PDA

View Full Version : B - Bất ngờ và lo sợ



Dan Lee
11-08-2011, 10:30 PM
Bất ngờ và lo sợ

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13)


Thế giới hôm nay có quá nhiều bất ngờ và lo sợ.

Ngày 11.09.2001, cả đất nước Mỹ và toàn thế giới bất ngờ và lo sợ trước sự kiện sụp đổ tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới ở New York.

Tháng 10 năm 2010, người dân Nhật Bản bất ngờ và lo sợ với sự kiện sóng thần dữ dội nhất trong lịch sử xảy ra ở thành phố Chisima.

Cuộc sống hôm nay cũng có quá nhiều bất ngờ. Người ta bất ngờ trước sự kiện chia tay ngay trong ngày cưới của một cặp vợ chồng nọ. Người ta cũng bất ngờ trước sự kiện đột quỵ của nữ nghệ sĩ Kim Ngọc sau khi trình bày một bài hát, sau câu nói của bà với người con trai: “Con ơi, con thấy mẹ hát có hay không?” Đây là câu nói cuối cùng của nữ nghệ sĩ Kim Ngọc ở trần gian này. Gần đây, có một linh mục trẻ ở một xứ nhà quê vùng sâu bất ngờ và lo sợ trước căn bệnh ung thư ác tính, đang khi hăng hái nhiệt tình phục vụ bà con bổn đạo… Và nếu theo dõi qua các phương tiện truyền thông, chúng ta sẽ nhận thấy còn biết bao nhiêu bất ngờ đã xảy ra trong cuộc sống này. Những điều bất ngờ và lo sợ như thế thường để lại trong lòng mỗi người chúng ta những suy nghĩ về Thiên Chúa, về cuộc sống con người và về chính bản thân chúng ta.

Lời Chúa trong Tin Mừng Mathêu hôm nay cũng nói đến sự bất ngờ. Đó là sự bất ngờ xảy đến cho năm cô trinh nữ khờ dại không mang đủ dầu thắp sáng ngọn đèn để đón chàng rể. Chàng rể mà thánh sử Mathêu thuật lại cho chúng ta đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Mười cô trinh nữ, với năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan, đó chính là những hình ảnh của mỗi người chúng ta. Vậy thì, thái độ sống đức tin của mỗi người chúng ta giống với thái độ của năm cô khờ dại hay giống với năm cô khôn ngoan?

Vì yêu thương từng người chúng ta nên Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Lời mời gọi này cho thấy, Chúa Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy bắt chước thái độ tỉnh thức và sẵn sàng của năm cô trinh nữ khôn ngoan. Đó là thái độ của một người luôn có Chúa trong lòng, nhờ đời sống cầu nguyện và bác ái phục vụ, là những nhiên liệu để thắp sáng ngọn lửa phó thác và hy vọng trong đời sống đức tin.

Một cuộc đời có Chúa trong lòng và luôn hướng về Chúa là một cuộc đời hạnh phúc, bình an như năm cô trinh nữ khôn ngoan được chàng rể mời vào dự tiệc cưới.

Một người có Chúa ở trong lòng và luôn hướng về Chúa thường bình tĩnh trước những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.

Bất ngờ vì thiếu chuẩn bị. Vì thiếu chuẩn bị, đề phòng nên còn nhiều điều bỡ ngỡ.

Người ta kể lại câu chuyện một ngày kia thánh Gioan Boscô hỏi người học trò trẻ tuổi của mình: “Đaminh Saviô, nếu ngày mai con chết, con sẽ làm gì?” Đaminh Savio trả lời rằng: “Con vẫn chơi đùa, ăn uống bình thường bởi vì ngày nào con cũng dọn mình để được rước Chúa; ngày nào con cũng chuẩn bị sẵn sàng để được gặp Chúa.” Điều này cũng nói với mỗi người chúng ta rằng, bao lâu chúng ta chưa cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở trong lòng thì bấy lâu chúng ta còn lo sợ và bất an.

Chúng ta chưa tỉnh thức và sẵn sàng bởi vì có quá nhiều cám dỗ đến từ ma quỷ, xác thịt và thế gian luôn xuất hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta chưa tỉnh thức và sẵn sàng bởi vì chúng ta chưa chọn Chúa làm đối tượng cứu cánh cho cuộc đời của mình. Trong vườn Giếtsêmani năm xưa, Chúa Giêsu cũng xao xuyến và sợ hãi trước cái chết. Tuy nhiên, nhờ có được động lực tình yêu đối với Chúa Cha và tình yêu đối với nhân loại, Chúa đã chiến thắng những thử thách của cái chết. Kinh nghiệm chiến thắng thử thách và cám dỗ của Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta rằng: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác thì lại rất yếu đuối.

Trong cuộc sống, người ta thường lo sợ nhiều thứ: sợ chiến tranh và khủng bố, sợ mất việc và thất nghiệp, sợ bệnh ung thư ác tính, sợ chết đột quỵ, sợ bị mất người yêu, sợ cướp của giết người, sợ tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến, sợ thiên tai động đất, sóng thần v.v... Người Kitô hữu chúng ta cũng có những tâm trạng lo sợ như vậy. Thế nhưng, chúng ta có nghĩ đến một nỗi sợ cốt lõi, quyết định vận mệnh cuộc đời mỗi người chúng ta: Chúng ta có bao giờ sợ phạm tội trọng, sợ mất linh hồn chưa?

Kinh nghiệm mất Chúa, bỏ Chúa, xa Chúa rất thường xảy ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta mất Chúa khi phạm tội trọng, khi tôn thờ những vui thú, hưởng thụ của xác thịt và thế gian. Chúng ta bỏ Chúa, xa Chúa khi chúng ta không xưng tội trong nhiều năm, ở lì mãi trong tội, không đi lễ Chúa Nhật vì mải mê với nhiều niềm vui khác có vẻ hấp dẫn chúng ta hơn là nguồn vui của Chúa mang đến cho chúng ta.

Rồi sẽ có một ngày, chúng ta trở về với cát bụi như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng cảm nghiệm: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi… Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.” Vâng, rồi sẽ có một ngày, Chúa gọi chúng ta ra khỏi trần gian, phải bỏ lại tất cả những của cải vật chất, bỏ lại vợ con, công danh sự nghiệp, và bao dự định tốt đẹp cho cuộc đời. Mỗi người chúng ta đã suy nghĩ và chuẩn bị gì cho ngày đó chưa?

Vị linh mục trẻ sau những bất ngờ và lo sợ với chứng bệnh ung thư ác tính, đã phó thác, tin tưởng vào tình yêu Chúa và chấp nhận xin vâng theo thánh ý Chúa. Ngài vẫn lạc quan phục vụ bà con bổn đạo, vẫn cử hành thánh lễ mỗi ngày cho bà con giáo dân. Những việc làm như thế cho thấy vị linh mục này đang sống tâm tình tỉnh thức trong tình yêu Chúa. Trong tình yêu này, vị linh mục không còn thấy lo sợ và suy sụp vì bệnh tật nữa mà thay vào đó là thái độ tin tưởng tuyệt đối vào Chúa như lời của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón nhận Đức Kitô.” Rồi sẽ có một ngày những bất ngờ và lo sợ sẽ qua đi. Rồi sẽ có một ngày của cải vật chất, sắc đẹp, quyền lực sẽ qua đi. Rồi sẽ có một ngày mỗi người chúng ta cũng sẽ qua đi… Vậy thì, điều gì sẽ còn đọng lại trong cuộc sống hôm nay và mai sau?

Tâm Thương