Ngà y xưa ấy có một ngư�i buồn rủ
Tay rãi đà n tay thấm lệ nghẹn ngà o
Nét hồn nhiên đã mất táºn đâu đâu
Chỉ còn lại nỗi sầu vương trong mắt
Ngà y xưa ấy đà n không còn réo rắt
Cung thương buồn như khóc nỗi ni�m riêng
Lạc Âm Thi�u hòa điệu Khóc Hoà ng Thiên
Nhạc ai oán khiến lòng thêm tan nát