PDA

View Full Version : MẸ....



phu ong
11-22-2006, 12:41 PM
Hát đi Mẹ bài tình ca mẹ gởi
Nỗi lòng mà năm tháng đợi nhớ mong
Giọng Mẹ ca giờ hết đọng tơ vương
Thương tình cũ cố gượng từ tim Mẹ
Vẽ ưu tư xóa nhẹ nét kiêu sa.
Là tâm ý mượt mà câu tình tự
Giữ nỗi lòng sao giữ được bóng ai
Ngày mai đó con Trai nầy của Mẹ
Sẽ làm gì để nhẹ bóng tình xưa
Đưa hồn Mẹ chết nữa đời hương phấn
Vẫn lời ca gợi phận bán dư hương
Đường duyên số tình trường giờ Mẹ gánh
Cánh hồng nhung sao lạnh sớm gió đông
Lòng con trẻ lệ giòng thay mắt Mẹ
Vẽ yếu mòn hát khẻ nhé Mẹ ơi
Lời hát Mẹ đợi bóng người viễn xứ
Từ thâm sâu mắt ứ lệ Mẹ rơi !....

phu ong
11-27-2006, 05:59 PM
Lâu lắm rồi bóng Cha già đã vắng
Kể từ khi con trẻ nặng vai mang
Những truyền đạt mà Cha đã sẽ sang
Giờ con trẻ phải một mình gánh vác

Nam nhi chí con chớ nên tự mãn
Kiếp con người sao tránh khỏi ly tan
Đường chông gai vững chí lúc nguy nan
Khi đắc thắng chớ màng câu danh lợi

Nên giữ mình thanh thảng chớ lo toan
Đường tranh chấp chỉ gây thêm thù oán
Một ý lành muôn vạn kẽ hân hoan
Mưu độc ác chỉ vương mang oan nghiệt

Nơi quan lại nên biết thù biết bạn
Chốn Thiền Môn nên biết kính biết van
Nơi cao sang biết tầm người trọng phán
Chỗ bần cùng biết mến kẽ hàn vi ...

Một đoạn ....Lời Cha ,Phú Ông ....tháng 11năm 2006

hollycow85
12-05-2006, 11:32 AM
Chiều nơi đất khách quê người
Nhớ bóng mẹ hiền lệ bỗng tuôn rơi
Án mâng lơ lửng trên trời
Cho ta nhắn hỏi mẹ giờ ra sao?
Ôi...
Cuộc đời mẹ thật lao đao
Gánh bao cơ cực chỉ vì đàn con
Lo con giấc ngủ no tròn
Mai đây khôn lớn sống đời yên vui

phu ong
12-09-2006, 04:53 PM
Đêm khuya kẻo kẹt quằng gánh nặng
Dồn bước sương mờ đặng kịp đông
Vì con vì nước vì chồng
Gánh non gánh nước tình nồng héo hon

Đêm khuya trở giấc nồng con trẻ
Nhẽn gót vơi tay khẻ nhịp đưa
Chăn kia chửa ấm màn tưa
Chắt chiu lòng Mẹ mắt đưa khẻ buồn

Rồi năm tháng hao gầy thân xác
Tiếng võng kia kêu lạc và thưa
Lời ru nay đã dư thừa
Chỉ là âm hưởng giọt mưa sau hè.

phu ong
12-17-2006, 12:06 PM
Công Cha như núi đỉnh cao vời
Tiếc nhớ tình Cha giọt lệ rơi
Nhân số định bày câu ly tán
Mệnh Trời sao cãi hởi Cha ơi
Con mong Cha Mẹ sống trọn đời
Lời khấn khẩn cầu chẳng đến nơi
Sinh tử biệt ly nào có thoát
Tủi lòng con trẻ lắm Cha ơi !

Bài thơ nầy là PO họa lại bài
" Nhớ Cha " của Angie....sau sự cố bị mất
hết mai nhờ PO còn giữ bản thảo nên
post lên đây. 12/17/06

phu ong
01-03-2007, 03:11 PM
LỜI RU VÀ MẸ
Chiều chiều Quạ nói với Diều
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm
(ca dao)
Lời ru đó mẹ tôi đã từng hát
Ngát tình quê dào dạt điệu du dương
Thương con trẻ nắn nót từng âm hưởng
Ru giấc nồng con mẹ hãy ngũ say

Bao năm qua giờ vẫn từng câu ấy
Vẫn ngọt ngào như thỏ thẻ vấn vương
Vườn cau xanh bờ chuối quả say buồng
Như lời mẹ đã gửi vào nơi ấy

Đây bến lá dừa nước in bóng dạ
Cây bần già chắc mẹ đã thường quen
Ngày xưa đó mẹ cha làm điểm hẹn
Từng bóng hình kỹ niệm cuộc tình qua

Trong lòng mẹ chắc còn nhiều chất chứa
Lúc trai làng cha để mắt trao duyên
Cô thôn nữ mẹ ngại ngùng lưu luyến
Những ân tình mẹ tỏ lúc võng đưa

Lời mẹ ru bây giờ không còn nữa
Nhưng quanh đây sao vẫn thấy tràn đầy
Như nó đã thấm ngầm qua cả thảy
Từng cây cau ,bụi chuối ngon dừa xưa...
PO 1/3/07

hollycow85
01-11-2007, 04:21 PM
Từ ngày con cất bước ra đi
Lòng con đau xót lắm mẹ à
Mẹ như trăng sáng đêm mùa hạ
Mẹ là suối ngọt tiếng ru hời.

Con về giờ đây, trăng khuyết lạnh
Suối cạn lời ru một thuở xa
Trên thềm nhà xưa con đứng lặng
Nhìn theo bóng nắng tuổi thơ qua.

Thời trẻ, mẹ nón chằm, áo lá
Lấy chồng cũng tóc bối vai gầy
Tảo tần quán chợ thường xuôi ngược
Giấc khuya vẫn thấy mẹ bên đèn.

Chiếu ước khi xưa mẹ vần nằm
Bây giờ đả điểm màu khói sương
Dù suốt một cuộc đời cơ cực
Không khi nào con thấy mẹ buồn ...

phu ong
01-28-2007, 06:47 PM
Lại thêm số phận kẽ hận đời
Hận vì tình cảnh chẳng tròn đôi
Buồn vì sự thế nào có khác
Khóc hận làm chi cũng đã rồi

Cũng là nghịch cảnh của giàu nghèo
Của tình Cha đó chẳng thâm sâu
Xẽ chia ân ái sao là phúc
Phụ bạc sắc son để chuốc sầu

Mang tiếng là Cha ...mãi vắng nhà
Lời còn đâu nữa để mà ra
Khóc thầm thương quá sao số Mẹ
Xuân qua chưa hết đã đến già

Đêm đêm đèn sách rơi tuông lệ
Vắng tình Phụ tử mắt Mẹ nhoà
Vuốt đầu thắt dạ thương con trẻ
Trường học trường đời kết thành hoa

Để rồi hoa nở ...toả hương hoa
Nụ hoa ngây dại toả sắc ra
Khoe hương ngào ngạt thời con gái
Hoa khóc ai chôn tuổi ngọc ngà

Đời ví thể như những cánh hoa
Lớn bằng tình Mẹ ...khóc vì Cha
Bài ca yêu Mẹ ...luôn yêu Mẹ
Hận cả tình đời ...hận cả Cha

Tình kia lây lất sao mà cạn
Đâu còn gi` nữa để mà đi
Còn đâu nữa Mẹ ...đâu còn nữa
Hỏng hết cả rồi ...hỏng cả thi

Lây lất dòng đời kiếp đơn côi
Mang nặng đôi vai kiếp thù đời
Vứt bỏ tình Cha ...như cao núi
Khóc Mẹ biển trời ...nhớ Mẹ ơi

Tưởng nhớ tâm con đầy bóng Mẹ
Dường như đâu đó Mẹ đã về
Cùng con ê ...a ...ngày còn bé
Dí dầu cầu ván ...tiếng Mẹ khuya

Tay run bút rẫy con cố viết
Lệ mờ ướt giấy lem chữ ...! và ,
Thế rồi con trẻ như đã hết
Viết lời nào đẹp thể đoá hoa .

ĐOÁ HOA CHO MẸ .

PO 1/28/07

hollycow85
02-06-2007, 02:09 PM
Nhớ mẹ...


Con ở nơi này, mẹ ở phương kia
Hàng ngàn đêm thâu, mấy vạn nỗi sầu
Cánh chim bạt gió theo mùa đông rét
Nhớ mẹ muôn trùng, biết gửi về đâu ?

Từ ngày chia tay thuyền con rời bến
Mẹ âm thầm trong ngỏ vắng đìu hiu
Căn nhà tranh giờ đây thật cô quạnh
Chỉ còn mẹ lặng thinh bên mái hiên

Con cảm thấy mình thật quá hồn nhiên
Ngày chia tay con đã không biết khóc
Mẹ ôm con, vuốt tóc dặn đôi điều
Dưới nắng chiều nước mắt mẹ tràn mi.

Con nhớ mẹ không thể nào tả xiết
Trời trên cao mây vẫn bay biền biệt
Cánh chim kia mãi phiêu bạc phương nào
Không về đây cùng ta xua nỗi nhớ

Xuân lại đến lòng ta càng nặng trĩu
Biết mẹ hiền giờ này sẽ ra sao
Nghĩ đến mẹ thui thủi ba ngày tết
Một mình một bóng cõi lòng quặng đau.

Đêm đã xuống con không thể chợp mắt
Không muốn khóc nhưng lệ cứ trào tuôn
Con rã rời ngày tháng chuỗi nhớ thương
Mẹ ơi! con đang trong cơn mê sảng...

Đêm , HC 2/6/07