|
|
PhuMinh221 04-18-2005, 11:53 PM Cô gái đến từ hôm qua
Chương 1
Hồi nh? tôi khác xa bây gi?.
Nói một cách khác, hồi nh? tôi ngon lành hơn bây gi? nhi?u.
Hồi đó, muốn chơi với đứa con gái nào, tôi làm quen một cái "rụp", g?n ơ. Chỉ có sau này, khi lớn lên, tôi mới mắc cái tật lóng nga lóng ngóng trước phụ nữ.
Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi thư?ng ngồi mơ màng hồi tưởng lại cái th?i huy hoàng xa xửa xa xưa với nỗi thèm muốn và ganh tị không giấu giếm.
Bây gi? tôi còn nhớ rõ mồn một cái cái ngày tôi cùng gia đình d?n đến chỗ ở mới. Lúc đó tôi còn bé tẹo, khoảng bảy, tám tuổi gì đó. Căn nhà mới nhi?u phòng và xinh xắn hơn căn nhà cũ nhi?u. Ngày mới d?n đến, tôi khoái chí chạy nhong nhong khắp chỗ. Lúc này mẹ tôi chưa sinh nh? Phương, em kế tôi, nên căn nhà trông thật rộng rãi và vắng vẻ.
Chơi một mình cũng chán, lát sau tôi chạy ra trước hiên đứng ngắm xe cộ qua lại.
Chợt tôi nhìn thấy trên đống cát trước sân nhà bên cạnh có một con nh? đang chơi trò xây nhà. Con nh? trạc tuổi tôi, tóc thắt hai cái bím lúc la lúc lắc.
Khi tôi lò dò lại gần đứng coi, nó vẫn không hay biết, cứ lui cui đào đào đắp đắp.
?ứng một hồi, tôi hắng gi?ng:
- Ê !
Con nh? giật mình quay lại. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt thao láo.
- Nhà mày ở đây hả ? - Tôi chỉ tay vào căn nhà có đống cát.
Nó gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi dò xét.
Mới gặp nó lần đầu tiên, không có chuyện gì để nói, tôi ậm à ậm ừ một hồi rồi h?i :
- Mày tên gì vậy ?
Nó đáp lí nhí :
- Tiểu Li.
Tôi cư?i hì hì :
- Tiểu Li là đi tiểu vô trong ly hả ?
Tiểu Li nhăn mặt :
- Anh nói bậy !
Nói xong, nó giận dỗi quay lại chơi tiếp trò xây nhà.
Tiểu Li làm tôi hơi quê quê.
Tôi đi vòng tới trước mặt nó và ngồi thụp xuống đống cát, nói :
- Mày cho tao chơi chung với nghen ?
Tiểu Li không thèm trả l?i. Nó cứ cắm cúi bươi cát.
Thấy vậy, tôi tức mình nhào vô chơi đại, không thèm năn nỉ. Tôi hì hà hì hục đào một đư?ng hầm dài thật dài, xuyên qua đống cát. ?ào một lát, bàn tay tôi chạm phải tay Tiểu Li. Tôi li?n mắm lấy mấy ngón tay nó.
Tiểu Li cư?i khúc khích :
- Anh làm em sợ hết hồn ! Thả tay em ra đi !
Tôi vẫn nắm chặt tay nó :
- Mày nói mày hết giận tao, tao mới thả !
- Em hết giận rồi !
Tôi cư?i hì hì và buông tay nó ra.
Thế là tôi đã làm quen với Tiểu Li. Dễ ợt, các bạn thấy chưa !
Tới phiên Tiểu Li lân la h?i chuyện tôi :
- Anh tên gì vậy ?
- Tao tên Thư.
- Anh mới d?n đến hả ?
- Ừ. Tao mới đến đây ngày hôm nay.
Tiểu Li cư?i :
- Em h?i chơi vậy thôi chứ hồi sáng gia đình anh d?n đến em có nhìn thấy.
Tôi trố mắt :
- Mày thấy tao sao tao không thấy mày ?
- Em đứng ở trong nhà làm sao anh nhìn thấy !
Tôi lên gi?ng ngư?i lớn :
- Như vậy là mày nhìn lén tao. Nhìn lén là không tốt !
Tiểu Li dẩu môi :
- Em đâu có nhìn lén ! Em nhìn qua cửa sổ kia mà !
Tôi khịt mũi :
- Nhìn qua cửa sổ thì cũng như nhìn lén. Lần sau mày phải nhìn qua... cửa lớn !
Thấy tôi ra oai ghê quá, Tiểu Li không dám cãi lại nữa câu.
Nó ngồi nghịch cát một hồi rồi xuýt xoa :
- Nhà bà Tư Mập đẹp ghê, anh hén ?
Tôi ngạc nhiên :
- Nhà bà Tư Mập nào ?
- Nhà bà Tư Mập là nhà anh bây gi? đó. Hồi trước là nhà bà Tư Mập.
Tôi nhăn mặt :
- Chuyện hồi trước nói làm chi ! Bây gi? là nhà tao thì mày cứ kêu là nhà tao !
- Tại em quen miệng.
Tiểu Li nói với vẻ biết lỗi.
Thấy nó có vẻ hi?n lành, ngoan ngoãn, tôi nói :
- Tao mới d?n đến đây chưa quen ai, chỉ quen một mình mày. Khi nào mày có trò gì hay hay, nhớ rủ tao chơi với nghen !
- Ừ.
Tiểu Li gật đầu, miệng nở một nụ cư?i thân thiện.
Nhìn nó cư?i, tôi bỗng reo lên :
- Mày sún răng !
Tiểu Li hoảng hốt ngậm miệng lại và quay đầu đi chỗ khác.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết :
- Chắc là tại mày ăn kẹo nhi?u quá !
Thấy nó không phản đối gì, tôi nói tiếp :
- Lần sau có kẹo mày nhớ chia bớt cho tao, tao ăn giùm cho !
Tiểu Li lại gật đầu, nhưng lần này nó không dám nhe răng ra cư?i nữa. Nó cư?i với tôi bằng mắt.
Bữa đó, tôi v? nhà với một tâm trạng đầy phấn khởi. Suốt buổi tối, tôi nằm loay hoay nghĩ ngợi, xem thử ngoài chuyện "dụ ăn" tôi còn có thể bắt nạt Tiểu Li chuyện gì nữa. Tôi nghĩ miên man đủ thứ, thứ nào cũng hấp dẫn, và sung sướng kết luận : con gái ngu thấy mồ !
* * *
Nhưng đó là kết luận hồi nh?. Bây gi? tôi rút ra một kết luận khác, kém phấn khởi hơn : con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu !
Chính vì vậy mà bây gi? làm quen với một đứa con gái, đối với tôi là chuyện khó tày tr?i. Với Việt An, chẳng hạn.
Lớp tôi có tất cả bốn mươi mống, trong đó hết ba phần tư là con trai. Con gái chỉ có một nhóm lèo tèo, ngồi túm tụm ở hai bàn trên.
Ỷ mình là "của hiếm", tụi con gái kiêu căng, hợm hĩnh tợn ! Suốt ngày, tụi nó chỉ chụm đầu vào với nhau trò chuyện thì thầm rồi cư?i rúc ra rúc rích, chả thèm để ý đến b?n con trai chúng tôi lấy một chút. Trong số tụi nó, con nh? Việt An là "làm cao" nhất.
Việt An đẹp nhất lớp tôi. ?i?u đó ai cũng thừa nhận. Chính Việt An... cũng thừa nhận đi?u đó cho nên nó càng t? ra "lạnh lùng, băng giá" trước những cặp mắt ngưỡng mộ của tụi tôi.
Mỗi lần tụi con trai tìm cách bắt chuyện với nó, nó đ?u trả l?i đàng hoàng. Nhưng ngôn ngữ của nó là một thứ ngôn ngữ khách sáo, lịch sự, đúng mực, không bộc lộ một tí tình cảm nào. Vì vậy, không đứa nào trong b?n tôi dám "giỡn mặt" với nó.
Khách quan mà nói, thái độ kiêu kỳ của Việt An trông thật dễ ghét ! Còn "chủ quan mà nói", con gái trông càng dễ ghét bao nhiêu lại càng có vẻ... dễ thương bấy nhiêu ! Thế mới khổ cho tôi ! Khổ nhất là ngay từ lần đầu tiên trông thấy Việt An, tôi bỗng hiểu rằng từ nay trở đi tôi không còn "tự do" nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó, không chỉ ánh mắt, nụ cư?i, mái tóc mà ngay cả cái tên Việt An đối với tôi cũng trở nên gần gũi, thân thiết lạ lùng như thể tôi đã yêu cái tên ấy đâu từ... kiếp trước ! Có những lúc ngồi một mình, nghĩ đến Việt An tôi bất giác g?i thầm tên nó và cái âm vang ng?t ngào ấy bao gi? cũng gợi nơi tôi một cảm giác nhớ nhung trìu mến lẫn một nỗi hân hoan khó tả.
Không như những đứa con gái cùng lớp, Việt An không từ các lớp dưới lên. Mấy năm trước, nó h?c đâu ở tận Nha Trang. Năm nay, nó theo gia đình chuyển v? đây. Ngay từ đầu năm h?c, Việt An bất thình lình xuất hiện trong lớp tôi và từ đó "quấy nhiễu" cuộc sống yên tĩnh của b?n con trai chúng tôi.
Vì "lý lịch" của Việt Anh đặc biệt như vậy nên tôi không có th?i gian để la cà tiếp cận. Và những gi? h?c cứ h? hững trôi qua như nước chảy xuôi dòng. Tôi như chiếc lá lẻ loi trôi theo dòng nước, chốc chốc ngoái đầu nhìn Việt An mà lòng buồn rư?i rượi.
Nhưng như ngư?i ta thư?ng nói "cái khó ló cái khôn", rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra được một cách để làm quen với Việt An.
Hôm đó lớp tôi làm bài tập làm văn.
Khi còn mư?i lăm phút nữa hết gi?, tụi bạn trong lớp lần lượt đem bài lên nộp. ?ứa nào nộp xong được quy?n ôm cặp ra v?.
Tôi thuộc loại h?c sinh gi?i văn nên chỉ cần một nửa số gi? quy định đã làm xong bài tập. Nhưng tôi cứ ngồi đ?c tới đ?c lui, chưa vội nộp ngay. Vừa đ?c tôi vừa liếc chừng v? phía Việt An.
Việt An còn đang mải mê viết, chưa t? vẻ gì là sắp kết thúc. Thế là tôi cứ ngồi cắn viết nhẩn nha ch?.
Cho tới khi tiếng trống hết gi? vang lên, Việt An viết lia viết lịa mấy dòng cuối và hối hả mang bài lên nộp. Xong, nó ôm cặp bước ra cửa.
Việt An ngồi bàn đầu dãy bên kia, tôi ngồi bàn đầu dãy bên này, gần cửa ra vào, nên muốn ra ngoài nó phải đi ngang qua trước mặt tôị
Lúc này, lớp h?c chỉ còn lèo tèo dăm ba đứa. ?ứa nào đứa nấy đang chúi đầu vô bài làm viết lấy viết để, chẳng để ý gì đến chung quanh. Cô Hư?ng thì đang lui cui đếm bài. Khung cảnh rất thuận lợi cho việc thực hiện "ý đồ đen tối" của tôi.
?ợi cho Việt An vừa đi qua trước mặt, tôi cầm cây viết máy vẩy vào lưng nó. Trong nháy mắt, vạt áo phía sau của Việt An dính đầy những vết mực lốm đốm. Nó chẳng hay biết gì, cứ cắm đầu đi thẳng.
Khi thấy Việt An đi đã khá xa, tôi mới lò dò mang bài lên nộp rồi ba chân bốn cẳng phóng theo.
Nửa đư?ng, tôi đuổi kịp Việt An. Nó đang đi chung với nh? Hồng Hoa.
Tôi kêu :
- Việt An !
Việt An quay lại, ngạc nhiên :
- Anh kêu tôi hả ?
Tôi chỉ vào lưng nó, "méc" :
- ?o Việt An dính đầy mực kìa !
Việt An bán tín bán nghi. Nó ngoảnh lại nhìn nhưng không làm sao thấy được vạt áo sau lưng. Nó day lưng sang Hồng Hoa :
- Hồng Hoa coi thử có gì không ?
- Tr?i ơi ! - Hồng Hoa kêu lên sửng sốt - Mực ở đâu dính tèm lem vậy nè ?
Việt An t? vẻ lo lắng :
- Nhi?u không ?
- Không nhi?u, nhưng chạy một đư?ng dài...
?ang nói, bỗng nhiên Hồng Hoa la lên :
- Thôi đúng rồi ! Như vậy là có ai vẩy mực vô áo mày rồi !
Tôi cũng giả bộ gật gù :
- ?úng rồi ! ?úng là có đứa nào chơi nghịch !
Hồng Hoa ngó tôi :
- Ông có biết ai vẩy mực không ?
Tôi giật mình :
- Không ! Không biết ! Nếu biết thì tôi đã... trị nó một trận rồi !
Hồng Hoa cầm tay Việt An, nói :
- Thôi đừng lo nữa ! V? nhà kiếm eau de javel giặt là nó bay li?n.
Việt An lẩm bẩm :
- Không biết ai chơi kiểu gì kỳ cục !
Tôi đi bên cạnh, trống ngực đập thình thịch, trong lòng vừa áy náy vừa sung sướng. ?y náy vì thấy Việt An lo lắng v? cái áo hơn tôi tưởng. Chắc nó sợ v? nhà bị mẹ la. Sung sướng vì nh? vậy mà tôi được đi chung với Việt An và trò chuyện với nó một cách "hợp pháp".
Biết ơn tôi v? việc tôi đã quan tâm đến cái áo của nó và nhất là việc tôi hùng hổ đòi trừng trị "cái tên mất dại nào đó", Việt An t? ra cởi mở với tôi hơn thư?ng lệ.
Ba đứa tôi vừa đi vừa trao đổi với nhau v? bài tập làm văn vừa rồi một cách say sưa cho đến khi Việt An và Hồng Hoa rẽ sang đư?ng khác.
Tối đó tôi cứ nằm thao thức nghĩ v? những ngày tươi đẹp sắp tới. Bước khởi đầu đã thuận lợi, những bước tiếp theo hẳn sẽ dễ dàng hơn ! Tôi hình dung ngày mai khi tôi bước vào lớp, Việt An sẽ chào tôi bằng một nụ cư?i đầy cảm tình. Và tôi sẽ hân hoan đáp lại cũng bằng một nụ cư?i đầy... tình cảm. Sau đó, hai đứa tôi sẽ trò chuyện với nhau ríu rít, say sưa, không làm sao r?i ra được, trước những ánh mắt ghen tị và thán phục của tụi bạn.
?ang nghĩ tới đó, tôi giật mình ngồi dậy chạy đi bật đèn. Rồi tôi đứng uốn éo trước gương luyện... cư?i. Tôi luyện cả thảy sáu kiểu cư?i, kiểu nào cũng tràn tr? tình cảm. Gần một tiếng đồng hồ sau, khi thấy các cơ bắp nơi miệng đã đi vào hoạt động nhịp nhàng, thuần thục tôi mới tắt đèn leo lên giư?ng nằm... thức tiếp.
Sáng hôm sau, trên đư?ng tới trư?ng, tôi vừa đi vừa ôn lại cho thật nhuyễn, không phải ôn bài mà ôn lại... sáu kiểu cư?i.
Vừa ló đầu vô lớp, tôi gặp ngay Hồng Hoa. Tôi chưa kịp mở miệng, nó đã chỉ tay vô trán tôi, d?a :
- Chết ông rồi ! Sao hôm qua ông vẩy mực vô áo Việt An ?
Tôi tái mặt :
- ?âu có ! Ai phao tin bậy bạ vậy ?
Hồng Hoa nheo mắt :
- Ông còn chối gì nữa ! Chiêu Minh thấy rõ ràng !
Chiêu Minh ngồi bàn thứ hai dãy bên kia, kế Hồng Hoa. Hôm qua hình như nó là một trong những đứa ngồi lại sau cùng. Như vậy hẳn nó tình c? trông thấy hành động phá hoại của tôi.
Chỉ mới thoáng nghĩ tới chuyện xui xẻo đó, tôi đã thấy lạnh cả ngư?i và vội vàng chối biến :
- Không phải đâu ! Chắc là Chiêu Minh nhìn lầm tôi với ai đó !
Hồng Hoa thộp lấy cổ tay tôi :
- Chuyện rõ ràng vậy mà ông còn chối đây đẩy nữa hả ! Ông lại đây nói chuyện với Việt An đi !
Vừa nói nó vừa kéo tôi lại dãy bàn con gái.
- Tôi không lại đâu !
Tôi kêu lên và vùng ra kh?i tay Hồng Hoa, chạy vù ra cửa.
Tôi đi tha thẩn ngoài sân, trong bụng rủa thầm nh? Chiêu Minh tơi b?i hoa lá. Chỉ đến khi tiếng trống vào h?c vang lên, tôi mới lò dò ôm cặp vô lớp và lủi thủi v? chỗ ngồi.
Bên kia, Hồng Hoa nhìn sang, nguýt tôi một cái dài cả cây số.
Nhưng tôi kệ xác nó, con nh? lắm đi?u này ! Tôi chỉ quan tâm đến Việt An "của tôi".
Việt An đang ngồi hí hoáy chép cái gì đó trong tập. Nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. ?i?u đó làm tôi bứt rứt kinh khủng. Bây gi? tự dưng tôi muốn nghe Việt An trách móc, thậm chí chửi thật nặng cũng được hoặc ít ra là nguýt tôi một cái dài dằng dặc như Hồng Hoa. Như vậy tôi đỡ áy náy hơn. ?ằng này nó cứ tỉnh khô, ra cái đi?u tôi là đồ mất dạy, không đáng cho nó phải bận tâm.
Cả buổi sáng, tôi ngồi xụi lơ. Bước khởi đầu như vậy kể như toi. Nghĩ đến mấy kiểu cư?i tình cảm khổ luyện giữa đêm khuya, tôi càng giận mình. Không biết làm gì cho khuây kh?a, tôi quay sang thằng Hải gầy ngồi cạnh nhe răng cư?i với nó ba kiểu.
Nụ cư?i "thầm lặng" của tôi hiệu quả ghê gớm ! Tôi mới cư?i có ba kiểu mà Hải gầy đã trố mắt :
- Bữa nay mày làm gì mà thân ái với tao quá vậy !
Nghe nó bình phẩm, tôi càng tiếc hùi hụi. Nhưng lo gì - tôi tự động viên - thua keo này ta bày keo khác ! Ông bà đã dạy rồi !
Suốt một tháng tr?i sau đó, tôi không dám giáp mặt với Việt An.
Cho tới một hôm, trong gi? ra chơi, tôi đánh bạo lại gần nó. Lúc này tụi bạn đã ùa cả ra ngoài, chỉ còn mỗi Việt An ngồi tại chỗ cắm cúi đ?c sách.
Tôi hắng gi?ng, h?i :
- Việt An xem cuốn gì vậy ?
Nó ngước mắt nhìn tôi :
- Cuốn "Giamilia".
- Hay không ?
- Hay.
Tôi nói, gi?ng rụt rè :
- Chừng nào coi xong Việt An cho tôi mượn nghen !
Việt An gật đầu rồi cúi xuống đ?c tiếp.
Chẳng biết nói gì nữa, tôi đứng lớ ngớ một hồi rồi tặc lưỡi b? đi. Con nh? phách lối thật ! - tôi ấm ức nhủ bụng - nhưng dù sao nó cũng không hạch mình chuyện vẩy mực ! Thế cũng tốt !
Hai ngày sau, Việt An đưa tôi mượn cuốn sách. Nó nói :
- Anh nhớ giữ cẩn thận nghen !
Tôi cư?i :
- Yên chí.
Nó lại dặn, gi?ng tỉnh khô :
- Nhớ đừng vẩy mực vô sách !
Tôi giật thót, miệng cà lăm :
- Không... không đâu !
Tôi nói mà mặt đ? bừng. Hóa ra nó chưa quên "tội ác" của tôi hôm nào. Khỉ thật.
Nhưng tôi ngu gì mà vẩy mực vô sách nó. Lần này tôi tiến hành "chiến dịch" theo cách khác.
Trước khi trả, tôi nắn nót chép ở trang đầu cuốn sách hai câu thơ của Nguyễn Bính :
Nắng mưa là bệnh của tr?i
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Dù cố trấn tĩnh, khi đưa cuốn sách cho Việt An, tay tôi vẫn run run. May mà Việt An không để ý. Nó nhận cuốn sách b? ngay vô cặp, không giở ra coi.
Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong tâm trạng thấp th?m của cậu h?c trò đi thi ch? kết quả. Nghĩ đến hành động táo tợn của mình, tôi vừa mừng vừa lo.
Sáng hôm sau, tôi không dám vô lớp sớm. ?ợi cho tiếng trống vang lên, tụi bạn lục tục xếp hàng, tôi mới chạy lại đứng lấp ló phía sau.
Ngồi trong lớp, chốc chốc tôi lại liếc qua chỗ Việt An, xem thử nó có thái độ gì khác lạ hay không. Nhưng Việt An cứ cư?i nói tỉnh khô khiến tôi không biết nó đã thấy mấy câu thơ tôi viết trong sách chưa.
Gi? ra chơi, tôi cố ý nán lại trong lớp ch? coi Việt An "giải đáp tâm tình" cho tôi như thế nào. ?úng như tôi mong m?i, Việt An lên tiếng g?i :
- Anh Thư !
Tôi hồi hộp bước lại, trên môi nở sẵn kiểu cư?i thứ nhất. Nhưng Việt An chẳng thèm dòm tôi. Nó lúi húi lục cặp lấy cuốn "Giamilia" ra :
- Anh viết bậy bạ gì trong sách tôi vậy ?
Tôi ấp úng :
- Thơ Nguyễn Bính ấy mà !
Nó hoạnh h?e :
- Ai mượn anh chép thơ Nguyễn Bính vô đây ?
Tôi nuốt nước b?t :
- ?âu có ai mượn ! Tại tôi thấy hay tôi chép !
- Lần sau có thấy thơ hay thì anh chép vô sách của anh chứ đừng chép vô sách của tôi !
Nói xong nó đẩy cuốn "Giamilia" đến trước mặt tôi :
- Anh mua đ?n cho tôi cuốn khác đi !
Nếu có thể chui được xuống đất thì tôi đã chui rồi. Nhưng vì đất cứng quá không chui được, tôi đành giằng lấy cuốn sách b? đi một mạch, trong lòng xấu hổ không để đâu cho hết.
Suốt mấy tiết h?c còn lại, tôi không nhét nổi vô đầu lấy một chữ. Tôi cứ ngồi trù ẻo cho Việt An bị sét đánh, bị xe cán, bị chết chìm dưới sông, thậm chí bị ba cái cùng một lúc càng tốt. Lúc đó, tôi mới hả dạ.
Chi?u hôm đó, tôi phóng xe đi lùng hết hiệu sách này đến hiệu sách khác, quyết mua bằng được cuốn "Giamilia chết tiệt kia để "ném vô mặt" Việt An.
Nghĩ trong đầu thì hung hăng như vậy, hôm sau gặp Việt An, tôi xìu như bún.
Khi đưa cuốn sách mới mua cho Việt An, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó :
- ??n cho Việt An nè !
Tôi nói với gi?ng sượng sùng. Và không đợi cho Việt An kịp nói gì, tôi vội vã bước đi.
Nhưng Việt An đã g?i giật :
- Anh Thư !
Tôi giật mình quay lại và nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Chẳng lẽ cuốn sách bị rách chỗ nào, Việt An không chịu nhận chăng ?
Thấy tôi đứng sững như tr?i trồng, Việt An mỉm cư?i :
- Anh lại đây !
Tôi bàng hoàng bước lại.
Việt An thò tay vào cặp lấy cuốn "Con tàu trắng" ra đưa tôi :
- Anh đ?c cuốn này đi ! Cũng của Aimatov ! Hay lắm !
Tôi cầm lấy cuốn sách mà như thể cầm một giấc mơ, không hiểu hư thực thế nào. Việt An ơi, em có định quay tôi như quay dế hay không ?
PhuMinh221 04-18-2005, 11:55 PM Trang 2
Bây gi? thì tôi lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy chứ hồi tôi còn nh?, đừng hòng có đứa con gái nào "quay" được tôi. Chỉ tôi quay tụi nó như quay dế thì có.
Phải nói hồi đó tôi có "uy" với con gái ghê gớm.
Mỗi lần nhớ lại cứ tiếc đứt ruột.
Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Li có trò gì hay hay nhớ rủ tôi chơi với thì ngay hôm sau nó rủ li?n.
Nó cầm sợi dây thừng huơ huơ trước mặt tôi.
- Anh chơi nhảy dây với em không ?
Tôi bĩu môi :
- Tao thèm vào chơi trò con gái !
Nó "hứ" một tiếng :
- Con trai chơi cũng được vậy !
Tôi nheo mắt :
- Ai bảo mày ?
- Cần gì ai bảo ! Tụi con trai trư?ng em khối đứa chơi nhảy dây !
Tôi liếm môi :
- Thật không ?
- Thật.
- Thật thì chơi.
Nói xong, tôi giật sợi dây thừng trên tay Tiểu Li.
Nó la lên :
- Anh để em nhảy trước cho anh coi.
Tôi hừ mũi :
- Cần gì coi ! Mày làm như tao là... con nít vậy !
Tôi cầm sợi dây thừng vung lên kh?i đầu, dặn Tiểu Li :
- Mày đếm thử xem tao nhảy được mấy trăm cái nghen !
Tiểu Li cư?i khúc khích :
- Anh chỉ nói dóc ! Anh nhảy được năm chục cái là gi?i lắm rồi !
Tôi "xì" một tiếng, gi?ng khi dể :
- Nhảy năm chục cái thì nhảy làm gì ?
Nhưng tôi chỉ nhảy được bảy cái. Tới cái thứ tám, sợi thừng bất ng? vướng vào chân khiến tôi té sấp, mặt đập xuống đất một cú như tr?i giáng.
Tiểu Li hoảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi gượng gạo ngồi lên, cả ngư?i ê ẩm.
Dòm mặt tôi, Tiểu Li la hoảng :
- Tr?i ơi ! Trán anh u một cục rồi !
Tôi đưa tay lên trán r? rẫm và lo lắng h?i :
- Có chảy máu không ?
Tiểu Li lắc đầu :
- Không, nhưng cục u bầm tím.
Tôi nhăn nhó ra lệnh :
- Mày chạy đi kiếm cho tao chai dầu !
Tiểu Li nhìn tôi với vẻ ái ngại :
- Hay là để em đỡ anh vô nhà đã ?
Tôi nạt :
- Tao chưa thấy ai ngu như mày ! Vô nhà sao được mà vô nhà ! Bộ mày muốn tao bị ăn đòn hả ?
Thấy tôi nổi sùng, Tiểu Li vội vã chạy đi.
Lát sau nó cầm chai dầu v? :
- Dầu này được không ?
Tôi không thèm ngó :
- Dầu nào cũng được ! Mày xức giùm tao đi !
Tiểu Li tuân lệnh tôi răm rắp. Nhưng nó vừa chạm vô trán tôi, tôi đã hất tay nó ra, xẳng gi?ng :
- Tay mày như thể cục sắt ấy ! ?au thấy mồ !
Tiểu Li chớp mắt :
- Em xức nhè nhẹ mà !
Tôi hừ mũi :
- Vậy mà nhẹ !
Rồi thấy nó cầm chai dầu đứng phân vân, tôi giục :
- Lại còn đứng đó nữa ! Xức đi !
Lần này Tiểu Li không dám lấy tay quẹt qua quẹt lại, nó thấm dầu lên chỗ sưng của tôi một cách nhẹ nhàng, êm ái. Vừa làm, nó vừa xuýt xoa luôn miệng.
Tôi cằn nhằn :
- Xuýt xoa cái gì ! Tại mày hết đó !
- Sao lại tại em ?
- Chứ gì nữa ! Ai bảo mày rủ tao chơi nhảy dây !
Tiểu Li ngạc nhiên :
- Thì anh chẳng bảo khi nào có trò chơi nhớ rủ anh là gì !
Tôi nhăn mặt :
- Tao nói là nói trò chơi khác kia ! Chơi nhảy dây té đau thấy mồ !
- Tại anh chứ bộ ! Em nhảy hoài mà có té đâu !
- Mày khác, tao khác ! Mày là con gái !
Tôi tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp :
- Với lại ngư?i ta chơi nhảy dây bằng dây thun chứ ai nhảy dây bằng dây thừng ! Nếu nhảy bằng dây thun thì bữa nay tao đâu có té.
Thấy tôi kể tội nó ghê quá, Tiểu Li lẳng lặng xức dầu, không dám cãi lại nửa tiếng.
Ngày hôm sau, Tiểu Li cầm sợi dây thun đến khoe tôi. Nó hí hửng :
- Dây thun nè !
Tôi nhún vai :
- Dây thun thì kệ mày ! Tao không chơi nhảy dây nữa đâu !
Tôi làm Tiểu Li cụt hứng. Nó ngồi bệt xuống đất và buồn bã quấn sợi dây thun quanh cổ tay, vòng này chồng lên vòng n?.
Làm mặt ngầu một hồi, tự nhiên tôi thấy tội tội Tiểu Li, bèn nói :
- Mày đưa sợi thun đây !
Mắt nó sáng rỡ :
- Anh nhảy hả ?
- Nhảy cái mốc xì ! Tao làm cái ná bắn chim.
Tiểu Li tròn mắt :
- Ơ, anh lấy dây thun làm ná, em lấy gì chơi nhảy dây ?
Tôi hắng gi?ng :
- Mày ngu quá ! Chơi nhảy dây mà làm gì ! ?ể tao làm cái ná bắn chim, mỗi ngày kiếm vài chục con v? rô-ti ăn, khoái hơn nhi?u !
Tiểu Li trố mắt :
- Vài chục con ?
Tôi gật đầu :
- Chứ sao ! Vài chục con là còn ít đó ! Hôm nào siêng, tao bắn cả trăm con.
Làm ná xong, tôi sai Tiểu Li đi nhặt s?i v? làm đạn.
Nó chạy đi một hồi, nhặt v? một nắm s?i đổ xuống trước mặt tôi.
Trong đống s?i của nó, tôi lựa được bốn, năm hòn, còn bao nhiêu tôi ném cả ra đư?ng.
Tiểu Li ngơ ngác :
- Sao anh ném hết vậy ?
Tôi đáp, gi?ng trách móc :
- Mày không biết lựa s?i gì hết !
Vừa nói, tôi vừa chìa mấy hòn s?i trong tay ra :
- Phải nhặt mấy hòn tròn tròn như vầy nè !
Tiểu Li khịt mũi :
- Anh không nói trước, em đâu có biết.
Tôi nheo mắt :
- Bây gi? mày biết chưa ?
Tiểu Li thật thà :
- Biết rồi.
Tôi hất hàm :
- Biết rồi thì chạy đi nhặt nữa đi !
Tiểu Li quệt mồ hôi trên trán :
- Ngay bây gi? hả ?
- Ừ, ngay bây gi?.
Trang bị "vũ khí đạn dược" đâu đó xong xuôi, tôi kéo Tiểu Li đi d? dẫm, rình rập dưới mấy bụi cây. Nhưng suốt ba ngày liên tiếp, tôi không bắn được con chim nào.
Tiểu Li sốt ruột, h?i :
- Sao anh bắn trật hoài vậy ?
Vừa mắc cỡ, vừa bực mình, tôi gắt :
- Tại mày đó !
Tiểu Li sợ hãi :
- Em có làm gì đâu !
Tôi nói đại :
- Dòm thấy mày, mấy con chim nó đâu có chịu đứng yên cho tao bắn.
- Sao kỳ vậy ?
- Tao chẳng biết. Mày h?i tụi chim ấy !
Tiểu Li buồn bã :
- Vậy ngày mai em ở nhà, không đi theo anh nữa.
Tôi chép miệng :
- Ừ, mày ở nhà đi ! Tao cũng ở nhà luôn !
- Ủa, sao anh không đi ?
PhuMinh221 04-18-2005, 11:55 PM Trang 3
Tôi thở dài :
- Tao hết thích trò bắn chim rồi.
Vừa nói, tôi vừa ném cái ná vô bụi cây trước vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Li.
Trên đư?ng v?, Tiểu Li h?i tôi :
- Không bắn chim nữa thì mình chơi trò gì ?
- Tao không biết. Mày nghĩ giùm tao đi !
- Sao anh không nghĩ ?
Tôi ấp úng :
- Tao hả ? Tao phải nghĩ... chuyện khác !
Nói đại vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết cái chuyện khác đo là chuyện gì. May mà Tiểu Li không h?i tới. Nó chỉ vui vẻ gật đầu :
- Ừ, để em v? nghĩ coi. Khi nào nghĩ ra, em sẽ kêu anh.
Thấy nó nghe l?i tôi răm rắp, tôi khoái chí nhủ bụng : con nh? này kh? dễ sợ !
*
Lớn lên, m?i chuyện đâm ra khác hẳn.
Việt An h?i tôi :
- Anh đ?c cuốn "Con tàu trắng" xong chưa ?
- Mới được nửa cuốn.
Việt An nhăn mặt :
- Sao anh đ?c chậm rì vậy ? ??c lẹ lẹ lên, tôi còn cho Hồng Hoa mượn.
- Mốt trả.
- Không có mốt gì hết ! Tối nay anh đ?c gấp đi, sáng mai trả tôi.
Tôi toát mồ hôi :
- Tối nay làm sao đ?c kịp ?
- Sao không kịp ?
- Còn ngủ nữa chi !
- Thì đừng ngủ !
Tối đó tôi không ngủ thật. Tôi thức đến ba gi? sáng mới đ?c xong cuốn sách. Sáng dậy, mặt tôi kh? câm.
Khi tôi đưa trả cuốn sách cho Việt An, nó nhìn tôi chăm chú :
- Anh làm gì mà mặt mày ngó hốc hác vậy ?
Tôi gãi đầu :
- Tối hôm qua tôi đ?c sách đến ba gi? sáng.
Việt An giật mình :
- Tr?i ơi, tôi nói chơi bộ anh làm thật hả ?
Tôi cư?i méo xẹo :
- Tôi đâu có biết Việt An nói chơi.
Việt An có vẻ áy náy trước sự kh? khạo dại dột của tôi. Nó thò tay vào cặp lấy ra một cây kẹo đưa tôi :
- Cho anh nè !
Tôi cầm lấy cây kẹo như cầm một phần thưởng an ủi, lòng rộn ràng một cảm giác khó tả.
Thấy tôi cầm cây kẹo hoài, Việt An giục :
- Anh ăn đi !
- Tôi để dành.
- ?ể dành chi vậy ?
Tôi định nói là để làm kỷ niệm nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại nói tránh đi :
- ?ể khi nào đói lấy ra ăn.
Việt An cư?i khúc khích :
- ?ói ai lại ăn kẹo !
Nói xong, nó lại lấy cho tôi một cây kẹo khác :
- Cây kia để dành thì ăn cây này.
Tôi lúng túng từ chối :
- Việt An ăn đi !
Nó lắc lắc cái cặp :
- Còn cả khối trong này.
Tôi tò mò :
- Ở đâu nhi?u vậy ?
- Mua chứ đâu !
- Việt An thích ăn kẹo lắm hả ?
- Ừ.
Tôi nuốt nước b?t :
- Vậy ngày mai trở đi Việt An đừng mua nữa !
- Sao vậy ?
Tôi nói lấp lửng :
- Có ngư?i mua cho Việt An.
Việt An chớp mắt :
- Ai vậy ?
Tôi ngó lơ chỗ khác :
- Tôi không biết.
Việt An mỉm cư?i :
- Nhưng tôi biết.
Tôi cố giữ gi?ng nói thật bình tĩnh :
- Biết ai ?
Việt An nhìn thẳng vào mắt tôi, gi?ng tỉnh khô :
- Anh chứ ai !
Trước vẻ mặt bối rối của tôi, nó thản nhiên nói tiếp :
- Tôi còn biết tại sao anh định mua kẹo cho tôi nữa kìa !
Tôi giật mình, trống ngực đập thình thịch. Chẳng lẽ Việt An định nói huỵch toẹt tâm sự u uẩn của tôi ra đây ? Tôi h?i với gi?ng hoang mang :
- Tại sao ?
Việt An lắc mái tóc :
- Tại vì anh muốn chuộc cái tội vẩy mực hôm nào.
Tôi thở phào, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất v?ng. ?ồng th?i tôi cũng phát hiện ra con gái là một sinh vật thù dai dễ sợ. Cái chuyện xa lắc xa lơ mà bữa nay Việt An còn nhắc.
Tôi cắn môi :
- Không phải vậy đâu ! Tôi quên chuyện đó rồi !
- Sao vậy ? Tôi tưởng lúc nào anh cũng nhớ chứ !
Tôi chép miệng :
- Nhớ làm gì ?
Việt An cư?i :
- Nhớ để mua kẹo cho tôi.
Nó ăn nói kiểu đó, tôi không biết làm sao đối đáp, đành nhe răng cư?i theo. Khổ một nỗi, nụ cư?i của tôi lúc này không giống với bất cứ kiểu nào trong sáu kiểu cư?i "ăn ti?n" kia !
Kể từ hôm đó, ngày nào trong túi tôi cũng đầy kẹo. Cứ đến gi? ra chơi hoặc trên đư?ng v?, thừa lúc vắng ngư?i, tôi vội vã giúi vào tay Việt An.
Nhưng Việt An không ăn kẹo một mình. Nó chơi thân với Hồng Hoa và Chiêu Minh nên thứ gì cũng phải chia ba, nhất là những thứ có chất glucose.
Từ khi phát hiện ra mối quan hệ chằng chịt này, thứ gì tôi cũng phải mua gấp ba : ba trái ổi, ba trái cốc, ba th?i chocolat, làm như không phải tôi yêu một ngư?i mà yêu cùng lúc ba ngư?i vậy.
?ể phục vụ đ?u đặn cho cái "hợp tác xã tiêu thụ" hoạt động không mệt m?i này, tôi phải bấm bụng cắt giảm các khoảng cà phê, sách báo, bớt đi xem phim và hoàn toàn chia tay với các bàn billard.
Sau nhi?u lần rủ tôi đi chơi billard không được, Hải gầy đâm ra thắc mắc :
- Bộ mày tu rồi hả ?
- ?âu có ! Lúc này tao bận... h?c bài.
Hải gầy nhìn tôi với vẻ nghi ng? :
- Xạo đi mày !
- Thật.
- Tao không tin.
- Không tin thì kệ mày ! Có ti?n cho tao mượn vài trăm !
- Làm gì vậy ?
- Làm gì kệ tao !
Hải gầy không thèm h?i nữa. Nó móc ti?n ra đưa tôi.
?ợi cho nó đi khuất, tôi hí hửng cầm ti?n chạy đi mua... kẹo.
Nhưng vất vả vậy mà nào có yên thân, hôm thì tôi bị Hồng Hoa hạch :
- Sao ông không mua mứt mãng cầu ?
Hôm thì tôi bị Chiêu Minh đánh đòn tâm lý :
- Việt An thích ăn nho lắm !
Thế là tôi mua mứt mãng cầu. Rồi tôi lại mua nho. Nhưng ngoài chợ ngư?i ta không chỉ bán mứt mãng cầu và nho, tôi mua nhãn. Sau nhãn, tới măng cụt. Sau măng cụt, tôi tới Hải gầy :
- Mày còn ti?n không ?
- Hải gầy giương mắt ếch :
- Chi vậy ?
- Mượn.
- Mày mới mượn đây mà !
- Thì mượn nữa !
Hải gầy nhìn tôi đăm đăm :
- Mày xài gì dữ vậy ?
Tôi nhún vai :
- Xài gì kệ tao !
Nhưng lần này Hải gầy không cho tôi "kệ tao" nữa. Nó nheo mắt :
- Mày không nói, tao không đưa ti?n.
Bị Hải gầy gây sức ép, tôi nổi sùng, tính b? đi. Nhưng nếu b? đi thì biết đào đâu ra ti?n mua sắm "lễ vật" để cống nộp cho Việt An. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài khai báo tuốt tuột "thiên tình sử bí mật" của tôi cho Hải gầy nghe.
Nghe xong, Hải gầy nghiêm mặt, h?i :
- Mày biết con lừa không ?
Tôi ngơ ngác :
- Biết ! Mà sao ?
Hải gầy khịt mũi :
- Mày ngu như con lừa !
Tôi đ? mặt :
- Dẹp mày đi !
Hải gầy tỉnh khô :
- Chứ gì nữa ! Khi không lại đem ti?n đi nộp cho b?n con gái !
Tôi tặc lưỡi :
- Mày không biết gì hết ! Ai yêu mà chẳng vậy !
Nó "xì" một tiếng :
- Yêu gì kỳ vậy ? Sao nó không mua cho mày mà chỉ có mày mua cho nó ?
Tôi ấp úng :
- Việt An có cho tao... mượn sách.
Hải gầy cư?i hô hố :
- Mượn sách thì nói làm quái gì ! Trước gi? nó có tặng mày cái gì không ?
Tôi lắc đầu :
- Không.
- Vậy là nó đâu có yêu mày ?
- Thì đâu có yêu !
Hải gầy trố mắt :
- Vậy là chỉ có mày yêu nó ?
Tôi thở dài :
- Thì vậy chứ sao ! Khi nãy tao đã nói với mày rồi !
Hải gầy gật gù :
- Thế thì tao hiểu rồi ! Tình yêu mày thuộc diện tình yêu đơn phương. Giống như đư?ng một chi?u vậy, có tới mà không có lui.
Rồi nó tặc lưỡi bình luận :
- Yêu như vậy thì thà không yêu còn hơn !
Tôi nổi máu tự ái :
- Biết đâu Việt An cũng yêu tao thì sao ?
Nó hất mặt :
- Mày căn cứ vào đâu mà nói vậy ?
- Chẳng căn cứ vào đâu hết ! - Tôi đáp với gi?ng bối rối - Tao chỉ đoán vậy thôi !
Hải gầy phẩy tay :
- Cái gì chứ tình yêu không thể đoán mò được ! Phải dựa trên cơ sở khoa h?c đàng hoàng !
Tôi gãi tai :
- Cơ sở khoa h?c ở đâu mà dựa ?
Nó hùng hồn :
- Mình phải tạo ra !
Tôi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác :
- Tạo ra bằng gì ?
- Bằng thư.
Tôi chợt hiểu ra :
- Bộ mày xúi tao viết thư cho Việt An hả ?
- Chớ sao nữa ! Mày viết đi, tao góp ý cho !
Tôi lắc đầu nguầy nguậy :
- Thôi, tao không chơi cái trò viết thư đâu ! Rủi nó cao hứng nó đem khoe tùm lum, chắc tao phải b? h?c mất.
Hải gầy cư?i :
- Ai bảo mày viết dài dòng chi ! Mày chỉ viết ngắn g?n một câu thôi : "Việt An... Thư". Chỉ có ba chữ. Phía dưới mày thêm mấy chữ "yêu", "không yêu" hoặc có thể "chưa yêu", "sắp yêu" cho có vẻ phong phú, đa dạng. Rồi mày bảo nó ch?n chữ nào phù hợp với tâm trạng của nó đi?n vào chỗ trống của câu trên. Xong, nó gởi trả lại mày.
Tôi nhăn mặt :
- Thư tình mà mày làm như bài tập ngữ pháp không bằng !
Hải gầy vỗ vai tôi :
- Thì tao đã bảo đây là kiểm tra khoa h?c mà lại ! Còn không thì mày viết hai câu "Việt An yêu Thư" và "Việt An không yêu Thư", sau mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi bảo nó đánh dấu chéo vào ô vuông thích hợp. Kiểu như bài thi trắc nghiệm vậy !
Tôi giơ hai tay lên tr?i :
- Thôi, thôi, tao không có nghe l?i xúi bậy của mày đâu !
Hải gầy sầm mặt :
- Sáng kiến hay vậy mà mày kêu xúi bậy !
Tôi rụt cổ :
- Làm theo mày, rủi nó đánh dấu chéo vào ô "không yêu" thì chết tao.
- Có gì đâu mà chết ! Nếu vậy thì mày được trở lại làm ngư?i, kh?i phải làm con lừa nữa !
Tôi cư?i hì hì :
- Tao khoái làm con lừa hơn.
Thấy tôi có vẻ say mê đóng vai con lừa cho Việt An (và cả Hồng Hoa và Chiêu Minh nữa) x? mũi dắt đi, Hải gầy chán nản thở hắt ra :
- Kệ xác mày ! Mày đi mà làm con lừa lấy !
Tôi chìa tay :
- ?ưa ti?n đây !
Hải gầy cau có móc ti?n đưa tôi rồi b? đi một mạch.
PhuMinh221 04-18-2005, 11:56 PM Trang 4
Hồi nh? tôi đâu có đến nỗi ngu ngốc như vậy.
Tiểu Li bị tôi x? mũi dài dài.
?ược tôi phân công nghĩ trò chơi mới, chắc nó nằm thao thức nghĩ ngợi suốt đêm. Nên mới t? m? sáng hôm sau, tôi chưa kịp leo xuống kh?i giư?ng đã nghe tiếng nó ơi ới ngoài cửa :
- Anh Thư ơi ! Anh Thư !
Tôi ngồi trên giư?ng, chăn quấn tận cằm, thò đầu ra cửa sổ :
- Làm gì kêu om sòm vậy ?
Trông thấy tôi, Tiểu Li khoa tay, khoe :
- Em nghĩ ra trò chơi mới rồi.
- Trò gì ?
Nó chớp mắt :
- Chơi đi trốn đi tìm.
Tôi "xì" một tiếng :
- Tưởng gì ! Tao nghĩ ra trò đó lâu rồi !
Tiểu Li chun mũi :
- Anh nghĩ ra sao anh không nói ?
Tôi gãi đầu :
- Tao định nói nhưng chưa kịp nói thì mày đã nói mất.
Không để ý đến gi?ng điệu ba hoa của tôi, Tiểu Li hào hứng rủ :
- Ra ngoài này chơi đi !
Tôi rụt cổ :
- Chưa được đâu ! Tao còn phải ngủ tiếp ! Mày v? đi, lát nữa chạy qua kêu tao !
Nói xong, không đợi Tiểu Li đồng ý hay không, tôi nằm lăn ra giư?ng.
Tiểu Li đứng lớ ngớ bên cửa sổ một hồi rồi chẳng biết làm gì, nó b? chạy v? nhà.
Tôi ngủ một mạch đến trưa tr? trưa trật mới lồm cồm bò dậy đi rửa mặt. Lúc này bố mẹ tôi đã đi làm, nhà cửa vắng tanh.
Rửa mặt xong, nghe đói bụng, tôi mò xuống nhà bếp. Trên bàn ăn, mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đậy dưới lòng bàn.
Tôi ngao ngán nhìn tô cơm chiên nguội ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn, bỗng nghe tiếng Tiểu Li kêu ầm đằng trước :
- Anh Thư ơi ! Anh Thư !
Tôi li?n đậy lồng bàn lại và vội vàng chạy ra :
- Gì đó ?
Tiểu Li lúc lắc hai bím tóc :
- Chơi trò chơi đi !
Tôi xoa bụng :
- Tao chưa ăn sáng. Mày ăn sáng chưa ?
Nó lắc đầu :
- Chưa.
Tôi dậy trễ, chưa kịp ăn sáng đã đành. Nó dậy từ sáng sớm, sao gi? này cũng chưa ăn ? Tôi ngạc nhiên h?i :
- Bộ buổi sáng mày nhịn đói hả ?
- ?âu có. Hồi sáng em uống sữa. Mẹ cho em một ổ bánh mì, em để dành lát nữa mới ăn.
Nghe tới bánh mì, mắt tôi sáng trưng như đèn pha. Tôi liếm môi, h?i :
- Bánh mì có kẹp thịt không ?
- Có ! Có pa-tê nữa !
Con nh? này ác nhơn thiệt ! Tôi h?i thịt thì bảo có thịt được rồi, còn khai thêm pa-tê chi nữa cho tôi thêm... đau khổ. Tôi nhìn nó, góp ý :
- Mày sún răng không nên ăn bánh mì.
- Sao vậy ?
- Hư răng hết !
Tiểu Li cắn môi :
- Em ăn hoài mà đâu có sao !
Tôi khịt mũi :
- Tại mày không biết đó thôi !
Nó lại thắc mắc :
- Sao hôm trước anh bảo chỉ ăn kẹo mới hư răng ?
Tôi giật mình :
- Tao có nói vậy hả ?
- Ừ.
- Hình như tao có nói bánh mì nữ chứ ! Chắc mày quên rồi !
- ?âu có ! Anh chỉ nói kẹo thôi. Mẹ em cũng bảo vậy.
- Mẹ mày cũng bảo vậy hả ?
- Ừ.
Tôi thở dài :
- Vậy thì thôi.
Tiểu Li ngơ ngác :
- Thôi là sao ?
Tôi chép miệng :
- Thôi là... mày cứ việc ăn bánh mì, còn tao... nhịn đói.
?ến đây, Tiểu Li bắt đầu hiểu ra "tâm sự" của tôi. Nó buột miệng :
- Thôi để em chạy v? lấy ổ bánh mì qua anh với em ăn, kh?i để dành nữa.
Tôi hưởng ứng li?n :
- ?úng rồi ! Bánh mì mà để lâu ăn mất ngon !
Tiểu Li vội vã chạy v?. Lát sau, nó cầm ổ bánh mì qua đưa tôi :
- Anh lấy dao cắt đôi ra đi !
- Cần gì dao ! Tao bẻ bằng tay được rồi !
- Bẻ bằng tay đâu có đ?u.
- ??u chứ sao không !
Tôi lấy tay đo chi?u dài ổ bánh mì, ước lượng điểm giữa rồi nghiến răng bẻ làm hai khúc. Mặc dù tôi cố bẻ cho hai phần bằng nhau nhưng rốt cuộc vẫn khúc to khúc nh?.
Tôi đưa khúc nh? cho Tiểu Li :
- Phần mày nè !
Nó liếc khúc bánh mì của tôi, phụng phịu :
- Anh khôn thấy mồ ! Anh lấy khúc to !
Tôi tằng hắng :
- Hồi sáng mày uống sữa rồi, gi? ăn khúc nho nh? thôi.
Tiểu Li không nói gì nhưng mặt nó xịu xuống. Sợ nó khăng khăng đòi đổi, tôi d?a :
- Tao mà ăn không no, tao chơi đi trốn đi tìm không nổi đâu !
Nghe tôi nói vậy, quả nhiên Tiểu Li không dám vùng vằng nữa. Nó đưa khúc bánh mì "nho nh?" lên miệng cắn ngon lành.
Tiểu Li ăn chậm như mèo. Tôi đã "giải quyết" khúc bánh mì của tôi từ lâu rồi mà nó thì vẫn nhẩn nha nhai tới nhai lui, trông bắt ngứa con mắt. Dòm nó nhai chóp chép một hồi, vừa sốt ruột lại vừa thèm thuồng, tôi bực mình gắt :
- Lẹ lẹ lên mày ! Mày ăn chậm, tao đi ngủ tiếp à !
Nghe tôi giục, Tiểu Li ăn vội ăn vàng. Nhưng khúc bánh mì của nó vẫn còn hơn phân nửa. Tôi bèn gạ :
- Hay là mày đưa tao cắn giùm cho một miếng !
Sợ tôi buồn tình đi ngủ tiếp, Tiểu Li không dám phản đối "sáng kiến" của tôi. Nó chìa khúc bánh mì ra. Tôi ngoác mồm cắn một miếng to thật to. Nhìn khúc bánh mì khuyết một phần đáng kể, chắc Tiểu Li buồn lắm nhưng nó không dám để lộ ra ngoài.
Nuốt xong, "nhiệt tình" của tôi vẫn không giảm bớt :
- Miếng nữa !
Tiểu Li lại đau khổ chìa tay ra.
Nh? sự "giúp đỡ" sốt sắng của tôi mà nhoáng một cái, khúc bánh mì trên tay Tiểu Li biến mất y như trò ảo thuật trong rạp xiếc vậy.
Khi thấy không còn gì để dụ dỗ nữa, tôi đưa tay quẹt mép, tuyên bố :
- Bây gi? chơi trò chơi được rồi !
Tiểu Li sáng mắt lên. Nó quên phắt nỗi đau khổ vừa rồi, hí hửng nói :
- Em đi trốn trước nghen ! Anh nhắm mắt lại đi !
Tôi nhắm mắt lại và tự h?i không biết ngày mai Tiểu Li có được mẹ nó mua cho ổ bánh mì nào nữa không.
*
Sau cuộc trò chuyện với Hải gầy, tôi sinh ra nghĩ ngợi vẫn vơ. Ừ, chẳng hiểu Việt An có yêu lại mình chút xíu nào không nhỉ ? Từ trước đến nay, tôi chẳng h? quan tâm đến chuyện này. Bởi vì nếu có quan tâm, tôi cũng chẳng thể nào giải đáp nổi một vấn đ? "tầm cỡ" như vậy. Tôi cứ mặc nhiên coi mối quan hệ hiện nay giữa tôi và Việt An là mối quan hệ giữa hai ngư?i... yêu nhau và không thắc mắc gì lôi thôi.
Nhưng đến khi Hải gầy buộc tôi chứng minh bằng các "cơ sở khoa h?c" thì tôi bỗng ngớ ra và bắt đầu từ h?i v? tình cảm của Việt An. Liệu tất cả những đi?u đã xảy ra giữa tôi và Việt An có cho thấy một triển v?ng "có ý nghĩa" nào không, hay chỉ là trò "đoán mò" như Hải gầy nhận xét ?
Hải gầy là thằng bạn khốn kiếp. Thấy tôi hoang mang, nó kho6ng những không động viên , an ủi, mà mỗi khi gặp tôi, nó lại cải biên thơ của Byron và đ?c ra rả :
- Ôi, sức mạnh của tình yêu ! Nó có thể biến lừa thành ngư?i và biến ngư?i thành lừa.
Nó chế giễu mặc nó, tôi cứ nhe răng cư?i hì hì. Dù sao tôi cũng đã tự nhận đi?u đó và tôi vẫn nghĩ rằng khi yêu thực sự, tất cả đàn ông đ?u biến thành lừa hết ráo, đâu phải chỉ mình tôi.
Hải gầy vốn nổi tiếng là "vua trích dẫn". Nó có một cuốn sổ tay trong đó chép dày đặc những câu danh ngôn đông tây kim cổ. Mỗi lần tranh luận v? một vấn đ? gì hoặc muốn châm chích ai, nó thư?ng nh? "thánh hi?n" hỗ trợ. Vì vậy, tụi bạn trong lớp thư?ng g?i nó là "nhà tư tưởng". "Nhà tư tưởng" sửa thơ Byron để chửi tôi là con lừa, tôi chẳng thèm động lòng nhưng đến khi nó dẫn l?i của Karl Marx thì tôi tức điên ruột :
- Nếu tình yêu không phải từ cả hai phía, tức là nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại, nếu bạn yêu, nhưng không làm bản thân mình trở thành ngư?i được yêu thì tình yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, và đó là nỗi bất hạnh.
PhuMinh221 04-18-2005, 11:57 PM Trang 5
Tôi đ? mặt :
- Sao mày biết tình yêu của tao không làm nảy sinh tình yêu đáp lại ?
Hải gầy giở luận điệu cũ rích :
- Thì mày chứng minh đi !
- Phải có th?i gian chứ !
Nó búng tay :
- Tao cho mày một tuần.
Tôi nhăn nhó :
- Một tuần thì ăn thua gì !
- Sao lại không ăn thua ? ?ể tao kiếm cho mày một tấm giấy m?i xem phim, mày rủ nó đi.
Tôi so vai :
- Thôi, tao ngại lắm ! Rủi nó từ chối thì sao ?
Hải gầy trấn an tôi :
- ?ừng sợ ! Nếu mày rủ nó đi xem phim theo kiểu thông thư?ng, có thể nó ngại. Nhưng đây là mày "tình c?" có một tấm giấy m?i hai chỗ ngồi. Nếu đi một mình thì thừa một chỗ cho nên mày rủ nó cùng đi cho vui. Hiểu chưa ?
- Chưa hiểu !
Hải gầy nổi sùng :
- Chưa hiểu cái gì ?
Tôi nuốt nước b?t :
- Vậy thì tao chứng minh được cái gì ?
- Sao mày ngu quá vậy ? Nếu nó chịu đi chung với mày tức là nó có yêu mày, còn nếu nó từ chối tức là mày outside !
Tôi trố mắt :
- Outside là sao ?
Hải gầy nhìn tôi với vẻ láu lỉnh :
- Sao mày h?c mau quên quá vậy ? Outside tức là bị ra rìa, tức là đứng ngoài cuộc, hiểu chưa ?
Tôi chưa kịp trả l?i, nó đã cư?i hì hì, nói thêm :
- Lúc đó, tao sẽ nhảy vô thế chỗ mày !
Tôi chìa cùi ch? ra :
- ?ừng hòng !
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi chấp nhận phương án của Hải gầy. Kiểm tra tình cảm bằng cách m?i đi xem phim dù sao cũng văn minh lịch sự hơn kiểu "đi?n vào chỗ trống" hay "đánh dấu chéo vào ô thích hợp" như nó xúi tôi bữa trước.
Hai hôm sau, b? trong túi tấm giấy m?i Hải gầy đưa, tôi đến gặp Việt An, rủ :
- Việt An đi xem phim không ?
Việt An h?i với vẻ thích thú :
- Phim gì vậy ?
Tôi quảng cáo :
- Phim "Yesterday" ! Hay lắm !
- Anh có vé không ?
Chỉ đợi có vậy, tôi hí hửng chìa tấm giấy m?i ra :
- Có đây ! Giấy m?i hai chỗ !
Việt An cầm t? giấy, reo lên :
- Hay quá ! ?ể tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui !
Tôi không ng? tình huống lại xoay ra như vậy, đành bấm bụng a dua theo :
- Ừ, Việt An với Hồng Hoa đi đi !
Như sực nhớ đến tôi, Việt An h?i :
- Anh không đi hả ?
Tôi cư?i gượng gạo :
- Tôi xem phim này rồi.
Tối đó, tôi ngồi h?c bài mà như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến chuyện đáng lẽ gi? này tôi đang ngồi cạnh Việt An trong rạp hát, tôi cứ tức anh ách. Buồn tình chẳng biết làm gì, tôi nắn nót chép lên bài h?c hai câu thơ của Nguyễn Bính :
- Lòng em như chiếc lá khoai
?ổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu !
Và ngồi ngâm tới ngâm lui cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
V? thất bại này, sau khi nghe tôi buồn rầu tư?ng thuật lại, Hải gầy kết luận ngắn g?n :
- Vậy là tiêu !
Nó nói kiểu đó khác nào nó giết tôi.
Tôi lập tức phản đối :
- Tiêu sao được mà tiêu !
Hải gầy vẫn khăng khăng :
- Nó không chịu đi xem phim với mày tức là tiêu rồi chứ gì nữa !
Tôi chống chế :
- Nhưng Việt An đâu có biết tao định rủ nó đi xem phim. Nó tưởng tao đem cho vé.
Hải gầy bĩu môi :
- Thôi đi mày ơi ! Tụi con gái nó đâu có ngây thơ như mày tưởng. Nó làm bộ phớt tỉnh Ăng-lê để nó cho mày outside đó thôi.
Tôi hừ mũi :
- Mày lúc nào cũng outside, outside, toàn trù ẻo không hà !
Thấy tôi bắt đầu nổi sùng, Hải gầy nhún vai :
- Tao chỉ nói vậy thôi. Còn m?i chuyện là do mày.
Tôi tặc lưỡi :
- Tao sẽ kiểm tra một lần nữa.
- Bằng cách nào ?
Tôi nói với gi?ng quả quyết :
- Rủ đi xem phim ! Lần này tao sẽ rủ đích danh !
Hải gầy nhìn tôi nghi ng? :
- Dám không ?
Tôi nóng mặt :
- Sao lại không dám ! Mày kiếm cho tao một vé m?i khác đi !
Hải gầy làm mặt h?. Nó đứng bật dậy và chập gót chân đánh "cộp" theo kiểu nhà binh :
- Sẵn sàng !
Bốn hôm sau, cũng với tấm vé m?i trong túi, tôi lại đến gặp Việt An. Nhưng lần này, tôi đi bằng những bước chân đàng hoàng, vững chải và trang bị trong lồng ngực trái tim quả cảm của Spartacus.
Như những tiết h?c mẫu mực, tôi mở đầu "chiến dịch" bằng phần "kiểm tra bài cũ" :
- Việt An xem phim "Yesterday" thấy hay không ?
- Hay, nhưng tôi không thích đoạn kết lắm.
Vì chưa xem phim này nên tôi không biết cái đoạn kết nó ra làm sao, bèn h?i dò :
- Việt An không thích chỗ nào ?
- Chỗ hai vợ chồng ra tòa ly hôn. Ban đầu h? yêu nhau ghê gớm mà cuối cùng lại không sống với nhau lâu dài được. Tình yêu như vậy nghĩ cũng buồn thật !
Việt An nói chuyện phim mà tôi cứ giật mình thon thót tưởng nó đang răn đe tôi. ?ể chứng t? mình khác xa cái thằng cha khốn nạn trong phim, tôi vung tay, hùng hổ :
- Yêu như vậy thì thà không yêu còn hơn !
Nói xong, tôi bỗng đ? bừng mặt vì phát hiện ra tôi đang nói đúng cái câu mà hôm trước Hải gầy dùng để chế giễu "mối tình đơn phương" của tôi.
Không để ý đến sự lúng túng của tôi, Việt An mỉm cư?i h?i :
- Chứ theo anh thì phải yêu như thế nào ?
Tôi mím môi :
- Yêu là phải yêu cho đến già, đến khi nào chết thôi !
Việt An lư?m tôi :
- Anh chỉ gi?i tài nói dóc !
Tôi gãi tai :
- Tôi nói thật đó ! Nếu Việt An không tin thì...
- Thì sao ?
- Thì rồi Việt An sẽ tin.
Việt An cư?i cư?i. Không biết nó có thấy cái "ý nghĩa thâm thúy" trong câu nói của tôi không !
Thấy không khí đã có vẻ thuận lợi, tôi khéo léo chuyển qua mục tiêu chính : kiểm tra tình cảm !
Phần đầu của cuộc "kiểm tra" diễn ra theo đúng kịch bản cũ :
- Việt An đi xem phim nữa không ?
- Phim gì vậy ?
- Phim "Hai ngư?i đàn ông trong thành phố" ! Hay lắm !
- Anh có vé không ?
- Có đây ! Giấy m?i hai chỗ !
Tôi chìa tấm giấy m?i ra. Nhưng lần này không để Việt An kịp nói "để tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui", tôi đã lên tiếng trước :
- Tôi chưa xem phim này.
Tôi tin rằng trước "lý do chính đáng" của tôi, Việt An không thể vịn vào bất kỳ cớ gì để cho tôi outside lần nữa. Không ng? Việt An lại nói, mặt nó tỉnh khô :
- Vậy anh rủ Hồng Hoa đi đi ! Tôi xem phim này rồi !
L?i từ chối khéo của Việt An chẳng khác nào quả đấm thôi sơn giáng vào ngực tôi. Tôi cảm thấy choáng váng và trong nỗi cay đắng sững s?, tôi đâm mất bình tĩnh và dại dột buột miệng :
- Xạo !
Việt An giật nẩy mình. Nó nhìn tôi chăm chăm :
- Anh có điên không ?
Chưa thoát ra kh?i trạng thái bàng hoàng, tôi gật đầu một cách máy móc :
- ?iên chứ !
?ến khi định thần lại, biết mình lỡ l?i, tôi vội vàng đính chính :
- Không... không điên...
Nhưng Việt An đã không còn ở đó nữa.
Tôi đứng bần thần một hồi rồi quay lưng thất thểu bước đi, tay xé vụn t? giấy m?i ra làm trăm mảnh. Xé t? giấy m?i hay tôi xé mối tình tôi ?
Như một ngư?i lính bại trận, tôi không dám đến gặp Hải gầy mà lủi thủi v? nhà, leo lên giư?ng đắp chăn nằm... nghi?n ngẫm tình đ?i đen bạc.
Lát sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa lốc cốc.
- Ai đó ? - Tôi h?i gi?ng ngán ngẩm.
Hải gầy thò đầu vào :
- Sao rồi ? Thành công hay thất bại ?
Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng mệt m?i. Tôi đang muốn được yên tĩnh, không muốn gặp bất cứ ai, Hải gầy tôi lại càng không muốn gặp. Tôi đã trốn nó thế mà nó lại lù lù dẫn xác tới. Thật khổ !
Tôi ngao ngán thở dài :
- Ngày mai tao kể cho nghe !
Biết tôi đuổi khéo nhưng Hải gầy cứ trơ ra. Nó lại còn nhe răng cư?i :
- Outside rồi hả ?
Tôi đập chân xuống giư?ng một cái "rầm" :
- Outside cái con khỉ ! Mày cút giùm đi cho tao nh? !
Thấy tôi nổi dóa, Hải gầy vội vã lui ra, miệng lẩm bẩm :
- Tiệu là vây !
Nó b? v? gần ba mươi phút mà tôi vẫn chưa hiểu nó nói ba chữ kia là nhằm ý nghĩa gì. Không biết nó nói tiếng Miên hay tiếng Lào ! Mãi đến khi ngồi dậy đi tắm, tôi mới chợt hiểu ra "tiệu là vây" tức là "vậy là tiêu", và dù đang rầu thúi ruột tôi cũng phải phì cư?i. Cái thằng quỷ sứ !
PhuMinh221 04-18-2005, 11:59 PM Trang 6
Tiểu Li của tôi dễ thương hơn Việt An gấp một trăm lần. Dễ thương nhất là nó rất kh?, tôi "dụ" lúc nào cũng được, không như Việt An.
Chơi đi trốn đi tìm cũng vậy, Tiểu Li rơi vô "cạm bẫy" của tôi hoài.
Tôi nhắm mắt một hồi, nghe nó hú, li?n mở mắt ra chạy đi tìm. Nhưng Tiểu Li trốn kỹ quá chừng. Tôi tìm tháo mồ hôi, sục sạo khắp các ngõ ngách, hốc hẻm vẫn chẳng thấy nó đâu. Y nhhư nó chui đâu dưới đất.
Tìm cả buổi không được, tôi đứng giữa nhà, năn nỉ :
- Mày hú thêm một tiếng nữa đi !
Tôi mở mắt thao láo, miệng nhắc đi nhắc lại hai ba lần, Tiểu Li vẫn im re. Nhưng tôi vừa mới bước ra ngoài hiên đã nghe tiếng hú cất lên trong nhà.
Tôi li?n ba chân bốn cẳng chạy vụt vào nhà và dáo dác dòm khắp nơi. Thậm chí tôi còn chui cả xuống gầm giư?ng, bồ hóng dính đầy đầu, nhưng cũng chẳng tìm ra nó.
Chẳng lẽ kêu lên là mình chịu thua, tôi bèn nghĩ ra một mẹo. Tôi làm bộ ngã "oách" một cái giữa nhà và ôm giò hét ầm lên :
- Tr?i ơi ! Gãy cẳng tao rồi !
Tiểu Li trúng kế ngay. ?ang nấp trong tủ, nó tung cửa, nhảy ào ra, mặt mày thất sắc :
- Cái gì vậy ?
Chỉ đợi có vậy, tôi chỉ tay vô ngư?i nó, miệng cư?i đắc thắng :
- Bắt được mày rồi nghen !
Tiểu Li vẫn chưa hiểu, nó cứ dòm lom lom xuống chân tôi, h?i :
- Chân anh gãy chỗ nào đâu ?
Tôi giơ chân lên :
- Gãy đâu mà gãy ! Tao chỉ làm bộ cho mày chui ra thôi ! Vậy là mày thua rồi hén ?
Bấy gi?, Tiểu Li mới biết là mình bị mắc lừa. Nó giẫy nẩy :
- Em không chịu đâu ! Anh ăn gian !
Tôi quắc mắt :
- Tao ăn gian hồi nào ?
- Chứ gì nữa ! Tự nhiên anh la lên là gãy giò !
- Tao có miệng tao muốn nói gì tao nói chứ ! Mày nghe thì mày ráng chịu !
Cãi không lại tôi, Tiểu Li ngồi bệt xuống đất.
Tôi liếc nó :
- Mày nằm vạ phải không ? Mày nằm vạ thì tao nghỉ chơi à !
Nghe tôi d?a nghỉ chơi, Tiểu Li hoảng hồn đứng bật dậy. Nó cầm tay tôi lắc lắc :
- Thôi, chơi tiếp đi !
Tôi hất tay nó ra, làm mặt giận :
- Tao không chơi nữa đâu ! Ai bảo mày kêu tao ăn gian !
Tiểu Li làm hòa :
- Anh không ăn gian.
Nhưng mặc cho nó nói, tôi cứ quay mặt ngó lơ chỗ khác. ?ợi cho nó năn nỉ cả chục lần, tôi mới chịu chơi tiếp.
Tiểu Li ham chơi là thế, vậy mà có một hôm tôi đợi hoài vẫn không thấy nó chạy qua rủ.
Cuối cùng, tôi phải ra đứng trước hiên, g?i v?ng sang :
- Tiểu Li ới ?i !
Tôi g?i hai, ba tiếng mới thấy nó ló mặt ra kh?i cửa. Tôi ngoắc :
- Qua đây chơi tạt lon !
Tiểu Li lắc đầu :
- Em phải làm toán ! Lát nữa đi !
Tôi nheo mắt :
- Toán lúc nào làm chẳng được ! Qua đây chơi với tao !
Nhưng Tiểu Li vẫn không nhúc nhích. Nó đứng trước cửa ngần ngừ dòm sang.
Thấy vậy, tôi giả v? giận dỗi, nói lớn :
- Mày không qua thì tao chơi một mình.
Nói xong, tôi bước ra sân vẻ một vòng tròn rồi đặt cái lon vào chính giữa. Sau đó, tôi lùi ra xa và rút dép cầm tay. Tôi nhắm thật kỹ cái lon rồi vung tay ném mạnh. Chiếc dép bay "vù" một cái, đập xuống đất thật mạnh rồi bắn v?t ra xa. Bụi tung mù mịt nhưng cái lon vẫn đứng trơ trơ chỗ cũ.
Tiểu Li cư?i khúc khích :
- Gần vậy mà ném không trúng !
Tôi tảng l? như không nghe thấy, lẳng lặng đi lượm chiếc dép.
Tôi lại đứng vào chỗ cũ, rùn ngư?i lấy thế và lại ném. Lần này, chiếc lon bị bắn tung đi và lăn lông lốc. Tiểu Li reo lên :
- Hay quá !
Lúc này, nó không còn đứng ngay trước cửa mà men ra ngoài mé hiên, sát v? phía nhà tôi.
Tôi khẽ liếc nó và nói trổng trổng :
- Chơi thì ra chơi !
Từ nãy đến gi? xem tôi "biểu diễn", Tiểu Li có vẻ háo hức muốn tham gia. Nó dợm chân tính chạy ra mấy lần nhưng cuối cùng k?m lại được :
- Em phải làm toán !
Thái độ "ù lì" của nó khiến tôi nổi sùng :
- Làm toán thì vô nhà đi, mày đứng đó làm gì ?
- Em đứng coi chút xíu rồi em chạy vô li?n.
Thấy không lay chuyển nó được, tôi đạp chân lên cái lon, hắng gi?ng :
- Mày nói xạo ! Bữa nay còn nghỉ hè, toán đâu mà làm ?
Nghe tôi bảo nó xạo, Tiểu Li "ứ" một tiếng trong cổ h?ng :
- Mẹ em ra toán cho em làm. Mẹ bảo sắp khai trư?ng rồi, em phải ôn lại.
Tôi "xì" một tiếng :
- Tr?i ơi, tưởng gì ! Ôn lại thì chừng nào ôn chẳng được !
Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mặt Tiểu Li. Thấy nó có vẻ nao núng, tôi bồi tiếp :
- Ra chơi chút xíu thôi ! Còn toán để lát nữa làm !
Không đủ nghị lực để nấn ná thêm nữa, Tiểu Li chạy vụt ra. Nó nhe răng sún ra cư?i :
- Chơi chút xíu thôi nghen !
Tôi gật đầu :
- Ừ, chút xíu thôi !
Cái "chút xíu" của hai đứa tôi kéo dài từ sáng đến tận trưa. Tôi và Tiểu Li chơi quên tr?i quên đất.
?ến khi mẹ nó kêu :
- Tiểu Li ơi, v? ăn cơm !
Nó mới hoảng hồn ù té chạy v? nhà.
Chi?u hôm đó, tôi thơ thẩn ngoài sân cả buổi, chẳng thấy Tiểu Li đâu. Tôi kêu tên nó mấy lần cũng chẳng nghe nó đáp lại.
Ngạc nhiên, tôi mon men qua nhà nó, đứng ngoài cửa sổ dòm vô.
Tiểu Li đang ngồi buồn xo trên đi-văng, nhác thấy tôi, nó tươi tỉnh hẳn lên và nhe răng cư?i.
Tôi h?i, gi?ng thì thầm :
- Mày làm gì ở hoài trong nhà vậy ?
- Hồi sáng em không làm toán, bây gi? bị phạt.
Vừa nói nó vừa dòm dáo dác chung quanh.
- Phạt sao ? - Tôi tò mò h?i.
- Mẹ bắt em ngồi trên đi-văng cho tới gi? cơm, không được bước chân xuống đất.
Tôi ngó láo liên :
- Mẹ mày đâu rồi ?
Tiểu Li chỉ tay ra nhà sau :
- Mẹ em nấu cơm dưới bếp.
Tôi xúi :
- Mày chạy ra chơi lát chạy vô, mẹ mày đâu có biết.
Tiểu Li thè lưỡi :
- Không được đâu ! Mẹ mà biết thì chết !
Thấy vì tôi mà nó bị phạt, bụng tôi đâm ra áy náy. Tôi h?i :
- Tao vô nhà ngồi chơi với mày, mẹ mày có la không ?
Tiểu Li cắn môi :
- Em không biết !
Tôi thở dài :
- Thôi, tao đứng đây dòm vô vậy ! Mẹ mày lên thì tao chạy.
Tiểu Li cư?i khúc khích :
- Anh làm như ăn trộm !
Tôi cũng cư?i. Nhìn Tiểu Li loay hoay trên chiếc đi-văng, không dám thò chân xuống đất, tôi thấy thương thương nó thế nào. Từ khi chơi với Tiểu Li, đây là lần đầu tiên lòng tôi tự dưng "m?m" như bún !
*
Việt An cũng làm tôi m?m lòng, không những "m?m" mà còn... "nát" nữa.
Sau hai đợt "kiểm tra" thất bại, tự dưng tôi đâm ra thẫn th?. Mỗi lần nghĩ đến Việt An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn giận dỗi. Tôi ngâm thơ Xuân Diệu :"Hôm nay tôi đã chết trong ngư?i..." và thấy tay chân xụi lơ, y như chết thật !
?ã vậy, Hải gầy lại cứ đi theo tôi tò tò, h?i gặng :
- Gi? sao mày ?
- Sao là sao ?
- Phải tính sao chứ ?
Tôi bực mình, gắt :
- Tính cái con khỉ ! Tao "chạy" rồi đó, mày nhào vô đi !
Nó cư?i hì hì :
- Mày còn chưa ăn thua, tao nhằm nhò gì !
- Nhằm nhò hay không kệ mày, còn tao thì tao xin "kiếu" !
Hải gầy trợn mắt :
- Giỡn hoài mày !
- Tao giỡn hồi nào !
PhuMinh221 04-19-2005, 12:00 AM Trang 7
Hải gầy vẫn không tin :
- Mày b? cuộc thật hả ?
Tôi mím môi :
- Thật !
Hải gầy nhìn tôi lom lom. Ngồi im một hồi, nó nhún vai, nói trổng :
- Yêu mà tự ái !
Tôi vặc lại :
- Tao tự ái hồi nào ?
Hải gầy khịt mũi :
- Chứ gì nữa !
Rồi nó dẫn l?i của George Sand :
- Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn !
Lần này, tôi ngồi im không nói. Thấy tôi có vẻ chịu "tiếp thu", Hải gầy làm tới :
- Tao nói có đúng không ?
Không thể tránh né, tôi đành thở dài :
- Mày thử ở trong trư?ng hợp tao coi ! Quê thấy mồ !
- Thua keo này ta bày keo khác ! Có gì phải quê !
Tôi chép miệng :
- Tao thấy sao khó quá !
Hải gầy lại dẫn l?i của Nguyễn Bá H?c để động viên tôi :
- Tình yêu khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ngư?i ngại núi e sông.
Thấy nó sửa hai chữ "đư?ng đi" thành "tình yêu" tỉnh bơ, tôi không nhịn được cư?i. Tôi h?i nó :
- Hôm trước hễ mở miệng là mày bàn ra, sao hôm nay mày bàn vô hăng hái quá vậy ?
Hải gầy ngẩn tò te :
- Tao cũng không biết nữa ! Chắc là tại tao có cảm giác... Việt An yêu mày.
Tôi hừ mũi, chơi đòn "gậy ông đập lưng ông" :
- Mày dựa trên cơ sở khoa h?c nào ?
- Tao đoán.
Tôi tiếp tục "phản kích" :
- Chuyện tình yêu không thể đoán mò được !
Hải gầy chẳng t? vẻ gì lúng túng. Nó nói tỉnh khô :
- Mày không biết gì hết ! Ở đây không cần cơ sở khoa h?c gì ráo, chuyện tình cảm ta chỉ có thể cảm nhận bằng... trái tim thôi !
Cái thằng, nó quay 180 độ mà chẳng h? mắc cỡ tí ti ! Tôi nhún vai :
;- Mày là đứa không có lập trư?ng.
Hải gầy nhe răng cư?i :
- Tao cần quái gì lập trư?ng ! Mày thành công là tao vui rồi !
Tôi bĩu môi :
- Tốt quá hén !
Hải gầy gật gù :
- Tao nói thật đấy ! Bắt đầu từ ngay mai tao sẽ "nghiên cứu" tình cảm của Việt An. Tao sẽ nắm bắt những tín hiệu nó phát ra để "tham mưu" cho mày.
Mặc dù thừa biết Hải gầy là chúa ba hoa nhưng thấy nó nhiệt tình sát cánh bên tôi trong lúc "hiểm nghèo" và nhất là nghe câu nói êm ái "Việt An yêu mày" của nó, lòng tôi tự nhiên ấm ám và "khi thế" hẳn lên.
Thấy tôi chấp nhận ngh? "thầy dùi" của nó, Hải gầy khoái lắm. Nó hào hứng vạch một "chương trình hành động" dài dằng dặc và đầy quyến rũ. Nào là những lúc tôi lên bảng trả bài, nó sẽ quan sát ánh mắt của Việt An, coi thử Việt An chớp mắt mấy lần và nhìn trộm "dung "nhan tôi mấy cái, mỗi cái kéo dài mấy phút ; nào là những lúc tôi trò chuyện với Việt An, nó sẽ rình coi Việt An có cư?i với tôi không, cư?i mấy kiểu, cư?i "lạnh lùng" hay cư?i "ấm áp", rồi khi Việt An cư?i, nó còn phải nhận xét miệng và mắt có "phối hợp đồng bộ" không, hay là miệng như hoa tươi mà mắt như hoa... héo. Căn cứ vào những "tư liệu" quí giá và sống động đó, nó sẽ phân tích và rút ra những kết luận có giá trị để vạch đư?ng đi nước bước cho tôi.
Sai khi công bố dự định lớn lao và đầy hiệu quả (trên lý thuyết) của mình, Hải gầy kết luận thật "ng?t" :
- M?i chuyện sẽ đâu vào đấy ! Cái gì của César phải trả lại cho César, Việt An của mày thì phải trả lại cho... tao !
Tôi nhăn mặt :
- Giỡn vô duyên !
- Xin lỗi, tao lộn ! - Hải gầy bá vai tôi, cư?i h? h?.
Nhưng đúng như ông bà nói "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", chúng tôi bàn bạc với nhau đã đ?i, hôm sau đến lớp, chẳng thấy Việt An đâu.
Hôm sau nữa cũng vậy.
Tôi h?i Hồng Hoa :
- Sao Việt An nghỉ h?c hai ngày nay vậy ?
- Nó bệnh.
Tôi thấp th?m :
- Bệnh gì vậy ?
- Cảm. Chi?u nay ông đi thăm nó đi !
Thấy tôi ngần ngừ, Hồng Hoa lại h?i :
- Sao, đi không ?
Tôi tặc lưỡi :
- Tôi ngại lắm.
Hồng Hoa nheo mắt :
- Có gì đâu mà ngại ! Nếu ngại thì ông đi với tôi.
Chi?u hôm đó, tôi theo Hồng Hoa đến nhà Việt An.
Nhà Việt An nằm trên một con đư?ng nh?, có khoảnh sân rộng đằng trước. Ngay cổng có hai cây dừa cao thật cao, trĩu đầy những trái. ?i ngang qua, tôi cứ len lén nhìn lên, sợ trái rớt trúng đầu.
Việt An đang quấn chăn ngồi trên giư?ng, thấy tụi tôi vô, li?n đứng dậy.
Tôi giơ tay :
- Thôi, Việt An ngồi nghỉ cho kh?e ! ?ứng dậy chi !
Nói xong, tôi đặt mấy trái cam trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Còn Hồng Hoa chạy đi pha nước.
Tôi nhìn Việt An, thấy nó xanh xao hơn thư?ng ngày, tôi đâm ra "thương" nó ghê gớm, nỗi giận h?n trước đây bay vèo đâu mất. Tôi dịu dàng h?i :
- Việt An đã đỡ nhi?u chưa ?
Việt An đưa tay vuốt tóc :
- Hơi hơi ! Chắc ba, bốn bữa nữa mới đi h?c lại được.
Tôi nhìn mấy cuốn tập trên bàn :
- Mấy bữa nay có ai chép bài giùm Việt An không ?
Việt An không trả l?i thẳng câu h?i của tôi. Nó nhìn ra cửa sổ, nói lơ lửng :
- Chừng nào hết bệnh, tôi mượn tập chép lại chứ lo gì !
Như vậy là chưa có ai "giành phần". Tôi ấp úng đ? nghị :
- Việt An đưa tập tôi chép bài giùm cho !
Vừa nói tôi vừa liếc chừng Việt An, trong lòng thấp th?m sợ nó từ chối. Nó đã từ chối thẳng thừng những đ? nghị của tôi bao nhiêu lần rồi !
Nhưng lần này Việt An t? ra dễ dãi hơn. Chắc là do bị bệnh nên sức "đ? kháng" của nó yếu đi so với ngày thư?ng. Dòm vẻ mặt căng thẳng vì ch? đợi của tôi, Việt An mỉm cư?i :
- Tùy anh ! Nếu anh rảnh !
Vậy tức là Việt An đã bằng lòng. Tôi hớn hở nhủ bụng : rảnh thì không rảnh, nhưng vì Việt An thì từ "bận" tôi chuyển thành "rảnh" mấy hồi !
Lúc này, tôi chỉ tiếc là không có "chuyên gia" Hải gầy ở đây. Nếu có, nó sẽ nghiên cứu giùm tôi nụ cư?i mím chi của Việt An vừa rồi là cư?i "nóng b?ng" hay cư?i "mát mẻ". Nhưng dù không gi?i "chuyên môn" bằng nó, chỉ với tư cách "ngư?i phàm mắt thịt" thôi, tôi cũng có thể "cảm nhận bằng trái tim" sự dịu dàng êm ái t?a ra từ nụ cư?i của Việt An.
Bữa đó, tôi ôm chồng tập của Việt An v? nhà như ôm "chiến lợi phẩm", mặt mày hí ha hí hửng.
Hải gầy hay tin, li?n chạy tới nhà tôi "tham quan". Sau khi săm soi mấy cuốn tập của Việt An, nó gật gù nhận định :
- Nếu không có một tình cảm đặc biệt, Việt An sẽ không cho mày chép bài giùm đâu ! Tụi con gái thư?ng rất kỹ trong việc ch?n mặt gởi... tập !
Khi phản đối chuyện tình cảm của tôi, Hải gầy phản đối tàn mạt. Còn khi đã tán vô, nó không ngại ngần đưa tôi lên tuốt mây xanh. Nhưng mặc dù biết vậy, khi nghe nó tán hươu tán vượn, tôi vẫn cảm thấy n? từng khúc ruột và trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi đó, tôi đã tuyên bố cho luôn nó bộ c? bằng ngà hiện nó đang mượn của tôi.
Kể từ giây phút đó, như một con ong thợ chăm chỉ, tôi lao vào chép bài đến rả cả tay. Việt An mới nghỉ có hai hôm mà tôi phải chép cả buổi tr?i. Nếu nó nghỉ thêm một tuần nữa, chắc tôi phải ngồi chép đến cụp xương sống mất !
Nghĩ đến viễn ảnh đó, tôi đâm ngán nên sáng hôm sau đến lớp thay vì chép bài vô tập của tôi thì tôi chép bài thẳng vô tập của Việt An. Như vậy v? nhà tôi kh?i phải mất công chép lại. Còn trong tập của tôi thỉnh thoảng thiếu một, hai bài là... chuyện thư?ng tình ! Những bài quan tr?ng thì sắp đến kỳ thi kiểm tra, tôi sẽ h?c chung với Hải gầy, không chạy đi đâu mà sợ !
Tính toán đâu đó kỹ lưỡng, tôi ung dung đi h?c "giùm" Việt An. Tập vở của tôi thì tôi nhét kỹ trong cặp, từ đầu gi? đến cuối gi? chẳng thèm lôi ra lấy một lần.
Không dè có một hôm, cô Hư?ng nổi hứng kêu tôi lên bảng trả bài.
Sự "ưu ái" đầy bất ng? này khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Nấn ná một hồi chẳng biết làm sao, tôi đành xách tập lên bảng, trong bụng lo ngay ngáy.
?úng như tôi nghĩ, vừa lật tập của tôi ra, cô Hư?ng trố mắt :
- Bài h?c hôm trước đâu ?
Tôi cắn môi không đáp.
Cô Hư?ng lật thêm một vài t? và lại kêu lên :
- Bài hôm trước nữa cũng không có !
Cô quay nhìn tôi :
- Sao em đi h?c mà không chép bài ?
Tôi đáp lí nhí :
- Tại cây viết của em hết mực nửa chừng !
Cô Hư?ng lắc đầu t? vẻ không tin. Cô lặng lẽ kiểm tra tiếp cuốn tập bê bối của tôi. ?ột nhiên, cô nhíu mày :
- Bài h?c thì không chép, lại chép bậy bạ gì đây ?
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Hư?ng đã đ?c to lên :
- Lòng em như chiếc lá khoai
?ổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu !
Cô Hư?ng đ?c chưa dứt, cả lớp đã cư?i rần rần.
Có đứa nói :
- Bạn Thư đang thất tình, cô ơi !
Một đứa khác oang oang :
- ?ổ trà đá mới ra ngoài chứ đổ xi-rô kem thử coi ! Tụi con gái nó "đá bạo" li?n !
- ?ổ vàng cũng không thèm ! - Tiếng một đứa con gái phản ứng.
Trong khi tụi bạn trong lớp hào hứng tranh nhau nói thì tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt đ? rần đến mang tai.
Ngượng đến chín ngư?i, tai ù đặc, cô Hư?ng nói với tôi câu gì đó tôi cũng không nghe rõ. Cầm lấy cuốn tập, tôi vội vã trở v? chỗ ngồi, hai chân như muốn r?i ra kh?i ngư?i.
Từ lúc đó cho đến khi tiếng trống hết gi? vang lên, tôi ngồi h?c mà không dám nhìn ai, kể cả Hải gầy.
Thế là lần đầu tiên trong đ?i tôi lãnh zero. Có phải vì Việt An ?
PhuMinh221 04-20-2005, 09:07 PM Trang 8
Tôi hứa với Tiểu Li tôi sẽ cho nó thêm vài viên bi nữa để b? vô ly nước. Nhưng đó là trong trư?ng hợp tôi đánh ăn kia. Còn khi tôi chơi thua, tôi có quy?n không giữ l?i hứa. Thậm chí tôi còn có thể... đòi lại những viên bi tôi đã cho nó trước đây.
Tôi nhủ bụng như vậy và chạy qua nhà Tiểu Li.
Thấy tôi qua, Tiểu Li mừng lắm. Nó h?i :
- Anh đem bi cho em hả ?
Tôi nói thẳng thừng :
- Không. Tao qua đòi lại mấy viên bi bữa trước.
Tiểu Li chưng hửng. Nó thụt lui một bước :
- Sao kỳ vậy ?
Tôi nhún vai :
- Có gì đâu mà kỳ ! Tao chơi thua hết rồi, mày trả mấy viên bi kia lại cho tao chơi tiếp.
Tiểu Li nhăn nhó :
- Em không trả đâu ! Trả cho anh, anh chơi thua nữa thì sao ?
Tôi gắt :
- Thua sao được mà thua ! Trả đây !
Tiểu Li không đáp. Nó chạy lại bàn ôm cứng cái ly.
Thấy nó ngoan cố, tôi sầm mặt bước lại và giằng cái ly ra kh?i tay nó. Tiểu Li tru tréo :
- Trả cho em ! Trả cái ly cho em !
Mặc cho nó la, tôi thản nhiên dốc ngược cái ly đổ nước ra và tóm mấy viên bi b? vào túi quần. Tiểu Li theo dõi hành động côn đồ của tôi bằng ánh mắt bất lực và tuyệt v?ng. Nó ngồi bệt xuống đất khóc thút thít.
"Ăn cướp" mấy viên bi xong, tôi đặt cáily lên bàn, nói :
- ?ừng khóc nữa ! Ngày mai tao trả lại cho mày gấp đôi chỗ bi này !
Tiểu Li không màng đến những l?i hứa hẹn của tôi. Nó cứ đòi nằng nặc :
- Em không biết đâu ! Anh trả mấy viên bi lại cho em !
- Mai tao trả !
Tôi buông thõng một câu và lạnh lùng b? đi, không thèm liếc nó một cái.
?i được mấy bước, tôi nghe tiếng Tiểu Li vang lên sau lưng :
- Anh không trả mấy viên bi cho em, em nghỉ chơi anh ra luôn !
- Cho mày nghỉ !
Nói xong, tôi chạy tuốt.
Thực ra, tôi định mượn đỡ mấy viên bi của Tiểu Li một bữa thôi. ?ánh ăn, tôi sẽ trả lại cho nó, thậm chí tôi còn cho thêm.
?ịnh bụng như vậy nhưng nào có được. Cầm mấy viên bi ra chơi một lát, tôi thua sạch sành sanh, đành đi tay không v? nhà, mặt mày buồn xo. Nhớ đến cảnh tiểu Li ngồi khóc, tôi càng áy náy tợn. Tôi nhủ bụng sáng mai gặp Tiểu Li tôi sẽ tìm cách làm hòa với nó.
Nhưng sáng hôm sau, tôi đợi hoài vẫn không thấy Tiểu Li qua rủ tôi đi h?c như thư?ng lệ. Chắc nó nghỉ chơi với mình luôn rồi ! Tôi buồn bã nghĩ thầm và lủi thủi ôm cặp đến trư?ng.
Tiểu Li đang chơi nhảy dây trước cửa lớp. Thấy tôi, nó quay mặt ngó lơ chỗ khác. Thái độ lạnh nhạt của nó khiến tôi giận muốn ứa gan. ? nghĩ làm lành với nó bỗng dưng bay biến đâu mất.
Khi vô h?c, tôi không thèm chấm chung l? mực với Tiểu Li mà quay xuống bàn sau chấm chung với thằng Lợi sứt.
Lợi sứt h?i tôi :
- L? mực mày đâu ?
- Tao làm mất rồi.
- Sao mày không mua l? khác ?
- Tao chưa xin mẹ tao.
Lợi sứt lấy ngón tay cái bịt l? mực lại. Nó ra đi?u kiện :
- Mày muốn chấm chung với tao, mày phải góp vào hai viên mực.
Tôi s? túi :
- Tao đâu có mực sẵn ở đây !
- Thì ngày mai mày đem tới.
Tôi gật đầu :
- Ừ, ngày mai tao đem.
Nghe tôi hứa, Lợi sứt nhe răng cư?i và b? ngón tay ra. Từ lúc đó, tôi "liên minh" với Lợi sứt, cho Tiểu Li ra rìa. Suốt cả buổi h?c, tôi và Tiểu Li không h? nói chuyện với nhau. Thậm chí tôi không thèm nhìn nó.
Có lần, đang mải mê chép bài, cùi tay Tiểu Li vô tình chạm phải tay tôi. Tôi "hứ" một tiếng và vội vã rụt tay lại, y như chạm phải lửa. Tiểu Li không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chép bài. Tôi rất muốn nhìn nó một cái để xem vẻ mặt nó như thế nào nhưng tôi k?m lại được.
Khi ra v?, thấy Tiểu Li đi thơ thẩn một mình, lòng tôi bỗng nao nao. Nhưng tôi nhất định không chịu làm lành, ai bảo nó đòi nghỉ chơi với tôi chi !
Tôi chạy qua mặt Tiểu Li, vừa chạy vừa hát "là lá la" ra cái đi?u được nghỉ chơi với nó tôi rất vui. Tôi vượt lên trước đi chung với Lợi sứt.
Thấy tôi tr? tới, Lợi sứt nhắc ngay :
- Ngày mai mày nhớ nghen ?
- Nhớ gì ?
- Hai viên mực.
- Ừ.
Tôi ngán ngẩm thở một hơi dài. Lợi sứt là thằng "trùm sò" nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện "thu vén cá thân". ?ứa nào nh? chuyện gì nó cũng làm nhưng phải trả công nó đàng hoàng. Nó ra giá nghiêm chỉnh. Chép bài giùm là hai viên bi. Giữ dép trong gi? chơi thì một viên. Chả là lúc ra chơi, tụi tôi thư?ng khoái chạy nhảy chân đất, đi dép nó lướng vướng rất khó chịu nên không đứa nào mang. Nhưng để dép trong lớp lại thư?ng bị mất nên tụi tôi phải nh? Lợi sứt giữ. Lợi sứt "làm giàu" bằng cách đó. Cứ sau mỗi gi? chơi bao gi? túi nó cũng rủng rỉnh những bi là bi. Nhưng dù vậy, Lợi sứt vẫn không "phất" lên được. Bởi vì, hễ cứ tích góp được kha khá, nó lại đem ra chơi và bị tụi tôi ăn lại hết. Thế là nó quay lại hành ngh? giữ dép.
Lợi sứt là cái thằng như vậy nên tôi chẳng mê nó chút nào. Vì giận Tiểu Li tôi phải chơi với nó chứ thú thật đi chung với nó chán ơi là chán.
Trưa đó, tôi ăn cơm một cách uể oải.
Mẹ tôi h?i :
- Con làm sao vậy ? Ở lớp bị cô giáo phạt hả ?
Tôi lắc đầu :
- Dạ, không có.
- Chứ sao có một chén cơm mà con nhơi cả buổi vậy ?
Tôi trả l?i bằng cách cắm cúi ăn lẹ. Tôi đâu có thể nói cho mẹ tôi biết nỗi buồn của tôi được. Mẹ tôi cư?i chết.
Ăn cơm trưa xong, tôi ra đứng thơ thẩn trước hiên, chốc chốc lại liếc qua nhà Tiểu Li một cái. ?ứng một hồi, không thấy nó đâu, tôi buồn bã quay vào.
Một lát, tôi lại chạy ra.
Lần này, tôi thấy Tiểu Li ngồi trước hiên. Nó đang chơi ô quan một mình.
Bỗng nó quay đầu nhìn sang tôi. Vì bất ng?, tôi không kịp quay mặt đi chỗ khác, đành trơ mắt ra, mặt đ? bừng. Thấy tôi đứng dựa cột dòm sang, nó giật mình cúi gằm mặt xuống.
?ang nhìn trộm bị Tiểu Li bắt gặp, tôi thấy quê quê, tính b? vô nhà. Nhưng chân tôi lại không chịu tuân theo ý nghĩ của tôi, nó nhúc nhích mấy cái rồi đứng yên tại chỗ.
Lát sau, Tiểu Li lại dòm qua. Lần này nó không quay mặt đi mà lại nhe răng cư?i. Tự dưng tôi thấy hàm răng sún của nó có duyên quá chừng. Tôi li?n cư?i theo.
Tiểu Li mừng lắm. Nó h?i, mặt tươi tỉnh :
- Anh biết chơi ô quan không ?
Tôi gật đầu :
- Biết.
Nó ngoắc :
- Qua đây chơi với em !
Không đợi nó "m?i" đến lần thứ hai, tôi chạy vụt qua, lòng sung sướng vô kể. Sung sướng nhất là Tiểu Li chủ động làm hòa trước. Chứ tôi thì tôi... cóc thèm !
Tôi vừa ngồi xuống, Tiểu Li đã h?i :
- Anh chơi bi thua hết rồi hả ?
Tôi giật mình, lúng túng :
- Ừ, thua hết rồi !
Vừa đáp tôi vừa thấp th?m nhìn Tiểu Li. Tưởng nó kêu tôi qua chơi, ai dè nó kêu qua để đòi nợ ! Biết vậy tôi ở lì bên nhà đứng ôm cây cột chơi vui hơn !
Thấy tôi lộ vẻ hoảng hốt, Tiểu Li trấn an :
- Thua hết thì thôi ! Em không nghỉ chơi với anh nữa đâu !
Tôi thở phào :
- Vậy mà tao cứ tưởng...
Tiểu Li chớp mắt :
- Nghỉ chơi với anh, em buồn lắm !
Tôi chép miệng :
- Tao cũng vậy ! Nghỉ chơi với mày, tao thấy nhớ nhớ thế nào !
Nói xong, tự nhiên tôi bỗng đâm ngượng, bèn thò tay hốt nắm s?i dưới đất, hắng gi?ng nói :
- Tao chơi trước nghen ?
Không đợi Tiểu Li lên tiếng, tôi bắt đầu rải s?i vào từng ô và lạ thay, từ giây phút đó tôi cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm hệt như tôi với Tiểu Li chưa h? giận nhau bao gi?.
*
?úng như tôi nghĩ, sáng hôm sau vừa gặp tôi, Hải gầy đã nhăn nhở ca v?ng cổ li?n :
- Thư ơi... mày nhất định cấm không cho tao xuất đầu lộ diện... ơ... nhưng Hồng Hoa và Chiêu Minh nó cứ hiên ngang xuất diện lộ... ớ... ơ... đầu... tằng tằng tằng tăng tăng...
?ang buồn bã ê ch?, tôi mặc cho nó ca, không thèm gây sự.
Thấy tôi phớt l?, Hải gầy ngưng ngay chương trình "âm nhạc cải lương" và chuyển qua mục "h?i đáp". Nó mở đầu bằng một câu muôn thuở :
- Gi? sao mày ?
Tôi nhăn mặt :
- Sao cái khỉ mốc ! Nhiệm vụ chuyên môn của mày là giải đáp chứ không phải là đặt câu h?i.
Hải gầy lập tức sửa bộ. Nó xốc lại quần áo :
- Rồi, mày h?i đi, tao sẵn sàng giải đáp !
Tôi thở dài :
- Biết h?i gì bây gi? ! Hồng Hoa và Chiêu Minh tụi nó cứ đi theo tò tò như vậy thì thánh cũng chịu thua !
Mặt dù tôi không h?i, Hải gầy vẫn cứ giải đáp. Nó phân tích :
- Vấn đ? là ở Việt An chứ không phải ở Hồng Hoa và Chiêu Minh. Nếu Việt An không rủ thì tụi kia đâu có đi theo. ?úng không ?
Tôi chép miệng thay cho câu trả l?i. Sự phân tích xác đáng của Hải gầy càng làm tôi thêm chán nản. Có lẽ đúng như l?i nó nói hôm trước, tình yêu của tôi là tình yêu bất lực. Tôi yêu nhưng không làm cho mình trở thành
PhuMinh221 04-20-2005, 09:07 PM Trang 9
được yêu. Nói cho công bằng thì tôi cũng có "làm", làm đủ thứ, nhưng cóc có "trở thành" nổi !
Tôi nhìn Hải gầy bằng ánh mắt hoang mang và h?i bằng chính câu h?i của nó :
- Gi? sao mày ?
Hải gầy khoát tay :
- Tiến lên chứ sao !
Tôi h?i, gi?ng thiếu tin tưởng :
- Tiến lên bằng cách nào ?
Hải gầy ngớ ra :
- Tao chưa nghĩ ra !
Tôi hừ mũi, gi?ng ỉu xìu :
Vậy mà cũng nói !
Hải gầy gãi đầu :
- Từ từ đã ! ch? một chút ! Hay là... hay là như thế này ! Tạm th?i mày phải xa Việt An một th?i gian...
Tôi ngán ngẩm :
- Vậy là tiến xuống chứ tiến lên quái gì !
Hải gầy đặt tay lên vai tôi :
- Mày chưa hiểu ý tao. ?ây là một vấn đ?... triết h?c, phải có chuyên môn mới hiểu được ! ?ặc điểm của b?n con gái là mình theo đuổi ráo riết thì b?n nó coi thư?ng nhưng ngược lại, hễ mình phớt l?, b?n nó lại chạy theo mình, mình đuổi cũng không đi. Thế giới đã "nhất trí" vấn đ? này rồi. Ngư?i Pháp có câu "Suit l'amour, l'amour fuit, fuit l'amour suit" nghĩa là "theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo". Mày giả bộ xa nó một th?i gian, nhất định nó sẽ tìm tới mày.
Trước một vấn đ? "tầm cỡ thế giới" như vậy, ai mà chẳng xiêu lòng nghe theo. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thấy sao khó thực hiện quá.
- Xa nó là sao ? - Tôi h?i.
- Thì xa là xa chứ sao ! Xa tức là không gần !
Tôi tái mặt :
- Chẳng lẽ mày xúi tao d?n nhà đi nơi khác ?
- Bậy !
- Hay là nghỉ h?c ?
Hải gầy phì cư?i :
- Không phải vậy ! Mày vẫn đi h?c đàng hoàng. Chỉ cần mày lơ nó một th?i gian, không có tiếp xúc, trò chuyện hay kẹo bánh gì nữa.
Tôi l? m? hiểu ra :
- Tức là tao phải "làm mặt lạnh" ?
Hải gầy gật đầu :
- Ừ, thật lạnh vào ! Như nước đá càng tốt !
Nghe l?i Hải gầy, kể từ bữa đó, tôi bắt đầu "nghỉ chơi" với Việt An. Kể cả Hồng Hoa và Chiêu Minh, tôi đ?u phớt tỉnh Ăng-lê tất. Mỗi lần chạm trán tụi nó, tôi đ?u giữ vẻ mặt ở 35 độ dưới 0.
Tan h?c ra, tôi không còn đi v? chung với Việt An nữa. Mặt cho tụi con gái vượt lên trước, tôi cố tình đi tụt lại phía sau với Hải gầy, ra cái đi?u ta đây "fuit l'amour" thật sự.
Ngồi trong lớp, tôi luôn luôn nhìn lên bảng hệt như một h?c sinh mẫu mực không tha thiết đến chuyện gì ngoài chuyện h?c. Có nhi?u lúc tôi muốn liếc trộm Việt An một cái nhưng nhớ đến l?i dặn dò nghiêm khắc của Hải gầy, tôi cố cưỡng lại sự thôi thúc mạnh mẽ đó. Hải gầy đã răn đe tôi ngay từ đầu :
- Nếu mày để Việt An và tụi bạn của nó bắt gặp mày nhìn trộm thì kế hoạch của tụi mình sẽ phá sản ngay lập tức. Tụi nó sẽ biết ngay là mày đang đóng kịch.
Trước lý lẽ của nó, tôi đành phải chôn chặt tình cảm vào đáy lòng và lúc nào cũng giữ cái đầu ngay ngắn trên cổ, không dám cựa quậy một tí ti.
Việc "chiêm ngưỡng" Việt An tôi tạm th?i giao cho Hải gầy "phụ trách". Nó sẽ quan sát và nghiên cứu những phản ứng xảy ra từ phía Việt An, giống như nhà khoa h?c nghiên cứu các phản ứng xảy ra trong phòng thí nghiệm vậy. Trên cơ sở đó, nó sẽ tìm ra những dấu hiệu thành công và hướng dẫn cho tôi các hành động tiếp theo.
"Chiến dịch băng giá" mới bước qua ngày thứ ba, Hải gầy đã hí hửng thông báo :
- Tốt lắm ! Bước đầu như vậy là thuận lợi !
Tôi mừng rơn :
- Gì vậy ?
- Bữa nay Việt An liếc mày hai cái.
- Phải liếc tao không ?
- Liếc mày ! Tao thấy rõ ràng. Như vậy là cá đã cắn câu.
Nó vỗ vai tôi :
- Mày cứ yên chí ! Tao đã nói được là được ! Chỉ cần lạnh thêm chút nữa !
Tôi vò đầu :
- Tao đã lạnh tanh rồi, còn lạnh sao được nữa ?
Hải gầy nghiêm mặt :
- Lạnh nữa ! ?ừng bao gi? cư?i ! Tao thấy mày còn cư?i.
Tôi phân bua :
- Tao có cư?i với tụi nó đâu.
- Cư?i với ai cũng không được ! Mày phải chứng t? mình là ngư?i có bộ mặt không biết cư?i.
Tôi làm "ngư?i có bộ mặt không bie('t cư?i" được chừng hai ngày thì Hồng Hoa chặn đư?ng tôi, h?i :
- Có chuyện gì mà mấy bữa nay ông lầm lầm lì lì vậy ?
Tôi đáp lấp lửng :
- Có chuyện gì đâu !
Hồng Hoa khăng khăng :
- Nhất định là có chuyện gì !
Tôi lắc đầu :
- Chẳng có chuyện gì hết ! Tại mấy hôm nay tôi bận.
Hồng Hoa bĩu môi :
- Xạo.
- Thật. Tôi bận đủ thứ.
Hồng Hoa nhún vai :
- Tôi không tin. Ông chỉ làm bộ làm tịch tôi, nhưng ông chẳng lầm lì mãi được đâu !
L?i "tiên đoán" của nó khiến tôi giật thót nhưng tôi chưa kịp h?i lại thì nó đã chạy mất.
Tôi đem những l?i nhận định của Hồng Hoa nói lại với Hải gầy. Nhà chuyên môn hừ mũi :
- Mày đừng mắc lừa ! ?ó là đòn thăm dò của Việt An. Tụi nó chẳng biết gì v? kế hoạch của mình đâu !
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng :
- Không biết sao Hồng Hoa bảo tao làm bộ làm tịch.
- Tụi nó chỉ đoán mò thôi. Việc Hồng Hoa chận đư?ng mày h?i dò chứng t? Việt An đã bắt đầu nao núng trước thái độ xa cách của mày. Cứ vậy mà làm !
Tôi "cứ vậy mà làm" thêm một tuần đã thấy sốt ruột.
Từ bữa đó đến nay, Việt An chẳng h? nhúc nhích mảy may. Tôi níu áo Hải gầy :
- Sao chẳng thấy Việt An động tịnh gì hết vậy mày ?
Hải gầy trấn an :
- ?ừng nóng ruột ! Ông bà đã nói "dục tốc bất đạt", chuyện tình cảm mà làm ào ào đâu có được !
Rồi dư?ng như thấy tôi vẫn xụi lơ, chẳng t? vẻ gì tin tưởng vào l?i dạy của ông bà, Hải gầy nói thêm :
- Khi nãy Việt An có liếc mày một cái.
Tôi thở ra :
- Hôm trước liếc hai cái, hôm nay còn có một, như vậy là sắp sửa outside rồi !
Hải gầy tìm m?i cách động viên tôi :
- ?ừng bi quan ! Chuyện tình yêu phải căn cứ vào "chất lượng" chứ không thể căn cứ vào "số lượng" được.
Mặc cho nó nói, tôi không giấu vẻ ngán ngẩm :
- ?i xem phim còn không ăn thua, liếc mấy cái nhằm nhò gì !
Hải gầy đặt tay lên vai tôi :
- ?ừng nản chí, mày chỉ cần ráng thêm chừng mư?i ngày nữa thôi. Lúc đó, chắc chắn Việt An sẽ tìm gặp mày. Tao đã tính toán đâu vào đó rồi !
Nhưng lúc này, tôi không thèm quan tâm đến sự tính toán của nó. Tôi nhớ Việt An quá chừng và tôi không tin mư?i ngày nữa Việt An sẽ đến tìm tôi, "ngư?i có bộ mặt không biết cư?i". Dư?ng như từ ngày tôi l? nó, nó cũng l? luôn tôi. Hồng Hoa sau lần trò chuyện n? cũng chẳng thấy h?i thăm tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi đã bắt đầu nghi ng? cái phương châm "trốn tình, tình theo" đầy hứa hẹn kia. Tôi có cảm giác nếu như tôi tiếp tục "trốn tình" đến già, tình cũng chẳng thèm theo tôi lấy một bước.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi quyết định thà "theo tình, tình trốn" còn hơn "trốn tình mà tình không theo". Mình theo nó tò tò, nó có trốn, mình cũng còn biết đư?ng mà... theo tiếp, chứ mình trốn nó, nó chơi ác nó trốn lại mình, lúc đó mình hối hận quay lại thì đã muộn.
?ịnh bụng như vậy, hôm sau vô lớp, tôi chẳng màng đóng vai ngư?i hùng mặt lạnh nữa. Chốc chốc tôi lại nghiêng đầu liếc sang chỗ Việt An. Lâu nay bắt chước Tam Tạng đóng vai chân tu khổ hạnh, thấy con gái không thèm liếc ngang liếc d?c, bây gi? nhìn trộm Việt An mấy cái, tim tôi đập thình thịch. ?c một nỗi, Việt An chẳng h? nhìn lại tôi lấy một lần. Mặt nó lạnh như ti?n, còn lạnh gấp mấy tôi.
?ể "cứu một bàn thua trông thấy", trưa đó tôi đạp xe chạy lòng vòng ghé mấy hiệu sách. Tôi biết Việt An rất thích đ?c sách, nhất là sách của Aimatov. Tôi rảo tới rảo lui một hồi và cuối cùng khi thấy cuốn "Một ngày dài hơn thế kỷ", tôi chộp li?n.
Ra kh?i hiệu sách, tôi chạy như bay tới nhà Việt An.
- Anh đi đâu đó ? - Thấy tôi đột ngột xuất hiện, Việt An t? vẻ ngạc nhiên.
Tôi đáp, v?ng không được tự nhiên lắm :
- Có cuốn sách hay, tôi đem đến cho Việt An đ?c.
Nhìn cuốn sách dày cộm trên tay tôi, Việt An h?i :
- Anh đ?c chưa mà biết hay ?
Tôi đ? mặt :
- Chưa.
- Chưa mà biết hay !
Tôi đứng chết trân như bị Tôn Hành Giả làm phép định thân. Thấy vậy, Việt An mỉm cư?i độ lượng :
- Cuốn gì vậy ?
Như được giải phép, tôi vội vã chìa cuốn sách ra :
- "Một ngày dài hơn thế kỷ". Cũng của Avimatov.
Tôi nhấn mạnh chữ Avimatov bằng một gi?ng hí hửng.
Không để ý đến vẻ "nịnh thần" của tôi, Việt An nheo mắt :
- Như vậy anh không thèm nói chuyện với tôi mấy thế kỷ rồi ?
Tôi thóp bụng lại như tránh một mũi kiếm vô hình, miệng lắp bắp :
- ?âu phải là... không thèm ! Tại tôi bận.
Việt An nhìn tôi với vẻ thiếu tin tưởng. Nó nói thẳng :
- Tôi biết anh nói dối.
?nh mắt của nó khiến tôi đâm mất bình tĩnh. Tôi ấp úng :
- Tại tôi bắt chước ngư?i Pháp.
Việt An trố mắt :
- Bắt chước ngư?i Pháp là sao ?
Suýt một chút nữa là tôi buột miệng khai huỵch toẹt cái "chiến dịch băng giá" của quân sư Hải gầy, cả cái phương châm "suit l'amour, l'amour fuit, fuit l'amour, l'amour suit" phản chủ kia. May sao, đến phút chót tôi định thần lại kịp và nói trớ đi :
- Ngư?i Pháp h? hay bận lắm !
Việt An phì cư?i :
- Tưởng sao ! Bận mà cũng bắt chước ! Anh thật là lãng xẹt !
Chẳng thà để nó chê tôi "lãng xẹt" còn hơn để nó biết kế hoạch "ám muội" của tôi. Nghĩ vậy, tôi nhe răng cư?i theo.
Sáng hôm sau, thấy Việt An đứng nói chuyện với tôi trong gi? chơi, Hải gầy lên gi?ng hách dịch :
- Mày thấy chưa ?
- Thấy gì ?
- Còn h?i nữa ! Thấy kết quả của phương pháp "lạnh lùng" chứ thấy gì !
Tôi chưa kịp đáp, nó đã cư?i hà hà :
- Tao đã nói ngay từ đầu mà ! Theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình theo, thế giới đã tổng kết rồi !
- Nhưng...
Hải gầy phẩy tay :
- Còn nhưng nhị gì nữa ! Bữa nay Việt An đã phải tới tìm mày trò chuyện chứng t? là...
Tôi nhăn nhó :
- Chứng t? cái khỉ mốc ! Sở dĩ bữa nay nó chịu nói chuyện với tao bởi vì hôm qua tao đến nhà nó.
Hải gầy vò đầu :
- Tr?i ơi, thế này thì h?ng bét !
Sau khi la tr?i, nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện :
- Mày mò tới nhà nó chi vậy ?
- Tao đầu hàng ! - Tôi đành thú thật.
Hải gầy lắc đầu và thở một hơi dài thư?n thượt hệt như Dindenault đang tuyệt v?ng nhìn đàn cừu của mình lao đầu vào chỗ chết.
Còn Việt An chính là thủ phạm Panurge lừng danh.
PhuMinh221 04-20-2005, 09:08 PM Trang 10
Sáng hôm sau, tôi vừa ló mặt vô lớp, Lợi sứt đã h?i :
- Hai viên mực đâu ?
Tôi xòe tay :
- Không có.
- Sao vậy ?
Tôi giải thích :
- Tao không chấm mực của mày nữa.
Lợi sứt lừ mắt :
- Không chấm nữa mày cũng phải trả hai viên mực cho tao. Hôm qua mày đã chấm rồi.
Tôi "xì" một tiếng :
- Chấm có chút xíu mà cũng đòi.
Lợi sứt nhất định không chịu nhượng bộ :
- Chấm chút xíu cũng hao mực vậy !
Tiểu Li đứng cạnh chen vô :
- ?ồ "trùm sò" !
Lợi sứt đ? mặt :
- Tao "trùm" kệ tao ! ?ồ... đồ lẻo mép !
Mặc dù nổi nóng nhưng thấy Tiểu Li bênh tôi, Lợi sứt cũng chịu "xuống nước". Nó quay sang tôi :
- Thôi, mày trả tao một viên cũng được !
Tôi mím môi :
- Tao không trả.
Lập tức Lợi sứt xông vào túm áo tôi :
- Mày định quỵt tao phải không ?
- À... à... muốn chơi nhau hả ?
Vừa nói, tôi vừa ném cặp xách lên bàn và xắn tay áo lên.
Thấy tôi và Lợi sứt chuẩn bị đánh nhau, Tiểu Li hoảng hồn. Nó xô tôi ra, miệng năn nỉ :
- ?ừng, đừng, anh đừng đánh nhau ! Em sợ lắm ! ?ể ngày mai em đem viên mực trả cho nó.
Tôi xẳng gi?ng :
- Không có trả gì hết ! ?ể coi nó làm gì được tao ! Mày dang ra đi !
Nhưng mặc cho tôi hét, Tiểu Li không chịu buông. Nó nắm chặt hai cánh tay tôi.
?ang hăng máu, tôi gạt mạnh Tiểu Li ra.
Cái hất tay thô bạo của tôi khiến Tiểu Li té chổng g?ng. Trước khi nằm thẳng cẳng dưới đất, trán nó đã kịp đập vô cạnh bàn, máu chảy tèm lem.
Trước "án mạng" bất ng? đó, tôi và Lợi sứt xanh mét mặt mày. Hai đứa quên cả đánh nhau, cùng nhảy bổ lại đỡ Tiểu Li dậy.
Tôi lấy tay chùi máu trên trán Tiểu Li, miệng lắp bắp :
- Mày... mày có thấy đau không ?
Mặt Tiểu Li còn lộ vẻ bàng hoàng. Dư?ng như nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó đáp :
- ?au sơ sơ.
Tôi lại h?i, gi?ng lo âu :
- Mày thấy trong ngư?i... có sao không ?
Tôi cứ sợ nó chết bất tử. Tiểu Li lắc đầu :
- Em chẳng thấy sao hết !
Bất thần nó đưa tay lên s? trán. Thấy máu dính trên các ngón tay, Tiểu Li hốt hoảng :
- Chết rồi ! Bể đầu em rồi !
Và nó sợ hãi òa khóc.
Tôi vội vàng nói :
- Không phải bể đầu đâu ! Chỉ trầy da chút xíu !
Tiểu Li mếu máo :
- Trầy da mà máu chảy nhi?u chừng này ?
Lúc này tụi bạn trong lớp, kể cả mấy đứa lớp khác, đã xúm đen xúm đ? chung quanh.
Một đứa nói :
- Chết thằng Thư rồi ! Nó đánh con Tiểu Li bể "gáo dừa" rồi !
Tôi khịt mũi ngồi im. Gặp lúc khác, tôi đã ngoác mồm ra cãi. Tôi có đánh Tiểu Li hồi nào đâu.
Tụi bạn tiếp tục bàn tán. Một gi?ng độc địa vang lên :
- Nó sẽ bị đuổi h?c.
Có tiếng cãi :
- Không có đuo6?i h?c đâu ! Nó chỉ bị g?i lên phòng Ban giám hiệu thôi !
B? ngoài tai những tiếng xì xào, tôi và Lợi sứt nâng Tiểu Li đứng dậy.
?úng lúc đó, đi?u tôi lo lắng đã xảy ra. Cô giáo bước vào lớp.
Thấy h?c trò túm tụm lại một chỗ, cô h?i :
- Gì vậy các em ?
Trong khi tim tôi thót lại thì những đứa mau miệng đã tranh nhau kể tội tôi.
Cô giáo bước lại bên Tiểu Li. Sau khi quan sát vết thương, cô vội vã kêu hai đứa con gái dìu Tiểu Li lên phòng y tế.
Còn tôi, lẽ dĩ nhiên, phải đưa đầu chịu trận. Cả Lợi sứt cũng lãnh hậu quả. Nhưng tụi tôi không bị đuổi h?c, cũng không phải lên văn phòng ngồi run như cầy sấy trước thầy hiệu trưởng, thật hên ! Tôi và Lợi sứt chỉ bị phạt đứng tại chỗ cho đến khi nào có tiếng trống ra chơi.
Một lát sau, Tiểu Li xuất hiện. Nó lặng lẽ bước vào chỗ ngồi với miếng băng trắng toát đính nơi góc trán.
Thấy nó sống sót trở v?, mặc dù đang bị phạt, lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Trên đư?ng v?, tôi dặn Tiểu Li :
- Mẹ mày h?i, mày đừng nói là tại tao nghen !
- Em không nói đâu ! Em bảo là em bị té.
Tôi vẫn chưa yên tâm :
- Tự mày té hả ?
Tiểu Li gật đầu :
- Tự em té. Không có ai xô hết.
Tôi thở phào :
- Ừ, mày bảo là mày vấp gốc cây hay vấp... viên gạch gì đó ! Nếu mày khai tao ra, mẹ mày "méc" với mẹ tao là tao nhừ đòn.
M?i chuyện tưởng là không có gì, không ng? tối đó Tiểu Li lên cơn sốt. Sáng hôm sau, nó phải nghỉ h?c.
?ợi hoài không thấy nó qua rủ, tôi chạy qua nhà nó. Thấy tôi, mẹ nó h?i :
- Hôm qua, Tiểu Li té sao vậy cháu ?
Tôi v?t miệng :
- Nó bị đập đầu vô cạnh bàn.
Mẹ nó ngạc nhiên :
- Sao nó bảo nó va đầu vào cục gạch ?
Tôi giật mình, ấp úng :
- Cháu... cháu cũng chẳng biết nữa. Cháu không có mặt ở đó, cháu chỉ nghe tụi bạn nói lại. Chắc là tại cục gạch. Ở trư?ng cháu... gạch nhi?u lắm !
Sợ mẹ Tiểu Li h?i nữa, tôi vội vàng h?i trước :
PhuMinh221 04-20-2005, 09:08 PM Trang 11
- Tiểu Li đầu rồi bác ?
- Nó nằm trong nhà. Nó bị sốt. Chắc là do vết thương.
Tôi bước vào nhà. Tiểu Li nằm trên đi-văng rên hừ hừ. Tôi lại gần đặt tay lên trán nó. Trán nó hâm hấp. Tiểu Li mở mắt ra. Thấy tôi đứng cạnh, nó h?i :
- Anh chưa đi h?c hả ?
Tôi đáp, gi?ng bùi ngùi :
- Chưa. ?ợi hoài không thấy mày, tao chạy qua đây.
Tiểu Li chớp mắt :
- Bửa nay em nghỉ h?c, anh đi một mình hén !
- Ừ, tao đi một mình.
Thấy tôi đứng loay hoay hoài, Tiểu Li giục :
- Anh đi h?c đi ! Coi chừng vô lớp trễ bị cô giáo phạt.
Tôi chẳng muốn r?i Tiểu Li chút nào. Nhưng tôi phải đến lớp. Biết không thể nấn ná lâu được, tôi xốc cặp, nói :
- Mày cứ nằm nghỉ đi, lát trưa tao qua chép bài giùm mày cho.
Nói xong, tôi v?t thẳng ra cửa, không dám ngoảnh đầu lại.
Buổi trưa, vừa v? đến nhà, ăn qua loa vài chén cơm, tôi chạy qua thăm Tiểu Li.
Thấy nó ngồi trên đi-văng, tôi mừng rỡ h?i :
- Mày kh?e rồi hả ?
Tiểu Li mỉm cư?i :
- Hơi hơi.
Tôi định chạy lại s? trán nó xem nó đã bớt nóng chưa, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy ngư?ng ngượng. Hồi sáng, khi nghe nó sốt, tôi cũng s? trán nó, nhưng lúc đó tôi chẳng h? thấy mắc cỡ. Lúc này, chỉ mới nghĩ tới thôi, tôi đã thấy bối rối và tôi không thể nào cắt nghĩa được đi?u đó.
Tôi đành bước lại bàn, móc túi lấy mấy viên bi b? vào ly nước. Những viên bi khi ở trong nước trông khác hẳn. Chúng trở nên lấp lánh và trong suốt.
Tiểu Li ngạc nhiên một cách thích thú :
- Những viên bi ở đâu ra vậy ?
Tôi tằng hắng :
- Của tao. Tao đánh ăn.
Tôi không dám nói với Tiểu Li là tôi đã nhịn quà sáng để lấy ti?n ăn xôi mua bi.
Nhưng Tiểu Li không h?i tới, nó chỉ nói :
- Anh cứ b? vào ly nước, em giữ giùm cho. Khi nào chơi thua hết thì anh lấy ra chơi tiếp.
Tôi nói, gi?ng dịu dàng :
- Tao không bao gi? lấy bi của mày nữa đâu !
Không quay lại nhưng tôi nghe tiếng Tiểu Li cư?i khúc khích. Tôi hoang mang không hiểu nó có tin l?i tôi không.
*
Hải gầy coi sự "đầu hàng" của tôi là một hành động nhục nhã, một sự yếu hèn không thể tha thứ được. Nó bảo chỉ có một bước nữa là đến thành công nhưng đến phút chót tôi đã làm h?ng bét hết. Nó dẫn l?i của La Fontaine : "Tình yêu ! Tình yêu ! Khi ngươi nắm lấy ta, ta có thể nói : vĩnh biệt khôn ngoan !" để kết luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được.
Nó cứ cẳn nhẳn cằn nhằn suốt khiến tôi điên tiết :
- Dẹp mày đi !
Nó vặc lại :
- Dẹp mày thì có ! ?ồ con lừa !
- Tao là con lừa kệ tao !
Nó nhún vai :
- Yêu mà cứ như ăn cướp ! Lúc nào cũng muốn vung tay ra là có ngay !
Tôi "hứ" một tiếng :
- Chứ nghe theo mày có mà "toi" sớm !
Hải gầy xẳng gi?ng :
- "Toi" cái gì ? Làm gì mà "toi" ?
- "Toi" mất Việt An chứ "toi" cái gì ! Mày bảo nó liếc tao, vậy mà tao nhìn qua cả buổi đâu có thấy nó liếc cái nào. Nó cứ nhìn chăm chăm lên bảng.
Hải gầy thở ra :
- Mày chẳng biết cóc khô gì hết ! Saint Exupéry đã nói "Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà cùng nhìn v? một hướng". Mày nhìn lên bảng, nó cũng nhìn lên bảng, vậy chẳng cùng nhìn v? một hướng là gì !
Sự pha trò của nó khiến tôi phì cư?i :
- Nói như mày !
Hải gầy chép miệng, gi?ng trách móc :
- Nếu mày nghe theo tao...
Lần này, tôi chẳng buồn cãi lại nó. Tôi nói, gi?ng rầu rĩ :
- Tao mà "xa" nó một cái, nó sẵn sàng "xa" tao li?n.
Thấy tôi xìu như bún, Hải gầy đâm lây sự bi quan của tôi. Nó triết lý :
- Tụi con gái là vậy ! Chẳng bao gi? chúng thấy những đi?u mình làm cho chúng mà chỉ thấy những đi?u mình không làm !
Câu nói của Hải gầy sâu sắc dễ sợ, chắc nó "thuổng" của một triết gia nào ! Nhưng đi?u đó bây gi? không làm tôi quan tâm. Tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phi?n man mác.
Hải gầy phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại thế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang :
- Không thể kéo dài tình trạng này được !
- Tình trạng nào ?
- Tình trạng của mày hiện gi?, yêu mà không biết ngư?i ta có yêu lại không ? Graham Greene đã phê phán rồi : "Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là đi?u đáng sợ nhất với một ngư?i đang yêu".
Và nó kết luận bằng một gi?ng dứt khoát :
- Bằng m?i giá, mày phải thoát ra kh?i tình trạng nguy kịch này !
Cái thằng nói thì hay, lý luận của nó bao gi? cũng có các câu danh ngôn "bảo trợ", nhưng làm thì dở ẹc, đụng đâu h?ng đó. Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mãnh nào rồi và sắp sửa xúi tôi thực hiện. Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng vào nhà quân sư quạt mo này, tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất. Tôi h?i :
- Thoát ra bằng cách nào ?
Hải gầy đáp tỉnh :
PhuMinh221 04-20-2005, 09:08 PM Trang 12
Viết thư.
Tôi thất v?ng :
- Tưởng sao ! Lại "đi?n vào chỗ trống" hoặc "đánh dấu chéo vào ô thích hợp" chứ gì ?
Hải gầy lắc đầu nguầy nguậy :
- Không ! Mình không chơi trò đó ! Tao nói viết thư là viết đàng hoàng kia !
- Viết đàng hoàng là sao ?
- Thì viết thư như ngư?i ta thư?ng viết ấy ! Việt An yêu dấu, anh viết cho em những dòng này trong một chi?u mưa tầm tã...
Tôi nhếch mép :
- Mấy bữa nay tr?i đâu có mưa ?
Hải gầy gãi đầu :
- Thì tao chỉ nói ví dụ vậy thôi ! Nhưng dù tr?i nắng, ngư?i ta vẫn thư?ng viết là tr?i mưa cho nó thêm... ướt át. Có khi thư viết đầu tuần, ngư?i ta vẫn đ? "chi?u buồn thứ bảy" cho có vẻ... thơ mộng. Muốn Việt An xúc động, mày có thể viết "anh viết những dòng này trên giư?ng bệnh... "!
Tôi gạt phắt :
- Mày đừng có trù ẻo tao !
Hải gầy nhe răng cư?i :
- Tao chỉ gợi ý vậy thôi, còn viết sao thì tùy mày !
? kiến của Hải gầy khiến tôi phân vân quá xá. Tôi lại h?i :
- Có nên không ?
- Nên quá đi chứ ! - Hải gầy hùng hổ - Những gì không thể bày t? bằng l?i thì ngư?i ta viết thư. Xưa nay vậy. Mà những chuyện như thế này, tụi con gái nó khó mở miệng lắm. Mình phải tạo đi?u kiện cho tụi nó "phát biểu". Tao nghĩ là Việt An đang ngày đêm ch? thư của mày. Có khi nó đã viết sẵn một lá thư trả l?i rồi không chừng. ?ể ch? mày gởi qua là nó gởi lại li?n.
Ừ, biết đâu được ! - Tôi hồi hộp nhủ bụng - Dù sao Việt An cũng là con gái. Nó nhút nhát. Vả lại, tôi cũng chưa nói gì. Có khi Việt An yêu tôi nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn... thân nên nó không thổ lộ, sợ quê. Còn nếu trong vạn nhất nó không yêu tôi thì sau khi nhận thư tôi, nó sẽ trả l?i cho tôi biết để tôi kh?i phải mất công hy v?ng hão huy?n. ?ằng nào cũng tiện.
Thấy tôi nghĩ ngợi lâu lắc, Hải gầy nóng ruột :
- Sao ? Viết không ?
Tôi ngần ngừ :
- Tao chỉ sợ nó đưa cho tụi Hồng Hoa, Chiêu Minh đ?c.
Hải gầy hắng gi?ng :
- Mày đừng lo ! Nếu yêu mày, nó sẽ không đem thư mày ra bêu riếu trước thiên hạ. Nếu không yêu thì có thể nó sẽ... không nhận thư.
Tôi giật thót :
- Nếu nó không nhận thư thì sao ?
- Thì thôi chứ sao ! ?ừng mơ tưởng đến nó nữa ! Nhưng tao tin chắc là Việt An sẽ nhận. Nó yêu mày mà !
- Thôi đi mày !
Mặc dù nói vậy, tôi vẫn cảm thấy khoai khoái.
Suốt ngày hôm đó, tôi và Hải gầy hè nhau "soạn thảo" lá thư tình của tôi. Hai đứa cãi nhau ?m t?i. Hải gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hoa, bay bướm, nhưng tôi lại sợ Việt An cho tôi nói xạo.
Ngay câu đầu tiên, hai đứa đã hục hặc nhau. Hải gầy bảo viết "Việt An yêu quí" cho nó... trữ tình. Tôi không chịu :
- Ai lại viết là "yêu quí" ! Làm như nó yêu tao từ đ?i kiếp nào rồi !
- Nhưng đây là tình cảm của mày, mày muốn g?i gì mày g?i chứ !
Tôi kiên quyết phản đối :
- Mới mở đầu mà "độp" một phát "yêu quí" li?n, tao thấy nó sỗ sàng quá !
- Chứ không "yêu quí" thì là gì ?
- Chỉ viết là "Việt An thân mến" thôi !
Hải gầy ngã ngư?i ra ghế, cư?i hô hố :
- Thân mến ! Yêu ngư?i ta mà g?i là "thân mến" ! Mày viết vậy nó sẽ tưởng mày "chửi" nó. Mày viết "Hải gầy thân mến" thì |