địa vị của mình , thì lúc đó mới có hiệu quả . Lúc đó vị Phật của tôi sẽ nói chuyện với vị Phật của người đó và hợp nhất với nhau . Ngược lại nếu quý vị ép uổng họ hay gạt họ hoặc dỗ ngọt để họ gia nhập đoàn thể của chúng ta vì quý vị muốn có nhiều đồng tu hay vì nghĩ rằng Pháp tu nầy quá tốt ... quá tốt cho nên không thể không chia xẻ với những người khác . Nhưng nếu họ chưa sẵn sàng thì không những họ có trở ngại mà chính quý vị cũng có vấn đề , cũng như quý vị ép một đứa trẻ sơ sinh ăn cơm [thức ăn đặc] thay vì bú sữa vậy . Rồi quý vị bị rắc rối , họ bị rắc rối . Quý vị sẽ cảm thấy thất vọng và không còn thiết tha gì đến thế gian nữa vì họ quá ngu dốt và vô ơn ... Rồi quý vị cảm thấy mệt mỏi , hiểu không ? Đó là như vậy đó ... Rồi , anh cứ nói .
Đồng tu : Con nghĩ những gì Tony vừa phát biểu không cần thiết lắm như là việc gia tăng số đồng tu Hoa Kỳ . Vấn đề là làm sao đừng để mất những đồng tu Hoa Kỳ hiện tại , nghĩa là những người đã gia nhập và muốn khai ngộ . Có rất nhiều đoàn thể ở ngoài đó , nếu họ biết được đoàn thể Quán Âm của chúng ta thì sẽ có rất nhiều người thực sự muốn gia nhập .
Sư Phụ : Đúng ! Tôi hiểu .
Đồng tu : Với tình trạng hiện nay , con thấy rất khó mà giới thiệu với những người khác vì trung tâm mình quá Âu Lạc .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Con được cử ra tiếp chuyện với họ . Con cũng cố gắng làm cho họ tự nhiên nhưng chỉ có hai đứa tụi con ở đó là ...
Sư Phụ : ... là nhiều chuyện nhất thôi [Đồng tu cười]. Thôi được , quý vị cứ thử Mỹ hóa nhóm quý vị trước xem sao đã , hiểu không ? Nếu không được thì thôi . Được , tôi chấp nhận ý kiến nầy . Tôi không nói là không hay , hiểu không ? Nhưng chúng ta có thể có vấn đề khác . Như có nhiều chỗ , người Mỹ rất ít và nếu chúng ta lập một nhóm có hai người [Sư Phụ cười], tôi nghĩ đó không phải là một khích lệ cho những người khác muốn theo . Thôi như vậy đó , quý vị cứ hết sức làm . Nếu trong nhóm của quý vị hay trung tâm của quý vị có nhiều người Mỹ thì quý vị có thể thử phương pháp đó . Còn không thì chịu thôi , chúng ta không làm gì khác được . Chúng ta không thể có hết tất cả mọi thứ trên thế giới nầy được , có lúc là như vậy đó .
Quý vị phải nhớ rằng tôi luôn luôn chỉ thị những người Trung Hoa và Âu Lạc ở Hoa Kỳ phải nói tiếng Anh khi có người Mỹ hiện diện , nếu họ biết nói . Quý vị cũng thấy tôi nói tiếng Anh với họ khi có sự hiện diện của quý vị . Rất ít khi tôi nói tiếng Âu Lạc , hiểu không ? Khi ở Hoa Kỳ , tôi nói với họ bằng tiếng Anh nhiều hơn , trừ khi bị họ ép quá , tôi mới nói một vài câu Âu Lạc đứt đoạn . Điều nầy quý vị biết mà . Thỉnh thoảng tôi cũng phải chiều họ nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn quên người Mỹ . Tôi thích nói tiếng Anh vì là tiếng quốc tế , dễ nói và mọi người đều hiểu . Tôi muốn mọi người tại các trung tâm đều phải học tiếng Anh nhưng họ không chịu học , tôi không thể ép buộc họ . Tôi khuyến khích họ . Như vừa rồi có một đồng tu nữ mới nói , tôi hiểu bà ta hoàn toàn [Sư Phụ nói một vài câu Anh văn đứt đoạn và sai văn phạm][Sư Phụ cươi].
...
Vậy hãy cố gắng làm người Mỹ khi ở Mỹ . Quý vị có thể giữ truyền thống của mình nếu quý vị muốn . Hãy bảo tồn những gì đẹp và học hỏi thêm những điều tốt khác từ những người Mỹ , hiểu không ? Không nên có những buổi họp của nhóm người gốc nầy gốc nọ để làm cho những người khác cảm thấy lạc lõng [Đồng tu cười]. Những người Âu Lạc hiểu không ? [Âu Lạc : Dạ thưa hiểu]. Nói lại cho họ nghe những gì tôi nói hôm nay và phải luôn nhắc nhở họ , hiểu không ? [Trả lời : Dạ hiểu]. Tôi đã dặn quý vị nhiều lần là khi nào có người Mỹ trong nhóm thì quý vị phải đối xử với họ một cách lịch sự và nhất là phải làm cho họ cảm thấy được hoan nghênh và không cảm thấy cách biệt . Đừng làm họ cảm thấy như họ là người ngoại quốc , chúng tôi là Âu Lạc , quý vị là người Mỹ . Đó là một sai lầm . Nếu quý vị nói quý vị thương tôi thì quý vị cũng phải thương họ như thương tôi vậy [Vỗ tay]. Tôi biết điều nầy . Như khi có người Mỹ bước vào , không ai chào hỏi họ , không ai nói chuyện với họ vì người Âu Lạc đang bận đấu hót với nhau [Đồng tu cười]. Anh ta là người Mỹ , thì sao ? Anh ta sẽ cảm thấy lạc lõng nếu quý vị không chào hỏi anh ta , hiểu không ? Anh ta sẽ cảm thấy anh ta là người Mỹ . Nhưng nếu quý vị hỏi han anh ta , trò chuyện , vui đùa và xem anh ta như một người bạn thì anh ta sẽ không còn cảm thấy mình là người "Mỹ" nữa , quý vị hiểu không ? Tôi không cảm thấy mình là người Âu Lạc ở Trung Hoa vì họ làm tôi cảm thấy mình là người Trung Hoa [Đồng tu cười]. Họ Trung Hoa hóa tôi [Đồng tu cười]. Đúng vậy ! Một là quý vị thắng họ , hai là quý vị theo họ , hiểu không ? [Đồng tu cười]. Một là quý vị trở thành Mỹ , hai là quý vị biến họ thành Âu Lạc hay Trung Hoa ; tùy theo ai là người thắng cuộc . Người Mỹ cũng vậy , quý vị cũng nhiều chuyện lắm . Tại sao quý vị không trở thành người Âu Lạc ? [Mọi người cười và vỗ tay]. Phải đó !
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
[Rồi Sư Phụ nói đến tình trạng ở Ấn Độ .]
Ở Ấn Độ người ta thường ăn trầu rồi nhổ trầu bất cứ chỗ nào , nhiều khi nhổ cả lên tường , trông tưởng như máu vậy . Có khi quý vị ngồi dưới chân một vị Minh Sư và có khi chân vị nầy cả tuần chưa rửa [Đồng tu cười]. Rồi vị Minh Sư nầy nhổ trầu , và nói với quý vị bằng một thứ tiếng hoàn toàn xa lạ mà trong đời quý vị chưa từng nghe qua bao giờ [Đồng tu cười]. Rồi quý vị phải rời Âu Châu để đến Ấn Độ , một xứ đầy những vi trùng viêm gan , vi trùng thổ tả , vi trùng tiêu chảy , để được nghe một vài lời khai ngộ của vị đó , nếu thực sự vị đó đã khai ngộ [Đồng tu cười]. Mà những người Mỹ , người Châu Âu nầy vẫn còn chịu đựng những thứ đó chỉ vì họ muốn được khai ngộ . Ngược lại bây giờ quý vị được ở nhà , có người phục vụ , được xem truyền hình , có người nấu cho ăn mà quý vị vẫn than phiền . Minh Sư mò đến tận nhà quý vị , khẩn khoản quý vị thọ Tâm Ấn , chứ quý vị không phải là người đi tìm Minh Sư nữa , vậy quý vị nghĩ sao ? Có nên giữ vài người Mỹ dở tệ đó không ? Không ! Họ có thể bỏ đi . Ở Ấn Độ rất ít người da trắng nên phải nhờ thông dịch viên , nhưng sự thông dịch nhiều khi không được trọn vẹn . Có khi không biết những lời dịch đó có đúng như là lời vị Minh Sư muốn nói hay không ? [Đồng tu cười]. Đó là sự thật . Sự thông ngôn nhiều khi rất tệ . Quý vị đừng tưởng tất cả những Minh Sư đều nói với quý vị như tôi nói , và họ cũng không cần biết quý vị có hiểu hay không ? Họ cũng chẳng quan tâm đến nơi ăn chốn ở của quý vị hoặc tổ chức thành nhóm cho quý vị đỡ cảm thấy bỡ ngỡ . Không có đâu ! Quý vị thử đến Ấn Độ mà xem . Thay vì có những người Âu Lạc , quý vị sẽ có những người Ấn Độ [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Bending , kể cho mọi người nghe đi [Đồng tu tiếp tục cười].
Đồng tu : Sư Phụ chọn người Âu Lạc vì họ sạch sẽ hơn [Mọi người cười và vỗ tay].
Sư Phụ : Quý vị cũng chọn người Âu Lạc vì họ sạch sẽ hơn .
Đồng tu : Tình trạng đó ở Ấn Độ . Những người Ấn Độ ở ngoại quốc sạch sẽ hơn .
Sư Phụ : Đúng vậy ! Họ khác hẳn . Ấn Độ cũng có những người Ấn sạch sẽ nhưng ít khi gặp .
Đồng tu : Nhưng Sư Phụ chỉ nói đến một phần nhỏ của xứ đó .
Sư Phụ : Đúng ! Đúng ! Đúng ! Ở bên đó , đi đâu cũng vậy , gặp đâu ngồi xổm đó , ngồi cả xuống sàn mà sàn thì không phải lúc nào cũng sạch . Tôi chỉ lấy một thí dụ tệ nhất để dọa quý vị thôi [Đồng tu cười]. Nhưng anh ta trông giống Chúa Giê Su và cũng đẹp trai lắm . Này , nhớ thoa kem lên vết phỏng đó . Tên anh là gì ? Greg . Tôi nhớ rồi , anh ta ở Úc phải không ? À , không ở ở Mỹ [Sư Phụ cười]. Tôi rất hài lòng là cuối cùng trí huệ của anh ta đã thắng và anh đã đến đây [Đồng tu cười]. Mặc dù phải chịu đựng bầu không khí rất tệ của những người gọi là Âu Lạc . Họ là những người rất tốt một khi anh ta quen biết họ .
Đồng tu : Ồ , con có người vợ ...
Sư Phụ : Hèn chi anh không thích họ [Đồng tu cười]. Ai bảo anh chọn cô ta [Đồng tu cười]. Nếu có hỏi họ thì hỏi trước [Đồng tu cười]. Tôi nhớ hai vị nầy rồi .
Đồng tu : Con không quan tâm đến mình lắm vì con không cảm thấy khó chịu gì hết .
Sư Phụ : Hiểu , tôi hiểu .
Đồng tu : Những người khách mà con dẫn đến thiền đường , rất khó cho họ có những cảm giác thoải mái như con .
Sư Phụ : Đúng . Bending , ý kiến của anh ra sao ?
Đồng tu : Tụi con bàn với nhau rất nhiều vấn đề nầy và đều có chung một cảm nghĩ về cách làm sao cho ... mọi người biết
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Hiểu .
Đồng tu : Nhưng nhiều khi chúng con cảm thấy như có nhiều chuyện làm mất hứng .
Sư Phụ : Thí dụ như ...
Đồng tu : Có lẽ vì chúng con , người Mỹ , quá ít và ở xa nhau quá .
Sư Phụ : Hiểu .
Đồng tu : Thành ra rất khó tổ chức .
Sư Phụ : Đúng vậy .
Đồng tu : Đó là những điều chúng con muốn nói . Chúng con muốn tổ chức một cái gì dù số người rất ít và ở cách xa nhau .
Sư Phụ : Tôi hiểu và tin anh .
Đồng tu : Chúng con muốn làm một việc như vậy đó .
Sư Phụ : Được , rồi sao ?
Đồng tu : Chúng con không than phiền gì về người Âu Lạc hết .
Sư Phụ : Được rồi , cứ như thế tiến hành . Trước đây tôi đã nghĩ đến những điều nầy rồi , hiểu không ? Những người Mỹ , cho đến giờ phút nầy , vẫn không hợp nhất , do đó tôi không muốn làm phiền quý vị . Tôi cứ để mặc kệ , để tự nhiên , đến đâu hay đến đó , hiểu không ? Nếu họ đến thì họ đến , nếu họ không đến thì họ không đến , tôi không làm được gì hết . Lúc ban đầu , tôi không đến Mỹ để thuyết pháp cho người Âu Lạc . Bài giảng đầu tiên của tôi ở Mỹ là bằng tiếng Anh . Nhưng về sau người Âu Lạc khám phá ra tôi là người đồng hương [đồng tu cười], họ mang tôi lại chỗ của họ rồi bám lấy tôi và không muốn rời tôi ra nữa [Đồng tu cười]. Thật ra tôi đến với người Mỹ trước chứ không phải là người Âu Lạc . Tôi biết người Âu Lạc ở đây từ nhiều năm trước , đi chỗ nào cũng gặp họ nhưng tôi không muốn dính dáng đến họ vì nghĩ rằng "Bụt nhà không thiên" ;) và tự nghĩ họ cũng chẳng cần tôi , tôi không muốn có quan hệ gì với họ . Thật sự là như vậy . Bài thuyết giảng đầu tiên bằng tiếng Anh dành cho người Mỹ ; quảng cáo cũng bằng tiếng Anh . Tôi không đả động gì đến người Âu Lạc , nhưng không hiểu sao họ vẫn khám phá ra tôi [Đồng tu cười]. Rồi họ từ từ đến , hết người nầy đến nhóm nọ , tràn ngập nơi tôi ở rồi chiếm luôn nước Mỹ [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay]. Cho nên Hoa Kỳ trở thành thuộc địa của người Âu Lạc :D [Đồng tu cười]. Tôi đầu hàng luôn . Đúng vậy , lúc đầu tôi đến đây với mục đích chia xẻ sự hiểu biết của mình với người Mỹ , nếu không tin quý vị cứ hỏi . Lần đầu đến Mỹ , tôi giảng tại một trường đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh .
Đồng tu : Đại học Oxford .
Sư Phụ : Đúng , bằng Anh ngữ . Mọi quảng cáo đều bằng tiếng Anh vậy mà không biết tại sao người Âu Lạc lại biết đến tôi . Tôi không biết một người Âu Lạc nào hết ở đó . Tôi chỉ biết một vài người Trung Hoa , họ có mời tôi nói chuyện . Tôi nói bằng tiếng Anh chứ không phải bằng Hoa ngữ , biết không ? Tôi không muốn giống như những Minh Sư khác lúc nào cũng bao quanh bởi người Á Đông mà thôi , như cần sự hỗ trợ , tình thương hoặc những gì khác của họ . Tôi muốn làm việc cho thế giới chứ không phải cho một nhóm nào đó mà thôi . Nhưng tôi không làm gì khác được vì Thượng Đế đã chọn lựa và đó là quyết định của Ngài [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Quý vị biết không ? Khi tôi mới tới Mỹ thuyết giảng cho người Mỹ , tôi chỉ biết có một người Âu Lạc mà người nầy lại làm việc với những người đệ tử Trung Hoa củ tôi . Rồi những người Trung Hoa nầy kể cho người Âu Lạc nầy nghe những gì về tôi , do đó mà họ biết tôi là người Âu Lạc . Khởi đầu là cô người Âu Lạc tên Gloria rồi từ đó trở đi , họ như điên khùng vậy đó . Tin đồn nầy đến tai một vị ni cô trụ trì của một ngôi chùa , vị nầy gọi điện thoại mời tôi cả chục lần nhưng tôi không trả lời , quý vị hiểu không ? Tôi cũng giống như quý vị , rất sợ người Âu Lạc . Mà vị ni cô đó cứ gọi điện thoại cả chục lần và tìm cách mời tôi nhưng tôi không trả lời gì hết . Quý vị có hiểu ý tôi không . Tôi cũng không trả lời nữa . Vì tôi nghĩ rằng nghiệp chướng của họ rất nặng , tôi chẳng muốn dính dáng gì đến họ hết [Sư Phụ cười]. Ni cô nầy điện thoại cho tôi cả chục lần rồi còn đích thân lái xe đến tận nhà tôi [đồng tu cười], vào mời tôi đi dự ngày Phật Đản . Lúc đó tôi còn mặc tăng bào nên tôi không thể từ chối . Tôi không ngờ là họ đã sửa soạn hết rồi vì có rất đông người Âu Lạc đến , họ đòi tôi nói tiếng Âu Lạc , quý vị có thể tưởng tượng được không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nhưng tôi từ chối . Rồi đến lần giảng thứ hai , đa số thính chúng cũng là người Âu Lạc nhưng tôi vẫn cứ giảng bằng tiếng Anh , quý vị xem băng video sẽ rõ . Vậy mà có người vẫn trách cứ tôi , quý vị có hiểu không ? Không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được .
Cho nên bây giờ đến lượt những người Mỹ phải làm . Thật vậy , tôi đầu hàng rồi [Sư Phụ cười]. Quý vị phải giành lại giang sơn của quý vị [Sư Phụ cùng đồng tu cười] Không , đúng vậy , người Âu Lạc tràn ngập và thuộc địa hóa nước Mỹ , phải không ? Đi đâu cũng thấy toàn là da vàng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thôi tôi chỉ nói đùa một chút cho vui thôi chứ tôi thật tình ngợi khen sự quan tâm của quý vị với những người đồng hương khác cùng những nhận xét sâu xa của quý vị về vấn đề quảng bá tâm linh . Đó là những điều chúng ta nên làm . Mỗi người chúng ta phải xem đó là nhiệm vụ của chính mình chứ không phải của một mình tôi . Tôi chỉ có một mình , chúng ta phải hợp tác với nhau , quý vị hiểu không . Tôi có thể chỉ là người hướng dẫn mà thôi . Cũng như những đoàn thể khác , chúng ta phải lựa một người , chúng ta phải lựa một người đứng đầu để tổ chức và điều hành vậy thôi . Nhưng chúng ta phải góp sức với nhau . Bởi vì tướng mà không có quân thì cũng vô dụng thôi , phải không ? Cũng như tổng thống sẽ vô dụng nếu không có nội các và nhân dân . Vì vậy mà mọi vai trò đều quan trọng . Vậy quý vị cứ tiến hành , chúng ta có rất nhiều trung tâm . Nếu có thể , quý vị tổ chức thành hai nhóm : nhóm Âu Lạc và nhóm Mỹ . Như thế cũng được . Sau đó nếu không ổn , chúng ta có thể mướn thêm một trung tâm nữa ngay bên cạnh để xem ai giỏi hơn [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Đúng ! Để tranh tài xem ai có nhiều đồng tu hơn .
Đồng tu : Có một điều tốt rất hay con muốn nói đến là ...
Sư Phụ : Cứ nói .
Đồng tu : Trong thời gian ở Los Angeles , con đến trung tâm Pomona và được tiếp đón rất nồng hậu .
Sư Phụ : Vậy hả ? [Đồng tu cười]. Nhưng anh là ...
Đồng tu : Thật là khó tin , lúc nào cũng có người thông dịch cho con . Có khi dịch từ tiếng Trung Hoa qua tiếng Âu Lạc rồi qua tiếng Anh .
Sư Phụ : Nhưng anh cũng hiểu được những điểm chính chứ phải không ?
Đồng tu : Vâng , thật sự họ rất là , rất là tốt và ...
Sư Phụ : Phải như vậy mới được .
Đồng tu : Chúng con vẫn là bạn với nhau . Họ thật tử tế . Sư Phụ biết không ? Con có thể hiểu được họ nói gì nữa kia . Nhưng bây giờ con ở Hương Cảng ... vấn đề chuyển đạt tư tưởng đến đồng tu có khó khăn hơn vì làm việc với người Trung Hoa không dễ dàng như với người Âu Lạc [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Vì vậy anh vẫn thích người Âu Lạc hơn phải không ?
Đồng tu : Vâng ! Đúng vậy , bất cứ lúc nào [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Này Greg bây giờ anh đã biết phải nói những gì với người Mỹ khác khi họ muốn tìm hiểu về Pháp Môn Quán Âm rồi chứ ? Dầu sao đi nữa , anh cũng chẳng trốn đi đâu được vì Sư Phụ anh là người Âu Lạc , phải không ? Mà nếu tôi là người Âu Lạc mà lại không có đệ tử Âu Lạc nào theo thì cũng có gì không ổn phải không ?
Đồng tu : Sư Phụ nói đúng .
Sư Phụ : Nếu người Âu Lạc mà còn nghe không được thì làm sao người Mỹ các anh nghe cho được ? Anh hẳn là người kỳ cục ! [Sư Phụ cười]. Đó là một sự bào chữa cho anh vì nếu anh đã mang hết tình thương và nổ lực của mình ra mà người Mỹ đó vẫn không nghe vì họ có tinh thần kỳ thị hay khó chịu về một điều gì thì anh cũng đừng lấy làm phiền vì thật ra họ chưa sẵn sàng . Hãy dành tâm sức và thì giờ đó cho những linh hồn khác , xứng đáng hơn . Greg , chúng ta không thể làm được gì hơn [Mọi người vỗ tay]. Đó là vấn đề rất tế nhị , phải không ?
Đồng tu : Chắc là vậy , Sư Phụ .
Sư Phụ : Đúng vậy , chúng ta có khuynh hướng tụ tập thành từng nhóm . Đó là thói quen rất khó sửa đổi . Quý vị ai cũng thương anh ta , tôi tin chắc như vậy .
Đồng tu : Con đâu có than phiền ai đâu .
Sư Phụ : Tôi biết , tôi biết điều đó [Đồng tu cười]. Tôi hiểu , Greg , anh muốn nói gì ?
Đồng tu : Họ cho con ăn thật nhiều .
Sư Phụ : Đúng , đúng , đúng . Tôi biết anh là vua của người Âu Lạc [đồng tu cười], một đại minh tinh .
Đồng tu : Nhưng sự chăm sóc của họ nhiều khi làm cho con cảm thấy không được tự nhiên vì nó quá tỉ mỉ .
Sư Phụ : Đúng ! Người Âu Lạc đừng có quá đáng . Tôi bảo săn sóc họ chứ đừng làm cho họ ngộp ngạt [Đồng tu cười]. Luôn cả đối với tôi họ cũng làm như vậy , đừng nên bận tâm .
Đồng tu : Con hiểu điều đó cho nên bây giờ không cảm thấy khó chịu nữa .
Sư Phụ : Đúng vậy ! Họ có thể làm cho anh ngột ngạt , đôi khi tôi phải trốn họ . Nếu quý vị phải chăm sóc ai thì cũng đừng làm quá trớn , hiểu không ? Nếu người đó đã có một người lo đầy đủ rồi thì những người khác đừng có xía vô nữa . Khi nào cần hãy giúp , chứ đừng có kiểu mọi người ùa vào giúp một người làm cho họ vừa sợ vừa mất tự nhiên , hiểu chưa ?
Đồng tu : Điều này cũng khó vì con xem họ như bạn và họ có chụp hình với con .
Sư Phụ : Tấm hình đó phải không ?
Đồng tu : Dạ đúng ! Chụp ở thiền đường .
Sư Phụ : Đừng nên làm như vậy . Đừng bao giờ làm quá như vậy cả , cứ để tự nhiên là tốt nhất . Phải như thế mới được ! Thương yêu nhưng đừng xâm lấn hay chiếm hữu . Những người Trung Hoa hay Âu Lạc thường hay làm quá mức . Quý vị phải hiểu tinh thần người Mỹ , họ rất độc lập và thẳng thắn , đủ là đủ . Người Đông Phương thường hay quá đáng . Chúng ta không phải trình diễn gì cả mà chỉ tự nhiên , hiểu không ? Phải biết lúc nào nên thả ra , lúc nào nên ngưng . Quý vị không thể ép đặt tình thương của mình lên họ ; họ không thích như vậy , tôi cũng không thích . Quý vị có thể thương tôi nhưng đừng có dính quá , hiểu không ? Thiệt ! Điều này khó nói lắm , trắng đen rõ ràng , phải không Greg ?
Đồng tu : Nó ... rất nhiều ...
Sư Phụ : Đúng ! Đúng ! Thật là dễ sợ ! Tôi hiểu [Đồng tu cười]. Tôi nhiều khi cũng chịu không nổi , quý vị nghĩ sao ? Tu hành càng nhiều càng trở nên độc lập , càng cảm thấy mình muốn sống tự nhiên và để yên cho người khác sống . Rồi những người kia tự nhiên họ lại chồm vào quý vị , thương quý vị . Chó cũng thương chúng ta nhưng chúng liếm chúng ta lung tung [Sư Phụ cười] và quanh quẩn bên chúng ta suốt ngày . Cái đó cũng làm cho ta khó chịu . À ! Vincent hãy cho mọi người nghe trí huệ của anh xem nào [Đồng tu cười].
Đồng tu : Con là liên lạc viên Âu Lạc và chúng con quyết định thành lập một nhóm khác nhau và muốn có một trung tâm cho người Mỹ .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Sư Phụ hiểu .
Đồng tu : Người Trung Hoa và người Âu Lạc thì hơi khác . Chúng con tự đóng góp tài chánh để củng cố trung tâm . Còn người Mỹ thì họ chỉ họp mặt ba hay bốn lần gì đó rồi sau đó không thấy bóng dáng họ đâu nữa ; và vì thế nhóm họ tự động giải tán .
Sư Phụ : Chấm dứt .
Đồng tu : Chỉ còn lại cô Annette mà thôi .
Sư Phụ : Annette là ai ?
Đồng tu : Cô ta là một đồng tu Mỹ .
Sư Phụ : Cô ta từ chức rồi à ? [Sư Phụ cười]
Đồng tu : Vâng . Nhưng cô ta vẫn cộng tu và có đến đây .
Sư Phụ : Tôi hiểu . Cô ta kiên nhẫn vì cô ta ở gần quý vị . Cô Gloria cũng rất kiên nhẫn vì cô ta ở gần tôi nhiều lần .
Đồng tu : Lúc đầu có một vài người Trung Hoa nói xấu người Âu Lạc : "Họ thế này ... họ thế nọ ... và cũng có một vài người Âu Lạc nói người Trung Hoa thế nọ , thế kia ..."
Sư Phụ : Ừ , điều này có xảy ra .
Đồng tu : Nhưng sau khi chúng con san bằng những khác biệt thì chúng con không nghĩ mình là Âu Lạc , Trung Hoa hay Mỹ nữa .
Sư Phụ : Đúng ! Chính những người Âu Lạc cũng nói xấu lẫn nhau khi họ bất đồng quan điểm . ;) Nước nào cũng có nạn này , nhưng vì chúng ta là người Trung Hoa , người Âu Lạc cho nên họ trách cứ cả nước Trung Hoa hay Âu Lạc là vậy đó . Thực ra vấn đề là ở con người .
Đồng tu : Chúng ta hay nhìn vào màu da để đổ thừa tại người Mỹ thế này , người Âu Lạc thế kia . Đúng như vậy ! Nhưng khi chúng con vượt qua được sự phân biệt đó , và con nghĩ những người Âu Lạc và Trung Hoa ở Boston làm việc với nhau rất hòa thuận . Chúng ta cũng có những trở ngại về ngôn ngữ nhưng đã có người thông dịch do đó không là vấn đề . Lúc đầu có những chuyện xảy ra giữa những người Trung Hoa và người Âu Lạc , nhưng chỉ giữa một hai cá nhân mà thôi . Họ nói "người Trung Hoa họ như thế này ..." Như muốn coi họ là xấu hết . Do đó con nghĩ như Sư Phụ đã nói lúc nãy : đó là vấn đề chính trị ở đạo tràng .
Sư Phụ : Phải , tôi có nói đến lúc nãy .
Đồng tu : Chúng ta phải vươn lên sự phân biệt đó . Chỉ có vậy thôi .
Sư Phụ : Bây giờ phải làm gì tiếp , hả Vincent ? Vincent kia kìa ! Đây là Vincent Mỹ đó là Vincent Âu Lạc [Đồng tu cười].
Đồng tu : Chúng ta đều biết người Mỹ có một nền văn hóa khác .
Sư Phụ : Phải .
Đồng tu : Họ có quan niệm khác biệt về tôn giáo và tâm linh .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Những kinh sách của chúng ta thường được viết theo quan điểm của người Á Châu . Chẳng hạn như chữ Thanh Hải Vô Thượng Sư , rất cao đẹp , nhưng đối với dân chúng Mỹ , vì họ không biết đến tên này , khi họ đọc sách của chúng ta họ lại nghĩ : "Ồ ! Lại một người đàn bà đầy kiêu ngạo nữa , vì bà ta nghĩ bà ta là Vô Thượng Sư ." Như vậy vô tình chúng ta đã tạo nên một hàng rào ngăn cách làm họ không muốn tìm hiểu thêm . Nghe không tin nhưng thật sự ... [Có người nói : Đây không phải là vấn đề chúng ta đang bàn .]
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Nếu tôi không phải là Vô Thượng Sư thì là Maharaji , cũng vậy thôi . Thôi được , tôi là ... là gì nhỉ ?
Đồng tu : Maharani .
Sư Phụ : Maharani Paramahansa , Guru , Maharishi , Ma Ha Tát cũng như nhau mà thôi . Vậy có sao đâu [Đồng tu cười].
Đồng tu : Nhưng người Mỹ không thấy như vậy . [Có người nói : nhưng họ biết Maha là gì]
Sư Phụ : Thôi bây giờ đừng gọi Vô Thượng Sư nữa mà gọi là Maha Thanh Hải . Được chưa ?[Mọi người cười và vỗ tay]
Đồng tu : Thôi được , thôi được ! Đó chỉ là điều con nhận xét thấy mà thôi .
Sư Phụ : Được rồi .
Đồng tu : Chúng con muốn sửa đổi lại nhưng những liên lạc viên ở thiền đường không đồng ý cho chúng con làm như vậy dù cho những người Mỹ . Chúng con nói chúng con muốn ...
Đồng tu : Có người nói chúng ta nên bỏ chữ "Vô Thượng" và chỉ ghi là "Minh Sư Thanh Hải" mà thôi .
Sư Phụ : Ai nói cái đó ? Trời đất ơi ! Tôi đầu hàng luôn !
Đồng tu : Có những sách biếu chỉ in chữ Minh Sư Thanh Hải thay vì Vô Thượng Sư Thanh Hải và có người dàn xếp để chỉ lấy sách có tựa là Minh Sư Thanh Hải thay vì ...
Sư Phụ : Anh có nghĩ người Mỹ chỉ đến vì danh từ đó hay không ? Nếu chỉ vì điều đó mà thôi thì họ đã không đến xin truyền Tâm Ấn cả trăm người . Nếu không họ đã kỵ ngay từ đầu rồi , hiểu không ?
Đồng tu : Đúng vậy Sư Phụ , khi họ thấy chữ Vô Thượng Sư là đã không thích ngay .
Sư Phụ : Bây giờ anh đổ lỗi lên mọi thứ .
Đồng tu : Dạ đâu có .
Sư Phụ : Anh đổ lỗi cho người Âu Lạc , bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi . Vậy tôi có nên đổi hay không ?
Đồng tu : Không , không phải vậy . Sư Phụ . Con chỉ muốn nói lên nếu con nêu lên ...
Sư Phụ : Không , đó là tước vị của tôi , được không ?
Đồng tu : Dạ được .
Sư Phụ : Nếu anh là bác sĩ Spock thì anh là bác sĩ Spock và anh không thể thay đổi tước vị Bác sĩ của anh để làm vừa lòng một đám chó hay mèo nào đó vì chúng không thích chữ Bác sĩ , chúng kỵ chữ đó . Tôi là Vô Thượng Sư đó . Chấm dứt ! [Mọi người vỗ tay].
Đồng tu : Dạ được .
Sư Phụ : Nếu có người nào nghĩ rằng tôi còn có ngã chấp , có nghĩa là người đó không có khứu giác tốt , họ không ngửi thấy hương hoa . Như có người chỉ vào bông hồng mà nói "đây là hoa sen", hiểu không ? Và nếu nó là hoa sen thì nó là hoa sen . Nếu nó là hoa hồng thì ta biết nó là hoa hồng dù cho ai muốn nói gì thì nói . Nếu họ không phân biệt được hoa hồng và hoa sen thì kệ họ , vì họ không biết thưởng thức hoa [Mọi người vỗ tay].
Đồng tu : Thực sự con cũng gặp một trường hợp như vậy . Trong sở con có một kỹ sư Mỹ , anh ta ăn chay nên con tặng cho anh ta quyển sách biếu . Sau đó anh ta kêu con lại và chỉ nói có một câu : "Tôi không bao giờ cầu nguyện với một người như vậy". Con nghĩ anh ta không hiểu và cũng không thèm đọc quyển sách đó .
Sư Phụ : Đúng vậy ! Thiên hạ như vậy đó , chúng ta phải làm sao đây ? Nếu anh ta không thèm đọc thì thôi , quên anh ta đi . Đó là một khảo nghiệm tốt nhất để loại anh ta ra . ;)
Đồng tu : Anh ta ăn chay trường đã lâu lắm rồi .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Ồ ! Cái đó không có lý gì hết . Con bò cũng ăn chay từ nhỏ [Đồng tu cười]. Con thỏ cũng vậy . Ăn chay không có nghĩa gì hết . Nếu không có một quan niệm tâm linh nào về lý do ăn chay đó cũng giống như bò ăn cỏ vậy . Con bò còn tốt hơn vì nó thực sự ăn chay [đồng tu cười] vì nó chỉ biết ăn cỏ , không phiền phức gì ai hết , có hiểu ý tôi không ? Quý vị muốn đổi đẳng cấp của tôi cho hợp với người Mỹ , phải không ? Được , chúng ta có thể làm như vậy nhưng đó không phải là vấn đề . Chúng ta không thể nào làm vừa lòng mọi người được . Cha của tôi là Vô Thượng Sư , tôi dùng tên của Ngài được không ? Thanh Hải là tên của tôi còn Vô Thượng Sư là họ của tôi [Vỗ tay]. Họ của tôi là Vô Thượng Sư , họ của quý vị cũng là Vô Thượng Sư . Tôi nhận họ nầy nhưng nếu quý vị không nhận thì cũng không sao . Cha của tôi có tên đó tại sao tôi lại phải lấy tên khác ? Giê Su Ki Tô . Ki Tô có nghĩa là Vô Thượng Sư , có nghĩa là đấng toàn năng , cũng có nghĩa là lực lượng của Thượng Đế . Tất cả đều cùng một nghĩa . Guru cũng vậy , có nghĩa là người cho ánh sáng vì họ là ánh sáng nên họ cho được ánh sáng . Chỉ có Vô Thượng Sư mới có được ánh sáng do đó mà Guru cùng nghĩa với Vô Thượng Sư . Nếu tôi không phải là Vô Thượng Sư , tôi không muốn dạy quý vị đều gì hết . Tôi không dạy quý vị ABC , tôi không muốn dạy những thứ rác rưới , mà chỉ dạy quý vị những điều cao đẳng nhất . Vị Vô Thượng Sư chỉ có thể dạy quý vị điều Vô Thượng . Nếu quý vị muốn học những điều không tối thượng , không cao đẳng , thì quý vị đi tìm chỗ khác , tìm người không có tước hiệu Vô Thượng , hiểu không ? Nếu quý vị muốn gặp bác sĩ quý vị phải tìm người có bằng bác sĩ . Nếu như quý vị muốn gặp y tá thì cũng chẳng sao nhưng đừng bắt ông bác sĩ ấy đổi tước hiệu của ông ta để làm vừa lòng quý vị , hiểu không ? Bởi vì có người muốn gặp bác sĩ thực thụ . Do Đó nếu họ đang tìm một vị thầy Vô Thượng thì khi họ thấy tên hiệu của tôi , họ sẽ nói "Đây mới là vị thầy tôi đang tìm". [Đồng tu vỗ tay]. Như vậy tôi đang nói chuyện với quý vị là những người tìm kiếm Vô Thượng đây [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Vì thế họ gọi những Minh Sư là Brahma , Guru .
Sư Phụ : Phải , đúng vậy . Họ nói Guru là Brahma , là Vishnu , là Shiva , là Thượng Đế , là tất cả .
Đồng tu : Như vậy Guru nghĩa là Vô Thượng .
Sư Phụ : Đúng vậy ! Nếu tôi không phải là vị thầy Vô Thượng thì tôi không phải dạy quý vị . Tôi không muốn dạy quý vị điều gì thấp hơn là Vô Thượng , bởi vì quý vị muốn tìm những cái tối thượng mà , phải không ? [Đồng tu : Dạ phải và vỗ tay]. Phải ! Tôi đến từ nơi Vô Thượng , sanh từ chốn Vô Thượng , mang tên của đấng Vô Thượng và tôi là Vô Thượng . Ta và Đấng Vô Thượng là một [Mọi người vỗ tay]. Người nào không chấp nhận điều đó có nghĩa là người đó cũng không nhận họ là Vô Thượng . Họ từ chối sự vinh quang của họ và đó là quyền của họ , hiểu không ? Tôi không thể bắt họ nhận tước hiệu vinh quang của họ hay bắt họ phải làm điều gì được . Nhưng tôi nhận tước hiệu đó và muốn quý vị cũng nhận theo [Đồng tu vỗ tay].
Đồng tu : Câu hỏi này là của những đồng tu ở Panama nhờ con hỏi Sư Phụ . Ở Panama chúng con có nghe tin đồn từ nhiều tháng nay phổ biến từ những nhà thờ công giáo . Đó là tin thế giới sẽ bị chìm đắm vào tăm tối trong ba ngày và mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng . Họ cho ra một danh sách những điều ...
Sư Phụ : Những gì phải làm và những gì không nên làm .
Đồng tu : Phải làm những gì để sửa soạn cho những ngày đó .
Sư Phụ : Tăm tối đó .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Dạ phải ! Họ gởi những thông điệp rồi còn phổ biến thông điệp của Đức Mẹ Maria và Chúa Giê Su Ki Tô về ba ngày đó . Sư Phụ cho con biết chúng con có nên chú ý đến những vấn đề này hay không ?
Sư Phụ : Chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng [đồng tu cười], không phải vì ba cái ngày đen tối sắp tới này . Ngày nào cũng đen tối hết nếu chúng ta không ở trong ánh sáng . Thật vậy , nhưng bây giờ chúng ta ở trong ánh sáng nên không phải sửa soạn gì cả . Còn những người khác hãy để cho họ muốn sửa soạn gì thì sửa soạn vì lúc nào họ cũng ở trong bóng tối [Sư Phụ cười]. Chúng ta không phải tranh luận với họ làm gì .
Đồng tu : Nhưng chúng con có phải làm gì không ?
Sư Phụ : Cái gì ? Họ muốn quý vị làm gì ?
Đồng tu : Chẳng hạn họ nói trong những ngày đó không ai được ra khỏi nhà . Tại Sao ? Họ nói tại vì không khí có những cái ... như là bụi hay những phân tử ...
Sư Phụ : Hiểu ! Những thứ có thể làm hại sinh vật . Rồi sao nữa ?
Đồng tu : Và phải có màn cửa . Không được nhìn ra ngoài hoặc đái khái như vậy đó Sư Phụ .
Sư Phụ : À ! Để xem . Khi nó xảy ra thì quý vị sẽ biết phải làm gì . Tôi khuyên quý vị cũng không nên ra ngoài nếu trời tối [đồng tu cười] vì nguy hiểm . Nếu không ai ra ngoài thì tại sao quý vị phải ra ngoài ? Để làm gì ? Với ai ? Đi thăm ai ? Mọi cửa hàng đều đóng hết và trời lại tối nữa . Tôi khuyên quý vị nên ở nhà và ngồi thiền . Đó là sự sửa soạn cần thiết duy nhất mà thôi . Quý vị có nghĩ như vậy không ? Nếu trời tối mịt và không có ai ra ngoài hết thì tại sao ta phải ra ngoài ? Hãy chờ xem ? Đồng ý không ? Cứ hành động tùy theo hoàn cảnh và cũng đừng lo lắng gì vì nó chưa xảy ra , hiểu không ? Khi nào nó đến quý vị sẽ biết , được chưa ?
Đồng tu : Dạ , dạ , cám ơn Sư Phụ .
Đồng tu : Ở Panama ngày nào cũng có những tiên tri như vậy . Có cả ông Cha ở Chí Lợi cũng qua Panama bởi vì ở Chí Lợi có một người đàn bà thấy Đức Mẹ đồng trinh Maria và gởi thông điệp đến Panama cho biết rằng có một ...
Sư Phụ : Trận động đất lớn ?
Đồng tu : Cho nên có người đang lo chuyện đó vì họ không muốn bị bất ngờ .
Sư Phụ : Hiểu ! Tôi không biết gì về tương lai hết . Tôi lo cho hiện tại là đã đủ rồi , Thánh Kinh cũng có nói : Đừng lo chuyện ngày mai , bởi vì hôm nay là đủ rồi , có tất cả mọi thứ . Hiểu chưa ? Nếu quý vị theo Công Giáo , quý vị hãy nghe Thánh Kinh , đừng để ý đến những điều tầm xàm , đó là nguyên tắc chỉ đạo . Thế là được rồi . Không nói điều gì không chính xác cả [Sư Phụ cười]. Thật vậy hãy lo cho hiện tại , nếu phải chết thì quý vị phải chết , nếu không chết vì động đất thì cũng chết vì lý do khác . Cuộc đời rất là nguy hiểm [Sư Phụ cùng đồng tu cười], tôi đã nói rồi , nó sẽ chấm dứt bằng cái chết . Vì nó luôn luôn chấm dứt bằng cái chết cho nên chúng ta không thể chuẩn bị nhiều được . Quý vị có biết là đa số người ta chết trên giường không ? Nhiều hơn cả bất cứ tai nạn nào [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Chết ở trong nhà là an toàn , trên giường , hay chết giữa hai vách tường kiên cố , hiểu không ? Đâu có ai biết được cái thạch động này có an toàn hay không ? [Đồng tu cười]
Đồng tu : Vì vậy nên Sư Phụ mới ngồi ở bên ngoài thạch động ! [Đồng tu cười]
Sư Phụ : Đâu có , chỗ này vẫn còn ở bên trong thạch động . Tôi ngồi đây bởi vì chỗ này cao hơn và sáng sủa hơn để cho quý vị nhìn thấy tôi . Nếu không tôi đã ngồi trong đó . Tôi không thể bảo đảm là thạch động này an toàn [đồng tu cười], nhưng chúng ta mạo hiểm một chút . Nếu không thì mọi thứ trên đời này đều đầy những rũi ro !
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
[Thảo luận sang đề tài khác .]
Đồng tu : Dạ .
Sư Phụ : Nếu người nào đó nghĩ rằng họ là người Mỹ , đó là chuyện của họ . Dù sao , tôi cũng đối xử với quý vị như là người Mỹ . Tôi phải dùng danh từ này để gọi quý vị cho dễ . Thí dụ như hôm qua , tôi muốn cho quà quý vị [Mỹ] mà thôi nên tôi nói "Tất cả những người Mỹ , người da trắng lên đây" [Sư Phụ cười .] Trong trường hợp đó , danh từ người "Mỹ" rất tiện lợi . Ngoài ra thì chẳng cần nó . Sẽ không bao giờ loại bỏ được quan niệm chủng tộc nếu tự mình không thay đổi . Ở Mỹ có rất nhiều chủng tộc khác nhau , nếu quý vị không kỵ người Âu Lạc thì quý vị cũng sẽ kỵ người Chí Lợi , người Do Thái , người Trung Hoa hay bất cứ chủng tộc nào ở bên đó . Thật ra không có người Mỹ , quý vị chỉ là sự pha trộn của nhiều chủng tộc khác nhau , do đó những điều này rất là vô lý . Hãy cố gắng hòa đồng với mọi người làm cho họ cảm thấy như ở nhà , làm cho họ cảm thấy họ là người Mỹ . Hãy chào đón họ thay vì để họ chào đón mình vì quý vị là chủ nhà mà , phải không ? Quý vị nên đón chào người Âu Lạc và làm cho họ thấy như ở nhà . Thôi chấm dứt . Nếu một người Mỹ nào bước vào một trung tâm Âu Lạc và nghĩ rằng "chỗ này toàn là Âu Lạc", người đó sai bởi vì họ đang sống ở Mỹ . Đúng vậy ! Họ đã trở thành người Mỹ , họ là công dân Mỹ . Họ đóng thuế cho nước Mỹ , làm việc cho nước Mỹ và nói tiếng Mỹ . Không có gì họ không làm bởi vì họ sống ở Mỹ , họ không thể trốn tránh được !
Đồng tu : Nhưng họ được hoan nghênh ở Mỹ .
Sư Phụ : Thôi được ! Không nói đến người Mỹ nữa .
Đồng tu : Dạ .
Sư Phụ : Phải , người Âu Lạc rất là đơn thuần , đơn thuần nhiều hơn quý vị tưởng .
Đồng tu : Sư Phụ nói đúng . Họ thực sự là như vậy .
Sư Phụ : Nhưng tôi ... [Đồng tu cười .]
Đồng tu : Dạ đúng vậy , con biết .
Sư Phụ : Họ hơi đơn thuần một tí đó [Sư Phụ cười] , quý vị biết không ?
Đồng tu : Ý con muốn nói là họ là những người rất tốt và đơn thuần .
Sư Phụ : Nếu họ không đơn thuần như vậy thì họ đã không tin tôi một cách trọn vẹn như vậy .
Đồng tu : Sự khác biệt là ở chỗ đó . Họ rất đơn thuần như trẻ thơ , không như người Mỹ chúng con sống bằng đầu óc .
Sư Phụ : Quý vị đã biết chuyện gì xảy ra ở Boston rồi chứ ?
Đồng tu : Vâng , con biết .
Sư Phụ : Người Mỹ nhiều hơn người Á Châu nhưng họ cũng vẫn cứ bỏ đi .
Đồng tu : Con cảm thấy rất buồn về chuyện này .
Sư Phụ : Có lẽ chúng ta không có duyên với người Mỹ . Cũng không sao , tôi dạy người Âu Lạc , còn người Mỹ thì có những minh sư khác dạy họ . Tôi không muốn cạnh tranh với ai hết . Nếu tôi không có duyên với họ cũng chẳng sao , cũng như những minh sư khác không có duyên với người Âu Lạc và người Trung Hoa . Quý vị có thấy người Âu Lạc hay người Trung Hoa chạy theo minh sư người Ấn Độ không ? Không ! Không bao giờ , vì vậy mà tôi phải làm việc này . [Đồng tu cười và vỗ tay .] Có ai thấy người Âu Lạc nào điên cuồng lên vì minh sư tên A-đa-đa-nan-đa nào không ? [Sư Phụ cười .] Đúng vậy , những người này rất nổi tiếng hơn trước khi tôi được nổi tiếng nhưng không có người Âu Lạc nào theo cả . Ở Ấn Độ , chỉ có mình tôi là người hành hương Âu Lạc duy nhất . Bất cứ tôi đến trung tâm nào tôi là người mũi tẹt duy nhất ở đó , cả người Trung Hoa và người Nhật cũng không thấy nữa . Bending , anh có biết không ?
Đồng tu : Dạ có rất ít .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Rất ít à ? Tôi không thấy một ai hết . Có thể thỉnh thoảng có một hay hai người , nhưng họ không gần gũi với minh sư của họ . Họ chỉ tôn thờ vị minh sư đó như tôn thờ một tượng gỗ mà thôi . Tuy thương mến minh sư của họ nhưng họ vẫn bỏ đi [Sư Phụ cười]. Quý vị có hiểu không ? Nếu có một thiểu số người Mỹ còn ở lại với tôi và nhóm Âu Lạc thì hãy coi đó là duyên của quý vị . Và nếu quý vị không kiếm được minh sư nào giỏi hơn thì quý vị cũng ráng chịu vậy [Sư Phụ cười]. Do đó chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh mà thôi . Tôi biết quý vị trở thành Âu Lạc hoá , Trung Hoa hóa [Sư Phụ cùng đồng tu cười] hoặc quý vị làm cho họ trở thành người Mỹ . Quý vị phải hợp tác với nhau để san bằng những trở ngại này . Đó là biên giới của những quốc gia mà trong bất cứ quốc gia nào cũng có , vì thế mà có chiến tranh . Bởi vì người Đức không ưa người Do Thái , người Do Thái không ưa người Trung Hoa , người Palestine không ưa người Ả Rập ... À Bending anh muốn nói gì ?
Đồng tu : Con thấy chúng ta hơi đi ra ngoài vấn đề chính một chút . Con nghĩ Âu Lạc thì theo người Âu Lạc , người Trung Hoa thì ...
Sư Phụ : Ừ ! Đúng vậy .
Đồng tu : Con cũng nghĩ vậy . Cho nên về mặt đó coi như xong rồi . Bây giờ con nghĩ chúng ta nên làm một cái gì cho người "mũi lõ".
Sư Phụ : Đúng ! Cái đó tốt , tôi hiểu . Chúng ta bàn về mọi khía cạnh , quý vị hiểu không ?
Đồng tu : Vâng , con chỉ muốn nói như vậy thôi .
Sư Phụ : Tôi cũng chấp nhận ý kiến của anh nhưng vì vụ ở Boston [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Vâng , con hiểu .
Sư Phụ : Do đó chúng ta phải bàn về mọi khía cạnh , thay vì chỉ có một điểm . Đừng nghĩ rằng tôi không muốn nhận đệ tử người Mỹ . Tôi rất muốn họ đến vì vậy mà tôi mới đến nước Mỹ . Nhưng nếu họ không đến thì thôi , chẳng lẽ tôi tự tử hay sao ? Tôi không thể thành lập cả ngàn trung tâm để chỉ cho người Mỹ mà thôi . Việc đó phải từ từ .
Đồng tu : Con có một điều nữa muốn nói .
Sư Phụ : Cứ nói .
Đồng tu : Ở Ấn Độ con cảm thấy rất thoải mái .
Sư Phụ : Vậy thì tốt lắm .
Đồng tu : Con cũng thích nước Ấn Độ nữa .
Sư Phụ : Tôi cũng thích .
Đồng tu : Lúc nãy con nói con lựa người Âu Lạc là con nói đùa nhưng con cũng thích nước Ấn Độ lắm .
Sư Phụ : Tôi cũng vậy .
Đồng tu : Để cho công bằng đối với người Ấn .
Sư Phụ: Phải , đúng vậy . Họ rất thành tâm và trong sạch . Đúng , nhưng tôi muốn nói là dù cho những chỗ đó có sạch sẽ đi nữa và nước da của những người đó không đến nỗi đen lắm , người Mỹ cũng vẫn kỵ .
Đồng tu : Dạ đúng vậy .
Sư Phụ : Không , ý tôi muốn nói tôi rất ca ngợi những người Mỹ hay Âu Châu đó , họ không xem sự thiếu thốn tiện nghi , sự khác biệt về màu da hay văn hóa là quan trọng . Mặc dù vấn đề vệ sinh đối với họ rất cần thiết , nhưng chân lý là mục đích chính . Cho nên ý tôi là chúng ta phải biết chấp nhận mọi việc vì nó có thể tệ hơn nữa , quý vị hiểu không ? Nếu chúng ta thực sự đi tìm chân lý thì chúng ta sẽ không màng đến những điều phụ thuộc đó .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ .
Sư Phụ : Phải , vượt qua mọi thứ . Điều đáng nói ở đây là những người không quản bất cứ trở ngại nào để tìm đến minh sư . Vào lúc đó họ không thể nói "Xin Sư Phụ sắp xếp một khu riêng cho người Mỹ [Đồng tu cười]. "Những người Ấn Độ này làm phiền con quá , họ nhai trầu rồi nhổ tùm lum hết , họ ăn Chapati nhưng con lại muốn ăn bánh mì" [đồng tu cười], hiểu không ? Quý vị chẳng có lựa chọn nào hết . Nếu quý vị đi tìm Thượng Đế một cách mù quáng thì Thượng Đế sẽ tưởng thưởng quý vị . Nếu quý vị còn để ý đến ngoại cảnh , những người chung quanh hoặc màu da thì hãy để Thượng Đế giúp quý vị , tôi không giúp được . Đó là điều tôi muốn nói . Greg , không phải ý kiến của anh là không hay . Tôi lúc nào cũng tìm cách khuyến khích người Mỹ nhưng nếu không được thì đành chịu vậy ; và coi đó là ý chỉ của Thượng Đế . Tôi có trách nhiệm với người Âu Lạc , người Trung Hoa và một số ít những người Mỹ còn lại mà thôi . Đó là tại phần số của quý vị như vậy [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Ồ ! Vậy còn tệ hơn nữa .
Sư Phụ : Tony , nếu anh cảm thấy thoải mái thì tốt , hiểu không ?
Đồng tu : Con chỉ muốn nói ...
Sư Phụ : Nhưng mà này Tony , anh là người Ấn bây giờ anh lại nói anh là người Mỹ ?
Đồng tu : Đâu có , con không nghĩ con là người Mỹ . Con cũng không nghĩ con là người Ấn cho đến khi có người nhắc đến .
Sư Phụ : Đúng ! Đúng vậy . Tôi cũng không biết anh là người Ấn cho đến khi anh nói ra [Đồng tu cười].
Đồng tu : Con cũng không nghĩ Sư Phụ là người Âu Lạc hay đàn bà .
Sư Phụ : Phải , chúng ta không nên nghĩ như vậy .
Đồng tu : Con yêu mến Sư Phụ như một con người ...
Sư Phụ : Phải .
Đồng tu : Sư Phụ thực sự là vị minh sư đầu tiên con gặp .
Sư Phụ : Ồ ! Tôi là người đầu tiên à ?
Đồng tu : Là vị thầy duy nhất và duy nhất mà thôi . Con có gặp những người khác nhưng mãi về sau này kìa .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Trên thế giới này con chỉ thương mến và tin tưởng người Âu Lạc nhất , còn hơn là chính gia đình người Ấn Độ con nữa .
Sư Phụ : Vậy à .
Đồng tu : Người Trung Hoa cũng vậy , họ là gia đình của con .
Sư Phụ : Thế ư !
Đồng tu : Con không nghĩ họ là người Âu Lạc hay người Trung Hoa cho đến khi họ đem văn hóa vào .
Sư Phụ : Phải , họ đem vào .
Đồng tu : Khi họ đem văn hóa vào , con mới bắt đầu suy nghĩ , nhưng cũng không nhiều gì vì nó là những đặc tính bề ngoài .
Sư Phụ : Tôi biết .
Đồng tu : Và ... khi con ...
Sư Phụ : Họ làm cho anh khó chịu ! [Đồng tu cười] Tôi cứ nhắc họ hoài nhưng họ không thay đổi nhanh được vì vậy mà tôi mặc những bộ đồ kỳ cục này để làm gương , nhưng họ vẫn chưa theo .
Đồng tu : Điều này con lo là ... Mà thật sự cũng không phải là lo vì nó thường xẩy ra . Con muốn nói là tự cổ chí kim , minh sư đến rồi đi , Sư Phụ một ngày nào đó cũng sẽ đi . Điều này thật đáng buồn nhưng có thể là điều vui , cho Sư Phụ và con nữa .
Sư Phụ : Được rồi .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Nhưng con không muốn vấn đề này cứ tái diễn hoài . Thực sự nó không phải là vấn đề , vì nó đã xảy ra sau khi Chúa Giê Sư qua đời . Do đó mà ngày nay chúng ta có những quan niệm sai lầm .
Sư Phụ : Phải ! Đúng vậy .
Đồng tu : Sau khi Sư Phụ mất đi , những quan niệm sai lầm đó sẽ vẫn tồn tại .
Sư Phụ : Đúng ! Nhưng tôi không giúp gì được .
Đồng tu : Con không biết điều này có quá lý tưởng hay không hoặc là nó sẽ đến tự nhiên vì nếu chúng ta không chuyên tâm nghĩ đến Sư Phụ , đến sự thương yêu lẫn nhau , chia xẻ trí huệ với nhau , nhưng đừng có cố ý dạy bảo nhau . Có thể ...
Sư Phụ : Nếu anh làm được như vậy thì cứ làm .
Đồng tu : Có thể sẽ dễ hơn nếu Sư Phụ hạ đẳng cấp xuống một chút mà không cảm thấy có quá nhiều áp lực .
Sư Phụ : Anh muốn tôi hạ đẳng cấp xuống bây giờ hay sao ?
Đồng tu : Không , con không muốn nói là hạ đẳng cấp . Con muốn nói là ...
Sư Phụ : Hiểu ! Quý vị không thấy là tôi đã hạ xuống rồi sao ?
Đồng tu : Có , nhưng ...
Sư Phụ : Tôi phải làm gì bây giờ ? ... Bộ tôi hạ xuống chưa đủ hay sao ? Tôi còn quá cao chăng ?
Đồng tu : Không , con không nói Sư Phụ . Con muốn nói cách họ đối xử với Sư Phụ làm cho Sư Phụ ... Con nghĩ minh sư khó có thể chiều lòng tất cả mọi người được .
Sư Phụ : Ừ , thế anh muốn đề nghị tôi phải làm gì bây giờ ?
Đồng tu : Thật sự con không đề nghị gì cả .
Sư Phụ : Vậy thì chỉ trích đâu có ích lợi gì khi anh không có giải pháp . ;)
Đồng tu : Nếu những đồng tu có thể hội hợp với nhau một cách tốt đẹp hơn , nhưng cách nào đó thì con chưa nghĩ ra .
Sư Phụ : Tôi không hiểu anh muốn nói gì [Đồng tu cười]. Phải anh muốn có một quan hệ riêng tư phải không ?
Đồng tu : Dạ đâu có .
Sư Phụ : Tôi ý nói sự tương quan giữa cá nhân với nhau để mọi người phải thương yêu lãn nhau .
Đồng tu : Chẳng hạn như có một lần , chúng con đang ngồi ăn .
Sư Phụ : Lúc nào ? Và ở đâu ?
Đồng tu : Tại nhà một người Âu Lạc ở San José .
Sư Phụ : Được rồi .
Đồng tu : Cũng có những người Mỹ ở đó nữa và vài người Âu Lạc ngồi đó . Câu chuyện xoay quanh vấn đề "Anh phải cám ơn Sư Phụ về cái này , cám ơn Sư Phụ về cái nọ". Vấn đề này rất khó cho con khi nhìn thấy có người làm như vậy , bởi vì ...
Sư Phụ : Tôi không hiểu . Anh gặp khó khăn khi anh thấy điều gì ? [Đồng tu : Bởi vì họ luôn luôn nhắc đến Sư Phụ].
Đồng tu : Về mọi mặt .
Sư Phụ : Phải ! Ồ , tại vì họ thành tâm , anh không nghĩ đều đó đúng sao ?
Đồng tu : Con nghĩ điều đó đúng .[Đồng tu : Đúng vậy ! Con cũng làm như vậy . Con nói mọi thứ đều do Sư Phụ làm ].
Sư Phụ : Cái đó là cảm nghĩ của họ , anh không thể bắt họ thay đổi được . Nếu anh không cảm thấy như vậy thì cũng không sao , còn họ muốn nghĩ làm sao , cứ để họ nghĩ . Cả anh và họ sẽ "ngộ" ra trong tương lai . [Đồng tu : Anh ta không biết ý nghĩa của Minh sư]
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Đúng ! Tôi nghĩ anh ta đã xa văn hóa Ấn Độ quá lâu [đồng tu cười], anh ta nên ở Ấn Độ một thời gian [đồng tu cười] để được cải tạo [Sư Phụ cười]. Tony này ! Những điều họ làm đó là đúng [Đó là những điều người Ấn Độ cũng làm].
Đồng tu : Vâng , con cũng nghĩ như vậy . Có lẽ con chưa bày tỏ được một cách chính xác những gì con muốn nói .
Sư Phụ : Nếu anh có thể cố gắng trình bày một cách rõ ràng hơn thì chúng tôi mới có thể giúp anh được .
Đồng tu : Ngày hôm qua con nhớ rõ ràng mình muốn nói gì , bây giờ lại quên rồi .
Sư Phụ : Này Tony ! Không phải là tôi không hạ mình xuống , nhưng thiên hạ là như vậy đó .
Đồng tu : Con xin lỗi Sư Phụ . Con không có ý như vậy .
Sư Phụ : Tôi không cấm họ tôn sùng tôi .
Đồng tu : Đó không phải là ý con muốn nói khi con nói Sư Phụ hạ mình xuống ... Con muốn nói là ... [một đồng tu : Sư Phụ nói với họ là hãy giao tiếp với Minh Sư của họ ở bên trong].
Sư Phụ : Đúng ! Nhưng họ biểu lộ ra ngoài một cách tự nhiên .
Đồng tu : Sư Phụ tha lỗi cho con bởi vì con nghĩ đến Sư Phụ nhiều quá mà con thật không biết ... cho nên ...
Sư Phụ : Tôi không cảm thấy gì cả , Tony . Anh tôn thờ hay không tôn thờ tôi , tôi cũng không cảm thấy gì hết . Tôi không lo gì chuyện đó . Nếu họ tôn sùng tôi thì tốt cho họ . Nếu điều đó tốt cho họ thì hãy để họ làm , còn hơn là để họ thờ những tượng đá , những chính trị gia lỗi lạc hay những tư tưởng xấu xa . Tôi không nghĩ tôn thờ tôi là điều xấu [Cười và vỗ tay]. Tôi đâu có đến nỗi tệ như vậy , phải không ? Tony , anh nghĩ sao ? Nếu anh tôn thờ một người nào đó , anh sẽ nghĩ đến họ hoài . Anh sẽ lấy những phẩm chất tốt của họ , và nếu tôi không tệ lắm thì cũng không sao . Dù sao đi nữa , qua những thể nghiệm mà quý vị đã nghe thì tôi cũng tạm được . Nếu họ lấy những phẩm chất của tôi , thì chẳng có gì tệ lắm . Do đó nếu họ luôn nghĩ đến Sư Phụ thì cũng chẳng sao . Sư Phụ đây không phải là nhục thân tôi mà là lực lượng tối thượng tôi có trong lúc này .
Đồng tu : Như vậy có nghĩa là phục tùng phải không Sư Phụ ?
Sư Phụ : Không ! Họ chỉ làm một cách tự nhiên [Đồng tu : Dạ , nhưng chúng con không quen với điều đó].
Sư Phụ : Thì đừng làm . Nhưng họ đã làm đúng [Đồng tu : Sư Phụ đã dạy là Sư Phụ ở bên trong].
Sư Phụ : Họ đã trở thành một với Minh Sư ; họ không còn biết Minh Sư ở bên trong hay bên ngoài nữa , vì họ là Minh Sư . Họ làm những gì Minh Sư đang làm , đó là đẳng cấp của họ . Sao anh dám bảo họ thay đổi đẳng cấp của họ ?
Đồng tu : Không phải con muốn như vậy , con chỉ muốn hiểu rõ thôi !
Sư Phụ : Thôi được ! Bending , anh có hiểu không ? Anh có gì muốn nói phải không ? Không à ?
Đồng tu : Không biết con có bày tỏ được không . Vincent cũng vậy . Con không thấy đó là vấn đề . Đó chỉ là một cách phát biểu . Đó là đẳng cấp của họ , cách ...
Sư Phụ : Phải rồi , họ biểu lộ tình thương bằng cách đó .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Lòng ngưỡng mộ . Họ cảm thấy họ phải nói ra . Còn chúng con ngồi đây với Sư Phụ một cách yên lặng . Nếu Sư Phụ tiến lại gần họ , họ sẽ vỗ tay [Đồng tu cười]. Tụi con không vỗ tay , không phải là chúng con không ngưỡng mộ Sư Phụ , bên trong con cũng ngưỡng mộ Sư Phụ không kém họ .
Sư Phụ : Phải . Đó chỉ là những cách biểu lộ khác nhau mà thôi .
Đồng tu : Chúng con biểu lộ một cách khác .
Sư Phụ : Tôi hiểu rồi . Vincent , anh định nói gì vậy ?
Đồng tu : Thật là khó nói . Con nghĩ đó là một phần của những than phiền tiềm ẩn bên trong mà những người Mỹ đang biểu lộ .
Sư Phụ : Hiểu .
Đồng tu : Thật ra đó chỉ là vấn đề văn hóa mà thôi .
Sư Phụ : Đúng vậy .
Đồng tu : Người Mỹ biểu lộ tình cảm một cách khác .
Sư Phụ : Cái đó không sao cả .
Đồng tu : Nhưng vì vậy mà có những sự hiểu ngầm giữa một số người Âu Lạc và người Trung Hoa , là về phương diện tâm linh người Mỹ rất thấp . Thật ra họ đã nói thẳng với con như vậy .
Sư Phụ : Cái đó cũng có thể là sự thật . Anh không nghĩ sự thật là như vậy sao ? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi kết luận .
Đồng tu : Vâng , vâng . Nhưng vì vậy mà nó trở thành một thách thức cho chúng con . Thí dụ một đệ tử người Mỹ muốn làm một tờ quảng cáo về bài thuyết giảng của Sư Phụ để thu hút người Mỹ .
Sư Phụ : Rồi sao ?
Đồng tu : Nhưng vì đệ tử Âu Lạc quá đông , với tỷ lệ hai trăm Âu Lạc có một người Mỹ , và người Âu Lạc ...
Sư Phụ : Luôn luôn thắng .
Đồng tu : Họ không cho chúng con làm như vậy , bởi vì họ nghĩ cách của người Mỹ không hay bằng cách của người Âu Lạc .
Sư Phụ : Thôi được ! Quý vị phải tự giảng hòa với nhau . Việc này ngoài thẩm quyền của tôi [Sư Phụ cười]. Tôi không biết quý vị cãi nhau ra sao ở bên đó . Thôi được , lần sau ... Nhưng tôi không màng với những chuyện đó . Tôi không biết họ làm tùm lum như vậy . Cứ nói , Greg .
Đồng tu : Con nghĩ đó là vấn đề mà anh Tony vừa nói lúc nãy về cách họ nói và kể về Sư Phụ .
Sư Phụ : Bởi vì họ quá thành tâm , phải không ?
Đồng tu : Vấn đề này cũng giống như bên Thiên Chúa Giáo , họ xem Chúa Ki Tô là một vị mà không một người bình thường nào đạt được . Vì quá chú tâm đến biểu tượng Chúa Ki Tô theo cung cách đó nên chính họ không đạt được gì . Con nghĩ vấn đề này cũng khá quan trọng vì mục đích của chúng ta là tự mình phải đạt đến mục đích .
Sư Phụ : Đúng ! Tôi hiểu . Nhưng họ đạt được mục đích qua biểu tượng đó .
Đồng tu : Bằng cách giữ sự chú ý ở nơi đó , họ trở lại với chính họ .
Sư Phụ : Bởi chính họ là minh sư . Nếu họ xem minh sư là tối thượng thì họ cũng sẽ đạt được quả vị minh sư , anh không biết điều đó sao ? Chỉ có vậy thôi . Đó cũng là một cách để đạt được mục đích .
Đồng tu : Con thật sự hiểu điều đó . Nhưng mối quan tâm ở đây là chúng con ..., đúng ra thì con cũng chẳng chú ý đến điều này vì con không có liên hệ gì nữa . Tối hôm trước chúng con có nói chuyện với nhau và bây giờ con xin đại diện để phát biểu thay họ . Là khi người Mỹ chúng con muốn làm một điều gì để giúp những người Mỹ khác , thì lại không được phép làm .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Tại sao anh không hỏi tôi trực tiếp ?
Đồng tu : Vâng con đang hỏi Sư Phụ đây . Thật ra chúng con cũng cố gắng .
Sư Phụ : Thôi được rồi , xong . Quý vị có thể hỏi thẳng tôi hay viết thư . Làm ngay hôm nay xem sao .
Đồng tu : Vâng , con cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Rồi chúng ta sẽ bàn về những khía cạnh khác nhau để xem ý kiến đó có thích hợp hay không , hiểu chưa ?
Đồng tu : Dạ hiểu .
Sư Phụ : Vì lúc nào cũng có ý kiến chống và ý kiến thuận vì cái gì cũng có điểm xấu và điểm tốt , do đó tôi nghĩ ... Thôi cũng được , tôi cám ơn sự phát biểu của anh . Được , cứ hỏi .
Đồng tu : Từ lâu con đã có một câu hỏi cũng liên quan đến những vấn đề mà chúng ta đang bàn luận . Sư Phụ nhớ khi Sư Phụ nói và những quả táo và đầu óc con người không ? Như là khi mình được quả táo ngọt ấy , đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ đến quả táo ngọt ấy . Trước đây con cũng nghĩ không biết điều đó có thực không ? Con hiểu sự thành tâm của đệ tử đối với vị thầy . Và nếu người đó thành tâm , họ cũng theo vị thầy luôn chăng ?
Sư Phụ : Phải .
Đồng tu : Con nghĩ không biết nếu một người quá thành tâm với một vị minh sư , họ chỉ mãi ở đẳng cấp đệ tử , như vậy không biết họ có mãi theo được vị minh sư đó hay không ? Con không biết điều này có thể xảy ra hay không ? Không biết con trình bày có rõ ràng hay không ?
Sư Phụ : Không rõ lắm . Họ cũng không hiểu nốt . Tôi không hiểu phần cuối , là khi đệ tử theo minh sư rồi làm sao ?
Đồng tu : Như nếu mình đi kiếm quả táo và mặc dù quả táo đã ở đó ...
Sư Phụ : Nhưng quả táo là chuyện khác hiểu không ?
Đồng tu : Dạ hiểu .
Sư Phụ : Trở lại câu hỏi của cô , vị minh sư ...
Đồng tu : Vâng , sự đi kiếm quả táo , mặc dù quả táo có đó nhưng nếu mình vẫn quyết chí đi tìm quả táo . Có thể như vậy được không ? Đối với Minh Sư cũng thế ? Như khi Sư Phụ ở đó mà con vẫn còn đi kiếm Sư Phụ , nhưng Sư Phụ đang ở đây rồi .
Sư Phụ : Tôi hiểu rồi .
Đồng tu : Có lúc con không hiểu được , chẳng hạn như khi ngồi thiền . Có khi con cảm thấy , có khi không . Cũng như câu hỏi lúc nãy , nhưng không phải là thiền . Như là con bị kẹt không thoát ra khỏi biên giới đó .
Sư Phụ : Biên giới nào ?
Đồng tu : Dạ , biên giới của trí óc . Có thể cách diễn tả của con quá phức tạp . Tóm lại là con không nắm được quả táo khi nó có đó .
Sư Phụ : Hiểu , nhưng khi cô nắm quả táo thì cô luân hồi trở lại . Khi cô nắm tôi thì cô đi lên .
Đồng tu : Vâng ! Nhưng nếu Sư Phụ hay quả táo ở ngay đó mà người ta vẫn đi tìm thì sao ?
Sư Phụ : Dĩ nhiên là cô đã có Sư Phụ ở bên trong nhưng cô không nhận biết mà thôi . Nhưng qua sự thành tâm cô sẽ cảm nhận được . Dù sao đi nữa cô cũng là Sư Phụ , cô và Sư Phụ không khác nhau . Những phẩm chất của Sư Phụ sẽ được chuyển dần sang cô . Qua sự mong cầu Sư Phụ , cô sẽ trở thành một với Sư Phụ và Sư Phụ chính là cô . Do đó cô không mất mát gì cả và cũng không phải tìm kiếm ở đâu khác . Cô không tôn thờ một người nào ngoài chính ...
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
...
Sư Phụ : Không ! Không phải vậy ! Cũng có đặc biệt , nhưng không phải vậy . Bởi vì quý vị là một nhóm nhỏ , nên tôi khi có cái gì ít thì không thể cho nhiều người được , do đó tôi cho quý vị , quý vị có hiểu không ? Nhưng thật sự thì quý vị cũng đặc biệt bởi vì tuy quý vị có những kiến thức và văn hóa khác biệt nhưng quý vị lại rất thành tâm và trong sạch . Quý vị xứng đáng được hưởng những điều đó vì quý vị là hiện thân của Thượng Đế , hiểu chưa ? Và mặc dù có nhiều trở ngại về văn hóa , về thành kiến xã hội và ảnh hưởng của nền giáo dục có tính cách tẩy não , quý vị vẫn cứ đến . Vì vậy mà quý vị đáng được hưởng những sự tiếp đãi đặc biệt . Tại sao quý vị lại hạ mình như vậy ? Nếu tôi kính trọng quý vị , thì quý vị cũng phải biết tự trọng chứ . Phải nghĩ rằng mình chắc phải có gì đó mới được tôi biệt đãi như vậy . Tôi đâu có điên mà chạy theo những người Mỹ để tiếp đãi họ đặc biệt làm gì [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nếu quý vị nghĩ tôi là minh sư thì quý vị nghĩ tôi tất phải làm điều đúng , phải không ? Hãy chấp nhận như vậy . Đó có thể là nghiệp chướng và cũng có thể là công đức của quý vị , là ý muốn của Thượng Đế , hiểu chưa ? Hãy chấp nhận những gì đến với mình . Tại sao lại cảm thấy khó chịu , hả ?
Đồng tu : Con không quen được đối xử như vậy .
Sư Phụ : Ồ ! Như vậy là vấn đề của quý vị [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải , đó là sự thật . Nếu một người hành khất được mang vào cung vua rồi được nhà vua đối xử một cách tử tế , anh ta cũng cảm thấy khó chịu và bối rối . Nhưng hãi mặc kệ nó , lâu rồi quý vị sẽ quen . Nếu tôi không đối xử với quý vị tử tế , quý vị sẽ hỏi "Ủa , tại sao vậy ? Cái gì vậy ? Tại sao lần này lạ quá vậy ? Không có kẹo , không có bánh , không có phỏng vấn đặc biệt", rồi quý vị khóc lóc . Tôi không biết làm sao bây giờ , hiểu chưa ? Tôi thích quý vị nói thẳng ra như vậy , quý vị còn những thắc mắc gì cứ hỏi tiếp . Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của tôi thì cứ nói , quý vị có quyền hỏi , hiểu chưa ? Bởi vì rất hiếm khi có cơ hội được nói với người nào một cách thẳng thắn thật thà như vậy mà không sợ mất lòng hay hiểu lầm . Tôi không dễ mất lòng thế đâu . Rồi , cứ nói ...
Đồng tu : Con có một câu hỏi từ lâu . Con không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu "Ta và Cha ta là một" và những điều như vậy đó . Chẳng hạn như ba điều : Vô sở bất tại , Vô sở bất năng , Vô sở bất tri ...
Sư Phụ : Ba điều gì ?
Đồng tu : Vô sở bất tại đó Sư Phụ , có ba điều như ...
Sư Phụ : Vô sở bất tại hay Tam vị nhất thể , phải không ?
Đồng tu : Dạ , ba điều đó Sư Phụ , như là trăm ngàn ức hóa thân , lực lượng vạn năng hay hiểu biết cả càn khôn ...
Sư Phụ : Hiểu rồi .
Đồng tu : Con không hiểu những điều đó ảnh hưởng gì đến chúng con ?
Sư Phụ : Hiểu .
Đồng tu : Với ...
Sư Phụ : Bởi vì chúng ta nguyên thủy là một , không bao giờ chia cách . Một khi quý vị nắm được quan niệm đó rồi , hiểu được nó rồi thì quý vị và mọi người sẽ là một như lúc nguyên thủy vậy . Vì vậy mà quý vị có trăm ngàn ức hóa thân . Tôi đã nói rồi , giống như những căn phòng hay cái thạch động này trống trơn , thông suốt này mà có người dựng lên những bức tường thì nó trở thành nhiều phòng nhỏ . Nhưng thật sự lúc chưa xây tường lên , nó đâu có như vậy , hiểu không ? Do đó ta chỉ việc phá những bức tường đó đi là thạch động này lại trở nên thông suốt như cũ . Những quan niệm hay ý nghĩ của chúng ta cũng giống như những bức tường này vậy , tuy nó vô hình nhưng rất kiên cố ...
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Đúng ! Nhưng anh không làm được gì cả . Thí dụ như ...
Đồng tu : Nhắm mắt mà đi để không cảm thấy gì cả .
Sư Phụ : A , rồi anh không thể làm được gì hết và cũng không phải làm gì cả [Sư Phụ cười]. Nếu anh không cảm thấy gì thì đừng làm gì cả . Nếu không đói thì đừng ăn . Đói hãy ăn . Đó là điều tự nhiên nhất . Đây này Greg một vị thiền sư ngày xưa có nói : đói thì ăn , mệt thì ngủ . Ông ta không phải chỉ nói đến hai hành động này mà thôi , mà ý nói hãy phản ứng một cách tự nhiên theo sự đòi hỏi trong mọi trường hợp , như khi đói cảm thấy thèm ăn thì ăn . Đó gọi là phản ứng tự nhiên , hiểu chưa ?
Đồng tu : Vậy cũng như bỏ đi sự kiềm chế .
Sư Phụ : Không có điều khiển .
Đồng tu : Khi con nghĩ con phải làm thêm nữa thì ...
Sư Phụ : Đúng ! Bởi vì nếu anh không làm thì anh chết . Đó là làm hay là chết [đồng tu cười], khi anh không còn chọn lựa nào nữa . Như khi đói anh phải ăn ; khi mệt thì dù có sấm nổ bên tai anh vẫn phải ngủ , dù Tổng Thống có đánh thức anh dậy , anh cũng vô dụng mà thôi , hiểu không ? Những gì xẩy đến một cách tự nhiên hay bắt buộc thì mình phải làm và chỉ làm những gì cần thiết thôi , chỉ ngủ khi cần phải ngủ , chỉ ăn khi đói , hiểu không ? Nếu làm như vậy thì làm sao có nghiệp chướng được ? Bởi vì không có ý muốn , không có chọn lựa , hiểu không ? Đó thực sự là đầu hàng , dù anh có gọi nó bằng cái tên gì đi nữa và như vậy cuộc sống mới không có lo lắng . Anh lại có thể hỏi tôi : "Vậy thì con khỏi đi làm bởi vì không cần thiết và vì con cũng không muốn đi làm" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi sẽ trả lời ra sao biết không ? Ở đây có sự đòi hỏi gián tiếp , bởi vì nếu anh không đi làm thì không có tiền , không có tiền thì không có thức ăn , không có nhà cửa ... Do đó hoàn cảnh này nó có những đòi hỏi gián tiếp mà ta cần thỏa mãn . Nếu anh muốn đi tu , có thể những người khác sẽ nuôi anh . Điều này cũng không sao nếu anh cảm thấy mãn ý . Chỉ làm những gì tối cần thiết đối với anh trong hoàn cảnh đó thì sẽ không có nghiệp chướng . Đó là cái "đầu hàng" mà chúng ta nói tới hay cái "làm mà không làm". Bởi vì trong hoàn cảnh đó , ta không còn để ý đến những hành động máy móc như gắp thức ăn hay nâng chén và do đó có thể vừa ăn , vừa nói . Tóm lại tất cả những điều quý vị làm một cách tự nhiên như ăn và ngủ khi cần thiết , hoặc làm những gì mà nhân danh Thượng Đế , nghĩ là mình không có lựa chọn thì sẽ không có nghiệp chướng , hiểu chưa ? Vì lúc đó quý vị đã cố gắng hết sức nhưng không làm khác được . Lúc đó bắt buộc phải làm . Đã hiểu rõ chưa Greg ? Rồi còn gì nữa không ?
Đồng tu : Con có một việc muốn hỏi Sư Phụ , khi con ngồi thiền trong tư thế Sư Phụ dạy ...
Sư Phụ : Xếp bằng hai chân .
Đồng tu : Dạ ngồi xếp bằng . Nhưng người Mỹ không quen ngồi như vậy do đó khi ngồi thiền con cảm thấy đau ...
Sư Phụ : Đúng vậy !
Đồng tu : Ở nhiều chỗ trên cơ thể . Do đó câu hỏi của con là nếu con ngồi thiền ở nhà không phải lúc cộng tu , con ngồi trên ghế được không ?
Sư Phụ : Tôi đã dạy là quý vị có thể ngồi trên ghế , ngồi như thế này và lưng ra sao , quý vị chỉ nghe có một nửa thôi phải không ? Tôi luôn luôn nói là hãy ngồi với tư thế nào thoải mái nhất . Lúc tôi nói điều đó quý vị ở đâu ? [Đồng tu cười]. Ai cũng biết điều này hết , phải không ? [Mọi người : Dạ phải].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Dạ , nhưng bởi vỉ ở ...
Sư Phụ : Ở thiền đường cũng có thể ngồi ghế .
Đồng tu : Ở thiền đường đâu có ai được ngồi ghế và mọi người ...
Sư Phụ : Quý vị có thể đem ghế . Bởi vì tôi không thể luôn luôn cung cấp mỗi lần cả ngàn cái ghế cho mỗi người . Anh có thể mang ghế của anh đến nhưng đừng mang cái ghế cao rồi ngồi trước mặt mọi người [đồng tu cười], thì đương nhiên là họ không thích rồi , hiểu không ? Nếu những người mang ghế ngồi hàng đầu thì những người khác không thấy được Tivi , không thấy tôi thì chắc chắn là họ sẽ than phiền . Do đó vì quyền lợi đám đông mà tôi không cung cấp ghế và họ cũng không mang ghế ra trừ phi quý vị thực sự cần nó . Quý vị thấy người Mỹ kia ngồi ghế đó , có ai nói gì đâu . Quý vị tự lo cho quý vị một cách tự nhiên , không ai phiền quý vị cả . Nếu cần ngồi ghế cao thì ngồi ở đằng sau để khỏi che tầm mắt của người khác thì không ai nói gì cả . Không có điều lệ nào bắt buộc hết . Chỉ vì khi họ đến gặp tôi thường là không hẹn trước và ở nhiều chỗ khác nhau và tôi cũng muốn gây sự ngạc nhiên cho họ , cho họ biết đến những địa thế thiên nhiên cho nên bất cứ họ đi đâu , nếu chúng ta phải đem cả ngàn lẻ một trăm cái ghế vào thạch động [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Rồi ghế hàng đầu phải thấp hơn ghế hàng sau , ghế hàng sau phải thấp hơn ghế hàng sau nữa , gây nhiều khó khăn , quý vị hiểu chưa ? Tôi không cấm những tiện nghi cá nhân , nhưng quý vị phải tự lo cho mình . Thấy không ? Tôi đang ngồi trên ghế đây .
Đồng tu : Vậy thì không có gì trở ngại . Con nghĩ rằng khi con nói với những đồng tu ở Panama biết là họ có thể mang ghế vào thiền đường .
Sư Phụ : Được ! Mang ghế vào nếu họ cần . Mang ghế nhỏ nhưng tiện nghi vào nhưng đừng dựa vào ghế rồi ngủ , hiểu chưa ? Cả thiền đường sẽ trở thành một ban nhạc đại hòa tấu [Đồng tu cười]. Lúc đó không phải là cộng tu nữa mà là cộng ngủ [đồng tu cười], hoặc là cộng ngáy . Tôi chỉ sợ vậy thôi , hiểu không ? Tiện nghi nhưng đừng quá êm ái . Nguy hiểm chỗ đó , chứ quý vị có ngồi xếp bằng hay treo ngược giò lên trần tôi cũng chẳng nói gì [Sư Phụ cười]. Điều quan trọng là quý vị chú tâm được mà thôi . Có nhiều người Âu Lạc không hiểu . Đó là lỗi của quý vị . Tôi bảo quý vị học Anh văn . Tôi không thể lo cho thiểu số được , hiểu không ? Người Đại Hàn cũng không hiểu gì hết phải không ? Không có thông dịch viên . Này những người Đại Hàn , chúng ta có người thông dịch ở đằng sau đó . Tôi đã nói họ lo liệu , nếu có thể chia từng nhóm một . Người nào biết tiếng Anh ngồi đằng trước , không biết tiếng Anh ngồi đằng sau và kiếm người thông dịch . Tôi đã chỉ thị cả rồi . Tại sao cô này không ngồi đằng sau ? Cô lúc nào cũng muốn ngồi đằng trước , phải không ?
Đồng tu : Họ nói với con là không có thông dịch .
Sư Phụ : Ai nói ?
Đồng tu : Có người đàn bà nào đó nói là không có thông dịch , chỉ nói tiếng Anh thôi .
Sư Phụ : Đó là đối với người Tàu mà thôi nhưng không phải đối với người ngoại quốc [Mọi người : Họ nói là chỉ nói tiếng Anh mà thôi].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Ừ ! Đúng , nhưng tôi cũng nói nếu có thể thì hãy thu xếp kiếm người thông dịch . Có thể họ có những trở ngại ngoài ý muốn , hiểu không ? Tôi không thể gây khó khăn cho họ nhiều được , bởi vì hôm nay tôi đòi hỏi nhiều thứ . Hôm nay tôi chỉ muốn nói với người Mỹ mà thôi , hiểu không ? Còn những người khác , nếu hiểu được tiếng Anh thì có thể lại nghe , chứ thực sự là cho người Mỹ thôi [Sư Phụ cười]. Nếu không thì quý vị sẽ than phiền là tôi kỳ thị [Sư Phụ cười]. Tôi đã đặc biệt chỉ thị là chỉ muốn gặp người Mỹ , thật ra chỉ những đệ tử biết nói tiếng Anh mà thôi . Còn những người hiểu được tiếng Anh thì cũng được phép lại ngồi bên cạnh họ mà nghe . Còn những người không hiểu tiếng Anh , nếu họ đến cũng được và nếu có thể tìm được người thông dịch thì tốt hơn , còn không thì thôi . Đó là chỉ thị của tôi , quý vị không nên trách họ .
Đồng tu : Có người hỏi ở đằng sau .
Sư Phụ : Quý vị không đói à ?
Đồng tu : Dạ không .
Sư Phụ : Tôi cũng vậy , chưa ăn gì cả quý vị chưa đói thì tôi cũng không đói .
Đồng tu : Sư Phụ hay nói là sáng sớm là lúc thiền tốt nhất nhưng bình thường con không thể thiền giấc sớm được vì sau khi đi làm về , con mệt quá .
Sư Phụ : Không sao , lúc nào cũng được .
Đồng tu : Vậy con vẫn giữ giờ giấc bình thường hiện nay của con ...
Sư Phụ : Bất cứ giờ nào tiện cho anh là được .
Đồng tu : Bởi vì sáng sớm con cảm thấy cơ thể còn nặng nhọc lắm và ...
Sư Phụ : Tôi cũng vậy [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh có thể đến thiền với tôi . Tôi đã nói từ hôm đầu rồi , bất cứ lúc nào tôi có thể nằm xuống được là nằm liền . Thời gian ngồi ít lắm .
Đồng tu : Con phải cố gắng lắm trước khi ...
Sư Phụ : Ngồi thiền buổi sáng . Đừng lo , lúc nào tiện cho anh là được . Tôi chỉ nói một cách tổng quát vậy thôi , không bắt buộc phải theo , hiểu không ? Ý tôi là đối với đa số thì buổi sáng là tốt nhất , chứ mỗi người đều có hoàn cảnh riêng , không thể áp dụng cho mọi người được . Có người đi làm giấc tối nên họ phải nghĩ ban ngày , nhưng vì phần đông đi làm ban ngày , ban đêm họ được ngủ , nên tôi mới nói buổi sáng trước khi đi làm , họ nên ngồi thiền một lúc để có thêm lực lượng . Đó chỉ là một sự hướng dẫn tổng quát thôi .
Đồng tu : Con có một kinh nghiệm muốn chia sẻ với những người Mỹ ở đây . Sau khi nghe họ nói , con cũng muốn bày tỏ quan niệm và kinh nghiệm của con về những cảm giác không tự nhiên giữa người Âu Lạc và nhóm người Mỹ .
Sư Phụ : Không , họ không cảm thấy như vậy . Họ chỉ lo cho những người Mỹ khác mà họ dẫn đến mà thôi .
Đồng tu : Con có một thí dụ muốn kể lại cho họ , có thể làm cho họ dễ hiểu hơn . Chồng con cũng là người Mỹ , sau khi được truyền Tâm Ấn , khi đến thiền đường anh ta cũng cảm thấy như vậy . Nhưng cũng có thể là con thấy như vậy , không biết là anh ta cảm thấy ra sao . Nhưng nếu mục đích của một người đến thiền đường là để cộng tu chứ không phải là để được người khác trọng đãi thì sớm muộn gì họ cũng phải phá bức tường ngăn cách giữa họ và người Âu Lạc . Nếu nghĩ người Âu Lạc lãnh đạm hay gì đó thì hãy làm như Steve là khi anh đến thiền đường , thấy đám đông nào anh cũng nhập vào rồi tự động về sau họ sẽ nhận ra anh ta ngay .
Sư Phụ : Và nghĩ anh ta cũng giống như họ .
Đồng tu : Mọi người cũng sẽ thân thiện với anh ta và bây giờ ai cũng biết chồng con và họ rất mến anh ta .
Sư Phụ : Và bây giờ họ nghĩ anh ta là người Âu Lạc .
Đồng tu : Dạ phải ! [ Sư Phụ cùng đồng tu cười].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Được ! Như vậy tốt lắm . Quý vị làm tôi nhớ lại chuyện của tôi ngày xưa khi tôi còn đi nhiều chỗ và thiền cùng nhiều người khác nhau . Quý vị có nghĩ là tất cả những người Âu Lạc sẽ đi Ấn Độ để chờ tôi không ? Ở Ấn Độ , khi ngồi thiền chung với họ tôi không nghĩ mình là người Âu Lạc . Tôi không bao giờ thấy người Ấn Độ trừ vị thầy nếu có vị thầy ở đó . Lúc đó tôi không thấy ai cả . Có gì ăn đó . Tôi ăn những thức ăn cay quá mà bây giờ bị đau bao tử [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Bất cứ có món gì cần phải ăn thì ăn , chỉ vậy thôi , hiểu không ? Tôi ở trong một đạo tràng gần đường rầy xe lửa vì thế mà hai lỗ mũi của tôi lúc nào cũng đầy bụi và bị ho trong hai tháng liền . Mặc dù vậy , tôi cũng vẫn khai ngộ , hiểu không ? Lúc đó tôi không thấy gì khác hơn là mục đích và hướng đi của mình , không nhìn thấy gì khác hết , mà chỉ biết mình phải làm gì và rất bận rộn với những điều phải làm . Thật vậy , tôi bận dọn dẹp đạo tràng . Thật sự mà nói thì ở Ấn Độ lúc nào cũng bừa bãi , mà lúc đó tôi lại rất bận đi tìm cái chân ngã của mình , bận suy tưởng , chiếu cố nội tâm của mình và hưởng thụ đại định . Chân tê , tay tê và không còn cảm thấy cơ thể của mình nữa do đó còn làm sao mà để ý đến ai nữa . Tôi ở đó , nhưng cũng không ở đó : đó là mục đích tốt nhất khi đến đạo tràng . Nếu tin tưởng một vị minh sư nào đó thì hãy đến với vị minh sư đó và chỉ đến một mình mà thôi . Không có người Âu Lạc , người Trung Hoa , người Mỹ nào với quý vị thì quý vị sẽ không có vấn đề gì cả . Tôi không bao giờ có vấn đề với bất cứ cộng đồng nào , tôi cũng không thấy ai cả . Có nghĩa là tôi không thấy họ là người Mỹ hay Ấn Độ . Tôi đã trà trộn với họ . Tôi thương họ nhưng không thấy họ , hiểu không ? Tôi không bao giờ cảm thấy bị xáo trộn hay quấy rầy bởi vì tôi quá bận rộn ở bên trong . Tôi thật sự không nhớ được ở Ấn Độ tôi sống ra sao , như chẳng có gì xẩy ra cả , hiểu không ? Không có ký ức , không có gì cả . Kink nghiệm nhớ lại rất ít , ngoại trừ cái lạnh và đường xa . Chỉ khi nào đệ tử hỏi thì tôi nhớ lại , nhưng không nhớ những giao tiếp hay quan hệ với những người khác . Những ký ức nầy đối với tôi nó như ngày hôm qua , một ngày bình thường không có gì xẩy ra cả . Kinh nghiệm của tôi chắc cũng giống như của Steve bây giờ phải không ? Như vậy tốt lắm .
Đồng tu : Còn về việc tụi con hay nói về Sư Phụ . Chúng con là người Âu Lạc ở chung với nhau . Con hay nói kiểu như Tony nói lúc nãy , lúc nào cũng ... Sư Phụ ... Sư Phụ ... hết .
Sư Phụ : Cái gì cũng Sư Phụ hết phải không ?
Đồng tu : Anh ta rất trầm lặng , rất tin tưởng Sư Phụ nhưng chẳng bao giờ nói gì hết . Con chẳng bao giờ biết một chút thể nghiệm gì của anh ta . Con hay hỏi anh ta có thấy gì khi ngồi thiền không , anh không nói [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Còn con thì lúc nào cũng nói cho anh ta nghe . Và đó là cách chúng con phát biểu . Cho nên bây giờ mạnh ai nấy tu , chẳng ai nói với ai gì hết , dù ở chung nhà .
Sư Phụ : Thôi được , bây giờ quý vị đã hiểu nhau rồi chứ , người Âu Lạc và người Mỹ . Phải phát biểu cảm tưởng của mình , đừng để những điều làm mình phật lòng gậm nhấm mình . Tôi mừng là quý vị đã hiểu nhau nhưng cũng biết điều nầy rất khó khăn . Một mặt họ cũng muốn gia nhập người Âu Lạc và Trung Hoa , nhưng mặc khác họ cũng muốn có một chút tự do , một không gian và khoảng cách riêng cho họ [Sư Phụ cùng đồng tu cười] do đó mà họ có vấn đề vì họ muốn có cả hai thứ cùng một lúc .
Đồng tu : Còn một việc nữa Sư Phụ . Họ cũng muốn những ý kiến của họ được thông qua .
Sư Phụ : Tôi biết . Nhưng quý vị cứ giữ ý kiến của quý vị . Hãy tranh đấu cho ý kiến của mình hoặc tìm cách ảnh hưởng họ , thuyết phục họ làm theo cách của mình xem ai hơn , hiểu không ? Tại sao phải bận tâm ? Hãy chấp nhận ý kiến của họ và làm theo họ nếu quý vị không thắng được họ . Cứ tranh đua với nhau , tôi làm như vậy , anh làm theo kiểu của anh , xem cuối cùng ai hay hơn . Tại sao phải lo lắng ? Mary , cô như vậy là tốt rồi , mà họ cũng được nữa . Đó là cách chúng ta đối xử với nhau . Chúng ta luôn luôn tìm cách ảnh hưởng những người khác do đó mà thế giới này có tranh chấp , quý vị hiểu không ? Đó là nguyên nhân của chiến tranh . Vì thế quý vị cứ giữ vững lập trường của quý vị mà đừng lo gì những người khác .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Họ cũng tìm cách ảnh hưởng tôi nữa chứ không phải không . Năm này qua năm khác , tôi lúc nào cũng phải tranh đấu với họ về cách ăn uống , cách mặc áo quần , cách ngủ , cách ngồi , chọn giầy nào ... họ ép uổng tôi đủ điều [đồng tu cười] : Phải ăn cái này , không được ăn cái kia , nên gặp người này , không nên gặp người kia , người nào thành tâm , người nào không thành tâm . Họ sắp xếp hết cho tôi [Đồng tu cười]. Họ còn lựa bạn trai cho tôi , ai được nhảy đầm với tôi . Họ an bài hết tất cả rồi sau đó một người đến nói với tôi : "Đây là bạn trai của Sư Phụ hôm nay", [đồng tu cười] rồi giới thiệu nào là sinh ở Trung Hoa , sống ở Mỹ , đậu đại học , truyền Tâm Ấn ngày nào , có thể nghiệm gì [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Họ mai mối cho tôi một cách cấp kỳ , làm tôi không biết "tân lang" cho đến hôm dạ vũ . Tôi cũng không biết mình sẽ được mặc gì nữa , hiểu không ? Nhưng nếu tôi cũng đùa theo họ thì cũng chẳng sao . Cũng như ai cho chanh thì tôi làm nước chanh . Do đó mà tôi nhảy với "tân lang" vô danh [Sư Phụ cùng đồng tu cười], vui đùa với họ cả đêm , mặc quần áo họ may , thưởng thức những món ăn họ làm , và những thứ khác . Nhưng đó là lúc tôi muốn đùa theo họ mà thôi . Nếu không muốn , tôi có thể nói : "Không , hôm nay tôi không muốn vui kiểu này , lần này quý vị phải làm theo ý tôi", hiểu không ? Rồi tôi bắt đầu điều khiển theo ý của tôi , tôi có sự lựa chọn . Quý vị cũng có một chọn lựa : Một là theo họ , hai là bắt họ theo mình [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Đúng vậy , hãy tự nhiên , tuy rằng tôi biết điều này rất khó . Tôi đã từng tranh đấu cùng với người Âu Lạc nhiều năm nay về những vấn đề "lộn xộn" này . Và một hôm tôi và họ quả quyết nói với người Trung Hoa rằng "Hãy để chúng tôi tự quyết định cuộc sống của chúng tôi". Nhóm tôi đã giành lại được quyền của mình và tự ổn định cuộc sống của mình , cũng vui lắm . Điều này rất là nan giải [đồng tu cười], tôi biết như vậy và tôi cũng đã rơi lệ nhiều lần về những sự độc đoán này . Họ kiểm soát mọi thứ , quý vị biết không ? Tiếng là Sư Phụ nhưng thực sự họ mới là Sư Phụ [Đồng tu cười]. Như miếng đất mà tôi mua để cho họ có chỗ ở , họ xem đó là đất của họ . Họ kiểm soát đủ thứ , tôi chỉ có một góc nhỏ mà thôi nhưng cuối cùng họ cũng chiếm luôn [Đồng tu cười]. Chỗ tôi ở chỉ là một cái lều và tôi muốn có một chỗ ở thiên nhiên để được tự do rong chơi . Rồi thừa lúc tôi đi vắng , họ trồng cỏ lên làm tôi không dám bước lên đó nữa vì cỏ mới chớm mọc . Lều của tôi cũng biến thành công viên luôn [Đồng tu cười]. Họ đảo lộn và bày biện lại tất cả theo ý họ , kể cả những chỗ cất dấu bí mật của tôi luôn . Do đó tôi bỏ đi , tôi "xuất gia" trở lại . Tôi bỏ Miaoli đi vì nó quá ngăn nắp , có quá nhiều tình thương . Bây giờ quý vị nghĩ thế nào ? Tôi khổ hơn quý vị nhiều lắm [Sư Phụ cười].
Họ quá thành tôi với tôi , thành tâm muốn thay đổi cuộc sống của tôi , thay cách ẩm thực và luôn cả quan niệm thẩm mỹ và những cái khác nữa . Tôi thích thiên nhiên thì họ lại biến nó thành công viên . Còn khi muốn công viên thì họ lại làm không xong . Chẳng hạn như họ chỉ mang gối mà không đem mền , mang kem đánh răng nhưng không có bàn chải đánh răng ... Quý vị tưởng tôi có một đời sống thong thả với những đứa "con" này hay sao ? [Đồng tu cười]. Những đứa con quốc tế , không đâu [Đồng tu cười].
Trước khi quý vị than phiền điều gì thì hãy cầu nguyện cho tôi trước [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay]. Trước khi quý vị hết kiên nhẫn thì quý vị hãy cầu Thượng Đế cho tôi vẫn còn kiên nhẫn để tiếp tục công việc của tôi , mà không bỏ trốn về Hy Mã Lạp Sơn hoặc ẩn mình trong một đạo tràng nào đó ở Ấn Độ , hoặc tìm một minh sư nào đó để theo , để mọi người không còn biết đến tôi nữa . Thật vậy , nhiều lúc tôi muốn bỏ lại tất cả , để đi trốn ở một đạo tràng nào đó , chỗ an toàn nhất . Lúc nào quý vị chỉ là con số không thôi , không ai biết đến thì lúc đó an toàn nhất , không ai đến đòi theo quý vị nữa [Đồng tu cười]. Lúc đó quý vị có thể tôn thờ bất cứ người nào quý vị muốn mà không ai biết hết . Thật là tuyệt . Nhưng thực sự họ vẫn đánh hơi được , cũng không an toàn lắm [Đồng tu cười].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Tôi nhớ ra rồi . Tôi nói lại là tôi cũng không an toàn lắm lúc tôi tạm trú vài tháng ở một đạo tràng bên Ấn Độ . Lúc mới đến , tôi cũng giúp họ bằng cách rửa chén , lau nhà hoặc bất cứ chuyện gì cần giúp mà tôi có thì giờ giúp . Mà rửa chén và lau nhà là hai thứ mà mọi người đều không thích làm nên tôi thầu hết và cũng làm luôn cả việc văn phòng . Tuy rằng ngồi làm việc trong văn phòng không cần phải lao động , nhưng tôi làm việc văn phòng cũng rất nhanh rồi có những gì bừa bộn là tôi dọn , mà tôi lại biết cách dọn dẹp rất nhanh vì tôi biết cách tổ chức và ngăn nắp . Quý vị biết không , có những núi bát đĩa cao như vầy này do những người ngoại quốc ăn xong rồi bỏ đi , mà phần đông là những người Mỹ , nói xin lỗi [Đồng tu cười]. Họ thường được mời ăn nhưng ăn xong là họ ra đi khỏi nhà bếp rồi trốn luôn . Để rửa đống bát đĩa khổng lồ này , tôi trộn nước với xà bông trong một bồn lớn rồi bỏ tất cả bát đĩa vào trong đó ngâm . Một lúc sau , tôi lấy từng cái một ra , rửa lại ở bồn bên cạnh rồi tráng bằng nước sạch từ vòi nước . Vấn đề là ở Ấn Độ , rửa bằng vòi nước nhiều khi cũng giống như làm ảo thuật vậy : lúc thì có , lúc thì không . Do đó rửa chén là cả một vấn đề ... "khai ngộ" [Sư Phụ cùng đồng tu cười] phải được giải quyết . Bây giờ quý vị đã biết tôi làm gì ở Ấn Độ rồi . Tôi chỉ nhớ rửa chén mà thôi . Tại sao tôi lại nói đến vấn đề này kìa ? Tôi nói gì lúc nãy vậy ?
Đồng tu : Sư Phụ nói họ luôn luôn khám phá ra Sư Phụ .
Sư Phụ : Ừ ! Đúng , đúng . Lúc đó tôi sống qua ngày như vậy và cũng mặc quần áo như người Ấn Độ vậy đó , cũng giống những bộ y phục này chứ không có gì đặc biệt . Thực ra nó cũng không đẹp như thế này vì lúc đó tôi không có nhiều tiền . Lúc đó tôi chu du mà không có việc làm nên ăn tiêu rất dè dặt , không dám hoang phí . Tôi chỉ có ba bộ quần áo bằng vải bông sợi rẻ nhất Ấn Độ . Tưởng tượng coi , Ấn Độ đã nghèo rồi mà tôi còn mặc thứ vải rẻ nhất nữa , giống như vải mùng vậy đó , rất mềm , rất mát mẻ . Đó là ba bộ quần áo của tôi , chẳng có gì đặc biệt . Chung quanh tôi là những người Ấn , Mỹ và Châu Âu nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng ở đó cả . Có thể vì tôi biết nói nhiều thứ tiếng . Tôi nói tiếng Pháp với người Pháp , tiếng Đức với người Đức , tiếng Anh với người Mỹ và người Ấn Độ . Mà đa số họ biết nói tiếng Anh nữa . Vì thế tôi không gặp khó khăn , không cảm thấy mình khác biệt với họ và không bao giờ nghĩ là có sự khác biệt . Như khi gặp quý vị , tuy biết quý vị không giống tôi nhưng tôi cũng không nghĩ là quý vị khác tôi . Nếu không thì tôi đã cảm thấy lo sợ hoặc tìm cách xa lánh quý vị . Tôi không cảm thấy như vậy mà chỉ thấy bình thường thôi . Đó là thái độ mà tất cả chúng ta nên có . Nếu sau này có người Mỹ nào khó chịu thì quý vị có thể kể lại cho họ như vậy . Rồi , lúc nãy đến đâu rồi ?
Đồng tu : Sư Phụ rửa chén rồi họ khám phá ra Sư Phụ .
Sư Phụ : À , à , đúng vậy . Rồi sau đó tôi bỏ đạo tràng đó đi chỗ khác bởi vì lúc đó tôi thường di chuyển từ đạo tràng này đến đạo tràng khác để tầm sư [Sư Phụ cười], tìm Phật vì tôi không có gì làm hết . Tôi tìm đến đạo Lạt Ma , đạo Sikh , Ấn Độ giáo hay bất cứ đạo nào . Lúc đó tôi coi ai cũng là bạn hết . Sau khi từ Hy Mã Lạp Sơn xuống , tôi trở lại đạo tràng này . Một trong những người ở đạo tràng đó , ông ta cao niên nhất ở đó , là người được tuyền Tâm Ấn bởi vị minh sư đời trước nữa , tức ông ta cùng vai vế với vị minh sư đương thời người kế vị . Khi gặp tôi đến , tự nhiên ông ta quỳ lạy tôi . Ông ta có râu dài và trắng , đầu đội khăn trắng rất nghiêm trang , ông ta lại cao lớn như tiên ông vậy . Lúc đó tôi đang đọc báo , ông ta lại và quỳ xuống dưới chân tôi . Thật không thể tưởng tượng được , lúc đó nếu tôi đang xếp bằng , mắt nhắm lại mà ông lạy tôi thì còn có thể chấp nhận được . Đằng này tôi đang ngồi chồm hổm , bên cạnh cái phòng điện thoại để đọc báo . Lúc đó vì không có gì làm nên tôi mới moi mấy tờ báo cũ mà họ vứt đi để đọc . Ông ta quỳ mọp xuống kiểu Ấn Độ mà lạy tôi , sờ và hôn chân tôi . Tôi sợ quá phải bỏ đạo tràng đó mà đi [Đồng tu cười và vỗ tay].
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Nếu quý vị hiểu được phong tục Ấn Độ , quý vị mới hiểu được ý nghĩa trọng đại của việc này . Ông ta phụ trách công việc ở văn phòng cho vị minh sư đương thời và cũng được truyền Tâm Ấn cùng thời với ông ta , quý vị hiểu không ? Do đó mà ở đạo tràng này , ông có địa vị ngang hàng với vị minh sư đương thời , đối với tôi ông thuộc hàng sư tổ . Mọi người xem ông ta như một minh sư và mọi người đối với ông ta đều thuộc hàng đệ tử . Có thể nói vai vế của ông ta thuộc hàng Sư Phụ của tôi , nghĩa là ông ta thuộc hàng minh sư vai chú bác , [Sư Phụ cười] nếu nói theo hệ thống đẳng cấp . Tôi lúc trước có làm việc với ông ta ở văn phòng , trả lời thư tín , hoặc làm những việc của thư ký văn phòng nhưng lúc đó ông ta không lạy tôi vì ông ta biết tôi là một trong những người ở trong đạo tràng đó hoặc là một người ngoại quốc đến thăm và là đệ tử của đạo tràng . Tôi và ông ta làm việc với nhau cả nhiều tháng , uống trà với nhau nữa . Nhưng sau khi từ Hy Mã Lạp Sơn về , khi gặp tôi tự nhiên ông ta lạy tôi làm tôi hoảng quá [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Tôi phải bỏ đi vì sợ cái ngã chấp của mình nó nổi lên cao như núi . Đó không phải là lần đầu những chuyện này xảy ra cho tôi , quý vị biết không ? Dầu là tôi lúc đó còn là hàng đệ tử , do đó tôi không biết trốn đâu . Chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra có một lần . Tôi cũng có vài đệ tử ở Ấn Độ [Sư Phụ cười], loại đệ tử miễn cưỡng . Họ tìm đến tôi , xem chỉ tay cho tôi rồi nói tôi chắc chắn là Phật , và hãy nhận họ làm đệ tử . Cứ như vậy đó , người Ấn Độ thật là điên [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Vimala , người Ấn Độ của cô khùng hết rồi nhưng họ rất dễ thương . Tôi thích họ lắm vì họ trong sạch , rất thật thà . Đa số là như vậy chứ tôi không nói tất cả mọi người đều như vậy . Cũng như những quốc gia khác , đa số dân chúng rất hồn nhiên , rất thánh thiện . Do đó ở Ấn Độ , quý vị không thể không thích họ nhưng họ cũng bám dữ lắm , nhiều khi gạt ra không nổi . Có khi họ cũng tìm cách lôi kéo quý vị vào những vấn đề chính trị như chính trị đạo tràng , đảng phái ... do đó chúng ta phải cẩn thận đừng nên dính líu vào . Đó là lý do tại sao tôi đề cập đến những vấn đề này vì tôi biết nó đã xảy ra rồi .
Đồng tu : Sư Phụ nói Sư Phụ muốn đi ...
Sư Phụ : Đúng , đúng , tôi muốn đi trốn , muốn làm đệ tử người khác để khỏi có trách nhiệm . Nhưng tôi nghĩ cũng không an toàn lắm vì họ cũng sẽ đánh hơi thấy [Đồng tu cười]. Họ là những người Ấn và nếu quý vị biết phong tục Ấn Độ thì quý vị cũng sẽ rất ngạc nhiên và hiểu tại sao tôi sợ và không dám ở đó . Phong tục Ấn Độ là là khi đã lạy một minh sư rồi thì không được lạy minh sư khác , nhất là ở đây tôi lại là một đệ tử ngoại quốc , mới ở đây có mấy tháng , quý vị hiểu không ? Mà ông ta lại là đệ tử của thầy của thầy vị minh sư đương thời nữa . Ông trên tôi đến ba thế hệ mà lại lạy tôi trước mặt mọi người nữa , như vậy làm sao tôi có thể ở đó được [Cười và vỗ tay]. Quý vị đã hiểu tại sao tôi sợ rồi chứ ? Phong tục ở Ấn Độ rất nghiêm khắc , Bending biết mà phải không ? Nếu quý vị lạy một minh sư khác là quý vị phạm trọng tội , ông biết như vậy nhưng vẫn làm . Ông ta đâu có mất trí . Ông đã từng phục vụ cho ba vị minh sư kể cả vị minh sư đương thời , rất được kính cẩn và khai ngộ .
Đồng tu : Ông ta có muốn theo Sư Phụ không ? Và ...
Sư Phụ : Không ! Ông ta không nói gì hết [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Lúc tôi hoảng hồn rồi đâu có gan hỏi gì nữa .
Đồng tu : Con muốn hỏi Sư Phụ và ông ta có nói gì nữa không ?
Sư Phụ : Không , không nói gì cả . Bởi vì tôi cũng bàng hoàng và nhạc nhiên như những người xung quanh ông ta .
Đồng tu : Ông ta bây giờ ra sao Sư Phụ ?
Sư Phụ : Tôi không biết . Tôi không tò mò về những chuyện này . Khi nào nó đến thì đến , khi nào nó đi thì đi . Tôi không có ý niệm rõ ràng như quý vị , như phải làm gì ? Hỏi ai ? ... Tôi chẳng nói gì cả . Chuyện gì đến sẽ đến , nếu nó không đến thì nó sẽ không đến . Tôi như vậy đó , tôi hồi đó ở đó cũng không đi dò la để tìm minh sư nữa , chỉ nghe người ta nói "Đằng kia có một vị minh sư bốn trăm hai mươi mấy tuổi , chỗ nọ có một vị năm ngàn năm trăm tuổi ..." là tôi đến . Do đó nhiều khi là sự sắp đặt , nhiều khi là tự nhiên xảy ra . Tôi không hỏi nhiều . Tôi nghĩ người Mỹ có đầu óc tò mò và thông minh , chuyện gì cũng muốn tìm hiểu tận gốc . Đáng lẽ tôi cũng nên hỏi xem ông ta hiện giờ ra sao để biết đường trả lời cho quý vị bây giờ [Sư Phụ cười] nhưng vì tôi không chú ý đến chuyện này nên không biết .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Như vậy làm Sư Phụ giống người bình thường hơn .
Sư Phụ : Điều đó tôi không biết . Bây giờ quý vị mới biết tôi bình thường như mọi người [đồng tu cười], không phải là siêu nhân như họ đồn , phải không ? Kể lại những chuyện này cũng vui , lúc đó tôi rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng quên ngay và cũng không nghĩ gì hơn là tìm cách rời khỏi nơi đó ngay . Ở Mỹ cũng vậy [Sư Phụ cười], có người họ mơ thấy gì đó , rồi họ đến chùa nơi tôi trú ngụ để tìm tôi . Lúc đó tôi còn đương đóng vai đệ tử , vì bất cứ nơi nào tôi đến , tôi cũng thuộc hàng đệ tử hết , rất khiêm tốn và cũng không nghĩ ngợi gì . Tôi làm những gì ở đó và ở đó theo hoàn cảnh đã an bài , tôi không bao giờ nghĩ và để ý đến chuyện "ai là Sư Phụ , ai không phải là Sư Phụ". Tôi cũng không muốn làm thầy ai và cũng không biết mình sẽ là thầy .
Đồng tu : Đó có phải là cảm tưởng của Sư Phụ khi Sư Phụ trở thành Minh Sư không ?
Sư Phụ : Cái gì ?
Đồng tu : Đó có phải là cảm tưởng của một minh sư không ? Khi trở thành minh sư , Sư Phụ không biết sao ?
Sư Phụ : Tôi không biết gì cả .
Đồng tu : Vậy cơ ?
Sư Phụ : Tôi bị ép buộc , bị đẩy ra [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi trốn khỏi đạo tràng đó , tôi lại gặp một người Ấn khác , rồi họ lại chạy theo tôi . Tôi lại bỏ nơi đó , sang Trung Hoa , họ lại cũng chạy theo tôi y hệt . Rồi tôi bỏ Trung Hoa chạy sang Mỹ , cũng tình trạng đó xảy ra nữa .
Đồng tu : Trong suốt thời gian này , Sư Phụ không biết Sư Phụ là minh sư ?
Sư Phụ : Không , tôi không biết .
Đồng tu : Tại sao vậy , Sư Phụ ? [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Tôi đâu có biết , mà biết để làm gì ? Minh sư là gì ? Lúc nào tôi cũng là minh sư hết . Làm sao tôi biết mình là minh sư trong khi tôi lúc nào cũng là minh sư , hiểu không ? Không thể biết mình là Mary khi mà từ nhỏ mình đã là Mary rồi , quý vị không thể luôn luôn mang theo ... Tôi là Mary đây , tôi là Mary ... Tôi biết rất chắc chắn , rất quả quyết mình là Mary rồi . Quý vị thì không thể . Nhưng nó hồn nhiên . Tôi không có chứng thư [Sư Phụ cùng đồng tu cười] nhưng tôi biết chắc tôi không phải là cái mà tôi nghĩ . Tôi không phải là cái này hay cái nọ , không phải tư tưởng đó , ước muốn kia . Tôi không phải là thể xác đó . Điều đó tôi biết . Minh sư hay không phải Minh sư , tôi không có tư tưởng rõ rệt , hiểu không ? Nhưng vì quý vị thấy , nghĩ tôi là minh sư , và vì mọi người biết tôi là minh sư . Mọi người là đa số , [Sư Phụ cười] tôi thua , quý vị thắng . Mọi người gọi tôi là minh sư , rồi sao ... chỉ có vậy thôi . Thôi chấm dứt .
Đồng tu : Nhưng Sư Phụ biết Sư Phụ là Vô thượng sư , Sư Phụ đã nói với chúng con như vậy .
Sư Phụ : Phải , tôi biết nhưng cũng không biết [Đồng tu cười].
Đồng tu : Có phải Sư Phụ biết mình là Mary nhưng cũng không biết mình là Mary ? Sư Phụ không luôn mang theo cái chất Mary ấy với Sư Phụ hả ?
Sư Phụ : Đúng , rất là tự nhiên , hiểu không ?
Đồng tu : Dạ hiểu , dạ hiểu . [Nếu không dùng đầu óc để nghĩ đến nó nhiều , có lẽ tốt hơn].
Sư Phụ : Không , không phải . Không phải trí óc .
Đồng tu : Có phải đó là một cái mà mình chấp nhận mà không cần nghĩ tới .
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Đúng , đúng , không phải nghĩ đến nó . Tôi không biết mình là một Minh Sư , tôi không cần biết , không muốn biết . Tại sao phải biết chứ ? Nếu tôi là Minh Sư , tôi cũng chỉ ăn ngày hai bữa hoặc một bữa , cũng vậy thôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi cũng chỉ có thể ngủ khi mệt , chỉ mặc được quần áo đẹp nhất , giống như mọi người thôi . Tôi chỉ có thể tới mức đó thôi . Xe thì đến Roolls Royce là cùng , chẳng hạn như vậy , nhưng tôi lại không có [Đồng tu cười]. Tôi chỉ có xe Volvo nằm ở Miaoli , tôi đi xe của đồng tu thuộc loại đời chủ thứ năm có thể nằm đường bất cứ lúc nào [Sư Phụ cười]. Tôi không thích xe Volvo , đi xe nào của đệ tử cũng được , xe Volvo thấp quá , nặng nề và nệm da hôi , mỗi lần lên xe tôi muốn bệnh luôn , nên tôi không thích xe đó . Họ mua xe mới cho tôi hoài . Bởi vì tôi nói không thích xe này nên họ nghĩ xe khác sẽ tốt hơn [Sư Phụ cười]. Lúc nào tôi cũng phải bán xe đi hay để xe lại , hiểu không ? Tôi chán việc bán xe , vì họ toàn mua xe mới , nên tôi không bán nữa mà chỉ để đó . Lần này dùng mẹo mới [Sư Phụ cùng đồng tu cười], cứ để xe ở đó . Tôi bỏ xe lại và bỏ nhà đi , để họ muốn trồng cỏ gì , trồng ở đâu thì họ trồng . Ồ , nói đến đâu rồi ? Nếu tôi biết tôi là Minh Sư thì tôi không phải là minh sư , quý vị không biết điều đó sao ? Nhưng nếu tôi không biết mình là minh sư , thì tôi cũng không phải là minh sư luôn .
Đồng tu : Vậy sao Sư Phụ ?
Sư Phụ : Phải , như vậy đó [Mọi người cười và vỗ tay].
Đồng tu : Con hiểu sự nghịch lý này .
Sư Phụ : Thật vậy đó Mary , tôi chắc chắn như vậy .
Đồng tu : Con biết nhưng thật khó tưởng tượng được .
Sư Phụ : Vậy là tốt cho cô [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Khi cô không dùng trí óc nữa . Có thể đúng , có thể sai về câu nói rằng những người Mỹ rất thấp về phương diện tâm linh . Có thể , bởi vì họ có quá nhiều các loại phước báu khác , họ có phước báu vật chất , vị quý vị hiểu không ? Cho nên đời sống họ tiện nghi hơn . Họ đã gieo nhân khác . Có vậy thôi . Có thể họ ước muốn như vậy , nên họ được vậy ; nhưng họ không được cái khác . Còn những người Đông Phương lần trước họ gieo loại hạt giống khác , hạt giống tâm linh . Họ khát khao chờ đợi , nên họ được . Không có nghĩa là ai tốt hơn ai ; chỉ là sự lựa chọn của quý vị . Cho nên khi nghe nói người Mỹ rất thấp về tâm linh , chẳng nên phật ý . Họ là như thế . Hiểu không ? Có người thích chó , nhưng cũng có người thích mèo . Ai nói chó tốt hơn mèo ? Chỉ có người thích chó mới nói mèo không tốt , nhưng có ai quan tâm đâu , hiểu không ? Phải , như vậy đó . Cho nên bây giờ chúng ta nói như thế , cũng có thể đúng , quý vị hiểu không ? Nhưng cũng có thể vì thế mà tôi biệt đãi quý vị người Mỹ . Vì tôi nghĩ rằng quý vị , trong trường hợp này , rất đặc biệt , quý vị đã vượt qua . Quý vị đã trội hẳn lên , rất đặc biệt , rất xuất sắc , quý vị hiểu không ? Như một con thiên nga giữa đàn vịt [Đồng tu cười]. Vậy quý vị phải nên tự hào và lo chuyện những người Mỹ không theo chân quý vị . Có thể họ không nên theo , có thể thời gian của họ chưa tới . Có thể kiếp trước họ không phải là người Mỹ . Có thể quý vị trước kia là người Âu Lạc [Đồng tu cười].
Đồng tu : Bây giờ tụi con mới thực sự bị rắc rối .
...
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Không còn gì nữa ? Trời ! Bây giờ làm sao ?
Đồng tu : Con cũng không biết làm sao nữa , nhưng đối với người đàn bà ... có thể là lúc trước khi Tâm Ấn , con cũng muốn ...
Sư Phụ : Bây giờ thì cô như vậy đó .
Đồng tu : Đó là cảm tưởng của con .
Sư Phụ : Vậy cô còn trở ngại gì nữa không ?
Đồng tu : Con bây giờ cảm thấy hơi lạc lõng khi mà ...
Sư Phụ : Không biết làm sao chiều chồng , phải không ?
Đồng tu : Vâng , con không biết làm sao nhưng cũng không muốn làm anh ta buồn .
Sư Phụ : Sao cô không hỏi thẳng anh ta . Anh ta có buồn không ?
Đồng tu : Sư Phụ hỏi anh ta đi . Anh ta đứng ở hàng đầu đó .
Sư Phụ : Sao cô không hỏi anh ta . Anh ta là chồng của cô mà .
Đồng tu : Vì con nghĩ anh ta sẽ không nói thẳng , anh ta ăn nói dỡ lắm .
Sư Phụ : Nếu anh ta không diễn đạt được tình cảm của anh ta thì đó là lỗi của anh ta . Đâu ? Chồng cô đâu ? Anh nghĩ gì về việc vợ anh vừa hỏi ? Cứ nói thẳng ra , đừng sợ gì cả , chúng ta ai cũng có vấn đề này . Những điều này thế giới ai cũng biết hết , chẳng có gì là bí mật cả , phải không ? [Sư Phụ cười]. Trừ cô Liliana và Anna ra , ai cũng biết hết . Còn Vincent anh ta có làm gì ở Hồng Kông , tôi không biết [Sư Phụ cười] [Người chồng nói : Con cũng không muốn].
Sư Phụ : Anh cũng không có những cảm giác đó nữa à ? Không còn muốn chung đụng gối chăn với vợ anh nữa à ?
Đồng tu : Dạ , nếu so với ngày xưa .
Sư Phụ : Rất ít phải không , tôi hiểu . Vậy thì tốt cho cả hai người .
Đồng tu : Chúng con không có thì giờ cho những chuyện đó vì rất bận và phải ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ một ngày .
Sư Phụ : Vì vậy mà không còn thì giờ nữa [Cười]. Đó là cách tiết chế hay nhất . Quý vị có thấy trở ngại gì không ? Nếu không thì tốt . Để tự nhiên như vậy tốt hơn , sau đó tính sau .
Đồng tu : Chúng con cũng cố gắng .
Sư Phụ : Không cần phải làm như vậy . Thôi được rồi , tôi hiểu , không cần phải báo cáo với tôi tất cả mọi việc [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Quý vị thật là dễ thương , cả hai người đều như vậy hết . Quý vị cứ để tự nhiên , nếu có thì có , nếu không thì không , cũng chẳng sao . Đừng bó buộc gì hết , hiểu không ? Hãy tự kiếm cách dàn xếp với nhau và cố gắng làm tròn bổn phận của mình : quý vị như vậy là cũng tốt lắm rồi [Vỗ tay]. Không phải tôi nói cô phải xa lánh chồng cô một cách hoàn toàn . Ý tôi muốn nói là nếu cả hai đều cảm thấy như vậy thì không sao cả nhưng nếu một người còn những đòi hỏi thì phải dàn xếp với nhau , quý vị hiểu không ?
Đồng tu : Con thương anh ấy nhiều hơn lúc trước nữa ?
Sư Phụ : Tôi hiểu . Còn thương hơn xưa nữa , như có nhiều sự kính trọng hơn . Đúng vậy , cảm thấy gần gũi hơn nhưng cũng nhiều kính trọng hơn , cái đó không sao cả . Điều đó rất đúng và tốt [Người chồng nói "cám ơn" bằng tiếng Đức]. Thật là đẹp . Cặp vợ chồng nào cũng phải như vậy mới tốt nhưng tôi không nói mọi người phải như vậy . Cứ làm theo cảm nghĩ của mình một cách tự nhiên . Quý vị đã là vợ chồng thì phải hiểu người phối ngẫu mình muốn gì , vào lúc nào ... và nên nói chuyện với nhau . Nếu cả hai đều nghĩ như vậy thì đó là Thượng Đế giúp đỡ quý vị , là sự gia trì của Ngài . Tình dục không có gì xấu cả nhưng cũng không phải là điều tối cần thiết cho đời sống , hiểu không ? Có người có , có người không , điều đó không tốt , không xấu và cũng không quan trọng . Nó chỉ làm tiêu hao một chút sinh lực thôi nhưng có thể phục hồi lại được bằng cách bồi bổ một chút như uống sữa hoặc ăn thêm lên ...
-
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
... Cũng như một họa sĩ , anh ta đã vẽ những nét đại cương xong rồi thì anh ta phải hoàn tất bức họa đó nếu anh ta muốn . Nhưng nếu anh ta không muốn thì anh ta cũng có thể bỏ ngang giữa chừng , hiểu không ? Do đó mà có người , khi dục tình nổi lên , họ chẳng làm gì cả , còn có người thì hành động tự nhiên . Điều đó không có gì quan trọng , hiểu không ?
Hãy buông thả và hưởng những gì Thượng Đế ban cho vì nếu Thượng Đế lấy đi thì quý vị sẽ không cảm thấy cần nó nữa . Như vậy nhẹ nhàng hơn vì càng ít ham muốn thì càng khoẻ hơn . Nhưng nếu Thượng Đế cho thì cứ nhận . Ở Ấn Độ có một vị vua tên là Rama phải không Vimala ? Là vua phải không ? Hay là ông ta sắp được lên ngôi vua gì đó . Nhưng vì có vài vị quan trong triều nói xấu ông ta với vua cha ra sao đó mà vua cha đã truất phế và đày ông ta đi một nơi nào đó . Người thứ phi muốn coi trai mình lên ngôi vua thay cho Rama nhưng ngược lại con bà lại rất trung thành với Rama , có lẽ vì ông ta cũng là một minh sư dưới lớp áo hoàng tử . Con trai bà thứ phi đó là đệ tử của Rama , nên tuy đã lên ngôi vua nhưng anh ta không bao giờ ngồi trên ngai vàng cả mà lại để đôi giầy của Rama lên đó như có ý nói rằng anh ta chỉ là người trông coi ngai vàng cho Rama thôi , chứ anh ta không phải là vua . Rama , trong khoảng thời gian sửa soạn để lên ngôi , vẫn giữ vẻ bình thản , an nhiên . Sau này khi quốc vương đổi ý truyền ngôi cho người khác , ông vẫn vui vẻ như thường và coi đó cũng là một điều tốt vì như vậy ông sẽ ít trách nhiệm hơn . Đối với ông ta cung điện cũng giống như thạch động ở Hy Ma Lạp Sơn , nơi mà ông ta lưu vong hay ẩn cư . Chỗ ở đối với ông ta không thành vấn đề , ông tự tại ở bất cứ nơi nào . Đó mới là thái độ đứng đắn của người tu hành .
Như vậy , nếu Thượng Đế ban cho quý vị tình dục thì cứ hưởng nếu quý vị muốn . Tại sao phải phản đối ? Cũng như ai cho quý vị một món gì ngon nhưng quý vị không ăn mà cứ đứng đó nhìn rồi nuốt nước miếng . Tại sao phải làm như vậy ? Điều đó không ích lợi gì vì quý vị chỉ tốn nước miếng mà sự thèm muốn cũng chẳng diệt được , hiểu không ? Cứ cố gắng thiền đi , một thời gian sau những đòi hỏi đó tự nhiên mất . Nhưng khi chưa đạt được mức đến mức đó thì quý vị đừng tìm cách chống đối nó một cách quá mức như vậy . Nó sẽ làm quý vị mệt hoặc có khi điên lên được . Do đó hãy cẩn thận , phải biết cách đối đầu với những đòi hỏi của quý vị . Đúng , cứ bình tĩnh và đổ lỗi cho Thượng Đế . Điều Sư Phụ muốn nói với quý vị là đừng nên làm thương tổn đến tình cảm của người khác , có hiểu không ? Nếu cả hai đều đồng ý như vậy thì không sao . Nhưng nếu có một người bị ảnh hưởng thì quý vị phải lo cho họ trước . Chẳng hạn quý vị thương một người nào đó nhưng nếu có một người đã đến trước quý vị và cả hai đều thương nhau thì quý vị phải rút lui ngay , đừng nghĩ đến mình nữa , hiểu không ? Đó là cách tốt nhất . Thật sự những quan hệ đó chẳng có gì là xấu cả .
Tất cả mọi thứ đều là ân điển của Thượng Đế , quý vị muốn nhận hay không nhận đều được cả . Không phải vì ăn nhiều hơn hay vì cặp vợ chồng này thích làm những động tác chung với nhau , những động tác này có khi phải làm chung có khi phải làm riêng , mà người này thánh thiện hơn người kia , hiểu không ? Hãy an nhiên , yêu thương và tha thứ cho mình . Có người có thói quen thích làm điều gì đó , cũng như có người thích ăn , có người không thích ăn và có người bỏ ăn luôn . Tình dục cũng vậy , đối với một số người , có thể họ đã quen rồi nên khi thiếu họ không chịu được , nhưng với thời gian họ sẽ cắt đứt được . Lúc đó họ sẽ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết để đạt đến mục đích của họ , hiểu không ? Cứ để tự nhiên , đừng bao giờ tự trách mình , làm cho mình cảm thấy tội lỗi vì những thứ rác rến như vậy . Khi hắt hơi , quý vị có cảm thấy có tội không ? Khi gãi có phải tội không ? [Sư Phụ cười]. Hãy sống một cách tự nhiên , hãy tự giải thoát lấy mình . Biết được điều này thì quý vị đã được giải thoát rồi , hiểu không ? Nếu quý vị cố giữ kín hay đè nén những tình cảm này thì càng ngày có càng trở nên tệ hơn nữa , cũng như trái cấm , càng cấm càng ham .
Những điều tôi nói là cho tất cả mọi người chứ không phải cho riêng cặp vợ chồng đó vì quý vị đã đề cập đến một vấn đề rất quan trọng và hấp dẫn mà báo chí nào cũng nói đến . Đọc báo , chúng ta thấy họ khai thác những vấn đề tình dục , ngoại tình nhiều hơn là những vấn đề khác như chính trị hay nổi loạn ... Do đó nếu quý vị xem tình dục như là tập thể dục thì dần dần nó sẽ mất dần những cám dỗ , có hiểu không ? Không phải tôi khuyên quý vị tập "thể dục" nhiều hơn [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. [Có người nói : Trước khi thiền tập thể dục một chút cũng tốt lắm]. À , nhưng không phải loại thể dục này , nhưng nếu quý vị muốn làm thì cũng chẳng sao . Điều tôi muốn nói là hãy xem tình dục như một sự bình thường thôi : đừng thần thánh hóa nó , đừng lên án nó , đừng thần bí hóa nó , đừng làm dụng nó và đừng chống cự với nó , hiểu không ? Hãy để tự nhiên , nếu quý vị không cần nó thì quý vị chẳng có gì để lo nữa , còn không thì cứ để mặc nó . Áp dụng trong mọi việc , như đói thì ăn , mệt thì ngủ , như vậy chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát . Con người là quý nhất , đáng yêu nhất , đáng trọng nhất , đáng được chăm sóc nhất , có đẳng cấp cao nhất ... Thượng Đế ở trong quý vị do đó không ai và không có gì quý hơn quý vị . Đừng trách mình hay tự khinh mình vì mình làm những hành động (tình dục) đó . Mỗi người chọn một môn thể dục khác nhau , phải không ? Có người tập aerobic , có người tập Hatha Yoga , đâu có khác gì nhau đâu [Cười]. Tóm lại đừng thần bí hóa nó vì nó có thể làm nhiều người điên lên được , hiểu không ? Cứ để bình thường thì nó sẽ không còn sức quyến rũ nữa . Thật là thoải mái khi cặp nào đó yêu nhau nhưng không trói buộc nhau , một cách vô điều kiện , rất gần gũi nhau nhưng không ràng buộc nhau . Tình yêu chân thật là vậy đó , rất gần nhau nhưng không cần phải trói buộc nhau , đó là cách tốt nhất .
Thôi , hôm nay vấn đề này nói đủ rồi , quý vị phải trở về lều , tôi phải trở về nhà , tôi có một sự cấp bách cần phải giải quyết [Đồng tu cười].
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Ngày 21 tháng 12 , năm 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Buổi thuyết giảng buổi tối bắt đầu với tiếng hát của Sư Phụ
Và ta yêu người thế đó
Có người hỏi ta làm sao
Làm sao ta sống cho đến bây giờ
Ta bảo họ rằng ta chẳng biết
Và ta đoán họ cũng hiểu được
Cuộc sống cô đơn như thế nào
Cho đến khi cuộc đời bắt đầu trở lại
Là ngày người nắm tay ta
Và vì thế ta mới biết
Cuộc sống cô đơn như thế nào
Chiếc bóng cứ theo ta mãi
Và đêm đen cũng chẳng buông ta ra
Nhưng buổi tối không làm ta ngã xuống
Khi giờ đây ta đã có người
Và người cũng yêu ta nữa
Mọi ý nghĩ đều hướng về ta
Người làm cho tâm hồn ta giải thoát
Và ta sung sướng vì người đã làm như vậy ...
[Mọi người vỗ tay].
Quý vị biết không bộ y phục mà tôi đang mặc trên người đây là để ăn chapati , chứ không phải để ngồi ở đây . Tôi đang chuẩn bị ăn chapati . Tôi ngồi đây được không ? Tôi mắc cở quá [Sư Phụ cười].
Trời ơi ! Trà đâu rồi ? Không phải thứ này ! Mùi không giống như vầy . Kha Thiện Văn , Kha Thiện Văn ! Anh ta có đây không ? Hay anh ấy còn đang quỳ , anh chắc không biết tôi đến đây . Anh ấy đi pha trà phải không ?
Triển Vinh , đến lượt anh rồi đó ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Hay là có người nào vui nhộn hơn thì lên đây , có được không ? Còn không ? tìm người nào thay thế anh ta một chút . Vệ Tân có lên thế được không ? A ! Kha Thiện Văn đến rồi ! Bữa nay anh có đắp thuốc dán lên đầu gối không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Hôm nay anh quỳ được bao lâu rồi ? Không phải bốn tiếng à ? Giỏi , giỏi lắm [Sư Phụ cười]. Ít nhất cũng chưa khùng lắm , nhanh lên . Kéo thêm vài người vui vui lên đây nói chuyện chơi . Tôi uống trà Ấn Độ trước thì tôi mới nói chuyện với quý vị được . Bữa nay tôi đã nói chuyện mấy tiếng đồng hồ , vui đùa với các đệ tử ngoại quốc . Bây giờ tôi phải nghỉ xả hơi chứ ! Virmala ! Virmala ! [Sư Phụ cười]. Bà khoẻ không ? [Sư Phụ nói với Kha Thiện Văn]. Vâng ! Anh có đi .
Kha sư huynh : Quý vị nào ngày hôm qua đã được mời về , hôm nay mời lên đây trước . Chúng ta sẽ báo cáo thể nghiệm như thường lệ để đem lợi ích cho các đồng tu .
Sư Phụ : Ồ mất vui đi , trịnh trọng quá . Tôi không có hứng nghe thể nghiệm . Chúng ta đã nghe kể thể nghiệm mỗi ngày . Có gì quan trọng đâu ? [Sư Phụ cười]. Quý vị thấy Đức Phật và Phật Bồ Tát , rồi sao chứ ? Tôi muốn gọi anh thị giả hôm qua lên đây để sửa sai một vài khuyết điểm mà anh ta kể hôm qua .
Hôm qua anh ta nói chuyện dở quá [Sư Phụ cười]. Chẳng hạn như lúc đầu từ Tây Hồ đến đây , chúng tôi chỉ có ba người thôi , có hiểu không ? Gồm có tôi và hai người họ , thế là đủ . Tôi không thích đông người . Tôi đang đi bế quan mà . Tại sao lại phải mang cả đám người theo chi ? Thường là như vậy . Gần đây tôi chỉ muốn đi một mình , hoặc chỉ lẻn đi với hai hay ba người . Tôi không thích ồn ào náo nhiệt , hộ pháp , rồi cờ xí , trống kèn ... [Sư Phụ cười]. Hiểu không ? Rồi máy thâu âm , máy thâu hình ...
Rồi tôi lặng lẽ len lén ra đi , chỉ mang theo hai người thôi , một người là bác sĩ và một người kia [Sư Phụ chỉ một trong những thị giả]. Anh ta là tài xế . Anh ta lái xe , anh ta không phải là người tài xế thường nhật của tôi . Nhưng tôi cứ kéo đại anh ta đi [Sư Phụ cười], bởi vì tôi chán mấy người xuất gia rồi , gần đây họ tệ quá . Tôi không muốn dùng họ . Tôi chỉ kéo đại hai người rồi đi .
Chuyện này lẽ ra là bí mật , nhưng một người đã không giữ kín được . Anh ta nói là chỉ cho một vài người biết thôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi mới nói : "Được rồi mời anh đi về thôi". Tôi đuổi anh ta về nửa đường nhưng cũng nhớ cho anh ta tiền để gọi taxi [Sư Phụ cười]. Tôi không dám bỏ rơi anh ta giữa đường .
Bây giờ chỉ còn có hai người thôi , hai người còn ở lại . Chúng tôi cảm thấy hơi ái nái , chúng tôi nhìn nhau [Sư Phụ cười] cảm thấy ân hận quá , nhưng không thể chịu nổi việc làm của hắn . Để coi rồi việc sẽ như thế nào ? Sư Phụ nói : "Cả hai chúng ta đều độc thân , nếu chúng ta đi chung như vầy , tôi e rằng mọi người có thể nghĩ lầm là chúng ta âm mưu trốn đi" [Sư Phụ cười]. Rồi anh ta nói là : "Sư Phụ à , không sao đâu , không sao đâu". Tôi nói : "Tôi chỉ sợ anh mang tiếng thôi" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta bảo : "Không có chi ! Con chẳng sợ gì hết . Sư Phụ có sợ không ?"
Tôi nói : "Danh tiếng của tôi đã tệ rồi" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thầy bói đã từng bảo tôi là tôi sẽ làm đám cưới ngày hôm nay và ly dị vào năm tới . Đã lộn xộn nhiều quá rồi . Mười hai người bạn trai . Mọi việc đảo lộn lung tung xà ngầu . Chẳng có tiếng tăm chi nữa [Sư Phụ cười].
Vì vậy chúng tôi quyết định không lo nghĩ chuyện đó nữa . Ai mà để ý làm gì . Dù sao cũng trễ rồi . Anh chàng ấy đã kêu taxi đi mất rồi . Chúng tôi đâu thể gọi anh ta lại được . Vả lại chúng ta cũng đâu có muốn bị mất mặt , đuổi anh ta đi rồi kêu trở lại . Ăn nói làm sao chứ ? Bởi vậy tôi nói : "Được rồi , không sao ! Chút nữa khi đi ngang qua những trung tâm khác , chúng ta sẽ kéo thêm một hoặc hai người , chúng ta có đồng tu khắp nơi . Chúng ta cứ kéo đại người nào cũng được" [Sư Phụ cười]. Ở chỗ nào chúng ta cũng kiếm ra người [Sư Phụ cười].
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Thật đúng như dự đoán , chúng tôi trông thấy một chiếc xe hơi chạy trên xa lộ với một tấm giấy màu xanh dán ở phía sau xe in hàng chữ "Nam Mô Suma Ching Hai" [Đồng tu cười]. Tôi nói : "Kia rồi , anh ta chắc là đồng tu" [Sư Phụ cười].
Tôi bảo anh chàng đi theo hãy vẫy tay ra dấu để cho họ ngừng xe lại . Tôi thấy có hai người đàn ông trong xe , một ông già không có răng , một ông kia còn trẻ . Tôi chận xe lại và nói : "Quý vị muốn đi Bình Đông hả ?" Hai người này sửng sốt đến lặng người khi gặp được tôi ngay trên xa lộ . Tôi liền nói : "Ta là Sư Phụ đây . Quý vị có muốn đi Bình Đông chăng ? [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay]. Một người nói : "Dạ được không sao cả". Tôi nói : "Hai người đều đi hết hay sao ?" [Đồng tu cười]. Một người nói : "Con sẽ đi với Sư Phụ , để họ lái xe này về nhà" [Đồng tu cười]. Tốt quá , giờ đây chúng ta được ba người rồi , không đến nỗi tệ ! Chúng tôi chưa kéo anh chàng kia ra .
Anh ta thật là vui . Mỗi ngày chúng tôi cứ trêu chọc anh ta . Thật là vui . Rồi anh ta bắt đầu đùa lại tôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Lúc đầu anh ta vốn nghiêm nghị , khuôn mặt cứng đờ , quý vị biết không , giống như những hòn đá ở đây vậy [Đồng tu cười]. Ba , bốn ngày sau anh ta bắt đầu cười . À , hòn đá đã nở hoa [Đồng tu cười]. Rồi anh chàng bắt đầu nói giỡn với tôi , kể chuyện vui , nói chuyện tầm phào , chúng tôi thật là vui [Đồng tu cười]. Bây giờ anh ta đang ngồi trong đám đồng tu đây . Sau đó , anh ta về nhà vì bị nhức răng . Mỗi ngày , tôi nấu thật ngon nhưng anh ta không thể ăn được [Sư Phụ cười]. Tôi bảo anh ta về nhà sửa lại hàm răng rồi trở lại đây [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Quý vị cười gì thế ? Đây là sự thật mà ! Mỗi ngày muốn ăn gì , anh ta phải nhai với răng cửa . Tôi hỏi : "Còn các răng hàm của anh sao rồi ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. :biggrin:
Dương sư huynh : Sư Phụ , để con xin kể phần này [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Được rồi , được rồi ! Tôi sẽ để anh nói . Anh ta sẽ kể tiếp câu chuyện của tôi .
Dương sư huynh : Nếu Ngài kể thì con phải xuống thôi , vì con không còn chuyện gì để nói nữa .
Sư Phụ : Tốt , tốt , nhưng anh phải kể cho thật hào hứng nhé , như tôi vậy . Nếu không tôi sẽ đẫy anh xuống , có thấy cái hồ nước phía sau không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Không được nói chuyện tào lao như hôm qua . Anh ta muốn chuộc lỗi của mình đấy . Khi tôi kể chuyện thì nó hào hứng thêm . Hôm qua anh ấy nghiêm nghị quá làm câu chuyện khác đi , không được hào hứng như vầy . Được rồi tôi sẽ cho anh một cơ hội [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Cám ơn Sư Phụ . Mặc dù chúng tôi được kề cận Sư Phụ như người thị giả nhưng thật ra Sư Phụ đã nấu cho chúng tôi ăn , chúng tôi thật thích những món ăn đặc biệt của Sư Phụ với thêm sự gia trì nữa .
Sư Phụ : Họ đúng là những "thực giả" chứ không phải "thị giả" bên cạnh [Sư Phụ cùng đồng tu cười], bởi vì tôi đâu có ăn được bao nhiêu đâu , toàn là để cho họ ăn . Được rồi , tiếp tục đi .
Dương sư huynh : Sau khi ăn rồi , tôi phải đi nằm , vì ngồi không nổi nữa . Ăn no quá rồi nên ngồi không nổi . Khi tôi nhìn qua Trần sư huynh và thấy anh ăn rất ít . Tôi hỏi sao anh ăn ít vậy . Anh ấy nhai như bò vậy [đồng tu cười] nghiền thức ăn một cách chậm rãi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi nói "Thức ăn của Sư Phụ ngon quá mà sao anh nhai chậm vậy ?" Anh ta nói là chiếc răng bên phải bị nhức [Đồng tu cười]. Tôi hỏi còn răng bên trái thì sao ? Anh bảo bên trái không còn chiếc răng nào nữa [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ồ ! Tội nghiệp anh quá ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Mỗi ngày anh có dịp may ăn các món do Sư Phụ nấu , nhưng lại không thể nhai được . :biggrin:
Sư Phụ : Anh ta ăn ít lắm , như mèo ăn vậy , tôi thắc mắc tại sao có người ăn uống một cách nhỏ nhẹ như vậy [Đồng tu cười]. À ! Chỉ vì anh ta không có răng . Do đó , quý vị phụ nữ hãy coi chừng đừng để bị lừa gạt qua cái dáng bên ngoài . Và các vị nam nhi cũng vậy , quý vị thấy anh ta ăn uống điềm đạm không phải vì anh là người nho nhã mà chỉ vì anh ta bị trở ngại răng cỏ thôi .
Răng bị nhức chứ lịch sự gì [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải , anh ta ăn uống nhỏ nhẹ bởi vì anh ta không nhai được . Vâng , anh ta thật là dễ thương . :biggrin:
Dương sư huynh : Sau khi Sư Phụ đến núi này ở , Ngài nói : "Ta là Chúa sơn lâm". Rồi chúng ta để ý thấy Trần sư huynh một mình chạy lên chạy xuống trên núi mỗi ngày , vì tôi phải đi theo Sư Phụ.
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Anh nói nhanh quá . Họ không hiểu "Chúa sơn lâm là gì ?" Quý vị không rõ , hãy để tôi bổ túc thêm . Anh đứng qua một bên để chờ , tôi sẽ cho anh có dịp nói nữa , đừng lo [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi không dành phần của anh đâu , chỉ vì anh quên vài điều nên tôi chỉ giải thích một chút cho họ hiểu .
Quý vị không biết vị trí của "Hảo Trà" không giống như ở đây , có hiểu không ? Muốn đi vào được bên trong rất là khó khăn . Quý vị phải băng suối , nhảy qua đá , leo núi ... Sau khi lội qua vài con suối quý vị mới vào được bên trong . Không có phương tiện chuyên chở , không có đường xá chi cả . Ở đây , quý vị có cầu , có đường thật tiện lợi , lại còn có người hướng dẫn . Nhưng ở đây thật khác biệt . Quý vị sẽ bị lạc đường nếu không có người hướng dẫn bởi vì quý vị ở một nơi thật là hoang dã , không có ai sinh sống ở đó . thường thường khi chúng ta đến đó , chúng ta đi chung cả một đám đông , hằng trăm người hộ tống [ Sư Phụ cười] hiểu không ?
Nhưng ngày hôm đó chỉ có ba người chúng tôi , và tôi là người duy nhất biết đường đi , còn hai người "thực giả" chỉ biết theo sau tôi . Tôi dẫn đường . Lúc đó vào khoảng chừng mười hay mười một giờ đêm gì đó . Khi chúng tôi tới nơi đã là một giờ rưỡi sáng . Và quý vị biết không cây đèn pin "đom đóm" của chúng tôi cũng gần hết pin [Sư Phụ cười].
Chiếc xe của chúng tôi ở tận bên ngoài , không thể mang theo nhiều món được . Mỗi người mang một ít . Tôi cũng mang theo một chút ít thôi , ngay cả quần áo cũng để lại . Chúng tôi đều ước nhem khi vào tới bên trong . mọi người đều bị ướt đến tận đây . Rồi chúng tôi cởi bỏ giày và đi ngủ liền .
Bởi vì cũng hơi muộn mà họ lại không biết đường , tôi không nở nhờ họ trở lại xe mang thêm ít đồ đạc . Thông thường những người khác sẽ trở lại lấy thêm vật dụng vì họ biết đường và có thể đi nhanh hơn . Nhưng họ lại chẳng biết phương hướng và sẽ đi chậm chạp hơn . Hơn nữa đôi chân của tôi cũng không được khoẻ và tôi phải chỉ đường chỉ lối cho họ , cho nên chúng tôi phải ráng .
Họ nói với tôi rằng nếu họ không có niềm tin nơi tôi , chắc họ không dám đi theo đâu . Tôi nói : "Có gì đâu". Họ vừa đi vừa nghi ngờ . Tôi cho họ biết là cách đây không xa lắm sẽ có đường "xa lộ" rất tiện lợi và dễ đi . Cái gọi là xa lộ thì như vậy đó , bằng phẳng hơn mợt chút , hẹp như vầy nè [Sư Phụ ra dấu để diễn tả], có hiểu không ? So với một con đường đá lởm chởm , hay là một con đường xình lầy , như vậy cũng thật là một xa lộ rồi . Tôi gọi nó là xa lộ . Tôi nói : Đi thêm một chút nữa thôi là chúng ta đến xa lộ rồi . Bởi vì đường khó đi , đến đó chúng tôi cũng mất nhiều thời giờ lắm .
Sáng ra khi tôi thức dậy và dắt họ đến đó . Tôi nói : "Để tôi giới thiệu đất nước của tôi" [Sư Phụ cười]. Tôi là vua của núi nầy . Tôi nói vậy chỉ cho vui thôi . Tôi nói như vậy quý vị mới hiểu được . Bây giờ anh nói tiếp chuyện của anh đi [Mọi người cười và vỗ tay].
Dương sư huynh : Mỗi ngày tôi làm thị giả cho Sư Phụ , và Trần sư huynh chịu trách nhiệm đem đồ đạc bên ngoài vào .
Sư Phụ : Anh ấy coi có vẻ ấm ức .
Dương sư huynh : Ngày nào anh ta cũng mệt , có lẽ anh ta trước giờ chưa lao động nặng nề như vậy .
Sư Phụ : Anh ta là một ông chủ đó , quý vị biết không . Anh ta là ông chủ , và mỗi ngày ... Và mỗi ngày ông ta chỉ lái xe sang lắm , xe hiệu gì vậy , xe Buick phải không ?
Dương sư huynh : Xe này nhập cảng từ bên Mỹ .
Sư Phụ : Hiệu Buick đó . Chúng tôi đã nhờ ông ta vác gạo và đồ đạc bước qua hòn đá mà đi .
Dương sư huynh : Anh ta lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống , chạy ra chạy vào . Tôi thấy tội nghiệp cho anh ta quá .
Sư Phụ : Niềm tin của ông ta suýt nữa rơi tỏm xuống nước [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Trước đây anh ta chưa bao giờ được Sư Phụ huấn luyện . Tôi nói : "Thưa Sư Phụ con sẽ bầu ông ta làm trưởng ban vận chuyển vì ông đi lung tung , còn con là trưởng ban ngân khố và nội vụ . Còn Sư Phụ là vua của ngọn núi nầy . Sau khi được bổ nhiệm chức vụ đó anh ta làm việc hăng hái và có trách nhiệm hơn [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Sư Phụ có nói : "Đã thấy sự ghê sợ của danh lợi chưa ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Cũng cùng làm y những công việc cũ nhưng bây giờ thì anh ta có chức tước đàng hoàng là trưởng phòng vận chuyển , anh ta làm việc khá hơn , chạy xuôi ngược cũng hăng hái hơn" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Sư Phụ còn đặc biệt hơn , Ngài nói : "Phải cho anh biết rằng tất cả đường xá là thuộc về riêng ông !" [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Đúng vậy . Bất kể đường núi hay đường thủy gì anh ta đều có thể đặt chân lên cả .
Sư Phụ : Công lộ , xa lộ gì cũng là tài sản của ông ta . Không ai có thể cạnh tranh với ông . Không có kẹt xe [Sư Phụ cười]. Đêm đó họ khoái lắm vì tôi dụ họ là sẽ có một xa lộ gần đó . Tinh thần của họ phấn khởi lên đến cực điểm vì nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ được đi xe buýt hay gì đó [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Phải rồi ! Chúng tôi lên tới nơi mới thấy . Chúng tôi nói : "Thưa Sư Phụ , đây là xa lộ sao ? Nhưng đây chỉ là đường mòn thôi mà ?" Sư Phụ trả lời : "Đây là xa lộ đó". Một khi Sư Phụ của chúng tôi đã nói nó là xa lộ thì nó nhất định phải là xa lộ . Tôi bèn nói : "Trần sư huynh , đừng nghi ngờ gì nữa , đây chính là xa lộ [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Nhưng vì đi đường mòn này nhanh hơn , so với lúc nhảy qua đá , lội qua sông , hoặc bị trợt chân trên những tảng đá trơn trợt nó nhanh hơn nhiều nên tôi mới gọi nó là xa lộ . Trong trường hợp này thì đúng là xa lộ . Dĩ nhiên anh ta rất ngạc nhiên trước vị trí và hoàn cảnh mới này . Được rồi anh có thể tiếp tục .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Dương sư huynh : Bộ trưởng giao thông của chúng ta thật là bận rộn hằng ngày chạy lên chạy xuống . Ban đầu con có để ý thấy quần của anh ta ướt nhẹp vì anh phải lội nước . Đến một ngày , con phát hiện quần anh ta không bị ướt nữa . Tuy nhiên , ngày hôm sau anh ta lại bị ướt trở lại . Con hỏi anh ta : "Có chuyện gì vậy ? Bữa trước quần áo của anh đâu có ướt , sao bây giờ lại ướt thế ? " Anh ta bảo : "Khi tôi lội qua được nửa con suối rồi thì ở phía bên kia bờ Sư Phụ vẫy tay chào , tôi đưa tay vẫy chào trả lại thì té xuống nước" [Mọi người cười ầm ỹ không dứt].
Sư Phụ : Sao có nhiều chỗ cười quá vậy (Ý Sư Phụ muốn nói nhiều nhóm người không cười cùng một lúc vì sự thông dịch khác nhau). Không phải ! Lúc đó ông ta đang nghĩ là mình giỏi quá rồi vì đã biết cách chọn những tảng đá to để nhay lên đó nên tránh khỏi bị ướt . Bây giờ ông ta đã rành địa thế rồi , ông không còn phải lội nước nữa vì đã biết cách lội lên những tảng đá . Đợi đúng lúc ông ta đang nghĩ về điều này , tôi mới vẫy chào ông ta nên làm ông ta té xuống nước [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thật là khôi hài . Đúng vào cái lúc mà ông ta đang tự hào về chuyện mình không còn bị ướt nữa [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Đúng vậy ! Đúng lúc ấy , con thấy Sư Phụ vẫy tay chào anh ta và rồi anh ta té nhào xuống nước . Con mới nói : "Sư Phụ vẫy tay chào anh rồi anh té xuống nước . Sao kỳ vậy ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Vì anh ta mừng quá mà [Đồng tu cười].
Dương sư huynh : Ông ta vốn rất chậm chạp . Ông chưa biết cách làm việc với Sư Phụ . Sư Phụ có nói ông ta từng là một nông gia . Ông ta tuổi con trâu . Ông ta rất là chậm chạp [Đồng tu cười].
Ở Tây Hồ , Sư Phụ đã huấn luyện các thị giả đeo khăn che miệng , đội mũ và mang găng tay khi nấu ăn . Lần đầu tiên con thấy ông ta bưng một tô nước để Sư Phụ nấu ăn , ông ta đã nhúng ngón tay cái to lớn của ông vào nước khi đưa cho Sư Phụ [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi liền nói : "Coi kìa anh ! Ngón tay của anh ở trong chén nước . Như vậy làm sao Sư Phụ dùng được ? Dơ bẩn quá , bỏ chén nước đó đi". Ông ta nói ông ta hiểu rồi và ông ta trở lại lấy chén nước khác và ông ta cầm tô nước như thế này đây [Dương sư huynh dùng cử động để diễn tả]. Khi ông ta bưng tô nước trở lại , cũng vẫn với ngón tay cái nhúng trong nước , chỉ khác là lần nầy thì ông có mang găng tay [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thật là cứng đầu , bản chất như vậy đó .
Sư Phụ : Ông ta nghĩ rằng mang găng tay rồi thì ông ta có thể nhúng ngón tay vào trong nước . Trước đây ông ta đã từng làm vậy . Sau khi bị la rồi thì cũng chứng nào tật ấy . Chỉ có khác là ông ta thêm găng tay vào [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Lúc đó anh có nói với tôi là : "Ồ ! Thưa Sư Phụ , Trần sư huynh thật cứng đầu , Sư Phụ biết không ?" Tôi mới hỏi : "Ông ta cứng đầu như thế nào ?" Anh mới nói : "Con đã dặn ông ta là đừng để ngón tay vào nước , nhưng ông ta cũng cứ làm như vậy , chỉ khác là ông ta mang thêm găng tay vào" [Đồng tu cười].
Dương sư huynh : Găng tay của ông ta thật là dơ .
Sư Phụ : Găng tay của ông ấy trông giống như mới nhặt được trong thùng rác [đồng tu cười], chắc ông nghĩ rằng một khi đeo găng tay vào thì giữ được mọi thứ sạch sẽ chăng ? [Đồng tu cười].
Dương sư huynh : Kể từ ngày ấy , bất cứ làm việc gì ông ta cũng mang găng tay .
Sư Phụ : Nhưng ông ta chỉ mang độc nhất một bên găng tay .
Dương sư huynh : Ông ta chỉ mang có một bên găng tay thôi [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Ông ta đeo găng vào một bên tay , còn tay kia thì cứ đụng vào vật dụng của tôi . Nhưng không sao ông cũng có mang găng tay . Ông có mang mà [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ông ta thật là cứng đầu .
Dương sư huynh : Đúng vậy , sau khi ông đeo găng tay , được khoảng bảy , tám ngày gì đó , con mới bảo ông rằng nếu ông muốn mang găng tay thì nên mang cả đôi mới phải . Ông ấy nghe lời và mang một đôi , nhưng cùng ngày đó ông đi về luôn .
Sư Phụ : Vào ngày cuối cùng ở với chúng tôi , ông ta mang cả đôi găng tay . Sở dĩ ông mang cả đôi như vậy là vì đôi găng tay là của tôi . Ông thích lắm , ông đợi cho đến khi tôi mua một đôi găng tay mới để ông được xài đôi găng tay cũ của tôi . Lúc ông ta đi , ông mang theo luôn đôi găng tay cũ của tôi .
Dương sư huynh : Có một lần chúng tôi chuẩn bị nấu ăn , xung quanh chúng tôi trông thật hoang dã , tất cả toàn là đá và chỉ có đá mà thôi . Chúng tôi phải sửa soạn đủ thứ gia vị . Tôi bảo : "Trần sư huynh , khi Sư Phụ sắp nấu bếp , anh phải sắp xếp các gia vị cho ngăn nắp để Sư Phụ dễ thấy , hiểu không ?" Anh ta trả lời : "Hiểu , hiểu". Tôi nói tiếp : "Anh phải làm thật lẹ làng . Anh phải biết nên làm cái gì trước khi được sai bảo . Phải cảnh giác" Anh trả lời : "Vâng". Rồi anh sắp đặt các thứ gia vị cho ngăn nắp . Ngày hôm sau , tôi đến kiểm điểm lại mọi thứ anh ta làm . Anh đã để nước ngọt , yogurt , nước trái cây , phó mát , sữa ...
Sư Phụ : Và bơ nữa ...
Dương sư huynh : Và bơ , là những thứ không nên để ngoài nắng nhưng anh ta lại để hết tất cả ngoài nắng [Đồng tu cười]. Anh ta nói là anh ta muốn sắp tất cả những thứ này cho gọn ghẽ . Anh ta còn để hết các thức uống của chúng tôi dưới ánh nắng chói chang [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi vội nói : "Nhanh lên , dẹp hết mấy thứ này đi , nếu Sư Phụ nhìn thấy , Ngài sẽ đuổi anh liền". Nhìn anh ta thấy thật là ngây thơ , sau đó anh ta bắt đầu dọn dẹp những thứ đó đi [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Anh ta dẹp hết mọi thứ vào trong một cái thùng rồi để cái thùng này ngoài nắng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta đã làm vậy đó , anh ta thật sự làm vậy .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Dương sư huynh : Trần sư huynh , anh nên ra đây để chuẩn bị nói tiếp . Sư Phụ nói là Sư Phụ muốn kéo anh vào chuyện này . Trần sư huynh đâu rồi ? Anh có ở đây không ?
Sư Phụ : Mặc kệ anh đó . Anh cứ tiếp tục kể chuyện của anh đi . Chúng ta tính chuyện với anh đó sau [Đồng tu cười]. Không chừng anh ấy nghe mình kể chuyện nên đã trốn xuống nước , rồi thành con trâu nước [Đồng tu cười]. Anh còn gì để nói nữa không ? Cứ thong thả từ từ . Hôm qua anh nói nhanh quá .
Dương sư huynh : Buổi sáng chúng tôi thức dậy . Như chúng tôi , Sư Phụ cũng thức dậy vào buổi sáng [Đồng tu cười]. Không , mỗi buổi sáng Sư Phụ đều thức dậy . Tôi muốn nói là sau khi Sư Phụ thức giấc vào buổi sáng . Không có nghĩa là mỗi buổi sáng Sư Phụ đều thức dậy [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Dĩ nhiên . Anh ta chỉ nói có nửa chừng . Tôi hiểu , tôi hiểu .
Dương sư huynh : Tôi nghĩ là tất cả các bạn đây muốn biết ban ngày Sư Phụ làm gì và Sư Phụ mỗi ngày sinh hoạt như thế nào ? Sau khi Sư Phụ thức dậy vào buổi sáng , Sư Phụ thích đi ngâm nước . Sư Phụ thích ngồi bên bờ sông một mình , hoặc tán gẫu với một người nào đó trong khi nhìn chăm chú xuống dòng nước . Ban đêm Ngài lại thích đốt một đám lửa . Sư Phụ thích nấu nước nóng để tắm . Ngài thích ngồi ngắm ngọn lửa . Khi Sư Phụ ngồi nhìn ngọn lửa , bầu không khí chung quanh thật dễ chịu . Sư Phụ thật là ngây thơ , như một em bé vậy , thật vui vẻ , ngồi "nấu lửa" [Đồng tu cười]. Mỗi ngày đều như vậy . Vì thế , đôi khi chúng tôi chỉ ngồi ngắm Sư Phụ khi chúng tôi ở chung với Ngài .
Sư Phụ : Tôi chẳng hiểu sao họ lại cười [Đồng tu cười]. Ngồi sưởi ấm bên ngọn lửa hay "nấu lửa" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta run quá .
Dương sư huynh : Con muốn nói là đốt lửa , nấu nước nóng để tắm , phải không ? [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Anh ta run quá , mà lại cứ ham nói [Đồng tu cười]. Anh ta bảo là anh không thể nào chấm dứt câu chuyện . Anh chàng này nói nhanh quá , nói nhanh đến độ cái lưỡi bị líu lại . Được rồi , tiếp tục đi .
Dương sư huynh : Thế thôi ! Không còn nữa [Đồng tu cười]. Còn nhiều chuyện lắm . Nhưng bây giờ thì bao nhiêu đó thôi [Đồng tu cười].
Kha sư huynh : Chúng ta nên để Trần sư huynh lên bào chữa cho mình , nếu không chỉ có Sư Phụ và Dương sư huynh kể thôi [Mọi người vỗ tay].
Sư Phụ : Có thể anh ta sẽ nói thêm được một ít nữa . Tôi thật không hiểu hai vị này muốn làm gì đây ? Giống như là họ đã âm mưu chuyện gì đó [Đồng tu cười]. Kể từ khi anh ta được phong chức Bộ Trưởng giao thông , hai người này coi bộ thân mật hơn [Vỗ tay]. [Trần sư huynh từ từ xuất hiện và bước ra từ đám cử tọa]. À ! Anh có răng chưa ? Hôm nay lại có chuyện gì nữa đây ? [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Dạ không có gì cả .
Sư Phụ : Không có gì à ! Răng của anh làm sao rồi ? Anh ấy (Dương sư huynh) nói xấu về anh kìa . Nào , giờ đến lượt anh trả thù [Đồng tu cười].
Kha sư huynh : Bây giờ tới lượt Trần sư huynh .
Trần sư huynh : Sư Phụ và Dương sư huynh đã xếp đặt hết mọi việc . Xin lỗi Sư Phụ , con không có ý muốn làm Ngài nổi giận . Thật ra , con thật tình cảm tạ Sư Phụ đã ban cho con có được một dịp may ở trong địa vị ngày hôm đó . Con ít khi rời xa nhà chứ đừng nói chi đến sống ở một nơi hoang vu như thế . Chao ơi ! Quả là một kinh nghiệm ngoài sức tưởng tượng [Đồng tu cười]. Ồ ! Cuộc sống như thế thật là tuyệt .
Sư Phụ : Quý vị đang lắng nghe một con bò đọc bài diễn văn trữ tình [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Sư Phụ nấu ăn ngon đến mức quý vị không thể tưởng tượng được . Thật là ngon , thật là đậm đà . Nhưng tiếc quá tôi chỉ có một cái răng ở một bên , còn bên kia không còn chiếc nào cả [Đồng tu cười]. Chỉ có một việc duy nhất tôi làm được là ngồi nhìn Dương sư huynh thưởng thức món ăn của Sư Phụ [Đồng tu cười]. Anh ta ăn nhiều lắm làm tôi rất ganh tị với anh , đến ngay cả lúc về nhà rồi , tôi cũng còn ganh tị với anh ta .
Kha sư huynh : Xin chờ một chút . Để Dương sư huynh giải thích , máy vi âm đã được điều chỉnh rồi đây .
Sư Phụ : Cũng không sao đâu . Tôi đã hứa là quý vị đến đây có thể ăn , uống , chơi đùa thỏa thích . Quý vị có thể cười , không sao cả .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Dương sư huynh : Trong thời kỳ còn ở đó , anh ta thật là chậm chạp . Cung cách người Trung Nam (tên một vùng địa phương ở Formosa) thật là chậm chạp . Khi anh ta nhảy từ tảng đá này qua tảng đá nọ tôi thúc giục "lẹ lên !" Nhưng anh ta cũng tiếp tục từ từ chậm rãi [Sư Phụ cùng đồng tu cười], ... anh ta cứ thong thả , từng bước , từng bước một chậm ơi là chậm . Tôi thúc anh phải nhanh lên vì chúng tôi được huấn luyện theo tốc độ nhanh nhẹn của Sư Phụ ở Đài Bắc . Sư Phụ có nói : "Sư Phụ muốn để cho anh ta về nhà cho rồi". Tôi bèn nói : "Sư Phụ , anh ta trông cũng vui vui đó chứ !" Sư Phụ nói : "Phải . Nếu chúng ta không cho anh ấy đi theo chắc là buồn chán lắm . Thôi cứ giữ anh ta lại thêm một thời gian cho vui".
Kha sư huynh : Khoan , chờ một chút ! Mỗi lần một người nói thôi . Để được công bằng , [Sư Phụ cười] giờ đến lượt Trần sư huynh .
Trần sư huynh : Thật ra thì tôi cũng đâu có chậm quá như vậy . Những đường mòn kiểu như vậy thật khó đi , không như những đường ở đây [Cười và vỗ tay]. Nếu quý vị có dịp đến đó , quý vị sẽ biết . Những tảng đá thật to lớn , lớn gấp mấy lần tảng đá ở đây . Còn những hòn đá nhỏ hơn thì rất là trơn trợt [Đồng tu cười]. Thật như vậy . Làm việc cho Sư Phụ , tôi phải làm đủ thứ thật lẹ làng [đồng tu cười], không có thì giờ để suy nghĩ . Mọi việc phải xong thật nhanh .
Dương sư huynh : Đợi một chút . Quý vị có để ý cách đi đứng của anh ta mới vừa rồi không ? Có thấy thật là chậm không ? Anh phải nhanh hơn như vậy .
Sư Phụ : Bây giờ anh ta nhanh hơn nhiều rồi đó . Khi anh ta bước đi trên cát , ồ trông khác xa lắm ...
Dương sư huynh : Tôi nói chuyện với Sư Phụ mỗi đêm . Tôi yêu cầu Sư Phụ đừng đuổi anh ta về [Nói với Trần sư huynh]. Anh có biết , nếu không có anh thì sẽ buồn chán biết bao nhiêu không ?
Trần sư huynh : Không , tôi không nghĩ là Sư Phụ giống như những gì anh nói [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Không phải ngày nào tôi cũng có ý cho anh về . Chỉ có đôi khi tôi muốn nói là : "Ô kìa , anh ta coi bộ nhớ vợ dữ lắm rồi , bảo anh ta về nhà đi . Chắc anh ta không chịu đựng được đời sống ở đây" [Đồng tu cười]. Có lần tôi muốn cho anh ta về vì thấy anh ta có vẻ buồn quá !
Trần sư huynh : Con đâu có buồn ! Không phải vậy đâu [Đồng tu cười]. Con muốn ở lại lắm chứ , nhưng con quen lái xe mỗi ngày [Đồng tu cười]. À ! Con chỉ nhớ lái xe thôi [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Anh có thể dùng trí tưởng tượng mà ! Anh có thể lái xe và đánh bóng các hòn đá .
Trần sư huynh : Bàn chân con bị chai hết ... [Đồng tu cười]. Bánh xe của con bị mòn hết .
Dương sư huynh : Anh ta nói sở dĩ anh ta bước đi chậm chạp là vì hồi còn ở đó anh ta không mang giày . Thảo nào anh ta đi chậm quá [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Dĩ nhiên rồi . Hơn nữa , tôi già cả hơn [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Được rồi ! Anh cứ tiếp tục kể chuyện của anh đi . Hai người bây giờ nói chuyện coi bộ thấy chán rồi đây . Chúng tôi sắp buồn ngủ cả rồi . Trần sư huynh , hãy cho chúng tôi tham ngộ cái "trí huệ con bò" của anh đi [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Sư Phụ nói tôi là tuổi con trâu . Sư Phụ nói người tuổi con trâu rất chậm chạp . Quý vị có biết chuyện gì xảy ra trên xa lộ không ? [Anh ta nhắc lại lúc đầu tiên mới gặp gỡ Sư Phụ]. [Đồng tu cười]. Cái ngày đó có người bảo tôi trả cuốn băng video tape cho Trương sư huynh , cuốn băng mà Sư Phụ đã từng khen là hay lắm . Tôi cảm thấy vấn đề này rất là cấp bách . Tựa cuốn phim là : "Mã Nữ Đưa Thư". Đó là cuốn phim Nhật Bản tôi đã xem qua rồi và thấy hay thật . Cả già lẫn trẻ ai ai cũng thích . Khi tôi đang trên đường đi trả cuốn băng video , khi tôi bắt đầu lên xa lộ , tôi thấy chiếc xe này , nó giống như chiếc xe mà Nguyễn sư huynh thường lái đưa chúng tôi lên núi . Tôi vội tò mò nên chạy theo sau xem đó có phải là xe của đồng tu không ? Rồi tôi thấy ...
Sư Phụ : Thật là một vị "đại đồng tu" há ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Trần sư huynh : Ôi chao ! Đúng là Sư Phụ thật , khó mà tin đó là sự thật . Trong xe tôi có ba người , mẹ tôi , Vương sư tỷ và tôi . Ái chà ! Chúng tôi mừng quá . Rồi Sư Phụ ra dấu cho tôi ngừng xe . Tôi tự hỏi không biết tại sao lại vừa đúng lúc như vậy . Tôi mới vừa đi lên xa lộ thì thấy Sư Phụ , thật vừa đúng lúc để kéo tôi đi [Đồng tu cười]. Sư Phụ nói : "Chúng tôi thiếu một người , anh có muốn đi Bình Đông với Sư Phụ không ? [Đồng tu cười]. Tôi tự nghĩ không có chuẩn bị trước gì cả thì làm sao nhận lời . Nhưng tôi cứ trả lời "vâng". Rồi tôi chạy lại xe của tôi để nói cho mẹ và em biết là tôi sẽ đi với Sư Phụ , Sư Phụ nheo mắt với tôi và làm bộ điệu như thế này [Trần sư huynh ra hiệu để mọi người thấy] có nghĩa là tôi ngon lành lắm [Đồng tu cười]. Rồi nói "Được rồi , tốt lắm !" tôi thật là vui . Tôi nghĩ thật là tốt phước lắm mới được cùng đi với Sư Phụ [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Có phải vậy không ? Khi tôi vào trong xe của Sư Phụ , tôi nói : "Có một ngọn núi ở Đông Thị rất là đẹp . Nếu Sư Phụ thích ...
Sư Phụ : Đừng nói dài dòng ! Anh làm người ta chán rồi đó !
Trần sư huynh : Chúng tôi chơi bắt cá với nhau để quyết định xem nên đi Bình Đông hay Đông Thị . Chúng tôi chơi ba lần và rồi cuối cùng tôi thắng . Tôi nghĩ Sư Phụ cho tôi thắng . Thật là vui , chúng tôi vòng trở lại Chương Hóa để trở về Đài Trung [Đồng tu cười]. Nhưng khi chúng tôi đi được nửa đường , không hiểu vì lý do gì , Sư Phụ lại nói : "Chúng ta nên quay trở về để đi Bình Đông". Hình như có ai đang chờ ở đó . Rồi cuối cùng , tôi đã đến đây . Vui thật . Chuyện xảy ra là thế đó [Cười , vỗ tay].
Sư Phụ đã cho tôi bảy ngày , cũng như bảy ngày bế quan vậy [Đồng tu cười]. Những ngày này tôi thật là vô minh . Tôi chẳng sửa soạn gì cả , chỉ có hai bộ quần áo mặc thay đổi trong suốt bảy ngày [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ngoài ra tôi không đem theo gì khác . Sư Phụ nói tôi không cần phải báo cáo với Ngài hoặc với Bộ Trưởng Ngân Khố về bất cứ món gì tôi lấy từ nhà kho . Muốn ăn uống thứ gì thì cứ tự tiện mà lấy . Lúc đó , tôi không có bàn chải đánh răng , không có ca nhôm hay bất cứ món gì [Đồng tu cười]. Vì vậy tôi cứ tự nhiên dùng bất cứ thứ gì tôi cần , ăn bất cứ món gì tôi thích . Khi đi bộ khát nước , tôi cứ việc uống loại bia không có chất rượu hoặc 7-Up pha với nhau . Không ai làm phiền tôi . Ồ ! Nhiều thức ăn lắm [đồng tu cười], ăn không hết . Thật là sung sướng vô cùng . Sư Phụ bảo Dương sư huynh cho tôi biết là nếu tôi cần một bàn chải đánh răng , tôi chỉ việc chẻ đôi chiếc đũa một chút rồi chêm vô đó một ít cỏ để làm bàn chải đánh răng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Trí huệ của Sư Phụ thật là vô thượng , thật là kỳ diệu , chắc chắn là như vậy . Mặc dầu tôi cũng có nghĩ đến làm theo lời dặn dò của Sư Phụ , nhưng tôi thấy cũng chưa cần lắm , vì tôi đã kiếm ra được một cái bàn chải đánh răng .
tôi không biết là đồng tu nào đã để cái bàn chải đánh răng đó lại , họ để đó và tôi chỉ việc lấy ra xài [Sư Phụ cười]. Rồi Sư Phụ biết chuyện đó . Ngài đã biết ngay từ đầu và nói : "Lạ quá , sao cái bàn chải đánh răng của Sư Phụ lại đâu mất" Tôi bèn nói : "Con lấy rồi". Thì ra cái bàn chải đánh răng mà tôi đang dùng là của Sư Phụ [Mọi người cười và vỗ tay].
Ngày đầu tiên chúng tôi đến , chúng tôi cứ theo sau Sư Phụ vì Ngài biết đường đi . Trời tối như mực và ba cây đen pin lại quá yếu vì gần hết pin . Tôi thấy mệt quá đi . Tôi chưa từng đi bộ như vậy với Sư Phụ trước đây [đồng tu cười], đi bộ theo sườn núi , mặc dù chuyến đi này thật là tuyệt . Nước thì quá lạnh , quý vị biết đó , vào ban đêm nước rất lạnh . Khi chúng tôi đến Hảo Trà , đã là mười giờ ba mươi tối . Lúc đó càng lạnh hơn . Sư Phụ bảo tôi phải phơi quần áo cho khô trước khi ngủ . Dương sư huynh nhóm lửa và cũng dặn dò tôi y như Sư Phụ đã nói . Nhưng tôi đã mệt nhoài . Tôi chưa bao giờ mệt như vậy [đồng tu cười] nên đã không nghe theo lời của Sư Phụ . Vả lại khi mới tới tôi cũng không cảm thấy lạnh như vậy . Quý vị đâu có cảm thấy lạnh khi mình đang đi phải không ?
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Một lúc sau , tôi mới thấy thật là rét . Chiếc quần ướt sũng của tôi như muốn đóng băng [Đồng tu cười]. Rồi tôi ngủ ngay trên tảng đá lớn . Tôi quá kiệt sức cho nên không muốn cắm lều của mình . Thay vào đó , tôi dùng nó như một cái mền để đắp .
Tôi chỉ muốn ngủ thôi . Tôi treo cái quần ướt của tôi lên cái hang đá đẹp như vầy , là chỗ mà Sư Phụ đã cắm lều của Ngài và đi ngủ rồi .
Trước khi trời sáng tôi thức giấc và thấy chiếc lều của tôi đã ướt đẫm hơi sương từ trong ra ngoài . Chà ! Lúc đó lạnh cóng luôn . Ấy da ! Không được rồi . Tôi ngồi dậy dựng lều cho lẹ rồi đi ngủ tiếp .
À ,còn một điều nữa mà tôi quên kể cho Sư Phụ nghe trước khi tôi về . Có lần Sư Phụ đi tìm chiếc ca nhôm của Ngài . Một lần nữa [Đồng tu cười], cũng là tôi lấy chiếc ca đó [Đồng tu cười]. Chết rồi ! Tôi đâu dám nhận tội . Ở đó có khoảng ba bốn cái , nhưng tôi đã chọn một cái tốt nhất , đó là chiếc ca mà Sư Phụ đã tìm [đồng tu cười], tôi dùng chiếc ca nhôm này để uống bia (không có chất rượu).
Sư Phụ từng nói chúng ta có thể uống loại bia chứa chừng 0.5% chất rượu , ít hơn số lượng có trong bánh mì . Sư Phụ còn dạy pha vào một nửa 7-Up . Uống còn ngon hơn nữa . Đúng vậy , tôi đã uống theo cách này . Khi trở về nhà , tôi vẫn còn nhớ thứ bia đó [Đồng tu cười]. Ở Đài Trung rất khó mua được thứ bia này . Nếu có chăng nữa thì cũng mắc hơn ở Bình Đông rất nhiều .
Ngày tôi ra đi , Sư Phụ khuyên tôi nên đi xe lửa . Tôi vâng lời Ngài . Khi Sứ Giả Quán Âm lái xe chở tôi đi , Sư Phụ còn cố nhắn nhủ "Đi xe lửa" ! Quý vị cứ việc nghe theo lời Ngài chỉ dạy thì chắc chắn sẽ chẳng có sai gì . Tôi được đưa tới nhà ga Bình Đông và lần đầu tiên được leo lên xe lửa "Tự Cường".
Thường thường khi đi đâu , tôi thích lái xe hoặc đi cùng xe với người khác . Đã lâu , lâu lắm rồi tôi không đi xe lửa , luôn cả chiếc tàu hỏa "Tự Cường" (hạng tốc hành) này . Cuối cùng mới biết chọn đi xe lửa là một quyết định rất tốt . Trong bữa ăn chẳng thấy ai ăn thịt cả , không một ai cả . Chung quanh tôi thật trong sạch , khiến tôi cảm thấy dễ chịu . Xe chạy một mạch như thế cho đến khi tôi đến Phong Nguyên ở Đài Trung . Ái chà ! Tôi thật là khoẻ . Tôi cảm thấy Sư Phụ đã lo lắng cho mọi người về mọi phương diện . Thật như vậy . Sư Phụ lo cho tất cả không phải chỉ riêng cho những ai gần kề bên Ngài . Con muốn cảm tạ Sư Phụ đã thương yêu con thật nhiều và cho con được dịp học hỏi nhiều việc . Cám ơn Sư Phụ [Vỗ tay].
Khi tôi đến Bình Đông , tôi rất là vui vì chúng tôi cũng có bảy ngày thiền thất ở đây . Tôi cũng từng nghe qua về Hảo Trà , nghe nói rằng nó rất là tuyệt . Khi tôi cùng đến với Sư Phụ , tôi thấy người ta nói thật là đúng . Hết sức tuyệt vời . Tôi vui lắm . Thật là tuyệt quá .
Ngày đầu tiên tôi đến Bình Đông , trời thật lạnh và ẩm ướt . Ban đêm còn lạnh hơn nữa , mà tôi lại không nhóm lửa . Nghĩ lại tôi cũng không thể tưởng tượng được những chuyện đã xảy ra , thật dễ thương và thú vị [Đồng tu cười]. Tôi vốn sợ lạnh . Tôi sợ lạnh vô cùng , chỉ đụng vào nước lạnh như vầy là tôi thấy thê thảm rồi . Có lần Sư Phụ bảo tôi đi xuống nước để rửa nghiệp chướng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi hết sức sợ hãi vì lạnh . Ngài liền nói với Dương sư huynh : "Hôm qua hắn bị lạnh rồi . Khi nhìn thấy nước là hắn rung bàn tọa rồi , hắn sẽ không dám xuống nước nữa đâu".
Thật vậy , đêm đó tôi coi như bị đông cứng mà lại sợ lạnh , cho nên tôi chỉ còn nước lắc mông mà không dám đụng đến nước [Đồng tu cười].
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Anh ấy nói gì vậy ? [Đồng tu cười].
Dương sư huynh : Anh ta nói chuyện như vậy đó . Anh luôn luôn nói kiểu như vậy . Mỗi lần anh ta nói tôi phải dịch lại cho Sư Phụ nếu không Ngài chẳng hiểu gì cả . Anh ta không có cái răng nào bên này , còn răng phía bên kia lại đau . Sư Phụ rất thông cảm nổi khổ này . Ngài thường nói : "Hãy mua cho anh ta cái máy xay sinh tố . Chúng ta có thể bỏ hết thức ăn vào đó rồi nghiền nát ra cho anh ta uống" [Đồng tu cười]. Nhưng anh ấy nói là không cần .
Trần sư huynh : Vâng , Sư Phụ rất là quan tâm . Ngài biết tôi bị trở ngại về răng nên Ngài cố tìm đậu hũ để nấu cho tôi [đồng tu cười] còn Dương sư huynh thì món gì cũng ăn được cả . Hà hà , anh ta ăn nhiều lắm . Tôi hãi còn ganh với anh khi đã về nhà . À , Dương sư huynh ! Anh thật là may mắn . Thật tình tôi không có răng ở bên này , còn nhai ở bên kia cũng đau nhức quá .
Sư Phụ : Cho nên anh ta ăn thật là khó . Mỗi lần như vậy , tôi phải kiếm thứ gì mềm mềm để nấu cho anh ta . "Ăn món này đi , nó mềm hơn". Dù vậy , răng anh ta cũng không chịu nổi .
Trần sư huynh : Dạ đúng vậy đó .
Dương sư huynh : Khi chúng tôi sống cùng với Sư Phụ , lúc nào Ngài cũng lo cho chúng tôi ăn uống trước , biết chắc chúng tôi no rồi Ngài mới chịu ăn . Gần như là Sư Phụ phục vụ chúng tôi chứ không phải chúng tôi phục vụ Ngài .
Tuy nhiên , chúng tôi cũng có một cảm nhận đặc biệt là dù Sư Phụ có phục vụ và nấu ăn cho chúng tôi , Ngài cũng vẫn là chủ nhân của chúng tôi . Khi chúng tôi đi theo hầu hạ và làm việc cùng Ngài , thì Sư Phụ vẫn là chủ nhân của chúng tôi . Dù rằng ở bất cứ địa vị nào đi nữa , Sư Phụ vẫn luôn luôn là chủ nhân . Tôi không hiểu tại sao nữa .
Tôi có rất nhiều cảm nhận khi được sống kề cận Sư Phụ nhưng tôi không biết làm sao diễn đạt thành lời . Lúc đó cảm thấy thật tuyệt diệu , tôi chỉ còn biết thưởng thức từng cử chỉ của Sư Phụ , những động tác tao nhã và cách hưởng thụ cuộc sống của Ngài .
Thí dụ như khi Sư Phụ nhóm lửa . Ngài đã nhìn từ đầu đến cuối không giống như chúng ta chỉ ném đại cây vào là bỏ đi . Có lần tôi khó nhóm lửa được bởi vì khí hậu ở Hảo Trà ẩm ướt quá , tôi lo quá vì lúc đó Sư Phụ sắp sửa ra đến rồi . Rồi Sư Phụ xuất hiện , Ngài hỏi : "Có chuyện gì vậy ?". Tôi nói : "Thưa Sư Phụ con nhóm lửa không được , con thử hai lần cũng không được". Sư Phụ nói : "Tại sao ? Anh làm được mà !". Tôi chạy tới góc nọ lấy thật nhiều giấy khô để nhóm lửa . Cái khoảng cách xa bằng từ đây cho tới chỗ Sư Phụ đang ngồi nói chuyện bây giờ . Khi tôi đi tới góc đó vừa quay trở lại thì thấy Sư Phụ đã nhóm được lửa rồi . Ánh lửa cháy bập bùng . Tôi vội hỏi : "Sư Phụ , Sư Phụ làm sao nhóm lửa được vậy ?". Sư Phụ đáp : "Dễ quá mà ! Trước tiên anh đốt giấy cho nó cháy rồi cho vào đó mấy miếng củi vụn khô ráo , sau đó mới thêm cây lớn vào . Khi lửa bùng cháy đều đặn , thế là xong". Cách của tôi làm là sau khi đốt giấy cho cháy , tôi bỏ ngay vào những khúc củi lớn , thảo nào chẳng giữ được .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Có gì lạ đâu !
Dương sư huynh : Sư Phụ có thứ tri giác đặc biệt về luật căn bản của vũ trụ , thiên nhiên . Khi tôi được kề cận bên Ngài , mỗi ngày tôi học được nhiều lắm . Cái cảm giác thật là tuyệt . Đôi khi sự mừng rỡ vì được ở gần Sư Phụ làm tôi cười lớn lên thật là rộn rã .
Sư Phụ liền hỏi : "Anh cười cái gì vậy ?" Tôi nói : "Thật là tuyệt , tuyệt vời quá Sư Phụ" Sư Phụ hỏi : "Cái gì tuyệt vời ?" Tôi đáp : "Được ở cạnh bên Sư Phụ , được ngắm nhìn cách làm việc thong dong của Ngài , qua phương thức thật có thứ tự và thật chính xác , con thấy thật là tuyệt". Nhưng Sư Phụ nói rằng : "Có gì quan trọng đâu , anh nghĩ ngợi nhiều quá , tôi chỉ làm những gì cần phải làm , rất là tự nhiên , tôi không bận tâm suy nghĩ nhiều làm thế nào để làm xong việc". Ngài quả thực không nghĩ ngợi nhiều , chỉ làm một cách tự nhiên . Và Sư Phụ , không còn gì nữa Sư Phụ [Đồng tu cười]. Tiếp đến là hai vị Ah Koon và Ah Wang họ cũng từng là thị giả của Sư Phụ , nhưng không gần Sư Phụ lắm . Chúng tôi gần Sư Phụ hơn , còn họ thì xa hơn . Họ giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm . Tôi nghĩ chắc họ cũng có vài điều chia sẻ với quý vị .
Sư Phụ : Vậy sao , Họ đâu rồi ? Họ có ở đây không ?
Dương sư huynh : Ah Koon ! Ah Wang ! Lẹ lên , tới đây .
Sư Phụ : À ! Họ đây rồi . Bây giờ anh làm họ rắc rối rồi đây . Tôi không biết là họ có nói gì được không ? Mỗi ngày họ thay phiên làm thị giả cho tôi . Cứ người nào đang thi hành nhiệm vụ thì mấy người kia cầu nguyện Thượng Đế gia trì cho anh ta [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Họ sợ rằng tôi sẽ la mắng anh ta nhiều . Có tất cả là ba người . Bất cứ một người nào đang ở trong bổn phận thì hai người kia cầu xin Thượng Đế thương xót cho kẻ đang thi hành nhiệm vụ [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Bất cứ khi nào đổi phiên , tôi đều nói : "Cầu Thượng Đế gia hộ cho anh . Được rồi , vào đi !"
Sư Phụ : Nếu một người bị la , thì hai người kia đều nghĩ là họ sẽ bị la y như vậy nên họ vội vàng cầu nguyện ở đằng kia . Hôm nay Dương sư huynh làm cho họ liên lụy rồi . Đây là những người chưa bao giờ đứng ra nói chuyện cả .
Anh Koon : Tôi run quá bởi vì đã lâu lắm rồi tôi chưa đứng ra nói chuyện trước nhiều người như vậy , nhất là một ngày lạnh lẽo như vầy [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Như vậy có liên quan gì đến tôi đâu ?
Anh Koon : Tôi chỉ được gần bên Sư Phụ chỉ có vài tháng thôi . Ah Wang và tôi là thợ sửa ống nước làm việc ở Dương Minh Sơn . Chỗ ở của Sư Phụ đôi khi cần thợ sửa ống nước nên chúng tôi mới có dịp làm việc cho Ngài . Và trong thời gian đó cũng có rất nhiều chuyện vui .
Chúng tôi thường thường liên lạc với nhau qua "máy nói cầm tay" này . Có lần chúng tôi ở Hảo Trà và Sư Phụ cũng gọi chúng tôi qua "máy nói cầm tay" này . Sư Phụ gọi với giọng gấp rút "Tong Chu , Tong Chu gọi Tong Tsa đến đây , nhanh lên !" Tong Tsa là tên của một vị sứ giả Quán Âm . Bởi vì trên cái "máy nói cầm tay" giọng nói có khi bị đứt quãng nên rất khó nghe , Tong Chu nghe không rõ lắm [Đồng tu cười] nên cô ta trả lời "Sư Phụ , Ngài muốn con đem trà đỏ đến hả ? [Tọng Tsạ tức là Đồng Sát mà nghe lầm là Hụng Tsạ tức là trà đỏ][Đồng tu cười]. Ah Wang và tôi lúc đó đang sửa cái vòi nước gần Sư Phụ , ba chúng tôi được một trận cười thỏa thích [Đồng tu cười]. Có nhiều chuyện bất ngờ thú vị lắm . Bởi vì tôi mới thức dậy , cho nên đầu óc còn trống rỗng , anh Wang sẽ đến đây liền . Anh Wang đâu rồi ? Chúng tôi đã gọi anh ta rồi mà .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Một khi anh ta biết mình gọi ra nói chuyện chắc anh ta trốn dưới nước rồi [Đồng tu cười].
Anh Koon : Anh ấy đang mang hai bọc nước nóng cho Sư Phụ [Có tiếng chó sủa].
Sư Phụ : Ồ ! Chú chó con cũng muốn có ý kiến nữa .
Anh Koon : Phải rồi , Ah Wang của chúng ta , tên của anh ta nghe giống như tiếng chó sủa "Wang Wang". Đôi khi chúng tôi chọc ghẹo và gọi anh là "Wang Wang" [Đồng tu cười]. Có lúc chúng tôi làm việc ở trong rừng , tận trong núi sâu . Khi tôi gọi anh "Ah Wang ! Ah Wang ! Anh có nghe tôi gọi không ?" Anh ta không trả lời . Nhưng rồi tôi gọi "Wang , Wang ! Wang Wang !" [Mọi người cười], bấy giờ anh mới trả lời "Wang , Wang" [Đồng tu cười].
Dương sư huynh : Chúng tôi thường phải liên lạc với nhau bằng "máy nói cầm tay". Có lúc chúng tôi đối diện nhau cũng nói chuyện với nhau kiểu nầy . "Anh có nghe tôi không xin trả lời" [Sư Phụ cười]. Trần sư huynh cũng học theo lối nói chuyện kiểu này . Khi về nhà , anh ta cũng nói đùa kiểu nầy , anh có lẽ cũng nói chuyện với vợ kiểu này . Thí dụ khi anh ta ở phòng tắm , anh sẽ nói với vợ rằng : "Tôi đang ở trong phòng tắm , nếu bà có nghe thì trả lời".
Sư Phụ không nói chuyện giống vậy [Đồng tu cười]. "Thưa Sư Phụ , trên máy nói cầm tay Sư Phụ gọi chúng con bằng gì , Sư Phụ ? [Đồng tu cười]. À không , cách nói chuyện của Sư Phụ trên điện thoại rất dễ thương . Thường thường khi chúng tôi muốn gọi người nào chúng tôi hay nói rằng "Tôi là gì gì đó ... Tôi muốn nói chuyện với người đó ... người đó ... "Sư Phụ thì không phải vậy . Ngài sẽ hỏi : "Anh hay chị là ai ?" tôi trả lời "Con là ???" [đồng tu cười] rồi tôi ngần ngừ giây lát để tham công án "Tôi là ai" [Đồng tu cười]. Do đó , nếu quý vị ở nhà có ai gọi phone cho quý vị và bắt đầu bằng câu "Anh hay chị là ai ?" thì quý vị biết đó là Sư Phụ đang gọi quý vị đó [Đồng tu cười].
Anh Koon : Nói về chuyện gọi phone tôi cũng có vài kinh nghiệm cùng vui với Sư Phụ . Có lần tôi đi mua thực phẩm . Trời cũng có hơi trễ rồi . Tôi liền gọi để xem mình có quên món gì không ? Ngay khi Sư Phụ bắt phone lên , Ngài hỏi : "Anh là ai ?" [Đồng tu cười]. Tôi tự nhiên giật mình rồi quên mất mình muốn hỏi gì [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi thở mạnh và trả lời : "Con là Ah Koon , con sắp đi chợ mua thức ăn" Sư Phụ nói : "Nói lẹ cho Sư Phụ biết anh sẽ mua gì nào ?" Tôi tự nhiên nhớ tới món chính , Sư Phụ thích ngò tây . Tôi phải mua món này . Tôi nói : "Chỉ có ngò tây , đó là món quan trọng nhất , còn những món còn lại không quan trọng". Trời hôm đó đổ mưa nên các cửa tiệm đóng sớm hơn . Sư Phụ nói : "Được rồi nếu anh không kiếm được ngò tây ở đó , anh có thể tới các nhà lân cận hỏi xem ai có ngò tây trong tủ lạnh [đồng tu cười], anh nói họ là trường hợp khẩn cấp , anh rất cần ngò tây , giá bao nhiêu cũng được rồi đi lục hết tủ lạnh của họ". Cho tới bây giờ tôi cũng chẳng hiểu như thế nào nữa . Có rất nhiều điều xảy ra khi ở gần Sư Phụ .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Tôi muốn nói nếu như kiếm được bằng cách này cũng được . Nếu không , cũng chẳng sao ? Hiểu không ? Tôi đâu có bảo anh đi ăn cướp nhà băng ? [Đồng tu cười].
Anh Koon : Sư Phụ bảo tôi là người ta đòi giá ngò tây bao nhiêu cũng cứ trả đủ , Ngài nói vậy để tôi đừng lo lắng nhiều khi lục kiếm ngò tây . Sư Phụ rất là quan tâm , bởi vì trời cũng đã trễ rồi Ngài không muốn tôi phải đi xa xôi để tìm ngò tây .
Sư Phụ : Đúng rồi ! Và tôi hỏi anh ta : "Còn món nào mà anh không mua được ?" Anh nói : "Con kiếm không ra măng cụt , con phải làm sao đây ?" Họ nghĩ là tôi thích măng cụt lắm vì có lần tôi ăn thử rồi nói ngon lắm . Sau đó , ngày nào tôi cũng thấy măng cụt [Đồng tu cười]. Tôi bảo anh ta "Anh biết rồi anh chính là người ăn hết tất cả trái măng cụt đó !" Tôi nói thêm : "Nếu anh không tìm ra măng cụt thì đi mua bánh sữa nhân táo cũng được . Không có "măng cụt" thì mua "măng dài", không sao cả . Giản dị thế thôi .
Anh Koon : Tôi còn nghĩ tới một điều nữa . Chúng tôi phải dọn nhiều thứ tới chỗ ở của Sư Phụ . Vì thế chúng tôi phải leo núi , lội suối , nhảy qua các tảng đá để mang các thứ đến chỗ ở Sư Phụ . Thật ra , Sư Phụ đã cho hết cho chúng tôi những gì chúng tôi mang tới . Rồi Sư Phụ nói đùa với chúng tôi : "Cần gì phải làm việc cực khổ vậy , quý vị mang cả đống đến rồi quý vị phải đem trở về thôi" [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Trần sư huynh này mới thật khôi hài . Trước khi anh ấy đi về , tôi có nói : "Chắc ông nhớ vợ và con lắm phải không ?" Ông ta trả lời : "Chỉ nhớ một chút thôi". Tôi nói nếu ông nhớ họ , ông có thể về nhà . Tôi có thể tìm người khác được mà . Ông biết đó , có nhiều người thích đến với tôi lắm . Nhưng tôi không cần họ , tôi chỉ thích ông thôi [Đồng tu cười]. Ông ta biết rõ vậy nhưng ông không thể bỏ dở công việc buôn bán được ... Có lẽ ông ta nghĩ là ông ta không thể bỏ ngang công việc buôn bán một cách tùy tiện như vậy . Có lẽ ông ấy nghĩ là thiếu ông ta thế giới sẽ không còn tồn tại nữa . Được thôi ! Bảo ông ấy cứ việc về nhà . Tuy nhiên , trước khi ông đi tôi có nói đùa với ông rằng : "Khi ông về nhà rồi , chắc chắn ông sẽ nhớ chúng tôi ở đây , làm sao ông chịu nổi . Ông đã quen nhảy nhót trên các tảng đá , làm sao ông có thể bước từ từ trên mặt đường bằng phẳng được sau khi về nhà ?" [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Trần sư huynh : Đúng vậy , con không quen thật . Con bước đi trên đường nhựa bằng phẳng cũng không quen [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Phải ! Anh Dương Vĩ Tân kia nói rằng , chắc chắn là ông ấy có thể để vài tảng đá trong bồn tắm [Sư Phụ cùng đồng tu cười] để khi ông nhớ chỗ này thì nhảy loanh quanh trên tảng đá rồi giả vờ bị trợt té xuống nước [Đồng tu cười].
Ông ta còn biết nói đùa nữa kìa ! Vị đồng tu chậm chạp đó coi ngây thơ như vậy nhưng cũng có thể giết quý vị bằng những câu nói đùa . Năm ngày đầu ông có vẻ ngớ ngẩn , hình như không cười được . Cho đến ngày thứ năm ông ta mới bắt đầu nói đùa . Chúng tôi nói với ông rằng chắc chắn là ông không thể sửa đổi được thói quen khi về đến nhà và biết đâu sẽ tiếp tục nói chuyện với vợ qua cái "máy nói cầm tay" này . Ông cũng đồng ý điều nầy . Nếu cứ tiếp tục như vậy , thiếu cái "máy cầm tay" kia ông sẽ không nói chuyện được với vợ [Đồng tu cười]. Nói chuyện ngay lúc đó thì vui ghê lắm , bây giờ không được vui bằng . Lúc đó thật vui , dễ thương khi chúng tôi nói chuyện với nhau như vậy . Bây giờ có thấy ngộ nghĩnh nữa không ? Cũng vui chứ hả ?
Trần sư huynh : Vâng ạ ! Lúc đó thật vui quá .
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Ah Wang trốn đâu rồi ?
Dương sư huynh : Phải rồi . Khi Trần sư huynh còn ở chung với chúng tôi , tôi thường nói rằng chúng ta không được đổ bỏ bất cứ thứ gì trừ khi Sư Phụ cho phép . Lúc đó nồi mì đã dư lại từ hai ba ngày gì đó .
Sư Phụ : Đúng , đúng , đúng . Anh ấy nói mấy chuyện vui thật là hay . Được rồi , anh kể đi .
Dương sư huynh : Anh còn nhớ cái hồi mà Sư Phụ nói không được vất bỏ thứ gì trừ khi Sư Phụ đã dặn ? Rồi cái ngày trước đó ...
Sư Phụ : À cái nồi mì . Chúng ta đã ăn được ba ngày rồi , và tôi có hỏi là có còn mì nữa không ? Cả hai người không ai dám mở miệng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Bởi vì tôi muốn biết có còn mì không để tôi nấu ăn . Tôi cũng không muốn nấu món gì khác . Chỉ ăn món gì đã có sẵn . Tại sao lại phải nấu thêm gì khác chứ ? Mỗi ngày chỉ cần hâm mì lại , để nấu thêm một chút gì đó , rau cải chẳng hạn ... Tuy nhiên vào cái ngày thứ tư , tôi có bỏ món gì vào họ cũng không nhìn tới [Đồng tu cười]. Họ chỉ lẳng lặng đổ bỏ nồi mì đó [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Cho nên tôi mới nói "Ha ha ! Nồi mì đâu rồi ? Hôm qua tôi còn thấy nó mà , coi bộ cũng còn dư nhiều đó" Trần sư huynh nói rằng họ đã đổ bỏ nồi mì rồi . Tôi nói sao quý vị dám đổ bỏ mà không hỏi ý tôi . Tôi chỉ nói đùa thôi nhưng làm bộ nghiêm như thật vậy . Tôi nói thêm "Sao quý vị dám đem bỏ , quý vị lãnh nổi nghiệp chướng không ?" Đó là mì của tôi . Người ta thành tâm đi từ Thủy Môn ở Bình Đông đến đây , họ là hai vị bác sĩ và thương gia . Cả hai vị này tội nghiệp lắm . Từ xa lặng lội đem mì đến nấu cho quý vị ăn . Vậy mà quý vị không ăn còn đem đổ bỏ . Quý vị sẽ lãnh rất nhiều nghiệp chướng . Quý vị còn không chịu đi hốt lại nhanh lên" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta mới trả lời rằng : "Con không lấy lại được , số mì đó tới giờ này chắc đã trôi về tới Bình đông rồi !" Tôi tiếp : "À vậy thì anh phải tới đó mang về" [Sư Phụ cười].
Anh ta không nói gì cả . Anh còn trách là tại tôi bảo anh ta đổ đi mà . Tôi nói : "Hồi nào ? Có bằng chứng không ?" Tôi giả bộ hỏi Dương Vĩ Tân rằng anh ta có nghe tôi bảo anh ấy đổ bỏ nồi mì không ? Vĩ Tân đáp : "Con không nghe !" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Kể từ đó , tôi có thứ gì muốn anh ta đem bỏ , anh ta cũng không dám bỏ [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Dương sư huynh : Đúng vậy , món gì anh ta cũng để lại hết . Tôi có hỏi sao anh không bỏ đi , anh ta đáp : "Thôi tôi sợ Sư Phụ và anh gài bẫy tôi lần nữa ? Có khi Sư Phụ hỏi anh là có thứ gì nên đổ bỏ không , anh nói nên ; rồi sau đó lại nói không . Vậy tôi phải làm sao đây ? Thôi thì cứ để lại đó cho chắc ăn [Đồng tu cười]. Tôi mới nói : "Sao anh dám không tuân theo lời Sư Phụ ?" Anh ta bảo anh ta chẳng biết là có nên bỏ hay không ? Mỗi lần vứt bỏ món gì , anh ta đều phải chạy ra bờ sông để nhặt lại [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Trần sư huynh : Không phải chỉ trong dòng sông mà còn có khi từ tận Bình Đông mà lượm trở lại [ Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Bởi vì nước suối sẽ chảy đến Bình Đông . Anh ta cố ý để đó cho tôi thấy [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Chỉ có ba người chúng tôi thôi . Người dẫn đường cùng với một bác sĩ và người chồng của cô gái đẹp nọ mà Sư Phụ hôm trước nói đến . Họ đã nấu một nồi mì khổng lồ cho chúng tôi ăn . Tới ngày thứ ba , Sư Phụ bảo tôi ăn hết đi [ Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Làm tôi sợ quá chừng . À ! Sư Phụ có nói là ăn hết đi , nếu không thì đổ đi . Bởi vậy tôi mới đổ bỏ . Rồi Sư Phụ nấu mì nữa , lẽ dĩ nhiên là ngon hơn nhưng chúng tôi ớn quá rồi [Đồng tu cười].
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Sư Phụ : Vào ngày thứ tư , không còn là mì nữa mà nó biến thành bột , thành chất đặc rồi hiểu không ? [Đồng tu cười].
Dương sư huynh : Đúng thế , khi chúng tôi sống bên Sư Phụ , nếu Ngài chưa cho phép , chúng tôi chẳng dám làm gì cả . Tới ngày thứ ba , tôi nhìn nồi mì rồi nhìn Sư Phụ . Tôi nói : "Thưa Sư Phụ nồi mì đã được ba ngày rồi . Sư Phụ hỏi : "Mì có thiu chưa ?" Tôi ngửi thử và đáp : "Bây giờ nó giống như hồ vậy". Sư Phụ hỏi : "Mì có lên mốc chưa ?" Tôi nói : "Dạ chưa". Sư Phụ nói nếu còn ăn được , thì nên tiếp tục ăn [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Phải chứ ! Tôi còn thấy ăn được mà họ không chịu ăn . Họ không thèm ăn nồi mì mà người ta đã thành tâm nấu cho họ cách đây mấy ngày . Không phải để càng lâu càng thấm mùi hay sao ?
Dương sư huynh : Lúc đó tôi thật hoang mang . Không hiểu tại sao nồi mì lại không bị hư ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Trần sư huynh : Thật ra , mì cũng chưa hư . Nói thật đó , cũng chưa bị mốc , còn có thể ăn được [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Mì này không bao giờ hư , như kim cương vậy .
Dương sư huynh : Đến ngày thứ tư , mì cũng vẫn còn ăn được , nhưng ông ta đã đem đổ rồi [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Tôi bảo anh ta phải tìm cách giải quyết , nếu không thì ông phải ăn hết . Anh ta biết cách rồi nên đem đi đổ hết .
Dương sư huynh : Mỗi ngày anh ta đều rửa nồi . Nhưng ngày đó thì khác hẳn . Sư Phụ bảo anh ta phải ăn hết , nếu không thì đem đổ đi . Thường thường buổi sáng hôm sau anh mới rửa chén , nhưng tối hôm đó , ngay sau bữa ăn chiều , việc đầu tiên mà anh ta làm liền là đổ hết nồi mì và rửa sạch xong rồi để ở đó [Sư Phụ cùng đồng cười]. Anh ấy không bao giờ rửa soong chảo vào buổi tối , chỉ có đêm hôm đó anh ta rửa thật nhanh và cất nồi [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Rồi cái nồi thứ hai mà Sư Phụ bảo tôi đổ cũng là cái nồi do người ngoài nấu , đó là cái nồi chè mới chết ! [Sư Phụ cười]. Tôi không dám đem đổ liền . Tôi nói tôi phải đợi nghe lời dặn của Sư Phụ một cách rõ ràng [Đồng tu cười]. Nếu không Sư Phụ bảo tôi phải đi Bình Đông nhặt lại thì làm sao ? Đó là đậu xanh đấy nhé ! Tôi phải nhặt lại từng hột [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Cho nên tôi làm lơ .
Dương sư huynh : Anh ta cứ để nồi đậu xanh ở đó cho đến mấy ngày .
Trần sư huynh : Tôi chờ nhận được chỉ thị rõ ràng một lần nữa [Đồng tu cười]. Rốt cuộc là tôi phải đổ trên đá khô để nuôi quạ [Đồng tu cười]. Rồi ! Quý vị tưởng tượng được rồi chứ . Cuối cùng đến một ngày kia , đàn quạ thấy có Minh Sư ở đây , nó cứ bay lẩn quẩn trên trời . Kết quả là mì chay , tàu hũ ky trong gói từ từ biến mất như có chân đi vậy [Đồng tu cười]. Khi Sư Phụ cần tôi nấu món gì , tôi nói chắc là quạ ăn hết rồi [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Chúng nó tìm "thức ăn khai ngộ". Đàn quạ đi tìm "thức ăn khai ngộ".
-
Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Trần sư huynh : Phải rồi . Chúng thông minh quá . Chúng bay đến và ăn cắp thức ăn khi chúng tôi yên lặng ngồi thiền hoặc ngủ nghê .
Sư Phụ : Vậy sao ! Chúng không báo cáo cho anh biết sao ? [Đồng tu cười].
Trần sư huynh : Xin lỗi Sư Phụ nói chi ? À đúng vậy . Thưa Sư Phụ . Đến Sư Phụ cũng trêu con . Có lẽ Sư Phụ đã hỏi đàn quạ rồi [Đồng tu cười]. Sư Phụ bảo tôi là đàn quạ chối , chúng nói là không có ăn trộm thức ăn [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Trần sư huynh : Quý vị thấy đó . Họ cứ đổ hết lỗi cho tôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ngay cả đàn quạ cũng gài bẫy tôi nữa [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Sư Phụ : Bây giờ quý vị đã biết đời sống chúng tôi như thế nào . Đàn quạ vui lắm . Mỗi buổi sáng vào lúc bảy giờ , chúng bay tới cửa lều của tôi và hát vang . Đúng , đều đều mỗi ngày . Nhưng anh chàng Dương Sĩ Tân kia không thích quạ . Có lẽ đó là cái tiềm thức của anh ta từ kiếp trước . Không biết có phải vậy không ? Anh ta có thể xuất định để chạy ra đuổi đàn quạ đi [Sư Phụ cùng đồng tu tười]. Tôi hỏi anh ta tại sao khó chịu như vậy . Anh nói là anh đuổi quạ đi vì sợ nó làm phiền tôi . Tôi mới nói , quạ nó không làm phiền tôi mà chính anh mới là người làm phiền tôi . Anh ta đáp lại là tiếng kêu của chim quạ nghe ghê quá . Tôi nói không có gì cả .
Mỗi ngày đàn quạ đậu trên nóc lều để hát cúng dường cho tôi . Chúng hát cúng dường trên nóc khi tôi ở trong lều . Có khi chúng còn hát ngay trước cửa hang . Tôi ở bất cứ chỗ nào chúng cũng đến hát cúng dường . Thật ra tôi chỉ an ủi mình thôi chứ tiếng hát của chúng nghe ghê quá [Đồng tu cười].
Sau đó tôi bảo anh ta phải lịch sự một chút , chúng đã đem đến những giọng ca hay nhất rồi [đồng tu cười], vậy mà anh còn nghĩ là tiếng của chúng nghe khủng khiếp . Đến ngày hôm sau , đàn quạ ca thật là dễ thương , ngay cả anh ta cũng thích . Tôi nói đàn quạ thật lòng cúng dường cho ta . Anh ta nói : "Nếu có lòng cúng dường sao tiếng hát nghe dễ sợ quá vậy ?" [Sư Phụ cùng đồng tu cười], ngày nào cũng nghe tiếng qua qua giống nhau . Tôi nói , thật sự chúng đã đem đến những giọng ca hay nhất để cúng dường . Nghe tiếng của chúng cũng dễ chịu lắm . Tuy chẳng bao giờ anh ta đồng ý với tôi .
Đến ngày hôm sau , đàn quạ ca thật dễ thương , chúng ca như hợp ca vậy : "Quack , quack , quack" Đồng tu cười]. Ồ ! Thật dễ thương , làm anh ta cũng kinh ngạc và nói : "Hay thật đó , làm sao mà quạ ca được hay như vậy ?" Như chúng hợp ca với nhiều giọng trầm bỗng khác nhau , với giọng trầm thật dễ thương quá , làm hấp dẫn các con chim khác nữa . Ồ ! Những bài hát thật thanh thoát , thật ngọt ngào , thật đẹp , cho nên anh ta tin rằng đàn quạ đã gởi đến những ca sĩ hay nhất trong vùng để cúng dường chúng ta [Đồng tu cười]. Có đúng như vậy không ?
100