PDA

View Full Version : L - Lên đời hay lên trời



Dan Lee
06-03-2011, 10:44 PM
LÊN ĐỜI HAY LÊN TRỜI?

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thăng Thiên 2011



Sau giờ đọc kinh tháng Đức Mẹ, ông X mời mấy bà con ở lại dùng trà bánh ngọt. Họ bắt đầu trò chuyện:



-“Năm nay, bà con đi đọc kinh gia đình tháng Đức Mẹ, ít quá. Không biết tại sao”.

-“Lễ Chúa Nhật kia mà còn ít nữa, huống là…Cha sở nói miết, mà người bỏ cứ bỏ”

-“Dễ hiểu thôi. Giàu rồi. Khi nghèo khổ thì vái tứ phương. Giàu rồi, thì quên Chúa quên Mẹ ráo!”

-“Nhớ những năm khó khăn, cày cấy, rừng rú, cũng tranh thủ về đi lễ, đi đọc kinh”.

-“Không chỉ chuyện với Chúa, mà cả chuyện với nhau. Ngày xưa khó khăn, cái củ khoai chia năm xẻ bảy. Còn bây giờ nhà ai nấy biết, sống chết mặc ai”.

-“Hôm qua, nghe bà Sáu mới trúng Thanh Long trăm mấy chục triệu, nhà tui qua mượn hai triệu về lấy thuốc tim cho tui tháng nầy. Bà Sáu nói: “Ổng thử ngưng thuốc một tháng coi có chết không? Lên ông Cha mà mượn, ổng làm gì trong Họ í mà”.

-“Lúc này, thiên hạ lên đời cả rồi. Người xe tay ga, xe thể thao, người xe chân ga, xe đời mới vài tỷ bạc, người lên thêm vài tầng lầu vài tấm”.

-“Í chà, lên đời rồi thì cũng phải lên mặt, lên mũi, lên tóc tai kiểu dáng, lên khách VIP, lên khứa sang trọng….Nhà bà Tư bữa nay ngày nào cũng có mấy khứa VIP thăm viếng ăn nhậu lai rai, có karaoke, có massage xoa bóp, còn có phòng cho quí khách nghỉ lại nữa chứ”

-“Thôi, mấy ông nói chi chuyện nớ! Bọn mình, đã không lên đời nổi, thì cố mà lên trời thôi. Nhưng cũng không biết có lên trời được không đây”.

Sau câu nói nầy, chuyện thiên-hạ-sự bỗng ngưng bặt. Có lẽ hai từ “lên trời” đã làm cho ai cũng phải tự vấn. Rõ ràng là chuyện lên đời thì dễ bàn, nhưng chuyện lên trời thì ai cũng cân nhắc.


***

Người chưa lên đời sống trong cảnh cùng cực, rồi cũng chết. Người lên đời rồi, sống cuộc sống phú quí vinh hoa, rồi cũng ra đi. Cùng cực bần hèn hay vinh hoa phú quí, lên voi, xuống chó hay lên đời, xuống vực gì đi nữa, khi đã chết rồi, thì con người cũng xem như “bỏ của chạy lấy người’ mà cũng không rõ người sẽ đi đâu, về đâu. Có lẽ vì một chung cuộc mù mờ ấy chăng, mà người ta thi nhau lên đời để tận hưởng những ngày ở trần gian chóng vánh. Người ta dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể lên đời. Thủ đoạn nào cũng bất công gian ác vì đều mang tính cướp giật, xâm lược của tư, của công. Ôi thôi, đủ chuyện trí trá với nhau để lên đời.

Người người lên đời, nhà nhà lên đời, các quốc gia cũng thi nhau lên đời, mà không nghe ai nói thi nhau lên trời. Bởi, con mắt trần gian chỉ có thể thấy được chuyện lên đời, chứ có con mắt nào thấy được ai lên trời đâu.

Chỉ có con mắt Đức Tin của những Kitô hữu Công Giáo, mới thấy được toàn cảnh lên trời:


-Trước tiên là của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, người đã từ trời xuống thế, như tuyên tín của Hội Thánh Công Giáo, của các Ki-tô hữu: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời…….. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng”.

-Và tiếp đến là của mỗi tín hữu, sau hành trình một đời với Đức Giê-su theo con đường Chúa Giê-su, trong đó, có con đường nghèo khó của một quảng đời thơ ấu và trưởng thành, có con đường loan tin vui Nước Trời, có con đường đau thương và tử nạn, có con đường phục sinh, và cũng có con đường lên trời: kết thúc hành trình đức tin.

Các Ki-tô hữu Công Giáo tin Chúa Giê-su lên trời như đã tuyên tín, dựa vào tông truyền vững chắc của các tông đồ: “……Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông” (xem Cv 1, 1-11)

Họ dám tin rằng họ được lên trời với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời, là điểm đến, điểm kết thúc một hành trình trần gian có ý nghĩa tuyệt đối, vì suốt hành trình ấy, họ đã nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã “lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha”. Niềm tin ấy vững chắc, vì lời Chúa Giê-su đã hứa: “Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó với Thầy’ (Ga 14,4).

Họ dám tin rằng họ được lên trời với Thiên Chúa, vì họ đã chấp nhận để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi ý nghĩ lời nói việc làm của họ cho mỗi ngày nên giống Chúa Giê-su hơn -Chúa Thánh Thần mà chính Chúa Giê-su kêu xin Chúa Cha gửi đến cho họ.

Họ dám tin rằng họ được lên trời với Thiên Chúa vì họ đã nối tiếp công cuộc của Chúa Giê-su là đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến mọi hang cùng ngõ hẻm, đến tận cùng trái đất, như lời căn dặn ân cần của Chúa Giê-su trước lúc lên trời: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 19 -20).

Họ dám tin rằng họ được lên trời với Thiên Chúa và hơn nữa được thông chia niềm vui và vinh quang của Chúa Giê-su trong Nước Thiên Chúa (xem Ep 1, 17-23).

Và nhất là họ dám tin rằng họ lên trời với Thiên Chúa, vì lòng Thiên Chúa xót thương lớn lao hơn những gì họ đã làm cho vinh danh Ngài.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế đáng buồn này là: danh xưng Ki-tô hữu Công Giáo thì nhiều, người theo đạo thì đông, nhưng người đi theo con đường Chúa Giê-su đã đi, thì ít. Trong đó, có cả tôi, có cả bạn, có cả chúng ta, là những người vẫn muốn đạt đạo là được lên trời, nhưng không chấp nhận nghèo khó, không làm chứng nhân, không chấp nhận chết và cũng không muốn … sống lại. Đúng là người tranh nhau lên đời thì đông đúc, mà người tranh nhau lên trời thì lưa thưa.

Dầu vậy, không nên thất vọng mà phủ nhận việc hiện nay đang có những người thành tâm thiện chí, vẫn lên trời mỗi sáng, mỗi đêm, mỗi phút giây trong cuộc đời mình:


* Ấy chính phút ngây ngất xuất thần trước bàn thờ, trước và sau một ngày vất vả.

* Ấy chính phút buông bỏ tất cả để chỉ còn lại một con người hoàn toàn vô sản trước mặt Thiên Chúa của đức tin.

* Ấy chính phút kết hiệp thân phận tro bụi hư vô với Thiên Chúa nguồn sống vô biên vĩnh cửu.

* Ấy chính phút phó thác cả linh hồn và thân xác nhỏ bé hư hèn của mình trong bàn tay vĩ đại và bao dung của Thiên Chúa.

* Ấy chính phút dám hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho chân lý, để bênh vực cho lẽ phải, để đấu tranh cho sự thật, để giành lại quyền sống cho những người thấp cổ bé miệng bị đàn áp….

* Ấy chính phút âm thầm lầm lũi trong cuộc đời, bên những con người lầm lũi âm thầm đau thương bất hạnh trong cái túi của số phận mà không kêu ca, không oán hận, nhưng chấp nhận như Quà Tặng Thánh Giá làm nhịp cầu lên trời.

* Còn có những người đang ở góc núi, ở miệt vườn miệt ruộng, trong lều tranh, trên sông nước, người ở tù, người bị câu lưu, người ở bệnh viện, người trên vĩa hè, người không mang dép, người đi bộ, không mũ không nón, người bán cà phê bụi, bán cháo lòng “chạy”, bán hũ tiếu gõ, người bán hàng rong, bán vé số, người hành khất…. tất cả họ đang thanh thản lên trời, vì lòng họ vui mừng được kết hiệp với Đấng đã chịu đau khổ, đã chết, đã sống lại và lên trời.


***

Vâng, có nhiều người đang lên trời như thế. Trong đó, có bạn và có tôi không?

Lạy Chúa Giê-su Lên Trời, chúng con là Ki-tô hữu trong cuộc đời, chúng con sẽ phải biết khôn ngoan chọn lựa giữa việc lên đời và lên trời, khôn ngoan chọn lựa giữa hạnh phúc một thoáng mong manh và hạnh phúc muôn đời vĩnh cửu. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và thánh hóa chúng con nên con người của vĩnh cửu, của Trời Mới, Đất Mới, để cuộc sống chúng con nên lời rao giảng hùng hồn cho Tin Mừng Nước Thiên Chúa. A men.


PM. Cao Huy Hoàng 1-6-2011