-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tâm bình thường đối với những người học Phật mà nói , có thể là quan trọng không ?
Đáp : Chưa đạt tới thì hỏi làm gì ? Vì chưa đạt tới tâm bình thường , chưa biết tâm bình thường là gì , nên mới đặt câu hỏi này . Nếu như không biết tâm bình thường là gì thì cần phải tu , sau đó mới có thể biết được . Lúc đó có thể nói nó là quan trọng hay không .
Vấn : Hiện tại có rất nhiều chùa chiền cúng vái các vong linh bị phá thai , thế giới này thật sự có vong linh không ? Có cần phải đi lạy họ không ?
Đáp : Tốt nhất là không nên làm chuyện kỳ cục này . Dù có vong linh hay không , chúng ta cũng không có cách nào chứng minh , phải không ? Giả sử Sư Phụ nói có , cũng không chắc chắn quý vị tin . Nhưng quan trọng nhất là chúng ta không nên sát sanh . Giết một sinh mạng yếu ớt là vô cùng tàn nhẫn ; chúng ta là bậc đại trượng phu không nên sát hại những chúng sanh yếu đuối đó , bao gồm động vật và con cái của chính mình . Hài nhi có máu quyết của quý vị , quý vị cần phải nuôi nấng nó , nếu không thể nuôi dưỡng được , thì đem cho nó cho những người có thể nuôi được . Ở Đài Loan có cô nhi viện , và rất nhiều chùa có thể nuôi được ; cũng có thể đem đến cho Sư Phụ , Sư Phụ một bên giảng kinh , một bên có thể đút sữa cho nó uống (Mọi người cười và vỗ tay). Sát sanh là chuyện không nên làm , không cần phải hỏi có vong linh không , cần phải hỏi chính mình có nên sát sanh không ? Dĩ nhiên là không nên , bất cứ tôn giáo nào cũng đều nhấn mạnh không nên sát sanh , về điểm này mọi người đều hiểu rõ .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Pháp Môn Quán Âm có phải là một môn phái của Lục Tổ Huệ Năng không ?
Đáp : Ông đạt được pháp môn này , không phải là pháp môn của ông . Pháp Môn Quán Âm không phải là tài sản cá nhân của một người nào , mọi người ai cũng có thể có , chỉ vì không biết đến mà thôi . Nhưng nếu có người biết , họ có thể dạy chúng ta tu như thế nào .
Vấn : Vừa rồi nghe Sư Phụ nói , phải có con mắt tốt mới nhìn thấy rõ ràng , thưa hỏi Sư Phụ "con mắt" Ngài nói là chỉ cái gì ?
Đáp : Thiên nhãn , mắt trí huệ , mắt vô hình , mắt thứ ba , không phải mắt thịt .
Vấn : Nếu Tâm Ấn , tu Pháp Môn Quán Âm , mỗi ngày có nên niệm kinh sớm tối không ? Điều này có bắt buộc không ?
Đáp : Được , nhưng không bắt buộc (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Những người xuất gia của Nhật Bổn và Thái Lan đều không ăn chay , họ không phải là Phật sao ? Những người xuất gia Đài Loan ăn chay thì có thể thành Phật sao ?
Đáp : Cả hai đều không thể (Mọi người cười). Không phải là ăn chay có thể thành Phật , vì ăn chay mà thành Phật thì con bò cũng có thể thành Phật (Mọi người cười). Nhưng ăn thịt thì càng không thể thành Phật (Mọi người vỗ tay). Trong Kinh Lăng Nghiêm , Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rất rõ ràng , Ngài nói : "Những người ăn thịt sẽ tạo một bầu không khí quỉ quái , từ bầu không khí này sinh ra rất nhiều quỉ dạ xoa , họ sẽ ăn thịt của chúng sanh", những điều chúng ta nhìn thấy được là chiến tranh , đó cũng là quỉ dạ xoa , ăn thịt chúng ta có nghĩa là làm cho chúng ta mất đi sinh mạng . Cho nên chúng ta đừng nên trách cứ vì sao có chiến tranh , đó là do chúng ta tạo ra . Chúng ta tạo nên bầu không khí không tốt , tạo nghiệp chướng sát sanh . Bất luận ở trong hoàn cảnh nào mà sinh mạng mất đi đều là quả báo của sát sanh . Có nhân thì có quả , trồng cam đương nhiên có cam , trồng táo nhất định được táo , trồng độc dược nhất định có độc dược .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Có người nói tổ tiên xấu , có thể ảnh hưởng đến con cháu vì do quan hệ của nhân quả , thưa hỏi tại sao tội lỗi của tổ tiên lại để cho đời sau của họ gánh chịu ? Lẽ ra người của đời này cần phải nhận quả báo của đời này như vậy mới có thể thức tỉnh họ .
Đáp : Đây là do quan hệ của huyết thống , cho nên chúng ta mới nhận quả báo , tại sao vậy ? Sư Phụ đưa ra một ví dụ , giả sử tổ tiên của chúng ta vì sát sanh nên có được tài sản , và người trong gia đình cũng cùng hưởng tài sản . Sau đó chúng ta trưởng thành nhờ tiền và cơm của họ , tuy chúng ta không sát sanh , nhưng chúng ta cũng từ sát nghiệp mà ra , nghiệp chướng này đương nhiên chúng ta cũng phải gánh chịu . Đây không phải là chuyện thần bí . Giả sử cha mẹ của chúng ta đi ăn cướp tiền của ngân hàng về nuôi dưỡng chúng ta , có một ngày cảnh sát đến bắt cha mẹ của chúng ta , chúng ta cũng sẽ bị liên lụy , vì mỗi ngày chúng ta cũng dùng tiền này ; cho nên muốn thanh toán phải cực khổ đi kiếm tiền để trả lại cho người ta . Phàm phu không tu hành đều như vậy , do đó ác nghiệp của tổ tiên có thể ảnh hưởng đến chúng ta .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Trong lúc trả lời câu hỏi , Sư Phụ có nói : "Trợ niệm , quán định , gia trì , đều là dựa vào tha lực , Sư Phụ không tán đồng", nhưng tu hành cần phải tìm minh sư , tìm môn phái , như vậy không phải dựa vào tha lực sao ?
Đáp : Không phải là tha lực , Minh Sư chỉ dùng chìa khóa giúp chúng ta khai mở lực lượng của chính mình , nhưng chính chúng ta cũng cần phải tu mới đạt được , hiểu không ? Không phải như trợ niệm vậy , trợ niệm là hoàn toàn dựa vào lực lượng của một người cho người khác , tự mình không cố gắng , hiểu không ? Hiểu ý của Sư Phụ không ? Những điều này rất phức tạp , lúc rảnh rỗi Sự Phụ sẽ nói lại .
Vấn : Khai ngộ nhất định phải có Minh Sư chỉ điểm sao ? Nếu là cần , vậy Minh Sư của Phật Thích Ca Mâu Ni là ai ?
Đáp : Ngài có sáu vị Minh Sư , Sư Phụ nói để quý vị rõ , không có Minh Sư không có ai có thể giải thoát được . Phật Thích Ca Mâu Ni có nói : "Trăm ngàn vạn kiếp mới có thể gặp được một vị Minh Sư một làn , nếu không tìm được Minh Sư , không thể giải thoát", kinh điển nói rất rõ ràng . Chúa Giê Su Ki Tô cũng có nói : "Không có ai có thể đến được Thiên Quốc , trừ khi xuyên qua ta", ý nghĩa của Ngài là muốn nói đến cái "Ta" của một vị Minh Sư , chứ không phải chỉ cái "Ta" phàm phu , không phải Giê Su Ki Tô có cái ngã chấp . Ý của Ngài là lúc Ngài còn tại thế , lực lượng của Ngài có thể giúp người đi giải thoát .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Làm thế nào để ấn chứng phương pháp tu hành của chúng ta là chính xác nhất ?
Đáp : Lúc mới đầu có thể tham khảo kinh điển trước , coi thử pháp môn đó có giống như kinh điển đã nói tới hay không ; thể nghiệm tu hành của pháp môn này có giống như thể nghiệm của thánh nhân thời xưa không , thì có thể biết được là có chính xác không . Sau đó chúng ta lại coi thử càng tu có phải mình càng nhẹ nhàng , càng tu càng vui vẻ , càng tu càng thanh thản , càng tu càng có tình thương , có trí huệ hơn không . Nếu là phải , thì có thể xác định rằng pháp môn tu hành của chúng ta là chính xác .
Vấn : Không biết được nghiệp lực của tiền kiếp , như vậy không thể biết được nghiệp chướng của đời này , cho nên việc chúng ta cần phải làm trong đời này là cần phải tu hành , nhưng tại sao tôi càng nghiên cứu lại càng không hiểu ? Càng không thể vượt qua ?
Đáp : Bởi vì nghiên cứu , tham khảo , chỉ là bề ngoài mà thôi , muốn liễu thoát sanh tử cần phải có thể nghiệm bên trong . Có một tấm nàn che đậy trí huệ của chúng ta lại , đem cảnh giới thiên đường của chúng ta dấu kín . Nếu chúng ta không có Minh Sư giúp mở tấm màn này , chúng ta vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được những cảnh giới khác , vĩnh viễn không đạt được trí huệ . Nếu chỉ tham khảo kinh điển , thì không thể nào bộc phá được , muốn mở tấm màn này , muốn mở cánh cửa này , cần phải có một phương pháp , chúng ta gọi là chìa khóa , không giống như những chìa khóa bình thường , mà là chìa khóa vô hình , để mở cánh cửa vô hình . Cửa trí huệ vừa mở , chúng ta sẽ hiểu ngay ; nếu không mở cánh cửa này , chúng ta vĩnh viễn chỉ là phàm phu .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Niết Bàn có gì hay ?
Đáp : Thế giới có gì hay ? Thế giới này có gì hay ? (Mọi người cười vỗ tay).
Vấn : Không làm việc nhưng chuyên tâm nghĩ về Phật , như vậy có giúp ích gì cho xã hội quốc gia không ?
Đáp : Nếu không khai ngộ , Sư Phụ nghĩ rằng không giúp ích gì .
Vấn : Cho dù có rất nhiều pháp môn , làm thế nào để biết được pháp môn nào là thích hợp với mình nhất ? Nếu như là quan hệ của nhân duyên , làm thế nào để hiểu rằng nhân duyên của mình đã đến ?
Đáp : Quý vị có thể thử coi pháp môn đó có tốt với quý vị không , quý vị có thể tu . Nếu quý vị muốn thành Phật , muốn thật sự liễu thoát sanh tử , vĩnh viễn không trở lại thế giới này , vậy Sư Phụ có Pháp Môn Quán Âm .
Vấn : Phật Giáo nói nhân quả , tự mình tu tự mình được , Phật cũng nói không thể tiêu trừ định nghiệp , tại sao Phật Giáo vẫn làm những chuyện như quán đỉnh , trợ niệm ? Như vậy không phải là ngược lại với nhân quả sao ?
Đáp : Quý vị đi hỏi họ , Sư Phụ không làm những chuyện này , đừng hỏi Sư Phụ (Mọi người cười). Sư Phụ không dùng niệm kinh , tụng kinh để tiêu trừ nghiệp chướng cho bất cứ ai , bởi vì Phật không có dạy Sư Phụ làm như vậy . Quý vị hãy đi hỏi những vị pháp sư đó , vì Sư Phụ không tin dùng những phương pháp này để tiêu trừ nghiệp chướng . Họ cho rằng làm như vậy mới là Phật giáo , còn Sư Phụ nói không cần phải tụng kinh . Họ nói Sư Phụ là ngoại đạo , Sư Phụ không biết phải nói sao , Sư Phụ chỉ có một mình , còn họ có rất nhiều người , quý vị đừng hỏi Sư Phụ tại sao ? Sư Phụ sợ rồi , phát run lên được (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Muốn được khai ngộ thành đạo có nhất định phải tìm Minh Sư không ? Cư sĩ Duy Ma Cật có Minh Sư không ? Thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni là ai ?
Đáp : Sao Ông lại không có Minh Sư ? Quý vị đọc kinh sao mơ hồ vậy ? Sư Phụ của Đại sư Duy Ma Cật chính là Phật Thích Ca Mâu Ni ? . Phật Thích Ca Mâu Ni có sáu vị Minh Sư ; lúc Ngài thành Phật , các vị Sư Phụ của Ngài đều đã vãng sanh , cho nên Ngài không thể đến viếng họ . Còn nữa , sau khi Ngài thành Phật , cũng giống như các vị Sư Phụ của Ngài vậy , không cần phải nói . Sau khi thành Phật không có lời gì để nói , không còn những cử chỉ lễ phép hời hợt bề ngoài phải biểu lộ . Về phương diện vật chất thế tục này , có thể làm mà cũng không cần phải làm , những điều này không phải là chuyện quan trọng . Điều quan trọng nhất là đi độ chúng sanh , để những người khác cũng có thể khai ngộ , thành Phật giống như Ngài . Làm như vậy thì các vị thầy của Ngài mới vui lòng ; không nhất định phải đi thăm họ , hoặc là cúng dường họ , mới làm hài lòng các vị Sư Phụ của Ngài .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Làm sao nhận thức được sức gia trì của Sư Phụ ? Có thể cung thỉnh Sư Phụ gia trì cho thính chúng ở hiện trường này không ? Nương nhờ vào sức gia trì của Sư Phụ mỗi một người ở đây sẽ được lương thiện hơn và từ bi hơn ?
Đáp : Sư Phụ đã giảng kinh ba ngày , quý vị cũng đem sách của Sư Phụ về nhà xem , nếu như có vị nào lòng từ bi vẫn chưa phát triển , Sư Phụ cũng không có biện pháp nào hơn .
Vấn : Trong bài sơ lược tiểu sử của Sư Phụ có nói : "Chỉ có xuất gia mới có cơ hội để thực hiện trọn vẹn lục độ". Như vậy những người tại gia vĩnh viễn sẽ không thể tu hành lục độ sao ? Không thể thành Phật độ chúng sanh sao ?
Đáp : Đó là sự suy nghĩ của Sư Phụ lúc chưa xuất gia . Sơ lược tiểu sử là nói lại những chuyện đã qua , để quý vị hiểu rõ tại sao Sư Phụ xuất gia . Bây giờ sự suy nghĩ của Sư Phụ không như vậy nữa . Nhưng cuộc sống của người xuất gia tương đối dễ dàng được tự tại hơn , do đó muốn thực hành lục độ cũng dễ dàng hơn , không bị trách nhiệm của gia đình , xã hội , ràng buộc . Lúc Sư Phụ còn tại gia , tiền của Sư Phụ kiếm được thường đem đi bố thí hết . Người chồng của Sư Phụ rất rộng rãi , giữa ông và Sư Phụ không có một bí mật gì , khi ông về nhà nếu thấy ngân khoảng của Sư Phụ không còn nữa , thì âm thầm đem tiền bỏ vào trương mục cho Sư Phụ . Có lúc Sư Phụ thấy hôm nay tại sao lại có nhiều tiền ? Liền vội vã đem tiền giúp đỡ người khác . Tuy người chồng rất bao dung , nhưng khi Sư Phụ cho nhiều tiền quá , ông cũng hỏi : "Tại sao em cho người ta nhiều tiền quá vậy ?" Bây giờ thì Sư Phụ muốn cho bao nhiêu cũng không có ai nói , đệ tử của Sư Phụ cũng không dám nói gì . Sư Phụ thấy người nào cần thì lập tức cho , Sư Phụ muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu , đệ tử đều tán đồng . Có chồng thì không dễ gì được tán đồng như vậy , bởi vì họ còn phải nghĩ đến gia đình của chính họ , còn có vợ và cha mẹ phải săn sóc , con cái phải nuôi nấng , bạn bè thân thuộc phải trợ giúp , và rất nhiều ngày lễ như sinh nhật , húy nhật , lễ tạ ơn mẹ , tạ ơn cha , lễ nhi đồng , ngày tết ... để chi tiêu . Những người có gia đình , cho dù muốn tự tại cũng không thể tự tại , có lúc chúng ta muốn giúp một người nào , nhưng gia đình của chúng ta có người bị bệnh không thể đi được .
Xuất gia thì tự tại hơn , quý vị thấy thì rõ , giả sử Sư Phụ có chồng con , có một gia đình cố định , quý vị làm sao có thể muốn đến gặp Sư Phụ thì đến ; muốn ngồi thiền với Sư Phụ thì ngồi ; nếu Sư Phụ có một căn nhà cố định , thì quý vị làm sao có thể tùy tiện đến nhà của Sư Phụ ngồi thiền ? Nhà của Sư Phụ có hạn , chứa không hết , hiểu không ? Sư Phụ đã xuất gia , nên muốn đi đâu thì đi , có thể ở tại bờ sông , nơi đó rộng rãi , mọi người ai muốn đến thì đến , căng một chiếc lều là có thể ở cùng với Sư Phụ , cùng ăn một món đồ với Sư Phụ , hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở chung với Sư Phụ cũng chẳng hề gì , không bị chồng đố kỵ , không có người hỏi Sư Phụ : "Tại sao Cô lại có nhiều nam chúng ở bên cạnh vậy ?" Hiểu ý của Sư Phụ không ? (Mọi người vỗ tay).
Những đệ tử của Sư Phụ đều có cùng một lý tưởng với Sư Phụ , họ sẽ không ganh tị , quý vị càng năng đến , họ càng vui thích . Còn vợ chồng thì không như vậy (Sư Phụ dùng tiếng Đài Loan phát âm , mọi người cười), ít nhiều nhất định sẽ có vấn đề . Cho dù vợ chồng không có vấn đề ganh tị , thì hàng xóm láng giềng hoặc bạn bè thân thuộc sẽ phê bình rằng : "Vợ chồng của quý vị không tốt , chỉ biết săn sóc người ngoài mà không săn sóc người thân của chính mình , như vậy là chúng ta có vấn đề rồi , phải không ?"
Cho nên Sư Phụ mới nói người xuất gia tương đối tự tại hơn . Nhưng điều này cũng cần phải coi cuộc sống của mỗi cá nhân , có người tại gia cũng rất tự tại , họ có thể làm việc này rất tốt ; rất có thể họ may mắn , gia đình và bạn bè thân thuộc cởi mở ; rất có thể mọi người cùng tu hành và có cùng một lý tưởng . Những tình trạng như vậy rất hi hữu , nhưng không phải là không có . Có người tại gia tu rất tốt , đẳng cấp cũng rất cao ; vợ chồng song tu , giúp đỡ lẫn nhau . Trong số học trò của Sư Phụ , họ cũng không khác gì người xuất gia , chỉ không mặc quần áo như người xuất gia thôi , lý tưởng của họ cũng giống như của người xuất gia vậy , giới luật của họ cũng giống như của người xuất gia , đến đạo tràng của Sư Phụ đương nhiên ăn uống cũng giống như người xuất gia , cho nên xuất gia và tại gia đều như nhau , phải coi "tâm" của chúng ta mới là quan trọng (Mọi người vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Xuất gia là gì ?
Đáp : Xuất gia tức là siêu Tam Giới , xuất ra khỏi Tam Giới mới thật sự được gọi là xuất gia . Không phải rời khỏi một căn nhà nhỏ , sau đó dọn vào một căn nhà đồ sộ hơn ; đem mái tóc uốn cong biến thành đầu trọc là đủ , như vậy không nhất định gọi là xuất gia . Những người siêu Tam Giới mới thật sự là những người xuất gia (Mọi người vỗ tay).
Vấn : Nếu như tất cả mọi người đều xuất gia với Sư Phụ , không có người lập gia đình nối dõi hậu thế , như vậy kinh Phật làm thế nào để truyền đi ?
Đáp : Không cần truyền bá kinh Phật , nếu như không có ai lập gia đình , không có nối truyền hậu thế , tất cả đều xuất gia , tất cả đều lương thiện , đều siêu Tam Giới , lúc đó còn có chúng sanh nào đâu để quý vị truyền kinh Phật (Mọi người cười và vỗ tay). Vì rất ít người xuất gia , đa số đều muốn nối truyền hậu thế , cho nên cần phải lưu truyền kinh Phật , phải đi hoằng pháp , đánh thức đạo đức của đại chúng , bảo họ hãy sớm trở về căn nhà thật của linh hồn . Nếu không , thì chẳng cần thiết có người xuất gia và truyền bá kinh điển nữa ? Thế giới này lúc đó sẽ biến thành thế giới Tây Phương Cực Lạc . Nhưng nếu quý vị nghĩ như vậy là nằm mộng , hãy nhìn có bao nhiêu người xuất gia thì biết ngay (Mọi người cười và vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Làm sao Sư Phụ biết được mình đã thành "Đạo" ? Có gì để chứng minh là mình đã đắc đạo ?
Đáp : Sư Phụ không có nói là Sư Phụ đắc đạo , ấy là do quý vị nghĩ rằng Sư Phụ đắc đạo (Mọi người cười và vỗ tay).
Vấn : Lúc ban đầu , khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền tâm pháp cho Tôn Giả Ca Diếp , có nói đến câu "Chánh Pháp Nhãn Tạng", cái nhãn tạng này bây giờ nằm ở vào con mắt nào ?
Đáp : "Chánh Pháp Nhãn Tạng" tức là Phật nhãn , mở Phật nhãn tức là "Chánh Pháp Nhãn Tạng", hiểu không ? Nhãn Tạng cũng giống như Như Lai Tạng vậy .
Vấn : Nếu trước đây đã có pháp sư hoặc là những người đã tu qua Mật Tông , bây giờ có thể tu Pháp Môn Quán Âm không ?
Đáp : Tại sao lại không , càng tốt , trước đây học A B C , bây giờ tại sao lại không thể học trung học ? Mọi người đều có thể tu , những người trước đây chưa tu pháp môn nào cũng còn có thể tu , những người đã tu qua nhiều pháp môn khác lại còn có thể tu hơn , có thể bù đắp vào những nơi thiếu sót , có gì mà không tốt .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Công đức vô lượng vô biên là gì ? Làm thế nào để được ngọn nguồn của vô lượng vô biên phước báu ?
Đáp : Công đức vô lượng vô biên ở bên trong của chúng ta , đó là lực lượng vạn năng của chúng ta , là năng lực tạo hóa của chúng ta , là Phật tánh của chúng ta . Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu biết trí huệ này , đó tức là chúng ta tìm được công đức vô lượng vô biên của mình . Vì không thể đo , không thể lượng biết được nó to lớn như thế nào , cho nên nói vô lượng vô biên . Muốn tìm được ngọn nguồn công đức vô lượng vô biên này , cần phải tu Pháp Môn Quán Âm , pháp môn chuyên môn giúp người tìm cái ngọn nguồn này .
Vấn : Đối với pháp môn niệm Phật , Sư Phụ có cách nhìn ra sao ?
Đáp : Hôm qua Sư Phụ có giảng qua , đọc truyện ái tình không thể sinh ra em bé , cần phải lập gia đình mới được . Cũng giống như vậy , niệm mà thôi không đủ , cần phải nhìn thấy Phật mới được .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Nếu như tôi thành Phật , tôi đạt được giải thoát , đối với sự đau khổ của nhân loại ở thế giới này có ý nghĩa tích cực gì không ? Không phải bố thí là quan trọng hơn sao ? Xin Sư Phụ dựa vào Phật giáo để chứng minh .
Đáp : Cho dù chúng ta có khai ngộ hay không khai ngộ , bổn phận làm người là cần phải giúp đỡ đồng loại của chúng ta (bao gồm động vật), bởi vì cùng ở chung một địa cầu . Cho nên nói tới đồng loại , không có nghĩa chỉ có nhân loại mới là đồng bào của chúng ta ; đồng loại tức là ở cùng một thế giới . Cho nên giúp đỡ người hay giúp đỡ loài vật là bổn phận của chúng ta . Lẽ ra không nên nói những chuyện này , không nên đem nó thành chuyện lớn , hiểu không ? Bố thí là điều phải làm , là chuyện quá đơn giản , ngay cả một em bé cũng biết bố thí , và giúp đỡ người . Lúc còn tiểu học thầy giáo đã dạy , gặp người mù chúng ta phải dẫn họ qua đường , còn gặp người già cả chúng ta phải đối đãi ra sao . Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ .
Dù cho chúng ta có tu hành hay không , chúng ta đều phải giúp đỡ đồng loại của chúng ta . Điều này lẽ ra không nên nói , cũng không nên khoa trương , càng không nên để người khác biết tới . Chúa Giê Su Ki Tô nói : "Khi quý vị giúp đỡ một người , tay mặt bố thí , đừng để tay trái biết", đó mới thật sự là bố thí .
Lời nói của Chúa Giê Su Ki Tô cũng giống như kinh Kim Cang vậy , "Bố thí nhưng không bố thí mới thật sự là bố thí". Không giống như một số người ngày hôm nay , mới bố thí có chút đỉnh tiền thì đăng báo thật lớn , bố thí càng nhiều tên tuổi càng lớn , làm như vậy có giống như buôn bán không ? Dùng tiền để mua danh lợi . Bố thí lẽ ra phải âm thầm , nhìn thấy người nào cần thiết , lập tức đem đến cho ; bố thí rồi thì quên đi , mặc nó ra sao thì ra ; bố thí không nên có một mục đích gì , không để cho ai biết , cũng không nên cho ai hiểu rõ , và không cần người ta ca ngợi , đó mới thật sự là bố thí , nếu không chúng ta sẽ thâu thập nghiệp chướng vào .
Trước đây Sư Phụ có nói qua , vũ trụ của nhân quả rất đáng sợ . Ví dụ chúng ta trồng một cây hoa , nó sẽ nở ra rất nhiều hoa , phải vậy không ? Chúng ta trồng một hạt giống , nó sẽ thành một thân cây ; trên cây kết rất nhiều quả . Nhân quả cũng giống như vậy , chúng ta trồng một cây cam , về sau mỗi năm chúng ta sẽ thu gặt được rất nhiều cam , không phải trồng một hạt cam rồi chúng ta chỉ nhận được một trái cam mà thôi . Cho nên cần phải cẩn thận . Nếu chúng ta làm một việc tốt , chúng ta sẽ gặp được phước báu . Làm chuyện xấu sẽ gặp ác báo đến phiền phức chúng ta .
Cũng cùng một hoàn cảnh , nếu chúng ta bố thí cho một người nào đó một đồng , thì không nên nói ra , như vậy một đồng bố thí đó mới được kể . Nếu chúng ta đem chuyện bố thí một đồng nói cho người nghe , thì một đồng bố thí đó không còn kể nữa ; vạn nhất chúng ta lại đem chuyện bố thí này nói cho một người khác nữa nghe , chúng ta không những không còn bố thí mà ngược lại còn thiếu người bố thí ấy một đồng ; càng nói cho nhiều người nghe , càng thiếu người đó nhiều tiền , cho nên bố thí phải cẩn thận . Chúng ta chỉ bố thí 1,2 vạn đồng , nhưng đem tên tuổi của chúng ta viết ra cho mọi người đều đọc , khi mọi người đọc được , là chúng ta thiếu tiền rất nhiều , cho nên rất đáng sợ . Bố thí mà không cẩn thận thì biến thành thâu thập nghiệp chướng , vừa đáng sợ vừa tội nghiệp . Không những phí tiền mà còn thiếu người ta tiền , như vậy không những không có phước báu mà lại có nghiệp chướng . Bố thí như vậy không giống như Kim Cang nói . Nhưng ngày nay một số người rất điên đảo , đây không phải là đạo lý của Phật . Học Phật cần phải học cho rõ ràng , hiểu cho rõ ràng , không hiểu thì đi hỏi người , như vậy chúng ta làm việc mới không gặp trở ngại .
Sư Phụ ít khi muốn nói chuyện bố thí vì Sư Phụ nghĩ rằng bố thí là chuyện lẽ ra ai cũng phải làm . Có lúc chúng ta thấy loài vật không có thức ăn , chúng ta còn đem cho chúng ăn , huống chi nhìn thấy con người gặp khó khăn , nếu chúng ta có dư đồ vật , lập tức phải đem đến cho họ , không nên để cho ai biết . Chúng ta đem thức ăn đến cho chim ăn có đăng báo không ? (Mọi người cười). Cho người đồ vật cũng giống như cho chim vậy , không nên để cho ai biết , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Đối với tôn giáo và tư tưởng triết học , Đại sư đều có đọc qua và có nghiên cứu , làu thông tỏ tường . Xin hỏi đại sư , đối với tôn giáo của thế giới tương lai , Ngài có cái nhìn như thế nào về cơ hội vạn giáo hợp nhất ?
Đáp : Đây là một kỳ vọng rất tốt , nhưng chúng ta có làm được không ? Thực tế , cần phải coi khả năng hợp tác của mỗi người . Không có chuyện gì là tương lai cả , Sư Phụ nói rõ cho quý vị hay . Chúng ta phải lo hiện tại , mới biết được tương lai . Bây giờ mỗi ngày chúng ta đều làm việc tốt , sau này nhất định sẽ được tốt . Nếu như hiện tại có lúc làm tốt , có lúc làm không tốt , thì tương lai cũng có lúc tốt , lúc không tốt ; thế giới xưa nay đều là vậy .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Quán âm của Pháp Môn Quán Âm , có phải là một thứ pháp phương tiện không ? Trên kinh điển có nói : "Nếu có chúng sanh quốc độ nào mà cần phải dùng một thân Phật mới độ thoát họ được thời Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ nghe". Cho nên nơi nào cũng có thể thấy được Phật Quán Thế Âm , các pháp đều là Pháp Môn Quán Âm , không biết quan niệm của đại sư như thế nào ?
Đáp : Phải mà cũng không phải . Sư Phụ đã giảng qua , Pháp Môn Quán Âm không phải là một thứ pháp môn , mà là pháp môn vô tướng , nhưng Sư Phụ cũng không nói rằng là pháp môn vô tướng là không có gì cả . Như vậy thì mọi người đến đây học cái gì ? Nếu như không có gì cả mọi người sẽ cảm thấy rất vô vị và bỏ đi , hiểu không ? Nhưng Sư Phụ cũng không thể nói Pháp Môn Quán Âm là một pháp môn , bởi vì không có cách nào nói khác hơn được , cho nên mới nói pháp môn , nếu không thì có pháp môn gì để nói ? Bên trong của mỗi người đều có , Sư Phụ đã giảng qua rồi , vạn vật vũ trụ đều ở bên trong của chúng ta , như vậy thì cần phải học pháp môn gì nữa , Quán Âm không phải là một pháp môn , mà là một lực lượng giúp chúng ta mở cánh cửa trí huệ ; cho chúng ta hiểu , biết mình có bảo tàng gì , như vậy mà thôi . Vì mọi người đang tìm kiếm một pháp môn , cho rằng cần phải tìm một phương pháp tu hành ; vì muốn bàn luận với chúng sanh cho nên ngôn ngữ mới nói rằng : "Pháp Môn Quán Âm", nếu không cũng không có pháp môn gì . Mọi người vốn đều đã có , chỉ đợi Sư Phụ mở cánh cửa để quý vị bước vào nhìn thấy tài sản của chính mình , về sau đi đứng nằm ngồi đều là thiền , bất cứ vật gì cũng đều là Pháp Môn Quán Âm . Những điều này cần phải tu lâu mới hiểu rõ , không phải học kinh điển là đủ rồi . Vạn nhất để kinh điển gây cản trở thì không thể khai đại ngộ .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Sự khác biệt của Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Tiểu Thừa ở chỗ nào ?
Đáp : Ý nghĩa của Phật Giáo Đại Thừa là khi thật sự đạt được nội tâm , đến lúc đó gọi là Đại Thừa . Có được lực lượng rất lớn , có thể giúp đỡ được vô số chúng sanh cùng giải thoát . Tiểu Thừa là đọc thể nghiệm , đọc kinh , lạy Phật , niệm những thể nghiệm của các vị thánh nhân quá khứ hoặc hiện tại mà tự mình không có đạt được . Khi nói đến kinh điển thường thường là chỉ những thể nghiệm mà các vị thánh nhân quá khứ viết ra . Vừa rồi Sư Phụ có nói đến cảnh giới của thế giới Tây Phương Cực Lạc , trên kinh điển có ghi chép rõ ràng , quý vị đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì biết , những gì Sư Phụ nói đều là thực cả . Cảnh giới đó là thể nghiệm tu hành của một người viết ra , Sư Phụ có khá nhiều đệ tử tu Pháp Môn Quán Âm , cũng có những thể nghiệm tương tự , thậm chí có lúc so với những cảnh giới ghi trên kinh điển ấy , còn đẹp hơn và sống động hơn , bởi vì dùng ngôn ngữ của ngày nay viết ra rõ ràng hơn .
Có người đến Tây Phương nhìn thấy cảnh giới khác , không phải chỉ những cảnh giới ghi trên kinh điển mà thôi ; còn có người đi cảnh giới đông phương nữa . Đây chỉ là chuyện nhỏ ; thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ là một cảnh giới nhỏ , được kể là một bộ phận nhỏ trong vũ trụ . Còn có rất nhiều cảnh giới đẹp hơn ở đó , quý vị nào chưa có đi qua , nếu muốn đi cần phải tu Pháp Môn Quán Âm .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Phật giáo truyền bá đến nhiều quốc gia khác nhau , nhưng dường như Phật pháp của các quốc gia này so với giáo lý và phương thức thành Phật của Sư Phụ có dạy có vẻ khác nhau , như vậy cuối cùng họ có thể thành Phật không ?
Đáp : Sư Phụ đã giảng qua rồi , tất cả chỉ do sự hiểu lầm . Một người niệm A Di Đà Phật , một người niệm kinh Pháp Hoa , một người niệm kinh Niết Bàn , một người tu niệm kinh Kim Cang ... mỗi người đều tu pháp môn của chính mình , nhưng bởi vì không có minh sư , không có một pháp môn chính xác , mọi người đoán bậy rồi tu bậy . Nhưng cũng chẳng hề gì , tất cả đều tự tại ; muốn tu gì thì tu , còn có thành Phật hay không , là một việc rất đáng hoài nghi . Bởi vì Phật Thích Ca không có tu như vậy , Ngài nói Ngài tu Pháp Môn Quán Âm , về điểm này chúng ta cần phải hiểu rõ ràng .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Cảnh giới của Trang Tử Đạo Gia là Nhất Thiết Vô Ngại , cảnh giới này có điểm gì khác với khai ngộ của Phật Giáo .
Đáp : Tự tại vô ngại là cảnh giới cao nhất , nhưng không phải chỉ dùng miệng nói thì biết được , cần phải đắc "Đạo" mới hiểu rõ . Khai ngộ khác với nhất thiết vô ngại , khai ngộ chỉ là chuyện nhỏ , đạt được đẳng cấp cao nhất mới là cứu cánh .
Vấn : Đã được giác ngộ , đã được thấy người thật của chúng ta , tại sao còn phải tịnh tọa hai tiếng rưỡi ? Người thật của chúng ta đã được tịnh rồi , tại sao vẫn cần phải tịnh tọa ?
Đáp : Bởi vì đầu óc của chúng ta mỗi ngày đều quên mất , cho nên cần phải mỗi ngày đánh thức nó . Lại nữa , mỗi ngày chúng ta đều tạo ra những nghiệp chướng mới , cần phải tu hành mới rửa sạch được . Ví dụ thân thể của chúng ta vốn rất sạch sẽ , nhưng mỗi ngày chúng ta sống với những hoàn cảnh vật chất , cho nên mỗi ngày cần phải tắm rửa . Thân thể đã như vậy , huống chi bên trong của chúng ta ? Vì chúng ta vẫn còn ở tại thế giới Ta Bà , không phải ở Tây Phương Cực Lạc , cho nên mỗi ngày cần phải rửa nghiệp chướng bên trong , cũng giống như mỗi ngày chúng ta rửa sạch những bụi bậm ở bên ngoài vậy (mọi người vỗ tay), nhưng cũng có người cho dù ở Tây Phương Cực Lạc , cũng cần phải tiếp tục tu hành cho đến khi thành Phật .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Những người ăn chay tại sao lại không thể ăn trứng ?
Đáp : Bởi vì trứng cũng từ động vật mà ra , vả lại bên trong của trứng vốn đã có sinh mạng , cho dù trứng không có thụ tinh , cũng có mầm sống , nếu không , làm sao trứng nở ra con ? Bởi vì bên trong đều có chứa một nửa âm một nửa dương hợp lại mới có thể trở thành sinh mạng , cho dù trứng không có thụ tinh , ăn rồi cũng kể là sát sanh . Còn nữa , trứng chuyên môn hút âm khí , không hút dương khí , cho nên các vị thầy phù thủy dùng trứng hút quỷ hút ma đến , nếu chúng ta ăn trứng , cũng sẽ hút âm khí vào thân thể của mình , sự tu hành do đó sẽ có chướng ngại . Cho nên không được ăn trứng .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Chúng ta lạy Phật tuy không phải là lạy Phật tự tánh , nhưng cũng cần phải phát huy tinh thần từ bi vĩ đại của Phật Đà , để cho Phật tánh của chúng ta hiện hữu ra , tại sao Ngài dạy người ta không nên lạy Phật ?
Đáp : Sư Phụ không có bảo quý vị đừng lạy Phật , nhưng Sư Phụ nói lạy Phật không thể thành Phật . Cần phải biết trước Phật là ai , sau đó mới lạy . Cần phải lạy Phật chân chánh . Vừa rồi Sư Phụ giảng rất rõ ràng , tại sao bây giờ còn hỏi như vậy ? Dường như vừa rồi quý vị ngủ gục , phải vậy không ? (Mọi người cười).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Đệ tử của Sư Phụ viết thư phản đối việc hội Phật Giáo đốt sách , chuyện đã xảy ra rồi , cần phải chấm dứt , không nên để đệ tử làm những chuyện vô nghĩa ấy .
Đáp : Điều này quý vị phải đi hỏi hội Phật Giáo tại sao lại đốt sách , không nên hỏi chúng tôi . Hỏi những người gây chiến tại sao làm như vậy ? Những người gây ra nhân mới là quan trọng , chớ không phải kết quả là quan trọng . Tuy những người kháng nghị là đệ tử của Sư Phụ , nhưng họ không phải là Sư Phụ . Nhìn thấy người ta đốt sách của Sư Phụ mình , đương nhiên họ có phản ứng , đây là chuyện tự nhiên , không nên trách cứ họ , nếu trách thì phải trách cứ kẻ gây ra chuyện ? Ví dụ quý vị cầm một con dao chém một vết trên thân thể người khác , sau đó kẻ bị chém ấy la lên nói : "Tại sao người lại chém ta ?" Không lẽ quý vị vì vậy mà trách cứ người kêu la này sao ? Cần phải trách cứ kẻ cầm dao chém người mới đúng , phải vậy không ? Như vậy mới hợp lý , tại sao mọi người đều trách người kháng nghị , mà không trách kẻ cầm dao kia (Mọi người vỗ tay).
Lúc chuyện đốt sách xẩy ra , Sư Phụ khuyên đệ tử của Sư Phụ đừng có làm gì ồn ào , nhưng Sư Phụ cũng cần phải có thời giờ . Lúc đó Sư Phụ không có mặt , chúng nó nhận tin tức sớm hơn Sư Phụ , nên tự ý đi phản đối , rồi mới báo cáo lên Sư Phụ , Sư Phụ muốn cản cũng không kịp . Về chuyện này chúng tôi không để ý đến nữa , người của hội Phật Giáo cũng nên bỏ qua . Chúng tôi đã tha thứ chuyện đốt sách , vốn là lỗi của họ ; họ phải nhận thức được lỗi lầm của mình , không nên từ sáng đến tối đi công kích những nạn nhân vô thế lực như chúng tôi . Kẻ gây chiến đầu tiên là hội Phật Giáo , chúng tôi chỉ là nạn nhân .
Lẽ ra Sư Phụ không nói , nhưng lần nào cũng có người hỏi cái chuyện này . Càng nói càng làm người ta phát ngấy , đây không phải là cách đàm luận của kẻ đại trượng phu . Sư Phụ không thể tưởng tượng rằng ở thế kỷ hai mươi này lại còn có một hành động dã mang như đốt sách vậy , Sư Phụ không muốn nói những chuyện vô vị ấy nữa . Chúng ta mong rằng về sau mọi người không nên hỏi những chuyện này nữa , Sư Phụ phải giảm sự tôn kính của mình xuống mới có thể nói được , nghe hiểu không ? (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Thường nghe nói có người thấy được Phật Bồ Tát , xin hỏi có phải họ thật sự nhìn thấy Phật Bồ Tát không ?
Đáp : Có người trước đây đã tu hành qua , nên bây giờ tự nhiên họ nhìn thấy được cảnh giới . Nhưng nếu không có minh sư tiếp tục chỉ dạy , thì họ sẽ dừng lại ở nơi đó , hoặc là lúc nhìn thấy cảnh giới ấy , chính họ cũng không biết là thật hay giả . Sư Phụ có phương pháp để giúp quý vị phân biệt thật giả , tuy nhiên quý vị không có Sư Phụ chỉ đạo tốt nhất không nên chấp vào cảnh giới ấy .
Phương pháp thứ nhất là khi nhìn thấy Phật Bồ Tát như không nhìn thấy vậy ; phương pháp thứ hai là khi nhìn thấy Phật Bồ Tát , thì chúng ta coi thân Ngài có ánh sáng không , coi mắt Ngài có tỏa ra ánh sáng từ bi bác ái không , Ngài đối xử với chúng ta có từ bi không ? Ngài muốn bảo vệ chỉ dạy chúng ta và không có ý hãm hại chúng ta ? Còn nữa , lúc nhìn thấy Phật Bồ Tát có cảm thấy dễ chịu không ? Nếu lúc tỉnh dậy cảm thấy dẽ chịu , đó là thật , họ không hãm hại chúng ta ; nếu chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát , không những không có ánh sáng mà ánh mắt lại rất hung ác , lại làm cho cơ thể của chúng ta khó chịu , đó là ảo tưởng . Đây là một việc dễ dàng phán đoán , phải không ?
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Pháp Môn Quán Âm là gì ? Có thể giải thích một cách đơn giản không ?
Đáp : Pháp Môn Quán Âm là một phương pháp làm cho chúng ta câu thông được với lực lượng vạn năng của mình , biến thành đồng một thể ; chúng ta sẽ tìm thấy chủ nhân của chính mình , tìm thấy Thượng Đế hoặc Phật Tánh , hay lực lượng của tạo hóa .
Vấn : Chúng ta khuyên chúng sanh không nên sát sanh và phải ăn chay , nhưng muỗi , ruồi , gián ... những động vật làm hại cho sức khoẻ chúng ta phải làm sao ?
Đáp : Hiện nay gia đình nào cũng có cửa lưới ngăn chặn muỗi . Nếu như trong nhà và chung quanh dọn dẹp sạch sẽ , có vệ sinh , ruồi , muỗi , gián sẽ không có nhiều như vậy . Chúng ta biết ruồi , muỗi , gián , đều từ những môi trường thiếu vệ sinh mà sinh ra , nếu như chúng ta giữ gìn bên trong và bên ngoài sạch sẽ , thì sẽ không phải sát sanh nhiều . Vạn nhất không thể tránh được , vì muốn bảo vệ thân người , cũng cần phải cố gắng xem xét từng trường hợp . Tốt nhất là tránh sát sanh . Bất cứ chúng sanh nào cũng đều giống như chúng ta , lực lượng bên trong của chúng giống y như lực lượng bên trong của chúng ta , hoàn toàn như nhau không có gì khác biệt . Cho nên sát sanh tức là giết hại một bộ phận của chính chúng ta , cần phải hiểu vạn vật đồng nhất thể , nếu chúng ta phá hoại bất cứ thứ gì , có nghĩa là chúng ta phá hoại cái đồng một thể , cái đồng một thể đó chính là bên trong của chúng ta .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Từ trên mặt chữ mà đọc thì Bồ Tát thấp hơn Phật , nhưng tôi nghĩ rằng Bồ Tát cũng có thể thành Phật , như vậy có đúng không ?
Đáp : Đúng , có lúc Phật biến thành Bồ Tát . Phật là gì ? Phật là một vị Minh Sư tại thế , quý vị có thể cho rằng Ngài đã cùng vũ trụ đồng một thể , Ngài có thể đi Niết Bàn đồng một thể với Thượng Đế , đó cũng là Phật . Nhưng khi Ngài ở tại địa vị tối cao này , không thể giúp đỡ chúng sanh , nên Ngài xuống một cấp thành Thánh Nhân . Thánh Nhân Bồ Tát có nhục thể , như vậy mới hiểu rõ sự đau khổ của chúng sanh , mới có thể câu thông và nói chuyện với họ , sau đó mới cứu họ về nhà , đó cũng là Phật . Quán Thế Âm Bồ Tát , Địa Tạng Vương Bồ Tát đều là Phật , chúng ta đọc kinh điển đều rõ , các Ngài đều là hóa thân của Cổ Phật . Cho nên chúng ta đừng có để ý đến định nghĩa của Phật và Bồ Tát . Phật và Bồ Tát đều như nhau , nhưng vì công việc khác nhau , cho nên có danh xưng khác nhau .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Những người trì thập trai , có thể thọ Tâm Ấn không ?
Đáp : Không , cần phải giữ trường chay .
Vấn : Ăn rau xào chung trong thịt có phạm giới không ?
Đáp : Ăn rau xào chung trong thịt không được , đừng có mượn cớ , ăn chay thì ăn chay , còn ăn rau trong thịt để làm gì ? Giả sử quý vị muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật mà quý vị ăn rau trong thịt (Thức ăn này không phải là thịt cũng không phải là chay). Cho nên quý vị không thể sống tại Tây Phương , cũng không thể sống tại thế giới Ta Bà (Mọi người cười). Lúc đó quý vị treo ở giữa giống như quần áo vậy , lên xuống không được (Mọi người vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Thân thể suy nhược , muốn ăn táo đen ngâm trong rượu có được không ?
Đáp: Ăn táo đen là đủ rồi , không nên ăn táo đen đã ngâm trong rượu , ngâm rượu vô ích .
Vấn : Tôi đã từng tu qua Nhất Quán Đạo và cũng đã phát lời nguyện , như vậy có thể tu Pháp Môn Quán Âm không ?
Đáp : Tại sao lại không ? Tu Pháp Môn Quán Âm chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi , và ăn chay trường là được rồi . Quý vị vẫn tiếp tục sống chung với Nhất Quán Đạo , không nhất định phải theo Sư Phụ , chỉ cần cố gắng làm tròn trách nhiệm của quý vị là mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi . Như vậy không có gì xung đột với Nhất Quán Đạo . Ngược lại có thể trong lúc ngồi thiền sớm gặp được Tế Công Hoạt Phật .
Sư Phụ không bảo quý vị sau khi được truyền Tâm Ấn phải rời bỏ đoàn thể của Nhất Quán Đạo , cũng không bảo quý vị phỉ báng hay phản đối họ chuyện gì , chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi , trì Ngũ Giới cho rõ ràng là đủ rồi . Không nhất định phải đến gặp Sư Phụ mỗi ngày , cũng không cần phải cúng dường hay cung phụng Sư Phụ , có thể tiếp tục cúng dường đoàn thể tôn giáo của quý vị , tham gia hoạt động của họ , chẳng hề gì . Phương pháp thành Phật nhanh chóng là để quý vị càng được vui vẻ , rất có thể quý vị còn gặp được Phật Bồ Tát sớm hơn những người trong đoàn thể Nhất Quán Đạo . Nếu Nhất Quán Đạo biết quý vị vui sướng như vậy , chắc họ không phản đối !
Giáo lý của Sư Phụ dạy người ta làm chuyện đạo đức , dạy quý vị ăn chay , giữ ngũ giới : không trộm cướp , không uống rượu , không tà dâm , không sát sanh , không vọng ngữ . Sư Phụ có dạy điều gì phản lại Nhất Quán Đạo không ? (Mọi người đáp : Không có !) Như vậy chúng ta là những người bạn tốt với nhau , bạn giúp đỡ bạn là phải rồi , quý vị không nên lo sợ chuyện phát nguyện , hiểu không ? Nhất Quán Đạo muốn người ta phát nguyện tu hành đời đời kiếp kiếp , không rời xa đạo , phải không ? Sư Phụ cũng dạy quý vị không rời xa đạo , cũng như nhau cả , không nên quá chấp hiểu không ? Nếu như Sư Phụ không dạy ngược lại với họ ; mà cùng một đạo lý thì sao lại sợ ? Quý vị tu Pháp Môn Quán Âm chỉ là bổ túc thêm mà thôi (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay). Cảm ơn tấm lòng quý mến của quý vị , cảm ơn mọi người đã ủng hộ . (Sư Phụ xuống đài - chấm dứt buổi thuyết pháp.)
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Khẳng định mình là Phật có phải là Phật không ?
Đáp : Không phải . Đương nhiên chúng ta là Phật , nhưng chúng ta cũng cần phải khai khẩn Phật điền của chúng ta . Ví dụ Sư Phụ là nông phu , Sư Phụ làm chuyện của nông phu , nhưng mỗi ngày Sư Phụ cần phải khai khẩn ruộng của Sư Phụ để trồng cây , lấy hoa quả bán cho người , để mọi người đều thấy , như vậy Sư Phụ mới được coi là nông phu , phải không ? (Mọi người cười). Vị Phật trưởng thành mới có năng lực của Phật , hiểu không ? Ví dụ Ngài có thể đưa người giải thoát , có thể truyền pháp cho người để thành Phật . Sau khi thành Phật , thần thông quảng đại , lực lượng bất khả tư nghị , muốn cứu ai thì cứu , muốn đưa người nào lên thiên đường hoặc đi Tây Phương đều được cả , từ địa ngục muốn cứu người lên thiên đường , chỉ cần một chớp nhoáng là có thể làm được .
Phàm là liễu thông kinh điển , biện tài vô ngại , chuyện gì cũng biết , lại có thiên vạn ức hóa thân , vô sở bất tại , không có một nơi nào Ngài không có , bất cứ thời khắc nào chúng ta cầu Ngài , Ngài đều đến , đó mới được kể là Phật . Nếu như quý vị có những năng lực vừa mới nói đó , vậy thì chúc mừng ; nếu như chưa có , thì phải tu Pháp Môn Quán Âm (Mọi người cười).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Mỗi người đều có một siêu ngã phải không ? Sư Phụ có thể nhìn thấy được linh khí của người khác không ?
Đáp : Phải , mỗi một người đều có một siêu ngã , nhưng mỗi siêu ngã đều khác nhau , vì sự hiểu biết không giống nhau , chứ không phải mỗi siêu ngã không giống nhau ; chúng ta hiểu như thế nào thì chúng ta như thế đó . Ví dụ có một vị hoàng tử , lúc còn nhỏ không biết địa vị hoàng tử của mình ; càng lớn càng biết được lực lượng của mình , địa vị của mình , khi trở thành quốc vương , vị hoàng tử đó sẽ hiểu mình là quốc gia chi bảo . Vị hoàng tử đó vốn là quốc vương tương lai , quả vị của hoàng tử là quốc vương , nhưng vì còn nhỏ quá nên chưa hiểu ; sau này trưởng thành càng lúc vị hoàng tử đó càng hiểu , vì trong hoàng cung đã được huấn luyện thành quốc vương , mọi người đều gọi vị hoàng tử là quốc vương , được mọi người tôn trọng , về sau sẽ càng hiểu ngôi vị của mình .
Nếu như có thể nhìn được linh khí của người khác thì rất mệt , người nào cũng có màu đỏ , xanh , đen , hay màu cà phê . Đừng có coi , coi cũng vô ích , coi rồi thấy sợ . Có người linh khí rất đen (có người cười), có người màu cà phê , có người màu đỏ , rất khó coi .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Nếu như cho rằng Pháp Môn Quán Âm là pháp môn duy nhất thành Phật , như vậy có phải là ngã chấp không ?
Đáp : Tại sao lại ngã chấp ? Ngã chấp có quan hệ gì đến Pháp Môn Quán Âm ? Giả sử nói y học là một phương thức duy nhất để có thể trở thành bác sĩ , như vậy có phải ngã chấp không ? Quý vị đến trường đại học y khoa mới có thể tốt nghiệp bác sĩ , như vậy có phải ngã chấp không ? Không phải , đây là một sự khẳng định mà thôi , xuyên qua thể nghiệm của chính bản thân Sư Phụ , xuyên qua thể nghiệm của rất nhiều đồng tu , sau đó mới ấn chứng được như vậy , hiểu không ? Cũng như trong khoa học , thí nghiệm rất nhiều lần cho thấy rằng H2O có thể biến thành nước , mọi người thí nghiệm đều đi đến kết quả như vậy , cho nên mới khẳng định nói H2O là công thức cúa nước , như vậy có phải ngã chấp không ? (Có người đáp : Không phải). Cho nên đừng có hỏi bậy (Mọi người vừ cười , vừa vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Trong hoàn cảnh nào thì có thể sát sanh ?
Đáp : Quý vị đang tìm cớ để sát sanh (Có người cười). Lúc quốc gia chiến tranh , pháp luật quốc gia quy định , tất cả nam chúng đều phải đi quân dịch ; lúc địch quân đến , chúng ta phải giết họ , đó là pháp luật của quốc gia , trong hoàn cảnh đó chúng ta giết địch không có tội . Những người quân nhân nhận mệnh lệnh không có nghiệp chướng , nhưng người ra lệnh có nghiệp chướng . Ngoài trừ những trường hợp này , bất cứ hoàn cảnh sát sanh nào cũng đều có tội (Mọi người cười và vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Nếu một bên tu Tịnh Độ Tông , một bên tu Pháp Môn Quán Âm , như vậy có phải là Nhất Tâm lưỡng dục không ?
Đáp : Được , không sao cả . Cả hai điều đưa đến Tây Phương (mọi người cười), nếu có lòng tham sợ Pháp Môn Quán Âm không đủ dùng , có thể tu cùng với Pháp Môn Tịnh Độ , không hề gì .
Vấn : Bị cảm tình quấy nhiễu phải làm sao giải thoát ?
Đáp : Bị tình cảm quấy nhiễu ? (Mọi người cười). Quý vị không tu Pháp Môn Quán Âm mới bị tình cảm quấy nhiễu ; tu Pháp Môn Quán Âm sẽ không bị tình cảm quấy nhiễu . Đệ tử của Sư Phụ , cho dù ngày mai phải chết họ cũng vui lòng . Họ còn sống ở thế giới này , còn phải hoàn thành nhiệm vụ của họ ; vẫn phải làm vợ chồng , làm những người con hiếu thảo ; nhưng nếu ngày mai họ phải chết , họ cũng rất vui vẻ ra đi , bởi vì họ đã biết rằng họ đã cắt đứt tất cả cảm tình luyến ái , sống mà cũng như không sống vậy , có cũng như không vậy . Cho nên Sư Phụ đề nghị quý vị tu Pháp Môn Quán Âm , bất cứ thứ gì cũng có thể cắt được , ngay cả nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp còn có thể chặt bỏ , huống chi cái cảm tình nhân loại nhỏ bé ? Đương nhiên là có thể chặt bỏ được . Tu Pháp Môn Quán Âm tất cả đều có thể cắt bỏ , nhất đao lưỡng tam đoạn (mọi người cười và nhiệt liệt vỗ tay), cho nên mới gọi là pháp môn thành Phật độc nhất vô nhị .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tại sao lại phải cầu Phật ?
Đáp : Quý vị không cầu cũng chẳng hề gì . Có người cầu vì họ cảm thấy đau khổ quá , cảm thấy sống không nổi , và chịu không nổi hoàn cảnh của thế giới này . Khổ đến không còn nước mắt để rơi . Họ cầu Phật đến cứu mạng , để họ giải thoát được sự đau khổ của thế giới này . Đừng hỏi tại sao , điều này không thể giải thích được , đó là bầu không khí khát vọng giải thoát của chúng ta , hiểu không ? Chúng ta khát vọng có một người để nương tựa , có một năng lực của siêu thế giới để giúp đỡ chúng ta , vì chúng ta cảm thấy rất lạc loài , yếu đuối , và không có năng lực .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tu Pháp Môn Quán Âm cần phải đọc bộ kinh điển nào ?
Đáp : Đọc bộ kinh điển nào cũng không tốt , bởi vì Pháp Môn Quán Âm không có viết ở trong đó . Nhưng trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng , Pháp Môn Quán Âm là pháp môn cao nhất để có thể thành Phật ; đọc bộ kinh này có thể ấn chứng Pháp Môn Quán Âm của chúng ta là hay nhất . Nếu muốn có thêm ấn chứng nữa có thể đọc Kinh Pháp Hoa , trong kinh ấy giảng rằng , những người tu Pháp Môn Quán Âm có được khứu căn công đức , nhĩ căn công đức ; dùng tai bình thường có thể nghe được âm nhạc của thiên đường , âm nhạc của đất Phật ; thậm chí cũng có thể nghe được âm thanh của địa ngục . Đọc hai bộ kinh này là đủ rồi . Muốn hiểu Kinh Lăng Nghiêm cần phải tu Pháp Môn Quán Âm trước ; nếu đọc Kinh Pháp Hoa không hiểu , cũng cần phải tu Pháp Môn Quán Âm trước mới có thể hiểu được lời Phật giảng .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Xuất gia sẽ được chuyên tâm tu hành hơn tại gia , vì muốn tu đến quả vị cao hơn , muốn sớm được thành Phật mà quyết định xuất gia , hành động như vậy có đúng không ?
Đáp : Có người sau khi xuất gia lại không thể chuyên tâm . Xuất gia không nhất định là tốt , nếu như không có pháp môn hay . Chỉ mỗi ngày niệm Phật thôi , không đủ lực lượng , không đủ dinh dưỡng , sẽ phiền não , sau một thời gian , thấy bắt đầu buồn bã . Cho nên một số lớn người xuất gia , có lúc trông họ thật buồn , có người hỏi Sư Phụ : "Tại sao con thấy nét mặt của người xuất gia này rất buồn bã , không hoạt bát như Sư Phụ , có phải tại họ không tu Pháp Môn Quán Âm chăng ?" (Mọi người cười). Phải , Sư Phụ cũng nghĩ như vậy , nếu như ở đây có người xuất gia xin đừng giận dữ , vì những gì Sư Phụ nghĩ không hẳn là đúng . Nhưng Sư Phụ có thể phát biểu cảm nghĩ của Sư Phụ , mọi người đều có thể phán đoán là đúng hay sai nhưng chớ nên phỉ báng điều gì vì sẽ tạo nên nghiệp chướng .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Âm thanh bên trong và đặc âm của siêu giác tịnh tọa có giống nhau không ?
Đáp : Đặc âm của quý vị vừa nói có phải là âm thanh bên trong hay âm thanh này phát xuất từ bộ phận nào ? (Đáp : Từ tâm ra). Tâm vẫn chưa phải là trung tâm cao đẳng , vẫn còn có những trung tâm khác cao đẳng hơn tâm . Nếu âm thanh đến từ những trung tâm cao đẳng thì tốt hơn ; trung tâm càng cao càng tốt . Có được âm thanh bên trong quả thật là hay , nhưng còn có những trung tâm cao đẳng hơn , chúng ta có thể tu .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Loài vật vì sinh tồn mà phải ăn lẫn nhau , ví dụ trong biển cá lớn ăn cá nhỏ , và vật nhỏ hơn ; những con vật đó có phải vĩnh viễn không được siêu sanh không ?
Đáp : Không phải vĩnh viễn không được siêu sanh . Cọp cũng có khi biến thành người , cho nên quý thấy có người rất hung ác (Mọi người cười). Những người ấy cần phải trải qua một thời gian rất lâu , về sau mới có thể tu Pháp Môn Quán Âm , để cho bản tính cọp giảm thiểu , tiêu trừ ; đợi khi họ lương thiện hơn một chút mới có thể tu hành .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Thường nghe nói có người trúng bệnh linh nhập , tức là thần linh nhập vào thân , nguyên nhân tại sao ?
Đáp : Hiện tượng này ở Đài Loan có rất nhiều , bởi vì cá nhân ấy có nhiều quan hệ nghiệp chướng ở những đời trước . Có khi một người rất mẫn cảm , trên thân thể của họ có một trung tâm nào đó mở ra , lực lượng tốt và lực lượng xấu đều có thể vào được . Ở tại thế giới này , xấu nhiều hơn tốt , cho nên phần đông thần linh nhập vào thân đều là xấu . Quý vị nhìn thấy có nhiều ngôi chùa nhỏ , cử hành rất nhiều buổi lễ đón tiếp thần linh , rất kích động , nhảy tới nhảy lui . Hiện tại Đài Loan cờ bạc cũng rất nhiều , còn chích thuốc độc và ma túy nữa , điều này là chịu ảnh hưởng của những quỉ thần A Tu La có đẳng cấp thấp , hiểu không ? Trước đây Đài Loan không có nhiều như vậy , bây giờ nơi nào cũng có nhiều quán rượu , nhiều người rượu chè cờ bạc , vì bị rất nhiều quỉ thần A Tu La nhập vào thân .
Nếu muốn tránh tình trạng này , thì phải tịnh hóa quốc gia của chúng ta , biến bầu không khí thành linh cảm hơn . Nhưng cần phải tu pháp môn cao đẳng mới có thể hóa giải những ảnh hưởng với đẳng cấp thấp ấy . Nếu như quý vị biết có một pháp môn nào tốt khác , thì không hề gì , quý vị có thể tu . Sư Phụ chỉ biết Pháp Môn Quán Âm là hay nhất , đối với Sư Phụ mà nói Pháp Môn Quán Âm là hay nhất , có thể hóa giải được tất cả mọi chuyện .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Nếu bị muỗi đốt , Sư Phụ có đánh nó không ?
Đáp : Không , đánh nó để làm gì ? Máu của Sư Phụ rất nhiều , hút một chút máu không đáng để lấy cái sanh mạng của nó , như vậy mới công bình , và không quá đáng (Mọi người vỗ tay).
Vấn : Tu đạo là gì ? Làm sao tu ?
Đáp : Tu đạo tức là chúng ta đi tìm cái đạo này trước , sau đó mới tu Pháp Môn Quán Âm tức là Đạo , Sư Phụ giới thiệu với quý vị cái đạo này , để quý vị biết , và sau đó mỗi ngày có thể tu .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tương truyền pháp mạch có thể bị gián đoạn không ?
Đáp : Không , đời đời kiếp kiếp đều có pháp mạch , có khi pháp mạch ở chỗ này , có khi ở chỗ kia , nhưng sẽ không bao giờ gián đoạn .
Vấn : Hiện nay chúng ta nói đến tu Phật , điều này có giống như Thái Cực của Nho Gia và Thượng Đế của Cơ Đốc Giáo không ?
Đáp : Cùng một thứ . Chúc mừng quý vị , nghe hỏi câu này Sư Phụ rất vui , biểu lộ rằng quý vị hiểu , cho nên mới có thể hỏi (Có người giơ tay lên nói chính là ông nói). Nghe lời ca ngợi thì xuất hiện liền ! (Sư Phụ cùng mọi người cười). Rất tốt ! Khai ngộ rồi !
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Những người không biết chữ làm sao tu Phật pháp ?
Đáp : Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ , ông cũng được lãnh y bát . Biết chữ để làm gì ? Biết chữ càng thêm phức tạp , thiền bất cần ngôn ngữ , truyền pháp không dùng ngôn ngữ , không biết chữ thì càng tốt , càng nên tu .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tịnh Độ Tông nói "nhất tâm niệm Phật" có thể xóa nghiệp chướng vãng sanh , điều này có thật không ?
Đáp : Thật vậy , nhưng chúng ta cần phải biết "niệm" Phật thế nào thì mới có thể xóa nghiệp vãng sanh . Sư Phụ dạy quý vị Pháp Môn Quán Âm cũng có niệm Phật , không phải là niệm Phật Tây Phương , mà niệm toàn phương Phật , vị Phật lớn nhất , vị giáo chủ lớn nhất của vũ trụ . A Di Đà Phật chỉ ở Tây Phương mà thôi , từ nơi này đến Tây Phương còn có nhiều quốc gia , chúng ta phải đi qua cảnh giới của họ , cần phải biết tên của những vị giáo chủ , chứ không phải từ nơi này niệm một câu chú là có thể đi thẳng đến Tây Phương . Sư Phụ dạy Pháp Môn Quán Âm cho quý vị , cũng là pháp môn niệm Phật ; niệm Phật một cách chân chánh . Khi niệm Phật lập tức được cảm ứng , lập tức thấy được Phật , câu thông với Phật , đó mới thật sự là niệm Phật . Nếu không niệm Phật có ích lợi gì ? (Có người đáp : Phải). Sư Phụ dạy quý vị làm thế nào lập tức thấy được Phật , hoa khai kiến Phật mới được ngộ vô sanh , nếu không thấy được Phật thì phải tiếp tục luân hồi sanh tử .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Khi nói đến âm thanh bên trong , có phải là do ảo giác sinh ra không ?
Đáp : Không phải , các vị tổ sư thời xưa cũng có ấn chứng âm thanh bên trong . Có người nói rằng nghe được tiếng chuông thì khai ngộ , có người nói nghe được tiếng trống hoặc tiếng sấm thì khai ngộ , đó không phải là ảo giác . Nhưng cũng có những âm thanh là ảo giác , ví dụ nghe ma quỉ nói chuyện , bảo chúng ta phải làm gì ..., đó đều là ảo tưởng .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tôi là một người làm gì cũng gặp thuận lợi , không cầu điều gì , cũng không buồn điều gì ; nhưng trong tiềm thức , tôi vẫn hy vọng có một thế giới rất quang minh , bình đẳng , thanh tịnh , nơi ấy không nhất định là thế giới Tây Phương Cực Lạc .
Đáp : Trong vũ trụ có rất nhiều nơi để đi , không nhất định là thế giới Tây Phương Cực Lạc , nhưng vì nhiều người thích thế giới Tây Phương Cực Lạc , nghe quen câu Tịnh Độ rồi , nên Sư Phụ mới nói đến Tây Phương . Vừa rồi Sư Phụ nói cũng dạy người niệm Phật , không phải niệm A Di Đà Phật ; nhưng nếu quý vị muốn niệm cũng có thể thêm vào . Tuy nhiên cần phải niệm toàn bộ những vị giáo chủ , bao gồm toàn phương , như vậy khi quý vị bị rớt vào một nơi đâu cũng đều là đất Phật , không nhất định phải đi đến Tây Phương . Nếu chúng ta muốn lựa chọn quốc thổ tương lai cho chúng ta , thì cần phải tu Pháp Môn Quán Âm . Mỗi ngày tìm thử trong vũ trụ có nơi nào thích hợp với chúng ta , làm cho chúng ta thích thú , thì chúng ta có thể đến đây ở , không nhất thiết là đến Tây Phương . Sau này Sư Phụ sẽ tiết lộ thêm , tu Pháp Môn Quán Âm có thể đi Tây Phương , nhưng không nhất định phải ở lại nơi ấy , Tây Phương không phải là cảnh giới cao nhất (Mọi người vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Sư Phụ giảng rằng nằm mơ có thể đi giết rồng , tại sao lại nằm mơ ? Giấc ác mộng diễn tả điều gì ? Trong giấc mơ làm điều ác , có bị gặp quả báo không ?
Đáp : Không , nhưng trong giấc mơ chúng ta có thể bị quả báo . Thí dụ trong giấc mơ chúng ta thấy chúng ta giết người , cảnh sát đến bắt chúng ta , đó là trong giấc mơ chẳng có liên quan gì đến thế giới bên ngoài của chúng ta . Chúng ta có thể nằm mơ đi đến nhiều nơi , nhưng không nhất định là đến những cảnh giới cao . Nhưng khi chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm mà chúng ta nằm mơ cũng như lúc tỉnh dậy , cả đêm thần thức đều ở nơi cảnh giới cao , việc này chúng ta có thể nói là nằm mơ , nhưng cũng không phải là nằm mơ , hiểu không ? Chủ nhân của chúng ta về nhà , để lại cái thân thể này ở nơi đây để nghỉ ngơi , ngày mai , kéo cái thân thể này đi làm việc ; cũng giống như đạp cái xe đạp của mình vậy , lái nó đến văn phòng vậy . Cho nên nhưng người tu hành nằm mơ khác với những người không tu hành .
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Thế giới này được hình thành như thế nào ?
Đáp : Là do nghiệp chướng chúng ta hình thành , rất nhiều người có cùng một kỳ vọng , cùng một dục vọng , kỳ vọng sống ở cùng một thế giới , sau đó tạo ra cái thế giới này . Cũng như Phật A Di Đà lúc tu hành , rất thích có một nơi thanh tịnh , trang nghiêm , đẹp đẽ , và nghị lực tu hành của Ngài rất lớn , tự Ngài có thể tạo nên một thế giới như vậy . Về sau có rất nhiều người cùng một lý tưởng với Ngài , cùng một nguyện vọng với Ngài , có hiểu ý của Sư Phụ không ?
Vấn : Ngài có thể là minh sư của chúng tôi sao ?
Đáp : Điều này Sư Phụ không biết , quý vị nhìn thử Sư Phụ có đáng làm minh sư của quý vị không ? Nếu đáng , thì Sư Phụ rất lấy làm vinh hạnh . Nếu không đáng , quý vị có thể tìm một người khác , rất là đơn giản (Mọi người vỗ tay).
-
SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Vấn : Tụng danh hiệu Quán Âm , niệm Chú Đại Bi hoặc các loại chú khác , có ích lợi gì không ?
Đáp : Có ích lợi . Tụng những thứ này tốt hơn tụng những chú quỉ , tốt hơn là đọc những loại tiểu thuyết bậy bạ , hoặc hát những bài hát ái tình truỵ lạc . Sư Phụ khuyên quý vị nên niệm những pháp hiệu của Quán Âm hoặc niệm Chú Đại Bi , rất có ích lợi , vì đầu óc của chúng ta không phải nghĩ ngợi những chuyện bậy bạ khác .
-
Vấn : Định nghiệp có thể chuyển không ? Nếu có , làm sao chuyển ?
Đáp : Định nghiệp rất khó chuyển , nhưng không phải là không thể chuyển . Giả sử có một người định nghiệp chú định rằng vào lúc sáu mươi tuổi thì bị xe tông chết , hoặc nửa thân người bị thương . Nhưng nếu người này may mắn gặp được minh sư tại thế , và rất cố gắng tu hành cho đến năm sáu mươi tuổi , có thể không bị xe đụng , nhưng có thể lúc nằm mơ bị xe đụng , một nửa thân mình rất đau đớn ; lúc tỉnh dậy thì chẳng có chuyện gì , nhưng chỗ bị đụng trong giấc mơ cũng còn hơi đau một chút , qua ba , bốn năm ngày sau thì không còn đau nữa , thân thể không bị thương . Cho nên chúng ta nói định nghiệp không thể chuyển , nhưng cũng có thể chuyển , đó là ý nghĩa như vậy , hiểu không ? Nếu như quý vị không có minh sư giúp đỡ , thì cái định nghiệp này không thể chuyển được , bởi vì nghiệp chướng của chúng ta rất nặng nề (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn : Làm thế nào để có thể định tâm tu Phật ?
Đáp : Chúng ta muốn được định tâm thì cần phải có pháp môn tốt . Ví dụ muốn đèn sáng thì cần phải có điện , và giây điện không bị đứt , như vậy đèn mới sáng . Cũng vậy , nếu như chúng ta tu hành mà không có Phật lực ở bên trong , cũng không câu thông vói Phật tánh , bản lai diện mục , hoặc là lực lượng tạo hóa tối cao nhất , chúng ta rất khó định tâm . Pháp Môn Quán Âm là để giúp đỡ chúng ta câu thông với lực lượng thái cực căn bản , Thượng Đế , Phật tánh , sau đó chúng ta mới có thể định tâm . Lục Tổ Huệ Năng nói "nội bất loạn là định", nhưng tâm của chúng ta rất loạn , vừa mới ngồi xuống thì tạp niệm bủa vây , chứ đừng nói chi đến ngồi lâu . Bên trong của chúng ta chưa câu thông với người chủ của chúng ta , cho nên tâm không thể nào định được . Muốn định cần phải tu Pháp Môn Quán Âm , có rất nhiều người lúc thọ Tâm Ấn , tâm liền lập tức định , không cần phải đợi tu đến mấy mươi năm về sau tâm mới có thể định được . Tu phương pháp tốt thì lập tức được định ngay , nếu tu không đúng phương pháp phải tu rất lâu , mới có thể định được một lần . Tu pháp môn tốt rất quan trọng , cho nên cần phải lựa chọn pháp môn có hiệu quả nhất , chính xác nhất , và tốt nhất , như vậy mới có thể giúp đỡ chúng ta nhiều , nếu không , cho dù tu đã lâu , dùng công rất nhiều , cũng chỉ được một chút xíu công lực mà thôi .
-
Vấn : Nếu có người rất khát vọng được xuất gia , nhưng vì vậy mà không có công ăn việc làm , bạn bè bỏ đi , gia đình bất hòa , hành vi xuất gia như vậy đó có đúng không ?
Đáp : Người ấy xuất gia có liên hệ gì đến bạn bè sao ? Tại sao mọi người đều cột chặt người ta như vậy ? Tự mình lo không xong , lại còn lo cho người khác ? Quý vị cần phải hỏi những người bạn đó , tôi xuất gia có liên hệ gì đến quý vị ? Quý vị đừng có lo những người ấy , hãy lo cho chính mình là được rồi . Còn về vấn đề gia đình không hợp , thì hãy để từ từ . Cho dù chúng ta sống trong nhà cũng không chắc là đã hòa hợp , có phải như vậy không ? Bởi vì ý kiến của gia đình thường bất đồng , hiểu không ? Có lúc quý vị muốn kết hôn với vị này , gia đình cũng rất xào xáo , không hợp , bởi vì họ hy vọng quý vị kết hôn cùng với một người . Do đó không nhất định là vấn đề xuất gia gây bất hòa trong gia đình . Nếu chúng ta vì lý tưởng cao quý muốn được thành Phật độ chúng sanh mà xuất gia , nhưng bạn bè phản đối và bỏ đi , thì những người đó không phải là những người bạn tốt . Nếu quả thật là người bạn tốt , thì cần phải cổ võ việc tu hành , làm cho người xuất gia đó vui mới đúng , vì dù sao đi nữa họ cũng vì lý tưởng cao cả mà xuất gia , muốn được liễu thoát sanh tử ; từ từ họ sẽ tìm được minh sư theo học , như vậy có gì mà không tốt , tai sao bạn bè lại bỏ đi ? Điều này nói lên rằng những người bỏ đi ấy không phải là những người bạn thật sự . Quý vị đừng để ý đến những người bạn không tốt đó , tìm những người bạn khác ; rất có thể sau khi xuất gia sẽ tìm được bạn tốt , nghe hiểu không ?
Quý vị muốn xuất gia thì xuất gia , muốn tại gia thì tại gia , đừng để ý đến những ý kiến của người khác . Nếu như cha mẹ của quý vị không có người nuôi , thì không nên xuất gia ; còn như cha mẹ của quý vị có người nuôi , hoặc là đủ tiền dùng , thì có thể xuất gia , nhưng cần phải nói với cha mẹ cho rõ ràng . Đem lý tưởng của quý vị trình bày với họ , cha mẹ sẽ hiểu ; nếu như không nói ra để tạo sự thông cảm , đương nhiên họ không hiểu việc làm của quý vị . Chỉ cần quý vị thành tâm và cương quyết , họ dần dần sẽ hiểu .
-
Vấn : Phật là gì ? Kiến tánh thành Phật là gì ?
Đáp : Vừa rồi Sư Phụ có nói qua , có năng lực giải thoát , giúp người khai ngộ và giải thoát , đưa người đi đến đất Phật , thần thông quảng đại , có thiên vạn ức hóa thân , vô sở bất tại , đó chính là Phật . Kiến tánh thành Phật là chúng ta đạt được cái năng lực này và có thể khai ngộ . Lúc chứng ngộ chúng ta đạt được năng lực này , chính là kiến tánh thành Phật . Có người thành Phật tương đối nhanh hơn , có người chậm hơn . Pháp Môn Quán Âm giúp quý vị tìm lại năng lực của Phật .