PDA

View Full Version : Gia tài tuổi 20



hayom
04-27-2010, 10:21 AM
Những giọt nước mắt trong đêm tối như chai sạn lại như những viên sỏi khô khốc dồn chặt vào trong; nụ cười đang nhảy múa như những tên hề emotion trên màn hình trắng nhợt nhạt của cái PC cũ mèm..Ta biết rõ điều gì đang xảy ra trong ta.. “Nó” lại đến – SỰ CÔ ĐƠN

Những phím gõ lách cách vang lên giữa đêm lặng lẽ chỉ là cách ta cảm nhận mình đang tồn tại, cũng như nhân vật tôi của Lưu Quang Minh trong mẩu chuyện “Cô đơn trên mạng”, ta thấy mình nhạt nhòa, se sắt lại rồi tan cùng trời đêm thăm thẳm. Tự hỏi tự bao giờ cái cảm xúc lẻ loi lại tìm đến ta đều đặn như vậy?! Hình như từ lúc ta nhận ra ba mẹ ta cãi nhau và những giọt nước mắt mẹ ta rơi đẫm tóc ta những đêm trường mà ta buộc lòng nín lặng vì còn quá nhỏ. Cũng có lẽ từ khi anh phủi nhẹ bước quay đi vào tương lai, vô hồn ta đứng lặng nhìn hoài về quá khứ nghe vụn vỡ những ước mộng đầu đời. Cô đơn những phút chạnh lòng nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bạn…muốn trốn chạy những trái ngang và buồn tủi nơi xứ người.. Ở đây đông người quá,bước chân nhanh quá làm sao ai kịp lau nhẹ những giọt cô đơn chạm nhẹ mi ta…

Buồn man mác theo những nhịp thở đều đều của anh chàng Tôi trong “Combo gà rán”. Buồn mà cười nhếch môi cho hình ảnh một kẻ thèm một tiếng người đến mức cuối tuần tra danh bạ không có một số lục trong trí nhớ không có một người để rủ đi ăn một bữa KFC cũng đành xỏ dép.. đến chỉ để nghe hơi người được hít thở bên hơi người, hình ảnh quen quá, một cái Tôi như bao cái tôi đang bị cuốn vào vòng xoay tất bật của công việc và đang mất điểm tựa.. Mệt mỏi, muốn ngã quị nhưng không thể đành học cách chắt mót những thú vui đang bị lấp dần bởi hiện tại quay cuồng.

Sự cô đơn có lẽ là sự cô đọng của những khát khao cháy bỏng của con người không được thỏa mãn; nó tự nhiên sinh ra như một cách an ủi của tâm hồn đang xoa nhẹ những con tim đang nứt rạn. Một bà nội chỉ biết chăm sóc con thỏ Ragu như cháu trai của bà, lặng lẽ tâm sự với nó cả khi Ragu đã hóa thành gió trời. Một cô bé ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời mẹ chỉ biết gõ lên những dòng entry “Panda có nhớ chị không?..” đến những chú hamster cho thỏa nỗi cô đơn sao mà đắng lòng với người mẹ trẻ thương con mà vô tình không để tâm đến những tâm tư con trẻ. Cả một kẻ thanh niên bất cần với “Con mèo đen” kia,cả cô giáo lỡ thì, người đàn ông cô quạnh kia nữa…Như một lời nguyền không độc truyền cho ai, sự cô đơn như sẵn sàng tìm đến với những khoảng trống trong tâm hồn đang chờ đợi sự yêu thương.

Máy tính, Blog, Internet.. kết nối con người gần nhau hơn nhưng có ai còn biết cách nâng giữ từng con tem chờ đợi. Có ai kịp dừng chân một phút để tự hỏi giọt nước mắt vô hình chợt đắng lòng mình là do đâu hay chưa?! Ta cần sự khẳng định, sẻ chia, ta cần được tưới mát tâm hồn bằng tình thương và có một bệ đỡ cho trái tim vững vàng đập từng hồi mạnh mẽ. Và người cũng cần điều đó…

Tích cóp những cảm nhận sâu sắc bằng tâm hồn tinh tế của mình qua những góc khuất giản dị của cuộc đời. “Gia tài tuổi 20” của Lưu Quang Minh là những giọt nước mắt trong veo đắng lòng của sự cô đơn cũng như những mảng sáng của khát khao yêu thương. Anh làm ta phải ngẫm nghĩ thật nhiều và đấu tranh thật nhiều với chính mình. Xé bỏ thật nhiều lớp vỏ bọc ta sẽ đưa tay ra chạm vào thế giới loài người. Ta sẽ kéo bạn, sẽ kéo anh,kéo chị..ra khỏi lớp vỏ ốc rắn chắc của mình.Cám ơn anh cũng đã nhắc ta biết ta cũng có một gia tài:than thể ta, học vấn, con người ta là những gì ngọt ngào nhất được kết tinh từ tình yêu cha mẹ ta. Ta xứng đáng sở hữu một khát vọng, một niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất.

Khát khao của con người thật mạnh mẽ cũng như sự cô đơn như một thử thách của số phận gửi đến với chúng ta.Và tình yêu thương sẽ là dư vị ngọt ngào nhất mà cuốn truyện nhỏ của Lưu Quang Minh gieo nhẹ vào lòng mỗi người khi bạn thực lòng muốn mở cửa con tim mình.


TRẦN MINH HẢI

BOOK & FRIEND CLUB