PDA

View Full Version : N3 - 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/10



Dan Lee
09-29-2010, 08:59 PM
5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/10

01/10/10 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu Mt 18,1-5

TÌNH YÊU VÀ TRẺ THƠ

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Suy niệm: Hình ảnh những em bé vui đùa, bước chân nhảy như chân chim sáo luôn là những hình ảnh đẹp. Hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, nhỏ bé, mong manh tạo nên những nét đẹp của trẻ thơ. Lời nói bi bô, tiếng thỏ thẻ gọi “mẹ,” gọi “cha” làm cho cuộc sống gia đình thêm phần thi vị và hạnh phúc. Chẳng phải do ngẫu hứng mà Đức Giêsu lấy hình tượng em bé để làm “mẫu” cho những ai muốn “là người lớn nhất trong Nước Trời.” Trẻ thơ không cậy dựa vào mình, nhưng nương tựa phó thác nơi cha mẹ. Trẻ thơ tin tưởng cha mẹ luôn yêu thương và chăm sóc, lo liệu mọi nhu cầu của mình. Lòng tin tưởng và sự lệ thuộc của trẻ thơ là mẫu mực cho tâm tình của người Kitô hữu với Thiên Chúa là Cha của mình.

Mời Bạn: Hai nét độc đáo trong con đường nên thánh của chị thánh Têrêxa là thơ ấu thiêng liêng và tình yêu mến. Thơ ấu thiêng liêng: “làm những việc tầm thường một cách phi thường.” Tình yêu mến: làm mọi sự với lòng mến yêu Thiên Chúa và con người, nhất là những người tội lỗi hoặc chưa nhận biết Chúa: “Trong lòng Hội Thánh, Mẹ của mình, tôi sẽ là tình yêu.”

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thường xuyên thân thưa với Chúa mọi việc của đời thường. Vd: “Lạy Chúa, hôm nay con không được khỏe lắm… Con rất vui khi nhận được tin nhắn của bạn thân…”

Cầu nguyện: “Chiếc thang máy đưa con lên trời cao chính là đôi cánh tay của Chúa, lạy Chúa Giêsu. Để được như thế, con không cần phải lớn lên; trái lại, con muốn nhỏ bé thế này, và ước gì càng ngày con càng trở nên nhỏ bé hơn.” Amen. (Thánh Têrêxa Hài Đồng)

02/10/10 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10

VÂNG NGHE CÁC THIÊN THẦN

“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)

Suy niệm: “Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta, mạng lưới này tuy vô hình, nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho ta yêu chuộng giây phút chóng qua hơn sự sống vĩnh cửa, khuyến dụ ta chạy theo sự vô định hơn chân lý, nó bảo ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng cách thờ lạy chúng mà thôi" (Triết gia Raissa Maritain). Khắc tinh của ma quỷ là các hiệp sĩ thiên thần hộ thủ, những người bạn thân vô hình được Thiên Chúa sai đến ở bên cạnh, hộ giúp ta đêm ngày. Vai trò của các ngài là giúp ta phá đi mạng lưới ảo tưởng, đưa ta đến môi trường của sự thật giải thoát của Tin Mừng Nước Trời. Các ngài nhắc nhở ta cài “phần mềm” sự sống vĩnh cửu trong mọi việc ta làm, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong mọi dự tính đời ta.

Mời Bạn: Các hiệp sĩ vô hình ấy chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó hay không tùy thuộc nơi thái độ của bạn. Nếu bạn ngoan ngoãn vâng theo sự soi sáng hướng dẫn của các ngài, dù phải trầy da tróc vẩy, bạn sẽ thoát vòng vây của quỷ ma và đạt đến cùng đích đời mình là hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe tiếng nhắc nhở của thiên thần hộ thủ, và ngoan ngoãn làm theo, dù phải hy sinh ý riêng, sở thích riêng của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã sai các thiên thần hộ thủ nâng đỡ chúng con trên hành trình đi về quê trời. Xin cho chúng con biết vâng theo sự hướng dẫn của các ngài, và cảnh tỉnh trước những hiểm họa do ma quỷ, xác thịt và thế gian đang cản trở bước đường của chúng con. Amen.

03/10/10 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – C

Lc 17,5-10

BỔN PHẬN VÀ QUYỀN LỢI

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Suy niệm: Theo lẽ thường không ai trao cho ta quyền lợi trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng người ta vẫn thích có ít nhiều quyền lợi thì ta mới hứng thú để hoàn thành công việc được giao. Ấy là chưa kể lắm khi người ta còn đòi hỏi đáp ứng quyền lợi, tận hưởng lạc thú trong khi lại tìm cách trốn tránh bổn phận trách nhiệm.
Người tín hữu cũng có khi mang não trạng “sòng phẳng” kiểu “bánh ít trao đi, bánh qui trao lại” đó để “mặc cả” với Thiên Chúa: Tôi làm việc nọ việc kia, liệu Chúa có kíp “trả công bội hậu” cho tôi hay không? Chúng ta mau quên rằng tất cả những gì mình đang có, kể cả sự hiện hữu của mình đều không phải do công trạng của chúng ta mà là ân huệ Chúa ban. Trước mặt Chúa, chúng ta đều là “những đầy tớ vô dụng” chỉ mong chu toàn bổn phận của mình mà thôi.

Mời Bạn: Việc tông đồ, việc đạo đức không thể là việc của lương bổng mà là của lòng mến, và lòng mến thì vượt xa những gì được coi là cầu danh, cầu lợi. Để chế ngự dần dần não trạng công thần trong việc thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, bạn luôn tự hỏi: “Những gì tôi có được hôm nay là bởi đâu? Việc tôi làm lúc này là do động lực nào thúc đẩy?”

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận hằng ngày một cách vui vẻ tự nguyện; và làm việc thiện một cách vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán… biết hy sinh mà không chờ một phần thưởng nào khác, ngoài sự nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.


04/10/10 THỨ HAI TUẦN 27 TN

Th. Phanxicô Átxidi Lc 10,25-37

BIẾT VIỆC PHẢI LÀM

“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25)

Suy niệm: Trước mắt người ta, các thầy tư tế và lê-vi vẫn có thể tìm ra lý lẽ để bào chữa cho việc “tránh qua một bên mà đi” thay vì ra tay cấp cứu cho người gặp nạn. Thế nhưng dù viện lý do nào đi nữa, các thầy cũng đã hành xử theo não trạng thực dụng: sợ bị quấy rầy, bị liên luỵ, sợ mất thời giờ, sợ tốn tiền bạc, v.v. Đối với Thiên Chúa thì khác, mỗi một con người có giá trị cao cả đến nỗi phải được đối xử bằng tình yêu thương quí trọng như người anh em ruột thịt: lòng thương xót đòi hỏi phải có hành động cụ thể và không chậm trễ trước nhu cầu cấp bách liên quan đến sự sống còn và hạnh phúc của tha nhân. Chúa Giêsu cho biết đó chính là việc phải làm để “được sự sống đời đời làm gia nghiệp.”

Mời Bạn: Câu hỏi của người thông luật cũng là câu hỏi của chúng ta trước vấn đề sống còn của Kitô hữu: “Phải làm gì để được sự sống đời đời?” Câu hỏi thật lớn nhưng câu trả lời của Chúa đưa ta về cuộc sống đời thường cụ thể và thực tế: sống bác ái với người thân cận, những anh chị em đang cần sự cảm thông, chia sẻ, trợ giúp của ta “hic et nunc” (ngay tại đây, và trong lúc này). Bạn có nhận ra những người thân cận của bạn chưa? Hãy tìm ra họ, rồi hay đi và hãy làm như Chúa vừa dạy chúng ta.

Sống Lời Chúa: Xét mình xem ai là người thân cận tôi bỏ quên hoặc bị từ chối khi họ cần được quan tâm cảm thông, giúp đỡ.

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”


05/10/10 THỨ BA TUẦN 27 TN

Lc 10,38-42

CẦU NGUYỆN VÀ LÀM VIỆC

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Khi đọc đoạn Phúc Âm này, chúng ta thường đối lập Maria và Mácta. Tùy theo khuynh hướng nội tâm, chúng ta sẽ chọn ai: người dễ cầu nguyện thì chọn Maria, còn người thích hoạt động lại chọn Mácta. Nhưng đó không phải là ý Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay. Ngài không thiên vị ai: không bênh Maria, cũng chẳng chê Mácta. Ngài đã nhiều lần mời gọi chúng ta hành động, chứ không phải chỉ thưa thốt trên môi miệng, chẳng hạn: “Không phải cứ nói: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời” (Mt 7,21). Thế nhưng, Mácta bị Chúa sửa vì lăng xăng: chị đã náo động thay vì hoạt động. Cầu nguyện và hoạt động đều cần thiết, và phải nhịp nhàng với nhau. Vì thế, mới có câu châm ngôn: Ora et labora (cầu nguyện và lao động) của đời sống tu trì theo tu luật thánh Biển Đức. Theo đó, việc chiêm niệm gắn liền với việc lao động. Không cầu nguyện, việc làm của ta sẽ trở thành náo động. Không được nuôi dưỡng bởi cầu nguyện, tất cả những việc chúng ta làm sẽ trở thành máy móc, theo một lập trình khô khan.

Mời Bạn: Đời sống thánh thiện của các vị thánh -chẳng hạn: cha Gioan Vianney, cha Piô- có sức lôi cuốn con người cách đặc biệt. Theo bạn, sự thánh thiện ấy đến từ đâu?

Chia sẻ: Bạn sẽ trả lời sao khi có người than thở: không có thời giờ cầu nguyện?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng lời kinh ngắn gọn: “Cúi xin Chúa sáng soi...”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa mọi nơi mọi lúc, để tất cả mọi việc làm của chúng con sinh hoa trái đích thực. Amen.


06/10/10 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Th. Brunô, linh mục Lc 11,1-4

TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.” (Lc 11,3)

Suy niệm: Người ta ước tính trong ngày Chúa nhật Phục Sinh năm 2007 có hai tỷ người Kitô hữu đọc hoặc hát kinh Lạy Cha bằng hằng trăm ngôn ngữ ở các nhà thờ trên thế giới. Điều này không lạ gì bởi vì đã là người Kitô hữu, ai cũng phải thuộc kinh Lạy Cha! Tuy nhiên, ta không chỉ đọc hay hát theo thói quen, nhưng còn nhớ rằng lời kinh quý giá này dạy ta hai điều quan trọng về cầu nguyện: (1) cung cách cầu nguyện; và (2) nội dung lời cầu ấy. Trước hết, ta khởi đầu lời cầu nguyện bằng tâm tình của người con khi thân thưa: “Lạy Cha,” tin tưởng Chúa là Cha nhân hậu, sẵn lòng ban những ơn lành cho con cái. Thứ đến, ta hướng lòng cầu xin cho Danh Cha, Nước Cha, ý Cha, rồi mới đến những nhu cầu của mình. Chỉ khi ta dành cho cho Chúa địa vị xứng hợp với Ngài, thì mọi sự khác mới đi vào nề nếp đúng đắn.

Mời Bạn: Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của người môn đệ Đức Giêsu. Vì thế, chỉ trên môi miệng và tấm lòng của người môn đệ, lời kinh mới có ý nghĩa. Trong kinh này, không có chỗ nào “cho tôi” hay “của tôi,” nhưng “của chúng con,” “cho chúng con.” Lòng người môn đệ Chúa phải khoáng đạt, rộng rãi, vượt lên khỏi những bận tâm riêng của bản thân, để thăng hoa, bay cao cùng với Danh Chúa, Nước Chúa, ý Chúa và nhu cầu của mọi người anh em.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thay đổi trật tự cầu nguyện: trước hết cầu xin cho những gì liên hệ đến Thiên Chúa, kế đến những nhu cầu của người khác, rồi mới đến những dự tính, nhu cầu của mình, như một cách sống kinh Lạy Cha.

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Lạy Cha và suy niệm ý nghĩa từng lời kinh.


07/10/10 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38

HOA MÂN CÔI DÂNG MẸ

“Vâng… xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Từ năm 2005, trang mạng www.rosaryforthebishop.org cổ võ việc cầu nguyện cho các giám mục Hoa Kỳ và giám mục đoàn thế giới bằng chuỗi Mân Côi phát triển mạnh mẽ. Bà Syte Reitz, người sáng lập tâm sự: “Chỉ có Nước Trời mới biết hiện nay các giám mục tốt lành của chúng ta đang chịu nhiều thử thách và khổ đau khi phải hiên ngang đứng lên bảo vệ đức tin Kitô giáo… Còn chúng ta sẽ làm gì cho các vị mục tử nhân hậu ấy? Hãy hỗ trợ các ngài bằng lời cầu nguyện và chuỗi Mân Côi của mình.” Chuỗi Mân Côi là lời kinh hữu hiệu để xin ơn Chúa vì nó là “bản tóm lược toàn bộ sách Tin Mừng” (Đức Piô XII), với Đức Giêsu là trung tâm. Khi lần hạt, ta chiêm ngắm Con Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha với những tâm tình của người môn đệ như Đức Maria ngày xưa.

Mời Bạn: Cũng như các giám mục Hoa Kỳ và giám mục đoàn thế giới, các giám mục Việt Nam đang gặp nhiều thử thách và thách đố khi nỗ lực thi hành sứ vụ của mình. Cùng với bao tín hữu khác, bạn hãy hỗ trợ các ngài bằng lời cầu nguyện, đặc biệt bằng việc lần chuỗi Mân Côi. Chắc chắn Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi ơn lành, qua lời cầu bầu của Đức Maria, sẽ ban ơn cho các ngài những ơn lành cần thiết.

Sống Lời Chúa: Lần hạt trong giờ kinh tối của gia đình trong tháng Mân Côi (50 hoặc 10, 20 hạt…), như một cách tạo bầu khí đạo đức thiêng liêng của sinh hoạt gia đình Nadarét ngày xưa, với Chúa Giêsu ở vị trí trung tâm, phó thác trong tay Chúa những nhu cầu và dự tính, nhất là cầu cho các giám mục.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.


08/10/10 THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Lc 11,15-26

CẢNH BÁO

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)

Suy niệm: Trong dịp tiếp kiến tân đại sứ Đức cạnh Toà Thánh sáng ngày 13/09 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI mạnh mẽ chống lại trào lưu duy tục trong xã hội ngày nay. Ngài cảnh giác về những hậu quả nguy hại của nó: Khi loại bỏ niềm tin vào Thiên Chúa ngôi vị,người ta đồng thời cũng mất khả năng phân biệt giữa thiện và ác. Lời Chúa hôm nay ứng nghiệm vào tình trạng “mù luân lý” đó: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Quả thế, một khi không còn phân biệt thiện ác nữa… con người đánh mất sức mạnh luân lý và tinh thần vốn là điều rất cần thiết để phát triển toàn diện con người. Hoạt động xã hội ngày càng bị thống trị vì tư lợi hoặc những toan tính quyền hành. Biết bao chủ trương, hành động sai lạc được biện minh bằng những lý do tốt đẹp. Đời sống luân lý do đó phải được đặt trên nền tảng niềm tin vào Thiên Chúa là Thánh.

Mời Bạn: Chúng ta vẫn nói mình tin Chúa, nhưng có thể mình đang tôn thờ một thứ ngẫu tượng “vô ngôi vị” nào đó. Mời bạn xét xem mình đã loại bỏ Thiên Chúa và trở nên “mù luân lý” trong khía cạnh nào của cuộc sống.

[B]Chia sẻ: Một số người cho rằng chỉ cần trở nên người tốt trong xã hội là đủ, không cần phải tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa và thực hành sống đạo. Quan niệm đó đưa đến nguy cơ nào?
Sống Lời Chúa: Dành vài giây hướng lòng về Chúa để khơi dậy ý thức đức tin trước mỗi công việc sắp làm và nguyện làm việc đó với lòng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện:Lạy Chúa con xin dâng mọi việc con sắp làm để vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.


09/10/10 THỨ BẢY TUẦN 27 TN

Th. Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo (Lc 11,27-28)

HẠNH PHÚC GẦN HƠN TA TƯỞNG

Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28)

Suy niệm:Ai cũng khát vọng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hệ tại gì và nó ở đâu, xa hay gần? Có người nói rằng hạnh phúc là một túp lều tranh, xung quanh có giàn hoa bao bọc, nhưng phải đứng ngoài mà nhìn, vì vào bên trong sẽ chẳng thấy gì cả! Đó cũng là trường hợp người nữ thính giả hôm nay của Chúa Giêsu. Nghe Thầy giảng, thán phục sự khôn ngoan của Thầy, chị bất giác thốt lên lời khen ngợi... mẹ Thầy! Chúa Giêsu không phản đối lời khen ngợi ấy. Nhưng Người cho chị biết một điều thậm chí đúng hơn, quan trọng hơn và thực tế hơn đối với chị: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Chị đẩy hạnh phúc ra xa, chị chỉ thấy hạnh phúc của người khác. Chị không ngờ rằng hạnh phúc lớn hơn đang ở đây, lúc này, ngay trong tầm tay mình.

Mời Bạn: Phải chăng ta cũng thường ‘bỏ hình bắt bóng’ như thế, khi trằn trọc với những hạnh phúc ở đâu đâu bên ngoài mình, và hụt mất chính hạnh phúc, lớn hơn nhiều, đang ở trong tầm tay ta?

Chia sẻ: Ở đâu, lúc nào và trong những hoàn cảnh nào bạn không thể ‘lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa’ để có được hạnh phúc lớn nhất?

Sống Lời Chúa:Mỗi khi sắp khởi sự làm việc gì, bạn thầm thĩ thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong từng giây phút đời con.


10/10/10 CHÚA NHẬT 28 TN – C

Lc 17,11-19

TÂM TÌNH BIẾT ƠN

Một người trong nhóm mười người phong thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. (Lc 17,15-16)

Suy niệm: Bộ phim Danh sách Schindler (từng được giải thưởng Oscar) có một kết thúc thật cảm động: Schindler là một nhà công nghiệp người Đức đã cứu trên ngàn người Do Thái khỏi trại tập trung. Trước ngày ông tháo chạy về phía tây, những người Do Thái đã tháo chiếc răng vàng còn sót lại để luyện thành chiếc nhẫn tặng ân nhân mình với dòng chữ: “Ai cứu được một mạng sống là cứu được cả thế giới.” Tục ngữ Việt Nam nói rằng “Làm ơn chớ nên nhớ, được ơn chớ nên quên.” Cũng như những người Do Thái Ba Lan, người phong Samari đã ghi nhớ “được ơn chớ nên quên”, nên đã trở lại tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Đức Giêsu tỏ lòng biết ơn. Còn chín người phong Do Thái kia chỉ dừng lại ở quà tặng, mà không biết hướng đến Đấng ban tặng. Thật đáng tiếc!

Mời Bạn: Hãy luôn nói tiếng cám ơn mỗi khi nhận được một điều gì từ người chung quanh. Bạn cũng đừng coi những gì Chúa ban là điều bình thường mà quên cảm tạ Chúa, bạn nhé!

Chia sẻ: Làm cách nào để cuộc đời tôi luôn là lời tạ ơn Thiên Chúa?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ nói tiếng cám ơn với người thân và nói lời tạ ơn với Chúa mỗi tối trước khi đi ngủ.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban vì có hại cho con. (Rabbouni)


11/10/10 THỨ HAI TUẦN 28 TN

Lc 11,29-32

DẤU LẠ VÀ NIỀM TIN

“…thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11,30)

Suy niệm: Xem ra Chúa Giê-su “dị ứng” với việc các Biệt Phái xin dấu lạ. Tại sao Ngài lại “dị ứng” với họ, đang khi các thánh cũng thường xin dấu lạ để vững tâm rằng việc các ngài làm phù hợp với ý Chúa? Trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng hay xin Chúa cho một dấu chỉ đó sao? Thật ra, Chúa rất tốt lành, thường chiều ý ta: “Chúa chẳng nỡ từ khước ơn lành, với những ai sống đời trọn hảo” (Tv 84). Sở dĩ Chúa từ chối vì các người Biệt Phái vừa kém lòng tin, vừa muốn thử thách Chúa: “Hãy cho chúng tôi dấu lạ và chúng tôi sẽ tin ông.” Khi Chúa chịu treo trên thánh giá, họ cũng thách thức: “xuống khỏi thập giá đi nào để chúng tôi thấy và tin” (Mc 15,32). Họ đòi dấu lạ không phải để tin, nhưng nhằm thử thách Chúa. Thực ra, dấu lạ không phải là điều kiện để tin, mà để củng cố đức tin.

Mời Bạn: Chúa muốn bạn có đức tin đơn sơ, chân thành, tuyệt đối vào Ngài. Tin Mừng thuật lại nhiều phép lạ Chúa làm cho những người có lòng tin như thế. Ví dụ: người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, viên đại đội trưởng, ông Giakêu... Bạn hãy cứ tin Chúa, bất chấp mọi sự!

Chia sẻ: “Hãy nâng đỡ những đầu gối rã rời” (Is 35,3). Làm thế nào để nâng đỡ đức tin của nhau?

Sống Lời Chúa: Mỗi sự kiện hay biến cố đều là cơ hội Chúa ban để tôi trưởng thành hơn trong đức tin. Tôi sẽ vận dụng Lời Chúa hôm nay để vun trồng đức tin của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù đức tin của con yếu đuối mỏng dòn, nhưng xin đừng để con thách thức Chúa bằng cách đòi dấu chỉ mới tin. Chớ gì con giữ được một lòng tin tinh tuyền, đơn sơ, phó thác vào Chúa. Amen.


12/10/10 THỨ BA TUẦN 28 TN

Lc 11,37-41

TÔI, PHARISÊU

Có một ông Pharisêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. (Lc 11,38)

Suy niệm: Nghi thức thanh tẩy như rửa tay trước khi ăn, đối với những người Pharisêu thật quan trọng. William Barclay mô tả những qui định về việc rửa tay này thật tỉ mỉ: phải dùng thứ nước dành riêng cho nghi thức này, phải đổ nước từ đầu ngón tay cho tới cổ tay, phải dùng tay này nắm lại kỳ cọ lòng bàn tay kia, sau đó lại đổ nước, lần này từ cổ tay đến đầu ngón tay. Nếu sai sót một chi tiết nào đều là có tội. Ông Pharisêu này “lấy làm lạ” vì Chúa Giê-su không rửa tay, bởi ông coi điều phụ tuỳ như điều chính yếu, coi hình thức bên ngoài thay thế tâm hồn bên trong.

Mời Bạn: Lắm khi, chúng mình chẳng khác gì ông Pharisêu này. Có một cái gì đó rất “Pharisêu” ở trong chúng ta. Chúng mình làm một việc gì đó được coi là đạo đức, như lần chuỗi, đi lễ, rước lễ, làm việc từ thiện chẳng hạn, và chúng mình dò xét thấy người khác không làm việc đó hoặc làm không giống mình. Thế là ta vội qui kết người đó là tội lỗi hay ít là không đạo đức bằng chúng ta. Như thế không phải là có một ông Pharisêu đang “ngự” trong lòng mình đó sao?

Chia sẻ: Bạn có thấy thái độ của mình khi phê phán chỉ trích ai trái ngược hẳn với cũng thái độ của mình khi bị người khác chê bai chỉ trích không?

Sống Lời Chúa: Thay vì soi mói, bạn nhận ra điều tốt nơi người khác và thành thật khen ngợi họ.

Cầu nguyện: Xin Chúa triệt hạ tận gốc rễ tính kiêu căng, khoe khoang và háo danh đang ẩn nấp trong tâm hồn con.

13/10/10 THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Lc 11,42-46

CÔNG BÌNH VÀ YÊU MẾN CHÚA

“Khốn cho các người, hỡi những người Pha-ri-sêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa.” (Lc 11,42)

Suy niệm: Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách những người Pha-ri-sêu và những nhà thông luật vì họ có thái độ khoe khoang bên ngoài công chính như bên trong thì chứa đầy mưu mô xảo trá gian tà. Những lời lẽ nặng nề của Chúa Giêsu cho thấy đối với Thiên Chúa, sự giả hình đáng ghét chừng nào và đồng thời “lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” quan trọng biết bao! Chỉ những ai sống theo luật này thì mới thật sự là người thi hành ý muốn của Chúa một cách hoàn hảo. Vì vậy, chính ở điểm này mà mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ đích thật của Chúa Giêsu.

Mời Bạn: Yêu mến và thực thi công bình chính là cốt lõi của đời sống thánh thiện. Giữ đủ thứ điều răn giới luật, làm công tác từ thiện, đóng góp tiền bạc xây dựng nhà thờ, đền thánh mà trong cuộc sống vẫn gian tham bất công, lòng vẫn đầy thù oán, hiềm khích thì có khác nào lối sống Pharisêu đã bị Chúa lên án nặng nề? Bạn nhớ rằng chúng ta “phải làm các điều này” (công bình và nhân ái) đồng thời “không được bỏ các điều kia” như Chúa đã căn dặn chúng ta.

Chia sẻ: Công bình và bác ái có đối nghịch với nhau không?

Sống Lời Chúa: Khi xét mình, bạn chú ý xét kỹ hơn các tội vi phạm đến đức công bằng và đức bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chính là cội nguồn của sự công bình và bác ái. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con biết sống chu toàn lề luật Chúa bằng đời sống công bằng và nhân ái, để làm chứng nhân cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Amen.


14/10/10 THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Th. Calíttô I, giáo hoàng, tử đạo Lc 11,47-54

HỌC BÀI HỌC LỊCH SỬ

“Khốn cho các ngươi! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi.” (Lc 11,47-48)

Suy niệm: Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, tại thủ đô Hà Nội tưng bừng mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long: những cuộc duyệt binh hoành tráng, những buổi trình diễn nghệ thuật đầy công phu, những trang sử hào hùng của dân tộc được ôn lại. Mỗi lần mừng kỷ niệm một biến cố lịch sử là một dịp nhớ lại bài học mà Will Durant, nhà sử học lỗi lạc suốt đời nghiên cứu lịch sử nhân loại, nhấn mạnh: Học từ lịch sử trước hết là nhận ra những sai lầm trong lịch sử để tránh lặp lại những sai lầm ấy.
Chúa Giêsu hôm nay trách những người Do Thái đương thời đã không học được bài học lịch sử của họ: Họ xây mộ cho các ngôn sứ mà cha ông họ đã giết chết nhưng chính họ vẫn bịt tai trước những lời giáo huấn của các vị ngôn sứ đó, để rồi họ sắp sửa tái diễn tội ác của cha ông một cách trầm trọng hơn: đổ máu chính Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa mà các ngôn sứ tiên báo!

Mời Bạn: Xét mình là cách chúng ta học lại bài học lịch sử cuộc đời của chính mình. Những tội lỗi quá khứ không thể thay đổi được nữa, và những hậu quả của chúng vẫn còn ray rứt lương tâm chúng ta. Nhưng nơi bí tích hoà giải Chúa lại ban cho chúng ta cơ hội để viết trang sử mới: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1,18).

Sống Lời Chúa: Xét mình, sám hối mỗi ngày và siêng năng lãnh nhận bí tích Hoà Giải.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.


15/10/10 THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Th. Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh Lc 12,1-7

CÁI NHÌN CỦA CHÚA

“Năm con chim sẻ chỉ bán được có hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.” (Lc 12,6)

Suy niệm: Có những cái nhìn soi mói, tìm thiếu sót của người khác để kết án; có những cái nhìn bao dung độ lượng trước lỗi lầm của tha nhân. Có những cái nhìn thờ ơ trước những cảnh đời đen tối của anh chị em; cũng có những cái nhìn quan tâm, nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Với Thiên Chúa, Người chỉ luôn nhìn con người với cái nhìn yêu thương nâng đỡ. Ngay như chim sẻ, một sinh vật nhỏ bé, mà Thiên Chúa cũng không bỏ quên; sợi tóc trên đầu có là gì mà Chúa còn để mắt, huống gì chúng ta là hình ảnh của Người, do Người tạo dựng và tìm mọi cách để cứu chuộc. Quả thật, “Thiên Chúa quan phòng là Thiên Chúa luôn đi bên cạnh con người” (Đức Gioan Phaolô II).

Mời Bạn: Khi sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, bạn sẽ không dám làm gì xúc phạm đến Người, nhưng sẽ dễ dàng làm những gì tốt đẹp cho Chúa và cho người khác. Đặc biệt bạn an tâm vì có Chúa hiện diện, luôn nhìn bạn với cái nhìn yêu thương của người Cha, chứ không phải như quan tòa hay cảnh sát.

Chia sẻ: Tôi có tin tưởng phó thác nơi Chúa trước mọi sự kiện vui buồn của cuộc sống chưa?

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay tôi sẽ làm một việc tốt, một nghĩa cử bác ái cho anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin rằng mọi khoảnh khắc của đời con đang ở trong cái nhìn của Chúa. Xin cho con biết xác tín cái nhìn ấy đem lại cho con sự an tâm, niềm tin tưởng phó thác, chứ không phải gieo vào lòng chúng con nỗi sợ hãi. Xin thanh luyện đức tin chúng con trưởng thành mỗi ngày. Amen.


16/10/10 THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Th. Hétvích, nữ tu Lc 12,8-12

THÁNH THẦN SẼ DẠY ANH EM NÓI

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì.” (Lc 12,11)

Suy niệm: Đứng trước toà án quan Thượng Vương, người thanh niên 19 tuổi vẫn “cả lòng, lại quyết mình không lầm, cứ nói rằng mình là bổn đạo thờ Chúa Trời Đất, dù cách nào cũng không bỏ, lại sẵn sàng chịu mọi hình phạt, cả đến mất mạng sống nữa.” Và với những lời nói đó, người thanh niên ấy, chính là thầy giảng Anrê Phú Yên, đã hy sinh mạng sống để làm chứng nhân đức tin. Những lời nói của thầy Anrê Phú Yên được cha Đắc Lộ ghi lại đó chắc chắn không phải là lời của phàm nhân nhưng là lời mà “Thánh Thần dạy anh em nói” khi phải ra trước mặt vua chúa quan quyền để làm chứng cho Chúa Kitô.

Mời Bạn: Chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Thánh Tẩy, rồi được tăng cường qua bí tích Thêm Sức. Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận được tràn đầy qua ơn ban sung mãn mà truyền thống gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng đừng tưởng rằng ơn ban đó giống như một “bản đề cương” đầy đủ những lời giải đáp viết sẵn để có thể tuôn ra đối phó với bất kỳ câu hỏi nào. Thánh Thần chỉ nói thay cho chúng ta khi chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài nhờ đời sống cầu nguyện và bí tích.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện riêng mỗi ngày và thường xuyên lãnh nhận bí tích Thánh Thể để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động mạnh mẽ nơi bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại trong chúng con và ban tràn đầy ơn sủng của Người để chúng con can đảm tuyên xưng Đức Giêsu là Cứu Chúa của chúng con.


17/10/10 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – C

Lc 18,1-8

CHÚA SẼ ĐÁP LỜI

“Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.” (Lc 18,8)

Suy niệm: Ba bài hát “Hòn Vọng Phu” đầy cảm xúc của nhạc sĩ Lê Thương cảm hứng từ truyền thuyết gán cho khối đá giống hình tượng “mẹ bồng con” trên một số đỉnh núi cao mà nổi tiếng nhất là truyền thuyết về nàng Tô Thị bế con lên núi ngóng trông chồng đến nỗi hoá thành tượng đá. “Hòn Vọng Phu” biểu tượng của sự chờ đợi ròng rã, kiên trì, vẫn đang còn đó, đề cao hình ảnh thủy chung của người vợ ngày đêm trông ngóng chồng mình trở về. Song buồn thay! Mòn mỏi mong đợi bao năm tháng vẫn chỉ là “tượng đá cô đơn”.
Đời sống đức tin của người tín hữu được diễn tả qua việc cầu nguyện cũng là một sự chờ đợi, trông mong được Chúa đáp lời. Thế nhưng, sự chờ đợi của người tín hữu không bị hóa đá, trái lại thật hạnh phúc vì đã được Thiên Chúa đáp lời. Điều quan trọng chính là người tín hữu phải biết cầu nguyện liên lỉ, không được nản chí. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, chắc chắn sẽ đáp lời.

Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương đồng hành và lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của bạn và tôi. Và Ngài sẵn sàng đáp lời chúng ta, miễn là chúng ta biết cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện hoài, cầu nguyện mãi, không sờn lòng nản chí.

Chia sẻ: Bạn có thấy việc cầu nguyện là cần thiết không? Xin bạn chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện của bạn.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm hằng ngày cầu nguyện với Chúa mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con kiên trì cầu nguyện và gắn bó với Chúa trong mọi việc chúng con làm vì biết rằng chắc chắn Chúa sẽ đáp lời chúng con.

18/10/10 THỨ HAI TUẦN 29 TN

Th. Luca, tác giả sách Tin Mừng Lc 10,1-9

XIN THÊM THỢ GẶT

Chúa Giêsu bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)

Suy niệm: Theo niên giám Giáo Hội Công Giáo Việt Nam năm 2004, giáo phận Đà Nẵng có 57.879 tín hữu trên tổng dân số là 2.344.000 người, đạt tỷ lệ khoảng 2,5%. Theo lịch Công giáo năm 2010 dân số Công giáo của Giáo phận Đà Nẵng là 66.117 tức là hơn 2,8% của 2.306.573, tổng dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tính đến sau cuộc tổng điều tra dân số cả nước ngày 1/4/2009. Tỷ lệ ấy có nhích lên thật nhưng vẫn là rất thấp so với tỷ lệ chung của cả nước, và ngay cả tỷ lệ chung này cũng thật là nhỏ nhoi, chưa đạt đến ngưỡng của hai chữ số! Vẫn còn khẩn thiết lắm thay lời cầu xin “chủ mùa sai thêm thợ gặt lúa về”! Và cũng cần lắm thay các môn đệ Chúa Kitô biết thao thức trăn trở trước nhu cầu bao la của cánh đồng truyền giáo!

Mời Bạn: Là kitô hữu, nhờ bí tích Rửa tội và Thêm sức, ai cũng được kêu gọi làm “thợ gặt,” mỗi người mỗi cách tuỳ theo vị trí của mình trong Giáo hội. Bạn đã có niềm trăn trở thao thức trước sứ mạng loan báo Tin Mừng chưa? Bạn đang hoặc sẽ thực thi sứ mạng đó như thế nào?

Chia sẻ: Trong chương trình cử hành Năm Thánh 2010, ngày 21-25/11 sắp tới đây sẽ diễn ra Đại Hội Dân Chúa. Bạn có đề nghị gì cho cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam, hoặc nhỏ bé hơn, cho giáo phận, giáo xứ bạn để việc loan báo Tin Mừng được khởi sắc hơn không?

Sống Lời Chúa: Luôn gắn ý hướng truyền giáo vào mọi lời cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ, xã hội, nghề nghiệp của bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.


19/10/10 THỨ BA TUẦN 29 TN

Th. Gioan Brêbớp, linh mục và th. Isaac Giogơ, linh mục và các bạn tử đạo

Lc 12,35-38

KHI CHÚA LÀ CHỦ ĐỜI TÔI

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12,37)

Suy niệm: Chế độ nô lệ tưởng là chấm dứt khi đế quốc Rôma sụp đổ thế nhưng ngược lại, nó vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, được biến tướng dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi hơn, bởi vì trong đáy lòng con người vẫn tồn tại một ước muốn làm chủ ông, bắt người khác làm nô lệ phục vụ mình.
Chúa Giêsu thiết lập một quan hệ chủ-tớ hoàn toàn khác biệt. Về phần người tôi tớ thì phải “thắt lưng cho gọn” để nhanh nhẹn “cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc” cho anh chị em mình; và đồng thời “thắp đèn cho sẵn” để đón chủ về bất cứ lúc nào. Một khi đã sẵn sàng phục vụ Chúa là chủ mình và tha nhân là anh chị em mình như thế, người tôi tớ trung tín đó được Chúa hứa ban một phần thưởng bất ngờ: Chúa sẽ đổi phận “chủ” để làm “tôi tớ” phục vụ những người là tôi tớ của Ngài.

Mời Bạn: Chúa Giêsu không nói đùa giỡn hoặc chế nhạo chúng ta, vì Ngài đã dạy nhiều lần: ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ; và chính Ngài đã thực sự thắt lưng, rửa chân cho các môn đệ với bài học “anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Với Chúa là người chủ như thế, bạn sẽ sẵn sàng và hết lòng phục vụ Ngài như một người tôi tớ trung tín chứ? Tại sao lại không nhỉ?

Sống Lời Chúa: Chọn làm một việc phục vụ hèn mọn kín đáo với tâm tình yêu thương của Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi lòng con nên giống Thánh Tâm Chúa, để con luôn sẵn sàng phục vụ trong khiêm tốn và vui tươi.

20/10/10 THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Lc 12,39-48

LÀ QUẢN LÝ TRUNG THÀNH

“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.” (Lc 12,48)

Suy niệm: Trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những người quản lý: Thiên Chúa đã trao cho mỗi người một số khả năng, thì Ngài cũng trao cho sứ vụ. Tùy theo lượng ân sủng Chúa ban mà Ngài sẽ đòi ta sinh lợi: “Ai được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều.” Phần thưởng cho người quản lý trung thành không tùy theo số vốn liếng mình nhận lớn hay nhỏ, loại công việc sang hay hèn, cũng không tùy theo phần việc ta đã làm được nhiều hay ít. Chúa đâu có đòi người được hai nén phải sinh lời năm nén! Vì thế, không ai có quyền tự phụ mình hơn kẻ khác vì các ơn mình có được, hay tự phụ vì công việc mà Chúa giao phó cho mình. Trái lại, ai cũng cần ghi nhớ: Ân huệ càng cao, thì nhiệm vụ càng nặng.

Mời Bạn: Thánh Phaolô ý thức mình là “đầy tớ của Đức Ki-tô, quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa” (1Cr 4,1) kêu gọi chúng ta tránh xa thói “vênh vang” bởi vì “bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1Cr 4,7). Trái lại mỗi người, tuỳ theo lượng ân sủng Chúa ban (Ep 4,7), kẻ trồng, người tưới làm cho toàn thể Hội Thánh được lớn lên trong tình bác ái (Ep 4,17) và rồi “ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình” (1Cr 3,8).

Chia sẻ: Khi bạn được Chúa trao cho một công việc, một sứ vụ nào đó, bạn đã cố gắng làm hết mình chưa?

Sống Lời Chúa: Chu toàn việc bổn phận chức vụ mình một cách khiêm tốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là người quản lý thôi. Xin cho con là người quản lý trung thành. Nếu con làm được gì hay con có là gì, thì cũng chỉ là nhờ ơn Chúa mà thôi. Amen.


21/10/10 THỨ NĂM TUẦN 29 TN

Lc 12,49-53

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Suy niệm: Người Rô-ma có câu: “Muốn có hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum). Cũng thế, theo Lời Chúa dạy hôm nay, đời sống thiêng liêng là một cuộc chiến không khoan nhượng với tội lỗi. Muốn kết hợp với Chúa thực sự thì con người phải dám đoạn tuyệt với tất cả những gì là tội lỗi, là cản trở cho dù đó là những sự, những người thân thiết nhất với mình. Có vượt qua phản đề này ta mới có thể tìm được tự do và an bình đích thực. Các vị thánh nêu gương cho chúng ta trong cuộc chiến này đặc biệt thánh Phanxicô khó khăn, thánh Têrêxa Avila…

Mời Bạn: Thiên niên kỷ mới đã qua một thập niên, biết bao nhiêu kỳ vọng cho một thế giới hoà bình, nhưng mơ ước vần còn là mơ ước. Thế giới vẫn sống trong bất ổn dù chiến tranh nguyên tử, chiến tranh lạnh được coi là kết thúc. Tại sao vậy? Vì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó khi mỗi người vẫn chưa dám khai chiến với cái xấu đang ẩn nấp trong mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia.

Chia sẻ: Cộng đoàn bạn đang sống có đấu tranh với cái xấu để nên tốt không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chiến thắng chính mình bằng cách khiêm tốn xin lỗi người anh chị em đang bất hoà với mình, đền bù những thiệt hại mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính những bất công và tội lỗi làm chúng con chia rẽ, đấu đá nhau. Xin giúp mỗi chúng con can đảm sửa mình theo Lời Ngài để biết cách xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội. Amen.

22/10/10 THỨ SÁU TUẦN 29 TN

Lc 12,54-59

SỐNG CÓ LẬP TRƯỜNG

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)

Suy niệm: Phía tây Do Thái là Địa Trung Hải, vì thế gió tây từ biển thổi vào mang theo hơi nước và tạo thành mưa. Còn phía nam là sa mạc, do đó hễ gió nồm thổi thì nóng bức. Dân Do Thái biết như thế là vì dựa vào kinh nghiệm quan sát lâu đời. Chúa Giêsu nói với họ rằng cảnh sắc đất trời thì họ biết nhận xét, nhưng lại không biết nhận xét thời đại này để nhận ra ý nghĩa siêu nhiên của chúng. Đã có nhiều lần Ngài cho biết những dấu lạ Ngài làm chính là dấu hiệu “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (x. Lc 7,22) và chính bản thân Ngài còn là một dấu lạ lớn hơn cả “dấu lạ Giona” nữa. Vậy thì “sao lại không biết nhận xét? Sao lại không tự mình xét xem cái gì là phải?”

Mời Bạn: Thời đại toàn cầu hoá hiện nay đã phát triển những phương tiện truyền thông nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Những thông tin tràn lan trên mạng internet làm nhiều người hoang mang, không biết đâu là sự thật. Chính vì không dựa trên những tiêu chuẩn phân định chắc chắn của Tin Mừng mà chúng ta dễ bị “trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường” (Ep 4,14). Ơn Thánh Thần ban cho chúng ta qua đời sống bí tích và việc học hỏi suy niệm
Lời Chúa sẽ giúp chúng ta quen phân định để xác định vững lập trường sống theo đạo lý của Ngài.

Sống Lời Chúa: Học hỏi và suy niệm Lời Chúa và giáo lý để có thể phân định chính xác theo tinh thần của Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu không có Chúa hướng dẫn, con dễ lầm đường lạc lối. Xin cho con ơn sáng suốt phân định, để sống theo sự thật, hầu trở nên con cái ánh sáng của Chúa.


23/10/10 THỨ BẢY TUẦN 29 TN

Th. Gioan Capétranô, linh mục Lc 13,1-9

HOA TRÁI BỐN MÙA

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái.” (Lc 13,8-9)

Suy niệm: Ai trồng cây cũng trông mong ăn trái, nhưng chẳng phải cây nào cũng cho trái, nhất là trái ngon. Cây trái lại có mùa vụ. Ít có giống nào ra trái quanh năm. Thế mà Chúa trồng chúng ta trong cuộc đời để chúng ta cho hoa trái và phải đâm hoa kết trái bốn mùa và trong mọi thời tiết dù có khắc nghiệt mấy đi nữa! Mặt khác, dù chúng ta chưa sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong muốn, Chúa giống như ông chủ vườn vẫn sẵn sàng chờ đợi “may ra sang năm nó có trái.” Đời sống thiêng liêng chẳng có mùa vụ. Những mùa phụng vụ trải rộng quanh năm, Giáo Hội dùng để “bón phân tưới tắm” cho cây tín hữu có thể bốn mùa sinh trái.

Mời Bạn: Bạn ơi, có bao giờ bạn nghe người ta diễu cợt: “Anh ấy, chị ấy giữ đạo hồi hồi” – nghĩa là hồi giữ hồi không? Tưởng là chuyện đùa nhưng lại có thật đấy! Nhiều khi đó chính là chuyện của bạn hay người thân của bạn. Những lúc chúng ta không đâm hoa kết trái thiêng liêng là lúc chúng ta không sống trọn vẹn niềm Tin, Cậy, Mến. Hãy để Giáo Hội chăm bón cho bạn bằng các bí tích, nhất là bí tích Giao Hoà và Thánh Thể.

Chia sẻ: Những hoa trái thiêng liêng mà bạn có thể “sản sinh” đã được Thánh Phanxicô kể tên trong Kinh Hoà Bình. Bạn thử liệt kê những loại trái ngon ngọt đó và thảo luận với nhau về cách làm thế nào để cho những loại trái cây đó được trổ sinh phong phú trong đời sống Ki-tô hữu của mình.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn một loại “trái cây” trong vườn cây trái “Hoà Bình” đó để trao tặng cho nhau.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.


24/10/10 CHÚA NHẬT 30 TN – C

Chúa Nhật Truyền Giáo Lc 18,9-14

CẦU NGUYỆN CÓ HIỆU QUẢ

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)

Suy niệm: Trong Do thái giáo hay trong nhiều tôn giáo khác, cầu nguyện là việc rất quan trọng. Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy các môn đệ phải cầu nguyện kiên trì bởi vì “ai xin thì sẽ được, ai gõ thì cửa sẽ mở cho”. Tuy nhiên vấn đề không chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần, người cầu nguyện còn cần phải có thái độ nội tâm như thế nào nữa thì mới được Thiên Chúa nhậm lời. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn hai người cầu nguyện với hai thái độ hoàn toàn khác biệt nhau. Một người thì đã được ‘đào tạo trường lớp’ hẳn hoi và cho rằng mình ‘lập được nhiều công trạng’. Còn một người thì có lẽ chưa qua lớp ‘khai tâm’ về ‘kinh điển’ nào mà đời sống thì chẳng có gì đáng tự hào thậm chí còn đáng ngờ về luân lý nữa. Thế nhưng khi lên cầu nguyện thì người này được tha thứ tội lỗi còn người kia thì không. Tại sao? Vì ông đã biết nhìn nhận đúng tình trạng cùng khốn của mình; vì “Ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”

Mời Bạn: Thánh nữ Mônica, mẹ của thánh Augustinô đã cầu nguyện không chỉ kiên trì mà còn cầu nguyện bằng nước mắt và ăn chay hãm mình. Nhờ vậy mà Chúa đã biến đổi con bà từ một người tội lỗi thành một vị đại thánh. Có khi nào bạn đã cầu nguyện cho mình hay cho người khác mà chẳng thấy có gì xảy ra cả? Lời cầu nguyện của bạn còn thiếu gì điều gì chăng?

Sống Lời Chúa: Mỗi lần tham dự Thánh Lễ tôi sẽ đọc với tất cả tâm tình thống hối lời kinh “Xin Chúa thương xót chúng con…”

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

25/10/10 THỨ HAI TUẦN 30 TN

Lc 13,10-17

ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ!

Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” (Lc 13,15-16)

Suy niệm: Ông chủ tịch hội đường này cũng “né” Chúa Giê-su, không dám trực tiếp hạch sách Ngài, nhưng lại quay qua “bắt nạt” dân chúng, những người đang chen chúc đến xin Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát. Thật mỉa mai thay vì người ta lắm khi coi trọng những hệ thống luật pháp hơn cả lòng nhân đạo, thậm chí coi trọng súc vật hơn chính con người. Và đáng ngại hơn nữa, người ta quan tâm tháo gỡ những chướng ngại để thụ hưởng vật chất cho thật nhiều trong khi đó vẫn tiếp tục duy trì những trói buộc khiến con người tâm linh cứ phải “còng lưng” mãi không thể “đứng thẳng” lên được.

Mời Bạn: suy nghĩ về cách thức bạn “giữ ngày Chúa Nhật.” Có thực sự bạn không thể “kiêng việc xác” ngày Chúa Nhật vì cuộc sống bạn quá khó khăn không hay chỉ vì bạn bị trói buộc quá nhiều vào cuộc sống vật chất? Hay ngược lại bạn nghỉ cả ngày thứ bảy lẫn Chúa Nhật nhưng chủ yếu tập trung cho vui chơi giải trí và chỉ dành cho Chúa một chút thì giờ khít khao cho việc “đi lễ” để gọi là có “giữ ngày Chúa Nhật”?

Sống Lời Chúa: Bạn lập chương trình cho ngày Chúa Nhật của bạn sao cho ngày đó bạn được thực sự giải phóng khỏi mọi ràng buộc để có một một ngày thật trọn vẹn dành cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng phụng sự Chúa với tất cả lòng trung tín và sẵn sàng phục vụ tha nhân với tất cả lòng quảng đại.


26/10/10 THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

ÂM THẦM LỚN LÊN

“Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Lc 18, 19)

Suy niệm: Trong khi người đương thời tin rằng Nước Thiên Chúa sắp sửa đến trong vinh quang rực rỡ, Chúa Giêsu cho biết Nước Thiên Chúa đã đến trên trần gian này nhưng đang còn phải xây dựng và kiện toàn cho đến ngày tận thế mới hoàn tất. Nước Thiên Chúa lớn lên như hạt cải trong lòng đất hay nắm men trong đấu bột: rất âm thầm, nhỏ bé nhưng kiên định và sống động mạnh mẽ. Mẹ Têrêxa Calcutta có kinh nghiệm về sự tăng trưởng này nơi chính mình. Nói về ơn gọi của mình, Mẹ nhận định: “Ngay từ khi chỉ mới năm tuổi rưỡi, lần đầu tiên tôi được lãnh nhận Chúa Giêsu, trong tôi đã có tình yêu dành cho các linh hồn. Tình yêu đó đã lớn dần theo năm tháng”.

Mời Bạn: Chúa thích hoạt động cách khiêm tốn ẩn mình và Nước Chúa, vương quốc của sự thật và công lý, của yêu thương và an bình đang hình thành cách âm thầm và kỳ diệu nơi những gì nhỏ bé, yếu đuối, những gì bị chê bỏ, coi thường. Chúng ta có đủ đức tin nhạy bén để nhận ra và tích cực cộng tác để làm cho Nước Chúa lớn lên hay không?

Chia sẻ: Chúng ta có để ý đến những giá trị tiềm ẩn và tác động ân sủng sâu xa nơi người anh em hay chỉ đánh giá họ cách hời hợt dựa vào tiêu chuẩn, thành tích thấy được bên ngoài?

Sống Lời Chúa: Làm việc cho Chúa, tôi thấy mình yếu kém, ‘lực bất tòng tâm’ cùng với bao cản trở bên ngoài nhưng tôi vững tin vào Chúa để kiên trì dấn thân không nản chí sờn lòng.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. Và cho con sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn”. (R. Tagore)

27/10/10 THỨ TƯ TUẦN 30 TN

Lc 13,22-30

CỬA VÀO THIÊN ĐÀNG

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13,24)

Suy niệm: Thiên Đàng hay Nước Thiên Chúa là ‘nơi’ Thiên Chúa dành sẵn cho con người sống hạnh phúc cùng Ngài. Từ khi sa ngã phạm tội, ‘cửa’ Thiên Đàng đã đóng lại đối với con người. Khi Chúa Kitô chịu chết trên thập giá và để ban ơn cứu độ thì cánh cửa ấy lại được mở ra, nhưng không phải cánh cửa thênh thang dễ dãi mà là cánh cửa hẹp. Ai muốn vào Nước Chúa đều được Ngài vui mừng đón nhận nhưng phải “chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.”

Mời Bạn: Sở dĩ phải qua cửa hẹp bởi không phải tất cả những gì ta đang sở hữu đều có thể mang vào Thiên Đàng. Có những thứ của cải có thể hữu dụng hoặc tăng giá trị cho ta trong cuộc sống trần gian, nhưng lại là một thứ ‘hành lý cồng kềnh’ khi đi qua cánh cửa hẹp để vào Thiên Đàng. Chỉ một thứ mà chúng ta mang bao nhiêu cũng không dư đó là tình yêu. Vậy thì những gì cản trở ta vào Nước Trời, tại sao ta không loại bỏ? Và tại sao ta không “bán đi” những sự đời này để mua sắm lấy những tài sản sẽ tồn tại vĩnh cửu ở đời sau, nơi mối mọt không thể đục khoét, nơi kẻ trộm không thể lấy đi (x. Lc 12,33)?

Chia sẻ: Câu nói “Không ai có thể làm tôi hai chu” (Mt 6,24) với câu “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” có liên hệ gì nhau?

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho tha nhân, nhất là những người cùng khổ, để làm giàu cho sự sống đời sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, biết rằng nhiều thứ con đang có không thể mang lọt qua cửa Thiên Đàng, nhưng dứt bỏ chúng không khỏi làm con đau, xin ban cho con lòng can đảm để dám chọn điều tốt nhất cho con. Amen.


28/10/10 THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Th. Simon và Giuđa tông đồ Lc 6,12-16

HỒNG ÂN ĐƯỢC CHÚA CHỌN GỌI

“...Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện... chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ.” (Lc 6,12-13)

Suy niệm: Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, giữa biết bao câu chuyện truyền kỳ về triều đại nhà Lý, hẳn nhiều người cũng nhớ lại mối tình lãng mạn về cô thôn nữ hái dâu kia lọt mắt xanh một người mà cô đâu có ngờ đó chính là vua Lý Thánh Tông. Mối lương duyên đó đã đổi đời cô trở thành thái hậu Ỷ Lan, một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến vận mạng không những của Lý triều mà còn của cả đất nước Đại Việt nữa. Cũng vậy, được Đức Giêsu chọn gọi còn là một hồng ân lớn lao gấp bội. Những con người không chút danh phận đã Ngài được chọn gọi đích danh để làm tông đồ và rồi “sẽ được ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ítraen” (Lc 22,30). Mà đâu có phải do một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hay một sự lựa chọn tình cờ!!! Ngài đã cầu nguyện suốt đêm rồi mới chọn các ông tham gia vào sứ mạng cứu độ đã sắp sẵn cho các ông từ muôn thuở. Được Đức Giêsu chọn làm môn đệ Ngài không phải là hồng ân cao cả nhất hay sao?

Mời Bạn: Thiên Chúa chọn gọi bạn làm con cái Ngài qua bí tích Rửa tội; Ngài còn muốn bạn càng ngày càng trở nên giống Ngài hơn nữa khi mời gọi “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đó không phải là hồng ân vô cùng cao cả hay sao? Bạn có nhận ra, và nhất là có đón nhận, có đáp lại không?

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong ngày, bạn dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những ơn lành Ngài đã ban cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cảm nhận hồng ân kỳ diệu Chúa đã làm cho con và ca ngợi Chúa như Mẹ Maria đã làm: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!”


29/10/10 THỨ SÁU TUẦN 30 TN

Lc 14,1-6

GIÁ TRỊ MỘT CON NGƯỜI

“Ai trong các ông có con trai hay con bò sa xuống giếng, mà lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” (Lc 1,5)

Suy niệm: Dùng hình ảnh đứa con trai hoặc con bò của ai đó rớt xuống giếng trong ngày sa-bát, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh tới tính cách khẩn cấp cuộc việc cứu nạn. Vì sự thân thiết với đứa con ruột rà, vì giá trị vô song của mạng người hay vì tầm quan trọng của một món tài sản lớn mà người ta được phép làm công việc cứu hộ dù là trong ngày sa-bát. Thế mà những người Pha-ri-sêu lại ném cái nhìn hằn học cho Chúa Giê-su như thể Ngài là “kẻ phá bĩnh” lề luật vì đã chữa lành cho người phù thũng trong ngày sa-bát. Thật chua xót! Con người bị hạ thấp phẩm giá đến độ không còn được yêu thương, thậm chí không giá trị bằng một con vật! Và càng chua xót hơn, khi người ta nại đến lề luật, nại đến Thiên Chúa để biện minh cho thái độ đó.

Mời Bạn: Đối với Thiên Chúa, con người luôn luôn có giá trị tuyệt đối. Dù là Thiên Chúa đã hoàn thành công việc sáng tạo và “ngày thứ Bảy, Ngài nghỉ ngơi” (St 2,2), thế nhưng “vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta” (Kinh Tin Kính), Con Thiên Chúa đã phải từ trời xuống thế, chịu chết để phục hồi cho con người phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, con người có một giá trị lớn như thế, vậy bạn là ai mà dám coi thường?

Chia sẻ: Vạch ra những hình thức mà phẩm giá con người ngày nay đang bị chà đạp.

Sống Lời Chúa: Luôn thể hiện lòng yêu thương kính trọng tha nhân qua cách cư xử, và lời nói thân ái, có lễ có tình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.


30/10/10 THỨ BẢY TUẦN 30 TN

Lc 14,1.7-11

TỰ HẠ, SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

“Khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết.” (Lc 14,8a)

Suy niệm: Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thấm nhuần giáo huấn của thánh Phaolô đã viết trong cuốn “Đường Hy Vọng”: “Sự điên dại trước mặt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa” (ĐHV 106; x. 1Cr 1,18-25). Đó là tinh thần mà chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ Người. Khi dạy các môn đệ chọn chỗ rốt hết, Chúa Giêsu không khuyên các ông một thái độ khiêm nhường giả tạo: giả vờ chọn chỗ cuối để được mời lên chỗ cao hơn. Chúa muốn các ông học hỏi sự khôn ngoan đích thực từ Thiên Chúa. Đó là sự khôn ngoan đi ngược lại với cái được gọi là “khôn ngoan” của con người: thích được vinh dự trước mặt người khác, nhất là ở chốn đông người. Chúa Giêsu thì ngược lại, Chúa yêu thích lối sống tự hạ và dạy người ta sống khiêm tốn. Cuộc sống của Ngài là một bằng chứng: “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ…” (Pl 2,7). Ngài đã khiêm hạ thẳm sâu để nâng loài người lên hàng con cái Thiên Chúa.

Mời Bạn: Người đời thường thích được nổi danh, tạo ảnh hưởng trên người khác. Nhưng Nước Thiên Chúa thì chỉ dành cho những ai biết sống khiêm hạ và nhỏ bé. Các kitô hữu sống giữa đời lắm khi đưa tinh thần thế tục đó vào cơ cấu tổ chức, cung cách cư xử của mình. Bạn có nhận thấy điều đó trong cộng đoàn, trong giáo xứ của bạn không?

Sống Lời Chúa: Noi gương khiêm nhường của Chúa Giêsu bằng cách sống giản dị và sẵn sàng phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu, xin dạy con biết trở nên nhỏ bé để con trở nên tất cả cho mọi người trong Chúa. Amen.

31/10/10 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – C

Lc 19,1-10

CUỘC TÂM GIAO VỚI CHÚA

Giakêu leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu. Khi tới nơi, Người nói: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,4-5)

Suy niệm: Để gặp được Chúa Giêsu, ông Giakêu không nề hà cũng không sĩ diện. Ông thoăn thoắt chạy tới trước, trèo lên cây sung mặc cho ai đó buông lời đàm tiếu. Ông chỉ có một nỗi khát khao từ thâm sâu tâm hồn muốn nhìn thấy Chúa cho bằng được, cho dù với tư thế vắt vẻo trên cây sung và cho dù chỉ một lần thôi. Đáp lại, Chúa Giêsu cũng chẳng kiểu cách khách sáo. Chẳng đợi ai mời, Chúa cũng nói với Giakêu, ‘tự nhiên’ như nói với một người bạn thân lâu ngày mới gặp: “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ xã giao, nhưng lại là một cuộc tâm giao giữa Chúa và Giakêu. Đúng hơn, vị khách không-mời-mà-đến này đã cuốn hút Giakêu vào cuộc tâm giao với Ngài và đã biến đổi ông từ một Giakêu tội lỗi thành một Giakêu công chính.

Mời Bạn:Bạn ơi, đã bao giờ bạn cảm nghiệm một cuộc gặp gỡ Đức Kitô với cả tấm lòng như thế chưa nhỉ? Biết bao lần chúng ta không thể đến với Ngài vì đôi chân mình bị tê liệt bởi thứ bệnh dửng dưng vô cảm. Biết bao lần khác bạn đến với Ngài một cách máy móc, thụ động, “ai sao tôi vậy”. Bạn cứ thử nung nấu một tấm lòng khao khát Chúa cách tột cùng và sống mối tâm giao với Ngài mà xem, Ngài sẽ biến đổi bạn một cách không ngờ đấy!

Sống Lời Chúa: Ngoài những việc đạo đức chung với cộng đoàn, bạn nhớ dành cho Chúa những phút cầu nguyện riêng.

Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh Thần giúp con biết lắng nghe, biết đến với Chúa bằng tâm tình yêu mến và khao khát được biến đổi cuộc đời.