PDA

View Full Version : C - Chúa Không Ngừng Hiện Diện



Dan Lee
06-02-2011, 06:10 PM
CHÚA KHÔNG NGỪNG HIỆN DIỆN



Có câu chuyện vui của một người khách đến thăm nhà thương điên. Ông này tò mò hỏi vị bác sĩ giám đốc: "Làm thế nào để xác định một người có bị điên hay không?"

Bác sĩ trả lời: "Chúng tôi đổ đầy nước vào một bồn tắm. Sau đó chúng tôi đưa cho người ấy ba đồ vật gồm có một cái muỗng, một cái ly và một cái thùng, rồi nói người ấy làm sao cho bồn tắm cạn hết nước."

Nghe đến đây vị khách reo lên có vẻ hiểu biết, "Ô, tôi biết rồi. Một người bình thường thì sẽ dùng cái thùng múc nước đổ đi chứ gì!"

Bác sĩ giám đốc trả lời, "KhoôÔng. Người bình thường sẽ kéo cái nút đậy để nước thoát ra ở đáy bồn."

Câu chuyện vui cho thấy ngôn ngữ có thể làm cho chúng ta hiểu lầm, và trong lễ Thăng Thiên hôm nay, qua bài đọc một chúng ta cũng có cảm tưởng là Chúa Giêsu bay lên trời, ở một nơi nào đó ngoài không gian, vì thế khi phi thuyền đầu tiên của nước Nga bay ra ngoài trái đất thì Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Nga là Khrushchev đã nhân cơ hội này để chế diễu Thiên Chúa Giáo. Ông huênh hoang, "Phi hành gia Yuri Gagarin bay vào không gian nhưng không thấy có Chúa nào cả. Do đó chúng tôi không tin có đời sau!" Lời tuyên bố của Khrushchev tiêu biểu cho những người vô thần. Họ không tin vào thế giới siêu hình bởi thế họ không hiểu được thế nào là lên trời.

Chữ "lên" ở đây tương tự như chữ "lên lớp", hay "lên lương" để nói lên một tình trạng tốt hơn trước. Ngược lại, chúng ta nói, "bị giáng cấp", "xuống hỏa ngục", để nói một điều tệ hơn trước, chứ "xuống hỏa ngục" không có nghĩa là chui vào lòng đất, và "lên trời" không có nghĩa là ở trên không trung.

Lễ Thăng Thiên, "Chúa lên trời" có nghĩa Chúa Giêsu chấm dứt cuộc sống giống như chúng ta ở trần gian và hiện thời Người đang sống trong một trạng thái khác hơn trước. Bởi thế ngay cả trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã hứa là sẽ "không để chúng ta mồ côi" (Gioan 14:18), nhưng Chúa sẽ ở với chúng ta "mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20).

Qua lời của Chúa Giêsu và qua cảm nghiệm của những người được gọi là "chết đi sống lại", chúng ta biết có hai thế giới: thế giới đời này thì hữu hình và hữu hạn, và thế giới đời sau thì vô hình và vô hạn. Điểm quan trọng chúng ta cần nhớ là cả hai thế giới đều có thật.

Vì loài người đang sống trong thế giới hữu hình nên chúng ta có khuynh hướng cho rằng, những gì không trông thấy, không nhận biết được bằng giác quan thì không có thật. Nhưng trong lịch sử Hội Thánh có những người được thấy thế giới bên kia, tỉ như ba trẻ ở Fatima được thấy Đức Mẹ và thấy cả hỏa ngục; hoặc Thánh Faustina (Lòng Thương Xót Chúa) được thấy Chúa Giêsu. Và nhiều khi chính chúng ta cũng được nghe kể những câu chuyện người chết hiện về. Tất cả chứng tỏ rằng có thế giới vô hình mà chúng ta gọi là siêu nhiên--vượt lên trên sự tự nhiên.

Tại sao Thiên Chúa không để mọi người chúng ta đều có thể thấy được thế giới vô hình mà chỉ cho một vài người được Chúa chọn mà thôi?

Thứ nhất, trong vũ trụ có những quy tắc do Thiên Chúa đặt ra (vì Người dựng nên vũ trụ) và Người không muốn đi ngược lại các quy tắc đó—Thiên Chúa thì không mâu thuẫn. Thế giới vật chất có những quy tắc của nó, tỉ như "có sinh thì có tử": mọi vật chất đều có giới hạn của nó, con muỗi sống được 36 giờ đồng hồ, con người có thể thọ tới 100 năm; hoặc quy tắc "có sung sướng thì có đau khổ": nhờ có miệng lưỡi, có răng để chúng ta ăn biết ngon thì nhiều khi chúng ta cũng phải khổ vì đau răng, đau miệng, v.v. Thế giới vô hình cũng có quy tắc của nó, tỉ như "vô hình thì vô hạn": vì không có thể xác nên không bị chi phối bởi các quy tắc vật lý, vì thế chữ đời đời, vĩnh viễn mới có ý nghĩa.

Điểm thứ hai, Chúa không cho chúng ta thấy được những gì ở thế giới vô hình là vì sự công bằng của Thiên Chúa. Để hiểu điều này, hãy giả sử ngược lại là nếu Chúa cho chúng ta được nhìn thấy những gì ở thế giới vô hình thì điều gì sẽ xảy ra? Có người cảm thấy sung sướng vì sẽ được nhìn thấy Chúa, thấy Đức Mẹ, v.v. Nhưng ngược lại, nhiều người sẽ than phiền là họ không có tự do. Thử tưởng tượng lúc nào cũng nhìn thấy thiên thần bản mệnh ở bên cạnh, hay nhìn thấy qủy dữ ghê gớm thì còn ai dám phạm tội? Nói cách khác, điều qúy giá nhất mà Thiên Chúa ban cho loài người là sự tự do lựa chọn thì không còn nữa—loài người bị "ép buộc" phải lên thiên đường!

Đã bị ép buộc thì không còn tự do. Và nhờ sự tự do lựa chọn chúng ta mới thấy được sự công bằng của Thiên Chúa. Hiện tại, tuy không thấy Chúa, nhưng vì yêu Chúa và vâng theo lời Chúa, chúng ta cố gắng sống tốt lành, không gian tham, không dâm ô, không cướp giựt, chỉ vì chúng tin rằng sự hy sinh đó sẽ được đền bù ở thế giới bên kia. Nói cách khác, chúng ta tự ý sống đức tin mà không ai ép buộc, kể cả Thiên Chúa. Trái lại, những người không muốn tin vào Thiên Chúa, không muốn thay đổi đời sống phù hợp với phúc âm thì Thiên Chúa cũng không ép buộc họ, và rồi họ sẽ phải chịu hậu quả của đời sống đó. Cả hai trường hợp, con người đều có tự do lựa chọn, từ đó đưa đến phần thưởng hay hình phạt và đó là sự công bằng của Thiên Chúa, đó là giá trị của đời sống đức tin.

Ngoài sự hiện diện trong thế giới siêu nhiên, Chúa Giêsu còn hiện diện với chúng ta ở đâu? Chúng ta có thể xác định sự hiện diện của Thiên Chúa nói chung, và của Chúa Giêsu nói riêng qua ba cách cụ thể:

1. Chúa hiện diện với chúng ta trong các bí tích, tỉ như rửa tội, thêm sức, thánh thể, v.v. Khi nói Chúa hiện diện trong các bí tích có nghĩa chính Chúa là người hành động qua bàn tay, lời nói của các thừa tác viên chức thánh. Chính Chúa là người tha tội, chính Chúa là người thêm sức, chính Chúa là người biến đổi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Qua các bí tích, chúng ta được lãnh nhận ơn sủng nên có thể nói là Chúa hiện diện trong ơn sủng của Người.

2. Chúa hiện diện trong lời Chúa, cụ thể là trong các bài đọc, bài phúc âm khi được công bố trong Thánh Lễ, do đó, sau khi công bố xong, thừa tác viên đọc sách hay linh mục, phó tế nói "Đó là lời Chúa". Chữ công bố ở đây có ý nghĩa quan trọng, vì những gì được in trong sách thì chỉ là chữ, nhưng khi được công bố qua miệng thừa tác viên thì lúc đó mới là lời. Bởi thế, chúng ta cần lắng nghe vì chính lúc đó lời Chúa tác động trên người nghe. Và cũng vì thế sau khi công bố xong, thừa tác viên không nên nâng sách lên mà nói "Đó là lời Chúa", bởi vì lời Chúa đã qua rồi, bây giờ, trong sách thánh chỉ còn là chữ.

Chúng ta còn có thể cảm được sự hiện diện của Chúa trong các bài giảng của giáo sĩ trong Thánh Lễ hay trong buổi tĩnh tâm. Khi được nghe bài giảng đánh động tâm hồn, tôi thấy mình tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng hơn. Ngoài ra, khi chúng ta nói về Chúa Giêsu cho người khác một cách hăng say, một cách xác tín thì người nghe cũng cảm được sự hiện diện của Chúa. Đây là lúc chúng ta đóng vai trò ngôn sứ của mình.

3. Chúa hiện diện khi chúng ta họp nhau cầu nguyện trong gia đình, trong nhóm, trong khi tham dự Thánh Lễ.

Người Mỹ có câu nói rất phổ thông và rất đúng, "Family prays together, stays together." Gia đình nào cầu nguyện chung với nhau thì bền vững. Do đó, nếu gia đình chúng ta chưa cầu nguyện chung mỗi tối thì chúng ta nên bắt đầu thực hành. Cầu nguyện có thể là đọc kinh và cũng có thể là đọc sách thiêng liêng.

Theo kinh nghiệm gia đình tôi, cha mẹ đừng bắt con cái ê a đọc kinh lần chuỗi lâu giờ mà thay vào đó, nên mua các sách báo Công Giáo phù hợp với lứa tuổi để các em đọc. Các em còn nhỏ, không cầm trí được lâu, và cũng chẳng cần suy nghĩ các mầu nhiệm như người lớn chúng ta. Hơn nữa, sách báo Công Giáo có hình ảnh, có chủ đề phù hợp với lứa tuổi nên hấp dẫn các em hơn, và vì vậy các em học hỏi được nhiều hơn là chỉ đọc kinh.

Một điểm tế nhị khác trong sinh hoạt đạo đức của gia đình là đừng làm cho con cái "sợ theo đạo". Có những cha mẹ bắt con cái phải đi lễ mỗi ngày, phải lần chuỗi mỗi ngày mà các em không muốn, hoặc không có thời giờ vì bài làm ở trường quá nhiều. Nên nhớ rằng, khi bị ép buộc, dù là việc đạo đức đi nữa nó sẽ có ấn tượng xấu. Vả lại, đời sống gương mẫu của cha mẹ ảnh hưởng nơi con cái nhiều hơn là kinh kệ. Chúng ta ép buộc con cái đọc kinh nhiều mà chính chúng ta sống giả dối, dèm pha, nói xấu người khác thì con cái sẽ thấy chúng ta là những người giả hình, từ đó chúng sẽ thấy lời Chúa không có giá trị, vì nếu có giá trị thì tại sao cha mẹ lại không tuân theo?—và rồi các em sẽ mất đức tin.

Một lợi ích khác nữa của việc cầu nguyện trong gia đình, đó là cơ hội để mọi người trong nhà nói chuyện với nhau. Ở Hoa Kỳ, cơ hội gia đình sum họp để ăn bữa tối ngày càng hiếm. Có người đi làm hay đi học chưa về nên bữa tối không bao giờ đầy đủ. Chỉ còn phần cầu nguyện chung buổi tối hy vọng là đầy đủ mọi người để nói chuyện, để thảo luận về vấn đề quan trọng trong gia đình và từ đó đưa đến tình thân trong gia đình. "Family prays together, stays together."

Ngoài sự cầu nguyện chung trong gia đình, chúng ta còn cầu nguyện chung trong các nhóm và nhất là trong Thánh Lễ. Ngày xưa chúng ta thường gọi là xem lễ, nhưng ngày nay, đúng nghĩa phải nói là tham dự Thánh Lễ. Có nghĩa đóng góp phần của mình vào Thánh Lễ--đối đáp, ca hát, tuyên xưng, v.v. Trong Thánh Lễ còn có một ý nghĩa thầm kín nhưng rất có giá trị là cùng với Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể trở nên lễ tế--đó là những hy sinh trong đời sống--để dâng lên Thiên Chúa Cha. Và đó là lý do tại sao trong các ngày lễ trọng, phó tế xông hương giáo đoàn, một phần là để chúc tụng sự hiện diện của Chúa trong giáo đoàn, và một phần là vì chính giáo đoàn là của lễ. Cũng như chủ tế xông hương lễ vật trên bàn thờ thì phó tế cũng xông hương "lễ vật sống động" là giáo dân.

Khi Chúa Giêsu về trời, Người chấm dứt công việc của Người ở trần thế và khởi đầu công việc của Hội Thánh là chúng ta, những người theo Chúa Kitô. Khi mừng lễ Thăng Thiên là khi chúng ta nhìn lại bổn phận của mình đã được nói rất rõ trong bài phúc âm hôm nay, "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em." Đó là lý do chúng ta đem con đi rửa tội, đó là lý do chúng ta cầu nguyện trong gia đình để con cái biết đến giới răn của Chúa, và quan trọng hơn cả là đời sống nhân chứng cho Chúa Kitô.

Khi Chúa Giêsu "lên trời", Người từ trạng thái tự nhiên đi sang trạng thái siêu nhiên, từ thể xác thăng hoa lên thần khí—quyền lực hơn, vinh hiển hơn và vì vậy Chúa có thể hiện diện với mỗi người chúng ta ở bất cứ đâu, bất cứ giờ phút nào. Đó là niềm vui cho những người theo Chúa Kitô. Trong niềm vui đó chúng ta hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được lên trời như Chúa Giêsu.

Pt Giuse Trần Văn Nhật