PDA

View Full Version : Tâm sự của một...chiếc khăn tắm!



Phuong12
07-10-2010, 07:58 AM
Xin chào tất cả các bạn, Mình tên là " Chiếc khăn trắng ", hiện là nhân viên với nhiệm vụ chính bây giờ là...lau xe cho một hoàng tử. Hôm nay mình xin sẽ tâm sự về cuộc đời một chiếc khăn để tất cả các bạn cho mình một lời thông cảm trong...quãng đời còn lai. Xin cảm ơn!

Mình được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, không biết mặt Mẹ, Cha ra sao vì vừa mở mắt ra, mình đã thấy rất nhiều bàn tay...sờ, mân mê, vuốt ve chỉ để xem cái sự mềm mại của mình như thế nào,..

Một buổi sáng đẹp trời...
Cái khăn trắng bao nhiêu tiền vậy cô? Một cô bé khoảng chừng 16 tuổi xinh xinh trong chiếc đầm trắng cầm mình lên hỏi.
Sáu mươi tám ngàn...

"Cuộc đời" mình rẽ sang một bước mới , mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối mình hãnh diện được vươn những sợi lông mềm mại trên gương mặt, trên đôi tay và cơ thể xinh tươi của cô bé 16tuổi, làn da mịn màng của cô cũng làm mình tự hào với chính mình, tự nhủ " sẽ hết lòng vì...cô ấy"...và không quên nhếp một nụ cười khinh khỉnh với cái khăn màu xám bên cạnh!

Mỗi ngày, mình đều trông ngóng cô bé, có hôm cô vừa tắm vừa hát líu lo, có hôm mình lại được ngắm nhìn cô bé đứng trước gương vừa lau cơ thể vừa thì thầm về mối tình của cô với một chàng hoàng tử trong lớp học,...
mình ngẩng cao đầu nháy mắt với khăn xám,


http://img262.imageshack.us/img262/6669/hhhcb0.jpg

Một ngày nọ
Trong khi trời thanh gió mát, mình đang thiu thiu ngủ , chợt giật nảy người vì phòng tắm được giật mạnh, cô bé chạy ào vào...đóng cửa và khóc nức nở, đôi mắt đẫm nước, chưa kịp mong muốn mình là người được lau đôi mắt nhoà lệ kia thì cô bé...giật mình xuống, cô không những lau nước mắt, mà còn...nước mũi, Trời ơi, mình không thể hình dung được tại sao con gái khóc lại nhiều nước mũi như thế, mình thấy.. các sợi lông mịn của mình nổi lên sần sùi trong chốc lát ...
Khăn xám nhìn mình thông cảm.

Và lần đầu tiên kể từ ngày được ở bên cô bé, mình mới bị quấn trong chiếc máy giặt với tốc độ chóng mặt, những quần xanh, áo đỏ, giày dép được cô bé vất chung trong một cái máy giặt,... mình bị xúc phạm ghê gớm,

Mình bị ốm, không đủ sức khoẻ để vươn những sợ lông mềm mại vuốt ve làn da cô bé nữa. Mỗi khi cô lau mặt, mình thấy được sự nhăn nhó của cô vì chính mình làm cô đau...Cơ thể mình co lại, những sợi lông cũng co lại,và mình rơi xuống nền gạch trong phòng tắm.

Mình được cô bé mang đặt dưới cột chân bàn khách, mỗi ngày Mẹ cô bé lau bui, lau nước cà phê, nước trà của ba cô làm đổ , có hôm ba cô bé đem bạn về ăn uống, họ lấy mình làm khăn lau tay, những bàn tay to xoè dính toàn thịt nướng với nước mắm... Mẹ cô bé đem ra giặt, bà dùng hết sức mạnh, chà cái bàn chải toàn răng cưa lên thân mình, và đem phơi ngoài trời nắng chang chang, kẹp trên mình cái kẹp to tướng...

Chàng hoàng tử của cô bé đến nhà chơi, ra về đôi giày chàng ta bị dính chút bụi, tiện tay, chàng rút mình xuống chùi sạch lớp bụi rồi...nhét mình luôn trong cốp xe của chàng,
Hoàng tử chở cô bé đi đâu đó, có lẽ hai người lên một ngồi chùa, vì mình nghe văng vẳng tiếng thầy giảng đạo..."Chữ...thiền là...nhìn lại vào chính mình"

Giờ nằm trong này, mình mới có thời gian suy nghĩ về một quãng đời tươi trẻ của mình , Nếu có thể trở về nơi chốn cũ, mình sẽ nhìn khăn xám một cái nhìn ấm áp và nụ cười thân thiện hơn!

Cảm ơn...bạn đã nghe mình giãi bày tâm sự!

(ST)