HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT
Bây giờ mình không chịu cực một chút , thì đời đời kiếp kiếp còn chịu nhiều cực khổ , cứ luân hồi hoài . Bữa nay mình giết nó , ngày mai nó lại giết mình . Giết tới giết lui nhiều quá , rồi thành chiến tranh để giết cho lẹ lẹ thêm một chút . Cũng như mỗi ngày người ta giết hằng hà sa số thú vật để cung ứng cho thị trường . Hàng vạn con bò , hàng vạn con heo bị giết trong một ngày .
Có một người kể rằng ông qua nước Mỹ , đi ngang một cánh đồng . Buổi sáng thấy một đàn bò đen đen đỏ đỏ trên cánh đồng đó , buổi chiều về không còn con nào , đã vô lò sát sanh hết rồi , đem nướng , đem quay hết sạch .
Thành ra mình đừng hỏi tại sao có chiến tranh . Không có Phật Trời nào làm những thảm cảnh này cho mình cả . Thảm cảnh là tự mình tạo ra . Thí dụ hôm kia ở San Francisco có động đất làm sập cầu . Tai nạn đó rất thê thảm , không phải nói chuyện này mình thấy sung sướng gì , nhưng phải nói . Quý vị có thấy trên TV chiếu cây cầu có hai từng không ? Nhưng tại sao từng dưới đất còn nguyên mà từng trên lại xập xuống ? Rõ ràng là người tới số chết thì dù ở đâu cũng chết . Tại sao khi đất động từng dưới còn nguyên mà từng trên lại xập xuống đè chết những người ở chính giữa ? Giải thích làm sao đây ?
Mình không thể nói đó là ngẩu nhiên , có sự tính toán đàng hoàng thì đâu được gọi là ngẩu nhiên . Cho nên , tôn giáo thì nhiều , nhưng mình vẫn không được giải thoát tại vì mình không theo lời của vị giáo chủ đã chỉ dạy cho mình . Đừng nói là đạo Phật tốt hơn đạo Công Giáo hoặc Công Giáo tốt hơn đạo Phật . Những người tốt là những người biết trì giới , hành theo giới luật của tôn giáo mình làm theo . :)
Tạo hóa đưa ra nhiều tôn giáo để phù hợp với ý thích của mỗi người , hiểu không ? Tất cả đều do trời đất sắp đặt . Trong kinh Phổ Môn có nói đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra dưới nhiều hình dáng để độ chúng sanh ; có khi ngài hiện ra là người Bà La Môn , có khi là người tu nữ , là phu nhơn , đại thần , đồng nam , đồng nữ .. :) , tùy theo trình độ , tùy theo duyên phận của chúng sanh , có phải vậy không ? Như vậy biết đâu Đức Chúa lại là Quán Thế Âm Bồ Tát , cho nên đừng nghĩ rằng đạo này tốt , đạo kia không tốt , không hay . Phẩm cách của mình , nhân cách của mình , đạo đức của mình là đáng nói , phải không ? :)
Trong Kinh Thánh cũng dạy mình đừng sát sanh . Luật thứ nhất là không sát sanh , phải không ? Nhưng mình không hiểu , lại nghĩ rằng không sát sanh là không giết người thôi . Chúa đâu có nói không được giết người mà thôi đâu ; Chúa nói không được sát sanh . Sanh là sanh mệnh , mình lấy một sanh mệnh đi tức là sát sanh .
Cũng như đạo Phật nói cấm sát sanh thôi , hiểu không ? Phật đâu có nói không được giết người đâu . Cấm sát sanh có nghĩa là cái gì cũng không được giết . Có người hỏi Sư Phụ : "Không được giết , nhưng nếu ăn mấy cái cây ngọn cỏ có phải là giết chúng không ?" Có , nhưng bứt một cọng cỏ khác với chặt đầu một con gà . Cây cỏ không cảm thấy đau đớn như loài vật . Hơn nữa , bứt đầu một cọng cỏ , cỏ sẽ mọc trở lại , thí dụ bứt một cây ngò , húng huế gì đó , mai chúng lại mọc thêm ra ba bốn cành , giúp cho cây tăng trưởng thêm . Nhưng nếu chặt một cái đầu con gà , nó không mọc thêm ba bốn cái đầu . Đó là sự khác biệt giữa thực vật và loài vật . Thực vật chứa tới 90% nước , nên cảm giác đau đớn không mạnh bằng loài vật . Loài vật lại không có cảm giác đau đớn bén nhậy bằng loài người . Con người có trí khôn , có linh hồn , có Phật tánh nhiều hơn . Nếu mình giết người thì tội nặng hơn .
SƯ PHỤ VIẾNG THĂM TRẠI TỴ NẠN HỒNG KÔNG
SƯ PHỤ VIẾNG THĂM
TRẠI TỴ NẠN HỒNG KÔNG
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại Trại Tỵ Nạn Hồng Kông
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa Sư Cô , quý vị Đại Đức ,
Kính thưa quý vị đồng bào ,
Xin mạn phép quý vị cho Sư Phụ nói một vài câu tiếng Anh cảm ơn những người cảnh sát ở đây (Sư Phụ nói tiếng Anh).
Sư Phụ nói rằng : "Xin thay mặt cho quý vị đồng bào ở trại này , cảm ơn ông Trưởng Trại , ông Phó Trưởng Trại , tất cả những anh cảnh sát , những binh sĩ và những nhân viên trong trại này , đã nhẫn nại giúp đỡ đồng bào và cố gắng chịu đựng tất cả những khó khăn trong việc tổ chức cho hàng ngàn người . Đó không phải là một chuyện dễ dàng . Sư Phụ cũng xin cám ơn các vị đó đã cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ ngày hôm qua và hôm nay . Sư Phụ tin rằng đồng bào không bao giờ quên những ơn nghĩa này ; và Sư Phụ xin thay mặt quý vị cảm ơn quý vị đó". Như vậy đó .
Hôm nay gặp quý vị lần thứ hai , phải lần thứ hai không ?
Sư Phụ rất vui mừng tưởng đâu không có được ngày này . Hôm trước ở trại kia , Sư Phụ vô không được . Hôm nay ở trại này , ông Trưởng Trại và ông Phó Trưởng Trại tốt , đã cho mình vô . Sư Phụ được dịp gặp đồng hương mình mấy tiếng để thỏa lòng mong ước .
Từ khi Sư Phụ chia tay quý đồng bào ở trại hôm trước , về đi hoằng pháp khắp nơi , không lúc nào Sư Phụ quên được .
Sư Phụ hỏi thăm : Nhận được táo , bánh kẹo thôi hả ? Có hả ? Chắc chia ra một hai ngày đó . Còn kinh sách có nhận được chưa ? Cũng chưa hả ? Thôi từ từ . Trại bên kia yêu cầu Sư Phụ cho thêm mấy cái hình đeo , hôm trước qua đây bị tịch thu , phải không ? Bên này có muốn không ? Vậy hả ? Để Sư Phụ nói bên đó họ phát chung . Nếu họ quên thì nhờ anh đại diện hỏi thử . Nhắc họ , đôi khi công việc nhiều , họ quên .
Ở bên kia có nhờ Sư Phụ mua tượng Phật với chuông mõ , vì bên kia không có sư cô , bên này có sư cô . Sư Phụ có mua một ít rồi . Còn kinh sách , mai mốt về Sư Phụ lục lại , đem in rồi mới mang tới cho đồng bào được . Còn những vị bên Thiên Chúa Giáo , kinh điển có đầy đủ không ? Có đủ rồi hả ? Chắc khỏi cần Sư Phụ giúp chứ gì ? Thánh Kinh có đủ không ?
Lẽ ra Sư Phụ đến sớm hơn một chút , sớm hơn một ngày , nhưng vì sắp xếp hơi lộn xộn , thành ra bây giờ mới đến được ; để quý vị bà con đợi lâu quá , xin đừng phiền Sư Phụ . Vấn đề hành chánh nhiều khi hơi khó khăn , tổ chức hơi khó khăn , đến đây cũng bị xét ba , bốn chỗ (Sư Phụ cười).
Ngày hôm qua Sư Phụ đợi để thăm , lẽ ra hôm qua đi thăm trại này , quý vị biết không ? Nhưng hôm qua ở đây biểu tình , thành ra Sư Phụ nói để quý vị biểu tình cho ngon , Sư Phụ vô rủi quý vị cứ đi theo Sư Phụ , rồi không biểu tình , lại trách Sư Phụ thì sao ?
Biểu tình trong trật tự thì đâu có sao . Mình diễn đạt tư tưởng của mình . Mình là người tự do mà , phải không ? Thành ra Sư Phụ nói với mấy ông cảnh sát để cho quý vị biểu tình chứ đâu có sao , biểu tình chứ làm gì đâu . Mình cũng phải bày tỏ sự thông cảm với đồng bào xấu số của mình một chút chứ .
À , có một ít người Việt Nam và người Tàu (Hồng Kông) trong Hội của Sư Phụ cũng viết thơ bày tỏ cảm tưởng của họ về vấn đề này . Hôm qua truyền hình ở Mỹ có chiếu , Sư Phụ gọi điện thoại về Mỹ , nghe họ nói có thấy (người Việt Nam ở Mỹ có thấy) biểu tình ở đây . Ừ , nhanh lắm , truyền hình thế giới dùng satellite phải không ? Truyền bằng vệ tinh chứ không phải dùng điện thoại mà lâu . Nhiều báo chí hôm nay cũng có đăng , Sư Phụ báo cũng thấy nếu mình làm điều gì trong im lặng , trong hòa thuận thì thế giới họ kính trọng và chú ý . Thôi , kể sơ lược về vấn đề đó . Bây giờ Sư Phụ nói chuyện kinh A Di Đà .
SƯ PHỤ VIẾNG THĂM TRẠI TỴ NẠN HỒNG KÔNG
Trước kia khi Đức Phật còn tại thế , có một vị hoàng hậu tên là Vi Đề Hi . Vi Đề Hi có một người con rất bất hiếu . Quý vị có đọc kinh Vô Lượng Thọ chưa ? (Có người trả lời : "Chưa"). Chưa hả ? Vô Lượng Thọ là kinh nổi tiếng của Phật giáo mà sao không đọc ? Cha , chắc là Phật tử rồi , tức là Phật chết . Tử là chết đó ! (Sư Phụ cười).
Kinh A Di Đà có hai cuốn , kinh Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ . Hai kinh khác nhau nhưng cùng một cốt chuyện . Trong kinh Vô Lượng Thọ kể chuyện vị Hoàng Hậu Vi Đề Hi , bị đứa con phản trắc nhốt trong ngục lạnh lẽo , tối tăm . Tiếng Việt kêu là lãnh cung , biết không ? Lãnh là lạnh lẽo , cung là cung cấm , không ai được vô . Bị nhốt trong đó , mỗi ngày vị Hoàng hậu đó rất buồn . Trong lãnh cung có một bàn đá rất lạnh , thật lạnh , bà đó ngồi thiền quán tưởng đến thầy của mình là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật . Bà buồn quá , mới nghĩ rằng thế gian này thật đau khổ , phản trắc , vô thường ; con cái không có hiếu với cha mẹ , bạn bè chưa chắc đã trung thành , vợ chồng chưa chắc đã chung thủy , đã ở tới răng long tóc bạc với nhau . Vị Hoàng Hậu rất buồn , nên nghĩ ngợi như vậy . Lúc ngồi thiền , bà mới lạy với Đức Phật , là thầy của mình , xin sư phụ lại nơi ngục tối này thăm con một chút . Nhưng Đức Phật có đông học trò quá , ngài không hiện thân lại , mà hóa thân lại , quý vị hiểu không ?
Những người thành Phật có thể hóa thân lại . Hóa thân là thế nào . Thí dụ mình có xác thân này , bằng da bằng thịt , khi mình thành Phật rồi , thí dụ Sư Phụ thành Phật rồi , có người nào thành tâm kêu cầu , Sư Phụ hóa thân ra giống như thân thiệt của Sư Phụ , thí dụ thôi nha , rồi tới nơi nào cũng được . Đi xuyên qua tường , qua vách , qua núi , qua non , qua ngục dầy , ngục lớn , ngục đen tối , không ăn nhằm gì hết . Đức Phật dùng hóa thân , dùng thần thông đó để hóa thân vô ngục thăm vị Hoàng Hậu đó . Hóa thân rồi mới dùng quyền lực tự tại của Ngài đem vị Hoàng Hậu lên xứ Tây Phương Cực Lạc thăm một chút . Thí dụ ở dưới đất đây, người nào có tiền , giàu có , mua một vé máy bay tặng cho người bạn qua Mỹ chơi , hoặc ở xứ nào nghèo , nhiều khi nghèo đâu có tiền , nhưng quen một người bạn giàu có là triệu phú , họ có thể mua vé máy bay cho mình đi . Cũng y như vậy , những vị thành Phật có phước báu rất nhiều , họ có thể dùng phước báu của họ đưa mình đi những thế giới khác chơi trong một chốc lát .
Đi lên cõi thế giới Cực Lạc rồi , vị Hoàng Hậu thấy rằng cõi đó rất đẹp , không có người phản trắc , không có ai làm cho ai đau khổ . Thấy cảnh giới của Đức A Di Đà đẹp quá , sung sướng quá , bà mới ước ao rằng nếu bà mất đi thì bà xin được lên cõi đó . Bà mới hỏi Phật Thích Ca rằng : "Làm thế nào để con được lên cõi đó sống ? Con chán cõi Ta Bà rồi". Cõi Ta Bà là cõi mình đang sống đó , quý vị hiểu không ? Cõi này dơ dáy , phản bội , vô thường , đau khổ , không có gì sung sướng hết , cho nên vị Hoàng Hậu mới muốn lên đó ở luôn .
Đức Phật Thích Ca mới nói rằng : "Được rồi , con về nhà mỗi ngày quán tưởng đến cảnh giới này . Đức Phật A Di Đà đã gặp con rồi , bây giờ con đã thấy Quán Âm Bồ Tát Đại Thế Chí rồi , thì về quán tưởng như vậy . Mỗi ngày tưởng nhớ hoài , tưởng nhớ cảnh giới này hoài , thì khi nào con rời bỏ cõi trần , con sẽ được lên ở trên cảnh giới Cực Lạc". Sau khi Vi Đề Hi trở về ngục tối , ngày nào bà cũng ngồi thiền nhớ lại cảnh A Di Đà đó .
Có một ngày bà đang ngồi thiền thì vị hoàng tử , con của bà , tới . Tự nhiên , cảm thấy nhớ mẹ và hối hận , vị hoàng tử đó vô ngục , thấy mẹ mình đang ngồi nhập định . Nhập định là mình ngồi mà nội tâm của mình rất tĩnh lặng , mình không còn bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh làm mình đau buồn hay sung sướng nữa . Tâm tịnh rồi mình mới có thể giao thông với những thế giới cao cả hơn , đẹp đẽ hơn . Nhiều khi trí huệ của mình mở mang rất sáng suốt , thấy được nhiều chuyện mà trước kia mình chưa thấy , hiểu được những chuyện mà trước kia mình không hiểu . Đó kêu bằng nhập định . Vị hoàng tử đó thấy mẹ mình nhập định , tự nhiên cảm động , rồi mẹ con hòa hợp .
Qua chuyện kinh Quán Vô Lượng Thọ , A Di Đà Phật cho chúng ta học được điều gì ? Từ đó mình suy nghiệm ra có hai loại quyền lực : một là quyền lực thế gian và một là quyền lực của Siêu thế gian , tức là phi phàm đó .
Quyền lực của thế gian là quyền lực của những người cầm quyền , của những người kêu là cầm đầu chính phủ đó . Nhiều khi họ vì may mắn , nhiều khi do thời thế , do sự quỷ quyệt , mưu mô tham vọng , mà họ được lên cầm đầu một nước , chứ chưa chắc đã có đạo đức gì .
SƯ PHỤ VIẾNG THĂM TRẠI TỴ NẠN HỒNG KÔNG
Muốn cầm đầu một nước nhiều khi không có gì là khó cả . Như mình nói ở Việt Nam "được làm vua , thua làm giặc", phải vậy không ? Nhiều khi có người nổi loạn bậy bạ , rồi được thì lên làm vua , còn không được thì kêu là giặc .
Những người cầm quyền ở thế gian có quyền lực rất lớn , nhiều khi làm cho tất cả mọi người rung sợ . Nhưng quyền lực đó không tồn tại được bao lâu . Chẳng hạn như vị hoàng tử trong chuyện A Di Đà , làm một vị hoàng tử cướp ngôi cha lên làm vua mà không lo cho dân chúng , thì đâu có đúng là một ông vua . Chưa làm vua mà đã giết cha , hại mẹ thì làm vua có ích lợi gì cho ai . Chỉ được tiếng thôi , mà lại là tiếng xấu để đời . Cho nên quyền lực ở thế gian càng nghĩ càng đáng sợ . Nhiều khi có quyền lực , tự nhiên mình làm những chuyện rất tàn ác hoặc không tốt . Có quyền lực trong tay rất dễ hống hách , phải vậy không ? Dễ quên sự thông cảm với người khác , quên rằng người khác cũng có tim , có óc , có tình cảm , có đau khổ , có hy vọng như mình . Thành ra quyền lợi của thế gian rất nguy hiểm . Ít có người nào , không phải không có , chỉ có một số ít người nắm quyền lực của thế gian mà vẫn giữ được đạo đức con người , vẫn giữ được lòng nhân từ . Cho nên mình có hoặc không có quyền lực của thế gian cũng đừng lấy đó làm buồn . Bữa nay làm quan , mai làm tù là chuyện dễ xảy ra lắm , mình kêu là "lên voi xuống chó", phải không ? Điều này người Việt Nam hiểu nhiều hơn ai hết .
Trước kia nhiều khi mình có quyền lực , mình có đầy đủ mọi thứ tiền hô hậu ủng , có tiền bạc , nhưng thời thế chuyển xoay , tự nhiên mình biến thành một người "helpless". Nghĩa là bất lực , rồi than thân trách phận , buồn bã đau khổ , nhiều khi muốn cứu người khác mà không sao cứu được . Cho nên người nào có trí huệ sáng suốt , ít mơ tưởng đến quyền lực của thế gian , có thì dùng , không có thì thôi , không mơ ước gì .
Những người có trí huệ sáng suốt , nhìn xa hiểu rộng thích tìm giữ những gì kêu là lực lượng siêu thế gian . Thí dụ Đức Phật , khi thành Phật rồi , Ngài vô địa ngục như mình đi chợ vậy , khỏi cần ai mở cửa , không cần chìa khoá . Không có cảnh sát nào chận được , không công an nào cản được . Muốn vô là vô , muốn ra là ra , cũng chẳng ai biết nữa . Đó là quyền lực tối thượng của một người đã thành Phật . Đó là lý do tại sao rất nhiều người tôn trọng Phật . Tại vì Phật làm gì cũng được , không phải dùng thân thể này , làm mà không ai hay , làm mà không bị con mắt của thế gian thấy được . Nên không ai bắt bẻ được , bắt cũng chịu thôi , không có tang chứng gì hết (Sư Phụ cười). Thường thường Phật dùng những quyền uy này không phải để làm hại ai , nên cũng không bắt bẻ gì được , thường là để cứu người . Quyền lực phi phàm này , sau khi mình tu hành một thời gian , tu pháp môn nào đúng đắn , mình có thể đạt được , chứ không phải là chuyện không tưởng . Thí dụ mình học bác sĩ , mình học chừng ba , bốn năm , tuy chưa có bằng , nhưng mình cũng biết được rất nhiều thuốc men , đã biết chẩn mạch , biết nghe tim , nghe phổi , nhiều khi còn có thể phụ giúp với mấy ông bác sĩ đặng lấy kinh nghiệm mổ xẻ người ta . Sau này học thành tài , có thể mở phòng mạch , cứu rất nhiều bệnh nhân .
Cũng giống như chuyện học ở thế gian , mình học Phật mà học đúng pháp thì cũng thành Thánh , thành Bồ Tát , thành Phật vậy thôi . Muốn học thành Phật thì học pháp nào ? Pháp Quán Âm giống như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vậy . Tất cả mười phương chư Phật đều học qua Pháp Môn Quán Âm thì mới thành Phật được . Điều này trong kinh Lăng Nghiêm có nói tới . Sau khi tu pháp này , Sư Phụ thấy rõ ràng như vậy . Đúng là pháp Phật .
Khi thành Phật rồi , mình cũng có thần thông tự tại , mình có trí huệ sáng suốt , mình cũng có thể vượt qua nhân quả luân hồi , mình có thể cứu được bao nhiêu người khác cầu cứu tới mình , rồi mình có thể hóa thân đi trăm ngàn vạn ức nơi để cứu người khác . Pháp này vô cùng vô cùng mầu nhiệm , mà ai cũng có thể tu được . Thành ra từ khi Sư Phụ bị người Đài Loan khám phá , rồi người Ấn Độ khám phá , người Mỹ khám phá , họ lôi Sư Phụ ra truyền pháp tới nay thì đã có rất nhiều người , hàng ngàn hàng vạn người tu Pháp Quán Âm này . Người nào cũng có kết quả rất thâm diệu . Càng tu thì trí óc họ càng mở mang , tâm hồn họ càng thanh thản . Gặp bất cứ trở ngại nào , tai nạn gì , tinh thần họ cũng không giao động như hồi xưa . Kêu bằng có sự nhẹ nhàng hơn , bình tĩnh hơn , sáng suốt hơn . Mình càng bình tĩnh , càng sáng suốt thì mình càng có trí huệ , óc thông minh để mình đương đầu với nghịch cảnh , mình tìm được nhiều phương thức để đương đầu với những khó khăn .
Thành ra tu có lợi ở chỗ đó . Mình có thể cạo trọc tóc đi tu , là hy sinh cuộc đời mình để cứu giúp những người khác , hoặc mình có thể ở nhà , tu tại gia , mình vừa coi sóc con cái , chồng mình , mình vừa tu , đều được cả .
SƯ PHỤ VIẾNG THĂM TRẠI TỴ NẠN HỒNG KÔNG
Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế , ngài có bốn loại học trò :
Loại thứ nhất là tỳ kheo . Tỳ kheo là những người nam mà cạo đầu xuất gia đi tu .
Loại thứ hai là tỳ kheo ni , là những người nữ cạo đầu xuất gia đi tu .
Còn hai loại nữa là : Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di là đồ đệ nam tại gia và đồ đệ nữ tại gia .
Cho nên mình phải hiểu rằng xuất gia hay tại gia cũng tu được . Người nam cũng tu được mà người nữ cũng tu được . Nếu không Phật đâu có nhận người nữ đi tu phải không ? Trong kinh có một đoạn nói rằng trước kia không có người nữ xuất gia , mà sau này Đức Phật Thích Ca lại nói có người nữ xuất gia , tại sao vậy ? Tại vì xứ Ân Độ thời bấy giờ hay bây giờ cũng vậy , người nữ không được quyền một mình ra khỏi nhà . Lúc Sư Phụ qua Ấn Độ , người Ấn Độ nữ không bao giờ đi ngoài đường cái một mình , hễ đi là phải dẫn theo con cái hoặc anh chị em , bạn bè , cha mẹ . Xứ đó rất nghiêm ngặt , nếu một người đàn bà Ấn Độ đi ra ngoài một mình , người ta sẽ nhìn với cặp mắt khinh bỉ và nghĩ rằng chắc không phải con gái nhà lành .
Thời Đức Phật là từ 2,600 năm về trước còn nghiêm ngặt hơn bây giờ , quý vị hiểu chưa ? Cũng như xứ Ả Rập vậy , phụ nữ ra ngoài là phải che mặt hết . Ấn Độ ngày xưa cũng vậy , ra ngoài là phải che mặt lại . Áo của người Ấn Độ vắt lên vai , có dư một tấm bên cạnh , đi ra ngoài họ lấy phần này che mặt lại (Sư Phụ cười). Bây giờ thì bớt rồi . Cho nên phải biết tại sao Đức Phật từ chối người nữ xuất gia , vì sợ phản ứng của xã hội quá mạnh mẽ . Mà quả thật như vậy , lúc Ngài nhận người nữ xuất gia , ai cũng phản đối hết . Nói tại sao Ngài lại bác bỏ luật lệ của xã hội , luật lệ của những người tu hành . Nhưng thứ nhất , vì lòng từ bi , nên Ngài bất chấp hết ; hai nữa , điểm quan trọng là người nữ xin xuất gia đầu tiên là người dì , em ruột của mẹ Ngài , làm sao Ngài từ chối được . Rồi A Nan Đà , vị đệ tử đầu tiên của Phật , phải xin Phật 3,4 lần nữa , nên Ngài không thể nào từ chối được . Vì vậy đừng nghĩ rằng tại sao Phật không cho người nữ đi tu , người nữ không bằng người nam . Làm gì có Phật nữ Phật nam , phải không ? Cho nên Phật mới nói : "Tất cả chúng sanh đều bình đẳng như ta không khác , tất cả chúng sanh đều có Phật tánh".
Phật tánh này không sanh không diệt , không dơ không sạch , không tăng không giảm , làm gì có nam có nữ . Nam nữ là cái áo mình mặc bên ngoài , cũng như chị mặc áo đỏ , tôi mặc áo nâu , anh mặc áo xanh tôi mặc áo trắng . Hình dáng bên ngoài là bộ y phục bằng da , quý vị hiểu chưa ? Rồi mặc vào , mình đầu thai lên cõi này . Có người bận y phục người nam , có người bận y phục người nữ , có người bận y phục con chó , con mèo , con dê , con bò , con heo ... Đó là tất cả y phục mà linh hồn mình phải mặc vô để hoàn tất nhân quả của mình ở đời trước , hoàn tất nghiệp lực , nghiệp chướng , tham vọng , ước muốn của mình và những việc mình làm dở dang trong tiền kiếp .
Khi nào mình thành Phật rồi , mình không còn là người nam hay nữ nữa , mà chỉ còn Phật tánh rất là minh bạch rõ ràng thôi . Phật tánh này ai cũng như ai cả . Cho nên những người thành Phật rồi , họ nhìn người nào cũng là Phật hết , họ rất cung kính .
Ở Ấn Độ có một tục lệ như thế này , bất cứ người lạ nào tới nhà là anh phải đối đãi với người ta như đối với Thượng Đế vậy , như đối với một vị Phật sống tới nhà vậy . Anh có bao nhiêu phải đem ra và phụng sự người ta cho hoàn hảo , đối đãi với người ta như một vị thượng khách , một vị Phật tới nhà , một vị Thượng Đế giáng phàm . Tại sao vậy ? Tại vì có nhiều câu chuyện hồi xưa , ở bên Ấn Độ , có nhiều vị Phật , vị Thánh hóa thân như mấy người ăn mày ; không phải hóa thân , mà có nhiều vị tu ở Ấn Độ , họ mặc đồ tu , đi ra ngoài cầm bình bát đó , biết không ? Họ ăn xin từng ngày một , nhiều khi đi ngoài đường mà quần áo lam lũ , thành ra coi xất bất như một người ăn mày , nhưng quyền lực phi phàm của họ không ai thấy được .
Cũng như Đức Phật của mình hồi xưa , tuy rằng Ngài thành Phật rồi nhưng Ngài vẫn bận bộ đồ trăm chỗ vá của một người tu hành , vẫn mỗi ngày đi khất thực như vậy . Khất thực tức là đi ăn xin đó , biết không ? Xin ăn không phải vì Ngài đói mà phải đi xin ăn . Ngài là một vị hoàng tử mà , nếu Ngài muốn thì cha của Ngài có thể cung cấp cho Ngài mỗi ngày đủ thực vật , phải không ? Nhưng Ngài muốn đi xin ăn như vậy để tỏ lòng khiêm nhượng , để cho chúng sanh biết rằng tất cả đều bình đẳng . Một vị Phật và một người phàm phu đều như nhau . Họ có thể bố thí cho một vị Phật và để cho những người có dịp bố thí được trồng nhân bố thí .