PDA

View Full Version : G - Giật mình - Startled



Dan Lee
10-23-2010, 03:18 PM
Giật mình

Hồi mình còn ở quê nhà, có một người tên là A sống rất đạo đức và chan hoà. Sáng nào ông cũng dậy thật sớm đi nhà thờ để cầu nguyện, cho gia đình và cho cả những người ông chưa một lần gặp. Tối nào gia đình ông cũng quây quần bên nhau đọc kinh tạ ơn Chúa về những ơn Người đã trong ngày. Ai trong khu xóm cũng kính nể và yêu mến ông.

Trong khu xóm ấy cũng có một anh chàng tên là X rất khác với ông A. Gia đình X dọn đến khu này sống cách đây vài năm. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, cả khu xóm đã nghe tiếng cãi vã. Sự bình yên của khu xóm bỗng nhiên bị phá vỡ tan tành. Anh ta nghiện ngập rượu chè, bài bạc, trộm cắp, thô lỗ, cục cằn. Chẳng ai trong khu xóm muốn giao du, một phần sợ mang tiếng, một phần sợ phiền phức. X hầu như chưa làm được cái gì tốt cho ai ở đây.

Không biết bạn thế nào chứ sống trong một môi trường với hai hình ảnh đối lập ấy mình không tránh khỏi khuynh hướng so sánh ông A và anh chàng X. Theo bạn thì ai tốt hơn ai? Ai có giá trị hơn? Ai đáng tôn trọng hơn? Mình thì nghĩ là ông A.

Mình kể mấy chuyện này và tò mò hỏi bạn như thế là để thú nhận với bạn điều này: Mình bị giật mình vì những lời của Thầy Giêsu nói trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 30 hôm nay. Thầy Giêsu cũng kể hai câu chuyện tương tự như hai câu chuyện ở trên, đương nhiên là hay hơn và sâu xa hơn mình nhiều, nhưng Thầy lại bênh cái gã thu thuế tội lỗi hơn là đứng về phía vị lãnh đạo tôn giáo được xã hội trọng vọng. Mình tự hỏi tại sao lại kỳ lạ thế. Và, mình tìm ra được hai lý do. Lý do thứ nhất khiến người thu thuế tệ hại kia bỗng trở nên thật đẹp trong mắt Thầy Giêsu là: anh “vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’” (Lc 18:13) Lý do thứ hai khiến vị lãnh đạo kia mất hết công đức bấy lâu nay là: ông ta “tự cho mình là người công chính mà khinh chê người khác.” (Lc 18:9)

Rất may là mình chưa thấy ông A trong khu xóm nhà mình tỏ vẻ khinh thường anh X ‘tứ đổ tường’ kia. Và may hơn nữa, bạn biết sao không, một ngày kia mình thấy anh chàng không ra gì ấy len lén đi Lễ. Len lén có lẽ vì anh sợ người ta thấy một người như anh mà lại đến một nơi như nhà thờ. Vâng, anh đã đến. Không những thế, anh còn xin gặp linh mục để lãnh nhận bí tích Hoà Giải nữa. Hình như anh đã khóc. Thấy anh khóc mà sao mình mừng ghê bạn à! Tiếc thay, ngay sau hôm đó mình phải lên đường đi xa, không được trực tiếp chứng kiến cuộc sống của anh thay đổi như thế nào. Nhưng mình nghe bà con kể lại rằng dạo này anh tham gia các chương trình nhân đạo rất hăng say. Có người hỏi X tại sao bỗng nhiên lại trở nên khác như thế, anh nhẹ nhàng trả lời: “Bạn biết không, những năm tháng ấy tôi quên là tôi cần Chúa, nhưng rất may lúc nào Chúa cũng nhớ là tôi cần Người. Bởi thế, dù tôi đã từng bỏ Chúa nhưng Người không bao giờ bỏ tôi. Khi tôi trở về với Chúa, Người đã ôm tôi thật chặt mà khóc, không một lời than trách. Bạn nghĩ xem tôi nên làm gì đây?”

Bạn thân mến, Cha chúng ta vẫn dõi theo từng bước chân phong trần của tụi mình dù cuộc đời này có lắm đổi thay, dù lòng người có lắm phôi phai. Đó là Tin Vui cho tụi mình, bạn nhỉ! Mình cùng nhau tận hưởng Tin Vui này một cách cụ thể giống như anh chàng X. À, tụi mình cũng không quên nhắc nhớ bản thân rằng: cuối cùng thì chỉ có Chúa – Người Cha nhân hậu của tất cả – mới có khả năng nhìn thấu được bên trong từng người. Như thế, tụi mình sẽ trở nên thật hơn đối với bản thân, đẹp hơn trong mắt Thầy Giêsu và bao dung hơn đối với anh chị em xung quanh.

Giuse Việt, O.Carm.


Startled

When I lived in my country, there was a holy and friendly man in the neighborhood. His name was A. Every morning he got up early and went to church to pray, not only for his loved ones but also for those whom he had never met. Every evening his family got together to thank God for the blessings they had received during the day. All the people in the area loved him very much.

In that same town, there was a younger man, X, who was quite different from A. His family moved there some years before. As soon as they were there, people began hearing their quarrels. The peacefulness of life was cruelly robbed. X was often drinking, gambling, stealing, and being rude to people. Noone wanted to speak with him. They were afraid of bad reputations and consequences. Frankly speaking, X never did anything good to anyone here.

I don’t know how you would react in this situation, but me, living in this place with two opposite characters, I could not help but compare them. In your opinion, who would be better? Who would be more valuable? Who would deserve more respect? I think Mr. A would.

I told you these stories and ‘curiously’ asked you these questions just in order to confess to you that I startled when I heard what Jesus said in the Gospel of this 30th Sunday. He also told two similar stories like those of mine above, of course much better and profound, but He ‘took sides’ with the sinful tax collector and not with the holy-looking religious leader called Pharisee. I wondered why it was a little ‘bizarre’. And, I found two reasons. The first reason that made the bad tax collector suddenly become beautiful in the eyes of Jesus is that he “beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'” (Lk 18:13). The second reason that made the ‘holy-looking’ Pharisee lose all of his merits is that he was one of those who “convinced of their own righteousness and despised others.” (Lk 18:9)

Fortunately, I never saw Mr. A despise Mr. X. Even more fortunately, you know what? One day, I saw X go to church, but in a pretty sneaky manner. Sneaky perhaps because he was afraid that people would see a bad man like him show up in such a place like… church. Yes, he came anyway. Not only that, he also asked to meet with the priest to receive the Sacrament of Reconciliation. It seemed that he cried. Seeing him cry made me so happy!!! Unluckily, I did not have a chance to see how his life change since I had to leave for another town to live the very next day. However, I am told that he zealously participates in different humanitarian programs. Someone was surprised and asked him why he suddenly changed his behaviors, he gently replied: “My friend, in those days I forgot that I needed God, but fortunately God always remembered that I needed Him. I left him but He never left me. When I returned to Him, He threw his arms around me crying out of joy, not saying a word of criticism. What do you think I should do then?”

My friend, our Father always lovingly watches over each step we make although at times we run away from Him and make bad choices for our life. It’s Good News for us, isn’t it? Let’s enjoy it concretely as X has done. Ah, let’s not forget to remind ourselves that ultimately only God – the loving Father of all - can see the heart of each person. With that in mind, we will be more true to ourselves, more beautiful in the eyes of Jesus and more tolerant to brothers and sisters around us.

Joseph Viet, O.Cam