PDA

View Full Version : C - Cám ơn: cần thiết của mọi liên hệ



Dan Lee
10-06-2010, 10:30 PM
Cám ơn: cần thiết của mọi liên hệ


Dài dòng, dùng nhiều từ ngữ quá có khi mang đến mệt mỏi cho người nghe. Hãy lấy một thì du. Nếu có dịp và có giờ, xin Qúy vị thử tìm đọc điều lệ của chính phủ về việc bán bắp cải (cabbage) trong nước Hoa kỳ, chúng ta sẽ phải đọc hết gần 27,000 chữ tiếng Anh. So sánh với Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chứa đựng 1,300 chữ. 10 Điều Răn của Chúa vỏn vẹn có 179 chữ và Kinh Lạy Cha chỉ có 66 chữ.

Ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa là một điều quan trọng vì dễ tạo sự chú ý và tập trung tư tưởng hơn là dài dòng. Có khi chỉ cần hai tiếng Cám Ơn (thank you) ngắn gọn, chúng ta có thể làm cho mối liên hệ thâm tình giữa người nói và kẻ nghe thêm phần thắm thiết.

Bài Tin Mừng hôm nay (cũng là bài TM mà chúng ta thường nghe trong ngày Lễ Thanksgiving dịp Tạ Ơn), chỉ có một người phong cùi trở lại để nói với Chúa “thank you, Master: Cám ơn Thầy!” Chúa Giêsu đáp trả anh ta: “Đức tin của con đã chữa con!” Không biết Quý Vị nghĩ sao chứ riêng tôi vẫn hằng thắc mắc là 9 anh cùi kia có được lành bệnh cùi hay không vì họ đã không có được một tâm tình biết ơn như anh nầy, lại là một người Samaria

“Thế thì chin người kia đâu?” Chúa hỏi.

Một người trong số chin người kia có lẽ đã ra đi làm lại cuộc đời riêng cho anh ta. Anh lo bận bịu tạo mãi một mái nhà riêng để sống, một job mới, một gia đình mới, và vì thế anh quên mất việc trở lại tạ ơn;

Người khác có lẽ trở lại cuộc sống bình thường một cách quá đột ngột nên đang bận tâm lo lắng đến tương lai không biết phải làm gì, lấy gì mà ăn. Vì thế anh đang lai vãng lại chỗ cũ vẫn thường ngồi ăn xin ở cổng làng;

Người nọ, khi nhận ra mình không còn bị phong cùi lở loét nữa, đang tìm cách trả thù những người trước đây đã khinh miệt chế riễu mình. Rốt cuộc càng muốn trả thù, tâm hồn anh càng bất an, tệ hại hơn hồi bị bệnh;

Người khác thấy mình đã được khỏi sự đau khổ, đã bỏ làng ra đi thật xa. Anh muốn quên hết dĩ vãng, quên hết mọi người, nhất là những người đang đau khổ vì bệnh cùi như anh trước kia. Anh không muốn nghe nhưng tai cũng vẫn phải nghe những lời than thở;

Người khác, anh đã không tin rằng anh đã được khỏi bệnh. Anh không thể tin được có người nào trên đời như Chúa Giêsu lại có thể muốn cho anh được khỏi bệnh cùi. Anh nghi ngờ, anh chờ đợi xem một thời gian nữa coi bệnh có tái phát không đã;

Và dĩ nhiên có một vài người ra đi để ăn mừng vì được khỏi bệnh. Những người nầy đã tổ chức party nầy đến tiệc mừng khác. Nhưng rồi khi tàn canh, rượu hết, họ phải đối diện với thực tế, với đời sống mới, và rồi họ đang lạc lối, họ cảm thấy cô đơn;

Vì thế cả 9 người đi theo 9 ngả đường khác nhau và không hề có một tâm tình biết ơn. Vì thế, có lẽ phép lạ cũng không ở với họ được lâu vì họ nghi ngờ, họ tức giận, họ lo âu… Lòng tin tưởng và hy vọng không ở với họ được lâu. Tâm hồn họ trở nên ghẻ lở hơn xưa. Lý do mà họ không được khỏi hẳn chỉ vì họ không có tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa là Đấng luôn xót thương con người. Thái độ biết ơn nầy có thể biến đổi sự cứng lòng và thất vọng thành mềm mại yêu thương và hy vọng, có thể biến mọi hành động tốt của chúng ta thành cảm nghiệm ân sủng. Chỉ có 2 tiếng cám ơn nhưng thật quan trọng bội phần.

Chúa Giêsu hỏi trong Tin Mừng hôm nay: “Thế còn 9 người kia đâu?” Chín người kia không trở lại vì họ vô ơn, vì họ vô tình, và vì họ thiếu vắng tình yêu. Yêu là biết ơn. Yêu là bộc lộ nỗi niềm của kẻ được yêu. Dĩ nhiên, người ban ơn không cần được trả ơn, nhưng người nhận ơn phải có tấm lòng biết ơn để nói tiếng cám ơn, thank you. Tâm tình biết ơn đó phải được thể hiện trong sự phục vụ người khác. Tâm tình biết ơn đó có thể biến đổi những thất vọng nơi con người thành hy vọng nơi Thiên Chúa.

Tán tụng và ngợi khen Thiên Chúa là một cử chỉ mà người tín hữu chúng phải làm vì đó là một hành động làm cho đức tin lớn lên. Trong Kinh Tiền Tụng Các Ngày Thường số IV, linh mục chủ tế thường đọc có đoạn như sau: “…Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chằng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời…”

Là người Việtnam, tôi cũng như Quý Vị chúng ta luôn luôn cám ơn Chúa hằng ngày vì Ngài tạo cho chúng ta cơ hội vượt thoát được nạn nghèo đói, bất công để định cư ở hải ngoại. Nhờ cơ may đó, chúng ta có phương tiện giúp đỡ những người khác đang đói khổ, kém may mắn hơn chúng ta ở quê nhà;

Là người Việtnam Công Giáo, chúng ta cám ơn Chúa cho thoát khỏi nạn Công sản vô thần, được tư do giữ đạo, hành đạo và phát triển đạo ở xứ người. Chúng ta chớ quên cầu nguyện và giúp đỡ Giáo hội tại quê nhà;

Là gia đình Việtnam Công giáo, chúng ta cũng cám ơn Chúa cho đoàn tụ, vợ chồng có công ăn việc làm, con cái có cơ hội thăng tiến, cha mẹ già có phương tiện để dưỡng già v.v... Chúng ta nên biết cảm tạ Chúa và cám ơn nhau trong đời sống gia đình. Hãy trở nên những phần tử chứng nhân tình yêu và hy vọng của Chúa nơi hải ngoại;
Nếu chúng ta có thái độ biết ơn đó, Ơn Chúa sẽ không trở nên hư mất, mà sẽ trở thành cảm nghiệm ân sủng trong đời sống chúng ta.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng