THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Vô Tử
Tác Giả : Vô Tử Suma Ching Hai
Suma Ching Hai sinh quán tại Âu Lạc , lúc trưởng thành xuất ngoại du học . Khi cư ngụ tại Đức , Ngài kết hôn với một bác sĩ kiêm khoa học gia người Đức . Hai năm sau đó , mang theo trong tâm lời cầu chúc của phu quân , Ngài đã ra đi thực hiện lý tưởng từ thuở còn thơ ấu . Du hành qua nhiều quốc gia , Ngài miệt mài mưu tìm Chân Lý . Trời cao không phụ lòng người thành tâm , khi bế quan tại Hy Mã Lạp Sơn , Ngài đã chứng ngộ được Chân Lý .
Hiện nay muôn vạn người khắp nơi trên thế giới , từ nhiều tôn phái , đã đua nhau hướng về Ngài , mong tìm được trí huệ vô thượng của Ngài . Suma Ching Hai cũng đã đem vô thượng pháp tối cao là Pháp Môn Quán Âm mà Ngài đã đạt được , cống hiến cho những người thành tâm cầu Đạo .
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Mê Lộ
Người về quên mộng thiên cung
Chuốt trau một chút tình trần làm vui
Nhìn theo có kẻ ngậm ngùi :
Người vào mê lộ biết đời nào ra !
. Wildbad-Schwarzwald
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thà Làm Cỏ Cây
Ngùi trông tai biến nơi nơi
Buồn sa nước mắt thương đời lầm-than !
Sanh mà chi kiếp nhân-gian
Thà như cây cỏ non ngàn thảnh thơi ...
.Munich , Đức Quốc
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Viếng Chùa Pháp Hoa
Con về đâu có chi vui
Bên đời bên đạo ngậm-ngùi một thân !
Từ con sa xuống cõi trần
Trăm năm thôi đã nợ-nần tiền khiên .
***
Viếng chùa thơ-thới tâm thiền
Trở về nghe nặng ưu-phiền hai vai ...
. Marrseille , Pháp Quốc
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ước Nguyền
Dường như sương đã xuống đêm qua
Để lại vườn xanh những ngọc ngà .
Sáng nay nắng mỏng run vì gió
Gợi nhớ bao ngày xuân chóng qua .
Mới đây mà đã mấy mươi năm
Mỏi gối chồn chân lắm nẻo trần !
Danh-tài nửa kiếp chi bận-bịu
Rồi cũng về yên một chỗ nằm .
Ta muốn tan vào trong khói sương
Cất gánh trần ai , rũ bụi đường .
Mà lên sứ Giác hầu thăm Phật .
Cho thỏa bao ngàn năm nhớ thương .
. Munich , Đức Quốc
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Khi Từ Chùa Paris Về
Ta về bỗng lạ nhà xưa
Chừng như đã mấy mươi mùa thu sang !
Vườn sau phủ ngập lá vàng
Cỏ gầy phơ phất bên hàng dậu thưa .
Trời buồn ứa mấy hàng mưa
Chim chiều đâu vắng hững hờ cành khô .
Ta đi thơ thẩn quanh hồ
Lòng như Lưu , Nguyễn * ngẩn ngơ nẻo trần !
.Đức Quốc
* Lưu , Nguyễn : Nhân vật chính trong truyện "Đào hoa Nguyên ký".
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Lời Gà Mái
Thơ : Thanh Hải Vô Thượng Sư (written in late 20th)
Sáng hôm nay ra đồng
Vươn vai chào núi sông
Cùng đàn con bé dại
Ta tắm hồ bơi sông.
Lúc túc theo sau mẹ
Lông tơ vừa đớm màu,
Hai mắt như hạt đậu,
Phụng phịnh xinh làm sao!
Ngô thóc nhờ ơn người
Ngày ngày vui thảnh thơi.
Nước nguồn và cây mát
Cỏ xanh và gió lay.
Trời mây nước thênh thênh
Đời như chuyện thần tiên.
Cám ơn Ngài Tạo Hóa
Cho bao ngày bình́ yên.
Nhưng bỗng đâu tai nàn
Màng lưới vùng sa ngang
Một lưỡi dao chớp loáng
Tiếng thét chì́m máu loang!
Ôi con thơ ở lại
Hồn mẹ đà nát tan!
Ai..thương..giùm..con..tôi…
Đừng..giết..chúng!..Con!..Ơi!..
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ta Chờ Sự Chết
Ta chờ sự chết từng giây
Như người thai phụ đợi ngày khai hoa !
Sao ta mãi trẻ chưa già
Mãi gần phiền não , mãi xa Niết Bàn* .
. Brannenburg , Đức Quốc
* Niết Bàn : Chữ dùng của Phật Giáo , chỉ cảnh giới cực an lạc , vô dục .
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Tết Ta Trong Sở Hồng Thập Tự
Giao thừa .
3 giờ tiễn mặt trời đi .
4 giờ tan sở lầm lì ra xe .
Tối mù thiên địa ngủ mê
Giao thừa nằm mộng thấy về cố hương .
Mùng Một .
6 giờ báo thức reo vang
Lồm cồm bò dậy lạnh căng da chì .
Tách cafe' đắng như gì
Bánh chưng không có bánh mì cứng đơ !
Mùng Hai .
Tết chi mà việc lu bù
Quần hồng áo tía nằm co nhớ người !
Nhớ xuân quê cũ tuyệt vời .
Nhìn quanh đất lạ rụng rời tuyết băng .
Mùng Ba .
Còn đêm nay nữa mà thôi
Rồi mai Tết sẽ ngậm ngùi ra đi .
Thôi thôi cũng chẳng cần chi
Cầm như ngày tháng chưa hề đổi thay ...
. Schwabing , Bavaria
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ai Về Cực Lạc
Đã mấy Xuân rồi mong xuất gia
Dần , Thân , Tị , Hợi vẫn quanh nhà !
Hẹn Thìn hẹn Mẹo chừng qua bửa ,
Hứa Chuột hứa Dê chắc tới già .
Trâu , Ngựa sân si vừa cột lại ,
Chó , Gà tham ái đã bung ra !
Hỡi ai khăn gói về Cực Lạc
Cho ngộ quá giang viếng Phật Đà .
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Cái Ta
Cái ta là cái chi chi
Lăng xăng trật tự tôn ti nực cười !
Cái ta lớn gấp muôn người
Bao la vũ trụ đất trời khôn dung !
Si mê tham giận lẫy lừng ,
Tự cao tự đại tranh hùng tranh vương .
Rồi ra một phút vô thường
Về đâu ta hỡi , trăm đường mù tâm !
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Khuyến Ta
"Con ve sầu kêu ve ve
Suốt mùa hè .
Đến mùa gió bất thổi
Nguồn cơn thật bối rối ..."
Đời người như mây nổi
Thân thể ngày mòn hao
Không tu đợi đến khi nào
Siêu thoát ?
Thân này mất đi còn thân khác
Xuống địa ngục , lên thiên đàng
Vào biển thẳm , lên rừng hoang
Làm quỉ , ma
Làm muôn thú !
Trăm năm nếu mà sống đủ
Thì đầy tân khổ trần ai .
Ăn sớm lo chiều nôn nả
Ngược xuôi dầu dãi đêm ngày .
Nay còn mai mất nào hay
Chút thân lăn lóc vần xoay máy trời .
Ô hô !
Thương thay .
Lòng không còn nước mắt
Khóc chúng sinh đọa đày !
Ai có lên trời
Hỏi thăm Thượng Đế :
Ngài khóc hay cười
Trải bao thăng trầm dâu bể
Nhìn "con Ngài" trầm luân ?
Này ta ơi !
Gấp tìm Minh Sư ; Gấp tu cho khỏi máy tuần hoàn .
Con tạo trớ trêu lắm nỗi .
Thác rồi khó ăn năn !
"Cần tu như lửa đốt dầu
Cuộc đời gang tấc , biết đâu đợi chờ ."
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Mandalay - Miến Điện
Chiều lên gió cát mịt mờ
Ngự Viên hoang lạnh hững hờ lá bay !
Nào đâu thành quách lâu đài
Nào đâu lộng lẫy xiêm hài cung nga ?
***
Chuông chùa văng vẳng đồi xa
Ngân nga mấy điệu Ta Bà sắc không .
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Vạn Phật Thành Pagan
Nắng chan một giải cơ đồ
Vàng son rực rỡ bây giờ là đâu !
Cỏ may hiu hắc bạc màu
Trăm nghìn cổ tự gục đầu tang thương ...
***
Bâng khuâng lữ khách bên đường
Thấm sâu một nỗi vô thường vào tim .
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ta Thương Người
Ta thương người như ta thương ta
Như thương Năm Châu đại địa sơn hà
Ngày mai giã từ ai sẽ khóc
Một lạy , mong đền tình nghĩa thiết tha !
***
Thôi biết bao giờ mới gặp nhau
Thương người tóc xanh , tình đã bạc màu .
***
Ta đi mong vói trời cao ngất
Nguyện ước san bằng những bể dâu !
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Gởi Người Ở Lại
Người về chỉ thấy cỏ hoa
Vườn xưa hiu quạnh buồng nhà vắng không !
Dù ta tim sắt gan đồng
Cũng mềm theo giọt lệ nồng xót xa .
Sinh chi trong cõi Ta Bà
Cho người khổ lụy , cho ta não nùng .
Kiếp nào hứa hẹn thủy chung
Mà nay vướng mắc vào vòng nhân duyên !
Người ơi xin bớt ưu phiền
Cho ta cũng nhẹ đôi niềm ăn năn .
Người đi nương ánh Đạo vàng
Người về chiếc bóng trần gian một mình .
***
Bao giờ thành đạo quang vinh
Ta nguyền trở lại vô minh độ người .
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đại Sư
Một lần quay lưng
Trăm nghìn lưu luyến !
Hỏi vì sao ta mãi nhớ tên người .
Như đêm này nơi đất lạ mù khơi
Người Bắc Đẩu soi hồn ta Lữ khác .
Người cao quí như vầng trăng thanh bạch
Ta biết tìm đâu ra những cánh sao vàng ,
Mà thấp lên rực rỡ trần gian
Điểm tô càn khôn mời người lên ngự !
Thôi chỉ xin làm bụi trần vô vị
Nâng chân người theo từng bước Liên Hoa !
Ta phàm phu nhục thể mê mờ
Lấy gì gieo phước điền dâng hiến .
Người từ Tây Phương
Hay Biển Nam thị hiện ?
Cho ta ngỡ ngàng mất cả những cuồng ngông
Của thi nhân trong suốt cuộc lữ mặn nồng !...
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đoá Sen Bồ Tát
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ."**
Làm thân Bồ Tát gian truân
Chúng sanh khó độ , trần tâm khó lường !
Hóa sinh xuống cõi vô thường
Mượn thân giả tạm náu nương cứu đời .
Ta Bà nước mắt đầy vơi .
Lòng đâu thanh thản rong chơi Niết Bàn .
** Ca dao Âu Lạc