PDA

View Full Version : Cạm bẫy ở "chợ tìm chồng"



alibaba
12-18-2005, 09:44 AM
Hàng trăm nghìn cạm bẫy giăng quanh đ?i con gái ở các "chợ tìm chồng" ở TPHCM. Mơ lấy chồng sang, chồng ngoại, nhi?u cô gái Việt Nam đã bị bán cho nhà thổ.

?ến nay, nước ta đã có hơn 100.000 cô gái lấy chồng ?ài Loan, đa phần xuất thân từ các tỉnh mi?n Tây Nam Bộ. Chuyện sẽ không có gì ầm ĩ nếu như h? sống ấm êm, hạnh phúc.

?ằng này, đã có quá nhi?u trư?ng hợp bị phía bên chồng đối xử tàn tệ, bị hắt hủi, bị bán vào động mại dâm và phải sống cuộc đ?i đầy tủi nhục.

?ây là mối bận tâm lớn của các cấp các ngành chức năng mà biện pháp ngăn chặn dư?ng như chỉ dừng lại ở mức vận động, tuyên truy?n.

Trong khi hiện tượng "lấy chồng ?ài Loan" chưa lắng dịu, chúng tôi lại phát hiện ở "chợ tìm chồng" một cạm bẫy mới đối với những cô gái trót đã lỗi lầm, thêm một lần nữa rơi vào vũng bùn nhơ nhớp…

Cách đây hơn 2 năm, tôi tìm v? địa bàn phư?ng 8 (quận 11) để viết v? hoạt động của "chợ tìm chồng". Khi ấy, mỗi ngày như m?i ngày đ?u có hàng trăm cô gái Việt Nam, hầu hết là dân mi?n Tây ngồi la liệt ở các công viên, vỉa hè đư?ng Lãnh Bình Thăng, Bình Thới, đư?ng số 9, số 2… để tìm chồng.

Còn bây gi?, các "chợ tìm chồng" không còn nhộn nhịp như xưa. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 12, có mặt tại quán cà phê T.T - Một "chợ tìm chồng" trên đư?ng Lê Hồng Phong (quận 5) - chúng tôi vẫn chứng kiến có hàng chục cô gái chân còn đóng phèn tụm năm tụm bảy để ch? đợi "cò" đưa đi "thi tuyển".

Cô gái tên Hương, 18 tuổi, quê ?ồng Tháp, cho biết đã đến TPHCM được 7 ngày và đang ở cùng với hơn 50 cô gái khác trong một căn nhà rộng chừng 60 m2 ở Bình Tân.

Hằng ngày, các cô được mấy gã lái xe ôm đưa đi tập trung, khi thì ở Lãnh Bình Thăng, lúc ở Lê Hồng Phong… rồi lên khách sạn để cho ngư?i ta coi mắt. Hôm nay không "trúng tuyển" thì được chở v? nhà, mai lại đi.

Ngày 8/12, cô gái N.T.Ng., quê ở Cao Lãnh (?ồng Tháp) gương mặt hốc hác đến "chợ tìm chồng" trên đư?ng Lê Hồng Phong để tìm "bà mối" ngày xưa h?i tội. Nguyên nhân là năm 2004, cô được bà M. làm mai lấy chồng ?ài Loan.

Sau vài tháng sống chung với nhau, chồng của Ng. nhẫn tâm "chuyển nhượng" vợ lại cho một ngư?i bạn của mình. Cô kháng cự thì bị đánh đập dã man mà chẳng biết kêu cứu với ai nên đành chấp nhận.

Khi đã chán chê, ngư?i "chồng sau" lại tiếp tục trao cô cho một ngư?i đàn ông khác. Tay này còn ác độc hơn vì cũng chẳng bao lâu sau đã bán cô vào nhà chứa. Rất may, trong một lần động mại dâm nơi cô hành ngh? bị cảnh sát phát hiện, h? trục xuất cô v? nước…

Trong lúc Ng. đang ngồi uống cà phê để ch? sự xuất hiện của bà M. thì một gã thanh niên đến làm quen. Tay này trông gương mặt khá dữ dằn, nhưng cách ăn nói thì rất nh? nhẹ.

Gã dúi vào tay cô gái 500.000 đồng dặn: "Em cứ lấy số ti?n này, thuê một phòng tr? ở đỡ ít hôm rồi anh sẽ giúp cho công ăn việc làm. Nhớ đừng có v? quê, ngư?i ta sẽ cư?i gia đình mình. ?ây là số di động của anh…".

Nói rồi gã b? đi, như thể một hiệp sĩ ra tay nghĩa hiệp mà chẳng cần ai trả ơn mình. Nhưng gã thừa hiểu, lòng cô gái đang xốn xang lắm. Th - một giang hồ đã "rửa tay gác kiếm", ngư?i mà trước đây từng ra tay nghĩa hiệp kiểu này khẳng định với chúng tôi, chắc chắn Ng. sẽ rơi vào bẫy của gã kia…

Th. dẫn chúng tôi tìm gặp nhi?u cô gái khác đã mắc bẫy những kẻ lưu manh giả danh lương thiện. Một trong số đó là D., hiện đang là chủ quán bia ôm ở đư?ng M.T.L (quận 1).

Cũng giống như Ng., sau khi bị chồng bạc đãi, D. từ ?ài Loan trốn thoát v? Việt Nam và nơi đầu tiên mà cô đến là ở "chợ tìm chồng" trên đư?ng Lãnh Bình Thăng để tìm "bà mối" nhằm trả thù.

Tay giang hồ tên "L. đầu đinh" thấy cô gái khá xinh đẹp nên sau khi thuê nhà cho cô ở, hắn ta "chiếm đoạt" cô rồi hào phóng mua sắm nhi?u quần áo, vòng vàng, rồi đẩy vào quán bia ôm.

Sau vài ngày làm việc ổn định, hắn lạnh lùng nói với D.: "Tính ra tổng cộng từ ngày tao lo cho mày đến gi? hết 10 triệu đồng. ?ó là ti?n tao cho vay, bây gi? mày phải trả lãi mỗi ngày 200.000 đồng, không có thì đừng có trách tao độc ác!".

Con hổ đã lộ nguyên hình, D. hiểu mình không còn sự lựa ch?n nào khác, đành chấp nhận.

"Sao em không b? trốn?" - Tôi h?i. "Trốn sao cho thoát. Vả lại hắn lấy hết giấy t? tùy thân của em và d?a sẽ đến quê em quậy tới bến nếu em b? trốn. Thôi thà vậy…". Tay giang hồ đi với chúng tôi gật gù: "L. đầu đinh" chỉ cần kiếm 5 em như vậy, mỗi ngày nó có 1 triệu đồng b? túi, ngon ăn chưa".

Càng "ngon ăn" hơn khi mà chúng sử dụng các cô gái như một guồng máy hoạt động mại dâm bất kể ngày đêm mà ti?n bạc đ?u v? tay b?n chúng.

Thực tế, trong th?i gian vừa qua, khi các tụ điểm mại dâm bị triệt phá, ngư?i ta thấy, các cô gái bán dâm với giá 200 - 300 ngàn đồng mỗi lần đi khách mà chỉ nhận được có 20% số ti?n.

Khi nhan sắc tàn phai, chúng đầu độc các cô gái sa vào cảnh nghiện ngập ma túy để trở thành kẻ phân phối lẻ heroin theo sự đi?u khiển của b?n chúng.

Một trong những trư?ng hợp đó là Ph. mà tôi đã gặp trong một căn phòng tr? nằm trên đư?ng Bùi ?ình Túy (Bình Thạnh).

Ph. mang món nợ 7 triệu đồng mà đã 3 năm làm gái vẫn không thể trả xong cho tay giang hồ tàn độc, vì muốn trả ti?n gốc hắn cũng không chấp nhận. Dạo này Ph. hay bị bệnh, ít đi bán dâm nên không đủ trả ti?n lãi, vì vậy mà hắn tập cho Ph. hít heroin để buộc cô phải cung cấp ti?n cho hắn

quasimodo
12-27-2005, 11:15 AM
thật sự theo mình đó chỉ là những l?i lẽ ngụy biện của những cô gái lư?i lao động
có cả triệu công việc lương thiện, th?i buổi này muốn kiếm ti?n bằng chính sức lao động của mình thật không khó
gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi

Carol Rido
12-27-2005, 01:25 PM
Bạn nói vậy thì thật là ko phải đó quasimodo!!!

quasimodo
12-27-2005, 06:06 PM
mình nói không sai đâu carol à!!!
nếu những cô gái đó nhận thức được mình là ai và mình có thể làm gì thì sẽ không bao gi? có chuyện cả.
mình không trách h? tại sao lại b? quê lên thành phố để rồi bị lừa( vì thật sự ở VN có một số nơi cho dù ta có làm quần quật như trâu cũng không thể đủ sống chứ đừng nói là làm giàu) nhưng nếu bạn nhìn thấy những ngư?i con gái phải đi đào đư?ng, quét rác, bán ve chai, vệ sinh cống rãnh....và nói chuyện với h? thì bạn sẽ hiểu thôi.
nhưng bạn ơi! đó chỉ là số ít thôi vì đa số sẵn sàng vứt b? lòng tự tr?ng, danh dự. ông tr?i cho phụ nữ một cái g?i là " vốn tự có" mà bạn, hậu quả là do lư?i lao động mà ra thôi bạn à!
th?i buổi này đừng nói với mình là h? bơ vơ lạc lõng sau khi đến 1 nơi xa lạ rồi bị ngư?i ta lừa nha? chỉ cần bước xuống bến xe, những nhà tr? bình dân, những trung tâm việc làm giúp đỡ ngư?i nghèo....đầy rẫy đó thôi.
không có kiến thức mà muốn giàu có, sang tr?ng, chuyện nực cư?i.
tại sao phải ra " chợ tìm chồng"?
trong đầu đã có tư tưởng dựa vào ngư?i khác để có ti?n thì....thua.
bây gi? mình phải làm việc rồi nên không có th?i gian viết thêm nhưng mình chỉ có thể nói với carol và các bạn khác là :
những ngư?i đó chẳng có gì đáng thương cả, đáng khinh bỉ thì đúng hơn.

Carol Rido
12-27-2005, 10:43 PM
vậy bạn chịu khó đ?c bài này đi:

Quê Bé Bảy ở Vĩnh Long, một tỉnh sông nước ở mi?n Tây. Muốn đến được nhà Bé Bảy phải đi một đoạn đư?ng sông khá xa bằng ghe hoặc đò. Sông rất rộng, nước chảy siết, nhất là mùa lũ, nước ngập trắng xóa tràn cả vào nhà. Sinh ra và lớn lên ở mi?n sông nước, cũng như tất cả những ngư?i khác Bé Bảy bơi rất gi?i. Gia đình Bé Bảy có tất cả 9 chị em, đ?u là gái. Ba má đã cố gắng sanh con trai nhưng... có lẽ tr?i chẳng thương. ?ến đứa thứ 9 thì ba đành phải chấp nhận cảnh một "đàn vịt tr?i" và không bắt má phải sanh thêm nữa. Ngư?i ta g?i những gia đình có 5 cô con gái là "Ngũ long công chúa," gia đình Bé Bảy thì có tới 9 cô công chúa vì thế không biết nên g?i là gì ? Chỉ cần nghe tên, kh?i nói cũng biết Bé Bảy là chị bảy trong nhà. Là một gia đình mi?n Tây Nam bộ chị Bảy tức là con thứ Sáu trong gia đình. Chị Hai và các chị Tư, Năm, Sáu thì đã có gia đình. Chị Ba mất vì căn bệnh hiểm nghèo khi mới 16 tuổi. Chị Hai, chị Tư và chị Sáu làm dâu bên nhà chồng. Còn Chị Năm thì từ ngày anh Năm b? đã hóa điên nên cùng Cu Tí trở v? sống với ba má. Em Tám cũng như Bé Bảy đã nghỉ h?c và phụ ba má kiếm ti?n. Em Chín, và em Út vẫn còn đi h?c. Gia đình Bé Bảy rất nghèo, ba má cực khổ suốt mấy chục năm tr?i làm lụng nuôi 9 chị em nhưng vẫn không đủ ăn. Nhà Bé Bảy chỉ có hơn 1 xào đất của ông nội để lại, ba má vừa trồng tr?t, vừa chăn nuôi tần tảo sớm hôm để có ti?n nuôi mấy chị em bé Bảỵ Ở đây đã có điện từ lâu nhưng nhà Bé Bảy hầu như không có món gì sài điện, đôi lúc đèn cũng không dám mở vì không có đủ ti?n trả ti?n điện. Căn nhà nh? đã không không sơn phết lại nhi?u năm trông thật cũ kỹ, mái ngói bám đầy rêu phong. Mỗi mùa mưa chị em Bé Bảy lại phải dùng đủ m?i thau chậu có trong nhà để hứng nước mưa. Cuộc sống nghèo khó đã khiến các chị em hòa thuận, thương yêu đùm b?c lẫn nhau. Trong nhà bây gi? Bé Bảy coi như là chị Hai vì các chị lớn đã có gia đình riêng. H?c hết lớp 5 dù đã rất cố gắng nhưng ba má không kiếm đâu ra đủ ti?n đóng ti?n h?c. Bé Bảy và em Tám phải nghỉ ở nhà lo phụ ba má kiếm ti?n nuôi các em ăn h?c.

Cả xóm ai cũng nói trong nhà Bé Bảy là cô gái đẹp nhất. Bé Bảy cũng cao nhất nhà, nước da mịn màng màu nâu bánh ích. Mái tóc Bé Bảy từ nh? đã để dài, đen dày, óng mượt và thơm mùi hoa bưởi. Bé Bảy có nụ cư?i rất tươi và duyên dáng với chiếc răng khểnh và cả hai má lúm đồng ti?n. Dì Tám cạnh nhà thư?ng ch?c Bé Bảy "ngư?i ta có một cái (ý nói hoặc răng khểnh, hoặc lúm đồng ti?n) đã hốt hồn đàn ông, con Bảy có cả hai sau này đàn ông chết hết". Từ nh? Bé Bảy đã ý thức được rằng mình đẹp nên mới 14 tuổi đã biết điệu đà, thỉnh thoảng lại ngắm mình trong gương và cư?i một mình. Năm 16 tuổi Bé Bảy đã có rất nhi?u chàng theo đuổi. Mỗi lần ra chợ phụ má bán rau và trái cây đ?u có ngư?i tình nguyện chở hàng dùm. Bé Bảy không để ý tới ai chỉ chú tâm vào việc giúp má buôn bán kiếm ti?n.

Bây gi? Bé Bảy đã 20 tuổi, ở quê tuổi này chưa lấy chồng đã được xếp vào hàng ế. Mỗi lần có ngư?i tới nhà coi mắt ba má lại muốn gả bé Bảy cho xong. Ba nói "Có con gái lớn trong nhà như có bomb nổ chậm". Nhưng Bé Bảy vẫn muốn ở nhà với ba má... vì mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh của Chị Năm là Bé Bảy lại muốn ở giá cho xong.

Năm ngoái chị Liễu con bác Ba hàng xóm lấy chồng ?ài Loan. Ở đây nhà nào cũng có hoàn cảnh nghèo giống nhau. Từ khi gả con gái , nhà bác Ba sắm sửa đủ thứ Ti vi, đầu máy, tủ lạnh,... Còn nhà thì trước đám cưới đã sửa lại thật khang trang: nâng n?n, lót gạch bông, lợp lại ngói... m?i ngư?i ai cũng cảm thấy thèm muốn. Ba má không nói gì , nhưng Bé Bảy biết ba má cũng thầm mơ ước được như ngư?i ta. Ba má suốt đ?i làm lụng cực khổ và có làm tới chết cũng không bao gi? được như vậy. ?êm đêm Bé Bảy nằm nghĩ, thương cho cảnh nhà nghèo túng bấng, thương cho ba má đã già mà vẫn phải lam lũ, Bé Bảy thư?ng khóc một mình. Bé Bảy muốn làm một cái gì đó để giúp ba má đỡ vất vả, lo cho các em ăn h?c tới nơi tới chốn.

Xóm trên mấy đứa bạn cũng có cùng ý nghĩ như Bé Bảy thế là một ngày hè nóng nực Bé Bảy theo bạn dự tuyển để mong kiếm được một tấm chồng ?ài Loan, mong đổi đ?i và giúp ba má, giúp gia đình. Ngoài Bé Bảy, chị Tâm, chị Tuy?n còn có khoảng hai mươi mấy cô gái trạc tuổi Bé Bảy hoặc nh? hơn. Tất cả xếp hàng d?c như hồi còn đi h?c. Sau đó có ngư?i h?i tên từng ngư?i một và ghi vào một cuốn sổ. Một bà Hoa Ki?u to mập tới nhìn sát vào mặt từng ngư?i, bà ta độ trên dưới 50 tuổi, trắng xanh, đôi mắt một mí sụp xuống nhìn lom lom từng ngư?i một như muốn ăn tươi nuốt sống, như soi mói, xuyên suốt vào tận bên trong. Có ngư?i bà ta lắc đầu, những ngư?i này sẽ tách sang đứng hàng bên trái. Có ngư?i bà ta gật đầu có vẻ đồng ý, những ngư?i này theo hướng dẫn đứng qua hàng bên phải.

Khi tới lượt Bé Bảy đôi mắt ti hí của bà ta như mở to hơn, sáng quắc. Cặp môi căng m?ng đánh môi son đ? chót của ba ta tr? ra nở một nụ cư?i, bàn tay múp míp của bà ta bất ng? nắm lấy cằm Bé Bảy hơi đưa lên cao một chút như để có thể nhìn rõ hơn. Bà ta cư?i khoái trá và vỗ bôm bốp vào lưng và mông Bé Bảy làm cô giật mình và lạnh toát sóng lưng. Bé Bảy thoáng nhíu mày t? vẻ khó chịu nhưng bà ta cũng không thèm để ý. Quay sang cô "thư ký" vừa cư?i vừa nháy mắt và nói "con này". Bé Bảy đã được chấm và đứng sang hàng bên phải ngay phía sau lưng chị Tuy?n. Còn chị Tâm thì bị loại đứng hàng phía trái. Chị Tâm cùng khoảng mư?i mấy ngư?i khác kẻ thì buồn rầu, ngư?i tấm tức khóc. Chị Tuy?n quay ra phía sau vừa cư?i vừa hớn hở nói với Bé Bảy

- Bé Bảy, vậy là mình đậu rồi !

Chị Tuy?n không đẹp nhưng nh? có nước da trắng như bông bưởi. Chị lại đã có chồng và có con nên ăn nói khá mạnh dạn. Chị Tuy?n có dáng không cao, nhưng có nét đẹp riêng của "gái một con trông mòn con mắt".

Hôm đó Bé Bảy v? nhà mừng rỡ khoe với ba má. Ba má cũng mừng ra mặt. Ba không nói gì chạy ra sau nhà bắt một con gà mái nấu cháo và kêu chị em Bé Bảy chèo xuồng tới nhà chồng chị Hai, chị Tư và chị Sáu, m?i anh rể và các chị v? ăn cơm chung vui với gia đình. Bé Bảy không biết mình đang vui hay đang buồn, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Cô có cảm giác mình sắp phải xa ba má, xa các chị em, xa cái mi?n sông nước mà Bé Bảy đã sinh ra và lớn lên.

Hai ngày sau bà Hoa Ki?u - nghe cô "Thư Ký" g?i là A Kíu và cô "thư ký" tên A Hoàng cùng hai ngư?i đàn ông nữa tìm tới nhà Bé Bảy. H? bàn bạc , thì thầm với ba má ở nhà trước. Bé Bảy băm rau muống cho heo ăn ở nhà sau, thỉnh thoảng lại ngừng lại nghe ngóng xem h? nói gì. H? đi rồi ba má kêu Bé Bảy lại và nói:

- Ba Má đã đồng ý với h? rồi. Con sẽ ở nhà hết tuần này, thứ hai tới tập trung ở ngoài huyện ngư?i ta sẽ đưa mấy đứa lên Sài Gòn.

Bé Bảy không nói gì cả chỉ gật đầu. Bé Bảy cố nén để nước mắt đừng trào ra. Cô đang nghĩ không biết cuộc đ?i mình sẽ trôi v? đâu và sẽ như thế nào khi phải sống thiếu vòng tay đùm b?c của ba má và xa mãi mãi cái mi?n quê sông nước này. Nhưng nghĩ tới ba má, nghĩ tới các em, nghĩ tới gia đình , Bé Bảy lại tự nhủ phải vui mới phải ,vì mình sắp làm được một việc lớn để trả hiếu.

Sáng thứ hai, Bé Bảy diện bộ đồ đẹp nhất của Chị Sáu cho. Ba chèo xuồng đưa Bé Bảy ra huyện. Chị Tuy?n cũng có mặt và một vài ngư?i đang đứng lố nhố bên bến sông. Hôm nay trông chị Tuy?n rất đẹp, môi chị còn đánh chút son, nụ cư?i tươi roi rói. Chị Tuy?n có đứa con gái 2 tuổi, chồng chị Tuy?n chết khi con chị chưa đầy 1 tuổi. ?ứng cạnh chị Tuy?n là ba má và con gái của chị. Bé Bê vô tư cư?i nói, nó không h? biết mẹ nó sắp xa nó đi lấy chồng. Ba cũng đứng bên cạnh Bé Bảy. Má ra chợ từ sớm, Bé Bảy biết má không dám đưa tiễn Bé Bảy, vì má không chịu nổi cảnh chia ly. M?i ngư?i đã đến đủ. Bà A Kíu và cô A Hoàng cũng có mặt. Một chiếc xe mang biển số 51 cũng đang đứng ch? gần đó. A Hoàng bắt đầu điểm danh. Ba Bé Bảy quay sang nói với con.

- Thôi con đi mạnh gi?i nghen , nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ. Ba má trông ch? tất cả ở con.

Nói xong, chưa kịp nghe Bé Bảy trả l?i Ba đã vội vã quay đi. Bé Bảy biết ba đang cố kìm nén không cho Bé Bảy thấy những gi?t nước mắt. Ở cái mi?n sông nước đi lại rất khó khăn này, m?i ngư?i sinh ra và lớn lên chẳng đi đâu xa, và không bao gi? đi đâu ra kh?i huyện , vì vậy cảnh chia ly như thế này thật hiếm và khiến cho ngư?i ta cảm thấy là một mất mát lớn. Một vài gia đình khác có mặt đưa tiễn con gái cũng bùi ngùi, có ngư?i đã không ki?m được nước mắt. Bé Bê con chị Tuy?n khóc thét khi thấy mẹ nó sắp r?i xa nó, nó chưa bao gi? phải xa mẹ. Má chị Tuy?n vừa khóc vừa ẳùm con bé đang giãy đành đạch. Chị Tuy?n cũng không còn vui cư?i hớn hở như hôm trước và hồi sáng nữa mà cũng gi?t ngắn gi?t dài ướt đẫm hai má. Bé Bảy nhìn theo bóng Ba gầy gò lê bước xuống xuồng vội vã như trốn chạy. Bé Bảy nhìn xuồng Ba chông chênh trên mặt nước và trôi xa dần ra giữa sông, nước mắt chợt trào ra làm cảnh vật trở nên m? nhạt nhòa trong dòng lệ. Bà A Kíu thét m?i ngư?i mau chóng lên xe:

- Mau lên xe đi, khóc lóc hoài, sắp giàu sang rồi cư?i tươi lên. Mặt mày ủ rũ như đưa đám vậy ai mà thèm.

Bé Bảy ngồi chung với Chị Tuy?n, chị Tuy?n vẫn khóc, có lẽ vì nhớ bé Bê. Bé Bảy nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật quê hương thân thương đang lùi dần v? phía sau. Nước mắt lăn dài trên má... Cả xe không ai nói l?i nào, bà A Kíu đã ngủ và ngáy đ?u đ?u. Thỉnh thoảng lại có tiếng nấc của ai đó cùng với tiếng hỉ mũi sụt sịt. Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Bé Bảy nhớ tới ba má, nhớ tơi cảnh lưng ba ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt của những trưa hè quần quật cuốc đất. Nhớ tới khuôn mặt gầy gò của má ướt mồ hôi ngồi giữa trưa nắng ngoài chợ bán mớ rau kiếm chút ti?n đổi gạo nấu cơm. Bé Bảy gạt lệ quay sang chị tuy?n nói:

- Tuy?n ơi, sắp đổi đ?i rồi, đừng khóc nữa. Mai mốt có ti?n gởi v? cho ba má và các em bớt khổ, phận tụi mình như thế nào cũng được mà...

Hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng thì cũng đến một khu phố sầm uất ở quận 5. M?i ngư?i đã tỉnh hẳn, quên cả buồn ngủ và mệt m?i khi nhìn thấy Sài Gòn hoa lệ. Ở đây nhà cửa san sát và cao ngất không như ở miệt sông nước quê Bé Bảy. Ngoài đư?ng xe cộ và ngư?i đông đúc chạy ngược chạy xuôi như những đàn kiến. Xe ngừng, m?i ngư?i được hướng dẫn mang hành lý đi vào một con hẻm sâu và phân ra ở hai nhà nh? sát nhau. Cạnh đó cũng có rất nhi?u nhà và cũng có những cô gái cùng cảnh ngộ đến từ các tỉnh khác ở mi?n Tây. Chi?u hôm đó một ngư?i phụ nữ mang một bao quần áo màu sắc sặc sỡ đến từng nhà yêu cầu m?i ngư?i thử xem ai vừa cái nào thì ch?n mỗi ngư?i một bộ. Những bộ quần áo lạ lẫm mà những cô gái quê mùa như Bé Bảy chưa bao gi? nhìn thấy, nó thiếu trước, hụt sau, lủng chỗ này, khoét chỗ n?. Các cô lay hoay thử và phì cư?i vì không biết mặc vào bằng cách nào. Cô nào cũng e thẹn đ? mặt vì những mảng da thịt không đủ che bởi thứ quần áo thiếu vải đó. Bé Bảy cao nhất nhưng cuối cùng cũng ch?n được một bộ đầm vừa ngắn vừa hở hết phần ngực. M?i ngư?i đ?u trầm trồ khen Bé Bảy đẹp quá.

Hôm sau các cô lại được ba ngư?i phụ nữ dắt ba nhóm đi xe ôm tới một ngôi nhà lầu 5 tầng ở trung tâm thành phố. Có lẽ là khách quen nên ngư?i phụ nữ dắt các cô lên thẳng lầu 3, nhóm của Bé Bảy có 6 ngư?i. Hai ngư?i một được đẩy vào một phòng kín. Một cô nhân viên còn khá trẻ yêu cầu h? thay quần áo. Bé Bảy và chị Tuy?n ngơ ngác và lo sợ không biết h? định làm gì mình, cuối cùng cô nhân viên nói:

- Mấy chị thay đồ ra đi, không sao đâu , chút nữa em sức thuốc và chỉ sau hai tiếng đồng hồ da các chị sẽ trắng mịn như da em bé.

Bé Bảy và chị Tuy?n nhìn nhau, cả hai đ?u thở phào. Và sau hơn hai tiếng đồng hồ bôi trét đủ m?i thứ lên toàn thân. Sợ nhất là chất gì màu trắng vừa hôi như mùi thuốc tẩy vừa ngứa không chịu nổi. Cuối cùng thì công nghệ tẩy trắng toàn thân cũng hoàn tất. Cô nhân viên xúyt xoa:

- Mấy chị thấy không trắng và mịn đẹp hơn nhi?u...

Bé Bảy nhìn chị Tuy?n rồi lại nhìn mình. ?úng là có trắng hơn và mịn màng hơn thật. Cả hai cũng cảm thấy vui vui và chợt hiểu ra rằng đây là khâu chuẩn bị, khâu "tân trang" để biến những cô gái đồng quê chân chất đẹp mượt mà hơn bởi công nghệ làm đẹp. Sau đó các cô được hướng dẫn mỗi ngư?i nằm trên một chiếc giư?ng êm ái, lại một cô nhân viên khác giúp h? rửa mặt và bắt đầu qúa trình tẩy da chết, đắp mặt nạ chăm sóc da... ?ến chi?u h? lại được đưa v? phòng. Tất cả m?i ngư?i đ?u cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn sau một ngày đi tân trang sắc đẹp.

Hôm sau h? lại được dắt tới một tiệm cắt uốn tóc. Hết nhuộm đủ màu, lại uốn và sấy, chải tạo kiểu... Cũng xế trưa các cô mới được dắt v? phòng. Vừa ăn trưa vừa khen nhau đẹp, thì bà A Kíu tới, hôm nay bà ta có vẻ vui vẻ và thân mật hơn:

- Ngày mai sẽ có ngư?i tới chỉ có mấy cưng cách đi đứng, cách cư?i chào. Ngày mốt nghỉ xả hơi một ngày. Sáng Chủ Nhật làm ơn thức sớm và thay đồ đẹp. Khoảng 8 gi? sẽ có chuyên viên trang điểm tới trang điểm cho mấy cưng và 10 gi? thì đi "biểu diễn"

Nói xong bà ta ngắm nghía lại từng ngư?i có vẻ rất hài lòng và đi ra kh?i phòng. ?úng như bà A Kíu nói hôm sau có một ngư?i đàn ông và một ngư?i phụ nữ tới hướng dẫn cho các cô cách đi đứng giống hệt như các ngư?i mẫu trên sàn diễn th?i trang vậy. Các cô đã quen với việc tất bật kiếm sống, quen với những bước đi vững chãi khoẻ mạnh và vội vàng, tất bật thì nay phải thay đổi tướng đi, phải tha thước ẻo lả, uốn éo như con rắn, phải ưỡn mông, ưỡn ngực, hóp bụng, nín thở và mặt lúc nào cũng phải tươi cư?i. Khổ nhất là khâu mang giày cao gót cứ trẹo tới trẹo lui muốn trật cả chân.

Cuối cùng thì gi? phút quan tr?ng nhất cũng đến. ?êm hôm đó, vì hồi hộp hầu như không cô nào ngủ được, h? lo lắng hồi hộp suốt đêm. ?úng 8 gi? có ba "chuyên viên makeup" tới, h? tỉa lông mày và trang điểm rất kỹ lưỡng cho từng ngư?i. Sau đó những ngư?i đã chuẩn bị xong được dắt ra xe taxi và được đưa đến một nơi khác. Ở đây như một cái chợ. Có rất nhi?u cô gái quê như Bé Bảy và chị Tuy?n, cô nào cũng được ăn mặt và trang điểm xanh đ? thật lộng lẫy, h? xếp hàng và đi ra từng tốp chậm rãi... ai cũng cố gắng đi thật yểu điệu như bài đã h?c cách đó vài hôm. Một căn phòng rộng bày những hàng ghế d?c hai bên. Có khoảng mư?i mấy ngư?i đàn ông đứng ngồi lố nhố, già có, trẻ có, ốm có, mập có, cao có, lùn có , có ngư?i còn bị tật chân phải chống nạng. H? xí xa xí xồ với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà Bé Bảy chưa bao gi? nghe thấy. Bé Bảy quan sát hết lượt và nhìn thấy A Kíu và A Hoàng đang đứng xen lẫn trong đám đàn ông ?ài Loan vừa cư?i vừa nói rôm rả. Bé Bảy siết chặt tay chị Tuy?n, tay cô lạnh toát. Cô cảm giác tay chị Tuy?n cũng đẫm mồ hôi, cả hai đ?u qúa hồi hộp ch? đến lượt mình, trống ngực đập thình thịch liên hồi.

Tới lượt mình, Bé Bảy giật thót mình khi có ai đó vừa đẩy mạnh vai vừa nói mau đi ra đi. Bé Bảy luống cuống bước đi như kẻ mộng du, quên cả bài h?c ưỡn mông, ưỡn ngực, nín thở, hóp bụng. Tim đập liên hồi Bé Bảy xuýt ngã nhào ra phía trước vì chân này vấp phải chân kia. Ra đên giữa "sân khấu" như 4 cô nữa trong tốp Bé Bảy bình tĩnh đứng lại vừa xoay mấy vòng, vừa cố nở một nụ cư?i gượng gạo. Có lẽ được ch?n ngay, vì khác những cô kia, Bé Bảy được đưa vào bên trong, không phải biểu diễn nhi?u vòng nữa. Ngư?i ta đưa Bé Bảy và 2 cô nữa v? lại chỗ ở, trong đó có một cô bé mới 18 tuổi rất xinh xắn cùng phòng với Bé Bảy. Chị Tuy?n không may mắn vì chưa có ai ch?n nên chưa được v?. Chi?u hôm đó trở v? chỗ ở trông chị ph? phạc và mệt m?i, gương mặt t? rõ nỗi thất v?ng. Sáng hôm sau chị Tuy?n lại đi lần nữa và đến trưa chị đã v? vui cư?i hớn hở.

- Cám ơn Tr?i Phật, tao đậu rồi Bé Bảy ơi ! Chị la toáng lên mừng rỡ khi chưa bước chân vào đến phòng.

Ở cùng phòng với Bé Bảy có 12 ngư?i thì có 7 cô không được ch?n sau khi đã đi "biểu diễn" ba ngày liên tục. Những ngư?i này nghe nói sẽ bị trả v? quê và phải trả lại toàn bộ chi phí ăn, ở , đi lại và các chi phí "tân trang" sắp đẹp, quần áo , trang điểm,... Thật khổ cho h? vì mộng đổi đ?i tan vỡ mà còn bị mang nợ. Nếu gia đình nào khá giả hoặc vay mượn được đủ số ti?n trả nợ thì h? được v? quê. Còn gia đình nào không lo nổi số ti?n trả nợ thì phải ở lại Sài Gòn làm việc cho đến khi trả hết nợ. ?a số các cô trong hoàn cảnh này sẽ bị dụ dỗ vào con đư?ng mại dâm. Bé Bảy, chị Tuy?n và 3 cô khác cùng phòng được đưa tới nơi ở mới khang trang, sạch sẽ hơn. Ngay hôm sau các chú rể ?ài đã đến gặp các cô dâu tương lai. Ngư?i chồng tương lai của Bé Bảy là một ngư?i đàn ông khoảng 45 tuổi, vừa mập lại vừa lùn, miệng ông ta luôn nhóp nhép nhai trầu và nhổ một thứ nước đ? quạch như máu vào một ly nhựa. Bé Bảy cảm thấy lợm gi?ng vàkhông dám nhìn ông ta. Tim cô vẫn đập liên hồi và lạnh toát rùng mình mỗi khi ông ta đặt bàn tay ngắn ngũn, no tròn như nải chuối sứ vào lưng Bé Bảy. Chú rể của chị Tuy?n chính là ngư?i đàn ông có nước da tái, cao gầy và chống nạng mà Bé Bảy đã nhìn thấy hôm đi "trình diễn". Chị Tuy?n có vẻ thất v?ng, mặt buồn so, nhưng không thể thay đổi được gì. Bé Bảy có cảm giác cái nơi ra mắt và "trình diễn" để các chú rể ?ài Loan ch?n cho mình một cô dâu, như là một cái chợ buôn ngư?i không hơn không kém. Và cái chợ đó đã hoạt động xôm tụ công khai giữa lòng thành phố.

Chồng tương lai của Bé Bảy có vẻ rất bận rộn, ông ta liên tục có điện thoại và nhóp nhép nhai trầu vàhút thuốc. B? điện thoại xuống lại nói huyên thuyên với bà A Kíu. H? trao đôi gì với nhau, Bé Bảy không thể hiểu. Hôm sau nữa ông ta cùng với bà A Kíu dắt Bé Bảy v? nhà. Vì không được báo trước nên ba bá Bé Bảy đ?u không có nhà. Bé Bảy và em Út vội chạy đi kêu ba má v? và h? lại ngồi ở nhà trước bàn bạc với nhau. Lần này không phải băm rau muống cho heo nên Bé Bảy đã nghe ngóng toàn bộ câu chuyện. H? đưa trước cho gia đình Bé Bảy một số ti?n để chuẩn bị đám cưới vào ngay tháng sau gồm ti?n quét vôi lại nhà và làm tiệc cưới.

H? đi rồi Bé Bảy từ nhà sau chạy lên vừa khóc vừa ôm chặt tay má. Má cũng rưng rưng. Ba Bé Bảy bình tĩnh hơn:

- Có gì đâu mà khóc, thằng đó hơi già một chút nhưng giàu có. Cô Kíu nói nó là ông chủ ở bển. "Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài," già nó mới thương yêu, chi?u chuộng. Má con mày cạn nghĩ quá. Thôi vô nhà rửa mặt đi rồi lo công chuyện, 1 tháng mau lắm coi chừng không kịp đâu.

Một tháng ch? đến ngày đám cưới sao mà trôi qua vùn vụt. Bé Bảy thay vì vui và mong sớm v? nhà chồng như các cô dân khác thì lại lo lắng âu sầu, đêm nào cũng mất ngủ và mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp. Mới có 1 tháng mà trông Bé Bảy khác xưa, trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng như ngư?i mất hồn. Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến. Nhà cửa được quét vôi lại. Ngói cũng được thay những viên nứt, bễ. Nhà cửa cũng được trang trí từ cổng vào đẹp và trang tr?ng hơn hẳn đám cưới các chị của Bé Bảy. Nghe bà A Kíu nói chỉ tổ chức đại khái ở đây để chụp hình quay phim thôi, mai mốt qua đó sẽ tổ chức lại linh đình hơn nữa.

?úng 11 gi? Chú rể tới, đàn trai không có ai, vẫn bà A Kíu, cô A Hoàng và một số ngư?i khác. H? cũng chuẩn bị qủa và xính lễ như một đám cưới truy?n thống. ?ám cưới có vẻ đầy đủ hơn những đám cưới khác ở quê Bé Bảy, nhưng sao mà buồn bã như một đám ma. Ăn xong m?i ngư?i đ?u vội vã ra v? chứ không ngồi lại ăn nhậu chuyện trò đến khuya vì cô dâu ngay sau buổi tiệc phải theo chú rể v? Sài Gòn. Vẫn Ba đưa Bé Bảy ngược dòng nước chèo xuồng qua sông như lần trước. Nhìn những cánh lục bình trôi trên sông, mắt Bé Bảy cay cay vànhạt nhòa lệ , chợt nghĩ đ?i mình chẳng khác gì những cánh lục bình không biết trôi v? phương nào. Cái xóm nghèo, thưa thớt những mái nhà thấp lè tè phủ đầy rêu phong đã dần xa khuất sau những bụi cây um tùm m?c bên sông. Lúc nãy Bé Bảy đã không dám nhìn cảnh má và các chị đứng bên chiếc cầu bắc từ vư?n nhà ra sát mé sông để cột ghe. Bé Bảy sợ nhìn thấy những gi?t nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt nhăn nheo đầy những vết chân chim, dấu tích của th?i gian, của những năm tháng cơ cực hy sinh tất cả cho đàn con của má. Ngư?i đàn ông được g?i là chồng ngồi ngay bên cạnh Bé Bảy, miệng vẫn nhóp nhép nhai trầu, thỉnh thoảng lại nhoài ngư?i ra bên ngoài phun phì phì xuống dòng sông chất nước đ? quạch gớm ghiếc.

Lên đến bến sông vẫn bóng ba gầy gò lưng đã cong cong bước xiêu vẹo dưới bóng nắng xế chi?u. Không k?m được nước mắt như lần trước, mắt ba đ? hoe, ba vội lấy tay áo quẹt gi?t nước mắt vừa lăn dài ra kh?i cái hố mắt sâu hoắm nhăn nheo. Ba không dặn dò gì cả vì cả đêm qua ba và má đã nói chuyện rất nhi?u với Bé Bảy. Ba chỉ choàng vai ôm chặt Bé Bảy như hồi còn bé và vỗ vỗ nhẹ vào vai như vỗ v? con gái. Ngư?i được g?i là chồng nắm tay Bé Bảy kéo đi v? phía chiếc xe màu trắng phủ đầy hoa. Vừa bước đi theo chồng Bé Bảy vừa ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng ba đang đứng bất động nơi bến sông. Bé Bảy òa khóc và g?i lớn Ba ơi !....

Những ngư?i dân bên sông dứng nhìn theo cô dâu xinh đẹp lên xe theo chồng, kẻ chê, ngư?i khen... Theo chồng bước lên xe, Bé Bảy cúi gầm mặt không dám nhìn ai. Chiếc xe đưa dâu lộng lẫy đưa Bé Bảy xa dần vùng quê sông nước, nơi mà Bé Bảy đã sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi nấng và ôm ấp cả tuổi thơ không sung sướng đầy đủ, nhưng hồn nhiên một màu tinh khiết.

Ngư?i ta đưa Bé Bảy đén một khách sạn ở một con đư?ng nh? gần Nguyễn Tri Phương, cái khách sạn không lớn lắm nhưng cũng khá sang tr?ng. Một phòng cưới được trang hoàng khá công phu. Trước cửa phòng được trang trí bằng những chữ Hoa và khung vải màu đ? rực rỡ. Bé Bảy thẫn th? như ngư?i mất hồn cùng chồng bước vào phòng, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Chồng Bé Bảy còn nói cư?i ha hả với Bà Kíu và vài ngư?i khác bên ngoài hành lang. Bé Bảy không hiểu h? nói gì với nhau. Bé Bảy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại và lặng lẽ khóc. Bé Bảy vẫn để mặc cho những dòng lệ lăn trên má, trôi cả những lớp phấn son nhoè nhoẹt.

Tiếng cửa đóng ầm và tiếng lách cách khóa cửa bên ngoài làm Bé Bảy giật mình. Cô đứng co quắp nép sát vào góc phòng tắm, chân tay run lẩy bẩy như sắp lên cơn sốt. Nước mắt vẫn chảy dài trên hai má, trống ngực đập thình thịch. Bé Bảy cắn chặt môi cố nén tiếng nấc, cô khẽ g?i Ba ơi..! Má ơi... !

Tiếng đập cửa thình thình làm Bé Bảy choàng tỉnh. Chân tay cô lạnh cóng, ngư?i co quắp như muốn tự vệ. Cô thực sự hốt hoảng khi nghĩ tới ngư?i đàn ông xa lạ được g?i là chồng đang ch? cô ở bên ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cô cảm thấy ghê sợ ông ta, cảm thấy con ngư?i đó thật xa lạ đối với cô. Gặp nhau vài lần ngắn ngủi nhưng chưa bao gi? có thể chuyện trò, tất cả đ?u thông qua bà A Kíu. Bé Bảy vẫn đứng nép vào xó phòng run rẩy, mặc cho những tiếng đ^.p cửa ngày càng dôn dập bên ngoài. Bỗng cánh cửa bật mở, ông ta xuất hiện và nói gì đó Bé Bảy không hiểu, có vẻ như năn nỉ, trấn an, thái độ của ông ta rất từ tốn và dịu dàng. Bé Bảy nhìn ông ta bằng đôi mắt sợ hãi, ông ta tién tới gần, nắm lấy tay cô, Bé Bảy cảm thấy yên tâm hơn vì thái độ của ông. Bé Bảy bước theo ông ra ngoài một cách vô thức...

Sống với chồng 3 ngày ở căn phòng tân hôn trong khách sạn. Chồng Bé Bảy phải trở v? ?ài Loan, nghe nói là lo công việc. Bé Bảy lại trở v? quê với ba má, ch? làm xong thủ tục mới theo chồng v? ?ài Loan.

Vừa xuống xe nhìn thấy dòng sông quen thuộc, trong lòng Bé Bảy cảm thấy bòi hồi đến lạ kỳ, mới xa quê có vài ngày mà Bé Bảy có cảm giác như đã xa lâu lắm rồi. Ngồi trên xuồng nhìn dòng sông lặng l? trôi, những cánh hoa lục bình tím trôi theo dòng nước, Bé Bảy cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba má da diết... V? đến nhà, m?i ngư?i đ?u đi vắng, con Vàng chạy ra ngoắc đuôi lia lịa mừng rỡ. Bé Bảy chưa kịp leo lên b? nó đã nhảy tót lên liếm vào mặt cô và kêu lên mừng rỡ. Hôm đó Ba lại bắt gà làm thịt và m?i các anh chị sang chơi.

Hơn hai tháng sau, m?i thủ tục đã hoàn tất. Chồng Bé Bảy không thể trở lại Việt Nam đón Bé Bảy được. Ông ta đã chuẩn bị sẵn m?i thứ, mua sẵn vé máy bay và nói sẽ đón Bé Bảy ở phi trư?ng bên ?ài Loan. Càng gần tới ngày ra đi Bé Bảy càng cảm thấy yêu quê hương, yêu mái nhà còn nhi?u thiếu thốn nghèo nàn. Bé Bảy càng thương ba má và các chị em hơn. Chuyến bay khởi han`h lúc 11 gi? nên cả gia đình bé Bảy phải lên xe từ 2 gi? sáng khi tr?i cò tối. Ba má và các chị đã dặn Bé Bảy đủ m?i chuyện tu mấy ngày hôm trước. Trên xe m?i ngư?i đ?u im lặng, không ai dám đả động tới sự chia tay, m?i ngư?i sợ Bé Bảy khóc và nhất là sợ má sẽ không chịu nổi vì đau khổ.

Vì gia đình, vì muốn Ba má và các em đỡ cơ cực, Bé Bảy đã phải li?u mình lấy ngư?i không có tình cảm, đã chấp nhận sống nơi đất khách quê ngư?i mà không h? biết số phận sẽ đi đâu, v? đâu. ?ư?ng vắng, xe chạy rất nhanh, những lũy tra làng, những hàng dừa, hàng cau, những vư?n nhãn, vư?n cam... vun vút lướt qua. Tr?i cũng bắt đầu sáng Bé Bảy lại dõi mắt ra ngoài của sổ xe, như muốn nhìn lần cuối những cảnh vật thân thương đã nuôi cô lớn lên. Có lẽ đã qúa mệt nên má đã ngủ hay má cố k?m chế sự đau khổ phải xa con ? ?ôi mắt má khép h?. ?nh sáng bên ngoài chiếu vào xe Bé Bảy nhìn thật sâu vào khuôn mặt má, nhìn mái tóc đã điểm nhi?u sợi bạc bay lòa xòa trước trán, nhìn khoé mắt vẫn còn đ?ng những gi?t lệ sáng nay, nhìn đôi vai gầy run run đ?u đ?u mỗi khi xe vượt qua những quảng đư?ng xấu , nhìn đôi tay má nhăn nheo, chai sạn vì làm lụng vất vả. ?ôi vai Bé Bảy lại run lên và những gi?t nước mắt nóng hổi lại trào ra.

?ến phi trư?ng đã có ngư?i của công ty dịch vụ ch? sẳn h? dặn dò Bé Bảy rất nhi?u chuyện. Ba lo lắng vì Bé Bảy chưa bao gi? xa nhà và nhất là chưa bao gi? xuất ngoại va đi máy bay. Ba chạy theo ngư?i đàn ông vừa dặn dò Bé Bảy mong ông ta giúp đỡ chỉ dẫn tận tình cho Bé Bảy. Ngu?i đàn ông đó nhìn Bé Bảy bằng một cặp mắt thương hại. Cuối cùng ông ta nói với Ba rằng sẽ tìm ai đó chung chuyến bay dắt Bé Bảy. Ông ta đưa cho Bé Bảy passport, visa vào ?ài Loan va vé máy bay, ngoài ra còn có t? khai xuất cảnh đã khai sẳn và dặn dò rất kỹ. Bé Bảy chia tay m?i ngư?i mắt vẫn nhạt nhòa lệ. Chị Hai đã dìu má lên xe... vì sợ má sẽ xỉu. Ba cũng quay mặt đi không dám nhìn. Bé Bảy lừng chừng mãi không thể bước đi. Ngư?i đàn ông liên tục hối Bé Bảy mau vào làm thủ tục. Chị Hai, Chị Tư, Chị Sáu và các em đ?u khóc. Bé Bảy nhìn với theo bóng ba giữa dòng ngư?i chen lấn, bóng ba nh? bé, ốm yếu, tay Ba vẫn vẫy và mất hút trong dòng ngư?i đông đúc. Bé Bảy đã vào trong phi trư?ng, vẫn ngoảnh đầu lại nhìn các chị em, chân bước đi nhưng hồn còn ở lại.

Cuối cùng ngư?i đàn ông cũng tìm được một ngư?i đàn bà để gởi Bé Bảy, đó là một bà Ngư?i Hoa, Bà ta sang ?ài Loan thăm con gái. Bé Bảy chỉ biết đi theo ngư?i đàn bà tốt bụng đó và làm theo sự chỉ dẫn của bà. Cùng chuyến bay có nhi?u cô gái khác cũng v? ?ài Loan đoàn tụ với chồng. Và có hai cô khác cũng được bà ngư?i Hoa tốt bụng dắt chung với Bé Bảy. Một cô tên Hồng ở Cần Thơ, một cô khác tên Hương ở Long An. Hơn 3 gi? đồng hồ trên chuyến bay, h? đã có dịp trò chuyện với nhau... và vì gặp được ngư?i cùng cảnh ngộ, nên Bé Bảy cũng cảm thấy nguôi ngoai va an tâm phần nào. Bà ngư?i Hoa dắt 3 cô đến cửa thì cáo từ, con gái và con rể bà ấy đã đến đón. Bé Bảy nhìn dáo dác tìm chồng nhưng không thấy. Hồng đã nhìn thấy chồng và tạm biệt hai bạn, cô ta có vẻ rất vui vẻ vội vã theo chồng mất hút. Còn lại Bé Bảy và Hương vẫn đứng ch? chồng đến đón, ở cửa bên kia có 3 cô khác cũng đang đứng đón chồng. Nửa gi? sau, một trong ba cô đó lại có ngư?i đến đón. Các cô còn lại đã có cô bật khóc vì lo sợ. Bé Bảy cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không khóc và vẫn kiên nhẫn đứng ch?. Không ai nói ai câu nào, túm tụm đứng thành một góc buồn rũ rượi. Hơn một tiếng sau Bé Bảy nhìn thấy chồng từ xa, ông ta chạy đến và cũng nhìn thấy Bé Bảy. Bảy vội vã đẩy xe hành lý bước vội theo chồng. Cô ngoảnh lại vẫy tay chào m?i ngư?i. Cả 4 cô đ?u khóc, h? lo lắng vì bị b? lạc lõng bơ vơ giữ nơi xa lạ, không quen biết ai, không biếng tiếng tăm... lo lắng vì tr?i cũng đã sắp tối, lo lắng không biết đêm nay h? sẽ ngủ ở đâu ? Bé Bảy cảm thấy mừng vì đã gặp được chồng, mừng vì số phận của cô vẫn còn may mắn hơn những ngư?i khác.

Bước vội vã theo chồng lên một chiếc xe bus hai tầng và ngồi trên xe suốt 4 gi? đồng hồ, xe chạy trên đư?ng cao tốc với tốc đồ, rất nhanh. Nhìn những cảnh vật lạ lẫm lướt qua bên đư?ng, Bé Bảy chợt nhớ quê, nhớ nhà da diết, nước mắt lại trào ra. Bên cạnh ngư?i chồng đã ngủ và ngáy đ?u đ?u. Bé Bảy nhin`những ánh đèn lấp lánh bên đư?ng, có những đoạn đư?ng xe chạy bên trên, phía dưới là thành phố rực rõ ánh đèn màu xanh đ?. Có những đoạn chui xuyên qua vách núi... Bé Bảy thấy mình đã đi v? một nơi quá xa, khong biết đến bao gi? mới có thể trở v? nhà.

Tr?i đã tối hẳn, xe ngừng lại và m?i ngư?i lặng lẽ xuống xe. Bé Bảy cùng chồng cũng xách hành lý xuống xe. Ông ta nói gì đó với Bé Bảy nhưng cô không hiểu. H? đứng bên l? đư?ng. Ông dùng cell phone g?i cho ai đó và lại cùng Bé Bảy đứng ch?. Bé Bảy cảm thấy tay chân m?i mệt, mắt đ? và xưng húp vì khóc nhi?u. Quá mệt cô cũng không thèm để ý đến ngư?i chồng đang đứng bên cạnh mình. Khoảng 15- 20 phút sau thì có một chiếc xe hơi tr? tới, chồng Bé Bảy chất hành lý vào cốp xe. Ngư?i lái xe trông rất giống chồng Bé Bảy, Bé Bảy đoán là em trai ông ta. Hai ngư?i đàn ông nói chuyện với nhau suốt d?c đư?ng. H? r?i thành phố, đư?ng rất vắng vẻ và nhi?u đèo dốc, một bên là vách núi cao chót vót, một bên và vực sâu và phía xa xa là những ng?n núi san sát nhau. H? cứ đi như thế, đi mãi... đi mãi. Bé Bảy cũng không biết h? đã đi bao lâu. Cô cảm thấy rùng mình vì không gian lạnh lẽo, vắng lặng và núi non ngày càng hun hút hiểm trở. Chiếc xe tr? lên leo hết ng?n núi này đến ng?n núi khác. cuối cùng nó rẻ vào con đư?ng nh? và dừng trước cổng. Chồng Bé Bảy xuống xe mở cổng, xe chạy vào sân và ngừng hẳn. Bé Bảy bước xuống xe, xung quanh tối đen, cây lá xum xuê. Bé Bảy nhìn lên tr?i không một ánh trăng sao. Phía xa khuất dưới tàn cây có ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà. Bé Bảy theo hai ngư?i đàn ông bước vào ngôi nhà ấy.

Ngồi trong nhà là hai ông bà già khoảng trên dưới 80 tuổi, ông cụ có vẻ ốm yếu ngồi trên xe lăn. Bà cụ ngồi ở sofa bên cạnh có vẻ còn khoẻ mạnh. Chồng Bé Bảy ra hiệu bảo cô bước vào nhà. Cô đoán hai ông bà già là Ba má chồng nên khoanh tay lễ phép chào. Chồng Bé Bảy đưa cô vào một căn phòng nh? phía sau phòng khách. Bé Bảy ngạc nhiên vì cuộc sống của h? ở đây cũng khá đơn giản chứ không cao sang như cô từng tưởng tượng. N?n nhà cũng lót gạch bình thư?ng chứ không lót gạch bóng loáng và trải thảm như căn phòng tân hôn ở khách sạn hôm nào. Tư?ng cũng có vẻ cũ kỹ và chỉ quét vôi giản dị như nhà Bé Bảy. Nhà cũng chỉ có 1 tầng trệt chứ không cao chót vót như những căn nhà ở Sài Gòn. Ngoài hai ông bà già gia đình còn có thêm ngư?i em chồng, cô em dâu và con trai của h?, ngoài ra còn có cô em gái chưa chồng cũng ở chung nhà. Bé Bảy cảm thấy sợ những ngư?i đàn bà, vì cặp mắt h? luôn nhìn Bé Bảy có vẻ dò sét và khinh miệt. ?êm đó Bé Bảy ngủ rất ngon vì quá mệt m?i sau chuyến đi vất vả. Sáng hôm sau khi giật mình tỉnh giấc thì mặt tr?i đã lên cao. Cô lo lắng vì sợ m?i ngư?i mắng. Chồng cô đã dậy từ lúc nào và đi làm không có nhà. Bé Bảy chạy xuống bếp thấy ba má chồng đang ăn sáng. Cô cố nở một nụ cư?i thân thiện và khép nép bước ra ngoài. Tối hôm qua vì tr?i tối nên không nhìn thấy rõ. Xung quanh nhàh? xum xuê cây lá, những cây cam thấp lè tè nhưng qủa trĩu cành, chen lẫn là những cây bưởi. Ra kh?i vu?n cây Bé Bảy có thể nhìn bao quát khu vục xung quanh, nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô cũng trồng đầy cam, chín vàng.

Thì ra gia đình chồng cô sống trên một ng?n núi trồng đầy cam, Bé Bảy tìm quanh, không có một ngôi nhà nào ở gần. Phóng tầm mắt thật xa đến dãy núi phía xa xa mới có một căn nhà khác. Nhà chồng Bé Bảy ở mi?n núi và cách thành phố khá xa. Bé Bảy cũng cảm thấy yên tâm và thích quang cảnh ở đây, cô nghĩ sẽ phù hợp hơn với một cô gái quê sống ở mi?n sông nước như cô. Và cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Ba má chồng đã già, nhất là ba chồng sức khoẻ rất yếu, sau một lần bệnh nặng ông không còn đi lại được mà suốt ngày ngồi trên xe lăn. Từ ngày v? làm dâu nhà chồng Bé Bảy trở thành ngư?i chăm sóc chính cho ông. Từ việc lo cơm nước cho ông ăn đến việc thay quần áo, tắm rửa, vệ sinh đ?n một tay Bé Bảy lo. Cục khổ mấy cũng không sao, nhưng ông hay cáu gắt không hài lòng, thư?ng la mắng cằn nhằn Bé Bảy, dù cô đã cố gắng hết sức chăm sóc ông. Có lẽ vì căn bệnh hành hạ, có lẽ vì không đi lại được, có lẽ vì suốt ngày ông phải ngồi trong nhà, vì tuổi đã cao... hoặc vì muôn ngàn lý do nào khác nữa mà Bé Bảy không lý giải được, nhưng hình như lúc nào ông cũng không vui và luôn miệng chửi mắng m?i ngư?i. Bé Bảy là ngư?i gần gũi vì phải chăm sóc lo lắng hàng ngày cho ông, nên bị ông mắng chửi nhi?u nhất. Giặt quần áo cho ông, ông cũng không mặc chê ngứa, vứt xuống đất bắt Bé Bảy nhặt đi giặt lại. Nấu cơm cho ông ăn hôm thì chê mặn, khi chê lạt, lúc lại chê daị chê cứng. Nói chung Bé Bảy đã cố gắng m?i cách như vẫn không thể làm vừa lòng ông.

Má chồng Bé Bảy rất hi?n, dù tuổi cũng đã cao nhưng lúc nào Bà cũng làm hết việc này đến việc n?. Không thể nói chuyện được với bà, nhưng lúc nào ánh mắt hi?n từ của bà đầy vẻ thông cảm cũng nhìn Bé Bảy một cách trìu mến. Trong gia đình chỉ có Bà là ngư?i quan tâm và yêu thương Bé Bảy. Mỗi lần nhận được sự quan tâm của bà, Bé Bảy lại nhớ tới ngư?i mẹ tần tảo sớm hôm nơi quê nhà và trào nước mắt. Bé Bảy cả m thấy thương bà và nghĩ rằng cuộc đ?i của bà chắc chắn cũng chịu nhi?u bất hạnh. Thương bà Bé Bảy cắn răng chịu đựng và hết lòng chăm sóc ba chồng để bà bớt phải nghe những l?i mắng chửi của ông chồng khó tính.

Hai vợ chồng em chồng Bé Bảy cũng ở một căn phòng đối diện. Cậu em chồng thì có vẻ vô tư không để ý chuyện gì. Tuy nhiên cô em dâu thì khá đanh đá, hay dòm nhó và ganh tị với Bé Bảy , hất là khi thấy má chồng có vẻ cưng chiêù Bé Bảy hơn. ?ã có nhi?u lần cô ta rắp tâm hại Bé Bảy bằng cách thêm muối vào nồi canh, bật lửa lớn cho khét cá Bé Bảy đang chiên... Và ác độc nhất là cô ta hay lân la nói xấu Bé Bảy với ba chồng khiến càng ngày ông càng ghét Bé Bảy hơn. Cô em gái thì cũng không hơn gì cô em dâu, h? hợp tác với nhau chống lại Bé Bảy, bày ra đủ m?i chuyện để hãm hại cô.

Tất cả những chuyện như vậy lúc đầu làm Bé Bảy rất buồn phi?n, cô cảm thấy cô độc trong căn nhà không ai đứng v? phía mình và hoàn cảnh như vậy càng làm Bé Bảy nhớ nhà hơn. Nhưng vẫn không khổ tâm bằng việc chồng cô không có chút tình cảm gì với cô. Anh ta không phải là ông chủ như Bà A Kíu nói mà chỉ là một tài xế lái xe tải. Anh ta hầu như rất ít th?i gian ở nhà. Hôm nào v? tới nhà cũng say xỉn và mắng chửi đập phá. Bản tánh của anh ta có lẽ giống hệt cha anh ta. Ngoài chứng mê rượu chè nhậu nhẹt, anh ta còn rất mê c? bạc. Bao nhiêu ti?n bạc đ?u đổ vào xòng bạc hết. Thua bài, buồn bã, chán nản lại đi uống rượu... cứ như vậy ngày nào cũng rất khuya mới v? nhà. Có những đêm ch? cửa đến gần sáng vẫn không thấy chồng v?, không dám chợp mắt vì sợ v? tới nhà cửa khó anh ta sẽ đập cửa là la hét ầm ĩ làm ba chồng thức giấc. Bé Bảy chỉ biết ngồi trong bóng tối làm mồi cho bầy muỗi bu kín chân và khóc thương cho phận mình.

Rồi Bé Bảy có thai, đứa con trai chào đ?i trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Nó èo uột và thư?ng đau ốm luôn. Bé Bảy cũng lo lắng đứa con của mình sẽ nhiễm những tính xấu của ba nó. Những đêm con bệnh, một mình Bé Bảy vừa ôm con vừa khóc, chạy ra chạy vào không biết phải làm sao. Ngư?i chồng vô trách nhiệm lo cho thân hắn còn không xong, chẳng bao gi? hắn thèm đả động tới mẹ con Bé Bảy xem chết sống thế nào. Khi con 7 tháng tuổi, nó bị sởi rất nặng, nóng sốt liên tục cả tuần không thuyên giảm. Một đêm tr?i mưa bão, con lên cơn động kinh vì sốt quá cao. Bé Bảy hoảng sợ khóc lóc cầu cứu m?i ngư?i, cuối cùng ngư?i em chồng thương tình đã đưa con Bé Bảy đến bệnh viện, may mà cứu kịp. Lúc đó, ngư?i cha vô trách nhiệm của nó vẫn ngồi ở sòng bạc, mặc cho Bé Bảy ba lần bảy lượt điện thoại cầu cứu hắn v? đưa con đi bệnh viện nhưng hắn đ?u giả điếc giả câm như không nghe thấy gì. Sau lần đó, con Bé Bảy đã trở thành đứa trẻ kém phát triển đo bị ảnh hưởng trực tiếp đến não trong cơn động kinh.

Ngư?i duy nhất thương yêu và quan tâm đến Bé Bảy thì lại sớm từ b? cõi đ?i. Bà ra đi bất ng? bởi chứng tai biến mạch máu não, bà nằm hôn mê ở bệnh viện khoảng một tuần và mất. Cái chết của Bà khiến cho Bé Bảy suy sụp tinh thần, vì chỗ dựa duy nhất v? tinh thần của Bé Bảy cũng không còn. Cô khóc thương mẹ chồng như khóc chính mẹ ruột của mình vậy. Mộ của bà được chôn sau vư?n cách nhà không xa lắm. Từ khi bà mất, ngày nào hai mẹ con Bé Bảy cũng ra mộ thấp nhang cho mẹ và mong bà phù hộ để cuộc sống của Bé Bảy và con trai đỡ vất vả hơn.

Từ ngày mẹ chồng mất, m?i ngư?i càng mắng chửi Bé Bảy nhi?u hơn, con Bé Bảy cũng luôn bị đứa con em chồng ăn hiếp và đánh đập. Bé Bảy chẳng biết phải làm gì để có thể trở v? quê hương, cũng không có cơ hội gặp ai mong được giúp đỡ , càng không thể trốn kh?i cái nơi núi rừng trùng điệp này. Từ ngày v? làm dâu, chỉ duy nhất một lần chồng Bé Bảy chở cô ra thành phố , còn lại quanh năm suốt tháng cô chỉ đi ra đi vào trên ng?n núi trồng cam của gia đình chồng. ?ã có nhi?u lần cô xin phép chồng v? thăm cha mẹ, nhưng anh ta đ?u không nói gì và giận dữ b? đi.

Bé Bảy cũng nhi?u lần viết thư v? nhà cho ba má nhưng không dám than khổ sở vì sợ chỉ làm cho ba má lo lắng thêm. Hơn nữa ở đây việc gởi thơ cũng không thận tiện, có khi cả hai tháng bên nhà mới nhận được thư. Cuộc sống của Bé Bảy cứ lặng lẽ trôi đi như vậy và tuổi xuân của cô cũng sẽ lặng lẽ trôi qua nơi mảnh đất xa lạ vắng ngư?i và thiếu thốn tình thương này. May mà còn có đứa con trai, hai mẹ con suốt ngày thủ thỉ bên nhau làm ni?m vui.

Lại một năm nữa trôi qua, cái Tết ở đây cũng không giống như quê nhà, và cứ mỗi lần Tết đến Bé Bảy lại buồn não n? và nhớ nhà. nhớ Ba Má nhất. Tết năm nay, thiếu vắng má chồng, đã buồn đã tủi, lại càng buồn tủi hơn. Mùa đông năm nay nơi xứ ngư?i tr?i cũng trở lạnh hơn những năm trước, nhất là vù ng núi cao hẻo lánh như thế này nhiệt độ xuống rất thấp, tuy không có tuyết rơi nhưng ở đây gió rất lớn, những cơn gió mang cái lạnh buốt da thịt thật khó chịu. Nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn không thấm vào đâu so với cái lạnh từ tâm hồn. Ẳm con trên tay, Bé Bảy đứng nơi góc vư?n ngóng v? phương tr?i xa, nơi mà chi?u chi?u thư?ng có những chiếc máy bay xé mây ầm ầm bay qua... Bé Bảy nghĩ rằng hướng đó là hướng quê mẹ. Chi?u nay cũng vậy, gió thổi thật mạnh, cái lạnh bên trong và cái lạnh của th?i tiết bên ngoài quện vào nhau làm trái tim nh? bé của Bé Bảy buốt đau, nước mắt lại nhạt nhòa nhưng cô vẫn đứng đó lặng câm nhìn trân trân v? quê mẹ và mong ước sẽ có một lần trở v? để lại được bàn tay sạm nắng, chai sần của ba mẹ vỗ v? như ngày xưa...

quasimodo
12-28-2005, 09:28 AM
carol cho anh h?i chút nha?
em có thể cho anh biết bài này em sưu tầm từ đâu không?
xin lỗi vì đã làm phi?n em nhưng anh rất muốn biết đây là tự truyện, phóng sự hay là một tác phẩm văn h?c vậy?

Carol Rido
12-28-2005, 09:45 AM
Tác Giả: Mỹ Dung

saocungduoc
12-28-2005, 10:35 AM
hic, đ?c bài của carol xong thấy buồn wá, tội nghiệp bé Bảy ghê

Carol Rido
12-28-2005, 10:44 AM
quasimodo nghe rõ chưa,saocungduoc cũng đồng tình với carol kìa

Dzinh
12-29-2005, 01:38 AM
Huynh cũng đồng tình vơi Mụi. ??c xong thấy muốn khóc ghê. :cry:

coofhair
02-03-2006, 03:17 PM
theo tôi biết vấn đ? này nó còn nóng b?ng hơn nhi?u như thế.không những là chợ tìm chồng mà còn có cả "chợ tìm vợ" cơ, oái oăm thay những số phận con ngư?i cũng là máu đ? da vàng. Thực ra có hàng trăm nghìn hoàn cảnh số phận éo le khác nhau, có thành phần thích ngồii mát ăn bát vàng có thành phần vì gia cảnh éo le. Nhưng chung qui lại một di?u là xã hội ta dân trí còn thấp, thông tin thiếu thốn, và các có quan chức năng chưa cso sự quan tâm đúng mức. ?ể có l?i giải cho vẫn đ? này ......và tôi chỉ thấy buồn cho thế hẹ thanh niên VN bây gi? vẫn còn có ngư?i tiếp tục bị rơi vào những vũng bùn đen mà không một ngaỳa có thể tẩy rửa được

caynhalavuon
02-07-2006, 04:57 AM
lấy chồng ngoại để báo hiếu
ở quê thư?ng thì ngư?i con gái muốn báo hiếu và phần lớn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên giống như bán ngư?i vậy thôi

Ánh Sao Đêm
02-08-2006, 05:07 PM
okie, chuyên đ? này hấp dẫn đây, ST xin tham gia tranh luận chút nha
?ầu tiên ST xin đồng ý với quan điểm của quasimodo v? vấn đ? trên và xin nói thêm 1 vài đi?u
??c qua câu truyện rất hay của em gái Carol rất dễ lảm m?i ngư?i xúc động và thông cảm cho cái g?i là "hoàn cảnh nghèo" của gia đình em Bảy đồng th?i sẽ có ngư?i cảm nhận được sự "hy sinh" của cô bé này vì thấy Cha Mẹ quá nghèo khổ trong khi "cái nhả bên cạnh có chồng ?ài Loan" thì khá lên thấy rõ
Vậy xin kể sơ nét v? mi?n quê của ST nha
Chắc các bạn cũng biết tỉnh Trà Vinh là 1 trong những tỉnh nghèo nhất nước VN và ngư?i dân có mức thu nhập trung bình thì không thể tưởng tượng nổi đúng không nè? ST đã từng v? quê công tác 1 th?i gian dài nên quá rõ. Các bạn có tin rằng ti?n công thuê cắt lúa 1 ngư?i trên 1 công ruộng ( 1000 mét vuông) là 35.000 đ tức là nếu là Sài Gòn thì số ti?n trên ăn được 2 tô phở ( quán trung bình) và th?i gian cắt phải mất 1 ngày. Nhưng nếu ngư?i đó mượn trước ti?n để xài ( thư?ng thì ngư?i nghèo h? luôn mượn trước vì h? ko có ti?n xài) thì ti?n công cắt lúa sè là 25.000 đ/ 1 công ruộng. Nhưng không phải lúc nào cũng có công việc như vậy vì mỗi năm chỉ có 3 vụ lúa mà thôi. ST đã từng cắt thử chỉ 1 miếng lúa khoảng 10 mét vuông thôi, nói thật, khi cắt xong xuýt chút nữa là ngất. Cuộc sống của những ngư?i nông dân nghèo là thế, h? phải làm tất cả những gì mà có ngư?i thuê mướn, nhưng không phải lúc nào cũng có việc làm cho h? đâu. ST tận mắt nhìn thấy những cô bé tuổi 17, 18 rất xinh đẹp làm......... phụ hồ !!!! ( công việc nặng nh?c chỉ dành cho nam giới), và kể cả khoan giếng nước....... ôi thôi kể sao cho hết, có những trư?ng hợp Cha Mẹ chỉ có độc 1 đứa con gái duy nhất và 2 ngư?i anh trai, nhưng khổ nỗi là nhà không có đến 1 cục đất để ch?i chim, Mẹ thì tiểu đư?ng căn bệnh phá mù 2 mắt, còn Cha thì ung thư gì đó mà phải xạ trị liên tục. Ti?n đâu ra? vào nhà chỉ thấy 2 cái giư?ng ( g?i vậy cho sang chứ thật ra là lấy gạch kê 2 hàng xong rồi xếp những miếng ván m?ng nhặt được lên trên và trải chiếu để ngủ ). không mua nổi 1 cái tủ để th? ông bà.......nhưng khi mà ST đ? cập tới vấn đ? sao ko lấy chồng ?ài Loan để cho Cha Mẹ nh? thì các bạn có biết h? trả l?i như thế nào không? Cô bé nói như sau: Chữ hiếu với Cha Mẹ đúng là rất quan tr?ng, làm con thì phải biết hy sinh, sống cho ngư?i khác, hy sinh cho gia đình là lẽ đương nhiên. Nhưng hơn tất cả là phải biết yêu mà yêu chính là phải biết yêu.........chính bản thân mình. Vì trên đ?i nếu ta không yêu lấy ta thì sẽ không bao gi? có thể tồn tại được m?i thứ xung quanh. Vâng, chân lý có thể là như vậy rồi các bạn ạ.
?ừng bao gi? ta ngụy biện rằng: Do hoàn cảnh như thế này, như thế khác..... mà ta phải đi ăn cắp, ăn trộm.... bán rẻ linh hồn vì những đồng ti?n không phải do ta làm ra. Chỉ có những ngư?i muốn mau có 1 cuộc đổi đ?i nhanh chóng mới có những tư tưởng "v?ng ngoại" như lấy chồng ( hoặc vợ) nước ngoài với chiêu bài "hoàn cảnh đẩy đưa" nghe rất bi thương để rồi cuối cùng có 1 cuộc sống bế tắc như câu chuỵên mà Carol vừa nêu.
Không thiếu gì các thiếu nữ mi?n quê nghèo khó cũng vì hoàn cảnh gia đình mà phải lên các thành phố lớn làm công nhân, bán vé số......... mà đâu nhất thiết là cứ phải lấy chồng ngoại hay đi bán bia ôm..........
Nếu tất cả chúng ta đ?u nhìn nhận các cô gái như bé Bảy trong câu truyện trên là "ôi, thật là đáng thương cho cô ấy" vậy thì ví dụ câu chuyện có đoạn kết là " Bé Bảy có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc và gia đình Cha Mẹ của em ở VN trở thành giàu có......." thì ta nên chúc mừng hay sao đây?. Nếu chúc mừng vậy thì hóa ra bé Bảy đã tìm ra 1 giải pháp đúng?
Các bạn nên nhớ rằng cái giá mà hiện gi? bé Bảy đang gánh chịu là do chính quyết định của Bé Bảy cùng với sự quyết định bán đứt đứa con hiếu thảo của 2 đấng sinh thành ra cô bé này với 1 hy v?ng đổi đ?i nhanh chóng
Là ngư?i ai cũng có trái tim nhân hậu nên khi ta nhìn qua kỹ thuật viết truyện của tác giả Kim Dung dễ làm cho ta mủi lòng. Nhưng sao ta không tự h?i tại sao tác giả không tả "ánh mắt" của cha mẹ cô bé khi nhận số ti?n của đàng trai đưa ra? sao ko tả kỹ cái thái độ bộ mặt "kên kên" của cô dâu trong ngày cươi khi mà các bà con nghèo cùng xóm đến tham dự? ST xin thưa là nói tới đây các bạn phải công nhận là ST không h? tưởng tượng mà là có thật 100% ngoài đ?i phải ko các bạn?
Thôi, ST xin thêm vài ý kiến chia sẻ thôi nha, còn túy vào lòng "hảo tâm" của các bạn nhận xét xem đáng thương hay đáng........ghét. Riêng ST thì không thấy đáng thương chút nào, nếu ST có động lòng trắc ẩn thì ST dành th?i gian để thương các nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật, những ngư?i cùng đinh làm đổ cả máu mà không đủ ăn chứ không bao gi? dư hơi mà đi tội nghiệp cho những "mảnh đ?i bất hạnh nới xứ chồng ?ài"

hp7500
02-09-2006, 01:56 AM
Chuyện của Carol cũng khá đau xót.
Mình nghĩ chung qui cũng vì muốn đi tắt đón đầu để đổi đ?i 1 cách nhanh chóng, muốn bằng chị bằng em, con gà tức nhau tiếng gáy, muốn thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt....
Và có vẻ như là cả gia đình nhân vật đáng thương đó đ?u muốn như vậy, đ?u chấp nhận "được ăn cả, ngã v? không" như vậy, nên không ít thì nhi?u nhân vật đó cũng chịu 1 áp lực từ gia đình rất lớn.
Mình nghĩ đó cũng là 1 thực tế thư?ng xảy ra ở những vùng dân trí còn nhận thức chưa cao lắm, không chỉ ở Việt nam không đâu.
Còn ở TP lớn thì cũng có những hình thức tương tư như vậy nhưng cao cấp hơn. Ví dụ như đám cưới giả để được đi Mỹ, Úc, Châu Âu... thậm chí yêu giả để được kết hôn thật để được bảo lãnh đi. Nhưng đến khi đạt được mục đích rồi thì có khi cũng có thất v?ng và vỡ mộng. Nhìn b? ngoài thì có vẻ giàu sang phú quí nhưng bên trong tình nghĩa 1 chút cũng không có.
Chuyện xã hội, chính trị, tôn giáo bàn cãi suốt đ?i cũng không dứt, có khi còn gây thù hằn nữa.
Mình có vài ý kiến trên, mong rằng dù ai có ý kiến gì đi nữa thì m?i ngư?i cũng vui vẻ với nhau.

caynhalavuon
02-09-2006, 05:26 AM
nói túm lại là tùy ngư?i hehehe
báo chí viết riết hết mực rồi
mà lạ thiệt con trai làng đó chít hết hay sao mà h?ng ai kua để con gái lấy chồng đài loan hết chơn
:cool: :cool: :hb: :hb:

saocungduoc
02-09-2006, 05:03 PM
tóm lại là m?i chuyện do mình quyết định, chỉ cần sống sao cho ko hổ thẹn với lương tâm là đc rồi

Ánh Sao Đêm
02-11-2006, 06:22 AM
hi hi hi đúng là..........saocungduoc hi h ihi
To HP7500: ST đồng ý với bạn đó nha hi hi hi...... suy nghĩ như bạn thật chính chắn ::D

gnihtonmi
02-12-2006, 07:37 AM
T_T ...... súc động dơi cả lệ .... đ?c xong mới thấy nhà mình là tốt bao nhiêu...bố mẹ làm hết chỉ việc ăn ngủ chơi ....thôi quyết tâm bắt đầu từ ngày mai sẽ thay đổi ....còn bây h tranh thủ chơi để ngày mai còn làm bàn đạp cho 1 sự khởi đầu mới ....

Hai Dươi
03-23-2006, 05:41 AM
dành chịu thôi, nhà nghèo, không muốn lao dộng ra ti?n. Chỉ muốn lấy chồng dẻ có ti?n ngay. thì dó là mình làm mình chịu chứ, dánh bạc với cuộc d?i mà, trách ai

hilight27
03-23-2006, 08:51 AM
??c những gì Carol post tui càng bực mình. Quả thật có một đi?u mà Carol vẫn chưa hiểu vì Carol không sống ở Việt Nam và tuổi còn nh? do đó nhận thức vấn đ? phải nói là chưa đầy đủ. Do đó Carol không nên nói nhi?u trong vấn đ? này.
Tui rất hiểu những gì ông ST nói. Trà Vinh là tỉnh nghèo nhất mi?n Nam và là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Một trong những nguyên nhân chính của vấn đ? này vẫn tồn tại là chính sách của nhà nước vẫn không thể vươn tới. ?ây là một khu tập trung nhi?u ngư?i dân tộc Khơme, khả năng tiếng việt cũng giới hạn, do đó h? có rất nhi?u thiệt thòi, không thể hưởng được nhi?u chính sách của nhà nước mà bị những ngư?i chủ quản lợi dụng.
Tui không nói lại những gì ông ST va ông HP7500 nói tui chỉ xin bổ sung 1 vấn đ? nữa nó hơi khác với chủ đ? này. Ngày tui còn h?c đại h?c bà cô dạy môn luật Kinh tế của tui có h?i tui vài câu mà tới gi? tui vẫn còn nhớ bài h?c đó. Bà cô đó h?i tui đ?c bao nhiêu t? báo? Và tui nghĩ gì v? cách những t? báo đó nói v? cùng một vấn đ?? Và cách chủ thể viết báo nói v? vấn đ? nó như thế nào? Sau đó bà nói tới 1 câu. Các em phải biết ai đáng nói với em để phân tích vấn đ? cho thực sự chính xác.
Bản thân tui đây sống ở quận 5, lắm lúc đi trên đư?ng thấy từng đoàn xe chở 3 chở 4 mà trên xe là những cô gái ăn mặc mà nhìn vào chắc chắn một đi?u là con gái quê lên "chợ tìm chồng" tui cảm thấy một đi?u "Nhục" một nỗi nhục của quốc gia. Tại sao những ngư?i con gái đó phải bán mình để bước vào một cuộc phiêu lưu. Vì nghèo. Vì nước Viêt Nam còn nghèo.
Nhưng không vì nghèo mà có thể làm những việc không chấp được. Tui cũng có những ngư?i bạn h?c chung rất nghèo, vừa h?c vừa làm. Ăn khổ sống cực nhưng vẫn cố gắng đến trư?ng với hi v?ng ra trư?ng kiếm được việc làm giúp đỡ gia đình. Tui xin lỗi ông ST nha nhưng ông nói quán phở Trung bình ở TPHCM mà 2 tô 35000 thì hơi quá nhưng đó cũng là một ví dụ để tui nói đi?u sau. Chắc ông không tin chứ tui có những ngư?i bạn vừa h?c vừa làm một tháng chỉ tiêu 300 - 400 ngàn/ tháng. Tui thật sự phục nó. vừa ở nhà tr?, chi tiêu ăn uống hàng ngày mà dừng ở mức đó. Hiện tại nó cũng có một công việc tốt và cũng đã ổn định.
Ngày xưa ai cũng khó khăn như nhau và nghèo như nhau nên không có những hiện tượng xảy ra này. Ngày nay sự phân hóa giàu nghèo ngày càng nhi?u ở Việt Nam mà kẻ nghèo thì cực kì nghèo ngư?i giàu thì cực kì giàu nên mới có những sự như vậy. Ngoài ra, cái v?ng luẩn quẩn nghèo đói thất h?c - sinh nhi?u - nghèo - thất h?c cứ thế mà tiếp diễn. Và đi?u quan tr?ng là h? muốn thoát ra bằng mắc xích nào trong 3 mắc xích đó : Nghèo( không ti?n) ; sinh nhi?u (đông con) ; thất h?c.......

NXH

leminhdang1511
03-28-2006, 04:02 PM
?âu đâu cũng thấy cạm bẫy. Mắc bẫy hay không đôi khi còn ở bản lĩnh của mỗi ngư?i nữa.