Bà i h�c cần phải biết !!!!!
Ba Câu H�i
- Tác Giả : Leo Tolstoy
�ó là chuyện ba câu h�i khó của một nhà vua, do nhà văn hà o Leo Tolstoy kể lại.
Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả l�i được ba câu h�i ấy thì vua sẽ không bao gi� bị thất bại trong bất cứ công việc nà o. Ba câu h�i ấy là :
1. Là m sao để biết được thá»?i gian nà o là thá»?i gian thuáºn lợi nhất cho má»—i công việc?
2. Là m sao để biết được nhân váºt nà o là nhân váºt quan trá»?ng nhất mà ta phải chú trá»?ng?
3. Là m sao để biết được công việc nà o là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?
NghÄ© thế, vua liá»?n ban chiếu ra khắp trong bà n dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trá»?ng háºu cho kẻ nà o trả lá»?i được những câu há»?i đó.
Các báºc hiá»?n nhân Ä‘á»?c chiếu liá»?n tìm tá»›i kinh đô. NhÆ°ng má»—i ngÆ°á»?i lại dâng lên vua má»™t câu trả lá»?i khác nhau.
Vá»? câu há»?i thứ nhất, có ngÆ°á»?i trả lá»?i rằng muốn biết thá»?i gian nà o là thá»?i gian thuáºn lợi nhất cho má»—i công việc thì phải là m thá»?i biểu cho Ä‘Ã ng hoà ng, có ngà y giá»? năm tháng và phải thi hà nh cho tháºt đúng thá»?i biểu ấy. NhÆ° váºy má»›i mong công việc là m đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nà o dá»± tÃnh được trÆ°á»›c những việc gì phải là m và thá»?i gian để là m những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến má»?i sá»± khi chúng xẩy tá»›i để có thể là m bất cứ gì xét ra cần thiết.
Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy Ä‘i nữa thì má»™t mình vua cÅ©ng không đủ sáng suốt để định Ä‘oạt thá»?i gian của má»?i việc là m má»™t cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thà nh láºp má»™t Há»™i Ã?ồng Nhân SÄ© và hà nh Ä‘á»™ng theo lá»?i khuyến cáo của há»?.
Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nà o có thì gi� để tham khảo xem đã đến lúc phải là m hay chưa đến lúc phải là m. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.
Vá»? câu há»?i thứ hai, cÅ©ng có nhiá»?u câu trả lá»?i không giống nhau. Có ngÆ°á»?i nói những nhân váºt mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những ngÆ°á»?i trong triá»?u đình. Có ngÆ°á»?i nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tá»?a là quan hệ hÆ¡n hết. Có ngÆ°á»?i nói là mấy ông tÆ°á»›ng lãnh trong quân Ä‘á»™i là quan hệ hÆ¡n hết.
V� câu h�i thứ ba, các nhà thức giả cũng trả l�i khác nhau. Có ngư�i nói khoa h�c là quan tr�ng nhất. Có ngư�i nói tôn giáo là quan tr�ng nhất. Có ngư�i lại nói: chỉnh trang quân đội là quan tr�ng nhất.
Vì các câu trả l�i khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hi�n nhân nà o cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.
Sau nhi�u đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo nà y nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và h�i ba câu h�i kia.
Vị đạo sÄ© nà y chÆ°a bao giá»? chịu xuống núi và nÆ¡i ông ta ở chỉ có những ngÆ°á»?i dân nghèo; chẳng bao giá»? ông chịu tiếp ngÆ°á»?i quyá»?n quý. Vì váºy mà nhà vua cải trang là m thÆ°á»?ng dân. Khi Ä‘i đến chân núi, vua dặn vệ sÄ© đứng chá»? ở dÆ°á»›i, và má»™t mình vua, trong y phục má»™t thÆ°á»?ng dân, vua trèo lên am của ông đạo.
Nhà vua gặp ông đạo Ä‘ang cuốc đất trÆ°á»›c am. Khi trông thấy ngÆ°á»?i lạ, ông đạo gáºt đầu chà o rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất má»™t cách nặng nhá»?c bởi ông đã già yếu; má»—i khi cuốc lên được má»™t tảng đất hoặc láºt ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hà o hển.
Nhà vua tới gần ông đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông đạo trả l�i giúp cho tôi ba câu h�i. Là m thế nà o để biết đúng thì gi� hà nh động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những ngư�i quan tr�ng nhất mà ta phải chú ý tới nhi�u hơn cả ? Và công việc nà o quan tr�ng nhất cần thực hiện trước tiên ?"
Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả l�i. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi Ä‘Æ°a cuốc cho tôi, tôi cuốc má»™t lát". Vị đạo sÄ© cám Æ¡n và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và láºp lại câu há»?i. Ông đạo vẫn không trả lá»?i, chỉ đứng dáºy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giá»? bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc". NhÆ°ng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
Một gi� rồi hai gi� đồng hồ đi qua. Rồi mặt tr�i bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:
"Tôi tới để xin ông đạo trả l�i cho mấy câu h�i. Nếu ông đạo không thể trả l�i cho tôi câu nà o hết thì xin cho biết để tôi còn v� nhà ".
Ông đạo nghe tiếng chân ngư�i chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: "Bác thỠxem có ai chạy lên kìa". Nhà vua ngó ra thì thấy một ngư�i có râu dà i đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.
Vua và ông đạo cởi áo ngÆ°á»?i đó ra thì thấy có má»™t vết đâm sâu nÆ¡i bụng. Vua rá»a chá»— bị thÆ°Æ¡ng tháºt sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thÆ°Æ¡ng, nhÆ°ng máu thấm Æ°á»›t cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thÆ°Æ¡ng. Cứ nhÆ° thế cho đến khi máu ngừng chảy.
Lúc bấy giá»? ngÆ°á»?i bị thÆ°Æ¡ng má»›i tỉnh dáºy và đòi uống nÆ°á»›c. Vua chạy Ä‘i múc nÆ°á»›c suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trá»?i đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhá»? sá»± tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng ngÆ°á»?i bị nạn và o trong am và đặt nằm trên giÆ°á»?ng ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cÅ©ng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dá»±a và o cánh cá»a và ngủ thiếp Ä‘i. Vua ngủ ngon cho đến ná»—i khi Vua thức dáºy thì trá»?i đã sáng và phải má»™t lúc sau Vua má»›i nhá»› ra được mình Ä‘ang ở đâu và đang là m gì. Vua nhìn vá»? phÃa giÆ°á»?ng thì thấy ngÆ°á»?i bị thÆ°Æ¡ng cÅ©ng Ä‘ang nhìn mình chòng chá»?c, hai mắt sáng trÆ°ng.
Ngư�i đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, gi�ng rất yếu ớt:
"Xin bệ hạ tha tội cho thần".
"Ông có là m gì nên tội đâu mà phải tha ?"
"Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là ngư�i thù của bệ hạ, Hạ thần đã th� sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất ngư�i anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa".
"Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi nà y má»™t mình để gặp ông đạo sÄ©, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con Ä‘Æ°á»?ng vá»?. NhÆ°ng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chÆ°a trở xuống, nên hạ thần đã rá»?i chá»— mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hà nh thÃch. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sÄ©. Bá»?n nầy nháºn mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhÆ°ng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiá»?u quá. Hạ thần quyết tâm hà nh thÃch bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối háºn quá. Bây giá»? đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ là m tôi má»?i cho bệ hạ suốt Ä‘á»?i, và hạ thần cÅ©ng sẽ bắt các con của hạ thần là m nhÆ° váºy. Xin bệ hạ tha tá»™i cho hạ thần".
Thấy mình hòa giải được vá»›i kẻ thù má»™t cách dá»… dà ng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tá»™i cho ngÆ°á»?i kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gá»i ngá»± y cùng quân hầu tá»›i săn sóc cho ông ta là nh bệnh.
Sau khi cho vệ sÄ© khiêng ngÆ°á»?i bị thÆ°Æ¡ng vá»? nhà , vua trở lên tìm ông đạo để chà o. TrÆ°á»›c khi ra vá»? vua còn lặp lại lần cuối ba câu há»?i của vua. Ông đạo Ä‘ang quỳ gối xuống đất gieo những hạt Ä‘áºu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.
Vị đạo sÄ© đứng dáºy nhìn vua: "NhÆ°ng ba câu há»?i của vua đã được trả lá»?i rồi mà ".
Vua h�i: "trả l�i bao gi� đâu nà o ?"
"Hôm qua nếu Vua không thÆ°Æ¡ng hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất nà y thì khi ra vá»? nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hà nh thÃch mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì váºy thá»?i gian quan trá»?ng nhất là thá»?i gian Vua Ä‘ang cuốc đất; nhân váºt quan trá»?ng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trá»?ng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi ngÆ°á»?i bị thÆ°Æ¡ng ná»? chạy lên, thá»?i gian quan trá»?ng nhất là thá»?i gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thÆ°Æ¡ng cho ổng thì ổng sẽ chết và vua không có dịp hòa giải vá»›i ổng; cÅ©ng vì thế mà ông ta là nhân váºt quan trá»?ng nhất, và công việc vua là m để băng bó vết thÆ°Æ¡ng là quan trá»?ng nhất. Xin vua hãy nhá»› kỹ Ä‘iá»?u nà y: "chỉ có má»™t thá»?i gian quan trá»?ng mà thôi, đó là thá»?i gian hiện tại, là giá»? phút hiện tại. Giá»? phút hiện tại quan trá»?ng bởi vì đó là thá»?i gian duy nhất trong đó ta có thể là m chủ được ta. Và nhân váºt quan trá»?ng nhất là kẻ Ä‘ang cụ thể sống vá»›i ta, Ä‘ang đứng trÆ°á»›c mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ Ä‘Æ°Æ¡ng đầu là m việc vá»›i những kẻ nà o trong tÆ°Æ¡ng lai. Công việc quan trá»?ng nhất là công việc là m cho ngÆ°á»?i Ä‘ang cụ thể sống bên ta, Ä‘ang đứng trÆ°á»›c mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghÄ©a chÃnh của Ä‘á»?i sống.
(TrÃch từ Phép Lạ Của Sá»± Tỉnh Thức - TNH )
___________________________________________
THREE QUESTIONS
Leo Tolstoy
IT once occurred to a certain king, that if he always knew the right time to begin everything; if he knew who were the right people to listen to, and whom to avoid, and, above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake.
And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to any one who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do.
And learned men came to the King, but they all answered his questions differently.
In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance, a table of days, months and years, and must live strictly according to it. Only thus, said they, could everything be done at its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action; but that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on, and then do what was most needful. Others, again, said that however attentive the King might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a Council of wise men, who would help him to fix the proper time for everything.
But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a Council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that; and, therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians.
Equally various were the answers to the second question. Some said, the people the King most needed were his councillors; others, the priests; others, the doctors; while some said the warriors were the most necessary.
To the third question, as to what was the most important occupation: some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare; and others, again, that it was religious worship.
All the answers being different, the King agreed with none of them, and gave the reward to none. But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit, widely renowned for his wisdom.
The hermit lived in a wood which he never quitted and he received none but common folk. So the King put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell dismounted from his horse, and, leaving his bodyguard behind, went on alone.
When the King approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the King, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily.
The King went up to him and said: 'I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions: How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I, therefore, pay more attention than to the rest? And, what affairs are the most important and need my first attention?'
The hermit listened to the King, but answered nothing. He just spat on his hand and recommenced digging.
'You are tired,' said the King, 'let me take the spade and work awhile for you.'
'Thanks!' said the hermit, and, giving the spade to the King, he sat down on the ground.
When he had dug two beds, the King stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said:
'Now rest awhile -- and let me work a bit.'
But the King did not give him the spade, and continued to dig. One hour passed, and another. The sun began to sink behind the trees, and the King at last stuck the spade into the ground, and said:
'I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home.'
'Here comes some one running,' said the hermit, 'let us see who it is.'
The King turned round, and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. When he reached the King, he fell fainting on the ground moaning feebly. The King and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The King washed it as best he could, and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the King again and again removed the bandage soaked with warm blood, and washed and rebandaged the wound. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. The King brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set, and it had become cool. So the King, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Lying on the bed the man closed his eyes and was quiet; but the King was so tired with his walk and with the work he had done, that he crouched down on the threshold, and also fell asleep --so soundly that he slept all through the short summer night. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was, or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes.
'Forgive me!' said the bearded man in a weak voice, when he saw that the King was awake and was looking at him.
'I do not know you, and have nothing to forgive you for,' said the King.
'You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you, because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. So I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguard, and they recognized me, and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wound. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave, and will bid my sons do the same. Forgive me!'
The King was very glad to have made peace with his enemy so easily, and to have gained him for a friend, and he not only forgave him, but said he would send his servants and his own physician to attend him, and promised to restore his property.
Having taken leave of the wounded man, the King went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away he wished once more to beg an answer to the questions he had put. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before.
The King approached him, and said:
'For the last time, I pray you to answer my questions, wise man.'
'You have already been answered!' said the hermit still crouching on his thin legs, and looking up at the King, who stood before him.
'How answered? What do you mean?' asked the King.
'Do you not see,' replied the hermit. 'If you had not pitied my weakness yesterday, and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you, and you would have repented of not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds; and I was the most important man; and to do me good was your most important business. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then: there is only one time that is important -- Now! It is the most important time because it is the only time when we have any power. The most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with any one else: and the most important affair is, to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life!'