-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Sau khi Phật Thích Ca ra đời , có người đoán rằng nếu Ngài tu hành sẽ được đắc đạo . Trong tự truyện của Sư Phụ có nói qua , lúc nhỏ cũng có người đoán quẻ, về sau sẽ xuất gia và xuất gia sẽ thành đạo nhưng phần đông phàm phu đều tùy theo nghiệp lưu mà chuyển , cái điểm tựa giải thoát của họ ở đó ?
ĐÁP : Chúng ta ai ai cũng đều có Phật tánh , không phải chỉ có Phật Thích Ca mà thôi , điều này quý vị đã quên rồi . Tất cả mọi người , ai tu hàng cũng đều được khai ngộ , đều được thành Phật , chúng ta có được quyền tự do lựa chọn 1 đời giải thoát nhưng chúng ta không tin ở chính mình . Nếu như tất cả mọi thứ đều cố định , chẳng hạn như mình là ăn mày hay vận mạng của mình là xuống địa ngục như vậy chúng ta không cần tu hành làm gì nữa , bởi vì không thể cải biến được gì vì không có quyền lựa chọn . Sự thật chúng ta có quyền lựa chọn cho nên Phật Thích Ca sau khi xuất gia , Ngài đã thành Phật , nếu như Ngài không lựa chọn xuất gia Ngài đã không thành Phật .
Chúng ta không nên dựa vào định mệnh của chính mình , không có gì là định mệnh , chúng ta có thể cải biến , nếu không thì chúng ta không cần tu hành nữa , có phải vậy không ?
Phật Thích Ca sau khi sanh ra có thể đi 7 bước , 1 tay chỉ trời 1 tay chỉ đất nói :" Trên trời dưới đất chỉ có 1 mình ta ." Nhưng trong 30 năm đó Ngài quên mất , chỉ ăn uống vui chơi mà thôi . Sư Phụ nói như vậy có người nghe rồi sẽ không thích , không phải Ngài là 1 người xấu nhưng con người sau khi sanh ra có thể bị quên bởi vì vô minh , bị cộng nghiệp của chúng sanh chung quanh mình , không có phương pháp nào phá vỡ cái công lệ này cho nên cũng cần phải có 1 người đã tự tại , ở bên ngoài dùng sợi dây để kéo chúng ta lên , nếu như cả 2 đều chìm trong vũng lầy thì không thể nào cứu nhau được .
Cũng cùng 1 hoàn cảnh , Phật Bồ Tát đến thế giới này cần phải có minh sư vì hiện tại họ đã bị cộng nghiệp của chúng sanh chung quanh và chính bản thân họ đã bị mê lạc . Cũng như lúc chiến tranh , 1 vị đại tướng bị địch bao vây , không phải họ không có khả năng , không phải họ lúc nào cũng bị yếu ớt như vậy . Tuy nhiên có lúc bị lạc vào bẫy của địch , lúc mới tiến vào liền bị công kích bao vây , vô phương kháng cự . Lúc đó , cần phải có cứu tinh đến mới có thể cứu họ về , phải vậy không ? Cùng 1 ý như vậy , nếu chúng ta không dùng quyền tự do của mình , chúng ta sẽ không có phương pháp thoát ly khổ ải , bất luận Phật Bồ Tát , Thượng Đế , Thánh Nhân , Ngọc Hoàng Thượng Đế ... chỉ cần xuống cái thế giới này thì liền bị ràng buộc vào cuộc đời ở đây . Tại sao vậy ? Bởi vì thế giới trên ấy hoàn toàn khác hẳn thế giới ở đây , vừa mới xuống thế giới này liền bị buộc chân cột tay , không hiểu tại sao như vậy ? Quý vị đọc những lời miêu tả Thế Giới Tây Phương Cực Lạc sẽ rõ . Những người ở Tây Phương Tịnh Độ , ngay cả tiếng khổ họ cũng chưa nghe qua , huống chi là chịu khổ ? Điều này biểu thị rằng họ không biết khổ là gì , họ không biết quy tắc là gì , không biết Ma là gì cho nên khi họ đến thế giới của Ma này thì không biết phản ứng ra sao cho nên càng lúc càng làm sai , càng lúc càng bị mắc trong lưới , phải có 1 người cứu họ ra , giải thích rõ ràng cho họ nghe ở thế giới của Ma thì phải làm như thế nào . Trước hết phải bảo vệ chính mình , về sau mới được về nhà .
Minh Sư là những người bạn tốt của họ , săn sóc họ , chỉ cho họ làm thế nào để sinh sống , cần phải để dành 1 ít tiền (ý nói công đức) mới có thể trở về . Ở đâu mới có thể mua được vé máy bay rẽ tiền , phải đáp chuyến máy bay nào mới an toần nhất ... Minh Sư là những người làm công việc đó .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ vĩnh viễn không trở lại , vậy đi đâu ? (mọi người cười)
ĐÁP : Có rất nhiều cảnh giới để đi . Ví dụ quý vị tin Phật Giáo , có thể đi đến thế giới lưu ly của Đông Phương Dược Sư Phật hoặc đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc , Phi Tưởng hoặc Phi Phi Tưởng , Tha Hóa Tự Tại Thiên ... Có rất nhiều cảnh giới , điiều này cần phải coi đẳng cấp tu hành của quý vị đi đến đâu , quý vị sẽ đến đó . Ví dụ như hiện tại 1 người vừa mới Thọ Tâm Ấn , chưa có được quả vị của Bồ Tát , chỉ đạt được đẳng cấp của Tu Đà Hàm thì đã vãng sanh , họ cần phải trở lại tái sanh 1 lần nữa , lúc trở lại sẽ gặp minh sư và tu hành tiếp .
Nếu như họ chỉ đạt được cảnh giới của Thế Giới Thứ Hai , chưa có qua Tam Giới thì đã vãng sanh , họ sẽ lưu lại thế giới thứ hai . Sư Phụ đã cất 1 căn nhà ở đó đợi họ . Lúc Thọ Tâm Ấn đã cất xong rồi , nhà ở trên ấy đều bỏ không cho dù hoàn toàn đều miễn phí nhưng rất ít người muốn lên đó ở . Tu hành tốt mới có thể ở những cảnh giới cao . Một mặt hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của thế giới đó , 1 mặt khác Sư Phụ sẽ dẫn quý vị đến trường học ở nơi đó học chân lý với Sư Phụ , về sau tu từ từ lên , đẳng cấp mỗi lúc 1 cao , ít nhất phải vượt qua Tam Giới mới được .
Nếu ở cái thế giới này , họ đã vượt qua Tam Giới như vậy họ nhất định thành Phật . Ví dụ như nói họ ở nơi nầy thành Phật , lúc vãng sanh đương nhiên họ sẽ đi đến 1 nơi rất cao , Phật Bồ Tát có thể đưa họ đến 1 nơi nào đó để dạy học cho những chúng sanh có duyên với họ . Nếu như họ có duyên với chúng sanh thế giới thứ hai , Phật Bồ Tát sẽ đưa họ đến đó để dạy . Vạn nhất nếu có duyên với thế giới ta bà thì lại đưa họ đến thế giới ta bà để dạy . Nhưng khi trở lại không phải chịu đau khổ nhiều , sẽ nhanh chóng gặp được Minh Sư và sẽ sớm tu thành Phật .
Nếu như tin tưởng Thiên Chúa Giáo sẽ đi Thiên Quốc , có rất nhiều cảnh giới để đi . Quý vị muốn đi đến đâu thì sẽ đi đến đó . Tu Pháp Môn Quán Âm , không nhất thiết sau khi chết sẽ ở với Sư Phụ . Quý vị tin tưởng có 1 vị giáo chủ nào đó , có 1 thế giới nào đẹp hơn thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ đến đó , không thành vấn đề .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Phật nói chúng sanh tự độ ? Tại sao Sư Phụ có thể đảm nhận nghiệp chướng của đệ tử ?
ĐÁP : Nếu chúng sanh tự độ , tại sao Phật Thích Ca lại đến Thế Giới Ta Bà để dạy người làm gì ? Có 1 người đã giết 99 người rồi mới gặp được Phật Thích Ca và theo Phật tu hành , vậy thì nghiệp chướng sát sanh của người đó để ở đâu ? Nếu như Phật Thích Ca không gánh , người đó làm sao tu hành A La Hán ? Những nghiệp chướng ấy phải đổ lên người của Phật Thích Ca không ? Nghe hiểu không ?
Chính phủ của chúng ta nói với dân chúng rằng :" Quý vị phải giữ gìn vệ sinh nhà cửa của quý vị , phải tự quét dọn sạch sẽ , săn sóc vệ sinh trong gia đình của mình ." Chính phủ không thể nói :" Chúng tôi sẽ giúp quý vị lau nhà , lau kiếng , quét dọn sạch sẽ nơi ở của quý vị ." Nhưng chính phủ phái những người dọn rác đến , họ là những người chuyên thu thập rác , họ đem rác để lại 1 đống , sau đó lại đem đến 1 nơi nào đó đốt đi . Người thâu thập rác đó bây giờ đang ở trước mặt quý vị , (mọi người cười) , đó là công việc của Sư Phụ , không có gì là quang vinh nhưng có người lại ghen ghét với Sư Phụ , thật là đáng ngạc nhiên . Nếu như họ muốn làm người hốt rác , Sư Phụ rất hoan nghênh , chỉ sợ rằng họ không chịu được mùi hôi của rác mà mỗi ngày lại phải thu dọn rác rưới cho người .
Quý vị có thấy 1 người đi hốt rác mà kiêu ngạo không ? Cái công việc ấy có đáng gì để kiêu ngạo đâu ? Họ không ngạo mạn đến phải buộc người khác để cho họ làm , họ không nói :" Lạy quý vị để cho tôi được hốt rác của quý vị đi được không ?" (mọi người cười) Có người thích ôm ấp đống rác của mình , không muốn cho người khác hốt đi , những người thâu thập rác cũng để cho người ấy tự tại . Quý vị có muốn làm công việc này không ?
Phật Bồ Tát là những người đi hốt rác , chuyên môn thâu thập nghiệp chướng của chúng sanh , đó là công việc chính của họ . Chẳng qua chúng ta không nhẫn tâm gọi họ là những người thu thập rác hoặc là những người thu thập nghiệp chướng , cho nên mới phong cho họ cái tên mỹ miều gọi là "Phật" , "Thế Tôn" (mọi người cười) , "Master World Honour On" . Câu này cũng có ý nghĩa là Thế Tôn hoặc danh xưng Bồ Tát Ma Ha Tát ... đều là những danh từ mỹ miều . Sự thật chỉ công việc đến thâu thập nghiệp chướng mà thôi , giúp cho chúng sinh rửa sạnh những nghiệp chướng khó coi , để cho họ được sạch sẽ . Phật Bồ Tát cũng như cha mẹ vậy , những em bé vừa mới sinh ra rất yếu ớt , mỗi ngày phải giúp cho nó tắm sạch sẽ rửa sạch sẽ , lau chùi , lo việc vệ sinh của nó . Đứa bé sạch sẽ thì người ta mới thích ẵm bồng , những đứa bé rất dơ , không ai muốn bế .
VẤN : Có một ngôi chùa , ở gần đó người ta làm trại chăn nuôi , xin hỏi ngôi chùa đó người ta có cần dọn đi nơi khác không hay là đừng để ý đến , vẫn cứ ở lại an tâm dạy đạo ?
ĐÁP : Đây nhất định là câu hỏi của người xuất gia , phải không ? Không cần phải làm gì cả , cứ để như bình thường là tốt rồi , bởi vì tất cả mọi nơi đều là nơi sát sanh . Sư Phụ nói cho quý vị biết ở ngay đây cũng là nơi sát sanh . Trong lúc chúng ta thở , chúng ta giết rất nhiều sinh mạng ở trong không khí . Tắm giặt , rửa tay đều là sát sanh . Ở cái thế giới này không có nơi nào là không sát sanh , những người đã mở huệ nhãn thì không ai muốn ở lại cái thế giới này vì mỗi ngày đều phải cạnh tranh , tàn sát lẫn nhau , như vậy mới có thể sinh tồn , không thích cũng không được cho nên chúng ta phải tu hành , mau rời khỏi cái thế giới này .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Sư Phụ có chúng sinh tướng không ? Nếu như không có chúng sinh tướng thì độ ai ? Nếu có chúng sinh tướng thì tu gì ?
ĐÁP : Phật Thích Ca có chúng sinh tướng không ? Người hỏi câu này cần phải hỏi chính mình , vì ích lợi cho quí vị nên Phật mới có chúng sinh tướng . Đối với Sư Phụ thì không , nhưng có hay không có , cũng đều "cảm ơn" . Đối với Sư Phụ không có ý nghĩa gì , cũng chỉ như ăn cơm , ngủ nghĩ mà thôi .
VẤN : Những tín đồ Phật Giáo phải đối xử với Nhất Quan Đạo như thế nào ?
ĐÁP : Từ sáng đến tối , quý vị chỉ nghe chuyện của người khác (mọi người cười) , Nhất Quán Đạo cứ để cho họ Nhất Quán Đạo , điều này có quan hệ gì đến quý vị ? Phật Giáo là Phật Giáo nhưng 1 người tín đồ Nhất Quán Đạo tốt tức là Phật Giáo , 1 tín đồ Phật Giáo xấu không nhất định là tín đồ Phật Giáo , hiểu không ? Không phải chỉ có danh xưng : "Tôi là tín đồ Phật Giáo", trong khi bản thân cũng không biết Phật Giáo là gì ? Lại còn đi phê bình người khác , như vậy không phải là tín đồ Phật Giáo . Phật Thích Ca có phái người đi đánh ngoại đạo không ? (mọi người đáp : không có) . Trừ phi có người đến hỏi , lúc đó chúng ta mới đáp , mới phản ứng hiểu không ? Tuy nhiên chúng ta không nên có ý tưởng như vậy , nghĩ rằng những người khác đều là ngoại đạo . Chính chúng ta là ngoại đạo nên mới có ý nghĩ như vậy . Nếu chúng thật sự hiểu biết "Đạo" là gì thì chúng ta sẽ nhìn tất cả mọi người đều ở trong "Đạo" . Tuy chúng ta biết vậy nhưng chúng sinh lúc này chưa biết được rằng chính họ đang ở trong đạo . Cho nên Phật Thích Ca sau khi thầnh Phật đã nói :" Kỳ lạ , tất cả chúng sinh đều có Phật tánh , tại sao không ai nhìn ra ?" Ngài không nói rằng :" Tất cả chúng sinh đều ngoại đạo , chỉ có ta là nội đạo , ta phải đối xử với họ như thế nào ."
Chúng ta học Phật cần phải học theo vị giáo chủ của chúng ta , họ làm gì thì chúng ta làm như vậy , hiểu không ? Ngoại đạo , nội đạo đều do chúng ta tự phân biệt mà ra , Phật Thích Ca không có giảng như vậy . Đối với Phật , tất cả chúng sinh đều là Phật , chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi . Phàm phu khi chưa nhận thức chính mình là Phật , tất cả đều là ngoại đạo ; xin lỗi , Sư Phụ nói sự thật , bao gồm Nhất Quán Đạo , Lưỡng Quán Đạo , Phật Giáo , Cơ Đốc Giáo , Hồi Giáo ... đều như vậy . Nếu chúng ta chưa nhận thức chính mình là Phật , nếu chúng ta chưa biết chính mình là ai thì tất cả đều là ngoại đạo .
Cho nên chúng ta không nên lo nghĩ Nhất Quán Đạo , Lưỡng Quán Đạo ; họ làm những công việc của họ , quý vị làm công việc của quý vị ; tịnh hóa lấy chính mình , đi tìm Phật tánh của chúng ta , cố gắng làm 1 người tốt nhất , đi tìm minh sư học đại trí huệ , học đại lực lượng . Đại Lực Lượng không phải dùng miệng đọc "hú la hấp" . Sau đó dùng ngón tay chỉ , biến hóa 1 số thần thông , những thứ đó không phải là lực lượng . Thần thông lớn nhất là có thể cứu linh hồn của con người , để cho con người không phải luân hồi sanh tử nữa , đó mới là trách nhiệm của chúng ta . Chúng ta muốn liễu thoát sanh tử thì không nên đối kháng với Nhất Quán Đạo , đối kháng với họ để làm gì ? Có rất nhiều người đi lạy thổ địa , không lẽ quý vị đi đối kháng với họ , mỗi người đều có quyền tự do , họ muốn tin cái gì thì để họ tin cái đó . Quý vị muốn đối xử với họ ra sao ?
Nếu chúng ta muốn độ rất nhiều người , trước hết chúng ta phải tự độ chính mình , chúng ta phải cố gắng tu hành thành Phật . Lúc đó chúng ta mới biết ai là ngoại đạo , ai là nội đạo . Bây giờ có rất nhiều tôn giáo , bất kỳ thời đại nào cũng có rất nhiều tôn giáo , ý của Sư Phụ là danh xưng của tôn giáo không quan trọng , minh sư mới quan trọng . Chúng ta đi tìm minh sư là nội đạo , đi tìm bản tánh của chúng ta mới là nội đạo . Nếu như vẫn chưa tìm được chính mình , xưa nay vẫn chưa tìm được mình là ai thì đừng nên phê bình người khác .
Nhất Quán Đạo , Lưỡng Quán Đạo cũng như vậy , nếu như không biết được chính mình , Tam Quán Đạo cũng như không . Tại sao mỗi lần giảng kinh đều có người đến hỏi Sư Phụ có cái nhìn như thế nào về Nhất Quán Đạo ? Xưa nay , Sư Phụ không có học Nhất Quán Đạo , không có nghe họ nói gì , cũng không có đọc sách của họ , làm thế nào mà phê bình ? Họ vui chơi đùa giỡn có quan hệ gì ? Tất cả các tôn giáo đều như 1 đoàn thể , ai muốn tham gia đều được cả . Có người muốn tham gia đội túc cầu ; có người muốn tham gia đội bóng bàn ; có người muốn tham gia đội niệm Phật ; có người muốn tham gia hội Cơ Đốc Giáo , đó là việc làm của họ hiểu không ? Tại sao quý vị muốn cản trở họ ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tâm Ấn và chứng ngộ có gì liên quan vói nhau ?
ĐÁP : Tâm Ấn tức là thời khắc của chứng ngộ ; lúc quý vị đọc sách của Sư Phụ thì đó là tức khắc khai ngộ cho nên quyển sách đó mới gọi là "Tức khắc khai ngộ" . Tại sao khai ngộ ? Bởi vì ngày trước không ngộ được nhiều việc , như vậy bây giờ vừa mới đọc sách thì hiểu rõ ngay . Hiểu biết và chứng ngộ khác nhau . Muốn chứng ngộ phải cần đi Thọ Tâm Ấn , Thọ Tâm Ấn rồi có thể chứng ngộ , đọc sách có thể khai ngộ .
Hôm nay có người đến nói với Sư Phụ , Đài Bắc có rất nhiều người đến nghe kinh . Trong số những người ấy có 1 người lúc nhìn thấy Sư Phụ liền có thể nghiệm , nhìn thấy được cảnh giới rất đẹp . Đó là sự thật , đó tức là chứng ngộ hiểu không ? Tuy nhiên có rất ít người như vậy , ở đây có người khi nghe Sư Phụ giảng kinh cũng chứng ngộ . Ví dụ như nhìn thấy được ánh sáng , thấy được cảnh giới hay là nhìn thấy được Sư Phụ phát ra ánh sáng , nhìn thấy Phật Bồ Tát , nhìn thấy Long Thần Hộ Pháp ... đó cũng là 1 thứ chứng ngộ .
Chứng ngộ là gì ? Đó là đưa đẳng cấp phàm phu của chúng ta lên cao 1 chút , để chúng ta có thể lên đến 1 cảnh giới cao hơn . Những loại chúng sinh khác không giống với chúng ta , quý vị không nhất định phải đi Tây Phương ; Tây Phương ở nơi đây (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ) , bên trong của chúng ta biến đổi thì chúng ta sẽ phối hợp được với những đẳng cấp cao hơn , đến lúc đó chúng ta có thể thấy được , hiểu ý của Sư Phụ không ? Ví dụ như ếch có thể bơi trong nước và đi trên đất liền nhưng cá thì không được , rùa cũng thể ở 2 nơi , trên đất và dưới nước . Chúng ta là người cũng vậy , có người chỉ có thể ở thế giới Ta Bà thôi , họ không thể đến những cảnh giới cao hơn nhưng có người có thể đến thế giới Phật , hiểu không ?
VẤN : Làm thế nào để xóa bỏ sự cách biệt giữa cha và con ?
ĐÁP : Đây chuyện gia đình của quý vị nhưng Sư Phụ có thể nói cho quý vị biết là làm con người phải hiếu thảo , bất luận cha chúng ta có làm gì sai cũng không được phê bình , không thể dùng đầu óc đơn giản của chúng ta mà phán đoán cha mẹ , như vậy sự ngộ nhận sẽ không thể giải quyết . Vì chúng ta còn trẻ , không thể hiểu được vấn đề của người lớn . Có lúc , cha mẹ muốn chúng ta tốt , bảo chúng ta đừng làm cái này , đừng làm cái nọ , chúng ta cảm thấy tức giận . Sau đó sẽ không thèm trả lời , cha mẹ cũng sẽ không nói chuyện với chúng ta nữa . Sự chia cách mỗi lúc 1 tăng lên , nếu như muốn trở nên gần gũi thì hãy nên nói chuyện trở lại , phải nên hiếu thảo 1 chút , hiểu không ? Nhưng cha mẹ có những lúc không nhất định hoàn toàn đúng , có những lúc lo lắng quá nhiều cho rằng con cái còn nhỏ cho nên lo rất nhiều , cũng có cảm thấy như bị ép bức . Nếu muốn chung sống với nhau thì không nên xâm chiếm vào chuyện của người khác vì sẽ làm cho người ấy khó chịu , họ muốn cách biệt , họ muốn che đậy lại cho nên tạo ra cái không khí không hòa nhã , không thoải mái , 2 người càng cách biệt nhưng việc này cũng có quan hệ tới nhân quả . Chúng ta là cha mẹ , con cái , chồng vợ đều do nhân quả nên mới ở chung với nhau , khó mà ngăn cản được . Tốt hơn cả là tu Pháp Môn Quán Âm về sau vĩnh viễn sẽ không còn trở lại làm vợ chồng , con cái với nhau nữa .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Sư Phụ từng nói , những người thọ Tâm Ấn không còn là những người bình thường nữa , không nên tùy tiện đảnh lễ những người bình thường , nhưng trong Kinh Pháp hoa có một vị Thường Bất Khinh Bồ Tát , gặp người là đảnh lễ , như vậy giải thích ra sao ?
ĐÁP : Có thể lúc đó vị ấy chưa học Pháp môn Quán Âm , chớ không nhất định là đảnh lễ bất cứ người nào . Nhưng tại quý vị hỏi chuyện này ở đây . Có những việc làm có thể công khai , có những việc không thể công khai . Theo học với Sư Phụ , Sư Phụ mới có thể nói những chuyện thần thánh cho quý vị nghe . Những người không thích học với Sư Phụ , họ tự tại , quý vị không thể nói chuyện bậy bạ ở đây , ép buộc họ nghe những chuyện đó , có người không thích nghe , nếu quý vị nói như vậy , họ sẽ tức giận , họ sẽ hỏi tại sao ? Ý của Sư Phụ không phải là không được đảnh lễ , nhưng Sư Phụ dạy cho học trò của Sư Phụ đảnh lễ Phật của chính mình chứ không phải đảnh lễ cái nhục thể ? Nếu đảnh lễ cái nhục thể đó , chúng ta sẽ biến thành cái đẳng cấp rất thấp , đồng thời cũng làm người đó trở nên kiêu ngạo , chúng ta tạo nghiệp chướng , lại phạm tội , hiểu ý của Sư Phụ không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
THUYẾT PHÁP TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN ĐẠI
Đài Bắc , Ngày 5 tháng 3 , 1988
VẤN : Sau khi Tu Học Pháp Môn Quán Âm , làm thế nào để ấn chứng được sự câu thông với Phật Bồ Tát ?
ĐÁP : Sẽ biết được ngay , ấn chứng được ngay . Bây giờ rất khó nói , lúc quý vị ấn chứng tự nhiên sẽ biết . Ví dụ : lúc quý vị uống nước , mọi người ai cũng nhìn thấy nhưng không biết được nước đó lạnh hay nóng , chỉ có chính quý vị mới biết được . Nước trong ly của Sư Phụ hiện giờ không nóng .(mọi người cười vỗ tay)
VẤN : Tu như thế nào mới có thể câu thông với Phật Bồ Tát ?
ĐÁP : Tu Pháp Môn Quán Âm , lúc khai ngộ cũng giống như cánh cửa được mở vậy . Ví dụ mặt trời ở bên ngoài , khí hậu ấm áp cũng ở bên ngoài , chúng ta làm thế nào để thấy được mặt trời ? Chúng ta cần phải mở cửa ra . Cũng giống như vậy , mở cửa Phật , chúng ta sẽ thấy Phật , hiểu không ? (mọi người vỗ tay)
VẤN : Nếu như đã kết hôn rồi và sắp sửa sinh con , như vậy làm thế nào để sự tu hành trọn vẹn ?
ĐÁP : Không sao cả , quý vị vẫn cứ tu hành , em bé đã sắp đến rồi , chúng ta không thể bảo nó đừng đến (mọi người cười) . Dù cho quý vị có tu hay không tu , em bé cũng sẽ đến , đây là 2 việc không có liên quan với nhau . Mỗi ngày quý vị ăn cơm , em bé vẫn cứ đến , mỗi ngày quý vị tu hành , em bé vẫn cứ đến , tu hành và em bé đến không có liên hệ với nhau . Học trò của Sư Phụ trên 90% đều là người tại gia , họ tu hành rất tốt , cảnh giới rất cao , Sư Phụ rất vui , bây giờ báo cáo cho quý vị biết .
VẤN : Xin hỏi làm thế nào để được Bồ Đề thường trụ ?
ĐÁP : Cần phải đến đất Phật mới có thể được Bồ Đề thường trụ , ở đây không thể thường trụ , thế giới Ta Bà rất là vô thường , (mọi người vỗ tay) Sư Phụ có thể đưa quý vị đến nơi Bồ Đề thường trụ . Sau khi Thọ Tâm Ấn , chiếu theo lời chỉ dạy của Sư Phụ , những người mỗi ngày Tu Pháp Môn Quán Âm đều có thể đi đến nơi Bồ Đề thường trụ . Về điểm này Sư Phụ tuyệt đối bảo chứng , nếu quý vị muốn ở lại nơi đây trường sanh bất lão thì Sư Phụ không thể bảo chứng .
VẤN : Nhục thân chứng Phật là như thế nào ?
ĐÁP : Nhục thân không thể chứng Phật nhưng cần phải có nhục thân mới có thể chứng Phật . Điều này không thể nói một cách đơn giản , quý vị hiểu không ? (có người đáp : hiểu) . Ví dụ như ăn cơm không phải là máu , thần kinh không phải là não bộ nhưng sau khi chúng ta ăn cơm mới có máu vào não bộ , mới có thể làm việc , không có ăn cơm thì không có máu . Tuy nhiên , cơm cũng không phải là máu , cơm không thể biến thành máu , sau khi ăn no , chạy qua hệ thông tiêu hóa trong thân thể mới có thể thành máu , hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trẻ em lúc mấy tuổi mới có thể được truyền Tâm Ấn ?
ĐÁP : Nếu như cha mẹ đều thọ Tâm Ấn , trẻ em bắt đầu sáu tuổi có thể thọ Tâm Ấn một nửa ; mười hai tuổi được quyền thọ toàn Tâm Ấn ; nếu như cha mẹ của bé đều không thọ Tâm Ấn , trẻ em phải đợi đến mười tám tuổi mới có thể được toàn Tâm Ấn . Trẻ em sáu tuổi bởi còn quá nhỏ , chưa biết giáo lý , nếu như nó nhìn thấy quá nhiều cảnh giới , không biết phải xử trí thế nào , vạn nhất cảnh giới tu hành mỗi ngày mỗi cao , về sau đến trường học gặp những hoàn cảnh phức tạp của thế tục , nó sẽ không biết phải làm thế nào , bởi vì nó ở thiên đường quen rồi , lúc trở lại thế giới Ta Bà , cảm thấy rất dơ bẩn , không muốn đến trường học (mọi người cười), hiểu ý không ? Nó cần phải lưu lại cái thế giới này , Sư Phụ không thể dẫn nó đi đến cảnh giới cao chơi ngay . Cho nên em bé sáu tuổi có cha mẹ đã được truyền Tâm Ấn , Sư Phụ chỉ truyền cho nó một nửa , bởi vì muốn nó từ từ học .
VẤN : Em bé sơ sinh sau khi uống sữa bắt đầu ăn chay , có ảnh hưởng đến sự phát triển không ?
ĐÁP : Không . Có những em bé bắt đầu ăn chay từ trong bụng mẹ , chúng nó không hề có vấn đề gì trở ngại , huống chi là sinh ra rồi mới ăn chay . Trong số học trò đã thọ Tâm Ấn của Sư Phụ , có những em đã ăn chay từ lúc còn trong bụng mẹ , cũng không có vấn đề gì . Sư Phụ đi thăm chúng nó , nhìn thấy trong bệnh viện những em bé lớn nhất , mập nhất , hồng hào nhất là những em bé của học trò đã được truyền Tâm Ấn . Lúc sinh ra đứa bé đã mập , đỏ hồng và đẹp đẽ làm cho bác sĩ rất kinh ngạc , cảm thấy kỳ lạ tại sao những em bé ăn chay lại lớn như vậy ? (Mọi người cười)
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Vợ chồng chúng tôi đã quyết định muốn xin truyền Tâm Ấn , nhưng có đứa con mười ba tuổi , làm thế nào để chỉ dạy cho nó đến thọ Tâm Ấn ?
ĐÁP : Hãy từ từ , nếu như nó thích , có thể đưa nó đến thọ Tâm Ấn , nếu không thích thì hãy từ từ , chúng ta không thể ép buộc trẻ em , trẻ em cũng có quyền tự do lựa chọn của nó ; nhưng nếu chúng ta tu hành tốt , phát ra nhiều ánh sáng , lòng từ bi của chúng ta sẽ cảm hóa được nó , từ từ nó sẽ cải biến . Nếu như nó muốn thọ Tâm Ấn thì rất tốt ; nếu như nó không muốn , thế giới này có rất nhiều trẻ em , không phải chỉ có chúng ta mới có trẻ em , không tu thì cũng chẳng hề gì .
VẤN : Tổ tiên đã chết có thể đến phá những người hậu đại , điều này có thật không ?
ĐÁP : Thực ra cũng có những hoàn cảnh như vậy xảy ra , có những tổ tiên tương đối láu lỉnh (mọi người cười), nhưng chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm thì việc này sẽ không xảy ra nữa , bởi vì sau khi thọ Tâm Ấn , năm đời tổ tiên đều được siêu sanh , tổ tông không còn ai đến phá , chúng ta không cần phải lo nghĩ gì nữa .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng ?
ĐÁP : Tu Pháp Môn Quán Âm (Mọi người vỗ tay). Chỉ có con đường này , tu Quán Âm tất cả mọi thứ đều được tiêu trừ , bệnh hoạn tiêu trừ , luân hồi đời đời kiếp kiếp cũng tiêu trừ , tổ tiên năm đời cũng tiêu trừ , ý của Sư Phụ muốn nói là được siêu sanh (Mọi người vỗ tay).
VẤN : Nghiệp Chướng có thể có thể dùng công đức một trả một hay không ?
ĐÁP : Những nghiệp chướng thô lậu có thể dùng phương pháp thô lậu để trả , nhưng những nghiệp chướng vi tế không thể dùng phương thức vật chất để tiêu trừ . Ví dụ kiếp trước quý vị thiếu một người nào đó một vạn đồng , sau khi chết đi , nếu không thọ Tâm Ấn , không có tu Pháp Môn Quán Âm , về sau phải trở lại thế giới này , bởi vì quý vị không có Sư Phụ trả giúp cho quý vị một vạn đồng đã thiếu ấy . Trước khi quý vị trả tiền cho người ta rất có thể còn phải bị bệnh , phá sản , gặp phải rất nhiều điều không thuận lợi , cho nên phải mau bố thí một vạn đồng hoặc hai vạn đồng , một thời gian ngắn sau sẽ tự nhiên hết , những thứ này là những nghiệp chướng thô lậu , bởi vì thiếu người ta tiền , quý vị dùng tiền trả cho họ là được rồi .
Lục Tổ Huệ Năng sau khi kế thừa y bát , có rất nhiều người ghen ghét Ngài , một đêm có một người muốn đến giết Ngài , nhưng Lục Tổ Huệ Năng đã biết trước được , Ngài biết kiếp trước đã thiếu người đó bao nhiêu tiền , Ngài đặt tiền trên giường và viết một tấm giấy : "Tôi chỉ thiếu quý vị tiền , tôi không thiếu mạng của quý vị". Người ấy đến đọc thì sợ hãi , không dám giết Ngài . Lục Tổ Huệ Năng bởi vì kiếp trước thiếu người đó tiền cho nên người đó mới tìm giết Lục Tổ . Nếu như Lục tổ Huệ Năng không biết nhân quả , không lấy tiền trả cho họ thì đã tạo ra tình trạng án mạng rồi .
Vô minh là thế đó , có khi kiếp trước chúng ta thiếu người khác một món tiền nhỏ , tới khi họ tới đòi , chúng ta không biết người đó là ai , cũng không biết rằng bổn phận mình phải trả cho họ , lúc tái sanh thì quên đi những việc của kiếp trước , cho nên không trả lại cho người ta . Không phải chúng ta cố ý không trả , nhưng khi họ tìm đến giết chúng ta , vì họ cũng vô minh , nên không biết được tại sao lại giết chúng ta , kết quả từ một món tiền nhỏ lại biến thành một sát nghiệp trọng đại . Về sau chúng ta lại trở lại giết họ , giết đi giết lại , đời đời kiếp kiếp , cứ như vậy luân luân hồi hồi , chỉ vì một vài đồng .
Từ câu chuyện của Lục tổ Huệ Năng chúng ta thấy được nghiệp chướng thật đáng sợ như thế nào , chỉ thiếu người ta một số tiền nhỏ mà thôi , thì đã có người đến muốn giết , nếu như Lục Tổ Huệ Năng không phải là một vị minh sư , có thể hiểu biết được nghiệp chướng của kiếp trước , Ngài không thể xử lý mau như vậy , rất có thể đã bị người đó giết , chỉ vì mấy đồng , hiểu ý không ?
Cho nên thế giới Ta Ba thật đáng sợ , không phải chúng ta thiếu người ta thì chúng ta chỉ việc trả là xong , vấn đề là chúng ta không biết phải trả làm sao , cho nên mới bị bệnh , hoặc bị người ta giết , bị người ta hại , chúng ta không biết được tại sao ? Điều này thật là phiền phức . Lục Tổ Huệ Năng là một vị thiền sư đại khai ngộ , cũng giống như Phật , kết quả chỉ vì vài đồng mà thiếu chút nữa bị người ta giết . Còn những người phàm phu chúng ta phải làm thế nào ? Chúng ta không thể nói chúng ta làm việc tốt là đủ rồi , rất có thể vẫn chưa đủ . Lục Tổ Huệ Năng không làm điều gì sai , Ngài đã thành Phật rồi , vậy mà có người vẫn muốn đòi nợ Ngài , họ không phải đến lấy một cách lén lút mà lại còn muốn giết Ngài , hiểu không ? Cho nên không biết nghiệp chướng ở đâu là một chuyện rất phiền phức .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nếu muốn tăng gia phước báu , phải làm thế nào ?
ĐÁP: Vừa rồi Sư Phụ đã giảng qua , có hai phương pháp : Một là giải thoát Tam Giới , một là lưu lại thế giới Ta Bà . Quý vị muốn tăng gia phước báu để làm gì ? Có phải muốn ở lại không ? Nếu như muốn ở lại đây , thì đừng có hỏi Sư Phụ , Sư Phụ không muốn quý vị ở lại nơi này , cho nên không muốn nói cho quý vị nghe (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay).
VẤN : Tại sao có người nói động vật cũng có thể tu hành ?
ĐÁP : Vâng , Sư Phụ cũng nói như vậy , Sư Phụ đã giảng qua nhiều lần rồi , rất có thể quý vị vẫn chưa được nghe qua , Sư Phụ lại giảng thêm lần nữa . Động vật làm thế nào để tu hành ? Ví dụ con bò , Sư Phụ có thể kể ra ba lý do tu hành của nó : Thứ nhất nó chỉ ăn cỏ mà thôi ; thứ hai nó cung cấp sữa cho chúng ta uống ; thứ ba khi nó làm việc và già đi , người ta đem giết nó , dùng thịt để ăn , dùng da và lông để làm các vật dụng , những đồ trên thân của con bò đều không bị lãng phí , đó là pháp môn tu hành của nó . Sau khi tu tu xong nó mới có thể đảm nhận một thứ chúng sinh cao đẳng hơn , nó đã bố thí trọn vẹn , sau đó làm con voi lớn , lúc làm voi đi đánh giặc để cho người ta ngồi trên lưng , hoặc chuyên chở rất nhiều hành lý . Sau khi làm voi , rất có thể trở lại làm rồng biết bay , làm những chúng sinh cao đẳng hơn . Sau khi làm rồng rất có thể làm thiên nhân hoặc làm người . Sau đó thành Bồ Tát , thành Phật , hiểu không ? Nếu như ai muốn làm động vật , muốn biết động vật tu hành như thế nào , thì đừng học Pháp Môn Quán Âm , đợi đến đời sau rất có thể làm động vật , sẽ tu pháp môn của động vật (Mọi người cười và vỗ tay). Nhưng Sư Phụ cảnh cáo quý vị trước , pháp môn động vật rất là khổ , e sợ rằng quý vị chịu không nổi , tu pháp môn của người đã khổ như vậy rồi , huống chi tu pháp môn của động vật ? Cho nên tốt nhất là học pháp môn của Phật , dùng thân người để tu pháp môn của Phật , cũng là Pháp Môn Quán Âm , về sau chúng ta mới có thể vượt qua cái thân người này , mới có thể thành Phật . Bởi vì chúng ta đã làm qua tám vạn bốn ngàn loài chúng sinh , đã tu rất nhiều pháp môn động vật . Bây giờ chúng ta được làm người là cao nhất , lên nữa là thế giới của Phật Bồ Tát , nếu như chúng ta không vượt qua giai đoạn của người , sẽ trở lại luân hồi , hiểu không ? Cũng giống như chạy xe trên xa lộ vậy , đã đến lối ra mà không ra , thì phải tiếp tục đi thành một vòng lớn , đợi một lúc sau khi lại đến lối ra đó , nhưng nếu phân tâm hoặc vì nói chuyện với người khác lại quên đi không lái ra , như vậy lại phải đánh thêm một vòng nữa , hiểu không ? Cũng giống như vậy , chúng ta chỉ có xuyên qua cửa người mới có thể ra đi , mới có thể đến nơi cửa Phật , cho nên cửa người rất quí báu , nếu như lần này không ra , đợi lần sau trở lại phải luân hồi một vòng lớn nữa . Quý vị đã tu qua mấy kiếp rồi (mọi người cười), rất có thể kiếp sau quý vị lại tu trở lại , không quan hệ gì , thói quen này rất tốt (Sư Phụ phát âm tiếng Đài Loan , mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tu hành tịnh tọa , nhất định phải có phương pháp sao ?
ĐÁP : Giữa các phương pháp có rất nhiều khác biệt , tịnh tọa của chúng ta có Pháp Môn Quán Âm , có minh sư chỉ đạo , bên trong có những thể nghiệm cao đẳng , có khai ngộ , còn những phương pháp tịnh toạ khác là ngồi sai , tuy đều là tịnh tọa nhưng phương pháp và kết quả không giống nhau , không tu Pháp Môn Quán Âm đều là ngồi sai , ngồi thiền và ngồi sai (chữ ngồi thiền và ngồi sai có giọng phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung Hoa) ý nghĩa không giống nhau , quý vị đừng cho rằng Sư Phụ không biết tiếng Trung Hoa , nói sai Sư Phụ biết (Mọi người cười)
VẤN : Thưa Sư Phụ , con đã quy y Nhất Quán Đạo , nếu như muốn thọ Tâm Ấn cầu giải thoát có tội không ?
ĐÁP : Không có tội . Quý vị vẫn có thể tiếp tục tin vào Nhất Quán Đạo , không hề gì . Sư Phụ không bảo quý vị quy y theo Sư Phụ , Sư Phụ chỉ dạy cho quý vị một con đường để cho quý vị biết phải đi như thế nào . Nhất Quán Đạo là Nhất Quán Đạo , Pháp Môn Quán Âm là Pháp Môn Quán Âm , quý vị chỉ cộng thêm Pháp Môn Quán Âm mà thôi .
Tin vào Nhất Quán Đạo rất tốt , Sư Phụ sẽ chỉ dạy cho quý vị làm thế nào để trở thành một tín đồ tốt của Nhất Quán Đạo (Mọi người vỗ tay). Cho dù quý vị quy y với Sư Phụ cũng không có pháp danh gì , cũng không thay đổi bất cứ hoàn cảnh gì , Sư Phụ không bảo quý vị mỗi ngày đến lạy Sư Phụ , đem hoa đem tiền đến cùng dường , về sau biến thành tín đồ Phật Giáo , cho quý vị một cái pháp danh gì , không có . Quý vị vẫn giống như trước vậy . Không cần sửa đổi điều gì cả , chỉ cần mỗi ngày tu hành hai tiếng rưỡi đồng hồ , còn những thời gian khác , quý vị muốn đi tìm những người bạn Nhất Quán Đạo của quý vị thì đi tìm , muốn đi chùa lạy bái thì cứ đi , nhưng quý vị cần phải ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ . Ví dụ như trước đây quý vị là bác sĩ , bây giờ muốn đá banh cũng được , có quan hệ gì đến nghề bác sĩ đâu ? Có hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tu hành có nhất định phải thiền định không ?
ĐÁP : Phải thiền định . Hầu hết những đại sư đều khai ngộ trong lúc ngồi thiền , cho nên tu Pháp Môn Quán Âm cần phải ngồi thiền , ví dụ như chúng ta muốn học Anh Văn thì cũng bắt đầu từ A , B , C ; không phải học đánh vần tiếng Trung Hoa thì nói được tiếng Anh (Mọi người cười).
VẤN : Mọi người ai cũng có thể lên thiên đường phải không ?
ĐÁP : Có thể , nhưng không phải ai cũng muốn lên thiên đường , cho nên có rất nhiều người làm chuyện ác , không nghe lời khuyến cáo của thiện tri thức , không muốn tu hành , những người đó không thể nào lên thiên đường . Thiên đường cũng có rất nhiều loại , Thế Giới Thứ Nhất , cũng là nơi của A Tu La , nơi đó cũng có thiên đường , quý vị muốn lên tiểu thiên đường cũng được . Nhưng nếu muốn lên thiên đường cao nhất , thì cần phải tu Pháp Môn Quán Âm , muốn lên những thiên đường nho nhỏ , thì làm việc tốt là đủ rồi . Làm việc thiện sẽ được nhân thiên phước báu , sau chết sẽ được lên trời . Ví dụ như bố thí rất nhiều , rất tôn kính Phật , lạy những Phật quá khứ ... hoặc làm những người tốt , những người lương thiện , đều được đi lên thiên đường . Nhưng đây không phải là nơi cao nhất , vì một thời gian sau lại phải trở lại luân hồi .
Pháp Môn Quán Âm mà Sư Phụ dạy , không phải là pháp môn lên thiên đường , mà đây là pháp môn liễu thoát sanh tử , về sau quý vị muốn đi tiểu thiên đường cũng được , muốn qua đại thiên đường cũng được , bất cứ thế giới nào cũng là của quý vị . Đó là mục đích của Pháp Môn Quán Âm . Nhưng đến lúc đó , chúng ta không tham cái thành quả này , bởi vì toàn cả vũ trụ , tất cả mọi thứ đều là của chúng ta . Chúng ta còn muốn ham gì nữa ? Hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thưa Sư Phụ , khi con lớn lên làm thế nào mới tìm được Sư Phụ , cùng với Sư Phụ tu hành ? (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay).
ĐÁP : Sư Phụ nghe thật cảm động , tuổi vẫn còn nhỏ như vậy , mà tâm đạo đã cao như thế . Chúng ta làm người thật không đơn giản . Bởi vì lúc còn nhỏ đã bị cha mẹ trói buộc , muốn tu hành cũng không được , cho nên đừng có trở lại làm người , hãy mau tu học Pháp Môn Quán Âm để về sau mọi người đều đi Tây Phương là tốt nhất .
Bây giờ tuy quý vị đã gặp được Sư Phụ , nhưng không thể tu hành , rất có thể bởi vì tuổi còn nhỏ , cha mẹ không đồng ý , nhưng đến khi quý vị trưởng thành rất có thể Sư Phụ đã ra nước ngoài hoặc đã vãng sanh , đây là những hoàn cảnh đáng buồn . Nhưng nếu quý vị có lòng Sư Phụ sẽ tìm đến quý vị (mọi người vỗ tay), quý vị không tìm được Sư Phụ cũng không sao , mỗi ngày cầu Sư Phụ , Sư Phụ sẽ nhất định đi tìm quý vị , tuy tìm không được nhục thân của Sư Phụ , nhưng lúc quý vị vãng sinh , hóa thân của Sư Phụ sẽ đến tìm quý vị , đưa quý vị lên . Lúc đó là lúc là lúc an toàn nhất , cha mẹ không thể ngăn trở quý vị , chỉ có hai thầy trò chúng ta mà thôi , chỉ cần quý vị có tấm lòng thành thì đừng lo sợ , tuy nhiên cần phải cố gắng làm người tốt , cố gắng ăn chay .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Xin hỏi Xá Mạng Luận và Nhân Định Thắng Thiên làm sao phân biệt ?
ĐÁP : Rất đơn giản . Mỗi người chúng ta đều có nghiệp chướng , cho dù không có nghiệp chướng , thế giới này cũng sẽ đem lại nghiệp chướng cho chúng ta , hiểu không ? Ví dụ chúng ta bị rớt vào trong vũng bùn , bất luận trước đây chúng ta sạch sẽ như thế nào , nhưng bây giờ trở nên rất dơ dáy , tuy nhiên chúng ta có thể sửa đổi , có thể tìm một người ở bên ngoài bên ngoài vũng lầy đến kéo chúng ta lên , đưa chúng ta về tắm rửa thì chúng ta sẽ trở nên sạch sẽ . Bây giờ chúng ta đã có nghiệp chướng , nếu như vẫn tiếp tục như vậy mà sống , đương nhiên chúng ta không thể thoát ly khổ ải , chúng ta không thể thoát ly nghiệp chướng . Nếu chúng ta có minh sư , họ có thể giúp chúng ta rửa sạch nghiệp chướng , giúp chúng ta xử lý cuộc sống , nghiệp chướng mỗi ngày một ít , mỗi lúc mỗi không có thêm nghiệp chướng , đến khi chúng ta qua đời , sẽ được vĩnh viễn liễu thoát sinh tử , đó là vận mạng đã được sửa đổi , vẫn cứ tiếp tục sống như vậy thì sống như cái bánh xe chuyển hoài , vĩnh viễn chuyển hoài không ngừng .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thời gian khai ngộ có phải đã được chủ định không ?
ĐÁP : Phải mà không phải . Chúng ta tự có quyền lựa chọn , mọi người ai cũng có Phật tánh , nhưng không phải ai cũng muốn thành Phật , bởi vì họ chọn những con đường khác nhau , có người lại không muốn lựa chọn ; tuy mỗi người đều có một tài sản giống nhau , một năng lực giống nhau , một trí huệ giống nhau , nhưng phải coi chúng ta có sử dụng không . Đó là quyền của họ , do đó chúng ta tự mình quyết định , không có ai cưỡng bách chúng ta . Phật Bồ Tát chỉ có thể đến chỉ đạo cho chúng ta , họ không thể ép buộc chúng ta đến học với họ , tuy là họ rất muốn dạy chúng ta khai ngộ , nhưng nếu chúng ta từ chối , vậy Phật Bồ Tát phải làm sao ? Cũng giống như nam chúng có thể kết hôn nhưng không phải vị nam chúng nào cũng đều muốn kết hôn . Không phải mỗi một nữ chúng muốn kết hôn . Có người muốn làm tỳ kheo , họ lựa chọn những con đường không giống nhau . Cũng giống như vậy , chúng ta mỗi người ai cũng có thể lựa chọn mau sớm được khai ngộ thành Phật , nếu như chúng ta không đi tìm minh sư lại không tu hành , sẽ không được khai ngộ , không phải bởi vì có người nói : "Quý vị có thể khai ngộ" thì mình cứ ở đó đợi , không chịu cố công tìm thầy học đạo . Không phải như vậy , chúng ta phải tự động đi tìm kiếm người có chìa khóa để có thể giúp chúng ta mở cửa ; đi tìm người có thể giúp chúng ta khai ngộ , có hiểu ý của Sư Phụ không ?
Khai ngộ đó là chuyện của chúng ta , thành Phật cũng là năng lực cơ hữu của chúng ta , nhưng cần phải tu hành để nó phát triển ; chẳng qua lúc ban đầu cần có người giúp đỡ . Ví dụ như muốn nói tiếng Anh , chúng ta ai cũng có năng lực cơ hữu để nói tiếng Anh ; chẳng qua lúc ban đầu cần có một vị thầy Anh văn dạy chúng ta luyện tập 'A B A , How are you ? Fine , thank you' ... sau đó chúng ta cứ theo phương pháp của thầy mỗi ngày luyện tập , về sau nhất định sẽ nói được tiếng Anh , người nói đó nhất định là chúng ta , nhưng lúc ban đầu cần phải có thầy chỉ đạo .
Cũng cùng ý như vậy , thành Phật là quyền lợi trời sinh của chúng ta , nhưng chúng ta cần phải đi tìm một vị có thể dạy chúng ta thành Phật . Sư Phụ dùng một cái ví dụ tương đối đơn giản để so sánh : Có một vị hoàn tử , tuy trời sinh cho họ sẽ trở thành quốc vương , nhưng vì tuổi còn nhỏ , không biết mình là quốc vương , họ cần phải đi học với rất nhiều thầy , sau khi học xong rồi họ mới có thể làm quốc vương , bởi vì tuổi học còn nhỏ , không hiểu biết được mình là quốc vương tương lai .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nếu là những người đã từng gặp Ngài , đã từng nghe Ngài giảng kinh , vạn nhất người đó có chuyện cầu xin , nhìn tấm hình của Ngài , có thể liên lạc trong tâm của họ hay không ?
ĐÁP: Được , nhưng vấn đề là quý vị có thể nhìn thấy Sư Phụ đang liên lạc với quý vị không ? Sư Phụ đương nhiên có thể liên lạc với quý vị , nhưng quý vị có thể liên lạc với Sư Phụ không ? Bởi vì quý vị không tu Pháp Môn Quán Âm , không thọ Tâm Ấn , cho nên không thể liên lạc trực tiếp . Không phải Sư Phụ không nhìn thấy quý vị , nhưng quý vị không nhìn thấy Sư Phụ , hiểu ý không ?
Ví dụ hóa thân của Sư Phụ đến nhà quý vị , làm sao quý vị có thể thấy được ? Mắt thịt khác với mắt trí huệ , Sư Phụ dùng hóa thân đến , không phải dùng nhục thể đến cho nên quý vị phải dùng mắt Phật mới thấy được , muốn thấy được Phật đương nhiên phải dùng mắt Phật , cái nhục thể này không phải là nơi cao nhất , vì một thời gian sau lại phải trở lại luân hồi .
Pháp Môn Quán Âm mà Sư Phụ dạy , không phải là pháp môn lên thiên đường , mà đây là pháp môn liễu thoát sanh tử , về sau quý vị muốn đi tiểu thiên đường cũng được , muốn qua đại thiên đường cũng được , bất cứ thế giới nào cũng là của quý vị . Đó là mục đích của tu Pháp Môn Quán Âm . Nhưng đến lúc đó , chúng ta không tham cái thành quả này , bởi vì toàn cả vũ trụ , tất cả mọi thứ đều là của chúng ta . Chúng ta còn muốn ham gì nữa ? Hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trong kinh Phật có nói quá trình thành Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn , nhưng Sư Phụ nói chỉ có tu Pháp Môn Quán Âm mới được thành Phật . Tại sao ?
ĐÁP : Bởi vì tám vạn bốn ngàn pháp môn chúng ta đã tu xong rồi , bây giời là pháp môn của người , đây là pháp môn cuối cùng . Tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể thành Phật , có hiểu ý không ? Tám vạn bốn ngàn pháp môn là pháp môn của đá , cỏ cây , trùng , dế , bươm bướm , bò ngựa , ngạ quỉ ... Ý chỉ tám vạn bốn ngàn loài chúng sanh . Ví dụ như Sư Phụ muốn làm vị bác sĩ thì cần phải học mười mấy năm mới có thể thành bác sĩ ; trước đó còn phải học tiểu học , sau lại tốt nghiệp trung học , cuối cùng tốt nghiệp đại học , lúc này đã học xong bác sĩ rồi . Đối với con người đây là con đường cuối cùng để học làm bác sĩ , hiểu ý không ?
Nếu như quý vị không tin rằng đây là con đường cuối cùng của quý vị , có thể đi về nhà ngủ , nếu tin có thể học với Sư Phụ , không hề gì , Sư Phụ truyền pháp đều miễn phí , trước và sau khi truyền Tâm Ấn đều không lấy tiền của quý vị . Sau khi thọ Tâm Ấn , quý vị đi đi lại lại gặp Sư Phụ đều không có gì trở ngại . Sư Phụ không có buộc một ai , cũng không bảo quý vị quy y , không có điều kiện gì cả , chỉ cần ngồi thiền . Làm Phật Bồ Tát không thể sống vào thịt của chúng sanh , nếu không chúng sanh nhìn chúng ta sẽ sợ , không dám đến gần chúng ta và nói đây là Phật ăn thịt , là sát sanh Bồ Tát (Mọi người cười). Cho nên chúng ta không nên ăn thịt của chúng sanh , ý là như vậy .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
THUYẾT PHÁP TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN ĐẠI ,
Đài Bắc , Ngày 16 Tháng 3 Năm 1988
VẤN : Chánh Pháp là gì ?
ĐÁP : Chánh pháp là chỉ lúc một vị Phật còn tại thế , đối với Ngài và đệ tử của Ngài mà nói thì thời đại đó là Chánh Pháp . Khi Ngài đã ra đi , đệ tử của Ngài lạy tượng của Ngài để tượng niệm , lúc đó gọi là Tượng Pháp . Cuối cùng những vị cao đồ của Ngài cũng đã khuất đi , chỉ còn tượng của Ngài và những giáo lý bên ngoài được lưu lại , không có giáo lý bên trong , lúc đó được gọi là Mạt Pháp . Không phải vì Phật Thích Ca còn tại thế mới gọi là Chánh Pháp , đối với Phật Thích Ca và đệ tử của Ngài mà nói , ngày hôm nay cũng không phải là Mạt Pháp , hiểu không ? Đối với Sư Phụ mà nói thì là Chánh Pháp , đối với đồng tu của chúng tôi mà nói thì là Chánh Pháp , lúc Phật Thích Ca giảng cho đệ tử của Ngài nghe , đối với chúng tôi không có quan hệ gì .
Vì vậy quý vị nghĩ sao về Mạt Pháp ? Cuộc sống của chúng ta so với ngày trước sung sướng hơn , nếu Mạt Pháp tốt như vậy thì càng nên mạt Pháp hơn một chút . Ngày hôm nay chúng ta phát minh ra rất nhiều cơ khí , các loại máy bay , đời sống thật dễ chịu , còn có rất nhiều người ngồi thiền . Lúc Phật Thích Ca còn tại thế , có lẽ không có nhiều người ngồi thiền như vậy , tại sao ? Bởi vì hiện nay qua hệ thống truyền thanh và báo chí , mọi người đều được thông tin , nên rất nhiều người đến để nghe kinh , đến học ngồi thiền .
Hiện nay có rất nhiều người học nhiều phương pháp ngồi thiền khác nhau , có người ngồi thiền vì muốn thân thể được khoẻ mạnh , có người ngồi thiền vì muốn tinh thần được minh mẫn , có người ngồi thiền vì muốn có một sức lực mạnh mẽ , có thể làm việc nhiều hơn , có những sinh viên đại học cũng ngồi thiền , hy vọng đầu óc được sáng suốt hơn , lúc ở trường có thể làm bài vở giỏi hơn . Tuy các phương pháp ngồi thiền nói trên không giống nhau , nhưng đối với họ đều rất hữu ích , cho nên đối với Sư Phụ mà nói , hiện tại cũng là Chánh Pháp .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Sư Phụ nói Lục Tổ truyền Vô Tướng Pháp là Pháp Môn Quán Âm , nhưng Phật giáo Đài Loan là do các tôn phái từ Đại Lục truyền sang , tại sao Pháp Môn Quán Âm ở Đài Loan lại bị thất truyền ?
ĐÁP : Sư Phụ không biết , quý vị cần phải hỏi chính mình , rất có thể ngày trước ở Đài Loan không có cao đồ , không có những đệ tử thâm hiểu đạo , không đạt được đằng cấp của Ngài Huệ Năng , cho nên Pháp mới bị đứt đoạn , hiểu không ? Ví dụ như Sư Phụ hiện nay đang tại thế , Sư Phụ có truyền Pháp Môn Quán Âm , vạn nhất Sư Phụ vãng sanh , không tìm được đệ tử giỏi , Pháp Môn Quán Âm sẽ bị thất truyền , rồi sau đó biến thành Tượng Pháp , qua một thời gian thời Tượng Pháp sẽ biến thành thời Mạt Pháp , hiểu ý không ? Lúc đó Đài Loan sẽ không có Pháp Môn Quán Âm . Nếu Sư Phụ có một người đệ tử sang Mỹ tu hành rất giỏi , có thể truyền pháp , như vậy đột nhiên nước Mỹ có được Pháp Môn Quán Âm ; vạn nhất có một người truyền đạo , lại trở về đây truyền Pháp , lúc đó người Đài Loan sẽ hỏi gì ? (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao lại phải luân hồi ?
ĐÁP : Bởi vì chúng ta thích luân hồi . (Mọi người cười và vỗ tay .) Quý vị thấy đó mọi người đều vỗ tay , chúng ta đã biết được nguyên nhân rồi . Sư Phụ đến Đài Loan dạy Pháp Môn Quán Âm , bảo quý vị không nên luân hồi , quý vị lắc đầu nói : "Không muốn học". Điều này chứng tỏ quý vị thích luân hồi , luân hồi vui hơn , phải không ? (Mọi người đáp : Không phải .) Phật Bồ Tát rất tự tại , quý vị muốn làm gì thì làm , muốn giải thoát thì đi với Sư Phụ , không muốn giải thoát thì luân hồi , đó là một việc rất đơn giản . (Sư Phụ cười .)
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thế giới của chúng ta được sinh ra như thế nào ?
ĐÁP : Nếu quý vị học Pháp Môn Quán Âm với Sư Phụ thì vấn đề này tương đối dễ hiểu hơn . Vạn nhất quý vị không thích đi thế giới Tây Phương Cực Lạc , cũng không thích đi thế giới của Đông Phương Dược Sư Phật , cũng không thích Thiên Quốc của Giêsu Kitô , cũng không thích Ala của Mohamet , quý vị chỉ thích Sư Phụ , điều này chỉ là giả thử mà thôi , vì cho rằng Sư Phụ tương đối hợp ý với quý vị , vì thích được ở một bên với Sư Phụ , cho nên quý vị nói với Sư Phụ rằng : "Sau này Ngài đi đến đâu , chúng tôi sẽ theo Ngài đến đó ." Nếu là như vậy Sư Phụ sẽ tạo ra một cái thế giới để quý vị ở , cũng như cất chùa vậy . Ví dụ ngày trước chỉ có một mình Sư Phụ và hai , ba người đệ tử , chúng tôi chỉ mướn một căn phòng , hiên giờ người xuất gia rất nhiều , Sư Phụ cần phải cất những căn phòng lớn hơn cho họ ở .
Cũng cùng một ý , nếu quý vị thích , Sư Phụ sẽ cất một cái thế giới để quý vị ở , hiểu không ? Phật Thích Ca có nói về thế giới Tây Phương Cự Lạc có câu chuyện của Phật A Di Đà , quý vị còn có nhớ không ? Ngài nói : "Lúc Phật A Di Đà chưa thành Phật vẫn còn là một người tu hành giống như chúng ta vậy ." Lúc Ngài tu hành , Ngài phát ra rất nhiều lời nguyện , Ngài nói : "Sau khi tôi thành Phật , đất nước của tôi rất nghiêm trang và đẹp đẽ , sẽ không nghe bất kỳ một tiếng khổ nào , cũng không phân biệt nam nữ , không có Tam Đồ Khổ , mọi nơi đều là những cung điện huy hoàng . Đây là một miền đất thật đẹp đẽ , một cảnh giới an vui ."
Sau khi Ngài thành Phật , quả nhiên có một nơi như vậy , đó là do chính Ngài tạo ra , 'Nhất Thiết Vi Tâm Tạo'. Thế giới của Phật cũng là do chúng ta tạo ra , chúng ta thích thứ gì thì sẽ được thứ đó , nhưng cũng cần phải coi cái đẳng cấp tu hành của chúng ta , nếu tu hành không cao , không đủ lực lượng , lời nguyện của chúng ta sẽ không thực hiện mau như vậy và cũng không được hoàn mỹ như vậy .
Ví dụ chúng ta muốn có được một cái cung điện lưu ly rất rộng và rất đẹp , nhưng chúng ta tu hành không tốt , nó sẽ trở thành rất nhỏ , (mọi người cười), mà cũng không phải là lưu ly , mà là đất sét (Mọi người cười). Cung điện bằng đất sét cũng là cung điện , nhưng nó không được đẹp đẽ , không đủ hoàn mỹ . Bất luận chúng ta muốn gì , đều cần phải dùng lực lượng của chính mình mới có thể tạo ra , lực lượng của chính mình cần phải tu hành mới có , sau khi tu hành chúng ta có thể lấy cái lực lượng hoàn mỹ của chính mình ra dùng . Cái lực lượng vạn năng hoàn mỹ này mọi người chúng ta đều có , đó là chúng ta , về điểm này chúng ta nên tin tưởng .
Thượng Đế cũng là chúng ta , Ngài tồn tại ở bên trong của chúng ta . Muốn tìm Thượng Đế phải hướng về bên trong mà tìm , muốn tìm Phật phải hướng về bên trong mà tìm . Tìm bên ngoài là hướng ngoại , là ngoại đạo , bởi vì đạo là ở bên trong , chúng ta hướng ngoại tức là ngoại đạo . Ngoại đạo không phải là chỉ những người xấu , nhưng là do chúng ta bị mê lạc , ý muốn nói sức chú ý của chúng ta hướng về bên ngoài không hướng về bên trong . Phần đông chúng ta đều hướng về bên ngoài mà cầu khẩn , tìm những vật vô thường không hoàn mỹ , cho nên mới tạo thành cái thế giới vô thường không hoàn mỹ này .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao có địa ngục ?
ĐÁP : Bởi vì có thiên đàng nên cần có địa ngục , có người thích địa ngục , có ai thích địa ngục không ? (Không có ai thích địa ngục .) Có địa ngục là bởi vì chúng ta làm sai , tư tưởng không sạch sẽ , cho nên chúng ta tạo nên địa ngục .
Ví dụ như có một ngày có một người đối xử với quý vị không tốt , quý vị tức giận nói rằng : "Tôi trù cho anh ta bị quỷ bắt , bị quỷ đánh ..." Nếu như lúc đó quý vị rất tức giận , oán hận rất nặng , lời trù đó sẽ trở thành sự thật , hiểu không ? Người bị trù sau khi chết đi thật sự sẽ bị quỷ đến bắt và đánh . Sau khi người ấy bị quỷ bắt và đánh , lòng rất oán hận , cũng trù lại đối phương như vậy . Qua một thời gian chính người ấy lại gặp phải cái địa ngục mà chính người ấy đã tạo ra . Cái địa ngục được tạo ra như vậy , đây cũng là 'Nhất Thiết Vi Tâm Tạo'. Cho nên nếu chúng ta không thích địa ngục , thì không nên trù người khác ở địa ngục , hiểu không ? Khổng Tử cũng nói cùng một đạo lý như vậy 'Kỷ Sở Bất Dục , Vật Thi Ư Nhân' (Vật mà mình không thích , thì đừng nên cho kẻ khác .)
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao tôi thường làm những việc mà tôi không nên làm , tôi không muốn làm những việc đó , nhưng sao tôi vẫn cứ làm ?
ĐÁP : Bởi vì lực lượng của chúng ta không đủ , đại đa số chúng ta đều rất yếu ớt , không có biện pháp không chế hoàn cảnh của mình , tâm lực của chúng ta không đủ can cường , không thể tạo ra những hoàn cảnh tốt , tuy nói rằng 'Nhất Thiết Vi Tâm Tạo' (Tất cả đều do tâm tạo), nhưng chúng ta không huấn luyện lòng của chính mình , không cho nó cái lực lượng cao cường , cho nên ngay cả chúng ta muốn có những cung điện lưu ly thật đẹp , thật huy hoàng , kết quả lại trở thành một ngôi nhà đất sét nho nhỏ , nguyên do là chúng ta tu hành không đủ .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thật tướng của thế giới có phải là quang minh không ?
ĐÁP : Ý của quý vị có phải là nếu chúng ta sau khi khai ngộ , sẽ nhìn thấy được thật tướng của thế giới rất đẹp đẽ phải không ? (Mọi người cười : Vâng). Thế giới vốn rất quang minh , bởi vì chúng ta không quang minh , cho nên nhìn thấy thế giới rất dơ dáy . Mọi thứ đều do cách nhìn của chúng ta , do trình độ tu hành của chúng ta như thế nào . Thí dụ Phật Thích Ca có nói trong kinh điển rằng : "Thế giới của tôi rất đẹp đẽ", lúc đó đệ tử của Ngài là Xá Lợi Phất không tin , Phật Thích Ca mới dùng đại thần thông cho vị ấy coi , lập tức thế giới Ta Bà biến thành rất đẹp đẽ , bởi vì thế giới vốn rất đẹp , nhưng vì thiên nhãn của chúng ta chưa mở cho nên nhìn không thấy . Cũng giống như một người mang cái kiếng đen , bất luận người ấy nhìn nơi nào cũng đều thấy đen , nếu như mang kiếng hồng , nhìn ra ngoài tất cả đều là màu hồng .
'Thiên hạ vốn vô sự', một người tu hành nếu đã đạt được cảnh giới quang minh , họ sẽ hiểu rằng mọi chúng sinh đều là Phật , không có một việc gì đặc biệt phải làm , cũng không có một thứ gì phải đặc biệt di động , nhưng vì chúng sinh không biết họ là Phật , cho nên các chư Phật mới bận rộn như vậy (Sư Phụ cười). Chúng sinh nói rằng : "Ngài đã nhìn thấy Phật , xin Ngài chỉ cho tôi , Phật của tôi ở đâu ? Xin Ngài tìm dùm tôi". Đến lúc đó Phật mới bận rộn vì chúng sinh , tự họ không có công việc , mọi thứ đều do chúng sinh mang đến , hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thường Quang Tịnh Thổ , có phải là cảnh giới cao nhất không ?
ĐÁP : Không phải , cảnh giới cao nhất không phải là Tây phương , nhưng đạt được Tây Phương Tịnh Thổ là tốt lắm rồi .
VẤN : Học Pháp Môn Quán Âm có phải thề nguyện gì không ?
ĐÁP : Không , không cần phải thề gì , nhưng cần phải phát tâm tu hành cầu giải thoát . Quý vị không phải ở nơi đó nói rằng : "Tôi phát nguyện", sau đó không làm được , chứng minh rằng quý vị làm không được . Cho nên nếu thật sự phát nguyện , tốt nhất đừng để người khác nghe được , vạn nhất chúng ta làm không được cũng không ai biết (Mọi người cười). Tu hành là trách nhiệm cá nhân của quý vị , quý vị phát nguyện tu hành , đó là trách nhiệm của mình , không phải cho Sư Phụ nghe , như vậy vô ích .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao chỉ có thân người mới có thể thoát ly luân hồi ?
ĐÁP : Bởi vì pháp luật của vũ trụ là như vậy , pháp luật của tu hành là như vậy , Sư Phụ không biết phải nói sao . Bò ăn cỏ , người ăn cơm , thỏ thích ăn cà rốt (carrot), vũ trụ đã an bài xong hiểu không ? Động vật không thể tu Pháp Môn Quán Âm , đợi đến khi tu thành 'người' mới có thể tu Pháp Môn Quán Âm , đây là pháp luật của vũ trụ . Ví dụ chúng ta thành niên mới có thể kết hôn , đây là thường thức cơ bản của pháp luật , hai mươi tuổi mới là tuổi thành niên , mới có thể đến pháp viện kết hôn . Pháp luật còn qui định mười tám tuổi mới có quyền tuyển cử , nếu chúng ta muốn ứng cử tổng thống , cũng cần phải có những tư cách đặc biệt . Ví dụ như ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học , hiểu rõ tình thế chánh trị , giúp ích cho quốc gia , có ảnh hưởng tốt ... Cũng giống như vậy , lúc chúng ta làm người mới có được những phẩm chất hoàn mỹ , mới có được đầy đủ trí huệ , mới hiểu được Thậm Thâm Vi Diệu Pháp , hiểu không ? Còn động vật , chúng ta không có cách nào dạy chúng tu hành , tuy chúng nó hiểu biết chút ít nhưng cũng quá ít ỏi , chúng cũng có cảm giác nhưng không thể tự sửa đổi , nó không biết sám hối , cũng không biết tu hành . Chỉ có người mới hoàn mỹ , người là cao nhất , trong hoàn cảnh này mới có thể hòa hợp với vũ trụ .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Chúa Giêsu đắc đạo tại Ấn Độ , nhưng tại sao Ngài không nói 'Lục Đạo Luân Hồi' ?
ĐÁP : Ngài có nói . Nhưng có thể là những lời khai thị đó đã không được viết ra . Ngài chỉ nói cho đồ đệ của Ngài nghe , sau đó thì Ngài vãng sanh mất rồi . Ngài chỉ giảng pháp hơn ba năm mà thôi , làm sao có thời gian nói được nhiều ? Sư Phụ đến Đài Bắc năm 1983 bây giờ là 1988 , đã năm năm rồi nhưng Sư Phụ nói được bao nhiêu lời ? Bây giờ mới bắt đầu ra giảng kinh , đại đa số quý vị đều nghe tên của Sư Phụ lần đầu , phải vậy không ? Một thời gian năm năm cũng không làm được gì , huống chi là ba năm ? Ngay cả 'Nhất đạo' giảng cũng không được , huống chi là giảng 'Lục đạo' (Sư Phụ cười). Quý vị ép gấp quá (Mọi người cười). Chúa Giêsu Kitô vừa mới mở miệng liền bị người ta giết , thật là tội nghiệp . Truyền pháp là một việc rất nguy hiểm , Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Trung Quốc cũng nói cho Huệ Năng điều này . Ngài nói : "Người truyền pháp từ xưa đến nay , sanh mạng đều ở nơi nguy hiểm , có thể so sánh sanh mạng như sợi tơ". Phật Thích Ca vì truyền pháp tại Ấn Độ , người Ấn Độ tương đối lương thiện , đời đời kiếp kiếp đều tu hành , rất tôn trọng Minh Sư , tôn trọng Phật tại thế , cho nên Ngài mới sống lâu như vậy , nếu như Ngài ở Do Thái truyền pháp , rất có thể Ngài gặp vận mạng như Chúa Giêsu Kitô vậy .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tôi là tín đồ Thiên Chúa Giáo , tôi tuyệt đối tin tưởng rằng Chúa Giêsu Kitô ăn chay , nếu không thì Ngài không thể nào đạt được đạo , nhưng tại sao lúc Ngài truyền pháp , không nói ra vấn đề ăn chay ?
ĐÁP : Có , trong Thánh Kinh có nhiều nơi nói , sách của Sư Phụ cũng có viết , quý vị đọc mười điều răn của Thiên Chúa Giáo thì rõ . Điều một là không sát sanh , cũng giống như chúng ta vậy , sát sanh có hai thứ . Một là tự mình giết , gọi là trực tiếp giết . Hai là gián tiếp giết , người khác giết mà chúng ta ăn cũng là giết , nếu như chúng ta không ăn thì ai giết ? Giả thử cả thế giới đều ăn chay , động vật sẽ rất tự tại , chúng có thể mở tiệc mời chúng ta cùng ăn cơm với chúng (mọi người cười), phải không ? (Mọi người đáp : Phải).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trong Cựu Ước Sáng Thế Kỷ 9 , Chương 3 nói : "Phàm những động vật có sinh mạng , đều là thực phẩm của các ngươi". Nhưng một câu khác lại nói : "Phàm các sinh vật trong thịt có máu , các ngươi không được ăn". Xin hỏi sự mâu thuẩn này làm sao giải thích ?
ĐÁP : Chúng ta có thể giải thích rất đơn giản : Nguyên do là vì phiên dịch sai . Thứ nhất , Thượng Đế không có nói bất cứ động vật gì quý vị đều có thể ăn . Ngài nói rất rõ ràng , những cây cỏ và rau quả là những thực vật mà Ngài tạo ra cho nhân loại dùng , và còn nói mỗi một động vật , đều có những thực vật đặc biệt tạo ra cho chúng dùng . Thánh Kinh viết rất rõ ràng , không hiểu sao khi phiên dịch thành tiếng Trung Hoa lại biến thành như vậy . Sư Phụ chưa bao giờ coi qua một quyển Thánh Kinh nói rằng bất cứ động vật nào quý vị đều có thể ăn . Sư Phụ đọc qua tiếng Đức , tiếng Việt Nam , tiếng Anh , tiếng Pháp dều không nói như vậy , mà nói rằng : "Mỗi một thứ động vật ta đều tạo những loại thức ăn đặc biệt , tạo những loại thực vật đặc biệt để chúng nó ăn". Sư Phụ đã đọc qua ba bốn thứ tiếng , không thể đọc sai , chỉ có phiên dịch thành tiếng Trung Hoa mới biến thành như vậy (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Vì muốn chuẩn bị để được Sư Phụ truyền Tâm Ấn , con đã bắt đầu ăn chay , nhưng vì vợ của con phản đối . Nếu như vậy mà tạo sự bất hòa trong gia đình , phải làm sao ? Có thể một mặt cãi nhau , một mặt tu hành được không ?
ĐÁP : Sư Phụ rất thông cảm với hoàn cảnh của quý vị . Quý vị phải biết rằng Sư Phụ còn khổ hơn quý vị . Vì vấn đề ăn chay mà Sư Phụ đã đem lại cho mình rất nhiều phiền phức , mỗi lần đi giảng kinh đều có rất nhiều người hỏi : "Tại sao phải ăn chay ?" Nếu Sư Phụ sửa lại nói rằng tu hành không cần ăn chay , Sư Phụ nghĩ rằng cả Đài Loan đều sẽ đến quy y , như vậy Sư Phụ sẽ an nhiên vui vẻ , không có một chút trở ngại gì . Sư Phụ bảo quý vị ăn chay là đem phiền phức cho chính mình , Sư Phụ còn khổ tâm hơn quý vị , quý vị cần phải biết rằng quý vị chỉ có một người vợ , còn Sư Phụ có rất nhiều vợ chồng . Họ đến công kích Sư Phụ và nói rằng : "Tại sao lại dạy người ta ăn chay ? Tôi chưa bao giờ nghe qua điều này , Lạt Ma Tây Tạng không có ăn chay cũng được thành Phật".
Chúng ta là những người tu hành đương nhiên phải gặp nhiều chướng ngại , điều này rất khó tránh được . Nếu tu hành thuận lợi như vậy , thì không cần tu hành . Tu hành là một việc không chịu khuất phục những hoàn cảnh khắc nghiệt , nhưng mình cũng cần phải săn sóc gia đình của mình . Dùng lòng yêu thương từ từ giải thích cho vợ nghe , dùng trí huệ , dùng kiến thức khoa học , từ từ giải thích cho họ rồi đến thọ Tâm Ấn . Nếu vợ không ăn chay , không nấu chay cho quý vị dùng , quý vị tự mình nấu , giúp đỡ lẫn nhau . Công việc của vợ nhiều quá , quý vị có thể tự học nấu , vạn nhất quý vị không biết cách nấu , có thể đến nơi Sư Phụ , Sư Phụ sẽ chỉ cho quý vị cách nấu thức ăn chay .
Có thể là vợ quý vị bận rộn , bây giờ lại nghe quý vị muốn ăn chay , đương nhiên cảm thấy thêm phiền phức , sợ mệt , sợ không biết cách nấu chay cho quý vị ăn , không nhất định là do cô ấy muốn ngăn trở quý vị , không muốn nấu chay cho quý vị ăn , nhưng bởi vì năng lực của cô ấy có hạn . Buổi sáng đi làm việc về phải săn sóc gia đình , săn sóc con nhỏ , thêm vào quý vị lại muốn ăn chay , đương nhiên cô ấy không thích .
Giữa vợ chồng với nhau là dễ dàng nói chuyện nhất , chỉ cần tìm những lúc vui vẻ , nói ngọt ngào với cô ấy , từ từ giải thích cho cô ấy nghe , không nên ép người ta quá , cũng không nên hấp tấp quá . Có những hoàn cảnh chúng ta có thể giải quyết rất nhanh , nhưng cũng có những hoàn cảnh cần phải từ từ mà nói . Nếu như quý vị làm vậy mà vẫn còn trở ngại , hãy viết thư cho Sư Phụ , lúc đó Sư Phụ giải thích thêm .
Chúng ta cần phải đi từng bước một , hôm nay không được ngày mai lại thử nữa , ngày mốt không được , năm sau lại thử . Chỉ cần quý vị có tấm lòng thành muốn thọ Tâm Ấn , Sư Phụ đã giúp đỡ rồi , cho dù quý vị không có cầu khẩn , sớm tối cũng nhất định sẽ được đến thọ Tâm Ấn . Vạn nhất cuộc đời này không thể thọ Tâm Ấn , nhưng rất thích được thọ Tâm Ấn , rất thích Sư Phụ , đời sau sẽ được theo Sư Phụ , Sư Phụ sẽ đưa quý vị giải thoát không có trở ngại gì , Sư Phụ không bao giờ bỏ bạn của Sư Phụ , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay). Lúc mới tu hành rất cần người săn sóc , cũng giống như một đứa bé trước khi trưởng thành cần phải có người săn sóc , đợi đến khi nó lớn lập gia đình rồi , thì không cần phải lo cho nó nữa . Cho nên Sư Phụ rất tội nghiệp , nếu như quý vị không giải thoát , Sư Phụ lại phải trở lại (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Pháp Môn Quán Âm là gì ?
ĐÁP : Pháp Môn Quán Âm là một pháp môn giúp quý vị một đời giải thoát , đạt được đẳng cấp ở bên trong , đạt được âm thanh của Phật , nhìn thấy được ánh sáng của Phật , sau đó biết được mình là ai ? Ánh sáng của Phật là ánh sáng của chúng ta , là bản tánh của chúng ta , đó là năng lực của chúng ta , chấn động lực của chúng ta . Từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ chúng ta là Phật , là Thượng Đế , cả vũ trụ này đều do chúng ta tạo ra .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trong Cơ Đốc Giáo có nói đến thánh linh , trong Phật Giáo nói là gì ?
ĐÁP : Là Bản Lai diện mục , linh hồn , Phật tánh , đại Trí Huệ , các danh từ đều đồng một nghĩa .
VẤN :Phật Giáo cũng có nói đến Sa Tăng phải không ?
ĐÁP : Thiên Chúa Giáo gọi là Sa Tăng , Phật Giáo nói Ma Vương , Ấn Độ Giáo nói Ma Da . Lực lượng phủ định là Ma Vương , Sa tăng , Ma Da ... , những danh xưng này đều có cùng một nghĩa .
VẤN : Sư Phụ truyền pháp cho người , vạn nhất truyền pháp cho người ác , có phải là tạo ác nghiệp không ?
ĐÁP : Đối với Sư Phụ mà nói , không có người ác . Mọi người đều lương thiện , đều là Phật , vốn rất tinh khiết , nhưng vì rơi vào bùn , cho nên có người dơ chỗ này , có người dơ chỗ kia , những chỗ dơ khác nhau , nhưng một lúc sau khi về nhà rửa sạch sẽ mọi người đều như nhau . Cho nên cần phải biết con người vốn không có ác , mọi thứ đều do làm sai , ngộ nhận , không hiểu mà thôi .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ quán thông một số Phật pháp , bao gồm Hiển Giáo , Mật Giáo phải không ?
ĐÁP : Phải , Hiển Giáo , Mật Giáo , vốn đều phải tu Pháp Môn Quán Âm . Chỉ vì càng về sau càng xa cách , càng lúc càng cách xa cho nên mới biến thành nhiều tôn giáo như vậy . Phật Thich Ca vốn chỉ dạy một pháp môn cao nhất , đó là Pháp Môn Pháp Hoa , hoặc gọi là Pháp Môn Quán Âm , những pháp môn khác đều là những Pháp phương tiện tạm thời , hiểu không ? Thí dụ Sư Phụ không những chỉ dạy Pháp Môn Quán Âm mà thôi , Sư Phụ còn dạy người ta niệm Phật A Di Đà , bởi vì có người thích niệm , đến hỏi Sư Phụ làm thế nào để niệm rõ ràng hơn , cho nên Sư Phụ dạy họ cách niệm . Nếu như họ hỏi Sư Phụ làm thế nào để tu Pháp Môn Quán Âm , đương nhiên Sư Phụ sẽ dạy cho họ cách tu pháp môn này .
Có người tu Mật Tông lại hỏi Sư Phụ , làm thế nào để quán đảnh ? Quán thế nào thì hay hơn ? Sư Phụ cũng dạy họ cách quán , bởi vì họ không muốn ăn chay , cũng không muốn tu Pháp Môn Quán Âm với Sư Phụ , Sư Phụ không thể cưỡng bách họ tu , nhưng không thể không trả lời câu hỏi của họ . Rất có thể khi người ấy về nhà , viết lên nhật ký : "Hôm nay Pháp Sư Thanh Hải dạy tôi quán đảnh" (Sư Phụ cười). Quán cái này quán cái kia , hiểu không ? Sư Phụ vốn không dạy những thứ đó , nhưng vì họ hỏi , Sư Phụ mới giúp đỡ cho họ một chút , hiểu ý của Sư Phụ không ? Sư Phụ nghĩ rằng Phật Thích Ca còn tại thế cũng làm như vậy , bởi vì có rất nhiều người tu hành những pháp môn khác nhau đến hỏi Ngài , Ngài không thể không trả lời . Nếu như những người đó không có hỏi Ngài làm thế nào để tu Pháp Môn Quán Âm , đương nhiên Ngài không dạy , bởi vì Phật không thỉnh không nói .
Cho nên Sư Phụ cũng dạy rất nhiều pháp môn . Trước khi dạy Pháp Môn Quán Âm , Sư Phụ cũng dạy người ta lạy Phật , bởi vì có một người cứ một mực hỏi Sư Phụ làm thế nào để giảm phiền não của cô ấy ? Làm thế nào để thân thể được trán kiện ? Làm sao để chồng của cô trở thành một người tốt ? Sư Phụ không thể nói gì khác hơn , Sư Phụ nói : "Cô nên xét hoàn cảnh của cô , cô thích tu gì thì tu thứ nấy". Sau đó cô lại hỏi Sư Phụ tu cái gì ? Sư Phụ nói Sư Phụ tu Pháp Môn Quán Âm , cô nói không thích , nhưng cô lại nhất định muốn Sư Phụ dạy cô , làm thế nào để chồng cô tốt một chút , mỗi ngày ở nhà thương yêu cô , Sư Phụ nói : "Cô có thể đi lạy Phật mỗi ngày lạy năm mươi lạy", cô nói : "Nhiều quá". Sư Phụ nói : "Vậy lạy ba mươi lạy đủ rồi", cô nói : "Vẫn còn nhiều quá". Sư Phụ không còn cách nào hơn , chỉ nói : "Cô muốn lạy thế nào thì tự mình lạy". Ý của cô là muốn Sư Phụ gánh dùm phiền não cho cô (Sư Phụ cười), giúp cô săn sóc chồng của cô , để ông ấy tốt hơn một chút , ý của cô là không muốn làm gì hết , hiểu không ? Sư Phụ biểu cô lạy Phật năm mươi lạy , hoàn cảnh sẽ thay đổi , quý vị biết tại sao không ? Bởi vì sẽ đổ mồ hôi , sẽ mệt , sẽ không muốn cãi lộn với chồng nữa (Mọi người cười và vỗ tay).
Lạy Phật cũng là một cách vận động tốt , mỗi ngày lạy như vậy thân thể sẽ khoẻ mạnh , phiền não sẽ giảm bớt , bởi vì lúc chúng ta bị bệnh , phiền não tương đối đến nhiều hơn , cho nên lạy Phật rất tốt . Sư Phụ cũng dạy người lạy Phật , Sư Phụ dạy người rất rõ ràng .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao lúc Sư Phụ khai thị , con cảm thấy muốn rơi nước mắt ?
ĐÁP : Rất nhiều người như vậy , bởi vì con người thật của quý vị , chủ nhân của quý vị , linh hồn của quý vị , thánh linh của quý vị cảm động , nhưng chỉ vì đầu óc quý vị không biết mà thôi . Đầu óc là công cụ của Thế Giới Thứ Hai , chủ nhân của chúng ta muốn gì nó cũng không biết , chủ nhân của chúng ta rơi lệ , đầu óc không thể nào hiểu nổi , nếu như muốn rơi nước mắt cứ để nó rơi , rơi nước mắt cũng có thể rửa sạch một số nghiệp chướng , đó cũng là một thể nghiệm tốt .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Khai ngộ có phải là được thành Phật không ?
ĐÁP : Phải , nhưng thành Phật nhỏ (Mọi người cười). Mở đại khai ngộ mới thành Phật , cũng giống như một vị hoàn tử vậy , vừa mới sanh ra không biết được mình là hoàn tử , khi lớn lên sẽ hiểu được mình là ai , biết được lực lượng của chính mình , biết được sau này mình sẽ làm vị quốc vương , hiểu không ? Lúc nhỏ nó cũng là một vị quốc vương tương lai , nhưng lúc đó nó chưa hiểu biết được nhiều . Cũng vậy , chúng ta vừa mới khai ngộ , vừa mới thấy bản chất của chúng ta , nhưng lúc ấy không nhất định có niềm tin mãnh liệt , không nhất định trí huệ đã mở , cần phải huấn luyện một thờ gian lâu , mỗi ngày hiểu một chút , đến lúc đó chúng ta càng ngày càng hiểu rõ . Khai ngộ có thể thành Phật , nhưng chính chúng ta chưa có khẳng định , chưa có tin tưởng mình nhiều như vậy .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Dùng những lời nguyện cầu không chính đáng để cầu Phật Bồ Tát , Phật Bồ Tát có giúp đỡ không ?
ĐÁP : Có . Bởi vì Phật Bồ Tát không có lòng phân biệt , nhưng đối với chúng ta không tốt . Vừa rồi Sư Phụ có nói chúng ta trù một người xuống địa ngục , sau này đến phiên chúng ta xuống địa ngục . Cho nên chúng ta cần phải là người tốt , thích những điều tốt , kỳ vọng vào những đồ vật tốt , chúc cho người khác có những nguyện vọng tốt , sau này những việc tốt ấy sẽ trở lại chúng ta , hiểu không ? Đây là những việc rất đơn giản , Khổng Tử cũng có nói 'Kỷ sở bất dục , vật thi ư không'.
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Đẳng cấp của Bồ Tát dựa vào đâu mà phân biệt ?
ĐÁP : Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ phân biệt rất rõ ràng , đẳng cấp nào là Bất Thối Bồ Tát , đẳng cấp nào là Sơ Địa Bồ Tát , chúng ta có một hệ thống trắc lượng . Vừa rồi Sư Phụ có nói , nếu như có hai người đến truyền Tâm Ấn cùng một lúc , một người lúc trước làm nhiều phước báu , lại còn đọc kinh mấy chục năm , còn một người chỉ vừa mới ăn chay có một ngày nhưng đẳng cấp lại cao hơn người kia , đến lúc đó mới biết được ai là Bồ Tát . Sư Phụ có thể trắc lượng , biết được ai cao ai thấp ? Đến lúc đó chúng ta sẽ không thể ngạo mạn , không thể dối người , chúng ta sẽ thật sự biết rõ đẳng cấp của mình . Nếu không , cả ngày chúng ta sẽ tự dối mình , đầu óc của chúng ta sẽ dối chúng ta , cho rằng mình vừa cao vừa giỏi , kết quả khi đến thọ Tâm Ấn , Sư Phụ đo chẳng là gì cả , lúc đó chúng ta sẽ khóc (Sư Phụ cười). Nhưng vì sự hiểu biết đó mà cần phải cố gắng , cần phải nỗ lực tu hành , khiêm tốn hơn một chút .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Đẳng cấp cao nhất của Phật có phải không có gì làm không ?
ĐÁP : Có , có rất nhiều công việc . Bởi vì chúng sinh rất nhiều , mỗi ngày đều bận rộn cầu cứu Ngài , làm sao mà Ngài không động lòng ? Ngay cả chúng ta cầu một người phàm phu , họ cũng động lòng , cũng có thể giúp chúng ta , huống chi là cầu khẩn đến vị Phật cao nhất , Ngài làm sao mà không đến ? Nếu như Ngài không động lòng , điều này nói rằng Ngài không có lòng từ bi , không phải là Phật cao nhất , chúng ta không cần để ý đến Ngài , có phải như vậy không ? Thành Phật là vì muốn độ chúng sinh , sau khi thành Phật sẽ rất bận rộn , mọi người đều khẩn cầu , cho nên Phật phải gánh trách nhiệm cho toàn cõi vũ trụ này .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Có phải tất cả chúng sinh , bao gồm cả Phật Bồ Tát , đều tu hành vĩnh viễn không ngừng không ?
ĐÁP : Ngừng sẽ buồn chết (Mọi người cười). Nhưng tu hành tới một giai đoạn , những tham , sân , si vi tế của chúng ta đều được tiêu trừ . Đến lúc đó chúng ta tu hành cũng như không tu hành vậy , không có thái độ gấp gáp khẩn trương : "Tôi muốn thành Phật" (Sư Phụ cười), đến lúc đó mới có thể nói rằng đạt được Niết Bàn . Nhưng Niết Bàn không phải là cứu cánh nhất , không phải ngừng ở nơi đó , vẫn tiếp tục tu hành , nhưng tương đối nhẹ nhàng hơn .
Ví dụ như chúng ta học tập rất cố gắng , lúc ở tiểu học đã rất cố gắng , đến trung học cũng rất cố gắng , thì khi lên đại học sẽ cảm thấy dễ dàng hơn . Chúng ta không nhất định mỗi ngày phải đến trường , muốn đi nghe thì đi , không muốn thì ở nhà tự học , muốn tự tu cũng được , nhưng cần phải rất cố gắng , rất khổ cực . Đến khi tốt nghiệp đại học chúng ta vẫn muốn tiến bộ , chúng ta vẫn phải tiếp tục học , chẳng qua nhẹ nhàng hơn một chút , tương đối tự tại hơn , muốn học thì học , không học thì cũng không quan hệ gì , phải không ? Hay mua một cuốn sách có liên quan đến công việc của chúng ta làm , từ từ đọc , càng ngày học càng hiểu , một bên làm việc một bên học , có phải như vậy không ? Nhưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc ở trường học .
Cũng giống như vậy , sau khi thành Phật , đạt được quả vị của Phật , nhưng cũng cần phải tiếp tục học , cho nên trong Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói : "Tam Thế Chư Phật , y theo ban nhược Ba La Mật Đa Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề". Không phải sau khi thành Phật sẽ ngừng ở nơi đây , sẽ an tâm nghỉ ngơi . Không phải , vẫn phải tiếp tục tu . Cho nên chúng ta thấy Phật Thích Ca sau khi thành Phật , mỗi ngày vẫn phải ngồi thiền , sau khi ngồi thiền xong , ra giảng kinh cho đồ đệ của Ngài nghe , mỗi ngày Ngài đều tu hành , không phải thành Phật xong là không tu hành .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Hiện nay chúng ta gặp những điều không vừa ý có phải là nghiệp chướng không ?
ĐÁP : Phải , nhưng cũng là một thứ phước báu , cho nên nói phiền não là bồ đề , là phước báu , nghiệp chướng vốn đều như nhau . Lúc chúng ta gặp phải khó khăn , chúng ta không nên để ý đến nó là nghiệp chướng hay là phước báu . Khó khăn là khó khăn , chúng ta cần phải tìm biện pháp giải quyết cái khó khăn này , chứ không hỏi rằng đây là nghiệp chướng hay là phước báu , hỏi cũng vô ích . Những người tu Pháp Môn Quán Âm , muốn giải quyết khó khăn tương đối dễ dàng , nhưng người bình thường muốn giải quyết khó khăn thật không phải dễ .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao khi chúng ta sinh ra , những việc của kiếp trước đều quên cả ?
ĐÁP : Bởi vì tất cả những cánh cửa của ký ức của chúng ta đều bị đóng lại , không để cho chúng ta biết , làm như vậy là tốt cho chúng ta . Giả sử khi chúng ta biết được kiếp trước của chúng ta là một người xấu , ví dụ như Tần Thủy Hoàng hoặc Hitler ... hoặc là những người hung ác , như vậy chúng ta sẽ rất khổ tâm , mỗi ngày hối hận , như vậy làm sao mà sống ? Nếu như kiếp trước của chúng ta là một vị quốc vương rất tốt , đều được mọi người sùng bái kính yêu , có rất nhiều vương phi mỹ nữ , bây giờ cái gì cũng không có , ngay cả một người vợ cũng tìm không ra , (có người cười) , lúc đó sống có nổi không ? (Có người đáp : Không nổi .) Đó là đương nhiên rồi ! Quên đi ký ức của quá khứ là tốt , cho nên những cánh cửa của quý vị đều đóng cả lại , nhưng những người tu hành có lúc sẽ biết được kiếp trước của mình , trong trường hợp này chúng ta biết phải xử lý như thế nào , hiểu không ? Chúng ta chịu được những ảnh hưởng của nó mà không cảm thấy khó chịu , sẽ tiếp nhận được sự thật , biến hoàn cảnh trở nên thuận lợi nhất . Nếu không tu hành mà biết được kiếp trước của chúng ta , thì ảnh hưởng của kiếp trước sẽ làm cho chúng ta rất khổ tâm . Cho nên Thượng Đế hoặc gọi là Lực Lượng Tối Cao , Tạo Hóa ... , mới đem cánh cửa của ký ức đóng lại , vì như vậy có ích lợi cho chúng ta .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nếu được Sư Phụ truyền Tâm Ấn , năm đời siêu sanh , có cần phải lạy tổ tiên không ?
ĐÁP : Quý vị muốn lạy cũng được , không muốn thì thôi ; đây là vấn đề phong tục tập quán . Tuy chúng ta biết được tổ tiên của chúng ta đã siêu sanh , nhưng vì gia đình của chúng ta vẫn còn , bạn bè thân thuộc vẫn còn , nếu không lạy thì người khác sẽ nói chúng ta không hiếu thảo . Cho nên muốn lạy thì lạy , không sao , nhưng lạy cũng như không lạy vậy , không lạy cũng như lạy vậy . Chúng ta lạy tổ tiên là muốn biểu lộ lòng hiếu thảo của chúng ta , cho nên cũng không phải là những việc xấu , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay)
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Ý nghĩa của Chánh Đẳng Chánh Giác là gì ?
ĐÁP : Chánh Đẳng Chánh Giác tức là Như Lai , ý chỉ Phật Thích Ca hay những người đã thành Phật , đã đạt được đẳng cấp cao nhất hay là đẳng cấp của Thượng Đế , đạt được bản tâm , chúng ta gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác . Đây chỉ là một cái danh xưng tán thán , từ Phạn ngữ dịch ra . Phạn ngữ gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề , ý nói là vị Phật lớn nhất , là người đại khai ngộ , đại giải thoát , đại trí huệ , cũng như Như Lai , Thế Tôn , đều là từ Phạn ngữ dịch ra . Tiếng Trung Hoa có một danh xưng rất đẹp cho người đại khai ngộ , họ được gọi là Đạo Sư , Minh Sư , hoặc Đại Sư .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Phật có bị thối chuyển không ?
ĐÁP : Không bị thối chuyển , trừ phi vì nguyện lực của họ để họ xuống độ người . Ví dụ như một người đã thành Phật , không muốn ở trên đó , họ muốn trở lại độ chúng sinh ở thế giới Ta Bà , điều này là do họ tự nguyện đến , chứ không phải vì họ thối chuyển , họ không có bị thối chuyển .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
THUYẾT PHÁP TẠI ĐẠI HỌC GIAO THÔNG ,
Tân trúc , Ngày 31 Tháng 3 Năm 1988
VẤN : Bản chất của người là gì ?
ĐÁP : Bản chất của con người là Phật , là một thứ rất trong sáng , rất bác ái , rất từ bi , vô sở bất tại , đó là bản chất thật sự của con người . Nhục thể của chúng ta chỉ là một thứ y phục , một thứ lao tù , cũng như một căn phòng vậy , nhốt bản chất của chúng ta ở trong ấy , cho nên chúng ta cần phải tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể tìm lại được bản chất của mình . Bản chất của người không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được , nó là một thứ lực lượng lớn nhất , một thứ trí huệ lớn nhất , chúng ta không thể nào tưởng tượng lực lượng của nó lớn như thế nào , trí huệ của nó lớn như thế nào . Cái lực lượng có một không hai này là bản chất của con người , Sư Phụ tu Pháp Môn Quán Âm mới tìm được , nếu quý vị muốn biết bản chất của con người là gì thì cần phải tu Pháp Môn Quán Âm .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Ăn chay cũng phải ăn rau quả và trái cây , nhưng thảo mộc cũng có sinh mạng giống như động vật vậy , nó không có muốn sinh mạng của nó bị kết liễu để người ta ăn .
ĐÁP : Đúng , như vậy chúng ta đừng ăn gì cả (Mọi người cười). Rất giản dị , không muốn ăn thì đừng ăn , không cần ăn thì chúng ta cứ dựa vào không khí mà sống , sau khi được thọ Tâm Ấn , mọi người đều tự sát là hơn cả (Mọi người cười).
Ở thế giới Ta Bà này , chúng ta không thể không sát sanh , Sư Phụ đã giảng rất nhiều lần . Cho dù thở không khí cũng sát sanh , rửa tay cũng sát sanh , giết những vi khuẩn để giữ vệ sinh cũng sát sanh , chưa ăn một thứ gì cũng đã sát sanh . Đã như vậy rồi , chúng ta càng không nên làm thương hại đến những linh hồn lớn . Thảo mộc và rau cải cũng có linh hồn nhưng linh hồn của nó trầm ngủ , không có cảm giác , ý thức cũng không lớn lao , nỗi đau khổ và ý thức tham sống sợ chết của nó cũng rất nhỏ , không rõ ràng như động vật . Chúng ta cố gắng không sát sanh , nhất là không nên giết hại những động vật lớn . Những động vật càng lớn thì cảm tình ý thức của chúng càng nặng , giết hại chúng nghiệp chướng của chúng ta rất nặng . Những động vật nhỏ thì còn có thể chấp nhận được (mọi người cười), vì cảm tình ý thức của chúng còn nhỏ . Chúng ta không thể không rửa tay , tuy vi khuẩn cũng có sinh mạng , nhưng chúng ta e ngại không giữ vệ sinh sẽ gây bệnh truyền nhiễm , nên cần phải rửa tay , tắm , giặt đồ , những việc làm này đều là để diệt vi trùng . Tuy rằng giết những động vật rất nhỏ cũng không được , vì đó là pháp luật của vũ trụ , nhưng vì sinh tồn , những chúng sinh lớn có thể giết những chúng sinh nhỏ , nhưng phải bổi thường sinh mạng của nó . Cho nên đời đời , kiếp kiếp chúng ta đều trả nợ nghiệp chướng , ăn qua ăn lại , đời này người ăn ta , đời sau ta ăn lại người , mãi mãi xoay vần .
Giờ đây chúng ta đã mệt mỏi rồi , chúng ta không thích sát hại lẫn nhau nữa , chúng ta muốn giải thoát , muốn đi ra , cho nên chúng ta hay đi khắp mọi nơi để tìm người hỏi rằng : "Ông có thể tránh được hệ thống sát hại lẫn nhau này không ? Tôi cảm thấy chán ngán thế giới này lắm rồi . Tôi không còn muốn trở lại để trả nghiệp chướng nữa , tôi muốn rời khỏi và vĩnh viễn không muốn trở lại Thế Giới Ta Bà này nữa ." Nếu như quý vị thành tâm muốn rời khỏi , nhất định một ngày sẽ tìm được một người , người ấy biết con đường đi lên , để chúng ta không phải trở lại để trả nợ nghiệp chướng nữa , chúng ta gọi những người ấy là Thánh Nhân , họ có thể đưa chúng ta rời khỏi , vĩnh viễn rời khỏi vòng 'oan oan tương báo'.
Ăn thực vật không phải không có nghiệp chướng . Trong quyển "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ - Hiện Đời Giải Thoát ; Khai Thị 2" có viết , ăn rau cải cũng có nghiệp chướng , ý nói là ăn rau cải cũng là sát sanh , cho dù không ăn thứ gì cũng đã sát sanh rồi , thở không khí cũng là sát sanh , rửa tay , đi , đứng đều là sát sanh . Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn những nghiệp chướng nhỏ nhất , như vậy khi chúng ta trả tiền thì tương đối rẻ hơn , tương đối dễ dàng hơn (mọi người cười), sau khi thanh toán xong , chúng ta sẽ được ra đi nhẹ nhàng . Ăn rau cải không phải không có sát sanh , ăn rồi cũng có nghiệp chướng , nhưng những người tu Pháp Môn Quán Âm , mỗi ngày thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ những nghiệp chướng nhỏ đó trả rất nhanh chóng , hiểu không ? Cho nên những người tu Pháp Môn Quán Âm , cho dù ăn rau cải cũng rất thanh khiết . Nhưng nếu ăn động vật chúng ta sẽ trả không nổi , cũng giống như thiếu nợ một người năm mươi ngàn đồng khác với thiếu năm triệu đồng , phải không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Pháp Sư có thể giảng câu 'Sắc tức thị không , không tức thị sắc' ?
ĐÁP : Quý vị có thấy Sư Phụ không ? (Có người đáp : Thấy .) Thấy có rõ không ? (Có người đáp : Không rõ lắm .) (Mọi người cười .) Tại sao lại thấy không rõ (Có người đáp : Trong rất mịt mờ .) Thật không ? Không lẽ không có ai ngồi ở đây để giảng kinh ? (Mọi người cười .) Bởi vì cảnh giới của quý vị không giống nhau , có người thật sự nhìn thấy như vậy , đó là 'Sắc tức thị không' . Quý vị không thấy được những cảnh giới này , Sư Phụ không biết phải nói sao , nhưng đối với người kia cảnh giới không khác gì 'Sắc tức thị không' , (mọi người cười) , lúc Sư Phụ giảng kinh có người không thấy Sư Phụ , không thấy có người ngồi nơi này giảng kinh , chỉ thấy một màn ánh sáng cực mạnh , hay chỉ nghe thấy âm thanh mà thôi , cảnh giới lúc ấy là 'Sắc tức thị không' .
Còn một thứ cảnh giới , nếu như đạt được cảnh giới ấy , chúng ta vô sở bất tại . Chúng ta sẽ ở trạng thái tồn tại ; chúng ta tồn tại , nhưng cũng không tồn tại , chúng ta không phải chỉ ở một nơi , nhưng cũng là ở một nơi (Mọi người cười). Sư Phụ nghĩ tốt nhất là không nên nói tiếp , càng giải thích càng thêm lúng túng , dùng ngôn ngữ không thể nào diễn tả được cái trạng thái Như Lai vô sở bất tại này . Bây giờ Sư Phụ mời khách , xin quý vị tu Pháp Môn Quán Âm , sau khi tu hành xong , tự mình sẽ nghiệm được (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Đức Phật Thích Ca nói : "Sau khi thành Phật sẽ có được đại lực lượng để độ chúng sinh ." Tại sao đến bây giờ vẫn còn nhiều người sống trong đau khổ ?
ĐÁP : Bởi vì Ngài đã thành Phật , còn chúng ta chưa có thành Phật . Ý của Ngài là chúng ta phải thành Phật rồi mới có thể độ cho người khác , hiểu không ? Độ cho chúng sinh là độ cho chúng ta , chúng ta không thể dựa vào bất cứ người nào , ví dụ Sư Phụ uống nước , chỉ có thể giúp Sư Phụ giải trừ cơn khát mà thôi , chứ có thể giúp quý vị giải trừ cơn khát không ? (Mọi người cười). Đương nhiên là không .
Cũng vậy , thành Phật là chuyện của Ngài , Ngài chỉ nói cho chúng ta nghe , thức tỉnh chúng ta cần phải thành Phật , sau khi chúng ta thành Phật , đương nhiên sẽ độ rất nhiều chúng sinh , cho nên lúc đức Phật Thích Ca còn tại thế , có độ rất nhiều người . Đồ đệ của Ngài rất nhiều , có rất nhiều người có thần thông , đạt được tự tại , thành A La Hán , thành Bồ Tát . Sau khi Đức Phật Thích Ca ra đi , đồ đệ của Ngài cũng có người thành Phật , đi độ các chúng sinh khác .
Dù cho quý vị có thành Phật , hoặc có đạt được một đẳng cấp nào , quý vị cũng chỉ có một cái nhục thể mà thôi . Lực lượng của cái nhục thể này rất có hạn , ví dụ nói hôm nay Sư Phụ giảng kinh , Sư Phụ không thể cùng một lúc giảng kinh ở Đài Bắc , bây giờ Sư Phụ ở Đài Loan Sư Phụ cũng không thể cùng một lúc ở Mỹ Quốc , hiểu không ? Nếu dùng nhục thân mà độ chúng sanh thì rất có hạn , cho nên càng nhiều người thành Phật , mới có thể độ được nhiều người khác . Ngoài ra cần phải là người có duyên mới độ được , ví dụ Sư Phụ có duyên với người Đài Loan , cho nên lúc giảng kinh quý vị mới có thể nghe được , mới thích như vậy . Nếu như đối với những quốc gia khác không có duyên , cho dù Sư Phụ nói như thế nào , họ cũng không muốn nghe , Sư Phụ không biết Sư Phụ đã nói cái gì , mà có thể làm cho người ta phỉ báng . Sư Phụ giảng kinh , có chỗ nào để cho người ta phỉ báng không ? (Mọi người đáp : Không có). Tốt ! Cảm ơn . Nhưng có người vẫn nghe không hiểu , không thích , vậy không biết phải làm sao .
Càng nhiều người thành Phật càng tốt , bởi vì Sư Phụ có những người có duyên với Sư Phụ , quý vị có những người có duyên với quý vị , Sư Phụ độ người của Sư Phụ , quý vị độ người của quý vị , còn họ độ người của họ , cho nên càng nhiều người thành Phật , càng có nhiều chúng sanh được độ .
Bây giờ quý vị cần phải hiểu rõ , không nên từ sáng đến tối sùng bái những vị Phật quá khứ , như vậy không đủ . Những vị Phật quá khứ đã đi rồi , công việc của họ đã xong rồi , bây giờ một người khác đang làm . Ví dụ như chúng ta rất kính yêu vị tổng thống quá khứ , chúng ta rất tưởng niệm họ , rất sùng kính họ , nhưng vị tổng thống hiện tại cũng cần phải tôn kính , lúc chúng ta có vấn đề gì chúng ta đi tìm vị tổng thống này , không thể đi tìm vị tổng thống quá khứ , phải vậy không ? Bất luận vị tổng thống tiền nhiệm đã làm điều gì tốt , bây giờ người ấy đã đi rồi , không thể giúp đỡ chúng ta nữa , ... đó là cái ý này , nhưng Sư Phụ nói như vậy có người nghe sẽ không thích , một lát sau sẽ phỉ báng Sư Phụ (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nếu tôi muốn tìm một vị sư phụ để tu hành , làm thế nào để biết được vị sư phụ này là người để tôi tín nhiệm ?
ĐÁP : Quý vị nên suy nghĩ vị sư phụ mà quý vị muốn tìm là một người như thế nào ? Mục đích quý vị tìm vị sư phụ ấy để làm gì ? Nếu như quý vị muốn giải thoát , quý vị có thể hỏi họ : "Chính Ngài đã được giải thoát chưa ?" Giả sử như người ấy khẳng định trả lời : "Rồi", như vậy quý vị có thể học với họ . Quý vị cũng có thể hỏi với họ : "Ngài đã tìm ra được Phật tánh chưa ?" Giả sử họ khẳng định trả lời : "Rồi", như vậy quý vị có thể theo họ học .
Nếu những lời giải đáp đó đối với quý vị vẫn chưa thỏa đáng , quý vị có thể hỏi họ : "Ngài có thể cho tôi có ấn chứng không ? Một chút cũng được , để tôi có thể tìm thấy được Phật tánh của chính tôi ?" Nếu họ vẫn trả lời : "Được", vậy không nên do dự , nên học ngay với họ . Ngoài ra không còn gì để chứng minh nữa . Hình dáng bên ngoài của các vị Sư Phụ đều giống nhau , chuyện đạo đức , mọi người ai cũng có thể nói , nhưng có thể làm cho người khai ngộ , có những chứng ngộ như trong kinh điển , không phải ai cũng có thể làm được .
Nếu như họ không thể tự giải thoát , không tìm được Phật tánh của chính họ , thì họ không thể giúp quý vị tìm được Phật tánh của quý vị . Đương nhiên vị Sư Phụ đó không đáng cho quý vị tín nhiệm , có phải vậy không ? (Mọi người đáp : Phải). Nếu như một người có tiền , nhất định họ có thể cho quý vị nhìn thấy tiền , cũng có thể chia cho quý vị một chút tiền , đây là những chuyện rất dễ hiểu .