PDA

View Full Version : T -Tập san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tháng 2



Dan Lee
02-03-2010, 11:19 PM
http://thanhlinh.net/tintuc/2010/Hinh%20Anh/nhoMe.jpg

CHÚC XUÂN

Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ
Giáo Xứ Chí Hòa, kính chúc:

- Đức Hồng Y Gioan Baotixita
- Đức Cha Phụ Tá Phêrô
- Cha Tổng Linh Hướng CĐ Lòng Thương Xót Chúa GPTPHCM
- Cha Quản Hạt Chí Hoà
- Cha Xứ Chí Hoà
- Quý Linh Mục, Tu Sĩ
- Quý ông bà anh chị em
Một Năm Mới An Bình, chứa chan Hồng Ân từ Lòng Thương Xót Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.

Chúc Mừng

Cha Giuse Trần Đình Long, thuộc Dòng Thánh Thể, Linh Hướng Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà.
Được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Chủ Tịch Uỷ Ban Truyền Thông bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Uỷ Ban Truyền Thông thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, kể từ ngày 22-01-2010.
Cộng đoàn chúng con chúc mừng cha.
Nguyện xin Chúa ban cho cha có đủ sức mạnh và trí khôn ngoan để chu toàn nhiệm vụ được trao phó.


=============================================


Thư Ngỏ

I- Thứ năm 11-02 (28 Tết) : Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà vẫn sinh hoạt như thường lệ. Đặc biệt hôm đó là ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, sẽ có Thánh Lễ cầu cho các bệnh nhân. Trước thánh lễ, có Nghi Thức Thả Bóng Ước Nguyện Đầu Năm và phát Lộc Thánh.

II- Thứ năm 18-02 (Mồng 5 Tết) : Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà vẫn sinh hoạt như thường lệ. Đặc biệt hôm đó là ngày Hành Hương cầu Bình An trong Năm Mới.

III- Kính Mời Anh Chị Em Tham Dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại các địa điểm sau :

1- Thứ Tư Đầu Tháng (ngày 03-02):
- 15g00 chiều : Nhà Thờ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình)
- 17g30 chiều : Nhà Thờ Bình Thuận (722 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân).

2- Thứ Tư tuần thứ II trong tháng :
lúc 17g30 chiều ngày 10-02 tại Nhà Thờ Đá Vĩnh Hoà (86/75 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11)

3- Thứ Tư Cuối Tháng :
Lúc 17g30 ngày 24-02 tại Nhà Thờ Nam Hải (số 277 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8)

4- Thứ Năm Đầu Tháng
lúc 19g00 tối ngày 04-02 tại Nhà Thờ Bác Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp).

5- Thứ Năm Hàng Tuần, từ 13g tại Nhà Thờ Chí Hoà (149 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình).

6- Thứ Sáu Đầu Tháng (ngày 05-02)
- 15g00chiều : Nhà Thờ Phanxicô Xaviê (còn gọi là nhà thờ Cha Tam, số 25 Học Lạc, Phường14, Quận 5).
- 17g15chiều : Nhà Thờ Đồng Tiến (số 54 Thành Thái, Phường12, Quận 10).

7- Thứ Sáu Tuần Thứ II trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Bạch Đằng : Tháng 2 và tháng 3: NGHỈ

8- Thứ Sáu Tuần Thứ III trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Trung Mỹ Tây : ngày 19-02 (mồng 6 Tết) : NGHỈ

9- Thứ Sáu Cuối Tháng :
lúc17g30 chiều ngày 26-02 tại Nhà Thờ Tân Đông (số 8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn).

10- Thứ Bảy Tuần I và IV:
lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Bến Hải (332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp).

IV- Kính mời tham gia sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình
- Thời Gian : Từ 18g30 đến 21g00 mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng
- Địa Điểm : Nhà Thờ CÔNG LÝ, số 61/147A Lý Chính Thắng - Phường 8 - Quận 3 (Cạnh bờ Kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý)
Linh Mục Phụ Trách : Giuse Trần Đình Long
(SSS : Dòng Thánh Thể )


=============================================

Chủ Đề:
1- Chuyên Đề về NGHỆ THUẬT TƯ VẤN:

Ngày 05-01 : Nguyên Tắc Căn Bản
Ngày 02-02 : Tiến Trình Khuyên Giải
Ngày 02-03 : Mục Tiêu Khuyên Giải
Ngày 06-04 : Chẩn Đoán Vấn Đề
Ngày 04-05 : Khuyên Giải trong Thánh Thần
Ngày 01-06 : Nguyên Tắc Chỉ Đạo để Thành Công
Ngày 06-07 : Sử Dụng Kinh Thánh trong Khuyên Giải
2- Chuyên Đề về TÂM LÝ CON NGƯỜI:

Ngày 03-08 : Tôi là Ai?
Ngày 03-09 : Các Chuyển Biến trong Cuộc Đời
Ngày 01-10 : Chướng Ngại và Thách Thức
Ngày 05-11 : Những Căng Thẳng trong Cuộc Đời
Ngày 07-12 : Viễn Ảnh Một Cuộc Sống Tròn Đầy

V- Mời các bạn đến với ĐIỂM HẸN GIÊSU:


1-Tại Nhà Thờ Nhân Hòa lúc 20g00 tối Chúa Nhật Tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 14-02 : NGHỈ TẾT
2- Tại Nhà Thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý) lúc19g30 mỗi tối thứ sáu đầu tháng. Tháng này là Thứ Sáu 05-02 với chủ đề “Sống để Yêu hay Yêu để Sống”

VI- Bác Ái Dịp Tết Canh Dần :
Ngày 23 và 24 Tết (Thứ Bảy và Chúa Nhật (ngày 6-7 tháng 2) Cộng Đoàn sẽ đi thăm và tặng quà Xuân cho các Mái Ấm người Khuyết Tật, trẻ Mồ Côi, người Già Neo Đơn, chị em Lầm Lỡ, các bạn HIV… Xin anh chị em rộng tay chia sẻ. Tặng phẩm xin đưa đến Lều Phục Vụ mỗi chiều thứ năm tại nhà thờ Chí Hòa, hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714). Nhóm công tác có xe phục vụ chở hàng, anh chị em có nhu cầu xin liên hệ anh Chính (01212835340).

VII- Công Tác Bác Ái :
Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 01-2010

1.Tặng hơn 400 phần quà cho 3 Hội Người Mù ở các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Tân Phú và hỗ trợ hơn 40 phần khuyến học cho con em trong 3 chi hội người mù thuộc tỉnh Đồng Nai.
2.Tặng 30 phần quà Tết cho các hộ nghèo tại Long Thành.
3.Tặng rau quả củ gạo mì… cho các Mái Ấm người Khuyết Tật, Mồ Côi, Lầm Lỡ, Neo đơn, HIV…
4.Những công việc bác ái khác :
-Tặng Tuyển Tập trọn bộ năm 2009 “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, DVD Lời Nguyện Từ Trái Tim, DVD Bay Đi Những Cánh Chim Xanh, hình Chúa và Đức Mẹ, Tràng Hạt… cho những gia đình vùng sâu vùng xa ở miền Bắc và Cao Nguyên.
-Giúp tiền thuốc, viện phí, tiền nhà, gạo, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, khuyết tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
-Trợ giúp học phí cho những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học.
-Tặng 2 xe lăn, 1 xe lắc cho những người nghèo, khuyết tật.
-Tặng 15 chiếc xe đạp, quần áo, vải, mùng mền, dù bạt… cho các hộ nghèo ở xứ Xáng Cụt-Gò Quao - Kiên Giang.
-Giúp chị em lầm lỡ sinh con và cưu mang con.

VIII- Cộng Đoàn đã phát hành nội bộ :

1-DVD “LỜI NGUYỆN TỪ TRÁI TIM” gồm 10 bài ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ.
2-DVD “HÀNH TRÌNH 365 NGÀY-BAY ĐI NHỮNG CÁNH CHIM XANH” ghi lại những chuyến Công Tác Bác Ái của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà đến những anh chị em khó khăn vùng sâu vùng xa.
Mời anh chị em đón nhận để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đến mọi người, mọi nơi.

Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
Tháng 02-2010


=============================================

ĐÂY LÀ NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0000.jpgNăm nay Mùa Chay bắt đầu vào ngày mồng 4 Tết, Thứ Tư Lễ Tro, nhưng đó không phải là Mùa Chay thứ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì thế, nếu hôm nay có ai đặt câu hỏi “Mùa Chay là mùa gì ?” thì ai trong chúng ta cũng có thể trả lời một cách dễ dàng. Nhưng nếu tôi đặt câu hỏi cho chính mình : “Mùa Chay là mùa gì đối với tôi ?” thì câu trả lời thật sự không dễ dàng chút nào, mặc dù bao nhiêu Mùa Chay đã từng trôi đi trên cuộc đời tôi rồi.

Sở dĩ ta không dễ dàng trả lời câu hỏi : “Mùa chay là gì đối với tôi?” là vì ta vẫn thường thấy không khí Mùa Chay nó bàng bạc tính chất tình cảm đạo đức hơn là dấn thân vào cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô. Ta dễ thấy các nghi thức thường hướng về cuộc tử nạn đau thương của Đức Giêsu rồi cắm chặng ở đó, bị

Gods%20hands%20earth%20globe%20websa lầy ở đó, không rút chân ra được để vươn tới chân lý tuyệt đối là sự Phục Sinh của Đức Kitô. Gọi là chân lý tuyệt đối vì sự Phục Sinh của Đức Giêsu là đích điểm của Mùa Chay, và cũng là cùng đích của Kitô hữu. Nếu cuộc tử nạn của Đức Kitô mà không có phục sinh thì thử hỏi chúng ta đi đạo để làm gì, được gì, như lời Thánh Phaolô quả quyết : “Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng… Nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.” (1 Cr15, 114-17).
Robert Herrick, một nhà thơ thế kỷ 17, đã tự hỏi và trả lời ý nghĩa của Mùa Chay như sau : "Có phải Mùa Chay là mùa cắt giảm phần ăn? Là mùa tránh xa thịt, mỡ - và ăn tôm, cua, cá biển với chất lượng cao hơn, ngon hơn để bù trừ ? Có phải Mùa Chay là mùa nhịn ăn để rồi nhăn nhó, cau có, khó chịu và trình làng với một bộ mặt ủ rũ ?"

"Không đâu bạn ơi! Đây là mùa đặc biệt để bạn chia sẻ cơm gạo cho người đói khát. Là mùa để bạn nhịn bớt tham, sân, si, tránh xa xung đột và đố kỵ. Là mùa để bạn nhận cắt bì thiêng liêng. Hãy thống hối tận đáy lòng. Hãy lo trấn dẹp tội lỗi hơn là lo trấn áp bao tử mình. Mùa chay nằm ở đấy, bạn ơi!"

Đúng hơn, Mùa Chay là mùa mọi kẻ tin dìm đời mình vào cuộc tử nạn của Đức Kitô, vào bể đại dương của lòng thương xót Chúa để Ngài biến đổi thành phục sinh. Đây là thời gian thuận lợi để mỗi người có dịp dừng lại dâng lên Đức Giêsu, Đấng giầu lòng thương xót, từ những lo âu vật chất, như cơm ăn áo mặc, nhà ở, việc làm, nợ nần… đến những khổ não tinh thần như tuổi già, bệnh tật, cô đơn, sự chết và mọi thứ dằn vặt tâm trí mình, kể cả tội lỗi! Tất cả những gánh nặng đó, hãy gom lại mà trút lên vai Đức Kitô cho Ngài gánh lấy, rồi một lòng một dạ đi theo Ngài với tất cả lòng tin tưởng phó thác. Kinh Thánh nói : “Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút cả cho Ngài, vì Ngài lo đến anh em” (1Pr 5,7); Đây là thời gian thi ân, cho nên Thánh Phaolô nhắn nhủ : “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô.” (Pl l4,6-7).

Như thế Mùa Chay không còn phải là mùa chúng ta dừng lại xụt xùi thương xót Chúa, mà hãy để Chúa xót thương ta. Đó là mùa hồng ân, mùa quay về để được xót thương. Vì thế ngày Thứ Tư Lễ Tro mở đầu Mùa Chay, Lời Chúa trong bài đọc hai, thánh Phaolô đã hô lớn lên rằng : “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” (2Cr 6,2).

Kiếp sống mỗi người chúng ta, như thân phận con ốc, đã phải mang cái vỏ nặng nề là những lao đao vất vả cuộc đời, chưa kể tội lỗi, lết đi không nổi, lại còn mỗi năm phải dừng lại 40 ngày để thương khóc sự khổ nạn của Đức Giêsu, thì làm sao có thể gọi Mùa Chay là “Mùa Đại Phúc”, là “thời thi ân, ngày cứu độ” được? Chính Đức Giêsu cũng không muốn như thế. Ngài nói với chúng ta qua các phụ nữ đạo đức ở Giêrusalem rằng : “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng thương khóc tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và con cháu.” (Lc 23,28).

Không phải Đức Giêsu là Đấng cần được thương xót, mà chính chúng ta mới là những kẻ đáng thương và cần được thương xót. Chúng ta đáng thương không phải vì chúng ta biết như vậy, mà vì chính Chúa nói như vậy : “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15); “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.” (Hs 11,4); “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương…” (Mc 6,34).
Trong ngày đầu Mùa Chay, Hội Thánh cho chúng ta suy niệm việc “Chúa Giêsu chịu cám dỗ”. Xin đọc lại những câu mở đầu, vì đây là câu chủ yếu “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1).

Tất cả những cơn cám dỗ mà Đức Giêsu chịu nơi hoang mạc, thì loài người đã trải qua hết và đã bị thua, thua ngay từ phút đầu, thua ngay từ Ađam trở xuống đến chúng ta, và còn thua mãi mãi. Vì thế suốt dòng lịch sử dài dằng dặc của nhân loại đã trở thành một chuỗi ngày thê lương dưới vương quyền tối tăm. Sách Gióp mô tả cảnh nhởn nhơ của Satan trên cái thế giới lầm than của nhân loại như thế này : “Một ngày kia các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa; và Satan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ Đức Chúa phán với Satan : “Ngươi từ đâu tới ?” Satan thưa với Đức Chúa : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” (Gióp 1, 6-7). Thật là nhàn nhã. Thật là tự do, vì Satan coi như nhân loại này đã thua nó rồi, đã thuộc về nó rồi.

Chính vì thế khi Đức Giêsu đến, thì hầu như cả hỏa ngục đứng lên bao vây tấn công Ngài. Chúng nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho các viên đá biến thành bánh đi! ... Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống dưới kia đi... ”

Lời thách thức quá hợp lý. Lời dụ dỗ quá ngọt ngào. Nghe thật bùi tai. Nếu Đức Giêsu cứ theo ý riêng mình mà làm, cứ lấy sức riêng mình mà chống thì chắc chắn Ngài đã lọt tròng của Satan, đã thua nó rồi, và tất cả nhân loại cũng không có ơn cứu độ.

Nhưng Đức Giêsu đã thắng Satan, nhờ luôn biết cậy dựa vào Cha, bám víu lấy Cha, và chiến đấu với hỏa ngục, với ma qủy bằng sức của Cha. Đức Giêsu chịu cám dỗ với tư cách là Con : “Nếu Ngài là Con Thiên Chúa…” Và Đức Giêsu cũng chống lại tên cám dỗ với tư cách là Con. Đức Giêsu đã chống bằng sức của Cha, nên Ngài đã thắng.

Phần nhân loại chúng ta, vì đã loại bỏ Thiên Chúa nên chịu cám dỗ với tư cách của riêng mình, và chống cự bằng sức riêng mình, nên chúng ta đại bại cũng là bình thường thôi.

Với tư cách là Con, Đức Giêsu không làm gì theo ý riêng mình, nhưng bỏ ngỏ đời mình như bông huệ ngoài đồng nội để Cha chăm sóc điều khiển uốn nắn. Đức Giêsu đã công khai tuyên bố : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30b). Thư Philip 2, 8 nói rõ : “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” Cho đến giây phút cuối cùng của đời mình, Đức Giêsu vẫn cứ bám chặt lấy Cha : “Lạy Cha, con phó trót hồn con trong tay Cha”. Và tất cả loài người chúng ta có ơn cứu độ, vì Cha đã cho Giêsu sống lại từ cõi chết. Ngài đã Phục Sinh.

Những ngày Tết tưng bừng nhộn nhịp rồi cũng qua đi, một Mùa Chay nữa lại bắt đầu. Hãy nhìn vào Đức Giêsu để thấy Người đã sống 40 ngày đêm chay kiêng như thế nào. Đức Giêsu luôn để cho Thần Khí hướng dẫn, tìm kiếm và thực hiện ý Cha. Rồi trong suốt cả cuộc đời, giữa những thử thách vô cùng ngặt nghèo, Đức Giêsu luôn mộât lòng tín thác vào Cha.

Mùa Chay năm nay xin Thần Khí cho mỗi người chúng ta thấy mình là kẻ đáng thương và rất cần tình thương của Thiên Chúa. Xin cho tôi nghiệm thấy lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời tội lỗi của tôi để tôi có thể làm chứng cho mọi người thấy “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” Xin cho tôi biết đọc lên lời kinh “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” từ trong trái tim mình giữa những thử thách gian nan, giữa những lúc bế tắc hoàn toàn, tưởng chừng đi vào tuyệt vọng như Đức Giêsu đã kinh qua.

Nếu Mùa Chay thánh năm nay, lòng tôi cứ đóng kín lại, không bỏ ngỏ cho Đức Giêsu chiếm hữu cũng không mở lòng ra với anh em, để rồi cứ làm theo ý mình, cậy dựa vào sức mình, thì thật là uổng phí, vì một Mùa Chay nữa lại qua đi vô ích trên cuộc đời tôi.

Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn. Khi con khát, xin gởi đến cho con một ai đó đang cần nước uống.

Lạy Chúa, xin giúp con sống Mùa Chay này trong công bằng và bác ái, trong bao dung và khiêm nhường, trong cầu nguyện và hân hoan.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lm. Giuse Trần Đình Long
Dòng Thánh Thể


=============================================


Món Quà Đâu Năm

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0001.jpgqua Buổi chiều thứ năm đầu tháng đầu năm 2010, cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã nhận được một món quà Xuân thật tuyệt vời. Đó là lời chứng của một người phụ nữ vừa chạm ngưỡng cửa “sự chết”: chết về phần hồn, chết về phần xác. Chị Maria Phạm Thị Loan, 57 tuổi, ở giáo xứ Hy Vọng. Một người đã từng “lên voi xuống chó”, lúc tiền bạc rủng rỉnh thì quên Chúa, khi hết tiền cũng bỏ Chúa, chỉ khi mang chứng bệnh nan y, chứng bệnh ung thư mới biết kêu cầu đến Lòng Thương Xót Chúa.

Sinh ra trong một gia đình đạo đức, ông ngoại chị đã từng cưu mang nuôi nấng nhiều người trở thành những tu sĩ tốt lành, nhờ đó chị cũng siêng năng kinh kệ lễ lạy đàng hoàng. Nhưng khi lớn lên, vào đời lập nghiệp với hai bàn tay trắng, chị lao vào kiếm tiền nên đã bỏ quên tất cả những thói quen đạo đức tốt lành. Vốn là người khôn ngoan, lanh lợi, chị đã làm nên sự nghiệp, có nhà cao cửa rộng, nuôi 3 người con ăn học nên người. Công việc kinh doanh thành đạt làm chị mải mê kiếm tiền, đã lôi kéo chị xa Chúa. Thỉnh thoảng chị mới đi lễ ngày Chúa Nhật, và cũng chỉ đi cho có lệ mà thôi. Ngày xưa mỗi tối lần hạt năm chục với gia đình, bây giờ ba Kinh Kính Mừng cũng chẳng có! Phải để giờ kiếm tiền và … đếm tiền chứ!
Cuộc đời đâu phải cứ phơi phới lên mãi như thế. Chị tưởng mình có thể làm được mọi chuyện. Cậy vào sức mình, không cần đến Chúa. Rồi cũng tới ngày diều đứt giây. Ngày vận hạn. Công việc làm ăn thất bại, chị phải bán hết nhà cửa vẫn không đủ thanh toán nợ nần. Trắng tay!
Lúc thành công, chị quên Chúa, nhưng thất bại chị vẫn bỏ Chúa. Chị ngã lòng sinh ra kiêu ngạo. Chị bỏ Chúa nhưng Chúa không bỏ chị. Chúa ban cho chị người chồng tốt và những đứa con ngoan. Họ vẫn kiên nhẫn cầu nguyện và nhắc nhở chị. Cô em gái của chị thường xuyên đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà, hằng tháng vẫn mang Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” về cho chị, với lời khuyên chị hãy chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của chồng con, của người thân, chị như con thiêu thân lao mình tìm kiếm tiền bạc để trả nợ. Càng dãy dụa, chị càng lún sâu vào nợ nần, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chị cảm thấy hoàn toàn bế tắc, thất vọng ngã lòng.

Một ngày nọ, chị thấy trong người có những biểu hiện khác lạ. Đi khám và siêu âm, kết quả chị bị u nang buồng trứng, phải mổ và cắt bỏ hết.

Đây là cú sốc thứ hai đến với chị sau vụ làm ăn thất bại. Lúc tận cùng này chị mới kêu lên “Chúa ơi! Cứu con!” Trong lúc tăm tối đó, chị chợt tỉnh khi nhớ đến câu “Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác vào Chúa” mà cô em gái vẫn nhắc nhở chị cầu nguyện. Chị tìm đọc những Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”. Qua những chia sẻ, những lời chứng của những người đồng cảnh ngộ với chị được Chúa cứu chữa, chị thấy mình tìm lại được niềm tin.

Ngày 06-07-2009, chị mổ lần thứ nhất. Hai mươi ngày sau đến lấy kết quả xét nghiệm, chị nhận được tin như sét đánh: “bướu độc, ung thư, phải nhập viện ngay để chữa trị”. Lúc này chị mới chạy đến Lòng Thương Xót Chúa. Chị nhờ em gái mỗi chiều thứ năm đi nhà thờ Chí Hoà xin cộng đoàn cầu nguyện cho chị. Các chị em trong gia đình gom tiền giúp chị chữa bệnh. Việc điều trị ung thư phải qua 6 đợt hóa trị, mỗi đợt là 3 ngày. Chị chỉ dám xin cho đủ sức chịu đựng.
Chị bắt đầu đi tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở Chí Hòa. Lần đầu tiên chị đến nhà thờ Chí Hoà lại vào đúng ngày thứ năm đầu tháng cho nên số người tham dự rất đông.

Họ đến từ các tỉnh thành xa xôi. Chị thấy mình ngộp thở muốn xỉu, dù rất mệt, chị vẫn cố gắng tham dự cho đến hết. Khi về nhà chị lại thấy khoẻ ra. Từ đó mỗi chiều thứ năm, chị lại đến nhà thờ Chí Hòa, trừ khi vào hoá chất trúng ngày thứ năm chị không đi được. Nhưng đến với Chúa không phải dễ dàng. Có những lần chị bị cám dỗ dữ dội, gần đến giờ đi, chị bị lên cơn đau đầu kinh khủng, nhưng vẫn cố gắng đến với Chúa. Có khi đang tham dự giờ cầu nguyện, chị cũng lại lên cơn đau đầu, chỉ đến khi dự Thánh lễ và nghe Lời Chúa xong, cơn đau mới dịu đi. Cho đến lúc ra về, chị thấy mình khỏe hẳn.

Thân xác chưa khỏe, nhưng tâm hồn chị đã được Chúa chữa lành. Chị đến nhà thờ Chí Hoà xin cha cầu nguyện và giải tội cho chị. Sau nhiều năm hoang đàng, nay chị đã quyết tâm quay về với Chúa. Chị vững tin và cảm thấy bình an. Chị đã biết sống kết hiệp nơi Chúa, cậy trông phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa.

Sau hơn 5 tháng hóa trị, tóc rụng, người chị xanh xao, da nám lại. Sau sáu lần hóa trị, bác sĩ yêu cầu chị đi chụp MRI để mổ lại lần nữa. MRI đắt gấp hai ba lần ci-ti vì máy tối tân hơn và kết quả rõ ràng hơn. Có lẽ đây cũng là ý Chúa. Các chị em trong gia đình lại một lần nữa phải gom góp giúp chị.

Sau một tiếng MRI, cầm kết quả trên tay mà chị tưởng như mình đang ôm “quả bom nổ chậm”! Chị hồi hộp lo sợ, không dám mở ra. Chị đi loanh quanh khắp cả bệnh viện để tìm một nơi nào đó cho mình có can đảm mở ra và chấp nhận kết quả ấy. Một kết quả xấu nhất mà chị sẽ nhận được, đó là cái chết.
Chị lên một góc khuất hành lang lầu 3, ngồi xuống và từ từ mở ra xem…kết quả từ dưới lên trên 11 mục. Đọc lướt qua, chị không tin ở mắt mình. Kết luận ghi 11 chữ “không” nhập nhoà dưới mắt chị, không di căn, không nhiễm trùng, không… Trong 11 mục đó mà chỉ có một chữ “có” cũng đủ cho chị lãnh án tử ! Tạ ơn Chúa, 11 chữ “không” rõ ràng, sáng ngời như một phép lạ tỏ tường qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, cùng với sự hiệp ý của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa. Hạnh phúc đến bất ngờ quá đến nỗi chị chưa thể tin vào điều kì diệu ấy.

Ngày hôm sau, chính bác sĩ trưởng khoa coi lại kết quả chụp MRI và khám lại cho chị. Ông cũng không ngờ chi mau bình phục như vậy. Ông chúc mừng và cho chị xuất viện. Chị vui mừng phát khóc. Một người đã bỏ Chúa gần chục năm trời chạy tìm lợi lộc của cải trần gian, cho đến khi không còn gì mới quay về với Chúa. Thế mà Chúa vẫn tha thứ yêu thương và cứu sống chị khỏi cái chết cả hồn lẫn xác.

Cả cộng đoàn chiều hôm đó dạt dào cảm xúc khi nghe tận tai, thấy tận mắt chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa như món quà Đầu Năm tuyệt vời Chúa gởi đến cho từng người. Điều kỳ diệu Chúa làm trên cuộc đời “người con hoang” này càng làm cho mỗi người xác tín hơn Lời Kinh Thương Xót vẫn đọc hằng ngày: “Cha không bao giờ từ chối, khi con thống hối ăn năn, chạy tới Lòng Thương Xót của Cha…”

Ngôi thánh đườngChí Hoà, một buổi chiều thứ năm đầu tháng đầu năm êm đềm trong tiết Xuân dịu mát…

Thái Phượng
Viết theo lời chứng của chị Maria Phạm thị Loan
Giáo xứ Hy Vọng


=============================================


CHO ƯỚC MƠ XUÂN BAY CAO
http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0002.jpg
Bầu khí của những ngày cuối năm mang một vẻ bận rộn, tất bật. Người người nô nức chuẩn bị đón mừng năm mới. Họ mua sắm, trang hoàng nhà cửa, dẹp bỏ những cái cũ, bày biện những cái mới. Ai cũng mong muốn mọi cái cũ kỹ phiền muộn qua đi để những gì mới mẻ vui tươi rộn rã kéo đến khi mùa xuân về. Trong bầu khí náo nức đó, Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo Xứ Chí Hòa cùng những anh chị em từ muôn phương hành hương về Tàpao để dâng lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An Năm Mới. Lòng Thương Xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria đã mưa hồng ân xuống trên từng người, từng gia đình, đã củng cố niềm tin và lòng mến của mỗi người. Họ nhận ra, năm hết tết đến, mỗi người không chỉ chuẩn bị ngôi nhà mình đang ở, mà còn chuẩn bị đền thờ tâm hồn của từng người với một buổi cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể trên đỉnh núi Tapao, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, họ cũng biết chuẩn bị, dọn dẹp và bày biện một tâm hồn trong sáng để đón mừng Chúa Xuân vĩnh cửu. Chúa của lòng xót thương.

Bốn giờ chiều của buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Đồng Kho, cộng đoàn thật xúc động và được tác động mạnh mẽ khi được nghe lời chứng của sự trở về đón mừng Chúa Xuân của những chứng nhân đã cảm nhận được Tình Yêu và Lòng Thương Xót Chúa. Sau đó là Thánh lễ tạ ơn với tất cả tâm tình và lòng mến. Người người đều được đón Chúa Thánh Thể ngự trong tâm hồn, tâm hồn đã được đổi mới bằng ân sủng và tình yêu.

Sau Thánh Lễ, đêm về trên đỉnh Tàpao, đoàn người hành hương lên núi với Mẹ, mỗi người được các bạn trong Đội Quân Áo Xanh trao tặng một trái bóng bay ngay dưới chân núi. Bóng trên tay, đoàn người cung nghinh Thánh Thể lên đỉnh Tàpao. Đêm núi rừng linh thiêng huyền ảo, Thánh Thể tỏa sáng lấp lánh giữa muôn ngàn trái bóng đủ mầu sắc. Lần đầu tiên trên đỉnh núi Tàpao này có buổi hành hương đầu xuân kỳ thú như thế! Giữa bầu trời đêm nổi bật chùm bóng treo trên không với câu đối : “Xuân về Tình Mẹ luôn chan chứa – Tết đến Lòng Chúa mãi xót thương”. Vâng! Lòng Chúa nào ai đo lường nổi, Tình Mẹ có mấy ai sánh bằng. Cả ngàn người như chìm đắm trong không gian huyền ảo đó. Mỗi người thinh lặng trước Thánh Thể, dâng lên Giêsu những ước nguyện đầu năm. Mắt ngước nhìn Giêsu Thánh Thể, miệng thầm thì lời cầu, như muốn cho ước nguyện đầu xuân bay lên cao, cao mãi với trái bóng đang cầm trên tay. Giây phút linh thiêng huyền nhiệm ấy, ai đã chứng kiến sẽ chẳng bao giờ quên. Bong bóng trên tay, họ thinh lặng để thầm nguyện ước những điều tốt đẹp nhất trong năm mới này, cho gia đình, bạn bè, những người thân yêu, và cả những người thiếu vắng niềm vui của niềm tin vào Tình Yêu Thiên Chúa.

Với những ước mơ trong tim đã được gửi gấm vào quả bóng bay trong giờ cầu nguyện, những khuôn mặt háo hức như những đứa trẻ sắp được quà. Đoàn hành hương đêm nay đủ mọi thành phần. Người già, người trẻ, cả những em bé. Họ đến bên Mẹ bằng những bước chân mang theo bao nỗi niềm của con người, hạnh phúc lẫn lo âu, hân hoan cùng bối rối.

Những trái bóng mang theo ước mơ một đời người. Đó là khát vọng của tuổi trẻ, tâm tình của tuổi thơ và nguyện cầu của tuổi già. Hàng ngàn, hàng ngàn quả bóng được thả ra bay đi, bay cao đưa những nguyện ước của con người lên Thiên Chúa lên cao, cao mãi…Bầu trời đêm như bừng tỉnh. Bức màn đêm chợt mở toang. Những ánh sao lấp lánh như những đôi mắt dõi theo, chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt vời của hàng ngàn quả bóng đang bay lơ lửng trên bầu trời Tàpao.

Đây là quả bóng của trẻ thơ tung tăng vô tư bay lượn. Kia là trái bóng của tuổi trẻ, uốn lượn nhẹ nhàng như muốn đưa khát vọng của những người trẻ thời @ bay bổng lên cao. Trái bóng này ngả nghiêng quyện lấy trái bóng kia, như những đôi tình nhân đang dìu nhau hân hoan tràn đầy hạnh phúc. Một chùm bóng quấn quýt nhau như một gia đình sum họp. Có những trái bóng nhẩn nha, chậm chạp nhưng vẫn bay đi, như hiện thân của tuổi già chậm mà chắc, vẫn kiên trì theo giới trẻ. Trái bóng lớn bay bên cạnh trái bóng nhỏ, như hình ảnh của người mẹ, người cha âu yếm dìu con thơ từng bước…

Tôi không biết những trái bóng cuối cùng sẽ bay đến đâu, nhưng có lẽ đêm nay Chúa trên cao đang dõi mắt nhìn xuống đỉnh núi Tàpao, vui mừng dạt dào cảm xúc thấy đoàn con đang gửi những món quà Xuân lên mừng tuổi Chúa. Có lẽ Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các Thánh và cả Triều Thần Thiên Quốc đang hoan hỉ giơ tay đón nhận từng ước mơ, từng lời nguyện rồi dìm tất cả vào đại dương bao la của Lòng Chúa Xót Thương. Chỉ trong Lòng Thương Xót Chúa, những ước nguyện mới trở thành hiện thực cho mỗi người, cho mọi nơi.

Tôi thấy lòng mình thật thanh thản, bình an. Tết năm nay 2010, tết Canh Dần. Mùa xuân năm nay, Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam. Mùa xuân hồng ân khi Chúa cùng với con người hòa mình đón nhận những món quà của nhau. Món quà của Tình Yêu đáp trả Tình Yêu. Lộc Thánh mà mỗi người lãnh nhận được hôm nay như những bao lì xì đầy ắp hồng ân Chúa gửi đến cho mỗi người xóa tan khổ đau, muộn phiền, bệnh tật, oán thù, ghen ghét. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nhiều người. Chắc hẳn họ đang cảm nghiệm được một khi tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, con người sẽ được an vui hạnh phúc thế nào.

Dưới chân Mẹ, người người đứng tràn ngập. Ký ức tuổi thơ chợt trở về đầy ắp. Hình ảnh những em bé tung tăng nắm tay mẹ bước đi, trên tay là quả bóng bay. Mắt bé ngước nhìn trái bóng mà chân vẫn bước theo mẹ, hồn nhiên đơn sơ, vì em đã nắm tay mẹ, mẹ sẽ dẫn em đi và không để em bị té ngã. Một hình ảnh thật đẹp mà bây giờ ta không còn thấy. Những văn minh tiến bộ của xã hội con người đã lấy đi những nét thanh khiết hồn nhiên của trái bóng bay. Bây giờ trên tay các trẻ em là những món đồ chơi hiện đại đắt tiền: những chiếc xe chạy bằng pin, lấy máy bay, xe tăng, súng đạn làm đồ chơi… Đêm hôm nay, trên đỉnh Tàpao tôi thấy lại được những nét trẻ thơ thuần khiết hiện lên từng khuôn mặt của hàng ngàn, hàng ngàn người.

Lời của vị Linh Mục Lãng Tử dẫn đưa chúng tôi về miền tuổi thơ đầy nhân ái, nơi mà con người chưa hề bị những ràng buộc, bon chen của đời sống làm hoen ố, nơi chỉ có tình yêu của niềm tin và lòng thương xót. Tết đến, người ta chúc cho nhau những điều tốt đẹp, không chỉ là lời chúc mà là nguyện chúc, là cầu chúc. Lời chúc mang theo lời cầu, lời chúc mang theo lời nguyện, để dâng lên Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, cho những người thân yêu, những người không quen, còn hận thù ghen ghét, cho gia đình, Giáo Hội, xã hội và cả thế giới.

Đêm nguyện cầu bằng trái bóng với Thánh Thể, dưới chân Mẹ, trên đỉnh núi Tapao đã khép lại. Khách hành hương chưa chịu xuống núi, dường như vẫn còn tiếc nuối những giây phút thánh thiêng mà thật hiếm khi họ cảm nhận được trong đời. Cũng mang tâm trạng ấy, tôi lặng lẽ ngồi xuống, mắt ngước nhìn bầu trời đêm. Đêm nay, không phải chỉ có những ánh sao lấp lánh, mà lần đầu tiên trong cuộc đời, khách hành hương Tàpao nhìn thấy hàng ngàn bong bóng như ngàn đôi mắt lấp lánh của những trái bóng bay đi khắp bầu trời. Họ biết rằng ngàn lời yêu thương, vạn lời cầu chúc tốt đẹp của một năm mới sẽ được chuyển đến những người bạn mà họ muốn gửi, để cùng nhau, ở khắp muôn phương, mọi người đón chào và rước Chúa Xuân Tình Yêu vĩnh cửu ngự vào gia đình mình, vào tâm hồn mình. Một Mùa Xuân yêu thương đang chờ đón...Một mùa xuân, và mãi mãi là mùa xuân…

Hồng Trần
Xuân trên đỉnh Tàpao


=============================================

Hoa Xuân Dâng Mẹ


Con muốn hóa: thành hoa hồng thắm đỏ,
Dâng lên Mẹ, mến ái nhiệt tình con,
Con muốn làm, nhành lan búp no tròn,
Dâng ngào ngạt, hương thơm rừng trinh bạch.

Như huệ trắng lòng đơn sơ thanh sạch,
Tựa cúc vàng rung cánh gió xuân sang,
Khi xuân về, nở rộ khóm mai vàng,
Hay chiều đến, nức thơm đầm sen hạ.

Đào hồng đẹp, gom trời xuân tất cả:
Hay thủy tiên, trang nhã sáng đầu xuân,
Rừng phong lan, ngà ngọc đẹp bao lần,
Như hoa tím, tượng trưng lòng khiêm tốn.

Cành hoa đại, tình dâng chùm hoa lớn,
Hoa tường vi, bé nhỏ rất đơn sơ,
Hoa súng mầu, bạch ngọc nở ven hồ,
Gom tất cả, hương thơm trong trời đất.

Chỉ tiếc thương một loài hoa nội cỏ
Hoa chẳng phải, hương thì chẳng có hương
Thân gai góc hơn loài hoa mắc cở.
Đóa hoa lòng, nghèo khó của hồn con,

Chẳng thắm tươi, mà hương sắc héo hon.
“Con cứ dâng, dâng lên Mẹ. Mẹ nhé! ”

Người hát rong
Xuân Năm Thánh

=============================================


Xuân từ đâu tới


“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.”…
http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0003.jpg
Đông tàn Xuân đến. Dẫu biết rằng đó là lẽ thường của tự nhiên, nhưng không ai trong mỗi chúng ta lại không náo nức, chờ đợi phút giây giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Đó là thời khắc để chiêm nghiệm lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, rồi dự cảm, hy vọng những gì tốt đẹp nhất cho năm mới.

Sáng sớm hôm nay, khi những hạt sương mai nhẹ rơi, cỏ cây hoa lá bừng lên sức sống, gương mặt mỗi người rạng ngời, thân thiện hơn như tạm quên đi những lo toan thường nhật, để đón được nhiều, thật nhiều, hơi thở nồng nàn của mùa xuân.

365 ngày hành trình trên mọi nẻo đường của những Cánh Chim Xanh đã trôi qua thật nhanh. Buổi sáng tinh sương Chúa Nhật 31/01 của năm mới 2010, những cánh chim xanh bay đi không biết mỏi lại xuất hiện trên bầu trời cho cuộc hành trình loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đến mọi nhà, mọi nơi, nhất là đến với những mảnh đời bất hạnh, chia sẻ những nỗi lo toan cơm áo trên mọi nẻo đường đã và sẽ đi qua.

Và, tôi – một người con được sinh ra từ vùng đất phù sa, hôm nay lại được tháp tùng cùng Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa trong chuyến công tác bác ái về vùng đất miền Đông Nam Bộ trao những món quà xuân của cả cộng đoàn chắt chiu cả tháng trời cho những anh chị em đang sống trong tăm tối, dịp đón xuân về. Một lần nữa tôi lại được tận mắt nhìn thấy những con người mà tôi thèm được chia sẻ với họ, dù lần này chỉ qua cái vỗ vai, bắt tay thân thiện, vì tuy chúng tôi nhìn thấy họ, nhưng họ đâu còn đôi mắt để trông thấy chúng tôi nữa. Đó chính là động cơ thúc đẩy cộng đoàn đóng góp tích cực cho chuyến công tác này : Quà xuân cho người khiếm thị.

Hòa vào không khí náo nức của những cánh chim xanh chuẩn bị “lên đường” vào rạng sáng, chim xanh đầu đàn - người linh mục lãng tử - linh hướng cộng đoàn ra lệnh xuất phát sau khi đã thông báo lịch trình của chuyến công tác hôm nay. Thú thật, tôi là người cũng được xem là “chung thủy” trong hầu hết những chuyến công tác, thế mà người linh mục lãng tử của cộng đoàn chúng tôi thì như đã “cắt máu ăn thề” với người nghèo, cho nên không bỏ sót một chuyến công tác bác ái nào. Dù trăm công nghìn việc, nhưng “cứ đến hẹn” là sẵn sàng “quẳng gánh lo đi” để lên đường. Trong một lần chia sẻ tĩnh tâm hàng tháng, vị linh mục ấy đã bộc lộ cái chất “lãng tử” của mình :“Sống sao cho đẹp. Sống sao cho tốt để trả nợ đời, nợ người. Dốc hết tình này để ra đi gieo mầm tin yêu làm đẹp cho đời…”

Ngả lưng miên man nghĩ về cánh chim đầu đàn bay đi mãi không biết mỏi, đoàn xe đã vượt qua hơn 50km, dọc theo quốc lộ 1A, cõng trên mình hơn 100 chim xanh và gần 500 phần quà đỗ xịch trước cánh cổng cũ kỹ. Trước mắt tôi hàng chữ “Chi Hội Người Mù Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai” nằm trên tấm biển cũng đã ngả màu sơn. Những cánh chim xanh nhanh chóng chuyển những phần quà từ trên xe xuống. 125 phần quà được trao tận tay, niềm vui của những bậc cha mẹ được nhân đôi, khi những đôi bàn tay bé xíu, run rẩy nhận từ cộng đoàn 25 phần phụ phí học tập, khuyến khích, động viên các em vượt qua khó khăn, cố gắng trong học tập, bớt đi những mặc cảm trong cuộc sống.

Ánh nắng ban mai nơi đây hôm nay như rực sáng hơn nơi tôi đang ở và sinh sống. Ánh nắng của những ngày sắp vào xuân như chan hòa, đổ những bóng xiêu xiêu xuống từng người, từng gia đình trên những con người chỉ cảm nhận được cái nắng. Tất cả ai nấy trong họ đều như lấy nụ cười thay cho ánh mắt, họ nói chuyện huyên thuyên thật vui.

Ở một góc xa nơi cuối dãy nhà, có hai người đang lúi húi xếp gọn lại những phần quà vừa nhận, tôi vội bước đến giúp họ, sau vài câu xã giao, tôi mới biết họ là vợ chồng. Anh Tuất tâm sự: anh bị mù từ lúc nhỏ trong một tai nạn đi đào bới những mảnh vụn bom mìn sau chiến tranh, chị Cấm vợ anh thì bị mù từ lúc mới sinh ra. Hai người yêu nhau qua tiếng cười, tiếng nói, qua tiếng bước chân khi dò từng bước đến thăm nhau. Và hai người đã quyết định đến với nhau qua cái đêm cảm nhận dưới trăng nơi chuồng bò bên con lạch cuối xóm, dù hôi thối, song họ đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Không được gia đình hai bên ủng hộ, nhưng anh chị vẫn đến với nhau. Cơ sở sản xuất chổi đót, tăm tre, nơi anh chị sống và làm việc đã đứng ra tổ chức lễ cưới cho họ. Khách mời trong lễ cưới toàn là người mù và người mắt kém. Chỉ có mâm cơm đạm bạc, thế là nên vợ thành chồng. Chị Cấm nghẹn ngào nói thêm trong nước mắt: “Hai vợ chồng tui cũng được chi hội phụ cấp mỗi tháng, nhưng cũng chỉ đủ cho đứa út học thêm ở một lớp học phổ cập ban đêm, cuộc sống rất là chật vật, đứa con gái lớn 9 tuổi cũng bị mù bẩm sinh, theo mẹ đi quanh xóm bán chổi, tăm tre kiếm thêm… Hôm nay có được phần trợ cấp, sáng mai mẹ sẽ đưa con đi đăng ký học thêm nhe” – chị Cấm xoay qua nói với đứa con gái. Đưa vạt áo chậm vào hai khóe mắt, chị sờ soạng tìm và nắm lấy tay tôi, chị tiếp: “Không thể tin được hôm nay vui như thế, tui không thấy gì cả nhưng tôi cảm nhận được tất cả những gì cộng đoàn làm cho chúng tôi, cha và các anh chị đã đem mùa xuân đến, tết năm nay sẽ vui…vui…”

Tạm biệt những nụ cười, cái bắt tay thân thiện nhưng sâu thẳm thay cho ánh mắt. Chúng tôi, những Cánh Chim Xanh sẽ phải tung cánh bay đi, bay nhanh cho kịp đến nơi mà bao nhiêu nụ cười nữa đang chờ.

Chi Hội Người Mù Huyện Thống Nhất cũng thuộc tỉnh Đồng Nai. Cách Trảng Bom khoảng 15 cây số, văn phòng làm việc của chi hội nơi đây rộng rãi khang trang hơn, vì nằm trong khu hành chánh, huyện Thống Nhất cũng được tách ra từ huyện Trảng Bom từ năm 2004, nên cũng tạo thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động của hội.

Chia sẻ xong 138 phần quà, thật cảm động và tội nghiệp khi nghe những gì họ bày tỏ. Mặc dù không được đầy đủ ánh sáng như bao người khác, nhưng đối với họ thì họ cũng cần một cái tết, hưởng được phần nào không khí mùa xuân để vơi đi những nỗi đau trong lòng.

Anh Thi bị mù trong một căn bệnh lúc vừa lên 3 tuổi. Anh tâm sự: “Tôi có ý hướng “làm giàu”, anh mạnh dạn vay quỹ của Hội Người mù tại huyện nhà được một triệu, vay thêm họ hàng, làng xóm được tổng cộng 4 triệu nữa, rồi mượn ngôi nhà bỏ không của một chị hàng xóm để mở cơ sở tẩm quất người mù. Vợ chồng đánh tẩm quất đều giỏi, nhưng vì địa điểm đặt ở ngõ sâu hun hút, giữa vùng quê nghèo, nên chả mấy khi có khách. Thi thoảng có mấy ông chủ lò đúc ở xã cạnh làm việc mệt quá thì phóng xe máy tìm đến tẩm quất. Người dân nơi đây đa số chỉ làm công cho nhau hay khá hơn làm công nhân cạo mủ cao su, làm việc quần quật cả ngày mới kiếm được 20.000 đến 50.000 đồng, nên chả ai dám tẩm quất, dù mỗi ca tẩm quất chỉ có giá 5 đến 10 ngàn đồng. Ngoài lúc có khách gọi tẩm quất, từ sáng đến nửa đêm, anh còn phải làm thêm đủ mọi việc, từ chẻ tăm, đan chổi, đan võng, bện tấm thảm lau chân…

Chia tay với chi hội người khiếm thị, mặt trời cũng đã gần đứng bóng. Những Cánh Chim Xanh lên đường bay tiếp tục đến Chi Hội Người Mù huyện Tân Phú – tỉnh Đồng Nai.

Đến nơi, tấp nập từ ngoài đường vào đến nơi chi hội làm việc, chật cứng người và xe. Nghe nói họ tập trung ở đây từ 7,8 giờ sáng, đa số họ ở tận trong rẫy, trong sườn đồi dốc cạnh bìa rừng. Thân thương làm sao những cánh tay giơ cao vẫy chào mà ánh mắt lại không nhìn thấy được.
Như biết được bước chân của Chim Xanh Đầu Đàn, chị Tiên, chi hội trưởng đứng dậy quơ tay xung quanh để tìm hướng đi, giọng chị thật ngọt ngào êm dịu “ai đây, có phải là Cha Long đó không?” Khi chị Tiên vừa dứt lời thì không khí bỗng trở nên im lìm như để lắng nghe tiếng nói từ chúng tôi. Những cánh chim xanh không bao giờ biết mỏi thoăn thoắt mang vác trao tận tay 140 phần quà xuân và trao tặng 15 phần khuyến học cho con em của họ. Tất cả đều gói trọn tình xuân, gói trọn những từ những tấm lòng nhân ái của cộng đoàn lòng thương xót Chúa cùng làn nắng xuân ấm áp đến với họ.

Tôi biết rằng trong cuộc đời có những chuyến đi không xa mà cũng không thật gần. Quả thật, ông bà ta có nói: “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Qua những gì tôi thấy, tôi nghe và tôi tiếp xúc đó là tiếng mời gọi nơi Chúa từ chính tâm hồn mình. Anh em tôi, bạn hữu tôi, là những người kém may mắn trong những hoàn cảnh khác nhau ở cuộc sống này. Với trí khôn hạn hẹp của mình, đến với tha nhân có thể là tôi đang tiến gần với Chúa ở đời sau. Có thể là hình hài, hoàn cảnh bên ngoài mọi người khác nhau, nhưng bên trong là một tâm hồn lành lặn.

Chúng ta đến với mọi người như là chúng ta đang đi tìm chính mình. Mỗi khi khó khăn, khi cô thân thì cuộc sống này gần như là bế tắc. Nhưng bạn ơi! Hãy suy nghĩ lại đi, có lúc vui cũng có lúc buồn mới tạo nên giá trị con người. Cây cỏ muôn thú mà còn được Chúa che chở huống chi mình được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài.

Ước mong rằng trong tình Chúa Thương xót, những cánh chim xanh mỗi ngày càng thấm đượm tình bác ái yêu thương để sẻ chia với những hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ.


“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”

Tú Rạch Giá
Người con của lòng thương xót


=============================================

Đường vào XUÂN


Mùa xuân hoa nắng bên thềm
Hoa mai hớn hở điểm thêm sắc vàng
Hoa lòng con mở mênh mang
Trên đường đi kiếm thiên đàng trần gian
Dẫu cho đường có gian nan
Muôn ngàn bất trắc, muôn ngàn chông gai
Đường đi muôn lối có Ngài
Âm thầm sánh bước đường dài cùng đi
Khó đi Ngài dắt con đi
Đi tìm chân lý Nước Trời cao siêu
Hỡi ai chia sẻ tình yêu
Là con Thiên Chúa, được nhiều ơn thiêng
Hỡi ai phân phát Tin Mừng
Đem gieo Lời Chúa bằng đường hy sinh
Thì xin hãy cứ đinh ninh
Nước Trời sẵn mở cho mình đời sau
Đời này ở giữa vàng thau
Lòng người phải ở bên nhau tựa nhờ
Chúa ơi con phải từng giờ
Nhắc hồn ra khỏi bóng mờ phù dung
Ung dung có Chúa đi cùng
Dẫu cho con gặp bão bùng phong ba
Hồn con ẩn náu trong Cha
Đời con sẽ mãi nở hoa trong lòng
Mùa xuân hoa nắng xanh trong
Mùa xuân mãi ở cùng con Chúa Trời.

Vũ Thủy
Người khiếm thị

=============================================

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0004.jpg

Kính thưa cha và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà,

Con tên là Maria Nguyễn Hường (tên thường gọi là Mai) ở Đaklak. Đọc qua những bài “Tâm Sự Kẻ Trở Về” từ số 1 đến số 8, trong Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” mỗi tháng, con rất xúc động khi thấy Lòng Thương Xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn tội lỗi con người! Đúng là “dù trời đất có qua đi, nhưng lòng thương xót Chúa không muốn bất cứ một linh hồn nào hư mất”. Con thấy những cuộc trở về đó đều phát xuất từ điểm nhìn nhận mình tội lỗi hoang đàng rồi cảm nghiệm lòng thương xót Chúa, và quyết tâm quay trở về. Tuy nhiên cuộc trở về của con khác với họ. Thành thật mà nói, con không phải là kẻ ăn chơi sa đọa, không rượu bia, thuốc lắc, không lầm lỡ… Con chỉ là một cô bé rất bình thường. Gia đình con rất đạo đức, thế nhưng con đã xa Chúa 4 năm trời. Trong suốt 4 năm, con đi lễ Chúa Nhật như một bổn phận phải làm mà thôi, nhưng con không xưng tội vì con không tin có Chúa và không tin vào sự tha thứ.

Những ngày tháng xa Chúa con sống vật vờ không có một điểm tựa, dễ chán nản và thất vọng khi gặp khó khăn. Con thu mình lại trong vỏ ốc và không bao giờ tâm sự với ai về chuyện của mình.

Cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua cho đến khi con vào Sài Gòn để ôn thi. Hôm đó một người bạn dẫn con đi tham dự buổi cầu nguyện và thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở Giáo Xứ Chí Hòa chiều thứ năm, tình cờ con gặp người Lm “bụi đời lãng tử”. Vị Lm ấy đã giúp con tìm lại được niềm tin vào Chúa. Qua bài giảng và cầu nguyện của cha mà con thấy được Chúa giàu lòng xót thương vẫn luôn chờ đợi con trở về như người cha nhân từ trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng”. Con thấy mình thật thờ ơ lãnh đạm, thậm chí còn nghi ngờ tình yêu Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, ấy thế mà suốt những năm vừa qua Chúa vẫn luôn yêu thương và gìn giữ con.

Nhận ra được điều đó con đã đến toà hoà giải để được giao hòa với Chúa. Kể từ đó con quyết tâm dành trọn tuổi trẻ của mình cho Chúa. Chúa đã cứu vớt con ra khỏi vùng bóng tối của nghi ngờ, lãnh đạm, nguội lạnh, và một lần nữa lòng thương xót Chúa lại đoái nhìn đến con khi đưa con vào con đường dâng hiến. Bây giờ con đã trở thành một Thanh Tuyển Sinh của dòng NVHB. Con mong ước sau này mình sẽ trở thành một nữ tu để đem Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người, nhất là những người dân tộc ở vùng đất Tây Nguyên.

Con viết lên những tâm sự trên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con xin cám ơn cộng đoàn, cũng như người Lm lãng tử cùng các bạn trong Đội Quân Áo Xanh. Con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm trong những chuyến công tác bác ái đến vùng sâu vùng xa, đèo heo hút gió, cùng các bạn trong Đội Quân Áo Xanh. Xin lòng thương xót Chúa luôn là sức mạnh cho các bạn chắp cánh bay mãi trên con đường yêu thương phục vụ.

Sóng Biển

Những ngày cuối năm
Tái bút: Sau khi đọc xong Tuyển Tập “Nhờ Mẹ đến với Chúa” trọn bộnăm 2009, và xem DVD “365 Ngày Hành Trình - Bay Đi Những CánhChim Xanh” ghi lại những chuyến công tác của Đội Quân Áo Xanh, tômuốn bay ngay vào Sài Gòn để cùng được chia sẻ, đồng hành với nhóm.Nhớ mãi những kỷ niệm ngày nào cùng Đội Quân Áo Xanh đi công tác Củ Chi và Bình Phước. Thật tuyệt vời! Mặc dù chỉ có ít thời gian bên nhau, nhưng ở đó cho tôi cảm nhận được tình gia đình, sự quan tâm chia sẻ của những cánh chim xanh. Những kỷ niêm đó vẫn mãi đọng lại trong trái tim tôi.
Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria. Cảm ơn người Lm Lãng Tử đã đưa tôi đến với Đội Quân Áo Xanh, nhờ đó tôi nhận ra Lòng Thương Xót Chúa vẫn tuôn tràn trên cuộc đời tôi và tôi đã được trở về với Chúa sau 4 năm trời xa cách. Và lúc này đây Lòng Thương Xót Chúa lại dẫn tôi vào con đường Dâng Hiến. Dù không còn được song hành cùng ĐQAX trong những chuyến đi xa nữa, nhưng tôi vẫn muốn mình mãi là một cánh chim xanh, mãi đem bình an đến với những người nghèo khó, những người đang cần sự giúp đỡ…
Nhân dịp Xuân Canh Dần, tôi muốn gửi đến cánh chim Đầu Đàn cùng những Cánh Chim Xanh lời Chúc Mừng Năm Mới. Nguyện xin Thiên Chúa là Mùa Xuân Viên Mãn tuôn đổ muôn ơn lành trên những cánh chim xanh. Xin Chúa ban cho các bạn đủ sức khỏe và lòng nhiệt thành để các bạn mãi là những cánh chim bay không biết mỏi để đem Lòng Thương Xót Chúa


=============================================

Tâm Tình Người Ngoại Đạo


đến cho mọi người, mọi nơi...
Bay đi mãi, những Cánh Chim Xanh nhé!

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0005.jpg“Lời đầu tiên con xin chúc Cha và cộng đoàn luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc.

Con tên là Thùy Liên, hôm nay con xin được viết vài lời để tạ ơn và chia sẻ câu chuyện mà Chúa đã ban cho một cá nhân ngoại đạo như con.

Con và chồng sắp cưới có làm ăn chung với một chị tên là T. Tuy nhiên do con không cẩn thận trong quá trình làm việc chung nên chị T. đã rút hết tất cả tiền lời có được để làm việc riêng. Chính vì vậy sau khi công việc làm ăn đã kết thúc thì bản thân chồng sắp cưới của con không nhận được số tiền lời gặt hái được trong suốt một năm vất vả bôn ba. Chúng con không đủ sức tranh đấu với chị T. bởi chị này rất khôn lanh. Trước ngõ cụt đó, chúng con chỉ nghĩ đến con đường duy nhất là nhờ cô con, một người Công Giáo giúp đỡ. Cô đã giúp chúng con đến với Lòng Thương Xót Chúa để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con trong công việc thu hồi lại lợi nhuận này. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 ngày đến với Lòng Thương Xót Chúa, chị T. đã trả lại cho tụi con gần đủ số tiền mà không gây khó dễ hoặc đòi hỏi điều kiện.

Con thật sự xúc động, vì tuy con chỉ là một người ngoại đạo, nhưng Chúa vẫn thương nhận lời con. Câu chuyện thật sự có ý nghĩa đối với con cho thời gian sắp tới, khi con bắt đầu học giáo lý để theo Đạo.
Một lần nữa con xin được tạ ơn. (Thùy Liên)

2- “Con là Lê Thị Thuỷ, 51 tuổi. Con theo Đạo Phật, nhưng đã được nghe nói nhiều về Chúa và Đức Mẹ. Con mong một ngày gần đây sẽ được đến với Chúa. Con tha thiết xin Chúa thương xót đến gia đình con. Xin cho chồng con bỏ được tật rượu chè bê tha để gia đình con được bình an êm ấm. Con lúc nào cũng tin vào Chúa. Từ khi con đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, con thấy tâm hồn được thanh thản phần nào. Mong Chúa lúc nào cũng che chở gia đình con. Con xin cảm ơn Chúa và Đức Mẹ nhiều.” (Lê Thị Thủy)

3- “Thưa cha, con tên là Lê Thị Kim Hồng, 43 tuổi. Con là người ngoại đạo. Cách đây hơn 10 ngày, con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lên Thiên chúa để xin chữa lành bệnh đau khớp mà con đã phải mang hơn 10 năm qua.

Hôm nay con đã khoẻ mạnh, mọi đau đớn đã được Chúa đem đi. Với lòng thành, con xin cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để Chúa đem lại bình an khoẻ mạnh cho con, để con kéo dài cuộc sống mà nuôi con của con, một đứa con trai mà con thương yêu nhất trên đời này.”

(Kim Hồng)


=============================================


Thư Xuân Người Tân Tòng

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0006.jpgCon xin cha bớt chút thời gian để con được chia sẻ chút tâm tình đầu xuân. Con 35 tuổi, quê Bến Tre, một người tân tòng, được làm con Chúa khi lập gia đình.

Thưa Cha, con nhớ mãi cái ngày con được rửa tội là ngày 08.10.1995. Ngày đó quê con nước ngập nhiều lắm.

Con phải đi bộ gần 3 cây số từ nhà đến nhà thờ Thanh Sơn.
Đường ngập nước, cho nên con phải mặc đồ ngắn, khi đến gần nhà thờ mới vào nhà người quen để thay áp dài. Cha xứ khen con là học đạo giỏi. Thật ra lúc đó ở quê con không có lớp Giáo lý, chỉ có Sơ dạy con học thuộc kinh mà thôi. Con học thuộc chứ không hiểu gì mấy, nên con rất ngượng khi nghe cha xứ khen.

Rồi con theo chồng về thành phố. Gia đình chồng con ở giáo xứ Tân Việt. Cha xứ quê con dặn dò khi lên thành phố nhớ đi học thêm giáo lý, nhưng khi về nhà chồng, gia đình chồng con rất khô khan và khó khăn cho nên con không thể đi học Giáo Lý được. Con cũng không biết cầu nguyện và thường xuyên bỏ lễ. Nếu có đi lễ thì đầu óc con chỉ nghĩ đến chuyện bên ngoài. Chồng con cũng không có đức tin, nên vợ chồâng cứ cãi vã nhau suốt. Mẹ chồâng cũng không thương con. Chồng con nhậu nhiều lắm. Mỗi lần anh ấy uống xong là kiếm chuyện gây với con. Gia đình con rất hỗn loạn vì chúng con không có Chúa, không có đức tin,
Khi đứa con đầu lòng ra đời, gia đình con càng thêm rối. Mỗi lần con con đau, đêm quấy khóc là con bị chồng mắng, mẹ chồng la là không biết coi con. Con buồn và đau khổ tột cùng khi nghe những lời mắng chửi nặng nề của mẹ chồng.

Con ẵm con về bên má được 5 tháng thì chồng con xuống đón con về và hứa không đánh mắng con nữa, nhưng đó chỉ là lời hứa suông mà thôi. Con vẫn phải tiếp tục chịu đựng đau khổ và con lại có thai. Con sợ quá! Sợ một mình nuôi con không được chồng chia sẻ. Sợ nhà nghèo không đủ tiền nuôi con. Con đã làm một điều tội lỗi. Con nghe chồng, nghe má nói nó chỉ là một cục máu mà thô. Thế là chỉ vì sự ngu muội, con đã bỏ đứa con tội nghiệp của mình. Con ân hận quá. Con đi xưng tội và hứa với Chúa sẽ không bao giờ làm điều tội lỗi đó nữa.

Chúa đã thử thách con, cho con có thai một lần nữa. Lần này con mừng lắm. Tối nào con cũng đọc kinh xin Chúa và Đức Mẹ cho con sinh được một đứa con khỏe mạnh, đừng như đứa con đầu lòng cứ đau yếu hoài. Chúa đã nhận lời, ban cho con một đứa con khỏe mạnh, rất dễ thương. Nó to nhất xóm so với mấy đứa cùng lứa tuổi với nó. Con cám ơn Chúa và Mẹ.

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0007.jpgMột lần tình cờ con đọc được quyển sách “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa”. Thế là mỗi chiều thứ năm con đến với Chúa ở nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện. Được nghe cha giảng Lời Chúa, lòng con không còn thấy buồn nữa và rất bình an. Từ đó chồng con bớt nhậu nhẹt, chẳng những không còn gây gỗ với con mà còn biết phụ con làm việc nhà, lo cho hai đứa con nữa. Con mừng lắm.
Con cám ơn Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ, mà mẹ chồng con bây giờ đã thương con, không ghét con nữa. Con hiểu được Lòng Thương Xót Chúa đã thương cứu giúp gia đình chúng con. Xin Cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con có đức tin mạnh mẽ và chịu đi xưng tội vì từ ngày đám cưới tới giờ, chồng con chưa đi xưng tội.
Con cám ơn cha cùng cộng đoàn.

Người con gái Bến Tre


=============================================


Tâm Sự Tuổi Teen

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0008.jpgKính thưa cha, con tên là Têrêsa Lương Phương Thảo, 12 tuổi, học lớp 6. Nhà con ở giáo xứ Tân Việt. Con cảm tạ Chúa. Qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, Chúa đã ban cho con hồng ân rất lớn.
Vào tháng 9 năm 2008, tự nhiên tay và chân con nổi đầy mụn nước rất ngứa. Mẹ con dẫn con đi bệnh viện da liễu để chữa trị rất nhiều lần mà vẫn không hết. Ai chỉ bác sĩ nào giỏi, mẹ con cũng dẫn con đi chạy chữa. Nhưng càng uống thuốc thì mụn ngứa càng nổi nhiều. Con lo buồn và sợ lắm. Con mặc cảm, sợ người ta biết bệnh của mình cho nên không dám tiếp xúc với ai nhiều. Mỗi bác sĩ chẩn đoán bệnh một cách khác nhau. Có bác sĩ nói con bị chàm, sẩn ngứa. Bác sĩ khác lại nói con bị viêm da. Cuối cùng chẳng có ai chữa bệnh cho con được.
Mẹ con là tân tòng thường đi nhà thờ Chí Hoà mỗi chiều thứ năm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, và mẹ con đã nhờ cha cầu nguyện cho con. Lạ lùng quá cha à! Tự nhiên con hết ngứa, các mụn nước teo dần, bây giờ chỉ còn lại vết thẹo mà thôi. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi giáo lý và sống theo Lời Chúa, sống yêu thương và bác ái với các bạn xung quanh con.

Sau hết, con nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho ba con cũng nhận ra tình yêu Chúa để cùng đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa với mẹ và con.

Con tạ ơn Chúa. Con cám ơn cha cùng cộng đoàn.
Đứa con tuổi teen
Têrêsa Lương Phương Thảo
TB : Cha ơi, con có ít tiền mẹ cho con, con muốn gởi cha để cha giúp các bạn khó khăn hơn con trong dịp Tết này. Cha chuyển dùm con cha nhé.


=============================================

BÂNG KHUÂNG

http://thanhlinh.net/baivo/2010/DanSanNhoMeDenVoiChua_2_clip_image002_0009.jpg Xuân tỏ tình

“Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm.
Mùa xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng”…

Lời bài hát nhẹ nhàng như mùa xuân đang chầm chậm lướt tới, điềm nhiên, dịu dàng, chẳng chút vội vã… Để mỗi người có thể cảm nhận và theo từng bước đi của mùa xuân đang đến.
Mùa xuân mang đến màu vàng ấm của nắng, màu xanh mát của cỏ cây ven đường, mang tới màu yên ả của bầu trời đang vắt vẻo xanh trong, dường như ai đó cũng được cái nắng xuân điểm xuyết cho gương mặt thêm tươi tắn, cho làn môi thêm hồng và mái tóc thêm xanh hơn.

Tiết trời lập xuân, lòng người thêm náo nức bước vào năm mới với biết bao niềm vui, niềm hy vọng. Thật tình cờ, ngày Tình yêu cũng thường đến vào đúng những ngày đầu xuân khiến lòng người càng thêm thổn thức bao xúc cảm…

Giai điệu bài hát nhẹ nhàng tựa làn gió xuân mơn man đùa trên tách cà phê đen đặc sánh còn bốc khói, nơi quán cóc vỉa hè, nơi ồn ào náo nhiệt xe cộ đan xen mà tôi thường ngồi “đồng” mỗi sáng. Bất chợt làn gió xuân ấy như rì rào khe khẽ bên tai “Chú mua cho con tờ vé số”, cái thói quen lắc tay khi nghe quen rồi những câu mời chào như thế. Dáng một cô bé thấp thoáng đứng sau lưng “Dạ, con cảm ơn chú” nhẹ như “nụ hoa thơm ngát…”. Cô bé bỏ đi,tự nhiên tôibuột miệng: “Cho chú mua 1 tờ!” lại cái thói quen của thằng đàn ông lắm chuyện như tôi, vừa cầm xấp vé số trên tay, tôi vừa hỏi thăm chút đời tư cô bé… Như nhận ra giọng của tôi sau vài câu, cô bé chợt la lên dẫy nẩy: “Trời ơi! Chú Ch…đúng không?” Không lẽ mình cũng “nổi danh” đến thế sao? Đến bán vé số cũng biết tên mình nữa?

Trong nắng nhẹ mùa xuân bỗng chốc tự thấy gương mặt mình ửng hồng cùng niềm hạnh phúc dâng tràn, giờ mới thấu hiểu rằng – cảm xúc của một cô bé mồ côi, lần đầu tiên được trút ra biết bao tâm sự, nỗi lòng; cô đang ở trong một mái ấm mồ côi mà hàng tháng anh em phục vụ đội quân áo xanh trong cộng đoàn lòng thương xót chúa giáo xứ Chí hòa thăm nom và giúp đỡ.

Vào những ngày đầu năm bất chợt bạn nhận được Lời tỏ tình của mùa xuân qua điện thoại hay một tấm bưu thiếp gửi tặng, con tim bạn bất chợt loạn nhịp - một cảm xúc đến làm bạn bối rối?
Riêng tôi, mùa xuân đến thật lặng yên, tôi được ngồi nghe “cô bé” giãi bày tâm sự; được sinh ra từ lúc nào không biết, lớn lên được người mẹ đang nuôi dạy bây giờ kể lại, sanh ra, cô bé nằm lọt thỏm trong một chiếc túi xách được đặt trước cửa chùa, người đi đường đem về nhà nuôi mấy hôm, vì không có điều kiện để nuôi giữ nên gửi cô bé vào mái ấm mồ côi này khi mới được khoảng 10 ngày tuổi. Khi biết gọi tiếng “mẹ” và được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Cô bé mới cảm nhận được cuộc sống và trong tâm hồn nuôi dưỡng những ước mơ.
Rồi từng mùa xuân lặng lẽ trôi qua, mái ấm ngày càng đông thêm. Những bạn cùng tuổi không nỡ để người mẹ phải tảo tần sớm hôm, lo cho từng đứa miếng cơm, manh áo, các em tự quyết địng và xin mẹ được phụ giúp phần nào cho bữa cơm thêm no hơn.

Ước mong những rung cảm “rung rinh như sợi nắng tơ vàng óng ấy” chẳng như cánh chim vụt bay khỏi tầm tay, chúng tôi ở lại mãi bên các em, bên tôi…
Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em.
Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim
Với tôi đó là điều quý giá nhất...
Bởi lúc này có nói bao nhiêu thì cũng là thừa và sẽ vẫn là không đủ với trái tim của tình Chúa luôn rộng mở yêu thương con người. Ngài hạnh phúc trong lặng yên, khi được nghe lời tỏ tình từ cô bé – lời tỏ tình của mùa xuân, cho đất trời, và cho cả riêng tôi nữa
Cảm ơn đời, cảm ơn mùa xuân cho tôi những phút giây gác lại bộn bề lo toan công việc để về sum họp cùng đại gia đình các mái ấm mà cộng đoàn lòng thương xót chúa giáo xứ Chí hòa đang được Chúa trao gửi với một việc nhỏ nhoi hàng tháng. Cùng nhau đón chào mùa xuân đang về. Trong cung bậc dịu dàng của khúc nhạc xuân, trong mùi hương trầm thoang thoảng, tôi cũng thấy mình nhỏ bé, cần được yêu thương, che chở trong tổ ấm bình yên.
Mùa xuân đem đến cho cuộc sống, cho nhân gian một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu những khát khao, hy vọng ! Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi non tơ, ngàn hoa đua nhau dâng hương khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. Mùa xuân đem đến cho ta một năm mới hạnh phúc !
Xin cảm tạ đất trời và hát vang mãi khúc ca mùa Xuân!
Xuân về mang theo cái không khí xuân, cảm xúc xuân khiến lòng người như trẻ lại, khiến trai gái thương nhau hơn, và cái đẹp như được thăng hoa trên mỗi làng quê, trên mỗi đường phố.

Hãy cùng nhau ngắm nhìn đất trời đang chuyển động cùng mùa xuân. Kìa những cây đào sắc thắm, cây đào phai với nụ, với hoa e ấp trong tiết trời lành lạnh làm lòng người xao xuyến, bồi hồi, những cánh mai vàng rực rỡ đang xua tan cái giá lạnh của gió đông…Cảm giác xuân không chỉ đến từ đất trời mà dường như đến hẹn lại về trong lòng người.

Xuân nay đã khác nhiều với những mùa xuân xưa. Dù cho cuộc sống có thay đổi đến bao nhiêu, nhịp sống có náo nức khẩn trương như thế nào thì cứ tới khi tín hiệu báo mùa xuân về chớm xuất hiện, ai ai cũng dành cho mình những thời khắc hoài cổ, thả hồn mình về một chốn xa xưa của nguồn cội. Chỉ cần một mùi thơm của khói hương trầm lan toả trong gió, đôi câu đối trên tấm lụa hồng, … đã khiến cho sắc Xuân xưa ùa về… và dù bạn có là người “sinh sau”, bạn vẫn có thể cảm nhận được điều đặc biệt đó trong không khí mùa xuân.

Một ngày thật thắm đượm cho một ngày đầu xuân, được ngồi nghe cô bé bán vé số tâm sự. Cô bé trong mái ấm mồ côi với cái tên Xuân ấy, cô đã thật sự đem đến cho tôi một mùa Xuân.

KiemKhachCT
Nắng Saigon