-
Ngư?i đàn bà thứ hai
Ngư?i đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một th?i trai trẻ
Nhưng suốt đ?i anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!!!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đ?i
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây gi? con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là ngư?i đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến b? thương nhớ của đ?i anh
Con chỉ là một cơn mơ m?ng manh
Những ngư?i đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu tr?n đ?i âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đ?i
Cũng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đ?i yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
-Phan Vĩnh Hà-
-
Nhớ l?i mẹ dặn
-?ào Tiến Luyện-
Em đã bao phen tự dối lòng,
Những chi?u tan hoc bước song song
-Yêu thương ta sẽ v? chung lối?
Nũng nịu em đuà:-anh ạ, không!
Cảm thấy hồng lên má vội vàng
?ưa tay vuốt nhẹ tóc vương ngang
-Anh ạ, tim ngư?i em gái âý
?ã khắc tên anh những nét vàng.
Nhớ mẹ ngày đêm vẫn dặn dò:
Thiếu nữ vào đ?i phải đắn đo
Ngư?i trai tình cảm như sông nước,
Mỗi một lần yêu, một chuyến đò
Con gái cuộc tình như kiếp pháo
Một lần hẹn ước, một lần vui,
Lỡ làng lưu luyến chăng mầu áo
Xác pháo cho ngư?i sưỡi ấm thôi
Nếu quả tâm tình chưa kiếm bến,
Tình đừng đùa giởn nữa anh ơi,
Quen nhau chớ biến thành lưu luyến
Giới hạn trong tình em gái thôi.
-
Kỷ Vật
-Thanh Nguyên-
Chợt tìm trong trang sách cũ
Nhánh hoa khô tím sắc th?i gian
Hoa mẹ ép hay hoa ba ép
Ai tặng ai?
e thẹn, ngỡ ngàng...
Chợt tìm gặp ố vàng ảnh cưới
H? bên nhau bình dị an lành
Ai trong h? ?
ngư?i đầu tiên nói
"?ừng bao gi? xa Em..."
hay
"...Anh"?
Giá của hạnh phúc là đêm yên tĩnh
Hay tháng năm sóng gió bủa giăng màn ?
Giá của hạnh phúc - con tàu vững chãi
Hay chòng chành như chiếc thuy?n nan ?
Nhưng tôi biết dù sao đi nữa
H? đã yêu nhau và đã bên nhau
Còn để lại thiêng liêng kỷ vật
Là tôi đây - dấu vết thưở ng?t ngạo
Gi?t nước mắt dẫu lăn tròn trên má
Cuối cùng rơi cũng đ?ng lại ở môi cư?i
Những trách móc, đợi ch?, tha thứ ...
Theo khói hương thanh thản lên tr?i.
-
Lòng mẹ
-Nguyen Binh-
Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không !
Nín đi ! mặc áo ra chào h?
Rõ quí con tôi ! Các chị trông !
Ương ương dở dở quá đi thôi !
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào ! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi ngư?i.
Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai ?
Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương !
?ưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi !
Con ạ ! đêm nay mình mẹ khóc
?êm đêm mình mẹ lại đưa thoi.
-
Phan Vĩnh Hà (ngư?i đàn bà thứ hai), nhầm lẫn giữa hai tình yêu rồi...
Tình yêu mẫu tử... That is top and only one, alone. "Con cũng chỉ là ngư?i đàn bà thứ hai" is wrong. Không thể đem so sánh tình mẹ với bất cứ tình yêu khác được.
What do you think? CMTA
-
Viết cho ngư?i đến sau_Lê hoài vũ
Chị đã từng yêu anh ấy như em..
Chỉ có khác chị là ngư?i đến trước..
Khóc làm gì em..cho má hồng thấm ướt..
Anh ấy vụng v? chẳng biết dỗ dành đâu..
Có một th?i chị cũng thích giận nhau
?ể cho hết thương yêu theo chi?u dài giận dỗi..
?ể một lần chị vô tình mắc lỗi..
Một lần thôi.. thế rồi mãi mãi xa..
Biết nói gì v? tất cả đã qua..
Chị là quá khứ hôm qua....em là hôm nay hiện tại..
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại..
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em...
Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm..
Tuổi trẻ hồn nhiên....gót chân m?m mới lạ..
Rồi một chi?u đông cây thay lá..
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua..
Bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể..
Em đừng quay ngang..nhìn cau mày như thế..
Chị ấy kìa..chị ấy cũng đến xem....
Phố cũ cơn mưa ướt mèm...
-
Mong ước của con
-Vân Nguyên-
thôi thì ba cứ để mẹ đi
tìm hạnh phúc trong tình yêu của mẹ
níu kéo chi khi hai ngư?i không thể
là của nhua đến hết kiếp này
thôi thì ba hãy kí vào đây
t? ly dị đang ch? ba đặt bút
kết thúc đi ba để mẹ cùng ngư?i ấy
chung sống làm chi trong dằn vặt tâm hồn
thôi thì xin ba hãy vùi chôn
một lỗi lầm cuối đ?i của mẹ
tha thứ đi ba để cõi lòng dịu nhẹ
vết thương sẽ lành cuộc sống có là bao
nhưng con biết ba vẫn rất buồn đau
đâu phải dễ quên mấy mươi năm chồng vợ
đâu dễ nguôi ngoai khi ni?m tin rạng vỡ
thì...ba cứ khóc đi những gi?t đắng cuối
rồi sẽ qua dần sóng gió bão dông
bởi buồn vui cuộc đ?i như vòng xe quay mãi
con vững tin nụ cư?i sẽ trở lại
xóa tan những vết hằn trên gương mặt của ba
-
Ghen Với Ngư?i ?ến Trước
-Xuân Vy-
Dù biết tình yêu không phân sau hay trước
Nhưng ghen tuông có phân trước sau đâu
Anh yêu chị ấy tr?n vẹn mối tình đầu
Em lách mình đi vào tình cuối
Cố bảo với mình,
Em không ghen với chị ấy đâu
Ngư?i con gái đã cướp đi nửa trái tim anh
?ể còn lại nửa trái trái tim thương tật
Gìn giữ hôm này và sợ mất hôm mai...
Chị ấy là ngư?i hạnh phúc hơn ai
Khi mang theo bên mình một tình yêu như pha lê không vỡ
Những đóa hoa hồng, những ngày hội, lễ
Em đợi một lần được nhận trước...
Nhưng sự thật em là kẻ đến sau
Em có ghen với chị ấy đâu
Chị ấy yêu anh nhi?u
Và em yêu anh sâu
Tình yêu không có lối như?ng
Nhưng nếu không vì thế
Em đã có được anh đâu?!
-
Re: Ngư?i đàn bà thứ hai
Mẹ ơi, giá như...
Con tôi ngã đau, nó chạy cầu cứu mẹ
Vòi vĩnh đòi : mẹ đánh ghế hộ con
Bởi vì ghế đã làm con té
Tôi bật cư?i lẩm bẩm :"đúng, trẻ con!"
Nhìn con trẻ, tôi chạnh lòng nhớ mẹ
Chắc thuở xưa tôi cũng thế mà thôi
Cũng nhõng nhẽo bắt đ?n khi bị té
?ể được mẹ ôm và thơm những nụ hôn
Có lẽ tôi cũng vô tình lắm
cũng mè nheo áo mới với đồ chơi
?ể mẹ tôi phải thức khuya dậy sớm
Làm việc thêm để tôi bảnh với đ?i
Mẹ có những mư?i hai con trẻ
Lưng mẹ oằn vì lũ chúng tôi
?ể v? già nằm trên giư?ng bệnh
vẫn lo toan những cay đắng giữa đ?i
Ngày tôi sanh đứa con đầu lòng ấy
Trái tim tôi quặn thắt nhớ mẹ mình
Tôi đã thấm nỗi đau của mẹ
Và hiểu vì sao mẹ luôn chịu hy sinh
Lòng ngư?i mẹ bao la như biển cả
Làm mẹ rồi tôi thương mẹ nhi?u hơn
Giá th?i gian có thể trôi dòng ngược
để cho tôi tạ lỗi mẹ đôi l?i
sưu tầm
-
Re: Ngư?i đàn bà thứ hai
L?i Ru Sau chiến tranh
Nguyên Nguyệt Thanh
Chiến tranh đã qua, đất nước sạch bóng thù.
Ngày tôi trở v? em thành cô dâu trẻ
Hạnh phúc ngỡ giản đơn là thế
Một mái ấm gia đình, ríu rít tiếng trẻ thơ...
Ngày con tôi chào đ?i, giây phút trong mơ
Nhưng nỗi đau cũng xé lòng cha mẹ
Những dị tật bẩm sinh trong hình hài con trẻ
?ôi mắt bé thơ không nhìn thấy mặt tr?i
Tiếng g?i mẹ, cha... ám ảnh suốt đ?i
Chất độc da cam - vết thương không mảnh đạn
(Vết thương trên thịt da tôi đã lành theo năm tháng
Nhưng di chứng trong con tôi
năm tháng mãi không lành)
Ba mươi năm l?i ru sau chiến tranh
Những đứa trẻ đã già vẫn chưa làm ngư?i lớn