Phản Chiêu Hồn - Nguyễn Du
Hồn hỡi hồn sao không v� chứ,
Khắp phương tr�i không chốn tựa nương.
Lên tr�i xuống đất hết đư�ng,
Mà thà nh Yên Dĩnh chớ mư�ng để chân.
Thà nh quách thế nhân dân khác hẳn,
Bụi bay, trông nhơ bẩn áo ngư�i.
Vênh vang xe cộ lâu đà i,
Dứng ngồi bà n tán sánh vai Cao,Quỳ.
H� ngoà i mặt không thò nanh vuốt,
Cấu xé ngư�i nhai nuốt ng�i ngon.
Hồ Nam kia mấy trăm chòm,
Gầy còm xơ xác không còn thịt da.
Nếu hồn cứ thiết tha lối trước,
Sau tam hoà ng không được hợp th�i.
Chi bằng sớm liệu chầu tr�i,
Chớ v� đây nữa mà ngư�i quở quang.
Ä?á»?i sau há»? Thượng Quan hết thảy,
Khắp nơi nơi dòng chảy Mịch La Cá,
Không rỉa, hùm cũng tha Hồn ơi!
Hồn hỡi! biết là là m sao?