PDA

View Full Version : C - Cô gái mù



Dan Lee
03-31-2011, 09:15 PM
CÔ GÁI MÙ

Có thể nói không phải dễ dàng sáng tạo, làm gì cũng phải tốn hao công sức, tài nguyên, trí tuệ. Nếu làm lụng khó thế thì làm người khó hơn gấp bội. Làm người xứng với tên gọi con người là cả một hành trình đòi hỏi phải rèn luyện, chiến đấu… Làm người khó cho nên hạnh phúc duy nhất trên cõi đời này chính là được làm người.

Thực ra, ngay từ tạo dựng, Thiên Chúa đã phú bẩm cho con người mọi phẩm tính của Ngài: lý trí, ý chí, tình cảm, tự do cùng lương tâm biết làm lành lánh dữ. Trao cho con người làm chủ thiên nhiên vũ trụ, Thiên Chúa không bỏ mặc con người, để tự họ lây lất với cuộc sống mà hơn hẳn vậy, Ngài từng bước chăm sóc thương yêu. Cái khó hệ tại việc làm thế nào để thế giới nhận ra sự hiện diện quyền năng yêu thương đó mà thôi.
Làm người khó không phải vì Đấng Tạo Thành làm khiếm khuyết mà chính vì bản thân nhân loại tự làm khó nhau, buộc trên nhau những gánh nặng lề luật rồi sát hại nhau chỉ vì nó. Chuẩn mực xã hội chỉ là những qui định chung con người đặt ra nhằm bảo vệ, xây dựng lợi ích chung chứ không phải con người sinh ra để phục vụ lệ luật. Tự do Thiên Chúa ban là giúp con người trưởng thành, có trách nhiệm với cuộc đời, xã hội, con người lại lạm dụng tự do mặc nhiên đoán xét, khinh miệt, loại trừ kẻ khác.

Cùng làm người, chung phận kiếp con người nhưng hiếm thấy kẻ biết yêu quí đồng loại. Chứng kiến người xấu số, kém may mắn thay vì cảm ơn cuộc đời đã cho mình diễm phúc hầu biết sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận, tránh lối sống hưởng thụ vô trách nhiệm, con người lại quay ra dè bỉu lẫn nhau. Thấy tai ương, sự dữ xảy ra cho người khác thay vì trắc ẩn trước nỗi đau mất mát thì lại chê bôi, đoán xét, cho sự việc ấy diễn ra là do trời phạt, làm ác nên đương nhiên phải lãnh nhận hậu quả. Thật ra, Thiên Chúa đâu có tạo nên sự dữ, Ngài tạo thế giới đầy tốt lành. Bệnh tật, sự chết là do tội lỗi gây nên. Thiên Chúa quyền năng làm được mọi sự, Ngài phán một lời tức thì không trở thành có, có thành không. Ngài lựa chọn con đường đau khổ, thập giá để dạy nhân loại biết tìm ra ý nghĩa cuộc sống từ những khổ đau, không nhìn thấy thử thách gian nan, mất mát mà chùn bước. Ngược lại, tự rèn luyện vươn lên, vượt thắng chính mình, bằng lòng với những gì mình có, chấp nhận sự thật về mình và cố gắng hoàn thiện cuộc sống.

Cuộc đời luôn có thăng trầm, không lấy đó mà e ngại, không nhìn vào giới hạn, khiếm khuyết mà bi quan, trái lại hãy khẳng định chính mình bằng tinh thần lạc quan, kiên nghị. Không có cánh cửa khép chặt cho bất kỳ ai, chỉ có những con người hèn nhát, buông xuôi không dám đối diện cuộc sống mới bi quan, tự kỉ. Cho dù bạn là ai, bất kỳ bạn như thế nào hãy luôn nhớ có Thiên Chúa yêu thương, lấy đó làm đủ mà kiên vững giữa đời. Thiên Chúa quan phòng, Ngài từng giờ giữ gìn, chăm sóc, chỉ tội nhân loại mù không biết, mãi loay hoay với cái ách nặng nề của cơm áo gạo tiền, tham mê danh vọng, bỏ qua lòng nhân hậu và sự hiện diện của Thiên Chúa.

Người giàu nhìn thấy kẻ nghèo mà thương cảm cũng vui, đàng này mặc sức hưởng thụ, không cần biết đến nỗi thống khổ của người nghèo đói, bệnh tật. Kẻ khỏe mạnh mặc nhiên phung phá, cười nhạo trên khiếm khuyết đồng loại. Có phải nghèo đói, bệnh tật là bất hạnh? Người sống không Thiên Chúa, không biết đến tình yêu thương của Ngài mới là kẻ bất hạnh. Cậy dựa vào sức mạnh tiền của, địa vị, quyền lực, nhân loại khinh thường kẻ yếu thế. Thiên Chúa cho mưa xuống trên người lành kẻ ác, thiện dữ cùng hưởng chung một bầu khí quyển, cùng hít thở nguồn không khí trong lành, sao có thể nhẫn tâm loại bỏ nhau, trong khi thế giới không là của riêng ai.

Câu chuyện anh mù bẩm sinh cũng chính là đề tài muôn thuở của nhân loại. Nhìn thấy kẻ tật nguyền nhân loại tự cho mình đáng được hưởng, người xấu số do bởi chính họ, cha mẹ hay dòng họ. Nào có phải chính ai, trong khi con người khác gì nhau, có ai là thần thánh, không phải tạo vật, sao có thể khinh miệt kẻ kém may mắn hơn mình? Thiên Chúa xử ác với ai bao giờ? Con người phạm tội, lạm dụng tình thương của Ngài còn đổ cho Ngài mọi trách nhiệm. Bất toàn đều xuất phát từ tham vọng, tự nhân loại làm khổ mình, khổ nhau. Cuộc sống đều sẽ qua đi, quan trọng là tin vào quyền năng Thiên Chúa.
Đáng sợ, não trạng thế giới đương đại gán cho Thiên Chúa là tác giả sự dữ, mà sự thật con người mới là nguyên nhân. Đức Giêsu khẳng định cách minh bạch sự việc người mù bẩm sinh, mù không phải vì anh phạm tội cũng chẳng phải vì cha mẹ ăn ở không đức, mà là để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện (x. Ga 9,3). Thiên Chúa làm được tất cả, những phép lạ nhãn tiền Ngài thực hiện trong lịch sử để con người nhận biết mà gia tăng lòng tin. Thế nhưng, oái ăm thay, người mù – kẻ mà nhân loại xếp vào hàng tội lỗi, con người kém may mắn, bất hạnh, lại đón nhận được ơn cứu độ. Chính vì anh đã cảm nhận chân thực sự hiện diện yêu thương, uy quyền của Thiên Chúa. Khiếm khuyết thể xác nhưng tinh thần anh hoàn toàn minh mẫn, niềm tin thực thụ tinh ròng. Đáng tiếc những kẻ đầu cao mắt sáng nhưng đui mù trước sự hiện diện linh thánh. Người mù được sáng, kẻ sáng lại trở nên đui mù là vậy. Khiếm khuyết, bất toàn thân xác không phải là yếu tố quyết định phúc họa con người mà chính là thế giới nội tâm, linh hồn thuộc trọn Thiên Chúa và quy hướng về Ngài mới là yếu tố thiết thực làm nên phúc họa nhân loại.

Thời đại phụ thuộc quá nhiều vào luật lệ, những chuẩn mực lề thói cứng nhắc nhằm tiêu diệt lẫn nhau. Ràng buộc níu kéo, tự chất lên vai nhau thập giá nhân tạo, quên đi việc thánh hóa bất toàn cuộc sống thành phương thuốc bổ dưỡng tâm linh. Nào biết ai họa ai phúc, kẻ may mắn, kẻ bất hạnh? Giá trị vật chất không là thước đo phúc lộc mai hậu, niềm tin, lòng mến mới là nhân tố quyết định.

Đáng tiếc, kẻ mù lại không biết mình đang mù, kẻ đang lao xuống hố mà không biết mình lao xuống hố, cứ nhất nhất bảo vệ quan điểm, lối sống ích kỉ, loại bỏ Thiên Chúa và đường lối Ngài ra bên lề cuộc sống. Tự do hưởng thụ, bất chấp phải trái, thiện ác là vấn nạn đáng báo động khi tấm màn vật chất hào nhoáng phủ dầy trên nhu cầu tham vọng của nhân loại, lại còn được bảo bọc bởi những lời tung hô chúc tụng. Càng dày tham vọng, càng mờ chân lý. Chỉ những ai biết lột bỏ cặp kính tham sân si, người ấy mới có thể để cho ánh mắt chân lý rọi chiếu.

Lạy Chúa, con không mù, cũng không hề bị khiếm khuyết, nhìn vào đó, ai cho con là người bất hạnh, kém may mắn? Thế giới có không biết bao nhiêu mảnh đời nghiệt ngã, những thân phận phải đối diện với sự khiếm khuyết khôn lường, một trong những thành phần được loại trừ như thế, con đôi lúc mang trong mình chút kiêu hãnh vì sự công chính tự tạo, nếu không muốn nói đến sự bàng quan vô cảm trước những tình cảnh thương tâm. Cười trên nỗi thống khổ của kẻ khác, điềm nhiên hưởng thụ, tự cho mình quyền được hưởng hay đáng hưởng, con trở thành kẻ nhẫn tâm vô ơn từ khi nào. Mù mà cứ ngỡ mình sáng, con đánh mất đường chân lý khi nào chẳng hay. Xin cho con được thấy, lạy Chúa, xin cho con được thấy tình yêu thương và lòng nhân hậu của Ngài, cho con niềm tin và sức mạnh, cho dù có gian nan thử thách, khổ đau hay mất mát, tai nạn hay bệnh tật cũng không làm con hoảng sợ. Xin trả cho con nguồn ánh sáng mà cuộc đời đã đánh cắp. Bao năm qua. con lầm lũi mò mẫm bước đi trong nước mắt, hãy đưa con về, chữa con khỏi mù lòa tội lỗi, dẫu có phải khóc đến mắt nên mù cũng cam...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.