PDA

View Full Version : DĐ - Đức Chúa Giê-su và người gác cửa



Dan Lee
06-24-2014, 08:36 PM
ĐỨC CHÚA GIÊ-SU VÀ NGƯỜI GÁC CỬA


Trong một nhà thờ ở Bắc Âu có một tượng thánh giá Đức Chúa Giê-su to lớn như người thật, bởi vì có cầu tất có ứng, do đó mà có rất nhiều người đặc biệt đến đây để cầu nguyện và thờ lạy, có thể hình dung được là người ta ra vào tấp nập. Trong nhà thờ có một người gác cửa, nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trên thánh giá mỗi ngày phải đáp ứng không biết bao nhiêu là yêu cầu của nhiều người, nên cảm thấy không thể nhẫn tâm, ông ta hy vọng là có thể chia sẻ sự vất vả ấy với Đức Chúa Giê-su.

Một hôm, khi đang cầu nguyện thì ông ta bèn nói với Đức Chúa Giê-su tâm nguyện của mình. Nào ngờ, ông ta nghe có tiếng nói: “Được thôi, Ta sẽ bước xuống thay con gác cửa, còn con sẽ lên trên thánh giá. Nhưng dù cho con thấy gì, nghe gì thì cũng không được nói, dù chỉ một tiếng”, người gác cửa nhà thờ cảm thấy điều kiện quá đơn giản.

Thế là Đức Chúa Giê-su xuống khỏi thánh giá và người gác cửa lên thánh giá giang hai tay như Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh, bởi vì thánh giá to lớn như người thật cho nên những người đến thờ lạy đều không nghi ngờ gì cả, người gác cửa cũng theo điều kiện đã giao kèo mà làm, im lặng không nói, lắng nghe tiếng cầu nguyện của tín hữu. Người người không ngớt tuôn đến, yêu cầu của họ có chuyện thì hợp lý, có chuyện thì vô lý, đủ trò kỳ quái không phải một mà là nhiều điều xin kỳ quặc, nhưng bất luận là như thế nào thì ông ta cũng đều cương quyết nhẫn nại không nói một tiếng, bởi vì ông ta cần phải giữ đúng lời hứa.

Một hôm có một phú thương đến cầu nguyện, lúc ông ta cầu nguyện xong thì để quên cái ví tiền bên cạnh mà đi. Ông ta nhìn trong lòng rất muốn kêu người phú thương trở lại lấy, nhưng ông ta nín thinh không thể nói; kế tiếp là một người nghèo cơm ngày ba bữa không có cũng vào cầu nguyện, anh ta cầu xin Đức Chúa Giê-su giúp anh ta sống qua được những ngày gian khổ. Lúc sắp ra khỏi nhà thờ thì ánh ta thấy cái ví tiền của người phú thương quên lại, anh ta lấy mở ra coi và thấy có rất nhiều tiền bên trong, nên mừng rỡ vô cùng, ồ, Đức Chúa Giê-su tốt thật, có cầu có ứng, vạn phần cám ơn và anh ta đi về.

Người giả làm Đức Chúa Giê-su trên thánh giá nhìn thấy như thế, và muốn nói với người nghèo ấy rằng đó không phải là của anh ta, nhưng, đã giao kèo trước nên ông ta nín nhịn không mở miệng nói.

Tiếp theo là một thanh niên sắp vượt biển đi du lịch xa vào cầu nguyện, anh ta đến để xin Đức Chúa Giê-su chúc lành cho anh đi được bình an, lúc đang đi ra khỏi nhà thờ thì người phú thương tiến vào chụp ngay cổ áo người thanh niên và yêu cầu anh thanh niên trả ví tiền cho ông ta, anh thanh niên không hiểu chuyện gì, hai người bèn làm ồn cả lên. Lúc ấy, người giả làm Đức Chúa Giê-su trên thánh giá chịu không nổi nên mở miệng nói…

Sau khi sự việc đã rõ ràng, thì người phú thương bèn đi tìm người nghèo, còn người thanh niên thì tất bật bỏ đi vì sợ trể tàu. Giả làm người gác cổng -Chúa Giê-su- xuất hiện, chỉ tay lên thánh giá nói: “Con xuống mau, con không có tư cách ở vị trí đó”. Người gác cổng nói: “Con nói ra sự thật để bảo vệ sự công bằng lẽ nào không đúng sao ?”

Đức Chúa Giê-su nói: “Con hiểu được gì chứ ? Người phú thương ấy không thiếu tiền, cái túi tiền ấy của ông ta chẳng qua là dùng để ăn chơi đàng điếm, nhưng đối với người nghèo ấy thì có thể cứu vãn sinh kế cả gia đình lớn nhỏ; tội nghiệp nhất chính là cậu thanh niên ấy, nếu ông phú thương ấy cứ quấy rầy làm lỡ thời gian lên tàu của cậu ấy thì bây giờ cậu ta còn có thể giữ toàn tính mệnh, nhưng bây giờ chiếc tàu mà cậu ấy đi đã bị chìm trong biển rồi”.

Suy tư :
Thiên Chúa là Thiên Chúa, con người là con người, cả hai không thể đổi vị trí cho nhau được, bởi vì cách suy đoán của con người không giống với sự an bài của Thiên Chúa trong vũ trụ và nơi con người…

Cái công bằng của người đời không như công bằng của Thiên Chúa, bởi vì con người tìm kiếm sự công bằng theo kiểu ích kỷ chứ không tìm công bằng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, cho nên con người vẫn mãi mãi không chấp nhận sự công bằng của nhau, thế là sinh ra loạn…

Cái công bằng của anh thì đối với người khác là bất công, cái an toàn của tôi có khi là nguy hiểm với người khác, bởi vì con người ta chỉ vì mình, vì quốc gia dân tộc mình, vì cộng đoàn của mình mà thấy công bằng và lẽ phải, nhưng không nhìn thấy lẽ phải và công bằng nơi người khác, thế là có tranh chấp và hận thù xảy ra…

Người gác cửa không giữ được giao kèo với Đức Chúa Giê-su vì ông ta thấy sự công bằng và lẽ phải theo ý mình, ông ta không thấy được ý nhiệm mầu cao siêu của Đức Chúa Giê-su, cho nên ngay thẳng mà nói: chúng ta không thể đòi làm Thiên Chúa để đem lẽ phải đến cho tha nhân, nhưng chúng ta có thể cộng tác với Ngài để xoa bớt những đau khổ của tha nhân mà thôi. Bởi vì kế hoạch “toàn cầu” của Thiên Chúa thì trí óc của loài người không bao giờ hiểu được…

Sưu tầm : Sr. Phan Châu Thư, mtg.đl.
Trường ĐH Phụ Nhân, Taiwan.