PDA

View Full Version : Thành Long đến Việt Nam (tiếp theo)



doraemon
04-24-2005, 08:51 PM
Thành Long: 'Tôi đã h?c được nhi?u đi?u trong đ?i'

Sáng nay(ngày 25-04-2005), trong vòng vây của báo chí, những ngư?i theo đuổi Thành Long gần như 24/24 gi?, ngôi sao điện ảnh Hong Kong khẳng định, sứ mạng của anh tại VN là góp phần chặn đứng nạn kỳ thị và phân biệt đối xử đối với bệnh nhân HIV/AIDS. Anh hứa sẽ quay trở lại VN ngay khi có cơ hội.

- Ba ngày có đủ để anh làm ngư?i dân bớt kỳ thị và phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS?

- Chắc chắn không đủ. Chống HIV/AIDS không phải là công việc của một ngày. Sau 20 năm, chúng ta còn phải giải quyết nhi?u vấn đ?. Một mình tôi không thể làm gì được. Tôi muốn nói với giới truy?n thông: Hãy giúp tôi, hãy giúp đất nước của các bạn và chính những ngư?i quanh bạn.

- Theo anh, giữa việc là diễn viên hài hành động và là đại sứ thiện chí, việc nào dễ hơn?

- Chắc chắn là làm đại sứ thiện chí khó hơn rồi. Khi tôi đóng phim, m?i thứ đ?u làm theo kịch bản và tôi có thể sửa lại khi thấy chưa đúng. Làm đại sứ thiện chí gặp nhi?u áp lực và không được phép sai. Mỗi chuyến đi là một lần h?c h?i. Trước khi đến Campuchia và Việt Nam, tôi chẳng biết gì v? nỗi đau của bom mìn chiến tranh và bi kịch của những gia đình có ngư?i nhiễm HIV/AIDS. Tôi đã rớt nước mắt khi được nghe câu chuyện v? những gia đình cả nhà bị AIDS.

- Anh nghĩ sao v? chuyện nhận con nuôi châu ? như diễn viên Angelina Jolie?

- Thật ra tôi đã nhận nhi?u con nuôi ở nhi?u nước trên thế giới rồi, chỉ có đi?u các bạn không biết thôi. Tôi mới cho xây một ngôi trư?ng ở Mông Cổ vì tôi biết, giáo dục có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành nhân cách.

- Anh quan niệm như thế nào v? việc làm từ thiện của những ngư?i nổi tiếng?

- Ngư?i nổi tiếng phải có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi giống như chiếc loa phát thanh vậy. Mỗi l?i nói của chúng tôi đ?u được báo chí đăng tải nên chúng tôi phải tận dụng để gửi thông điệp tốt tới m?i ngư?i và góp phần xây dựng xã hội.

- ?iểm mạnh và điểm yếu của anh là gì?

- Tôi không biết tại sao đi đâu m?i ngư?i cũng nhận ra tôi, từ cậu bé 5 tuổi đến các bà cụ 80 tuổi. Tôi nghĩ, đó là điểm mạnh của tôi. Mong m?i ngư?i hãy tin tôi vì tôi không bao gi? lừa dối. Ngay cả khi đóng phim cũng vậy: Những gì làm được là tôi làm ngay, còn những gì không làm được thì tôi nhất định không làm.

Còn điểm yếu? (Nghĩ thật lâu) Tôi rất dễ bị lôi cuốn. Có nhi?u việc tôi không định làm đâu, nhưng m?i ngư?i cứ giục và bảo làm đi là tôi làm. M?i ngư?i muốn tôi hứa, tôi lại hứa. Và càng ngày tôi càng bận hơn vì công việc cứ nhân đôi theo từng năm.

- Nổi tiếng với nhi?u sứ mạng nhân đạo, phải chăng anh làm từ thiện ngay từ khi mới nổi tiếng?

- Tôi đã có một tuổi thơ khó nh?c, và đột nhiên trở thành một ngôi sao. Khi mới 19 tuổi, tôi đã kiếm được 1 triệu USD, nhưng lúc đó, tôi chẳng nghĩ đến việc đến bệnh viện và tặng ti?n cho các bệnh nhân. Tôi chỉ muốn mua xe xịn, đồng hồ nạm kim cương và hưởng thụ cuộc sống. Tôi đã quên đi những ngày tháng khó khăn, từng được m?i ngư?i giúp đỡ. ?ến một ngày, có ngư?i bảo tôi hãy giúp đỡ ngư?i khác. Tôi như bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đã sai. Ai cũng phải h?c, tôi cũng vậy. Tôi đã h?c được nhi?u đi?u trong đ?i.

Tôi cấp nhi?u h?c bổng cho các bạn trẻ theo h?c đến đại h?c vì tôi hiểu ý nghĩa của giáo dục. Nếu không trở thành diễn viên, có lẽ tôi đã là một tay du thủ du thực trên đư?ng phố rồi.

- Việc đóng phim của anh chiếm nhi?u th?i gian, vậy anh làm từ thiện vào lúc nào?

- ?úng là tôi rất, rất bận. Khi làm phim, tôi dừng m?i công việc khác lại. Tôi đã quá quen với công việc nên nếu được nghỉ 3 ngày, tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi g?i cho UNICEF, xin h? hãy tạo việc làm cho tôi và tôi đi khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh của mình.

- Anh giáo dục con trai anh sống trách nhiệm với cộng đồng như thế nào?

- Con tôi từ Mỹ v? sống ở Hong Kong năm 20 tuổi. M?i tác phong, nói năng của nó đ?u rất Mỹ và theo phong cách hip-hop. Nó muốn mua một chiếc máy tính xịn hơn, mua ôtô to hơn nhưng tôi từ chối. Tôi không cho nó ti?n. Tôi muốn nó tự kiếm ti?n chứ không chỉ biết mang ti?n đi tiêu. Rồi nó cũng kiếm được 50.000 USD. Nó chưa kịp mua chiếc xe mơ ước thì xảy ra sóng thần ở châu ?. Tôi gửi nó đến Phuket và nó tận mắt nhìn thấy hàng nghìn ngư?i chết, vô gia cư. Khi trở v?, nó đem 50.000 USD tặng cho các nạn nhân của sóng thần và nói: “Con không cần xe, không cần máy vi tính đẹp nữa?. Nó thậm chí còn không dám tắm trong th?i gian ở Bangkok vì muốn để dành nước sạch cho các mục đích khác.

Năm ngoái là năm hạnh phúc nhất của tôi. Chỉ trong 3 ngày, con tôi đột nhiên trưởng thành và ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi không phải lo lắng nhi?u cho nó nữa.


Hồng Tươi thực hiện
(Sưu tầm)