PDA

View Full Version : T - Tham Lam



Dan Lee
04-20-2011, 09:30 PM
THAM LAM


Câu truyện đời thường

Vua nước Thục có tính tham. Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì núi non hiểm trở, khó khăn nếu muốn đem quân đánh. Huệ Vương lập kế, sai lấy đá khối tạc tượng con trâu, mang đặt trong rừng già gần biên giới nước Thục, cho bỏ vàng dưới đất chỗ sau đuôi trâu và truyền cho người phao lên rằng: Thần Ngưu rải vàng. Tin đồn đến tai vua Thục.

Khi đã xác minh đó là việc thật, vua Thục liền sai xẻ núi lấp khe, san rộng bằng một con đường, rồi cho năm lực sĩ khỏe mạnh nhất nước vào rừng kéo con trâu đá về. Bấy giờ Huệ Vương đã sẵn có đường đi thuận tiện, liền đem quân tiến đánh thắng được nước Thục. Vua Thục vừa mất nước, vừa giận mình tham lam, dại dột, đã hại mình, hại dân mà còn làm trò cười cho thiên hạ đời sau.

Bản chất của tội là tham. “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (ITm 6,10).

Câu truyện Lời Chúa

Cám dỗ về cơm bánh. Ngày xưa ma quỷ cám dỗ dân tộc trong 40 năm ở hoang địa. Lúc ấy dân chúng đã kêu ca trách móc Maisen, Giavê Thiên Chúa vì để họ phải sống trong nơi khô cằn, thiếu thốn, chết dần chết mòn. Rồi Thiên Chúa phải chấp nhận cho họ manna và chim cút… Ham ăn thì non nghĩ, ma quỷ biết chân lý này nên đưa ra lời mời mọc hấp dẫn. Hấp dẫn đến độ con người sẽ không còn thấy được cái tinh vi của chúng là vì lo cho cái bụng mà quên đi Thiên Chúa. “hãy truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!”.

Ngày nay chúng đưa ra chiêu bài giống như xưa. Chúng đáng vào đúng nhu cầu chính đáng của con người để sinh tồn. Vì nhu cầu này mà nhiều người đã bán đi lòng tự trọng, đổi đi danh dự hay nhân phẩm để có cơm ăn áo mặc. Ma quỷ nắm được điểm yếu này nên đưa ra đề nghị thật hợp lý và chính đáng. Loại ma quỷ thuộc thánh kinh và hiểu biết nhiều về lịch sử dân Dothái.

Cám dỗ về lợi lộc. Ngày xưa ma quỷ thành công vì đã tách rời được mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Người khi dân chúng không chịu tôn thờ Giavê, mà đi thờ bò vàng do chính tay họ làm ra.
Cùng một chiêu bài ấy, nay áp dụng cho với Chúa Giêsu. Chúng đưa ra mọi thứ phú quý, tài sản, dân nước và mời mọc để tham gia, chia quyền thừa hưởng. Thế nhưng, đây cũng chưa phải là điều chúng nhắm tới. Mục tiêu của chúng là chia rẽ, cắt đứt quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Cám dỗ về uy quyền. Ngày xưa ma quỷ đã cám dỗ dân chúng thử thách uy quyền của đức Chúa. Hồi đó, khi dân chúng phải trải qua những tháng ngày không có nước uống tại Rôphiđim, dân chúng gây sự với Maisen, thử thách Giavê xem Người có thật sự ở giữa họ không.

Ngày nay cũng cách thức ấy, chúng lợi dụng sức ép của đám đông, của sĩ quan với hy vọng Chúa Giêsu bộc lộ và lạm dụng quyền năng của Thiên Chúa để giữ thể diện. Nếu như thế thì sẽ rơi vào ý đồ xảo quyệt của chúng. Ma quỷ nghĩ mình thành công vì chúng dẫn chứng thánh vịnh : thiên sứ của Người sẽ tay đỡ tay nâng để cho bạn khỏi vấp chân vào đá…

Cơn cám dỗ này tiên báo cơn cám dỗ sau cùng trên thập giá : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hạy tự cứu mình đi rồi cứu chúng tôi nữa…”

Tham lam của ma quỷ. Luxiphe tham lam muốn ngang hàng với Thiên Chúa. Rồi còn muốn cướp đi những người con của Thiên Chúa. Chưa hết, chúng còn muốn điều khiển Thiên Chúa, muốn Ngài phải thờ lạy chúng.

Câu truyện của chúng ta

Xưa, nhiều người cậy dựa mình và sống theo bản năng, phản ứng theo tự nhiên nên đã thất bại.
Nay, Chúa Giêsu, Ngài dùng thánh kinh để chống trả lại. Vì thế Ngài chiến thắng ma quỷ. Điều ấy cho thấy Ngài hoàn tín thác trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa Cha chứ không dựa vào sức riêng của mình.
Chúng ta cũng thế. Cám dỗ xưa của dân Dothái, của Chúa Giêsu cũng là cám dỗ của chúng ta ngày nay. Vì thế, ta hãy thận trọng với mnọi lời mời mọc, mọi hành động khéo léo và tinh vi của chúng về vinh hoa phú quý, về quyền lực, về cơm bánh để khỏi bị mắc lừa.

Ta hãy nhớ rằng ma quỷ không bao giờ cám dỗ ta một cách trắng trợn. Không ai bị cám dỗ trực tiếp : Cướp của, giết người, chửi cha mắng mẹ, chống đối và phản bội Thiên Chúa... mà chúng bắt đầu bằng việc mời ta làm bớt đi nhưng việc tốt, bớt rồi bớt dần đến khi chỉ còn toàn là việc xấu mà thôi.


- Ma quỷ làm cho chúng ta bỏ dần những việc lành: Không sao, nhằm nhò gì.
- Ma quỷ không cho ta thấy hành động của mình là sai trái.
- Ma quỷ làm cho ta nghỉ ngơi quá lâu, quá lâu đến độ để trở thành lười biếng.
- Ma quỷ dậy chúng ta cách kiếm nhiều tiền để rồi keo kiệt, tham lam.
- Ma quỷ khuyên chúng ta hưởng thụ đến vô độ.
- Ma quỷ giúp chúng ta ham vui để chỉ còn nhục dục.
- Ma quỷ bảo chúng ta ăn uống thật nhiều đến mê ăn.
- Ma quỷ làm chúng ta lo lắng cho bản thân để rồi trở thành người ích kỉ.
- Ma quỷ dậy chúng ta tự trọng để trở thành kiêu căng.
- Ma quỷ dậy chúng ta nhân từ rồi trở thành người bao che, ô dù.
- Ma quỷ dậy chúng ta phán đoán rồi thành chỉ trích, phê bình.
- Ma quỷ tỏ lòng hào hiệp, rồi bắt chúng ta hoang phí.
- Ôi, hãy cẩn thận.

THANH THANH