PDA

View Full Version : C - Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C - Tiền … Bạc



Dan Lee
08-03-2010, 10:46 PM
Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C)


Tiền … Bạc


"Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì khó lòng mà thấy được bóng dáng của hạnh phúc!” Đúng như vậy! Sống ở trên đời này, ai ai cũng cần đến tiền, không ai dám nói rằng: “Tôi không cần tiền!” Từ xưa cho đến nay, đồng tiền luôn là những phương tiện cần thiết cho tất cả mọi người, trong mọi thời đại và trong mọi nơi mọi lúc.


· Chúa Giêsu đã dùng tiền để đóng thuế cho Đền Thờ: “Anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (Mt 17:27).

· Chúa Giêsu đã khuyên người ta xử dụng đồng tiền cho khôn khéo: “Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (Lc 16:9).

· Chúa Giêsu đã khen ngợi bà góa nghèo, khi Ngài thấy bà bỏ vào thùng tiền ở Đền Thờ hai đồng xu kẽm: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12:43).

Tắt một lời, đồng tiền đóng một vai trò khá quan trọng và rất cần thiết trong đời sống của con người “no money no honey” và cả ở trong Giáo Hội “no money the church will be emptied.” Thế nhưng làm gì thì làm, bạn và tôi phải cố gắng tránh ba thái độ này: THAM TIỀN, THỜ TIỀN & TÍCH LUỸ TIỀN.

Tại sao bạn và tôi phải tránh đừng THAM TIỀN? Xin thưa là bởi vì Thánh Phaolô đã khẳng định rằng mọi cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc (1 Tm 6:7). Lòng tham tiền đã và đang là nguyên nhân gây ra bao nhiêu là giống tội trên đời này.


· Cha mẹ tham tiền thì phải dành nhiều thời giờ để đi kiếm tiền, cho nên không có giờ để gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục con cái … Kết quả là gì? Con cái của họ bơ vơ, chỉ biết làm bạn với TV, internet, chơi game, băng đảng, hút sách, đàn đúm xì ke ma tuý …

· Vợ chồng tham tiền thì phải cày nhiều để kiếm tiền … cho nên không có thời giờ gần gũi nhau, không có giờ để chăm sóc cho nhau … cuối cùng là chán nhau, bỏ nhau, li dị, li thân …

· Linh mục mà tham tiền thì sẽ gây ra nhiều gương mù gương xấu, sẽ trở thành cớ cho giáo dân và cả lương dân bất mãn, khinh rẻ, dèm pha, sẽ làm cho các bí tích bị tục hóa, bị xem thường, và nhất là linh mục sẽ không thể nào yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn [được] (Mt 22:37).

· Khi người ta tham tiền, họ sẽ bất chấp những luân thường đạo lý, bất chấp luật lệ của Thiên Chúa, của xã hội cũng như của Giáo Hội: Ly dị giả, làm hôn thú giả, lừa bịp nhau, gian dối với nhau, cướp bóc lẫn nhau và kể cả chém giết nhau nữa …

Tại sao tôi và bạn phải tránh không THỜ TIỀN? Xin thưa là bởi vì tiền là một tên đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ rất độc ác! Khi bạn và tôi trở thành nô lệ của nó, khi chúng mình cúi mình xuống phủ phục tôn thờ nó thì nó sẽ biến chúng mình trở thành những con thú chứ không còn là người nữa. Vì làm nô lệ cho đồng tiền cho nên cha mẹ mới nhẫn tâm bán con cho bọn buôn bán trẻ em, bắt các em làm việc trong những ổ mãi dâm, làm nô lệ cho tình dục, mới buôn bán xì ke ma tuý … Nguy hiểm nhất là, khi người ta làm nô lệ cho kim tiền thì người ta sẽ không bao giờ có cơ hội để vào nước Thiên Đàng bởi vì Chúa Giêsu đã phán: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16:13).

Tại sao tôi và bạn phải tránh không tích lũy kim tiền? Theo cá nhân tôi:


· Là vì đồng tiền nó bạc bẽo và vô tình vô nghĩa lắm! Nó không bao giờ trung tín với ai cả, bạn cứ nghĩ thử mà xem, khi từ giã cõi đời này, khi đi qua thế giới bên kia, tiền có khi nào đi theo ai không? Tiền nó chỉ ở lại cõi đời này mà thôi, nó không bao giờ đi theo ai cả! Vì thế cho nên mới có cái tên TIỀN BẠC là vậy! Nó bạc bẽo lắm!

· Là vì sách Huấn Ca nói rằng: “Của cải làm hao mòn thân xác, bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon” (31:1). Đồng tiền thu tích nó làm cho ta bất an trong tâm hồn. Khi người ta tích luỹ tiền bạc dù là trong các ngân hàng hay trong safe box, và nhất là khi giữ nó ở trong nhà thì lúc đó người ta sẽ mất bình an, mất ăn mất ngủ và sợ sệt vô cùng. Nào là sợ ngân hàng phá sản, sợ tiền mất giá, sợ ăn trộm, ăn cướp, sợ mất cắp, sợ con sợ cháu chôm chỉa … Tệ nhất là lúc đó nhìn ai mình cũng nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ, lo âu sợ hãi, mình không dám tin ai cả!

· Là vì khi tích luỹ thì dẫn đến tình trạng tham lam. Khi có chín trăm thì ráng dành dụm, ki cóp thêm một trăm nữa cho đủ một ngàn, rồi cứ ngàn này qua ngàn nọ, cứ ki cóp mãi như vậy cho nên một lúc nào đó, mình trở thành một kẻ keo kiệt bủn xỉn và bằn tiện … giống như tên phú hộ mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay mà mình vẫn không hay không biết.

Bạn thân mến, cuộc đời này chỉ là tạm bợ, chỉ là một cuộc lữ hành, chỉ là một phút chóng qua mà thôi, dù bạn có sống thọ lắm đi chăng nữa thì tôi nghĩ cũng chỉ trăm tuổi thôi chứ chẳng hơn. Kinh Thánh khẳng định với chúng mình rất nhiều lần, đời này chỉ là đời tạm, cuộc sống trên Thiên Quốc mới là vĩnh cửu và là một đời sống hạnh phúc bất diệt:


· “Cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu” (G 8:9).

· “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Phi 3:20).

· “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14:2-3).

Bạn có tin là cuộc đời này chẳng khác gì bóng câu, tất cả chỉ như hoa sớm nở chiều tàn và mọi sự ở trên dương thế này tất cả chỉ là phù vân không? Nếu bạn tin và nhận thức được như vậy thì bạn và tôi hãy cố gắng tận dụng tất cả mọi thứ tiền của, tài năng, thời giờ … để đầu tư vào trong cuộc sống mai hậu, và cố gắng làm cho nó sinh hoa lợi qua những việc bác ái, chia sẻ và giúp đỡ cho tha nhân ngay từ hôm nay đi là vừa. “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được” (1 Tm 6:7) bạn tin không? Nếu bạn tin như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, bạn và tôi hãy cố gắng sống quảng đại và rộng rãi, hãy lao động chăm chỉ và đem những của cải vật chất, tiền bạc và tài năng của mình chia sẻ và cho đi.


· Là con cháu, nếu bạn còn sống chung với cha mẹ thì hãy phụ giúp tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn … với các ngài, đừng chỉ giữ khư khư cho mình để mặc cha mẹ cong lưng cày trả bills!

· Còn nếu bạn đã lập gia đình, không còn sống chung với ông bà cha mẹ, thì thỉnh thoảng hãy biếu cho các ngài chút tiền để chi dùng tuỳ ý. Nhất là trong các dịp lễ lạc như sinh nhật, quan thầy, kỷ niệm hôn phối, Father’s Day, Mother’s Day, Christmas, Thanksgiving, New Year … hãy mua một chút quà biếu cho các ngài như là một sự quan tâm, tỏ lòng yêu mến, kính trọng các ngài.

· Nếu có cơ hội làm việc bố thí, hay làm việc bác ái, thì bạn hãy mau mắn và vui vẻ gửi tiền, gửi quà để giúp đỡ cho các trại mồ côi, trại cùi, trẻ em khuyết tật, nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và bão lụt … “Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít … ” (Tb 4:8)

· Là giáo dân, bạn hãy quảng đại và rộng rãi trong việc dâng cúng tiền bạc, công sức và tài năng cho việc phát triển, bảo trì và xây dựng giáo xứ và cộng đoàn nơi bạn đang sinh hoạt. (Nhà thờ cũng cần phải có tiền để trả bills điện nước, gas, bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì … y như ở nhà bạn vậy, và còn tốn kém hơn nhiều nữa đấy! Qua Mỹ cả mấy chục năm nay mà bạn cứ dâng cúng có mỗi $1 hoài như vậy thì … không công bằng đâu!)

Đừng sống keo kiệt và ki cóp, chỉ lo tích luỹ giống như anh phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay. Lỡ mà Chúa Giêsu nói với bạn và với tôi rằng: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12:20) thì kể như … rồi đời chẳng cùng Amen! Kẹt lắm đấy, mất cả chì lẫn chài đấy chứ không phải chơi đâu!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD