Re: .:: Giáng sinh ấm ::.
.:: BÔNG HỒNG TRÊN VE ÁO ::.
May chưa bao giờ đi chơi vào đêm Noel. Anh thường ngồi một mình bên máy vi tính, thả nỗi cô đơn trôi vào không gian kỳ ảo. Và rồi một đêm Noel huyền thoại đã gõ cửa trái tim chàng trai thuộc các thí nghiệm hơn cả đường phố xung quanh nhà mình. May đã gặp July…
Lúc tiếng Thánh ca vi vút trên các ngọn cây,chuông nhà thờ đổ dồn khắp các con phố trầm lặng, May đang rào rào gõ phím,còn July đang tự giới thiệu về mình…
Nhà của July ở một con phố buồn.Con phố có những mảng màu rất xám. Những hàng cây mùa đông với tán lá héo hon.Ngày xưa,ở đó cũng có một mùa thu.Mùa thu mong manh như tình yêu , mùa thu không bao giờ trở lại. Và July post lên một thông điệp cho May rằng : em sẽ quét lại màu cho con phố xám ấy… Cả May và July đều biết : họ đã tìm được một nửa của mình.
Hai người cùng quyết định đêm Noel này, khi những con tuần lộc kéo hạnh phúc ngọt ngào về trồng nơi trần thế, họ sẽ gặp nhau May sẽ đón July ở ga thành phố.
May đang làm một việc nhiều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình : chờ đợi trong đêm Noel, chờ đợi trong ngập tràn hành phúc. Một năm rồi, anh chưa biết mặt người con gái mà anh yêu thương. Dẫu có lần anh đề nghị với July, gửi tặng anh một tấm ảnh, nàng chỉ bảo anh rằng : “Nếu anh thật lòng,thì diện mạo em đâu có ý nghĩa gì”.
… Những người khách vội vàng trở về với gia đình trong ngày Chúa giáng sinh. Trong đầu May chỉ có duy nhất một câu nhận được từ Yahoo Messenger của July : “Anh sẽ nhận ra em với bông hồng đỏ thắm cài nơi ve áo…” Tim May bắt đầu đập mạnh hơn.
Một cô gái tóc vàng như màu nắng đi về phía anh. Đôi mắt cô thông minh và cương quyết. Làn môi của cô dịu dàng,quyến rũ. Cô choàng tay sang phía anh,nở một nụ cười “Đi chơi Giáng sinh cùng em chứ anh chàng bảnh trai?”
Nhưng ngay sau lưng cô gái, anh đã kịp nhận ra người mang bông hồng đỏ thắm trên ve áo. Bông hồng đỏ nở kiêu hãnh trên nền áo vest màu xám tro. Ở phía trên màu xám tro là gương mặt người phụ nữ ngoài 40 tuổi với làn da tái và mí mắt nhiều quầng thâm. Một cảm giác đè nặng lấy trái tim May. Anh như thể bị chia làm đôi, một nửa muốn đi theo cô gái xinh đẹp vừa lướt qua, nửa như muốn dừng lại với người mang bông hồng đỏ thắm. Nhưng rút cục thì May cũng không còn lưỡng lự nữa. Anh nắm chặt cuốn sách có bìa màu xanh ngọc, vật giao ước để July nhận ra anh.
Có lẽ đó không phải là tình yêu, mà là tình cảm cao đẹp, đáng trân trọng. Anh sẽ phải cảm ơn July thật nhiều. Anh đứng thẳng lưng và nói : “Tôi là May,cô là July đúng không? Thật vui vì ngày hạnh ngộ . Chúng ta sẽ đến đón Noel ở Nhà thờ lớn bây giờ chứ?”
Người phụ nữ đưa cho anh bông hồng và nở nụ cười bao dung : “ Con trai ạ, ta chẳng hiểu chuyện gì. Lúc ở trên tàu,cô gái xinh đẹp vừa rồi cứ nài nỉ ta cài bông hồng này trên ve áo. Cô ấy bảo nếu anh mời ta đi đón Giáng sinh thì cứ đến nhà thờ lớn.Cô ấy đã chờ trước rồi…”
Re: .:: Giáng sinh ấm ::.
.:: GIÁNG SINH HẠNH PHÚC ::.
Đó là một buổi chiều ngày 24 tháng 12, hôm trước lễ Giáng sinh. Lúc đó tôi là nhân viên đánh bóng răng mới nhất ở phòng nha nên không thể về nhà nghỉ lễ. Chỉ có một thứ làm tôi cảm nhận được niềm vui của ngày lễ là cây Giáng sinh tuyệt đẹp đặt trong phòng đợi và món quà của cậu bạn trai gửi cho tôi - một bó hồng nhung cuống dài.
Khi tôi đang dọn dẹp trong phòng làm việc của mình, người nhân viên tiếp tân đến báo cho biết có một phụ nữ ngoài tiền sảnh cần nói chuyện với tôi gấp. Tôi bước ra, và gặp một phụ nữ trẻ, trông có vẻ mệt mỏi với đứa bé đang bế trên đôi tay. Giọng lo lắng, cô nói rằng chồng cô - một tù nhân trong một trại cải tạo gần đây - sẽ là bệnh nhân kế tiếp của tôi. Các lính canh dự định sẽ đem ông ta đến văn phòng vào buổi chiều. Cô ta nói cô không được phép thăm chồng trong tù, và chồng cô chưa từng gặp mặt con trai. Cô ta van xin tôi hãy để cha thằng bé ngồi ở phòng đợi với cô ta bao lâu có thể cho tới khi tôi gọi ông ta vào. Vì lịch làm việc của tôi không đông, nên tôi đã đồng ý. Đó là buổi chiều trước Giáng sinh.
Một lát sau, chồng cô ta đến - với cùm dưới chân, còng trên tay, và lính canh áp tải hai bên. Gương mặt mệt nhọc của người phụ nữ bỗng rạng rỡ lên khi chồng cô đến ngồi bên cạnh. Trộm nhìn ra ngoài, tôi thấy họ cười, khóc, và trao nhau thằng bé.
Sau gần một giờ đồng hồ, tôi gọi người tù vào phòng làm việc. Trong khi tôi chữa cho ông ta, các lính canh vẫn đứng ngoài cửa phòng tôi. Người tù dường như rất hiền hoà và khiêm tốn. Tôi tự hỏi không biết ông ta đã làm gì đến nỗi bị giam cầm trong những điều kiện như thế. Tôi cố gắng bằng mọi cách để ông ta cảm thấy an tâm và thoải mái.
Sau khi chữa xong, tôi chúc ông ta một Giáng Sinh Vui Vẻ - thật khó khăn để nói như thế với một người sắp trở về nhà giam. Ông ta mỉm cười và cảm ơn tôi. Đồng thời, ông bày tỏ nỗi buồn vì trong hoàn cảnh như thế ông không thể kiếm được cái gì làm quà Giáng sinh tặng vợ. Khi nghe thế, tôi đã nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.
Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cả hai, khi người tù trao cho vợ ông ta những đóa hồng nhung cuống dài tuyệt đẹp. Tôi không biết chắc ai là người vui sướng nhất - người chồng khi cho đi, người vợ khi nhận, hay bản thân tôi khi có cơ hội chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này.
Re: .:: Giáng sinh ấm ::.
hix...mí câu chiện nì thật hay và cảm động quá, thanks pe' Chu nhìu nhen kưng .
Re: .:: Giáng sinh ấm ::.
hổng cóa chi, chịn thật lãng mạn... và các nhân vật đóa cúng thiệt may mắn và hạnh phúc :love7: :love7: :love7:
anh chàng trong truyện "Bông hồng trên ve áo" đã giữ đúng lời hứa của mình..... sự phân vân giữa cô gái xinh đẹp và bà già với bông hồng trên ve áo....... và rồi quyết định đi cùng bà lão đến nhà thờ..... để cuối cùng mới bít đoá chỉ nà thử thack của cô gái ------> chắc hẳn họ đã sống rất hạnh phúc.... một câu chịn rất ý nghĩa