cukhoainuong
01-06-2006, 08:12 AM
Trịnh Trạng Công làm phó giám đốc một công ty lớn thuộc ngành dầu m?, thư?ng ngày sống rất bình dị hòa đồng, ai cũng khen ngợi là thanh liêm chính trực. Một hôm, h? Trịnh tình c? bắt gặp ngư?i em gái đang làm trong cùng công ty ngồi khóc thút thít ở hành lang hội trư?ng, bèn gạn h?i. Ngư?i em gái đưa cho anh một t? đơn, nói:
- ?ây là đơn tố cáo tham nhũng của mẹ mới thảo xong. Mẹ hăm là sẽ ch?n một ngày tốt gửi đơn này đi khắp các cơ quan có thẩm quy?n để vạch mặt chỉ tên giám đốc công ty mình. Em thấy lo thấy sợ, không biết phải làm gì... nên em khóc!
Trịnh Trạng Công nhíu mày nhăn mặt, giậm chân giậm cẳng, than:
- Mẹ là một nhân viên phòng kế toán, nay mẹ làm kiểu này bứt dây động cả rừng, thật là nguy hiểm. Trong công ty này, gia đình nhà mình có đến 7 ngư?i đang công tác, chưa kể bà con nội ngoại hai bên cũng có mặt đến gần 20 mạng, nếu mà chuyện tố cáo này lộ ra, hoặc bị thất bại, phản tác dụng thì... không chừng bị sa thải, thuyên chuyển đi nơi khác cả đám... Chi bằng ta hy sinh mẹ, đày mẹ v? một vùng ngoại thành trước khi mẹ tung lá đơn này ra, có vậy anh em mình, bà con thân tộc của mình mới được yên thân công tác được!
Tin lan nhanh: Phó giám đốc cho mẹ nghỉ hưu sớm, đày v? sống ở ngoại ô thành phố vắng vẻ đìu hiu vì tội danh "gây mất đoàn kết trong công ty" làm xôn xao dư luận. Ai cũng chê trách Trịnh Trạng Công là đứa con bất nghĩa bất hiếu. Ngư?i bạn cố cựu chi giao của Trịnh Trạng Công là Dĩnh Thảo Thục li?n tìm gặp bạn mà mắng nhiếc thật nặng l?i. Trịnh Trạng Công cư?i h? h?, nói:
- Cảm ơn anh bạn đã chửi tôi. Hễ tôi càng bị thiên hạ chửi, bị gán tội bất nghĩa bất hiếu thì tôi càng... mừng, vì tôi giữ được tiếng là chính trực!
- Anh chẳng khác nào loài cú, ban ngày dẫu vật lớn như núi nó vẫn không thấy, ban đêm vật nh? như sợi tóc nó cũng thấy. Khi nó còn nh?, mẹ nó ấp ủ nó, thế mà khi nó lớn nó mổ lại mẹ. Mấy con cú đó đáng bị bắt để làm thịt! - Dĩnh Thảo Thục cư?i khinh ra mặt.
- Anh là bạn thân thiết nhất của tôi nên tôi mới nói cho anh hay, rằng anh biết một mà chẳng biết mư?i. Tôi đày mẹ tôi v? sống ở ngoại thành vắng vẻ trong một ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi, có ngư?i ăn kẻ ở hầu hạ khuya sớm thì sao g?i là bất hiếu? Nếu tôi để cho mẹ tôi tung đơn tố cáo ra, giám đốc công ty tôi sẽ ở tù rục xương, kéo theo cả tôi, và kéo thêm một băng bè cánh đông đúc có em gái tôi, chú tôi, cháu tôi, em vợ tôi, dì dượng tôi... Nay tôi ngăn chặn đi?u tệ hại đó xảy ra thì sao g?i là bất nghĩa được? Bây gi? tôi xin gánh chịu tiếng bất nghĩa bất hiếu trong vòng một năm nữa, sau đó tôi mới lo đư?ng "hạ cánh an toàn", cũng v? ngoại thành mà sống trong một ngôi "biệt thự bự thiệt" k? bên biệt thự của mẹ tôi đặng dễ b? làm tròn bổn phận của một ngư?i con hiếu thảo!
Dĩnh Thảo Thục nghe vậy há hốc mồm, trợn mắt kêu lên:
- Úy tr?i... anh đúng là một con cú thành tinh, mắt sáng quắc cả đêm lẫn ngày!
- ?ây là đơn tố cáo tham nhũng của mẹ mới thảo xong. Mẹ hăm là sẽ ch?n một ngày tốt gửi đơn này đi khắp các cơ quan có thẩm quy?n để vạch mặt chỉ tên giám đốc công ty mình. Em thấy lo thấy sợ, không biết phải làm gì... nên em khóc!
Trịnh Trạng Công nhíu mày nhăn mặt, giậm chân giậm cẳng, than:
- Mẹ là một nhân viên phòng kế toán, nay mẹ làm kiểu này bứt dây động cả rừng, thật là nguy hiểm. Trong công ty này, gia đình nhà mình có đến 7 ngư?i đang công tác, chưa kể bà con nội ngoại hai bên cũng có mặt đến gần 20 mạng, nếu mà chuyện tố cáo này lộ ra, hoặc bị thất bại, phản tác dụng thì... không chừng bị sa thải, thuyên chuyển đi nơi khác cả đám... Chi bằng ta hy sinh mẹ, đày mẹ v? một vùng ngoại thành trước khi mẹ tung lá đơn này ra, có vậy anh em mình, bà con thân tộc của mình mới được yên thân công tác được!
Tin lan nhanh: Phó giám đốc cho mẹ nghỉ hưu sớm, đày v? sống ở ngoại ô thành phố vắng vẻ đìu hiu vì tội danh "gây mất đoàn kết trong công ty" làm xôn xao dư luận. Ai cũng chê trách Trịnh Trạng Công là đứa con bất nghĩa bất hiếu. Ngư?i bạn cố cựu chi giao của Trịnh Trạng Công là Dĩnh Thảo Thục li?n tìm gặp bạn mà mắng nhiếc thật nặng l?i. Trịnh Trạng Công cư?i h? h?, nói:
- Cảm ơn anh bạn đã chửi tôi. Hễ tôi càng bị thiên hạ chửi, bị gán tội bất nghĩa bất hiếu thì tôi càng... mừng, vì tôi giữ được tiếng là chính trực!
- Anh chẳng khác nào loài cú, ban ngày dẫu vật lớn như núi nó vẫn không thấy, ban đêm vật nh? như sợi tóc nó cũng thấy. Khi nó còn nh?, mẹ nó ấp ủ nó, thế mà khi nó lớn nó mổ lại mẹ. Mấy con cú đó đáng bị bắt để làm thịt! - Dĩnh Thảo Thục cư?i khinh ra mặt.
- Anh là bạn thân thiết nhất của tôi nên tôi mới nói cho anh hay, rằng anh biết một mà chẳng biết mư?i. Tôi đày mẹ tôi v? sống ở ngoại thành vắng vẻ trong một ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi, có ngư?i ăn kẻ ở hầu hạ khuya sớm thì sao g?i là bất hiếu? Nếu tôi để cho mẹ tôi tung đơn tố cáo ra, giám đốc công ty tôi sẽ ở tù rục xương, kéo theo cả tôi, và kéo thêm một băng bè cánh đông đúc có em gái tôi, chú tôi, cháu tôi, em vợ tôi, dì dượng tôi... Nay tôi ngăn chặn đi?u tệ hại đó xảy ra thì sao g?i là bất nghĩa được? Bây gi? tôi xin gánh chịu tiếng bất nghĩa bất hiếu trong vòng một năm nữa, sau đó tôi mới lo đư?ng "hạ cánh an toàn", cũng v? ngoại thành mà sống trong một ngôi "biệt thự bự thiệt" k? bên biệt thự của mẹ tôi đặng dễ b? làm tròn bổn phận của một ngư?i con hiếu thảo!
Dĩnh Thảo Thục nghe vậy há hốc mồm, trợn mắt kêu lên:
- Úy tr?i... anh đúng là một con cú thành tinh, mắt sáng quắc cả đêm lẫn ngày!