PDA

View Full Version : Nhịp bước hoang vu



AnhTuanseattle
04-10-2006, 03:24 PM
Nhịp bước hoang vu
by Anh Tuấn

Phần 1

Thế mà thấm thoắt đã hơn 25 năm rồi...gần một nửa đ?i ngư?i đã trôi qua, từng ngày và mỗi ngày chồng chất và đè nặng lên đôi vai... đôi khi tôi thấy đ?i ngư?i thật ngắn ngủi, mới hôm nào đó còn nhìn thấy nhau mà bây gi? đã cách biệt ngàn trùng. Trong khoảng gần một phần tư của cuộc đ?i đã trôi qua tôi đã đi qua và để lại những dấu chân kỷ niệm trên những vùng đất mà tôi g?i là quê hương thứ hai. Từ cái lạnh tái tê của thành phố Minneapolis, MN cho đến vùng nắng cháy da ngư?i của thành phố Austin, TX, từ mi?n nắng ấm của vùng Nam Caifornia cho đến cái nét đẹp dịu dàng và lãng mạn của mi?n đông bắc của vùng New England trong những độ thu v?. Có nhi?u lúc tôi ước mơ được như những đám mây trắng bay v? nơi thật xa, một khung tr?i kỷ niệm đầy ắp những yêu thương và gắn bó, nới mà tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy những gì đẹp nhất của một đ?i ngư?i: tình bạn, tình yêu và kỷ niệm. Xuân, hạ, thu, đông, trong bốn mùa tôi thích nhất là mùa thu của vùng Boston, nơi mà trái tim tôi đã một lần rung động. Mùa thu ở nơi này thật là rõ rệt, không như những thành phố vùng Trung Mỹ, hình ảnh của một buổi chi?u thu với những chiếc lá vàng rơi rụng trên khuôn viên của một trư?ng đại h?c như những gi?t buồn nh? buốt tim côi, một gi?ng nói, một nụ cư?i, một bóng hồng dư?ng như đã tan biến đi theo những hoang tàn và phũ phàng của ngày tháng, ở đây có dịp đi ăn tối ở the Union Oyster house là một nhà hàng đã ra đ?i hơn 200 năm trước, đặc biệt với món New England clam chowder và steam hay grill lobster thì không còn gì hạnh phúc hơn.

Mang thân phận của một kẻ mồ côi cha từ thuở nh?, tôi lớn lên trong tình thương và ấp ủ của một ngư?i mẹ đã suốt đ?i tận tuỵ vì con. ?ôi khi tôi nghĩ là số phận của tôi không được may mắn vì thiếu đi sự đùm b?c và tình thương của gia đình, vì từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ để được mang kiếp ngư?i, tôi chưa bao gi? được thấy một nụ cư?i rạng rỡ trên khuôn mặt của ngư?i cha yêu dấu. Tôi chỉ nhìn thấy những gi?t nước mắt khóc thương của ngư?i mẹ đã dành hết tình yêu thương cho tôi, cho anh chi em tôi, tình yêu thương vô b? bến này tôi nghĩ là suốt một đ?i tôi không bao gi? trả hết. Thêm vào những mặc cảm và tự ti và ganh tị của một tâm hồn lẻ loi và cô độc, tôi đã bước vào đ?i bằng một ni?m tự tin, và trong ni?m tự tin ấy tôi đã tạo cho mình một lối đi, một nếp sống mà tôi tự hào là "bất khả xâm phạm". Cho đến một ngày ấy, một ngày mưa rơi, tình yêu đến thật bất ng? như một ng?n sóng trào cuốn xô đ?i tôi vào vùng giông bão. Rồi khi cơn giông bão ấy qua đi tôi mới thấy mình thật là kh? khạo như đứa trẻ mới lên ba, những đam mê cuồng nhiệt của một th?i chỉ là những huy?n thoại xa v?i, tôi chỉ là một ngư?i sống trong cơn mơ, một cơn mơ thật hoang đư?ng, khi tỉnh giấc, những khát v?ng, nhung nhớ và ch? đợi vẫn còn gào thét và cào cấu trong trái tim mà hình như đã khô cạn đi dòng máu từ thuở chào đ?i. Suốt một đ?i rong ruổi, lần mò tìm kiếm tôi vẫn chưa qua kh?i được vực sâu của tình yêu.

Tôi yêu những ngày nắng đẹp của vùng New Hampshire, ở đó, hình như là một ngày như m?i ngày, thật là êm đ?m, không vướng bận những ưu phi?n và tất cả đến thật tự nhiên. Những cánh chim biển của hải cảng Baltimore làm cho tôi muốn biến thành những cánh vạc bay đi để tìm mùa hạ trắng, hải cảng này cũng rất đẹp, vào những ngày đẹp tr?i, cứ rảo bước trên bến Inner habor thì cũng thú vị lắm, có nhi?u khi đi water taxi qua phía bên kia b? của một hòn đảo, vào phố mua sắm những món đồ cổ(antique) cũng vui không kém, tuy nhiên nước ở đây đục, nước chỉ có tới cổ chân mà nhìn không thấy bàn chân. Xuôi v? phía nam của vùng Washington DC, tôi nhớ những đêm dài trằn tr?c không ngủ, theo những lối chằng chịt của xe điện ngầm thành phố (the metro), một mình lê bước trong đêm khuya, từ toà nhà Quốc hội cho đến Toà Bạch ốc, từ sân trư?ng đại h?c Georgetown cho đến Ngũ giác đài, nơi nào tôi cũng đi qua, một mình lặng ngắm sao tr?i, tìm kiếm đôi mắt ngư?i yêu, tôi thấy tâm hồn được thảnh thơi đi đôi chút, dù sao đi nữa cũng còn đỡ hơn là sự im lặng và thở dài. Ở đây có đến hơn 20 viện bảo tàng, tôi đã đến và trở v? đây hơn 6,7 lần nhưng vẫn chưa có dịp di xem cho hết, có lần tôi ghé xuống thủ phủ của tiểu bang Maryland, tôi có dịp đi xem qua trư?ng đại h?c Hải quân của Hoa Kỳ (Naval Academy) ở thành phố Annapolis và một tiệm ăn lâu đ?i nhất ở thành phố này. Trở v? với những tiếng động ồn ào và náo nhiệt của thành phố New York như đánh thức tôi dậy sau một cơn mê dài, khung cảnh nơi đây thật là sầm uất và náo nhiệt nhất là khi rảo bước qua góc phố của Times-Square, ngày cũng như đêm, với những ánh đèn rực rỡ, những l?i chào nói và xe cộ thật là tấp nập, không bao gi? cho tôi một cơ hội để mà buồn. Ở đây khuôn viên của Central Park thật là đẹp, nhìn những cặp tình nhân rảo bước trên những lối đi dài, dưới những tàng cây, bên b? hồ, tôi nghĩ tình yêu chỉ đẹp đến thế là cùng, chắc không bao gi? đẹp hơn như vậy, hình như một bài hát nào đó, đã xa lắm rồi làm cho tôi hình dung đến một vùng suối tóc, mà nơi đó thuy?n anh đã lạc lối đi sâu vào lòng mắt em, và ước mơ thật giản dị chợt đến để rồi cho tôi được m?t lần nhìn thấy... và được vuốt tóc em một lần cuối... một lần cuối cùng rồi thôi...

Lang thang vào phố Tàu(Chinatown o NY) tôi ăn vội vã những món ăn chi?u, nhai ngấu nghiến như kẻ đói khát tình yêu bao ngày. Những con mắt trần gian ở đây thật là lạ, làm tôi tưởng mình như đi lạc vào một hành tinh nào đó. Tr?i tự nhiên đổ mưa, m?i ngư?i chung quanh tôi bước đi thật vội vã, có lẽ là h? muốn tránh mưa, riêng tôi, tôi muốn mình đi dưới cơn mưa, tôi muốn cái lạnh của cơn mưa bên ngoài có lạnh bằng cái lạnh của tâm hồn. Sau ngày hôm ấy tôi bị cảm, tôi mới thấy mình thật là dại, vì lúc còn nh? mẹ tôi vẫn thư?ng dặn là đừng bao gi? đi dầm mưa, đúng là cái câu tục ngữ của ngư?i VIệt nói không sai chút nào: "con cãi cha mẹ là trăm đư?ng con hư". Hôm ấy tôi ngồi trong khách sạn, đó là một ngày chủ nhật buồn, tr?i vẫn còn mưa, không có gì làm, tôi ngồi nhìn ra khung cửa sổ, nhìn xuống công viên Central Park, tôi viết vội những vần thơ, tôi muốn viết thật nhi?u, viết cho những tâm hồn cô quạnh như tôi, viết cho những nỗi nhớ, những ni?m đau, một cuộc tinh và một mối tình:

Phố chi?u lặng lẽ mưa rơi
Tình buồn lệ nh? cho vơi nỗi sầu
Ai còn đứng dưới mưa ngâu?
Tim còn thổn thức tình sầu chưa nguôi

Em đang chiếm lấy tim tôi
Bão tình bùng cháy chơi vơi giữa dòng
Phải chăng áo gối tình nồng?
Lệ tràn giấc mộng mi hồng b? môi

Tôi đang đứng giữa cuộc đ?i
Em còn đùa giỡn cho tôi nát lòng
Tuyết còn e thẹn mùa đông
Vầng trăng ai xé lạnh lùng hôm nay

Xa ngư?i mưa khóc đêm nay
Nhớ ngư?i tim nhói b? vai độc hành
Thương ai lệ nh? bên sông
Bến b? thương nhớ nỗi lòng ai hay?...

Còn tiếp...:nha:

AnhTuanseattle
04-11-2006, 12:03 PM
Tôi thấy hoa lan thật là đẹp, đẹp lạ lùng, lúc còn nh? tôi còn nhớ mẹ tôi nói là ở VN có những ngư?i h? thương thức hoa lan bằng cách mua v? trồng trong nhà, chăm sóc thật kỹ lưỡng như là nuôi súc vật. Lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy hoa lan từ những hình ảnh trên sách báo mà thôi. Có một lần, một ngư?i bạn ra rủ tôi đến nhà xem hoa Quỳnh Hương nở, hoa này chỉ nở v? đêm và lúc ấy vào khoảng 10 gi? 30 đêm. Tôi rất thích chụp hình, vì vậy tôi đã không b? lỡ cơ hội ấy, tôi đem theo máy hình để chụp. Tôi ngỡ là tôi nhìn thấy một nụ hoa đẹp nhất trên đ?i, ngư?i tình trong mộng chắc cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Cho đến khi tôi có dịp viếng thăm vừa hoa "Longwood" ở bên ngoài thành phố Philadephia, gần Wilmington, tôi tưởng là mình đi lạc vào cõi thiên thai như Lưu Nguyễn ngày xưa. Ở đây có hơn 117 loài hoa lan, đủ màu, nhìn mãi cũng không chán mắt, tôi tự nhủ với lòng: hoa gì mà đẹp đến thế, không trách sao những ông vua th?i xưa ở trong cũng có tới cả trăm cung nga mỹ nữ, ước gì mình được làm vua, chắc là phải đem hết những hoa này v? trồng để tô điểm cho nhan sắc của những cung phi này.

Nghĩ cũng thật là buồn cư?i, nhưng mà là ngư?i ai cũng có những ước mơ, có những ước mơ thật giản dị, có những ước mơ thật cao sang, nhưng mà đối với tâm hồn ngư?i nghệ sĩ, thì những ước mơ ấy là những ước mơ vượt kh?i tầm tay với. Tôi còn nhớ là ở Philadelphia có một tiệm ăn rất ngon và nổi tiếng (City Tavern), đã ăn ở đó một lần là nhớ đến cả đ?i. Ở tiệm ăn này có một cái lạ là những ngư?i hầu bàn h? mặc trang phục của th?i xưa :?colonial? và h? nấu những thức ăn thật là khác lạ, mỗi một lần h? đem thức ăn ra chẳng hạn như là món ăn mở đầu, món ăn chính, món ăn tráng miệng, thì h? diễn như là một màn kịch sống ở trên sân khấu. Thư?ng thư?ng những món ăn Pháp, nhất là món ăn tráng miệng như món “crème bulee? thì ngon hết chỗ chê, ngon tuyệt cú mèo, ăn ngon đến chảy nước mắt, quên hết chuyện đ?i. Tôi còn nhớ rõ, lần viếng thăm thành phố ấy là vào tháng 10, được đi dưới đư?ng phố ăn món ăn “tay cầm? nổi tiếng như là món hotdog của đư?ng phố New York, món này g?i là món Philly steak, uống một ly chanh đư?ng, rồi xem football ở Veteran stadium thì thật là tuyệt, thiên đư?ng cũng biến mất. Buổi tối thì đến Chinatown ăn “Dimsum?, mấy ngày hôm đó tôi quên hết quá khứ, chẳng nhớ gì v? tình yêu, tôi v? ngủ, sáng dậy tôi tướng là tôi quên mất tên của mình luôn.

Những ngày hè của vùng đông nam cũng thật là vui, bước dài trên những bãi cát của b? biển Wilmington của tiểu bang North Carolina là những kỷ niệm không bao gi? quên, biển ở đây có phần thơ mộng hơn là biển ở bên Cali, tôi đi ngang rồi lại đi d?c, lội d?c với mây tr?i dùng những ng?n sóng biển làm những trò chơi thú vị, vui như một đứa trẻ thơ. Nhớ những lần xếp hàng để được là những ngư?i đầu tiên thử những trò chơi (rides) ở trong vùng Disneyworld ở thành phố Orlando, FL, tôi thấy mình như trẻ lại. Epcot center có lẽ là nơi hợp với tất cả m?i lứa tuổi. ?ang đi dạo trên b? hồ của vùng International, tự nhiên một cơn mưa ào đổ xuống, ướt như chuột lột, chẳng có cơ hội để mà tránh mưa. Ước gì có ngư?i tình đi bên cạnh, dù lúc không có áo mưa, chắc là tôi cũng sẽ làm ngư?i hùng cởi áo để che mưa cho ngư?i yêu...chắc cũng chẳng có ai ở đó để mà cu?i mình vì ai cũng bận rộn để tránh mưa, beside...only fools are falling in love... Tôi không có thiên tài v? đánh golf, một lần đánh, thì trái banh bay mất tiêu, chẳng bao gi? tìm thấy, lại thêm cái tội là háo nước, hễ trái banh nhìn thấy nước là nhảy xuống dưới trốn cho nên tôi b? ngh? đánh golf để đi xem football. Mỗi ngư?i có những sở thích khác nhau, lúc mới sang bên này và lúc đó còn nh?, lúc đó tôi ghét football, ghét cay ghét đắng, chẳng biết vì sao mà h? cứ xô đẩy để mà đánh giết nhau vì một trái banh, cho đến lúc đi h?c ở đại h?c, tới cuối tuần ai cũng ngồi lại ở phòng khách của dormitory để xem football. Tôi bực mình vì không hiểu và thấy ai cũng xem rất là hào hứng, mùa hè năm ấy, thay vì ra ngoài để tìm việc làm, tôi ở lại trong trư?ng, xin làm work study, lấy một khoá h?c (selective) v? football. Kể từ sau dạo ấy, tôi mê football, mê còn hơn là mê ngư?i tình, những ngày cuối của mùa football là tôi không đi đâu cả, chỉ ngồi dán mắt để mà xem football, lúc đó mùa giáng sinh và mùa Tết đối với tôi không quan tr?ng bằng football, football là trên hết...

Tôi là một ngư?i công giáo, theo tiếng Việt nam thì ngư?i ta g?i là ngư?i có đạo, bố mẹ tôi là ngư?i Bắc di cư vào Nam sau 1954, cho nên lúc nh? mẹ tôi thư?ng hay g?i tôi là thằng "bắc kỳ". Vì gia đình tôi rất là sùng đạo, cho nên chủ nhật nào tôi cũng theo mẹ và anh chị để đi lễ ở nhà th?. ?i xem lễ Việt Nam cho nên từ đầu đến cuối là bằng tiếng VN, thú thật lúc ấy tôi còn nh? lắm, vừa mới ở VN sang Mỹ, tôi đi h?c tiểu h?c, h?c tiếng Mỹ rất nhanh, nhưng v? chữ VN thì tôi mù tịt, chẳng biết gì hết, mẹ tôi và anh chị tôi dạy tiếng VN cho tôi, càng h?c tôi càng thấy khó, nhưng mà mỗi lần đi lễ, không hiểu gì tôi bực mình lắm, cho nên tôi cố gặng h?c, ít nhất còn hiểu được đôi chút. Dần dà rồi cũng quen đi, hơn 8 năm trau dồi đèn sách tôi đã bắt đầu biết đ?c và biết viết, nói ra nói cho suông thôi chứ cái tài viết lách của tôi lúc đó chẳng khác nào "múa rìu qua mắt thợ" mà thôi. Cứ mỗi lần khi đến nhà tôi chơi, cậu của tôi (uncle) lúc nào cũng muốn thử bài vở của tôi cho nên ông ta rất là khắt khe đối với tôi v? vấn đ? h?c vấn, nhất là h?c tiếng VN.

Lúc đó tôi rất là sợ cậu, tôi sợ cậu tôi hơn là mẹ và anh chị tôi. Tôi còn nhớ, có một lần, cậu tôi nói với tôi là, nếu như cháu muốn h?c tiếng VN cho gi?i, thì cậu muốn cháu đ?c cho xong Truyện Ki?u của Nguyễn Du trong vòng 3 tháng, nói thì thật là dễ, bởi vì đ?c thì dễ, mà phân tích thì thật là khó vô cùng, nào là mở đ?, thân đ?, kết luận rồi bố cục và nội dung, càng đ?c càng chóng mặt, chẳng hiểu gì hết, chẳng hạn như là 2 câu thơ lục bát:

?ầu lòng hai ả tố nga
Thuý Ki?u là chị em là Thuý Vân

Lúc đó tôi khoảng 12 tuổi, đ?c xong 2 câu thơ đó, câu thứ 2 thì hiểu, câu đầu tôi chẳng hiểu, 2 ả tố nga là cái quái gì, Thuý Ki?u là chị thì dễ hiểu quá, em là Thuý Vân thì cũng dễ thôi, đầu lòng là cái quái gì, sao mà tiếng VN của mình khúc mắc quá chừng, tôi nghĩ thầm trong lòng lúc đó chắc là ông tr?i muốn trêu ghẹo mình... đúng là số phận không may mắn, sinh ra giữa một ngôi sao xấu cho nên mới gặt lấy kết quả này, nhìn qua nhìn lại, lúc đó các bạn VN của tôi, đâu có ai phải h?c thơ bao gi?. Sau này nghĩ lại, tôi nghĩ tôi là một ngư?i rất là may mắn, nếu không gi? này, tôi đâu có trở thành một ngư?i VN thuần tuý, đâu có cơ hội để mà yêu thơ, yêu nhạc của ?àm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm??? Tôi đã trách nhầm cậu tôi, thật sự ra mà nói, tôi phải mang ơn cậu tôi rất nhi?u. ?úng là trong cái may cũng có cái rủi, tất cả m?i thứ trên đ?i có thể chúng ta đ?u có thể có nếu chúng ta cố gắng.

Tôi không tự hào hay tự hãnh diện gì cả, tôi nghĩ là trên đ?i này không có sự tuyệt đối, mình gi?i sẽ có ngư?i gi?i hơn mình, nhưng mà ít nhất mình cũng phải tự đặt cho mình một tiêu chuẩn, vạch một con đư?ng để mà đi, chứ đừng có tốn thì th? để biện luận, để rồi không biết tương lai sẽ đi v? đâu? Thực sự mà nói, có nhi?u lúc tôi thấy mình dốt tệ, h?c mư?i mấy năm tr?i mà chẳng đ?c và viết bằng ai hết, tuy nhiên có một đi?u tôi biết là tôi đã có một cơ hội tốt để mà gi? đây tôi tự hào tôi là một ngư?i VN, và nh? vậy mà sau những lần trở v? VN, tôi đã không gặp phải những trở ngại nào v? vấn đ? ngôn nữ (đấy là những chuyến đi kỳ thú, tôi sẽ nói rõ trong phần sau)...

Thành phố Seattle là nơi đã nuôi tôi lớn lên theo mùa mưa mùa nắng, mùa mưa ở nơi này thì nhi?u hơn mùa nắng nhi?u lắm, có thể nói là nhi?u hơn tới bốn lần, mưa hoài không dứt. Cơn mưa này chưa đi thì cơn mưa khác đã kéo tới, nếu như nói ví dụ như là mưa như những gi?t nước mắt của ngư?i tình thì có lẽ ngư?i tình ấy sẽ biến thành "hiệp sĩ mù nghe gió kiếm", cả đ?i chắc sẽ không bao gi? có dịp nhìn thấy mặt mũi của ngư?i yêu mình. Tuy là mưa nhi?u nhưng thành phố này thật là thơ mộng. Lớn lên ở đây từ thuở nh?, tôi thấy thành phố này nhìn cái gì cũng đẹp hết, từ cảnh đẹp của một hải cảng sầm uất với những ánh chim biển bay lượn trên không trung, giống như bài "bay đi cánh chim biển" của ?ức Huy vậy, cho đến những cảnh hùng vĩ núi non, tr?i may và biển của vùng Northwest, tôi ghét cay ghét đắng cái Kingdome cũ kỹ của thành phố này, cứ mỗi lần nhìn thấy là tôi cứ hình dung đến hình ảnh của thằng gù trên mặt của Hằng Nga, tôi thấy thật là không may cho thằng cuội ngồi dưới gốc cây đa, trông thật là vô duyên. Cho đến lúc sau khi tôi trở v? thành phố cách đây vài năm, ngư?i ta thật sự đã đuổi thằng gù ra kh?i thành phố, h? đập đổ cái Kingome này và hai stadiums mới đã được xây xong, đứng ngạo nghễ trên thành phố mưa bay, rồi những thương xá của Nhật và ?ại Hàn được khánh thành, Purple dot restaurant được ra đ?i, bây gi? Seattle nhìn xuống trong ban đêm thật là tuyệt đẹp, có những lần trong những chuyến bay đêm trở vê thành phố thân yêu này, nhìn xuống từ khung cửa sổ của phi cơ, thành phố đẹp tuyệt v?i, đẹp hơn tất cả những cung phi mỹ nữ của vua chúa ngày xưa, thành phố sáng rực trên những ánh đèn đêm, nổi bật lên khung tr?i làm cho tôi thấy thật hồi hộp, mỗi lần đáp xuống sân bay, mỗi lần đi, mỗi lần trở v? là những kỷ niệm, buồn và vui đ?u là những kỷ niệm, và những kỷ niệm của thành phố này đối với tôi là một kỷ niệm không bao gi? quên, một kỷ niệm gởi ghém tr?n tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi ng?c, tuổi của những đam mê chất ngất, của những xót xa, những phôi pha đang sống dậy trong tôi.

Tôi rất thích bài hát "Và mùa xuân trong đôi mắt em" của ?ức Huy vì nội dung của bài hát này rất thích hợp với khung cảnh của thành phố mưa bay... "và mùa xuân trong đôi mắt em... là mùa xuân anh mãi đi tìm..." tìm hoài vẫn chưa tìm thấy, mặc dù đã lang thang khắp bốn phương tr?i, ròng rã từng ngày với những nhịp bước hoang vu với một ước mơ thật giản dị, đưa quá khứ trở v? với hiện tại, đem th?i gian trở thành những li?u thuốc nhiệm mầu để xoa dịu trái tim, một trái tim vẫn mãi đi tìm một trái tim...

Sao không h?i anh còn yêu em mãi?
Cho tơ lòng hoà khúc nhạc yêu đương
Mùa lá rụng lá vàng rơi ngập lối
Lối ta v? chập chững dấu yêu xưa
Bao năm dài em vẫn còn nơi đó
Ngỡ hoàng hôn buông mái tóc em dài
B? vai nh? ấp vòng tay ch? đợi
?ôi môi hồng lấp lánh nụ tình xanh
Ch? anh đến nụ hồng vương trong gió
Cánh bướm tình ngây ngất đoá hoa xinh
Bao năm qua tình vẫn còn lưu luyến
Thuở ban đầu rộn rã đón ch? nhau
Trao nụ hôn em khao khát tình đầu
Mùa hoa nở mãi vẫn cài trên tóc
Anh mong m?i hôn nụ mai vàng ấy
Cho xuân v? thay thế nỗi mong ch?
Cho tim nồng hát khúc hát mùa xuân
Cho dấu yêu thấy đêm dài khao khát
Ch? ngư?i đến cơn mơ dài vụt tắt
Vẫn còn yêu anh mong m?i từng đêm
Mùa đông đến đêm vẫn dài vô tận
Xuân qua rồi anh vẫn đợi nơi đây
Em yêu dấu anh vẫn còn yêu mãi
Phương tr?i nào em có nhớ đến anh?...