PDA

View Full Version : S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 13 thường niên năm C



Dan Lee
06-25-2010, 06:02 PM
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 13 thường niên năm C

(1V 19, 16.19-21; Lc 9,51-62)


Kính thưa quí ông bà anh chị em, qua bài đọc 1 và bài Tin Mừng của Chúa Nhật này mà chúng ta vừa mới nghe, có thể nói là hai bài sách nói về ơn gọi; ơn gọi làm ngôn sứ, ơn gọi làm tông đồ. Tiên tri Ê-li-a đến gặp ông Ê-li-sê để kêu mời ông làm ngôn sứ, tiếp nối công việc của mình, trong khi ông Ê-li-sê đang làm công việc cày cấy. Ông là một gia đình khá giả; vì có 12 cặp bò cày ruộng, thế mà khi được gọi đi làm công việc của ngôn sứ thì Ê-li-sê từ bỏ tất cả để đi theo Ê-li-a, bằng chứng ông giết bò, chẻ cày làm củi quay thịt; một hành động từ giã dứt khoát. Nhưng để an tâm theo thầy đến cùng, Ê-li-sê muốn trở về nhà, nói lên lời từ biệt cha mẹ bằng nụ hôn. Thầy Ê-li-a đã đồng ý, và đó cũng là lẽ tự nhiên, đạo hiếu, đạo làm người, nhưng tiên tri Ê-li-a vẫn phải nhắc nhở sợ rằng vì tình cảm tuy rằng tốt nhưng lại bỏ một ơn gọi tốt hơn- quan trọng và có tính cách bền vững; ơn gọi làm ngôn sứ của Chúa. Bởi vậy mà Ê-li-a căn dặn: “Ngươi đi đi rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu”.

Với bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca cho ta thấy có ba ơn gọi; người thứ nhất đích thân tự nguyện đến xin làm môn đệ của Chúa. Chúa Giê-su nhìn thấy ơn gọi của người này khá mạnh nên Ngài mời gọi anh ta nhìn vào sự thật nơi con người mà anh đang muốn theo có cuộc sống vật chất nghèo lắm: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con người không có chỗ gối đầu” ( Lc 9,58), nếu anh chấp nhận được sự thật này thì đi theo, nếu không anh sẽ vỡ mộng. Còn với người thứ hai chính Chúa Giê-su kêu mời anh ta: “Hãy theo Ta”, nhưng anh xin phép Chúa Giê-su trở về nhà để đi chôn cha anh ta trước đã. Đáp lại, Chúa Giê-su nói: “ Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa” (Lc 9,60). Khi Chúa Giê-su nói với anh ta điều này chắc chắn không phải là cha của anh đã chết và đang đợi anh về để mai táng; mà là anh muốn về sống với gia đình cho đến khi cha mẹ qua đời đã rồi mới theo Chúa. Ở đây Chúa Giê-su muốn cho mọi người thấy được công việc rao giảng nước trời là công việc cần thiết, hệ trọng cần làm ngay, không được chần chừ, trễ nãi, chứ Chúa không phải là bác bỏ điều răn thứ tư, ‘thảo kính cha mẹ’. Thảo kính cha mẹ là điều cần phải có nơi mỗi người: vì đây là điều Chúa dạy; nhất là những người sống triệt để lời của Chúa thì phải có đối với các bậc sinh thành hơn nữa. Còn ơn gọi của người thứ ba thì sao? Người này cũng tự nguyện đến xin theo Chúa và anh ta hứa với Chúa: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã” ( Lc 9,61). Từ giã gia đình để theo Chúa là việc tốt đẹp, việc chính đáng, cũng giống như Ê-li-sa xin phép thầy mình để trở về hôn cha mẹ đã rồi đến theo Thầy. Trong trường hợp này Chúa không phải là không cho anh ta thực hiện nguyện ước tốt đẹp, nhưng mà Ngài nhắc nhở anh ta, một khi nhận ra ơn gọi của mình và cơ hội đến thì phải chớp lấy ngay, đừng có chần chừ lưỡng lự, hay bị tình cảm ràng buộc, hay bất cứ vấn đề gì; vì không chừng những thứ đó lại làm cản trở ơn gọi và công việc tông đồ của mình, làm cản trở đến việc đạt đến cứu cánh cùng đích tối hậu là chính Thiên Chúa. Như vậy nếu bất cứ mọi công việc làm ăn, tình cảm, gia đình… mà làm cản trở chúng ta đạt đến Thiên Chúa thì chúng ta phải từ khước hết tất cả; vì thế, Chúa biết có nguy cơ vì tình cảm mà làm cản trở đến việc làm tông đồ rao giảng Tin Mừng, nên Ngài mời gọi họ có thái độ dứt khoát.

Quí ông bà anh chị em thân mến, về phần chúng ta, kể cả tôi nữa theo Chúa thì sao? Trong cuộc sống chúng ta có lẽ cũng đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, hay đánh mất ơn gọi tu trì, ơn gọi làm việc tông đồ của Chúa, Chúa muốn ta tiến bước hơn nữa trong mối tương quan với Chúa sâu sắc hơn, gắn bó hơn và nhất là có được cuộc sống hạnh phúc đời đời. Quả thật trong cuộc sống nếu ta luôn đặt Thiên Chúa làm trên hết, làm đích điểm tuyệt đối để ta vươn tới thì chắc là tất cả mọi thứ đều phải nhường bước cho một mình Thiên Chúa là đầu tiên hơn cả tình cảm gia đình cha mẹ, anh em và tình yêu đôi lứa, vì Chúa Giê-su đã từng nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy, ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”(Mt 10,37). Chúa đòi hỏi như thế có quá đáng không? Xem ra trên phương diện tình cảm con người, phương diện máu mủ thì có ai gần gủi bằng cha mẹ mình được, nên ta phải yêu mến các ngài hơn ai hết; thế mà ở đây, Chúa lại đòi hỏi mọi người phải đặt Chúa trên hết mọi sự, như thế nghĩa là làm sao? Suy cho cùng Chúa đòi hỏi như thế chẳng có gì qúa đáng, vì cuộc sống của chúng ta thuộc về Chúa, và trong thực tế cuộc sống trần gian này của chúng ta cho dù tình yêu giữa con người với con người có sâu đậm bao nhiêu, có gần gũi gắn bó đến bao nhiêu thì một lúc nào đó với thời gian hay vì lòng người thay đổi tất cả đều phải chia lìa, tất cả đều tan biến để hòa nhập vào cái đại ngã thường hằng bất biến. Đại ngã nguồn phát xuất của mọi sự thiện hảo; đại ngã đó không ai khác hơn, đó chính là Chúa.

Như thế mỗi một khi đã xác tín được tất cả mọi sự ở đời này đều phải nhường bước cho một mình Thiên Chúa và công việc của Ngài, thì mỗi người chúng ta sẽ mau mắn đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, khi Ngài gọi và chọn, khi Ngài muốn ta làm công việc của Ngài: loan báo Tin Mừng nước Chúa bằng chính đời sống, lời nói, cung cách và kiểu sống của mình. Xin cho chúng ta biết mở tấm lòng của chúng ta để Chúa đổ ơn Thánh Thần của Ngài cho ta, lúc đó ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp dường bao ở đời này và đời sau. Xin Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta. Amen.

Lm Phaolô Cao Thế Bình SDD