PDA

View Full Version : C - Công bằng của Thiên Chúa



Dan Lee
09-16-2011, 09:15 PM
SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mt. 20, 1-16)

CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA

Lần này, Chúa lại tỏ ra là một ông chủ khác thường nữa rồi!
Sau khi thỏa thuận giá 1 quan tiền cho một ngày công với nhóm thợ đầu tiên, ông chủ đã thoải mái hứa “tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” với những người thợ đến sau. Vậy là ông có dự định từ trước cho việc trả lương này! Ông tin rằng những người đầu tiên đã đồng ý giá 1 quan tiền thì những người sau không có lý do gì để phàn nàn mà chắc chắn còn tung hô ông nữa khi cũng nhận được chừng ấy. Vậy mà cuối cùng ông vẫn phải nghe cằn nhằn chứ chẳng có ai tung hô! Cái khác người ở chỗ, ông lại đi phát lương cho người đến sau trước. Rõ ràng đây là một thách thức…

- Thách thức cái “tôi” vị kỷ của con người.
- Thách thức nhiệt tình của người làm vườn nho cho Chúa.
- Thách thức ý niệm về công bằng trong mỗi chúng ta.

Rõ là trái khoáy! Đã vậy kẻ làm giờ thứ 11 lại còn được nhận lương trước. "Nhiều kẻ trước hết sẽ trở nên sau chót, và nhiều kẻ sau hết sẽ nên trước hết" (Mt. 19, 30) Giá như không có những người đến sau, chắc hẳn anh công nhân giờ thứ nhất đã trở về với nụ cười mãn nguyện và đồng bạc trong tay. Anh sẽ tự nhủ hôm nay là một ngày may mắn. Anh sẽ có kế hoạch để sử dụng đồng bạc đó sao cho thật tốt đẹp. Đồng bạc vẫn còn đó chứ không mất đi, nhưng anh đã nhìn nó như một “đồng bạc thiệt thòi” thay vì là “đồng bạc may mắn”! Chỉ vì lòng ganh tị mà hạnh phúc trong anh đã biến thành bất hạnh, đau khổ! Chính vì ganh tị mà Cain đã giết chính em trai mình là Abel, cũng chính vì ganh tị mà Saolê tìm giết Đavít… Và Thầy Chí Thánh của chúng ta đã bị các Thượng tế, ký lục và biệt phái hãm hại cũng chính vì lòng ganh tị. Lòng ganh tị phát sinh từ sự kiêu ngạo: Tự cho rằng mình đáng được hưởng đặc quyền đặc lợi hơn người khác, có tài năng kiến thức hơn người khác, xứng đáng được vị nể tôn vinh hơn người khác. Và khi có ai đó bản thân có phần thua sút tôi lại đạt được nhiều thứ hơn tôi, tôi không chịu nổi:

Một người ít học hơn tôi lại làm được nhiều việc hơn tôi: Ganh tị!
Một người khù khờ hơn tôi lại thành công hơn tôi: Ganh tị!
Một người nghèo hèn hơn tôi lại được mến mộ hơn tôi: Ganh tị!
Một người mới theo đạo lại được nêu gương đạo đức: Ganh tị!
Một người đóng góp ít công sức cho Giáo Hội hơn tôi lại được trọng vọng hơn tôi: Ganh tị!
Một người trễ nải, nguội lạnh lại được Chúa ban ơn khỏi bệnh diệu kỳ: Ganh tị!


Sự ganh tị của tôi có lẽ cũng chỉ giới hạn ở mức “cằn nhằn” như những người thợ làm vườn nho giờ đầu chứ chưa giết ai. Không, tôi đã lầm! Tôi đã giết đi cái “tính bản thiện” trong con người tôi. Tôi đã giết đi sự công bằng của Chúa ở trần gian này, sự công bằng đã làm cho “mưa đổ xuống trên ruộng người lành cũng như kẻ dữ” (Mt 5, 45). Tôi đã giết đi tâm hồn của người anh em tôi khi tiếng “cằn nhằn” của tôi ngày càng loang xa… Tôi chưa giết thể xác họ chỉ vì tôi chưa có đủ quyền hành! Khi tôi để sự ganh tị xâm chiếm tâm hồn tôi thì cũng là lúc lòng ác độc bao phủ và chi phối toàn bộ hành động của tôi:

Tôi không muốn cưu mang, giúp đỡ ai.
Tôi không muốn an ủi, động viên ai.
Tôi không muốn khen ngợi, tôn vinh ai.
Tôi không muốn cho sự công bằng của Thiên Chúa được triển nở trên trần gian này để Nước Chúa sớm hiển trị.

Tôi thầm nghĩ những người phát minh ra Hệ Nhị phân (Binary System) để điều khiển toàn bộ thế giới điện toán ngày hôm nay đã học từ Chúa Giêsu: “Một hoặc không gì hết!” Chỉ cần một quan tiền cho mỗi người là đủ, không hơn! Tuy nhỏ bé nhưng Chúa sẵn sàng bỏ 9 đồng còn lại để đi tìm đồng bạc bị mất. Có được đồng bạc của Chúa là tôi có tất cả! Cằn nhằn với đồng bạc đó coi như tôi trở về tay không. Ơn Chúa là số Một. Bản thân tôi chỉ là số Không. Tôi chỉ cần đón nhận và sắp xếp sao cho đạt tới giá trị vĩnh hằng. Từ chối số Một, tôi chỉ còn lại là con số Không rỗng tuếch! Không có ơn Chúa, tôi đã tự đánh mất chính mình. Không còn lòng nhân ái, không còn biết xót thương, không còn đức khiêm nhường, không còn hy sinh, không còn vị tha, không còn hướng thiện… “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng” (1Cr. 13,1)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết bắt chước Thánh Augustino xin nơi Chúa 3 điều: “Điều thứ nhất: Khiêm nhường, điều thứ hai: Khiêm nhường và điều thứ ba: cũng là Khiêm nhường”. Nhờ đó, con sẽ nhìn thấy và ca ngợi sự công bằng của Chúa, sự công bằng khiến cho “kẻ trước hết trở nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”. Xin cho con biết trân quý đồng bạc Chúa ban tặng cho con trong từng ngày sống để cuộc đời con được thăng hoa nhờ vào Hồng Ân Chúa. Amen.

* Pio X Lê Hồng Bảo