PDA

View Full Version : Tên Tử Tù Máu Lạnh,(phá án)



lait
07-31-2010, 01:39 AM
Mời các bạn theo dõi bản tin mà lait sư tầm được của kẻ giết người máu lạnh



Cập nhật lúc 16:19, Thứ Hai, 17/05/2010 (GMT+7)


Hà Nội: Phát hiện xác nữ khỏa thân không đầu


Xác nữ giới không đầu được phát hiện vào khoảng 10 sáng 17/5, tại khu chung cư 13 tầng G4 phố Trung Yên 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xác nữ giới được người dân phát hiện ở tầng thượng của tòa nhà khi đang bị phân hủy.

Nhiều hộ dân sống ở chung cư cho biết, trước đó có ngửi thấy mùi khó chịu tỏa ra từ tầng thượng nên ngỡ là mùi chuột chết. Bảo vệ tòa nhà đã cố đi tìm mà không phát hiện được gì.

Đến sáng ngày 17/5, mọi người hốt hoảng khi phát hiện ở gần hố đổ rác có một xác nữ giới nằm ngay dưới sàn bê tông.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201005/original/images1966826_IMG_0291.jpg
Tòa nhà nơi xảy ra án mạng

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân và không còn đầu.

Công an Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã tới hiện trường khám nghiệm, xác định, người xấu số khoảng 20 tuổi. Tại khu vực lên xuống cầu thang bộ giữa tầng 12 và 13, công an cũng phát hiện một số dấu vết nghi là máu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là vụ án mạng và hung thủ đã lột quần áo của nạn nhân để gói đầu đem đi thủ tiêu.

Công an đang làm rõ danh tính nạn nhân và điều tra vụ việc.

*T.N

lait
07-31-2010, 01:43 AM
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Tư, 19/05/2010 (GMT+7)

Hung thủ vụ xác chết không đầu là người yêu nạn nhân



Vào khoảng 22h ngày 18/5, Phòng PC14 và công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tóm được hung thủ vụ xác chết lõa thể không đầu ở chung cư G4, Trung Yên.

Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng) bị tóm khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Cơ quan công an cũng đã đến hiệu cầm đồ ở 524 đường Láng, tiến hành thu giữ tang vật vụ án là chiếc xe máy honda SCR của nạn nhân.

Danh tính của nạn nhân được xác định là Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở phố Minh Khai, Hà Nội), là người yêu của hung thủ.

Trước đó, trưa ngày 18/5, cơ quan CSĐT tiến hành niêm phong một căn hộ ở tầng 11 tòa nhà G4, nơi được xác định chỗ mà hung thủ giết nạn nhân trước khi đem xác lên sân thượng. Lực lượng khám nghiệm hiện trường đã tiến hành thu giữ nhiều vật dụng như mẫu máu và tóc nạn nhân trong căn phòng.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201005/original/images1967837_1.jpg
Nghĩa bị tóm gọn.



Người đang sống ở căn hộ chung cư kể trên là Hoàng Thị Yến (SN 1986, ở Đông Triều, Quảng Ninh), sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội được triệu tập lên cơ quan điều tra vì liên quan đến vụ việc.

Bà của Hoàng Thị Yến, sống cùng cháu gái cho biết: Trước đó Yến thường đưa Nghĩa về nhà chơi. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, hai bà cháu Yến về quê ở Quảng Ninh, giao chìa khóa lại cho Nghĩa nhờ trông nhà hộ. Đến chiều 17/5, ngay sau khi xác chết trên tầng thượng được phát hiện thì Nghĩa bất ngờ đến lấy toàn bộ đồ đạc cá nhân rồi bỏ đi.

1h45 sáng ngày 19/5, công an áp giải Nguyễn Đức Nghĩa từ Thái Nguyên và Hà Nội, đến thẳng hiệu cầm đồ 524 Đường Láng để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình dẫn giải đối tượng, Nghĩa đã thú nhận hoàn toàn tội ác của mình.



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201005/original/images1967839_2.jpg
Căn hộ bị niêm phong.


Theo lời khai của hắn, sau khi “yêu” nạn nhân, cũng là người yêu của hắn, Nghĩa đã cắt đầu người yêu rồi bê xác vứt trên sân thượng tòa nhà. Đầu nạn nhân được Nghĩa đem vứt ở sông Cấm, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, cách nơi gây án gần 200km.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

lait
07-31-2010, 01:46 AM
Cập nhật lúc 22:01, Thứ Tư, 30/06/2010 (GMT+7)

Hoàn tất cáo trạng vụ Nguyễn Đức Nghĩa giết người


Ngày 30/6, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ xuống tay giết hại dã man cô gái tên Linh ở chung cư G4, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.
Nguyễn Đức Nghĩa sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình với tội giết người và 3-10 năm tù cho tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2006 khi cùng học ở trường Đại học Ngoại thương HN, đôi bạn cùng lớp Nghĩa và Linh nẩy sinh tình yêu. Tình yêu của họ kéo dài được một năm thì hai người chia tay.

Chia tay Linh, Nghĩa trở thành người yêu của cô sinh viên Hoàng Thị Yến (24 tuổi). Ngày 23/4 đến 5/5, Yến cùng bà nội về quê ở Quảng Ninh và nhờ Nghĩa đến trông nhà hộ.

Trong những ngày ở trông nhà hộ Yến, Nghĩa liên lạc và rủ Linh đến nhà Yến. Tại đây, với mục đích cướp tài sản, Nghĩa đã dùng dao sát hại Linh từ phía sau vào tối 4/5. Ngồi bên xác nạn nhân khá lâu, Nghĩa suy nghĩ về cách phi tang.

Nghĩa cắt rời phần đầu, 10 đầu ngón tay nạn nhân rồi quấn xác vào chăn đem giấu ở phòng kỹ thuật rác trên tầng 13 của khu nhà. Để tránh camera ghi hình, Nghĩa đi theo mép phải của hành lang, rồi sau đó lau dọn hết vết máu chảy…

Đến sáng hôm sau, Nghĩa đem máy tính xách tay của Linh ra hiệu cầm đồ trên đường Láng đặt được 5 triệu đồng. Còn chiếc xe máy SCR của nạn nhân, hắn đặt ở hiệu cầm đồ mà trước đó đã đặt xe của Yến lấy 11 triệu đồng. Để lại xe của Linh, Nghĩa mang xe của Yến về.

Còn chiếc điện thoại của Linh, Nghĩa đem bán cho một cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng. Trên đường về, Nghĩa mua hộp sơn và cây chổi về nhà Yến quét lên những vết máu bắn trên tường nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội…Phần thi thể còn lại của nạn nhân, Nghĩa đem vứt ở sông Cấm (Quảng Ninh). Khi quay lại nhà Yến, thấy còn vết máu bắn trên giường hắn tiếp tục dùng mực để phủ lên.

Những ngày sau đó Nghĩa sống vạ vật ở các quán net và vẫn đến nhà Yến chơi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khi xác của Linh được phát hiện, Nghĩa bỏ trốn về nhà người thân ở Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai do thấy Linh nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của các bạn trai, khi Nghĩa hỏi chị Linh nhận đó là người yêu nên Nghĩa ghen tức và nảy sinh ý định giết chị Linh.

Tuy nhiên cơ quan điều tra đã xác định: Anh Nguyễn Xuân T. (ở Bình Dương), bạn trai của chị Linh liên lạc với Linh hồi 13 giờ 53 với nội dung: Linh nhờ anh T. vào internet và dùng tài khoản của Linh để mua bán tiền ảo của trò chơi MAU BINH. Các cuộc điện thoại và tin nhắn khác đều là người chị Linh quen biết trên mạng.

Cuộc điện thoại cuối cùng Linh liên lạc với một người bạn cũng không hề có nội dung trao đổi chuyện tình cảm yêu đương như lời khai của Nghĩa để dẫn đến việc Nghĩa ghen tức.

Liên quan đến vụ án, người yêu của Nghĩa, bị can Hoàng Thị Yến bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 314 BLHS. Ngày 17/5, khi biết có xác người bị giết trên tầng 13 khu nhà Yến ở, cơ quan Công an đến nhà Yến hỏi về việc gia đình có bị mất dao không và có những ai từng ở trong căn hộ, lúc này Yến điện thoại cho Nghĩa để hỏi về việc Nghĩa giết người, Nghĩa thừa nhận đã giết chị Linh tại nhà Yến, nhưng Yến vẫn không khai báo với cơ quan công an.

Đối với những người tiêu thụ tài sản do Nghĩa phạm tội mà có, do không biết việc Nghĩa gây án nên cơ quan điều tra chỉ ra quyết định xử phạt hành chính.

Về phần bố của nạn nhân là ông Ba chưa có đề nghị gì đối với phía hung thủ. Trong quá trình giải quyết vụ án, người đàn ông này đã phải vất vả nhiều ngày ròng để tìm lại phần thi thể của cô con gái. Đến ngày 7/6, người dân phát hiện 1 hộp sọ người cùng túi nilon mầu xanh đựng quần áo của Linh. Giám định pháp y cho thấy hộp sọ và xương hàm mặt, các đốt sống cổ trong giai đoạn hoại tử khoảng trên 1 tháng không có tổn thương. Gíam định AND cho thấy đó là phần tử thi của Linh.

lait
07-31-2010, 01:54 AM
3 Nỗi đau của 3 người làm cha


Cập nhật lúc 14:42, Thứ Năm, 27/05/2010 (GMT+7)

Vụ án 'xác không đầu' và nỗi đau của 3 người cha


Cùng làm cha nhưng 3 người cha trong vụ án sát hại Nguyễn Phương Linh lại có những nỗi đau xé ruột, không giống nhau. Trong tội ác này, có người là cha nạn nhân, có người là cha ruột tên sát thủ và có người chưa được hưởng niềm vui con gái lớn có người yêu thì lại vướng vào vòng lao lý.

Cha Nguyễn Phương Linh với nỗi đau không nhắm mắt

Những ngày qua, dư luận rơi vào tình trạng “sốc” khi nghe tin một cô gái chết thảm dưới bàn tay người yêu cũ. Đau đớn hơn nữa là đến giờ này người thân, cha mẹ cô gái vẫn còn phải đi khắp nơi, đến những chỗ mà hung thủ đã vứt một phần thân thể của cô gái xấu số để mong cho con có một hình hài nguyên vẹn khi siêu thoát. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực vẫn chỉ đang là sự vô vọng bởi quãng thời gian xảy ra vụ án đã gần 1 tháng, sông nước mênh mông biết thi thể Phương Linh trôi dạt về đâu.

Bố Phương Linh cũng từng phát biểu trên báo chí, nếu trong trường hợp không tìm thấy đầu của con gái thì gia đình sẽ đem hỏa táng. Và trong những nghi lễ, thủ tục với người chết thì sẽ có một cách nào đó coi như tượng trưng để “hoàn hồn”, “hoàn thân” cho người chết với đầy đủ các bộ phận trước khi ra đi mãi mãi.

Những ngày này có lẽ là những ngày đau đớn cùng cực nhất với gia đình Phương Linh, nhất là đối với người cha trong hành trình đẫm nước mắt đi tìm con gái, phải đi cùng đoàn với kẻ thủ ác, kẻ dã man đang tâm sát hại đứa con gái bé bỏng của ông. Trong mắt ông, dù Linh đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm nhưng nó vẫn là cô con gái mà ông nhất mực cưng chiều, thương yêu.

Là người cha yêu con, hiểu và thuộc lòng tính cách của con nên khi nhìn con gái xinh tươi trong chiếc váy mới, dắt xe ra khỏi nhà đến với cuộc hẹn định mệnh đó ông cũng hiểu đó là một cuộc gặp quan trọng. Nhưng đó cũng là giây phút cuối cùng mà cha con có thể gặp nhau, hình ảnh cuối cùng của Phương Linh toàn vẹn. Linh cảm của người cha và linh cảm của nghề nghiệp như mách bảo ông rằng có điều gì đó không bình thường sau câu chữ của con gái, nó không viết như những gì nó vẫn thường viết và nó cũng không bao giờ qua đêm mà không xin phép gia đình.
in dữ ập tới cùng với việc xác nhận thi thể nạn nhân không đầu tại chung cư G4- Trung Yên là con gái mình mất tích nhiều ngày nay, khiến cả gia đình ông suy sụp nhưng vì một phần thân thể con còn đang lưu lạc, vì người vợ đang “chết đi sống lại” vì đau đớn ông vẫn gượng đứng lên, đi cùng với các điều tra viên tìm kiếm thi thể con. Họ hàng, bạn bè, người thân và cả công luận xã hội có thể đồng cảm, chia sẻ với ông vợi đi phần nào nỗi đau nhưng với ông nỗi đau này có lẽ không bao giờ nguôi ngoai, đến chết cũng không thể nhắm mắt.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201005/original/images1972590_1274935587_cha_linh.jpg
Cha ruột Nguyễn Phương Linh bên bờ sông ngóng con(ảnh to) và hung thủ (ảnh nhỏ).(Ảnh minh họa: TP)


Cha Hoàng Thị Yến- (người yêu mới của tên sát nhân): Mệt mỏi và đau xót

Cũng như cha của Phương Linh, có lẽ cha của Hoàng Thị Yến cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng kẻ mà con gái mình trao gửi yêu thương đến một ngày nào đó lại có thể gây họa cho con gái họ và gây ra tai họa tày trời.

Những ngày này cha Yến luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, động viên, yêu thương, khích lệ con vượt qua cú sốc. Và đó cũng là việc trong tầm tay và khả năng của ông lúc này để bao bọc, che chở cho cô con gái qua cơn sóng gió. Ông xin nghỉ việc ở Quảng Ninh, lên Hà Nội để cùng con đi đến Phòng cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội để khai báo, viết bản tường trình cho quá trình điều tra(Yến đã bị khởi tố với tội danh không tố giác tội phạm nhưng cho tại ngoại).


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201005/original/images1972591_1274935505_1274333162_nha_g4_2.jpg
Nhà G4 nơi xảy ra án mạng.(Ảnh minh họa: TP)

Ông cũng chỉ biết phân trần với phóng viên về tâm lý không ổn định của con gái mình do quá đau buồn, bản thân ông cũng hết sức mệt mỏi và đau xót. Cả hai bố con ông đều không ở căn nhà của mình được vì đó là nơi đã xảy ra tội ác, có nhà mà vẫn phải đi ngủ nhờ. Cái nhà ông mua cho con gái để làm nơi học tập và sinh sống, cũng là chốn đi về cho cả gia đình. Vậy mà gia đình ông lại mắc vào vòng lao lý vì đó lại là nơi gây ra tội ác.

Về tâm linh mà nói, một người bình thường dù bạo gan đến mấy cũng khó lòng dám qua đêm trong một ngôi nhà như vậy chứ chưa nói đến bố con ông, những nạn nhân gián tiếp của vụ án này.

Trong mắt ông, Yến cũng vẫn bé bỏng như ngày nào, dù Yến có làm sai điều gì thì ông vẫn phải dang tay che chở, nâng đỡ cho con, nhưng sự nâng đỡ che chở này sao mà xót xa và mệt mỏi.

Cha Nguyễn Đức Nghĩa: Nỗi đau không cất nổi thành lời

Từ khi vụ án được phát giác và tiến hành điều tra tới nay, chưa có bất cứ một thông tin chính thức nào về cha ruột của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Qua báo chí người ta chỉ biết cha Nghĩa là một cán bộ của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Bố mẹ Nghĩa đều đã nghỉ hưu, chị gái đang làm tại một ngân hàng ở Hà Nội. Với hoàn cảnh gia đình cơ bản như vậy không một ai nghĩ rằng Nghĩa lại có thể phạm tội ác một cách dã man như vậy.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201005/original/images1972592_1274940672_1274680102_n2.jpg
Những lúc như thế này, Nghĩa có thấu hiểu sự đau đớn trong lòng người cha của mình không?(Ảnh minh họa: TP)

Hẳn có nằm mơ cũng không bao giờ cha của Nghĩa nghĩ rằng con trai có thể đi giết người, giết cái đứa con gái nó đã từng đưa về giới thiệu với ông và mẹ nó. Thấy con về nhà bất thường nhưng cũng chỉ biết tin rằng con đánh nhau với một nhóm sinh viên trên Hà Nội nên phải tránh về đây, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đến mức phải ra trình báo.

Có lẽ sự yêu thương, tin tưởng ở con đã che mất đi những linh cảm của người cha về tội ác. Sự yêu thương này hẳn bắt nguồn từ những năm tháng nuôi con khôn lớn, nhìn con thông minh, khỏe mạnh được học tại những ngôi trường danh tiếng như Ngô Quyền(Hải Phòng), Đại học Ngoại thương. Bề ngoài Nghĩa lại cao to, khỏe mạnh, giống như một trí thực thực thụ nên ông càng không thể ngờ con mình lại gây ra tội ác.

Chưa một lời phát biểu trên báo chí, chưa có một hình ảnh nào về ông và gia đình. Nhưng dù đang ở đâu, đang dõi theo quá trình điều tra vụ án hay theo chân con đi khắp nơi hẳn trong lòng ông cũng hết sức đau đớn, xót xa mà không thể cất nên lời. Đến hôm nay Nghĩa vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, bình tĩnh, rành rọt khai báo hành vi phạm tội nhưng liệu rằng con ông có mãi được bình yên với tội ác mà nó đã gây ra.

Nghĩa là con trai độc nhất của ông, là sự kỳ vọng về tương lai, sự trông đợi của tuổi già khi xế bóng nhưng có lẽ sự kỳ vọng này sẽ trở thành vô vọng khi con ông đối mặt với bản án của pháp luật.

Nghĩa không chỉ gây họa cho gia đình ông mà nó còn gây ra tai họa cho hai gia đình khác, gây ra nỗi đau cho hai người cha khác. Một người với nỗi đau mất con vĩnh viễn, một người với nỗi đau con vướng vòng lao lý, còn với ông vướng vào nỗi đau không cất nổi thành lời.



(Theo Eva.vn)

lait
07-31-2010, 02:10 AM
Cập nhật lúc 13:41, Thứ Bảy, 19/06/2010 (GMT+7)

Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa 'sống' như thế nào trong trại giam?


ròn 4 tuần kể từ khi vụ giết người man rợ tại chung cư G4 Trung Yên, Hà Nội được làm rõ, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, sáng 16/6, phóng viên đã có một cuộc trò chuyện kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ với hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa tại trại giam Công an Hà Nội.

rong cuộc trò chuyện này, dù có lúc, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của kẻ giết người nhưng những khi nói về động cơ gây án, Nghĩa vẫn tìm mọi cách, vận dụng mọi tri thức đã được học để biện bạch, che đậy… Những lý giải vòng vo của Nghĩa, những lời nại ra thiếu logic đã cho thấy thêm một bộ mặt khác của kẻ tội phạm ghê rợn, mất nhân tính này...

Nghĩa gầy hơn so với hôm mới bị bắt tạm giam. Gương mặt bây giờ cũng không thản nhiên như những ngày đầu nữa. Nhưng cách nói chuyện thì vẫn vậy: từ tốn, nhỏ nhẹ, khúc chiết. Không như những kẻ giang hồ vào tù ra khám như cơm bữa, cuộc sống tù tội đối với một thanh niên trí thức như Nghĩa bây giờ là cả một biến động cay đắng mà ngày xưa, khi còn ngồi trên giảng đường đại học, không bao giờ Nghĩa nghĩ có một ngày lại ra nông nỗi này. Hà Nội đang trong những ngày nóng khủng khiếp nhất từ đầu hè đến nay. Ở trong buồng giam, cũng vì thế mà Nghĩa không ngủ được. Buổi sáng, trời dịu đi chút ít, Nghĩa đang vùi mình trong giấc ngủ bù mệt nhọc thì có tiếng quản giáo gọi đi cung. Nghĩa bảo, không ngờ lại gặp nhà báo thế nên chả chuẩn bị gì.

- Sao lại phải chuẩn bị khi gặp nhà báo kia chứ, một cuộc trò chuyện thôi mà?


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201006/original/images1985157_1276912918_nghia_trong_trai_giam.jpg
Nghĩa trong trại gian

- Thì có quay phim, chụp ảnh, ít ra hình thức cũng phải tươm tất chút. Đằng này, chỉ khoác vội vào người bộ quần áo trại, đầu chưa chải, mặt còn chưa rửa nữa…

Nói rồi Nghĩa cười, gương mặt bỗng trở nên rạng rỡ, khôi ngô. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc nụ cười vụt tắt. Trong phút chốc gương mặt Nghĩa trở nên tối lại. Nghĩa cúi đầu như cố thu mình lại trước ống kính máy ảnh.

- Anh chắc phải biệt giam ở buồng giam riêng nhỉ?

- Không, tôi không phải giam riêng mà ở chung buồng với 2 người nữa. Cũng toàn thanh niên nên dễ trò chuyện. Một người là bị can trong vụ bắn nhau ở đường Láng – Hoà Lạc. Lúc tôi chưa bị bắt, ở ngoài tôi cũng đọc báo về vụ này rồi nên vào buồng là nhận ra người đó ngay. Một người nữa là bị can phạm tội giết người.

- Các bạn tù cùng buồng đối với anh tốt không?

- Tốt chị ạ. Các chú quản giáo cũng đối xử tốt với tôi.

- Anh vẫn nhận được quà thăm nuôi của gia đình đều chứ?

- Tuần nào cũng có quà chị ạ, đầy đủ mọi thứ vật dụng thiết yếu.

Giọng Nghĩa bắt đầu nghẹn lại. Mười ngón tay trên bàn cứ thế đan ghì vào nhau. Nghĩa bặm môi lại, im lặng một hồi, cố kìm nén để khỏi bật ra tiếng khóc.

- Bố mẹ tôi thật khổ, chắt chiu từng đồng bạc nuôi tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Thế mà, tôi chưa trả nghĩa được gì thì bây giờ ông bà lại phải lặn từ Hải Phòng lên gửi quà cáp, thăm nuôi tôi. Chắc mẹ tôi khóc nhiều lắm đấy…

- Ở trong này, anh nhớ mẹ nhiều không?

- Nhiều lắm chị ạ. Cả ngày ngồi bó gối trong buồng giam, ký ức tuổi thơ cứ thế hiện về như một cuốn phim quay chậm mà tất cả mọi khuôn hình đều làm tôi đau đớn. Nhớ từ khi còn học tiểu học, ngày ngày mẹ dắt đi học, sợ tôi cận thị nặng, qua đường nhỡ va quệt vào người đi xe máy. Tôi phải đeo kính từ năm học lớp 1. Số kính cứ tăng vùn vụt. Bây giờ đã phải đeo kính tới 9,5 điốp. Hồi học THPT, ra mãi Trường Ngô Quyền học, cách nhà cả chục cây số. Chiều chiều tan học cứ thấy tôi về muộn là bố tôi lo. Tôi nhớ nhất là dáng bố ngồi chờ tôi ngoài cửa và hình ảnh mẹ tất bật vào bếp chuẩn bị cơm mỗi chiều thứ Bảy khi đón tôi từ Hà Nội trở về. Bây giờ mọi thứ đã vĩnh viễn là quá khứ không bao giờ trở lại được nữa. Tôi không bao giờ còn cơ hội được trở về với cha mẹ, với ngôi nhà nhỏ ở Hải Phòng nữa rồi.

Nghĩa lắc đầu, hai bàn tay bấu chặt lấy mặt bàn, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Tôi đã làm đơn xin được lĩnh án tử hình rồi. Tôi biết, dù tôi có chết nghìn lần cũng đáng, cũng không thể nào bù đắp được những tội ác quá ghê sợ mà mình đã gây ra với gia đình Linh, với gia đình tôi và những người có liên quan khác. Tội ác của tôi gây ra là quá lớn, không một ai kể cả bản thân tôi, tôi cũng không thể tha thứ được cho mình. Ngay từ cái khoảnh khắc cầm dao đâm Linh là tôi biết, tôi đã tự tước đi cuộc sống của mình rồi…

- Biết vậy mà sao anh lại còn cố tình xoá bỏ dấu vết, che đậy tội ác của mình man rợ đến mất nhân tính thế?

Nghĩa im lặng, cúi đầu cố lảng tránh câu hỏi của tôi bằng cách vòng vo hiếm thấy ở một người mà ở trong những lần khai báo đều tỏ ra rất khúc chiết, rành mạch. Các cán bộ của Đội điều tra trọng án kể lại rằng, trong lần hỏi cung đầu tiên ngay sau khi Nghĩa bị bắt kéo dài khoảng 4h đồng hồ, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc bởi Nghĩa nhớ rành rẽ đến từng chi tiết nhỏ. Một câu chuyện giết người hoàn hảo, man rợ, được Nghĩa thuật lại một cách rành mạch đã khiến tất cả các cán bộ điều tra tham gia cuộc hỏi cung ấy đều bị ám ảnh, hãi hùng đến mức mất ngủ mấy đêm ròng.

- Tôi đã xem rất nhiều bộ phim trinh thám của nước ngoài và tôi hiểu, tội ác dù có ngụy trang, che giấu khéo đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Lúc đó, tôi nảy ra ý định phải dọn dẹp hiện trường nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật hoặc chí ít là có thể kéo dài thời gian để tôi có thể làm một số việc cuối cùng của mình trước khi ra đầu thú hoặc trước khi kết liễu cuộc sống của mình như là về thú tội với cha mẹ, với tổ tiên…

- Nhưng trong tất cả những cái được gọi là “việc cuối cùng” đó hình như anh không làm gì cả, ngoài việc bỏ trốn?

- Trong khoảng thời gian từ khi gây án đến khi bị bắt, tôi có về nhà hai lần. Thấy tôi có vẻ buồn bã, bồn chồn, mẹ tôi hỏi có gì bất an không nhưng tôi không dám thú nhận. Tôi cũng đi lễ nhà thờ hai lần: một lần ở Toà thánh trên đường Hoàng Văn Thụ cách nhà tôi khoảng gần chục cây số và một lần ở nhà thờ Nam Hà ngay gần nhà, nhưng tôi cũng không dám xưng tội trước Chúa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ra đầu thú hoặc tự vẫn bằng thuốc ngủ cho nhẹ nhàng và được toàn thây khi về với cát bụi. Nhưng rồi tôi đã không làm được gì cả. Đó là những ngày khủng khiếp nhất đối với tôi. Tôi hầu như không ăn, không ngủ được. Lúc nào cũng có cảm giác đang có một tảng đá rất nặng đè lên ngực, ép tim tôi đến nghẹt thở. Và rồi, tôi bỏ lên Thái Nguyên…

- Với hy vọng là mình sẽ trốn được?

- Không, tôi biết rằng trước sau gì rồi cũng sẽ bị bắt. Bị bắt như thế này có khi lại còn hơn, chứ trốn mãi rồi cũng có ngày sẽ phải chết đường chết chợ thôi…

- Vậy sao khi Yến gọi điện khuyên anh về đầu thú để Cơ quan điều tra đỡ mất công sức truy tìm và cũng là để anh có cơ hội được hưởng khoan hồng nhưng anh vẫn nhất định không nghe mà lại còn mạt sát cô ấy rằng: “Thì ra em đang bán đứng anh cho công an à?”.

Trước câu hỏi của tôi, phải mất một hồi im lặng khá lâu, Nghĩa mới tìm ra câu trả lời:

- Vì tôi biết Yến đang ngồi ở Cơ quan Công an nên mới nói thế, không phải nói với Yến mà là nói với Cơ quan điều tra.

- Một cách khẳng định rằng anh sẽ nhất định không chịu đầu thú phải không?

Nghĩa lặng thinh, gật đầu. Nước mắt lại tiếp tục tuôn trào.

- Tôi thương Yến rất nhiều chị ạ. Tôi yêu cô ấy nhưng không làm được gì cho cô ấy mà trái lại chỉ mang đến những điều phiền lụy. Vì tôi mà cô ấy bị khởi tố. Ở trong này, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy.

- Yêu thương Yến vậy mà sao anh lại phản bội cô ấy một cách tệ hại đến vậy. Sao lại nỡ đưa người yêu cũ đến nhà người yêu mới trong lúc cô ấy vắng nhà, mà lại không chỉ có một lần…

- Vâng, lần Linh đến và bị giết đã là lần thứ ba. Trước đó, tranh thủ lúc Yến về quê, tôi đã rủ Linh đến căn hộ của Yến hai lần. Tôi đúng là thằng đàn ông đốn mạt đến bẩn thỉu. Tôi biết điều đó từ ngay lần đầu tiên tôi rủ Linh chứ không phải bây giờ mới nhận ra đâu…

- Đã tìm thấy phần đầu của Linh rồi, anh có biết không?

- Từ khi bị bắt, tôi mơ thấy Linh hai lần. Một lần khi tôi ở nhà tạm giữ. Tôi thấy cô ấy hiện về, mặc váy trắng toát, đến bên tôi, gần lắm nhưng không hiểu sao gương mặt lại rất mờ. Lần thứ hai là khi tôi bị đưa vào giam trong Hoả Lò. Lần này, cô ấy cũng mặc váy trắng toát. Cô ấy cứ đứng nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Tôi cũng nhìn cô ấy, thấy rõ mồn một. Chả hiểu có linh ứng gì không mà hai ngày sau giấc mơ này tôi nhận được thông báo của Cơ quan điều tra rằng đã tìm được phần còn lại của thi thể cô ấy rồi, đang đưa đi giám định ADN.

- Một ngày trong buồng giam của anh diễn ra như thế nào?

- Ngày ở trong này với tôi bây giờ dài vô tận. Tôi ngủ rất ít. Hôm nào cũng phải đến gần sáng tôi mới ngủ đến tầm 9h thì dậy ăn cơm. Xong xuôi rồi lại nằm, nghĩ ngợi đến giờ cơm chiều. Nhất là từ khi tìm thấy phần đầu của Linh, tôi lại càng dằn vặt nhiều hơn… Tôi có chết cũng không hết tội với cô ấy, với cha mẹ cô ấy. Cầu cho vong hồn cô ấy siêu thoát ở nơi chín suối. Tôi muốn được gửi tới gia đình Linh, tới Yến và tới cha mẹ tôi lời tạ lỗi…

Nguyễn Đức Nghĩa chào từ biệt tôi để trở lại buồng giam mà nước mắt vẫn lưng tròng. Nghĩa biết được rằng mình đang sống những ngày cuối cùng, biết được rằng với Nghĩa, đường tới pháp trường cũng chẳng còn bao xa. Kẻ thù ác thì sẽ phải đền tội nhưng tấm thảm kịch do Nghĩa gây nên đã, sẽ và mãi còn làm đớn đau gia đình Linh lẫn gia đình Nghĩa. Và đó mới là cái giá không trả được của tội ác.


(Theo ANTG)

lait
07-31-2010, 02:16 AM
Cập nhật lúc 07:03, Thứ Bảy, 10/07/2010 (GMT+7)


Nguyễn Đức Nghĩa trải lòng lần cuối trước ngày hầu toà

*Đón nhận bản cáo trạng một cách bình thản, bị can Nguyễn Đức Nghĩa trải lòng lần cuối với luật sư của mình trước ngày hầu toà, đối mặt với tội lỗi của hắn.


Bình thản đối mặt với án chết

Cách đây hơn một tuần, gia đình Nguyễn Đức Nghĩa đã đến nhờ Luật sư Ngô Ngọc Thủy bào chữa cho Nghĩa. Trước ngày đưa hắn ra xét xử, sáng ngày 8/7, luật sư Thủy và luật sư Nguyễn Anh Thơm đã vào trại tạm giam gặp Nghĩa lần cuối.
Gia đình Nghĩa cũng biết tội của con mình lớn, nhưng với họ, Nghĩa vẫn là đứa con út trong gia đình, muốn con mình được thanh thản…

Gặp Nghĩa trong trại tạm giam, luật sư Thuỷ cho biết, anh ta xuất hiện với một thần thái khá tốt, không hề bị sút cân. Trong khoảng hơn 2 tiếng nói chuyện với luật sư, Nghĩa tỏ ra điềm đạm, lễ phép, kể rành rẽ mọi chuyện, tỏ ra ân hận và trong suốt buổi nói chuyện đã khóc rất nhiều.

Vị luật sư hỏi Nghĩa:

- Cháu có đủ sức khoẻ để tham dự toà không?

- Sức khoẻ cháu tốt ạ. Ở trong này cháu chỉ ăn với nghỉ nên sức khoẻ cũng tốt.

- Cháu đã biết lịch xử chưa?

- Cháu biết rồi ạ

- Từ giờ đến hôm đó cháu phải giữ sức khoẻ để đảm bảo phiên xử được diễn ra tốt đẹp, không nên nại ra lý do để không ra phải ra hầu toà.
..Qua cuộc trao đổi với Nghĩa, ông Thủy cho rằng Nghĩa đã thấy rõ được tội và đã thấy được trách nhiệm của mình. Theo phân tích tâm lý tội phạm của ông Thuỷ: Khi người ta đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, nhất là đã trải qua một thời gian dài suy ngẫm thì sẽ bình tĩnh chờ đợi sự phán xét.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201007/original/images1996525_luat_su_Thuy_rau.jpg
Luật sư Ngô Ngọc Thuỷ.


“Về căn bản, cháu nhất trí cả với tội danh nêu trong cáo trạng. Cháu chỉ muốn ra tòa, được nói lời xin lỗi bố mẹ Linh, xin lỗi bố mẹ cháu, xin lỗi các thầy cô giáo trong trường và xin lỗi tất cả bạn bè, người thân của cháu” – lời Nghĩa nói với LS.

Theo lời ông Thuỷ, Nghĩa đón nhận bản cáo trạng một cách bình thản. Về cơ bản, anh ta đồng ý với bản cáo trạng, nhận hết tội. Tinh thần của bị can này khá thanh thản, không có vẻ gì là bấn loạn hay suy sụp. Nghĩa ý thức được rõ ràng hành vi phạm tội của mình và đã sẵn sàng hầu tòa trong phiên xử ngày 14/7 tới.

Luật sư Thuỷ kể: Sau khi đâm chết nạn nhân, Nghĩa ngồi hai tiếng bên xác của Linh. Lúc đó anh ta biết rằng tội của mình lớn lắm. Anh ta bắt đầu suy nghĩ, khi điều tra vụ án, điều đầu tiên mà người ta xác định nạn nhân là dựa vào dấu vân tay. Rồi qua những gì mà Nghĩa đọc được thì sau khi nạn nhân đã chết, hình ảnh của hung thủ thường lưu lại trên võng mạc của nạn nhân. Nghĩ vậy, Nghĩa đã gọt hết vân tay và cắt đầu nạn nhân…

Sau khi nghe luật sư giải thích về tội cướp tài sản, Nghĩa đã hiểu ra tội của mình. Nhưng Nghĩa vẫn cho rằng, tất cả tài sản của Linh mang theo, cậu ta đem cầm nhằm phi tang chứ không có ý định cướp từ trước. Vì Nghĩa biết rõ nạn nhân không có nhiều tiền mặt bao giờ, thường thì tiền để trong thẻ ATM và Linh còn có một quyển sổ tiết kiệm.

Và sự ân hận muộn màng

Khi được luật sư hỏi, hành động dã man có phải do Nghĩa xem quá nhiều các phim bạo lực, Nghĩa nói rằng: Anh ta chỉ thích phim tình cảm, tâm lý. Ngoài ra, còn thích đọc sách, nghe nhạc và chơi game. Giải thích với luật sư về hành vi dã man của mình, Nghĩa nói có đọc qua sách, những việc hắn làm giống nhiều vụ án hình sự khác mà hắn đọc được trong sách, truyện.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201007/original/images1996689_images1978824_images1977985_images1974513_images1967837_ 1.jpg
Nguyễn Đức Nghĩa

Khi nhận được lời mời bào chữa cho Nghĩa, ông Thủy đã nghiên cứu hồ sơ của vụ án và về cơ bản nhất trí với truy tố của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, một điều luật sư Thuỷ cho rằng, hành vi giết người của Nghĩa không phải là “man rợ” như cáo trạng truy tố. Theo trình tự diễn biến của vụ án, đó là hành vi che giấu tội phạm một cách man rợ.

Tiến sĩ Thủy phân tích: “Giết người man rợ là việc thực hiện hành vi man rợ nhằm tạo ra cái chết, ví dụ như đập búa vào đầu, đổ xăng để đốt, dìm xuống nước ngạt đến chết… Còn về hành vi chặt xác là sau khi đã giết, Nghĩa thực hiện để phi tang, che giấu. Chỉ có thể coi hành vi đó là che giấu tội phạm man rợ. Còn về tội danh của Nghĩa thì đã là rõ ràng”.

Trước khi chia tay với luật sư của mình, Nghĩa nuối tiếc kể rằng hắn đã từng là học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 3, khiến bố mẹ luôn tự hào. Rồi Nghĩa thi đỗ vào một trường trung học có tiếng ở Hải Phòng và đỗ đại học Ngoại thương thừa điểm.

Vào trường Ngoại thương năm 2004, Nghĩa quen và yêu Linh. Trong thời gian còn là sinh viên, anh ta từng được làm khối trưởng của khoa. Năm 2006, sau một thời gian yêu nhau, Nghĩa và Linh đã chia tay, đó cũng là quãng thời gian mà Nghĩa bị ốm và phải nghỉ học một năm. Sau đó, Nghĩa đi học tiếp và chưa được nhận bằng tốt nghiệp vì còn nợ môn.

Nghĩa nói rằng tất cả những lời nói với luật sư ở buổi tiếp xúc chỉ là để nói cho rõ, để được thanh thản khi ra tòa và nhận phán quyết. Trong suốt buổi nói chuyện, Nghĩa không hề hỏi luật sư xem tội mình thế nào, sẽ bị phán quyết ra sao. Nghĩa biết mình sẽ phải trả giá cho hành vi phạm tôi của mình và ân hân hận khi đã làm khổ thêm Hoàng Thị Yến.

Luật sư Ngô Ngọc Thủy thấy tiếc cho một người đã mất nhiều công sức, tiền của để ăn học như Nghĩa, lại có hành vi phạm tội như vậy. Theo ông, nguyên nhân khách quan xuất phát từ sự lơi lỏng trong quản lý của xã hội, gia đình…