PDA

View Full Version : ??c và suy ngẫm



Dzinh
12-17-2005, 09:30 AM
NHật kí của một em bé chưa chào đ?i

Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết đi?u này đâu vì mình còn nh? xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả m?i thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số ngư?i nói mình chưa phải là một con ngư?i hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là ngư?i mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nh? chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là ngư?i, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cư?i và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ gi? trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đ?i của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhi?u năm chắc nó phải mệt m?i. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một th?i gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nh? có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nh? xíu bắt đầu m?c ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nh? nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nh? chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được ngư?i khác g?i là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang m?c tóc! Sao nó mượt mà và t?a sáng quá. Mình tự h?i tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhi?u hoa và nắng ấm lắm. Nhưng đi?u mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự h?i liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đ?i hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất kh?e mạnh. Nó đập đ?u đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật kh?e mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

?ây là NK của 1 em bé trong bụng mẹ trong th?i gian ngắn ngủi ước tính là 2 tháng 22 ngày hoặc 23 ngày. Tới khi sự hiện diện của em bé được phát hiện thì em bé bị hủy b?. (tình hình chung hiện nay)
truyện buồn ghê gớm! Hy v?ng giới trẻ chúng ta luôn có trách nhiệm trong từng hành động của mình. trách nhiệm với bản thân mình và trách nhiệm với ngư?i khác để những đi?u đáng tiếc như vậy không xảy ra.

caynhalavuon
12-19-2005, 02:02 AM
Ông bà xưa có câu tính trước bước không qua mà hihihiiii
đúng thiệt hehehee:D :D

Dzinh
12-20-2005, 12:55 AM
Ông nói ký gì dzậy CK. Ông đ?c xong ko có cảm giác gì hết sao. :-?

caynhalavuon
12-21-2005, 02:58 AM
thì ý tui nói tính trước bước không qua mà
tui hiểu một nghĩa bóng khác thôi
còn cái ý nghĩa ông nghỉ nó buồn wá nên tôi không nói ra đâu :o

Dzinh
12-21-2005, 08:44 AM
UH. vậy cũng được. Nhưng cũng đáng để suy ngẫm phải ko. :D

caynhalavuon
12-21-2005, 08:20 PM
suy nghĩ theo hướng tích cực chút đi ông ơi
cuộc sống đừng nghỉ đến nhi?u chuyện buồn quá mau già lắm mà lúc đó cuộc sống lại buồn tẻ nữa ;-) ;-)

Dzinh
12-21-2005, 11:38 PM
uh. tui bít gồi :D

caynhalavuon
12-22-2005, 01:44 AM
bít gồi sao mà mặt mày trắng bệt dzạ hả
sợ lắm gồi hả heheheee:g: :g:

Dzinh
12-23-2005, 12:17 AM
Chậc muốn trắn có trắng :D muốn xanh có xanh :g: :lol:

caynhalavuon
12-23-2005, 02:11 AM
thôi mình lên đư?ng :bia: :bia: :bia: :bia:
nhậu đi cho wên ha

Carol Rido
12-23-2005, 05:25 PM
NHật kí của một em bé chưa chào đ?i

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

?ây là NK của 1 em bé trong bụng mẹ trong th?i gian ngắn ngủi ước tính là 2 tháng 22 ngày hoặc 23 ngày. Tới khi sự hiện diện của em bé được phát hiện thì em bé bị hủy b?. (tình hình chung hiện nay)
truyện buồn ghê gớm! Hy v?ng giới trẻ chúng ta luôn có trách nhiệm trong từng hành động của mình. trách nhiệm với bản thân mình và trách nhiệm với ngư?i khác để những đi?u đáng tiếc như vậy không xảy ra.
Hic hic,truyện này hơi buồn,nhưng mụi ko hiểu được khúc này huynh ơi!!!:( :( :(

Dzinh
12-23-2005, 11:56 PM
Uh. vậy nè. ? nói là cô gái ( ngư?i mẹ )đi phá thai . Vậy là giết đứa con trong bụng. Tình hình hiện nay thig tỷ lệ nạo phá thai rất là cao ở tuổi vị thành niên hoặc chưa lập gia đình. Mà Mụi mới 12 tuổi ko nên bít nhi?u quá nhe.

caynhalavuon
12-25-2005, 06:57 PM
ch?i ơi là ch?i
ông nói rõ ràng thế kia mà kiu ngư?i ta đừng bít nhi?u wá
tui thua ông luôn đó saga :g: :g:

Dzinh
12-26-2005, 01:01 AM
Hix. Tui chỉ giải thích thui mà. :D

caynhalavuon
12-26-2005, 01:31 AM
vậy là ông sai một ly đi một dặm rồi
thôi chi?u nay ra làm vài ly để đi xa xa nha
hehehee đi cỡ vài dặm thôi
xa wá h?ng thầy đư?ng dìa :D

Dzinh
12-26-2005, 02:15 AM
Phải thấy đư?ng dzìa chứ. Ko thui vợ con ở nhà bị nhím hết sao. ::D

Dzinh
12-30-2005, 12:50 AM
Một cậu bé m?i mẹ tham dự buổi h?p phụ huynh đầu tiên ở trư?ng tiểu h?c.
?i?u cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận l?i. ?ây là lần đầu tiên
bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ v? vẻ b?
ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một ngư?i phụ nữ đẹp, có một vết sẹo
lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao gi? muốn h?i
mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi h?p mặt, m?i ngư?i có ấn tượng rất đẹp v? sự dịu dàng và vẻ đẹp
tự nhiên của ngư?i mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt m?i ngư?i. Ở đó, cậu bé nghe được
mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu h?i.
Ngư?i mẹ trả l?i, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
M?i ngư?i đ?u sợ không dám vào vì ng?n lửa đã bốc lên quá cao, và thế là
tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống
ngư?i nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng
thật là may mắn là có một anh lính cứu h?a đã vào và cứu cả hai mẹ con
tôi." Ngư?i mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không
chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa h? hối tiếc v? đi?u
mình đã làm."
?ến đây, cậu bé chạy ra kh?i chỗ nấp của mình v? phía mẹ, nước mắt lưng
tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành
cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

Dzinh
12-30-2005, 12:51 AM
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan tr?ng nhất trên cơ thể
hả con?"
Ngày nh?, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan tr?ng đối với con ngư?i
nên tai là bộ phận quan tr?ng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
nhi?u ngư?i trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
suy nghĩ v? câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ h?i lại con."
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan tr?ng nhất, vì thế đôi
mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã h?c
được nhi?u đi?u rồi đấy, nhưng câu trả l?i của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
nhi?u ngư?i trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
?ã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
chỉ trả l?i tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
mẹ."
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đ?i. M?i ngư?i đ?u khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đư?ng 26 km từ thị xã v? quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
đó. Tôi đạp thật nhanh v? bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả l?i
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra h?i tôi lúc này. Tôi chỉ
nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững s? trên khuôn mặt tôi, mẹ li?n bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
phần quan tr?ng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi h?i lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi ngư?i thân của con có thể dựa
vào khi h? khóc. Mỗi ngư?i đ?u cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
sống. Mẹ chỉ mong con có nhi?u bạn bè và nhận được nhi?u tình thương để
mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan tr?ng nhất của con ngư?i không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của ngư?i khác.

Dzinh
12-30-2005, 12:52 AM
Có một ngư?i đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như
sống vì ni?m say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đ?i của ông.
Ông làm việc rất chăm chỉ để dành ti?n tiết kiệm nhằm mua thêm các tác
phẩm hội h?a cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhi?u tác phẩm của
các h?a sỹ nổi tiếng.
Ngư?i đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một ngư?i con trai. Ông đã truy?n
lại cho con mình ni?m say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào v? con trai của
mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một th?i gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Ngư?i con trai, cũng như
m?i thanh niên khác, lên đư?ng tòng quân. Và sau một th?i gian thì câu
chuyện xảy ra...
Một hôm, ngư?i cha nhận được một lá thư thông báo rằng ngư?i con đã
mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Ngư?i cha đau khổ đến tột cùng. Thật là
khủng khiếp khi ngư?i cha không thể biết được đi?u gì đang xảy ra với con
mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng
con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa ngư?i.
Thật khó khăn khi đ?c tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, ngư?i ta
báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến
trư?ng vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa v?
từng thương binh một. Cho đến khi đưa ngư?i cuối cùng v? gần đến khu
vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra kh?i nhà. Ông không thể
hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở
trong nhà thì có tiếng chuông g?i cửa. ?ứng trước cửa nhà là một chàng trai
tay cầm một b?c lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là ngư?i mà con
bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết
đem đến cái gì để đ?n đáp cho đi?u mà con bác đã làm cho cháu. Cháu
được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không
phải là một h?a sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng
cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Ngư?i cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn
treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung ngư?i con. Nước
mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "?ây là bức tranh giá trị nhất mà ta có
được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với ngư?i cha qua Noel đó rồi hai ngư?i chia tay. Sau vài
năm, ngư?i cha bị bệnh nặng. Tin tức v? việc ông qua đ?i lan truy?n đi rất
xa. M?i ngư?i đ?u muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm
nghệ thuật mà ngư?i cha đã sưu tầm được qua th?i gian. Cuối cùng thì buổi
bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và
những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đ?u háo hức muốn mua các tác
phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy ngư?i. Ngư?i đi?u khiển đứng lên
và nói "Tôi xin cám ơn m?i ngư?i đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu
tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có ngư?i la lên "?ó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta
không b? qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Ngư?i đi?u khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Ngư?i đi?u khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả l?i nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả l?i nên ông ta lại h?i "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Ngư?i đi?u khiển lại h?i "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?" Một ngư?i đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán
với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là
hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và
tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý
không?"
Ngư?i đi?u khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và m?i ngư?i nói với nhau "Chúng ta có thể bắt
đầu thật sự được rồi!" Ngư?i đi?u khiển nói "Xin cảm ơn m?i ngư?i đã đến.
Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta
sẽ dừng tại đây!"
?ám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ
các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Ngư?i đi?u khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi
bán đấu giá đã chấm dứt. M?i ngư?i hãy xem chúc thư của ông cụ đây,
NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ?ƯỢC TẤT CẢ C?C
BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là l?i cuối cùng!?

Dzinh
12-30-2005, 12:53 AM
Có một cậu bé ngỗ nghịch thư?ng bị mẹ khiển trách. Ngày n? giận mẹ, cậu
chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét
lớn: "Tôi ghét ngư?i". Từ khu rừng có tiếng v?ng lại: "Tôi ghét ngư?i". Cậu
hoảng hốt quay v? sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu
được từ trong rừng lại có ngư?i ghét cậu.
Ngư?i mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Gi? thì con hãy
hét thật to: "Tôi yêu ngư?i". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng v?ng
lại: "Tôi yêu ngư?i". Lúc đó ngư?i mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi,
đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho đi?u gì, con sẽ nhận
đi?u đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét ngư?i thì ngư?i cũng thù
ghét con. Nếu con yêu thương ngư?i thì ngư?i cũng yêu thương con

Dzinh
12-30-2005, 12:53 AM
Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 t? giấy kẻ
ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...
_Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo đ?c to
luôn câu trả l?i cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "
Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
_ Thế là bao nhiêu lần?
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nh? bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp
kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm banh bè
ai cũng fục. Câụ h?c pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và gi? đây
cậu đang chinh fumc cây đèn Oboa. Lisa chỉ gi?i hơn em trai mình mỗi 1
thứ: bóng rổ, 2 chị em thư?ng chơi bóng rổ sau gi? h?c. Brent thấp bé lại
yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa
những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
Sau gi? h?c, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị
khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn
thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
_Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
_ Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cư?i - Phải tha thú 490 lần và lần
này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
Lisa cư?i. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã
hết từ lâu lắm.
Hôm sau, 2 chị em chói bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của
Brent và dễ dàng "chiến thắng".
_ Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ng?.
Lisa đ? mặt:
_ Chị xin lỗi!
?ược rồi, em tha lỗi - Brent cư?i khẽ - Thế là chỉ cộng 488 lần thôi, phải
không?
Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490
hình vuông:
_ Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai & em tha lỗi. Mỗi lần
như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé
dán t? biểu đồ lên tương.
Lisa có rất nhi?u cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khii nhận ra mình sai,
Lisa xin lôix rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng
Anh của Brent & cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá fòng
Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhi?u làm h?ng áo Brent... Ô
thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent & đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm
vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
_ Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì vơi em nữa đâu.
Brent chỉ cư?i :"Phải, phải"
Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trư?ng nhạc & cậu
đc cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. 1 ni?m mơ ước thành hiện
thực.
ngư?i ta g?i điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà,
Lisa nghe điện :" 2h chi?u ngày mùng 10 nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ đc
nên cô đã không ghi lại.
_Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ h?i.
_Con không biết, h? chưa g?i điện báo ạ! Brent trả l?i.
Lisa lặng mãi mới lắp bắp:
_Ôi! .... hôm nay ngày mấy rồi ạ?
_ 12, có chuyện gì thế?
Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
_Biểu diễn... 2 gi?.... mùng 10.... ngư?i ta g?i điện.....tuần trc....
Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ng?, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói.
_ Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent h?i.
Lisa gật đầu. Brent ra kh?i fòng, không nói thêm l?i nào. Lisa v? fòng, ngậm
ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất v?ng.
Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén b? nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy
dặn m?i ng yên tâm.
Lisa đến Boston & thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nh` lần viết thư khuyên
nhủ nhưng Lisa khong trả l?i: " Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao
gi? v? nữa". ?ó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
Rất lâu sau, có lần gặp lại ng láng gi?ng cũ: bà Nelson.
_Tôi rất tiếc v? chuyện của Brent... _ Bà ta mở l?i.
Lisa ngạc nhiên:
_Sao ạ?
Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất
cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng
Brent không qua kh?i. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay v? nhà.
Cô ngồi lặng yên trc chiếc hộp. Cô không thấy t? biểu đồ ngày xưa kín đặc
các gạch chéo mà lại có 1 t? giấy lớn:
" Lisa yêu quý,
Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm
đi?u đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho
chị.
Yêu thương,
Brent "

Mặt sau là 1 t? biểu đồ giống như Lisa đã làm hối bé, với rất nhi?u ô vuông.
Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu & bên cạnh là dòng chú thích
bằng bút đ? : " Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi! "

Dzinh
12-30-2005, 12:54 AM
Hãy đ?c những dòng này và hãy nghĩ v? nó:
- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu
ngư?i rồi đấy, những ngư?i không sống được đến tuần sau.
- Nếu bạn chưa bao gi? trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những
phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh
phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu ngư?i trên Thế giới này.
- Nếu bạn đến nhà th?, không sợ hãi v? 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn
hạnh phúc hơn 3 tỷ ngư?i trên Thế giới.
- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1
mái nhà và 1 cái giư?ng êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, ti?n trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi
quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
Nếu bạn đ?c những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn ko nằm trong số 2 tỷ ngư?i mù chữ
- Bạn có máy tính
Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những
con ngư?i, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức
nào !
Bạn hãy nghĩ v? đi?u đó !

Carol Rido
12-30-2005, 11:17 AM
Huynh post thêm mấy bài nữa đi huynh

nakoruru
12-31-2005, 12:16 AM
không hay lắm!!!!