PDA

View Full Version : N - Người mục tử sống lời Kinh Hòa Bình



Dan Lee
06-24-2010, 10:36 PM
NGƯỜI MỤC TỬ SỐNG LỜI KINH HÒA BÌNH

Kính tặng Linh Hồn Cha Cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững- Người đã gieo rắc những hạt giống Lời Chúa trên mọi nẻo đường……

Cuộc đời của mỗi con người là những chặng hành trình… Mỗi con người có những chặng hành trình khác nhau để đi tìm chân lý và ý nghĩa của đời sống… Riêng cuộc hành trình của những người Kitô giáo là một cuộc hành trình Đức Tin đi về nhà Chúa để được gặp gỡ Ngài. Từ khi được rửa tội, mỗi người Kitô đều nhận được Ơn Gọi để trở thành con cái của Chúa, được Ơn Gọi bước theo Ngài trong cuộc hành trình Đức Tin của mình… Nhưng thật đẹp thay và cao quí hơn tất cả là cuộc hành trình của những người Mục tử theo chân Chúa; những người Mục tử sống cuộc đời từ bỏ và hy sinh đến tận cùng con người của mình để trở thành “Cửa Chuồng Chiên” cho mọi người bước vào… Tôi muốn chia sẻ về cuộc hành trình Đức Tin trong suốt ba mươi năm sống đời thánh hiến trong dòng truyền giáo Ngôi Lời của cố linh mục Phaolô- Maria Lê Anh Vững.

Cha cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững ngay khi còn là một cậu bé đã cảm nhận được Ơn gọi của Chúa để sống cuộc đời từ bỏ…. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, neo đơn … , ông bà Cố Lê Văn Mậu chỉ có hai người con trai và một người con gái . Nhưng ông bà Cố đã quảng đại dâng hiến người con trai cả của gia đình cho Chúa … Cha Cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững đã bước theo Chúa , đi trên con đường nhỏ hẹp, đầy chông gai để trở thành “Cửa Chuồng Chiên” cho mọi người ngay sau khi cha đặt chân đến Mỹ sau biến cố mất nước năm 1975….

Cha cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững là một trong số mười tám chủng sinh đầu tiên của Dòng Ngôi Lời tại Iowa. Cha đã chọn Dòng Ngôi Lời để sống và rao giảng Tin mừng của Chúa như đúng ý nghĩa tên gọi của Dòng… “Ngôi Lời đã xuống thế làm Người và ở cùng chúng ta…”. Cha đã muốn chọn con đường hy sinh như chính gương Chúa Giêsu – Sống cuộc đời theo gương của Chúa Giêsu để trở thành “Emanuel” giữa lòng nhân loại.

Ngay từ khi còn là một thầy tập sinh của nhà dòng, thầy đã có lòng thương yêu những người nghèo khổ và bệnh tật tại Việt Nam … Ngoài những giờ học tập và suy niệm Kinh Thánh, thầy đã dùng những thì giờ rảnh rỗi của cá nhân thầy để đi lượm từng ống lon, từng vỏ chai bị bỏ rơi rác trong các thùng rác – nơi mà không một ai muốn đụng tới vì sự dơ bẩn và vì mùi hôi thối của nó… Thầy chủng sinh Phaolô- Maria Lê Anh Vững đã đi bới những thùng rác hôi thối ấy để lượm những ống lon, những vỏ chai dơ bẩn ấy mang về bán đi để lấy tiền nuôi những người nghèo khổ, phong cùi tại Việt Nam…

Rồi khi thầy Phaolô- Maria Lê Anh Vững bước chân vào những năm trên đại học… Khi được biết một số soeur Dòng Chúa Chiên Lành “Good Shepherd Sisters” muốn lập dòng tại Mỹ… Thầy đã cổ động bạn bè cùng lớp để gom tiền và bảo trợ cho hai mươi lăm nữ tu từ Việt Nam qua Mỹ để lập dòng tại Mỹ….

Sau năm năm sống đời sống tu trì và tìm hiểu Ơn Gọi trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, vào ngày 16 tháng 03 năm 1985, thầy Phaolô- Maria Lê Anh Vững đã được Đức Giám Mục đặt tay và truyền chức Thánh để trở thành linh mục đời đời ; trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa và sống cuộc đời hy sinh trên con đường truyền giáo… Đó là bước ngoặc vĩ đại và đáng ghi dấu trong cuộc đời của Cha Phaolô- Maria , vì từ đây Cha đã trở thành một của lễ toàn thiêu để dâng lên Chúa… Cả cuộc đời của Cha từ đây là một bài ca bất diệt về tình yêu của Chúa trong lòng tha nhân… Cha đã sống cuộc đời nhỏ bé, giản dị, hiền hòa như lời Mẹ Maria khi xưa đã được sứ thần truyền tin… Hai tiếng “Xin Vâng” đã được cha đón nhận và sống trọn vẹn tâm tình tín thác vào Chúa ,và đã dâng trọn cuộc đời để trở thành hiến lễ cho tình yêu của Ngài… Ngày trở thành linh mục, cha đã dâng thánh lễ mở tay đầu tiên của mình như mở tràn Ân sủng và Tình yêu của Chúa qua Cha để tuôn tràn xuống cho tha nhân….. Thánh lễ mở tay đó không chỉ dừng lại nơi ngôi thánh đường mà cha đã hiến dâng cuộc đời của chính cha… Mà cả cuộc đời của cha là những thánh lễ mở tay để mỗi giây phút cha sống là sống cho tha nhân và sống cho tình yêu mà cha đã đón nhận từ nơi Thiên Chúa… Cha đã sống trọn tâm tình của những thánh lễ mở tay trong cuộc đời của cha, và cha đã mở rộng tấm lòng của cha đến với tất cả mọi người… Thánh lễ cha dâng mỗi ngày không chỉ dừng lại trong khuôn viên của những ngôi thánh đường …, mà đó là những thánh lễ trong cuộc đời của cha mở rộng vòng tay để đến với mọi người, mở rộng tâm hồn và trái tim để đến với tha nhân trong tất cả những nơi mà cha đã sống và đã đi qua… Cha đã mở rộng lòng nhân ái và hiền hòa của cha đối với tất cả những người nghèo đói, bệnh tật và những người chưa được biết Chúa… Mỗi bước chân ra đi của cha vào lòng xã hội, nơi những con người cha gặp gỡ là những dấu chân gieo vào lòng đời những hạt giống của Niềm Tin, Tình Yêu và Hy Vọng…. Đó là những bước chân âm thầm, nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng của người Mục tử trọn đời theo Chúa với những nỗi khát khao muốn được phục vụ và muốn được chia sẻ đến tận cùng những nỗi đau của những người bất hạnh…. Mỗi bước chân ra đi của người Mục tử nhân lành đó là những bước chân in đậm dấu vết của Tình yêu, sự bao dung và lời mời gọi mọi người đến cùng Chúa…

Cha Cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững đã sống đúng và sống trọn vẹn ý nghĩa của Lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô…. “…Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người….” và “…Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa….”

Năm 2002, Cha Cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững được giao nhiệm vụ về làm cha tuyên úy của nhà thương Metropolitan State Hospital. Đây là một bệnh viện chuyên chữa trị cho những người bị bệnh tâm thần… Để có thể làm việc và gần gũi với các bệnh nhân trong tình trạng như thế và để có thể chăm lo phần linh hồn của họ... Điều đó đòi hỏi một sự hy sinh đến tận cùng của người mục tử....

Khi dâng thánh lễ, có thể bệnh nhân lên cơn bất tử và có thể đánh đập linh mục trọng thương khi họ không kiểm soát được những hành vi của họ... Cha đã từ một linh mục trong nhà dòng Ngôi Lời, đang coi xứ ở Riverside, có một đời sống ổn định với những bổng lộc do các giáo dân thương tặng. Nhưng Cha đã chấp nhận dấn thân, từ bỏ cuộc sống ổn định và an toàn đó để về làm tuyên úy cho một nhà thương "điên".... Bởi vì cha đã "điên" vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho các bệnh nhân.... Thời gian đó, ở nhà thương không có cha tuyên úy và các bệnh nhân khi sắp sửa từ giã cõi đời thì chẳng có ai chăm sóc phần hồn cho họ....

Thương cho các linh hồn đã bị tổn thương về thể xác, giờ đây lại mất mát cả những nhu cầu cần thiết về mặt tâm linh... Nên cha đã sẵn sàng từ bỏ những tiện nghi vật chất bình thường để trở thành cha tuyên úy của một bệnh viện tâm thần, chăm sóc đàn chiên tàn tật và đau khổ do bị thế giới bên ngoài ruồng bỏ....

Trong nhà thương rất rộng lớn được coi là thế giới thu nhỏ của những người bất bình thường.... Có tất cả sáu “ programs” mà khoảng cách giữa mỗi “program” rất xa, có khi lên tới mười “miles”... Để có thể di chuyển từ “program” này tới “program” khác và để có thể dâng các Thánh lễ cho các bệnh nhân..., Cha đã dùng một xe đạp và đạp hàng ngày mười mấy “miles” giữa các “programs” để có mặt tại những nơi mà các linh hồn đang khao khát đến lòng thương xót của Chúa....Cha đã phục vụ trong nhà thương hơn tám năm qua.... Sự cần mẫn, tình thương yêu của cha dành cho các bệnh nhân và tất cả mọi người đã làm lay động tâm hồn của tất cả những ai có dịp tiếp xúc với Cha.... Có những bệnh nhân rất hung dữ đánh đập người khác, nhưng khi gặp cha thì lại là những con chiên rất mực hiền lành.... Cha đã hoán đổi và mang về cho Chúa bao nhiêu những tâm hồn đau khổ và đã rời xa Tình yêu của Chúa hàng bao nhiêu năm tháng.. ..

Trong nhà thương cũng có khu giam giữ những bệnh nhân mang những trọng tội như giết người và được tòa án cho là bị bệnh tâm thần… Những người đó cũng được cha yêu thương và chia sẻ Lời Chúa... Họ đã được hoán cải và đã bày tỏ Niềm Tin vào Chúa và Niềm Tin vào vị Mục tử nhân lành này….

Cha sống một đời sống rất giản dị và nghèo khó....Mỗi thứ sáu đầu tháng, cha đều dâng Thánh lễ cho các nhân viên trong bệnh viện.... Chúng tôi thường mang theo đồ ăn để cùng chia sẻ với nhau bữa ăn trưa sau khi tham dự Thánh lễ... Khi nào mọi người cũng mang đồ ăn dư dả để biếu cha mang về nhà xứ để cha ăn.... Cha thường để dành những đồ ăn đó và ăn trong cả một tuần sau đó.... Cuộc sống của cha rất giản dị... Chỉ với một chiếc áo da khoát suốt mùa đông đã hơn mười lăm năm trời mà cha vẫn không thay bỏ.... Sự tận tụy, tình thương yêu của cha đối với tất cả mọi người mà cha tiếp xúc đã làm cho mọi người trong bệnh viện, dù cùng niềm tin công giáo hay không cùng niềm tin công giáo, mỗi khi nhắc về cha, họ đều phải khen ngợi và cúi đầu thán phục cho sự đức độ và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của cha dành cho các bệnh nhân.... Cha luôn nâng đỡ, ủi an và chia sẻ tất cả những gì cha có cho mọi người....

Cách đây hơn hai năm, khi biết mình mang trong người căn bệnh ung thư vào thời kỳ cuối ....Sau khi mổ xong mới chưa đầy một tháng và chưa hồi phục sức khỏe hoàn toàn.... Dù vẫn còn đang mang một máy điều trị “chemo therapy” trên người, nhưng cha đã không nghỉ ngơi mà vẫn trở lại nhà thương để dâng các thánh lễ khi chính cá nhân cha đang bị những cơn đau đớn về thể xác dày vò.... Cha đã chia sẻ rằng: “Trong những ngày cha phải nằm bệnh viện, các giáo dân của cha không có ai chăm sóc phần hồn.... Họ khao khát và chờ mong cha trở về để dâng thánh lễ cho họ được đón nhận những Ân sủng của Chúa....” . Vì vậy, ngay khi trở về, dù đang rất mệt và rất yếu do vẫn đang phải điều trị bằng hoá liệu.... Nhưng cha vẫn cố gắng nhờ người chở đến bệnh viện để dâng các thánh lễ cho các bệnh nhân và cho các nhân viên như thường lệ....

Trong suốt hơn hai năm qua, mặc dù bị đau đớn khi phải chạy hóa trị... Cha chưa một ngày nào ngưng hay bỏ không dâng các Thánh lễ cho các bệnh nhân của Ngài.... Hơn hai tháng trước ngày Cha về cùng Chúa, cơn bệnh trở nặng, cha đã không ăn uống được vì căn bệnh ung thư đã lan vào tất cả các cơ quan trong vùng bụng.... Cha đã phải nhập viện , chịu đựng những cơn phẫu thuật đau đớn...Nhưng cha không bao giờ mở miệng rên la hay kêu than... Khi chúng tôi vào thăm cha, nhìn thấy thân thể hao mòn và kiệt quệ của cha trên giường bệnh, nhưng cha vẫn tươi cười vui vẻ với chúng tôi và hỏi chúng tôi có khỏe không? Trong khi người đúng ra nhận câu hỏi đó phải là cha... Không lần nào mà chúng tôi vào thăm cha mà không thấy nụ cười hiền lành và đôn hậu của cha trên gương mặt... Một gương mặt xám ngoét với ánh mắt vàng vọt của một người sắp từ giã cõi đời.... Nhưng trong gương mặt đó vẫn toát lên đầy sức sống và Niềm Tin vào Thiên Chúa... Cha đã sẵn sàng chịu đựng tất cả những đau đớn về thể xác để làm Palanca cầu nguyện cho hai khóa học Cursillo vừa qua tại Orange, và cha cũng cầu nguyện cho sự trở về của những người chưa nhận biết được Tình yêu của Chúa và Ơn Cứu rỗi của Ngài....
Những đau đớn mà cha phải chịu đựng trên thân xác gầy mòn vì sự tàn phá và sự hủy hoại của cơn bệnh ung thư đã không làm lu mờ được Niềm Tin của Cha vào Thiên Chúa và cũng đã không làm giảm được tình thương yêu của Cha dành cho tất cả mọi người...

Vài ngày trước khi ra đi để về cùng Chúa, Cha đã cảm nhận được tiếng gọi của Chúa và vòng tay rộng mở chào đón người con rất mực thương yêu của Ngài… Cha đã có niềm ao ước và khát khao được sống những ngày cuối cuộc đời nơi mảnh đất mà Cha đã chọn để thực hiện lời hứa hiến tế trọn vẹn cuộc đời của Cha… Nhà Dòng Ngôi Lời đã ôm ấp Cha với bao tình thương yêu và đã vỗ về Cha trong giấc ngủ an bình vĩnh viễn…. Tiếng gọi của Chúa từ ngàn xưa đã vang vọng trong lòng Cha khi Cha đáp lại lời mời gọi của Ngài để trở thành người Mục Tử của Chúa…. Giờ đây, tiếng gọi ấy một lần nữa mời gọi Cha trở về cùng Chúa, để hoàn tất cuộc hành trình Đức Tin của Cha.. … Như Chúa Giêsu khi xưa đã hoàn tất công cuộc Cứu Chuộc nhân loại của Ngài trên cây Thập giá, Cha Cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững đã vâng lời Chúa để hoàn tất Thánh Ý của Chúa trên giường bệnh…. Cha đã chịu đựng những nỗi đau đớn tột cùng của thể xác trước cơn bệnh ung thư hiểm nghèo để dâng trọn con người, trọn cuộc đời cho Chúa …. Và giờ đây, Cha được trở về với Chúa trong vòng tay yêu thương của Ngài sau sáu mươi năm cuộc đời được làm con cái Chúa, và sau ba mươi năm sống đời thánh hiến , trở thành lễ vật hiến tế trong chương trình Cứu Độ của Ngài.

Cha đã hoàn tất cuộc hành trình Đức Tin sáu mươi năm của mình với hai mươi lăm năm Hồng Ân thi hành Thiên Chức Linh Mục mà Chúa đã mời gọi…. Giờ đây, Cha Cố Phaolô- Maria Lê Anh Vững đã trở về với Chúa, trọn vẹn và vĩnh viễn thuộc về Ngài…. Cha đã yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu trong lòng đất Mẹ, và đã để lại những dấu chân ghi đậm Dấu Ấn Tình Yêu trong sâu thẳm cung lòng của những người được biết về Cha và hơn một lần được tiếp xúc với Ngài….
Cha đã dâng Thánh lễ cuối cùng mừng hai mươi lăm năm Ngân Khánh Linh Mục của Cha không phải là Thánh Lễ được dâng nơi thánh đường với những vòng hoa, những tràng pháo tay hân hoan, những lời chúc tụng ngợi ca trên bàn tiệc …., mà là Cha đã dâng Thánh Lễ mừng hai mươi lăm năm trong Thiên Chức Linh Mục của Cha bằng trọn cả cuộc đời của mình …. Cha đã dâng Thánh Lễ mừng hai mươi lăm năm Linh Mục của Cha chính khi Cha nằm hấp hối trên giường bệnh …, chính khi Cha chịu đựng những cơn đau đớn dày vò của bệnh tật nơi thể xác…., chính khi Cha mở lời “Xin Vâng” theo Thánh Ý Chúa để trở về với Ngài…. Thánh lễ mừng hai mươi lăm năm linh mục của Cha cũng chính là Thánh Lễ mà gần bốn mươi linh mục , quí Tu sĩ nam nữ và đông đảo Cộng Đoàn Dân Chúa đã hiệp dâng trên bàn thánh ngày đưa tiễn Cha trở về cùng Chúa trong thân phận cát bụi mỏng dòn của con người…. Đó là Thánh Lễ mà Cha đã hiệp thông trọn vẹn con người: linh hồn và thân xác Cha để làm đẹp lòng Chúa…. Trong Thánh Lễ đó không có những tràng pháo tay, nhưng là những giọt nước mắt ngậm ngùi của bao con người đang đau đớn và khóc thương vì phải lìa xa Cha, phải vĩnh biệt Cha mãi mãi… Trong Thánh Lễ đó, có nỗi lòng của ông Cố- một người Cha già đứng lặng người trước thân xác bất động của đứa con mình…. Trong Thánh Lễ đó, có những sự hy sinh và những đau xót trong thầm lặng của những người thân nhân của Cha, nghẹn ngào trước linh cửu của Cha mà không bút mực nào diễn tả cho thấu…. Trong Thánh Lễ đó, có những lời nguyện cầu hòa trong những giọt nước mắt, quyện vào làn trầm hương để dâng lên Thiên nhan Chúa về cuộc đời của một người Mục Tử nhân lành đã như hạt lúa miến chịu chết đi, chịu thối rữa đi để trở nên tấm bánh tinh tuyền dâng lên Thiên nhan Chúa, làm đẹp lòng Ngài….

Trong suốt ba mươi năm sống đời thánh hiến với hai mươi lăm năm trong Thiên Chức linh Mục, Cha đã sống đẹp lòng Chúa để trở thành một hy lễ toàn thiêu dâng trên bàn thờ cuộc đời…. Mừng hai mươi lăm năm trong Thiên chức của người Mục Tử, Chúa đã mở Cửa Trời để đón Cha về cùng với Chúa, để cùng chung hưởng vinh quang với Ngài trong cuộc sống vĩnh hằng…. Nơi đó sẽ không còn có những đau đớn; nơi đó sẽ không còn có những giới hạn của không gian và thời gian…. Giây phút này đây linh hồn Cha đang bay bổng nơi Cửa Trời để vào Thiên Quốc…. Nơi mà phần thưởng trọng hậu của Chúa đang dành cho Cha là được diện kiến Thánh nhan của Ngài… Nơi đó Cha sẽ đón nhận Của Ăn Hằng Sống và Vĩnh Cửu…. Nơi đó Cha sẽ được uống những giọt nước trong suối Nước Trường Sinh ….. Chúng con xin Cha hãy phù hộ cho chúng con là những kẻ còn đang bước những bước chân lữ hành nơi trần thế…. Xin Cha hãy cầu nguyện cùng Chúa và nâng đỡ chúng con để chúng con cũng sẽ được theo gương Cha sống đời sống chứng nhân cho Chúa nơi lòng thế giới ngày hôm nay…. Chúng con xin thành kính cúi đầu chào giã biệt Cha và hẹn gặp lại Cha nơi bàn tiệc Thánh Thể trên Thiên Quốc…..

Viết tại Orange, Ngày 12 Tháng 06 Năm 2010
Maria Trần Thị Lệ Xuân