PDA

View Full Version : Thơ Tình Thế Giới



Cơn Mê Tình Ái
10-18-2005, 06:51 AM
THƠ TAGOR (Ấn độ)


Hỡi nàng thiếu nữ một trăm năm sau.
Hãy tha thứ cho ta nếu ta kiêu căng.
Ta hình dung nàng đang đ?c thơ ta dưới ánh trăng.
?nh trăng im lặng dưới những câu thơ ta đã viết.
Ta nghe tim nàng đập bâng khuâng tha thiết.
Và nghe nàng thì thầm:
"Nếu chàng đang sống hôm nay, và gặp ta,
Chắc chàng sẽ yêu ta thiết tha".
Ta biết nàng tự nhủ:
"Chỉ đêm nay ta thắp đèn trên bao lơn ch? đợi,
Dù ta biết, chẳng bao gi? chàng tới!"

Cơn Mê Tình Ái
10-28-2005, 04:46 AM
MÙA THU

Thế là đã mùa thu, mùa thu như
chiếc lá
Sáng hôm nay anh thấy, nhặt sau
nhà
Anh đứng đ?c những dòng mưa
buồn bã
Như những dòng vĩnh biệt của ngày
qua

Hồ nước xám... bức tư?ng loang vết
nẻ
Nhà và cây tối xạm, đứng yên lành
Tất cả đ?u do em viết, vẽ
Nhưng chẳng bao gi? em viết nữa
cho anh

FLORIAN
(TIỆP KHẮC)

Cơn Mê Tình Ái
12-08-2005, 05:56 AM
Gửi Mẹ
Ép-xê-nhin

Mẹ già ơi, biết mẹ có còn không
Con vẫn sống gửi l?i chào tạ mẹ
Mái nhà cũ, ôi mái nhà nh? bé
?nh chi?u tuôn như suối lặng không l?i.

Có phải mẹ ơi, như ngư?i ta bảo
Mẹ vẫn buồn, lo khổ mãi v? con
Cứ mỗi buổi lại ra đư?ng lắm thế
Quàng trên vai chiếc áo cũ bông s?n.

Có phải mẹ ơi trong bóng chi?u chập choạng
Trong ánh xanh lơ, trông ngóng bồn chồn
Tưởng ai đó trong cơn say quán rượu
Cắm mũi dao vào tận trái tim con.

Con van mẹ, mẹ đừng lo mẹ nhé
Cơn mơ đè nặng trĩu sẽ qua đi
Con chẳng phải hạng ngư?i điêu đứng thế
Phải chết khi chưa gặp mẹ giãi gi?.

Con sẽ v? khi cành tơ bén lá
Mảng vư?n xưa lại trắng xóa màu xanh
Nhưng mẹ đừng như tám năm xưa nhé
Cứ bình minh lại đánh thức nửa chừng

?ừng đánh thức, mẹ ơi, cơn mơ đã tắt
?ừng khơi dậy mẹ ơi, những nôn nao đã lạnh tanh rồi
Từ sớm lắm, nỗi chán chư?ng mất mát
?ã buộc đ?i con thử thách không nguôi.

Cũng đừng dạy con nguyện cầu mẹ nữa
?ch chi đâu, dĩ vãng khép lâu rồi
Chỉ biết mẹ- ni?m vui và cứu giúp
Chỉ mẹ là ánh chói l?i không l?i...

Cơn Mê Tình Ái
12-08-2005, 06:15 AM
YÊU MÃI KHÔNG THÔI
W.GOETHE (?ức)

?i ngược tuyết, ngược mưa
?i ngược làn gió thổi
?i trong sương ngập lối
Vẫn yêu hoài không thôi!
Yêu, dù bao nỗi đau
Ta cũng không lùi bước!
Hơn cả khi thắng cuộc
??i vui dâng sắc màu
Từ tim đến trái tim
Bao nổi ni?m thức dậy
Chính là nổi đau ấy
Tạo tình yêu thiêng liêng!
Có lẽ nào ta trốn?
Trở lại khu rừng xưa?
M?i thứ đ?u vô nghĩa
Trước vương miện cuộc đ?i
Hạnh phúc không ngừng nghỉ
Ta yêu hoài không thôi!

Thái Bá Tân dịch.