PDA

View Full Version : N - Nước Thiên Chúa



Dan Lee
02-17-2011, 08:07 AM
Nước Thiên Chúa



Nước Thiên Chúa ở đâu, lúc nào, là vấn đề được nhiều người đặt ra. Chúa Giêsu cho biết như sau:

Về nơi chốn

“Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu khi nào triều đại Thiên Chúa đến. Ngài trả lời: Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều người ta có thể quan sát được, nói được ở đây hay ở kia, vì triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17,20-21).

Ở giữa, tức là tại thế này, là cuộc sống hiện tại, ở trong tâm con người. Nói khác đi, đó là bình an, công chính trong Thánh Thần. “Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em” (1 Cr 6,19).

Về thời gian

Chúa Giêsu nói: Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. “Đang ở giữa” thì đâu phải là quá khứ, cũng chẳng phải tương lai, mà là hiện tại, lúc này và ở đây, chính giây phút mà Chúa Giêsu hiện diện. Như vậy, ngay từ đời này, sự sống đời đời đã đang được bắt đầu.

Những quan niệm không đúng

- Nếu quan niệm rằng nước Thiên Chúa là thiên đàng mai sau, là nơi sung sướng, sau khi chết mới vào thì ta sẽ dễ coi trần thế này là nơi tối tăm đầy khổ ải, là thung lũng nước mắt, là nơi để ta lập công phúc. Hậu quả, sẽ coi thế giới này, mọi sự, mọi người chỉ là phương tiện, là bàn đạp, là dụng cụ để ta lập công.

Ví dụ như ta bố thí cho người khác chẳng hạn. Bố thí nhưng không phải bác ái, không phải vì yêu thương người, cũng chẳng phải vì yêu Chúa, mà chỉ là yêu mình, mà chỉ để bản thân có thêm nhiều công trạng báo cáo với Chúa sau khi chết.

Không phải cứ làm nhiều việc yêu thương thì ta trở thành người biết yêu thương, mà đầu tiên phải có lòng yêu thương, phải có lòng trắc ẩn và thể hiện ra bằng hành động để chứng minh cho tình yêu của mình. Thánh Phaolô Tông Đồ diễn tả như sau:

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có tình yêu, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có tình yêu, thì tôi cũng chẳng là gì.

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có tình yêu, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,1-3).

- Nếu quan niệm rằng nước Thiên Chúa là mai hậu, là, đời sau, có thể ta sẽ sống bừa bãi, vô độ, bê tha, sống sao cũng được, miễn là khi gần chết gặp linh mục, xưng tội, lãnh bí tích là được.

Có một chàng thanh niên ỷ mình có được chiếc thang thần có thể bắc tới trời, nên ngày đêm ăn chơi trác táng, thế rồi khi chết, anh trèo thang lên trời, người gác cửa nói: xuống mau, ai cho nhà ngươi lên đây, ngươi xem đời ngươi coi, toàn là việc xấu xa.

Ta thử nghĩ xem, một cây từ nhỏ đến lớn đã nghiêng về hướng Đông, thì làm sao tự nhiên đứng thẳng rồi nghiêng về phía Tây được. Con người một khi cứ mãi chiều theo xác thịt, thì cũng sẽ bị hư mất, sẽ dẫn tới chỗ diệt vong mà thôi.

Thái độ của người có đức tin

Tôi tin sự sống đời đời, tôi tin sự sống lại. Tuyên xưng như thế cũng có nghĩa là phải hành động để thể hiện niềm tin của mình. Vì “đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Vì “có tin trong lòng mới được công chính, nhưng xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ” (Rm 10,10).

Thái độ tin tưởng. Tin tưởng thì không nghi ngờ, không sợ hãi. Vì thế ta cần phải xin ơn đức tin. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con.

Con xin gì cùng hội thánh? Thưa con xin đức tin. Đức tin sinh ơn ích gì? Đức tin đem lại sự sống đời đời.

Sự phong phú của đức tin tuỳ thuộc vào cách thức thể hiện và sự đáp trả niềm tin của mỗi người vào Thiên Chúa trước mặt người đời. Lúc gặp gian nguy, thử thách sẽ dễ dàng cho ta biết đức tin của mình vào Thiên Chúa cao đến mức độ nào.

Thái độ cậy trông. Tin không phải là cậy dựa vào sức của mình, nhưng là cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Cậy trông để Thiên Chúa dẫn ta đi trên đường chính nẻo ngay. Trong đức tin, ta sẽ dễ dàng nhận ra là: có lúc Chúa đi trước ta; có lúc Chúa đi ngang với ta; có lúc Chúa đi phía sau ta. Và trên đường đi, dù lúc thì nắng cháy, khi thì mưa dầm; lúc êm ả bằng phẳng, khi thì sỏi đá chông gai; lúc vui tươi hạnh phúc, khi thì đau khổ nhọc nhằn, nhưng điều chắc chắn là dù trước hay sau, dù thế nào đi nữa thì Chúa vẫn luôn ở gần, ở trong và Ngài luôn đồng hành trên đường đức tin của ta.

Thái độ không ngừng yêu mến. Tin tưởng và cậy trông vào cha mẹ đó là điều phải lẽ. Nhưng yêu mến các ngài mới là điều quan trọng. Với Thiên Chúa cũng vậy. Ta yêu vì ta đã tin Ngài. Vì yêu và tin nên ta phó thác vào Ngài, và vì tin nhiều nên ta yêu nhiều, càng yêu nhiều thì càng tin tưởng cậy trông phó thác vào Chúa nhiều hơn.

Nếu sống niềm tin được như thế thì quả là Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.


Thanh Thanh