PDA

View Full Version : M - Mù con mắt – Mù tâm hồn



Dan Lee
04-02-2011, 02:39 PM
Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A

1 Sm 16, 1b.6-7.10-13a; Ep 5, 8-14; Ga 9, 1-41

MÙ CON MẮT – MÙ TÂM HỒN

Có chột mới thương người mù ! Câu nói hết sức giản đơn cho ta thấy rằng có được đôi mắt sáng là hạnh phúc của đời con người.

Là cha là mẹ, khi sinh con, ai ai cũng muốn con mình lành lặn các tứ chi và các bộ phận trên cơ thể. Một trong các chi thể của con người bị khiếm khuyết là điều bất hạnh, kém may mắn. Một trong những chi thể hết sức cần thiết cho con người đó là đôi mắt. Có đôi mắt sáng thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng, thấy người, thấy cảnh vật, cây cối quanh mình và ngược lại, nếu mắt bị mù coi như là chẳng thấy được gì cả. Đơn giản là không tự mình đi đây đi đó như người bình thường và cũng chẳng thể tự mình cầm, lấy những gì mà mình muốn. Mù quả là một khiếm khuyết lớn, một nỗi đau không có gì bù đắp cho con người được.

Chúa Giêsu đến trong trần gian này vì tình yêu, với tình yêu và trong tình yêu. Ngài chữa lành những khiếm khuyết, những tật bệnh của con người bằng quyền năng của Ngài. Trên con đường đây đó đi loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu gặp người này người kia kém may mắn, rơi vào cảnh bế tắt thì Ngài chữa lành.

Hôm nay Thánh Gioan cho chúng ta trở về trình thuật phép lạ Chúa Giêsu chữa anh mù bẩm sinh. Chuyện chữa anh mù đã gây ra nhiều thắc mắc cho các môn đệ, cho những người đi theo Chúa, cho những người sống chung quanh anh mù.

Các môn đệ thì hỏi Chúa Giêsu lý do tại sao anh ta bị mù. Có phải là do cha mẹ anh ta ăn ở như thế nào đó để anh ta bị mù chăng ? Chúa Giêsu trả lời ngay cho các môn đệ là anh ta mù như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa tỏ hiện nơi anh. Nói một cách khác, Chúa Giêsu đến trong trần gian này để đem lại ánh sáng cho thế gian. Mà thật, sau khi giải thích cho các môn đệ xong thì Chúa Giêsu chữa lành cho anh.

Sau khi giải đáp vấn nạn của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại đụng phải những người láng giềng của anh, những người Pharisêu. Láng giềng của anh, Pharisêu không thể nào tin được rằng anh ta trước đây mù mà là mù bẩm sinh mà nay lại được sáng hoàn toàn, sáng tự nhiên. Không chỉ Chúa Giêsu bị chất vấn mà anh chàng được chữa lành cũng bị chất vấn. Không ngần ngại, không do dự, anh tuyên bố cho mọi người rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh. Mọi người lại lên mặt với anh ấy : “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúc ta ư ?”. Sau đó họ trục xuất anh ta.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của anh, Chúa Giêsu thẩm vấn niềm tin của anh và anh đã khẳng định niềm tin của mình : “Thưa Ngài, tôi tin”. Trước thái độ tin thật của chàng thanh niên, người Pharisêu lại thêm phần căm phẫn với Chúa Giêsu : “Thế ra tất cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?”. Không ngần ngại, Chúa Giêsu nói thẳng : “Nếu các ông đui mù thì các ông chẳng có tội nhưng các ông nói là ‘chúng tôi thấy’ nên tội các ông vẫn còn”.

Anh chàng thanh niên và nhóm Pharisêu là hai hình ảnh đối lập, trái ngược nhau. Chàng thanh niên mù con mắt đấy nhưng con mắt tâm hồn của anh sáng và anh tin. Nhóm Pharisêu dẫu rằng mắt rất sáng nhưng con mắt tâm hồn lại mù vì không tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian. Dưới con mắt của người đời lúc ấy, chàng thanh niên ấy hay là do cha mẹ anh ấy tội lỗi để rồi anh tật nguyền, anh mù lòa. Không chỉ anh mà người nào tật nguyền, mù lòa đều được gán cho cái danh hiệu là tội lỗi. Ngược lại, với những ai lành lặn thì tự cho mình là người hoàn hảo, không mắc tội.

Hình ảnh chàng thanh niên và nhóm người Pharisêu ngày nay vẫn còn tồn tại. Nhiều và nhiều người được may mắn với cơ thể lành lặn, may mắn với đời sống vật chất, tri thức cao hơn người khác để rồi khinh khi những người kém may mắn hơn mình. Lộ liễu thì họ khinh ra mặt, tế nhị một chút thì họ bĩu môi dèm pha những người được xem ra là kém may mắn, nghèo hèn, bị bỏ rơi.

Mù con mắt xác thịt như chàng thanh niên nhưng con mắt tâm hồn sáng vẫn có lợi hơn cho những ai sống trong hành trình tìm Chúa và theo Chúa. Mắt xác thịt có sáng đi chăng nữa nhưng mắt tâm hồn cứ mù lại thì chán quá !


Thánh thi Kinh Sách sáng thứ Năm tuần II thật hay :
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất.
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.

Lời Thánh thi đơn sơ nhưng thật thấm thía. Nhìn đi nhìn lại cái phận người của mỗi người chỉ là những kẻ hành khất trong cuộc đời này thôi. Khi sinh ra trong cuộc đời này, chẳng có ai mang gì vào trong cuộc đời cả ngoài hai bàn tay trắng. Lớn lên, được giáo dục, được dạy dỗ và lao động để rồi không ít thì nhiều cũng có chút gì đó trong tay. Tất cả là nhờ hồng ân của Thiên Chúa, nhờ ơn huệ của Thiên Chúa nhưng đáng tiếc thay là một số đã không nhận ra những ân huệ đó để rồi chìm đắm cuộc đời mình trong phận kẻ mù lòa dù cặp mắt thể xác vẫn sáng trơ trơ.

Bi đát cho những phận đời được quá nhiều ơn Chúa nhưng vẫn mù tối niềm tin. Chúa đã ban cho họ quá sức tưởng tượng nhưng họ không nhìn ra đó là ân huệ Chúa ban để rồi họ cứ quằn quại trong tiền tài, danh vọng. Họ đã không nhìn ra Chúa là đủ cho đời họ rồi. Sợ nhất của những người tin đó là sáng con mắt thể xác nhưng con mắt tâm hồn lại bị mù.

Thánh Phaolô vừa nhắc nhớ chúng ta qua thư của Ngài gửi giáo đoàn Êphêsô : Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra; mà bất cứ điều gì lộ ra, thì trở nên ánh sáng.

Nguyện xin Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian đã đến trong thế gian mở mắt tâm hồn của chúng ta để chúng ta thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi và cách riêng thấy tình yêu của Chúa kỳ diệu trên cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Anmai, CSsR