PDA

View Full Version : Chia xẻ tâm tình



cohangxomcali
10-13-2010, 01:50 AM
:x Ước mơ của tớ


Tớ muốn giúp họ và xã hội xung quanh nhận ra giá trị của họ, quyền và tư cách của họ. Đó là ước mơ của tớ.

Mỗi một người đều có một ước mơ riêng của mình. Có bạn muốn làm ca sĩ, diễn viên. Có bạn muốn trở thành nguyên thủ hoặc một ai đó rất vĩ đại. Có bạn lại muốn làm cảnh sát giao thông … Tớ cũng có ước mơ riêng của tớ.

Có nhiều bạn mong muốn nhất là có thật nhiều tiền và sống một cuộc đời sung sướng. Tớ thích tiền lắm, nhưng có một câu nói thế này "Tiền là phương tiện, chứ không phải là mục đích". Tớ cũng tin vậy. Tớ muốn trở thành một nhà hoạt động xã hội. Tớ muốn giúp được thật nhiều người xung quanh và thậm chí là ở rất xa tớ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tớ muốn tất cả mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc, no ấm và có thể làm được những gì mình muốn.

Ước mơ của tớ

Trên thế giới này, vẫn còn nhiều lắm những người phụ nữ khổ sở. Họ phải chịu biết bao đau đớn. Ở Việt Nam cũng còn rất nhiều người phụ nữ như thế. Ở nông thôn, ngừơi phụ nữ phải làm nhiều công việc nặng nề, thậm chí phải chịu nạn tảo hôn và không được chăm sóc đầy đủ. Ở thành thị, người phụ nữ sung sướng hơn rất nhiều, nhưng nạn bạo hành trong gia đình và ngoài xã hội lại đang ngày càng nhức nhối. Vấn đề là đôi khi bản thân chính những người phụ nữ đó cũng không nhận thức được giá trị của mình, họ không biết và không thể phản kháng. Tớ muốn bảo vệ những người phụ nữ như thế. Tớ muốn giúp họ và xã hội xung quanh nhận ra giá trị của họ, quyền và tư cách của họ. Đó là ước mơ của tớ.

Trên thế giới này, có quá nhiều những người nghèo. Có những người mơ ước có được bát cơm trắng chúng ta ăn hàng ngày. Có những người thậm chí còn không có ước mơ đó, vì họ không biết thế nào là một bát cơm trắng. Tớ muốn góp sức mình đem lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm hơn. Đó là ước mơ của tớ.

Ước mơ của tớ

Trên thế giới này, có những đứa trẻ không được đi học. Đấy là một nỗi bất hạnh, một sự thiệt thòi rất lớn lao. Bởi lẽ không có kiến thức, bạn sẽ không thể thậm chí biết được mình là ai và mình muốn gì, bởi lẽ bạn sẽ chẳng hiểu gì về thế giới rộng lớn mới mẻ xung quanh. Hãy tưởng tượng chính mình mù chữ, thất học, với không sách vở và vi tính… Vì vậy, tớ muốn góp phần giúp đỡ để mọi trẻ em có thể đến trường. Có bạn học sinh tớ quen, sẽ phải nghỉ sau khi học hết lớp 12, vì gia đình ko đủ tiền cho bạn đi học. Tớ mong mình sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội tài năng, giúp đỡ những đứa trẻ thực hiện được mơ ước của mình, được lựa chọn tương lai của mình. Đó là ước mơ của tớ.

Ước mơ của tớ là như vậy đó. Nó quá lớn lao, nhưng trên đời còn quá nhiều người tốt đến nỗi mà, tớ tin tưởng, chỉ cần tất cả mọi người cùng chung tay góp sức vì hạnh phúc của nhiều người khác nữa, thì một thế giới no ấm và hạnh phúc sẽ không hề xa vời. Nhất định là như thế

Tớ biết, có nhiệt tình là chưa hề đủ, ai cũng biết mà: ngu si + nhiệt tình = phá hoại. Để thực hiện được mơ ước này, tớ muốn học hỏi thật nhiều, không phải chỉ ở trường lớp đâu nhé, ở những người thân quen và những con người xa lạ và mới mẻ tớ sẽ gặp cơ! Và còn cần có cả rất nhiều bản lĩnh nữa chứ! Tớ sẽ cố gắng, và nhất định tớ sẽ có đủ sức mạnh để thực hiện ước mơ của mình. Hãy chúc tớ may mắn nhé, bởi vì các bạn đã nhận được lời chúc may mắn từ tớ rồi đấy!

cohangxomcali
10-13-2010, 01:53 AM
:x Ở giữa tình đầu và tình cuối


Người ta thường nói: mối tình đầu là mối tình khó quên, nhưng mối tình sau cùng mới là mối tình bất diệt!

Anh chẳng phải là mối tình đầu, lại càng không phải là mối tình sau cùng, tại sao anh cứ tồn tại mãi trong em vậy? Anh đi vào lòng em không bằng những lời nói trao chuốt, không bằng những cử chỉ chăm sóc thái quá. Khi anh có nhiều thứ trong tay, anh nói đùa việc muốn em nhận một món quà giá trị: "Người ta chẳng cho không ai điều gì bao giờ. Một người đàn ông đem đến điều gì đó cho một phụ nữ, anh ta luôn mong muốn nhận được đáp trả tương xứng, và anh... cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tham lam hơn thế. Anh có thể đem đến mọi thứ cho em chỉ để đổi lại em yêu anh thật lòng và dành tình cảm cho anh trọn vẹn...".

Tại sao em không thể quên, dù những kỷ niệm với anh không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu? Anh nói chỉ có mình em, và 47 năm còn lại của cuộc đời, anh sẽ luôn ở bên và trả nợ cho em vì những lúc vô tình làm em buồn. Em tin khi anh nói điều đó. Bởi anh sẽ luôn là anh dù cuộc sống thay đổi. Anh sống tình cảm và chân thành với mọi người. Anh vì mọi người quên cả bản thân và... em.

Em yêu và hiểu anh nhưng lại không thể ở cạnh anh, vì sao vậy? Chỉ vì cuộc sống không còn được như ý muốn. Và bởi vì anh không còn muốn cùng em chia sẻ mọi việc trong cuộc sống nữa.

Anh mặc cảm không thể mang lại cho em những điều tốt đẹp. Nhưng "sông có khúc, người có lúc". Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn và đâu phải ai cũng thành công khi ở tuổi 23. Và... điều em lo sợ nhất đã đến, cuộc sống đã đẩy hai ta ra quá xa nhau. Để bây giờ nếu tình cờ gặp em, anh lại thấy ngượng ngùng. Không ai nói lời chia tay nhưng ai cũng biết là không thể gặp nhau như trước được nữa...

Em đã sai khi tỏ ra mạnh mẽ, em cố làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp anh có thêm nghị lực và lạc quan vượt qua. Không thể ngờ rằng em càng tỏ ra lạc quan và khích lệ anh bao nhiêu thì anh càng cảm thấy không xứng đáng với em. Còn em không thể chịu được cảm giác anh vô cớ tránh mặt, em đã chẳng tìm anh thêm một lần nào.

Em luôn bướng bỉnh và cố chấp, và em đã đến với người khác khi anh nói: "Hãy cho anh thêm một thời gian". Đối với em dường như không có khái niệm chờ đợi cho một tình yêu. Không có gì tồn tại được khi chúng ta không nuôi dưỡng, trừ đất và đá... Tại sao lúc em cố quên thì lại càng nhớ anh hơn bao giờ hết? Em sẽ giận và không tha thứ cho anh đâu, vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ xin em tha thứ...

Anh không cho em niềm tin, rồi đến khi em muốn sống thăng bằng thì anh lại cho là em dễ thay đổi. Em chưa bao giờ có được một cái ôm siết chặt từ anh, chỉ để cảm nhận được rằng anh yêu và mong có em... Anh có biết nhiều người cho rằng anh vẫn chưa thể quên được mối tình đầu? Anh có khi nào hiểu được cảm giác của em lúc đó? Anh thì quá cao thượng còn em thì quá ích kỷ? Có lẽ thật vậy, nên em mới chính là người không xứng đáng với anh!

Anh nói không còn cảm nhận được hơi ấm của trái tim em? Làm sao cảm nhận được khi em không thể gần anh, làm sao sưởi ấm được khi ở anh cứ toát ra hơi lạnh? Trái tim em có còn chỗ cho riêng anh không thì chỉ có em mới hiểu được! Em đã quyết định những gì và làm những gì vì anh, anh không cảm nhận được hay sao?

Em chỉ muốn anh biết rằng suốt quãng thời gian em sống, chỉ có những ngày ở Cali là những ngày nắng đẹp, còn lại đều xám xịt và u ám...

Một người hạnh phúc là một người có trong tim nhiều kỉ niệm. Nhiều điều đáng nhớ sẽ làm cho con người sống khác đi nhiều lắm... Nhưng vì sao kỉ niệm và hạnh phúc không thể đi cùng nhau trên cùng một con đường... Vì sao hạnh phúc có khi chỉ vụt qua không để ta kịp thối lên: "Ồ! Mình đã hạnh phúc!"

Kỉ niệm đôi khi chỉ là những điều quá nhỏ nhặt nên chỉ vì nắm giữ được một phần quá ít, tôi đành buông tay ra trước khi nó tự tuột đi mất.

cohangxomcali
10-13-2010, 01:56 AM
:x Sao em không dựa vào vai anh


Lại một tin nhắn, vẫn là số ấy, nhưng sao Trinh thấy trong người ran ran. Tin nhắn hôm nay chỉ vẻn vẹn 1 câu “Sao em không dựa vào vai anh?”…


Trinh là một cô gái khá xinh xắn, cô có gương mặt bầu bĩnh đến thơ ngây, đôi mắt ánh huyền man mác một nỗi buồn. Bù lại, Trinh có một nụ cười thánh thiện, anh thường nói với Trinh thế. Dù đang rất buồn, nhưng chỉ cần nhoẻn miệng cười là gương mặt Trinh lại bừng sáng. Mọi người nói cô lúc nào cũng tươi tắn thế, sau này sẽ sướng lắm…

Trinh có nhiều chàng trai theo đuổi sẵn sàng đến bên cô bất cứ lúc nào nhưng trái tim của cô chỉ dành cho Hùng. Hùng hơn Trinh 1 tuổi, anh học trên Trinh một khóa. Tình yêu của hai người đang “độ” thì bạn gái cũ của Hùng xuất hiện. “Tình cũ không rủ cũng đến”, Hùng nhanh chóng lảng tránh Trinh để “về” bên người yêu cũ. Trinh chợt nhận ra cái thân phận “thế” của mình, cô lẳng lặng nhìn Hùng vui vẻ bên người khác mà không níu kéo. Lòng Trinh tan nát, Trinh trở nên trầm lặng và thơ ơ với chuyện yêu đương. Trong mắt Trinh, con trai chẳng là gì cả.

Tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật cô bạn gái trong nhóm, Trinh gặp Hoàng. Anh không cuốn hút Trinh bằng vẻ ngoài đẹp trai như Huy, hay hát hay như Tùng, khiếu hài hước như Mạnh. Anh trầm lặng, ngồi mân mân cốc nước lọc và chào về cùng mọi người. Những ngày sau đó, Trinh luôn nhận được những tin nhắn của một số điện thoại lạ, lời lẽ rất nhẹ nhàng với những lời động viên như thể anh ta hiểu rất rõ về Trinh. “Nhắm mắt lại và ngồi im lặng, em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.”. Hầu như tuần nào cũng có tin nhắn đó, Trinh tỏ ra thờ ơ, Trinh nghĩ chắc là số của một trong những vệ tinh đang vây quanh cô. Trinh chẳng thèm bận tâm. Trinh cũng không buồn nhắn tin hay gọi điện lại. Cứ đều đều như thế, Trinh nhận tin nhắn mỗi ngày như một việc “phải làm”.

Trinh vẫn thường xuyên lên mạng, chat cùng Hoàng nhưng tuyệt nhiên cô không bao giờ thấy Hoàng hỏi xin số điện thoại của cô. Trinh nhận thấy Hoàng khá tinh tế, anh khéo léo gợi chuyện để khai thác nội tâm của cô. Nói chuyện với Hoàng, Trinh cảm thấy lòng mình có một chút nhẹ nhàng. Mặc dù thế, Trinh ghét phải tâm sự với người khác, cô không thích ai biết tâm tư của cô vì như thế cô sẽ mất đi sự hãnh diện của mình. Trinh không chấp nhận mình là người thất bại

Bất chợt một ngày, số điện thoại lạ đó không còn thấy nhắn tin cho Trinh nữa. Trinh tự nhủ “chắc anh ta chán rồi” và tự cười thầm. Nhưng lạ thay, Trinh cứ thấy trong lòng mình trống trải, thấy thiếu thiếu một điều gì đó trong cuộc sống, nó hư ảo, thật gần mà cũng thật xa. Trinh cảm giác nắm được nó nhưng lại thấy nó đang tuột khỏi tay. Trinh cầm điện thoại, lưỡng lự nhìn từng con số, Trinh muốn gọi điện….

Trinh vẫn cứ bông đùa cùng với nhóm bạn trong phòng, vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn thể, nhưng sao không thấy thật vui. Trinh thấy cuộc sống cứ nhạt nhạt, “hay mình bị trầm cảm nhỉ?”, Trinh tự nhủ và cô tỏ vẻ lo lắng. Lần này Trinh mở điện thoại, dò tìm lại những tin nhắn cũ và reply. Không có tin nhắn hồi âm, Trinh thấy hơi nóng ruột, có cái gì như thúc đẩy Trinh kiếm tìm một hình bóng, thật xa mà cũng thật gần…

Trinh mong và hi vọng đó là Hùng, Trinh cảm thấy Hùng bên cạnh, sẽ như thế nào nhỉ khi chủ nhân của số điện thoại đó chính là Hùng, cô sẽ hạnh phúc, sẽ bật khóc hay sẽ hét toáng lên. Nhưng giọng một người con trai lạ, không phải Hùng, không phải là những âm thanh đó. Trinh hụt hẫng, chán nản, Trinh thấy ghét số điện thoại kia, không phải anh, không phải là điều cô mong đợi. Trinh tắt máy…

Lại một tin nhắn, vẫn là số ấy, nhưng sao Trinh thấy trong người ran ran. Tin nhắn hôm nay chỉ vẻn vẹn 1 câu “Sao em không dựa vào vai anh?”…Tin nhắn của Hoàng

dc_bac
11-05-2010, 06:03 PM
Miss khờ thế sao không đỡ bằng câu: anh không chịu tắm nên...