PDA

View Full Version : HOA DAI



kimtham
07-04-2005, 02:31 AM
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể v? đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thu*o*ng cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao gi?
Có yêu nhau đâu mà chẳng r?i nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đư?ng xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp ngư?i cao
Cùng chia xẻ sức ngư?i đ?i chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng ngư? khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
M?i thay thế đầu trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng ngư?i đ? sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng v? một phía
Dẫu bên cạnh đã có ngư?i thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Ŀôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng th? nguy?n mà không h? giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không h? phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đư?ng đ?i
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những đi?u ngược lại
Gắn bó đ?i nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đ? thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

kimtham
07-05-2005, 06:56 PM
Nửa đêm chợt thức, mơ đâu mất
Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
Cả đ?i khi thức không h? khóc
Nằm ngủ say rồi, lệ mới rơi

kimtham
07-05-2005, 06:58 PM
Hoa c? đẹp bên đư?ng
Anh th? ơ chẳng thấy
Bởi suốt đ?i anh khôn
Còn hoa này hoa dại
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 06:59 PM
Một gi?t đèn khêu một nỗi ai
Vòm đêm trôi khuất cửa song ngoài
Chòm sao gió bật tung hàng cúc
Ngực tr?i cài vội nút sao mai.
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:10 PM
Cám ơn đ?i có em đỡ nhớ
Chi?u nay nhìn mây tím lang thang
Nhấm đau thương chất ngất điêu tàn
Nhấm hoàng hôn mắt em ươn ướt

Cám ơn đ?i có em để mơ
Vắt hết tim lấy máu đ? thơ
?êm v? rồ dại g?i bâng quơ
Tát cuộc đ? vốc cạn bơ vơ

Cám ơn đ?i chi?u nay vắng em
Uống hết cô đơn lệ nh? thèm
?nh mắt thiêu thân hồn lai láng
?ốt hết đ?i anh chút cuộc tàn
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:11 PM
Trong l?i âu yếm nhẹ nhàng
Thoáng hơi trách móc nhưng nàng dấu quanh
“?ơi em đã thuộc v? anh
Như câu thần chú đã thành duyên thơ
Tình em anh vẫn tôn th?
Thì xin muôn kiếp giấc mơ hiện hồn
Ng?t ngào khó rứt môi hôn
Ga chi?u đan mắt bồn chồn xiết tay
Ngày qua rồi lại đến ngày
Nhớ nhau hai đứa như ngây như cuồng
Sau nầy xin hãy nhớ luôn
Nhớ câu thần chú , môi buồn trên môi
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:12 PM
Mắt nai tơ hoen thấm t? thư nh?
Muốn làm lành em bở ngở tâm tư
Chi?u giảng đư?ng em đ?c sách Thán Thư
Tim chợt hé đóa hoa lòng nở rộ
Anh ra trư?ng thầm đếm thu mấy độ
Trong sách buồn u ẩn nhắc tên anh
Chữ nghĩa nào mang yêu dấu chân thành
Sao thư viện chứa toàn trang giấy trắng?.

SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:14 PM
Rồi ra tình cũng phôi pha
Rồi ra thu cũng b? ta, phai tàn
Ngồi nghe bão nổi trên ngàn
Rừng cây gập dưới gió hoang gởi v?
Ngả nghiêng lá rụng bốn b?
Nhớ mùa thu cũ ta k? bên em
Lối đi rêu mốc phủ thêm
Lá vàng tan tác ướt m?m gót chân
Hỡi thu còn được mấy lần
Mấy lần tha thiết ân cần đến thăm
Em v? bão rớt căm căm
Thổi qua giá buốt lỗi lầm chai đau.

SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:15 PM
Chàng v? chàng v? cay đắng lệ chan
Quê hương gi? đã tan hoang lạc loài
Lối xưa tang trắng bông xoài
Nhớ ngư? thì cũng đã hoài tuổi xanh

Chàng v? chàng v? chua chát hoang sơ
Vết thương còn đóù hững h? th?i gian
Cõi xưa hụt hẫng bàng hoàng
Kẻ còn ngư?i mất chứa chan hận thù

Chàng v? chàng v? tóc muối pha sương
Tuổi yêu cũng đã phai hương dấu mòn
Chợt nghe đá khóc nỉ non
Máu từ mắt đá rỉ mòn tháng năm

Chàng v? chàng v? hồn chết lặng câm
Xác thân tầm gửi ngậm tâm dại kh?
Th?m xưa nhân ảnh nhạt m?
Sống đ? đã chết thẩn th? nghiệp thân

Chàng v? chàng v? quỳ trước mộ cha
Bông cau trắng xóa sau nhà, trước sân
Ngư?i đi đi chỉ một lần
Quay v? huy?n sử xa dần đam mê
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:17 PM
Bỗng nhiên mất hút cuộc đ?i
Bỗng nhiên kỷ niệm chôn r?i xa tôi
Bỗng nhiên chi?u bỗng đơn côi
Bỗng nhiên dĩ vãng xa r?i mất tăm
Tự nhiên nhức nhối lặng câm
Vì đâu tôi lỡ sanh nhầm vì sao
Lục căn trộn kiếp hư hao
B? tôi đứng đó nao nao u hoài
Nhớ gì ký ức tàn phai
Nhẫn tâm cắt đứt tóc mai vắn dài
Sống như cơn trốt lạc loài
Sống như sao lạc cõi ngoài th?i gian
Tr?i ơi cõi tím cõi hoang
Tôi ngồi câm nín nát tan cõi đ?i
Rứt ray ray rứt ngư?i ơi
Rồi đây còn đó nổi trôi kiếp thừa.
SUU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:19 PM
Cứ mỗi cánh hoa
Gi?t nước mắt sa
Từ dãy Ngân hà

Vì sao lấp lánh
?ẻ đau từng cánh
Óng ánh kim cương

L?i hoa vắng số
?em đ?i ban bố
Hạnh phúc vị tha

Thôi nhé kiếp hoa
Chớ buồn vắng xa
Có ta luân hồi

?êm tựa hào quang
Ngước mắt mơ màng
Nàng xuống trần gian

Lệ những vì sao
Trông em hao hao
Gi?t đắng ngàn sau.
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:20 PM
Có đôi lần anh đi qua đó

H?n dổi đâu chận bước con tim
Nhớ con đư?ng xưa loang bông c?
Hồn để đâu buồn nát cánh chim
Nhớ khung tr? yêu lưa thưa gió

Có cuộc đ?i lả bóng nhân duyên
Khi mầm yêu vừa chớm thu đó
Hồ như lá rụng đầy ghế công viên
Nếu trên đ? còn có em yêu dấu

Thì ngày sau hồn đá ngủ yên
Rồi th?i gian ngủ say trên gối
Ru lòi ca hoa tím ni?m riêng
Nếu ngư?i còn ôm trái tim tan nát

Nghe dấu roi hằn lượn cát th?i gian
Xin nhớ cho dưới chân bóng dã tràng
?em dấu yêu se mãi vết chân hoang
Có đôi lần anh v? qua đó

Gót lãng du xước nát con tim

SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:21 PM
Trong ánh mắt thu có áng chi?u tà…Trong tr?i xanh biếc bùng lên lửøa tim ta…Trong vươn địa đàng có c?, lá, c? hoa…Vì có mặt tr?i, lá và em, anh xin nguyện hóa đá…?ể ngàn năm…Mặt tr?i, lá và em…Làm kẻ lang thang…Trên nấm mồ hoang…

Thu có thương chăng chiếc lá vàng
Trong tim chất chứa ánh thiêu quang
Ửng màu ân ái, màu hoang tím
Nhiễm sắc thu phong, sắc tố hoàng

Lá đâu có chết lá đang rơi
Buông mình thong thả lượn chơi vơi
Dù trong gân lá ngưng dòng sữa
Mặt lá bừng lên ánh mặt tr?i

Thu tiếc thương chăng lá cuối cùng
Chi?u nay lơ lửng giữa không trung
Tim ta oằn oại rơi tan tác
Gi?t lệ thu vàng nắng mông lung

Thu có để tang chiếc lá vàng?
Khóc cho số kiếp lá lang thang
Lá nằm trên c? mồ thơm nắng
?ợi gió thu sang, trận gió vàng.

SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:23 PM
Tôi ngồi bó gối cúi đầu
Hoàng hôn có hiểu nỗi sầu của tôi?
Như tàu lá úa cuốn trôi
Theo giòng sinh mệnh tài bồi giấc hoang
Nửa đ?i sương gió hỗn mang
Ngồi đây ôn lại võ vàng tuổi hoa
Xa rồi ngày ấy đã xa
Những gương lược vỡ cõi ta nát bầm
Mưa v? dưới phố trầm ngâm
Còn tôi ôm gối ngàn năm nhấm sầu.

SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:25 PM
Tôi biết có nồi canh điên điển
Cá bông lau, đậu bắp, mỡ hành
Em ngậm cái màu bông chiên nõn
Thẹn thùng không nói được tiếng "anh"

Bông điên điển trên sông xưa lắm
Mù nước lên tôi nhớ Tháp Mười
Bông điên điển trên sông sang lắm
Tôi thả tình bèo giạt hoa trôi

Bông điên điển trên sông xưa lắm
Em chèo ghe, tôi hái trộm về
Trời giận nên làm con nước lớn
Lụt tháng mười, em mất bến quê

Từ đó tôi tìm bông điên điển
Ai đem dị thảo đến nhà hàng
Con sáo sang sông con sáo hiếm
Kỳ hoa thành lẩu đãi nhà quan

?âu biếtt có nồi điên điển luộc
Ăn thay cơm trên sông thủy thần
Em ngậm cái màu bông nước mắt
Kỷ niệm buồn như một tiếng "anh"

Ở phố tôi thèm cơn nước lụt
?ể bông ngày ấy tự trôi xuôi
?âu biết chính mình đang phụ bạc
Bông chát, lòng em cũng ngậm ngùi

SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:26 PM
Hai ngư?i lớn giáp mặt nhau
Vậy là con trẻ qua cầu gió bay
Do tình anh giữ trong tay
B? công em cởi từ ngày còn thơ

Anh đi h?i vợ bất ng?
Vầng trăng ch? mật nằm mơ trên tr?i
Trầu cau chưa sắm đủ đôi
Trước sau chỉ có một l? sắt son

Mẹ anh đánh tiếng cầu hôn
Ba em con mắt cứ dòm đôi ta
Mặc ngư?i lớn nói gần xa
Tội gì không lẻn xuống nhà hôn em.
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:28 PM
?? anh là cuộc rong chơi lớn
Thơ rượt theo cũng đủ m?i giò
Lẽ nào em cứ đem phi?n muộn
Khiến lòng anh buốt một cơn ho
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:29 PM
?ưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi h?i ai bắt đ?n?

Mà đ?n thì nghĩ vô duyên
?ến tr?i cũng sợ trước quyên yêu nhau
Cái mũi không có tội đâu
Ŀánh hơi thấy sự ng?t ngào mới hôn

Bàn tay thiệt đáng đánh đòn
Biểu giơ ngón út sao còn dấu đi?
?ưa anh ngón út khó gì
Anh cầm mai mốt đi thi đậu li?n

Bắt bướm là bướm ngồi yên
Hái hoa, hoa sẽ nở trên tay mà
Chưa kể lúc em pha trà
Cái ngón sẽ hát bài ca con ngư?

Anh nâng ngón út vào môi
Cái ngón sẽ nói những l?i trái tim
?ừng đưa lộn ngón nghe em
Lỡ ai đeo nhẫn, anh tìm sao ra?
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:32 PM
Mất đến mư?i năm yêu ?à Lạt
Mới quàng vai được những ng?n đồi
Em có đi trên đồi không vậy ?
Sợ chạm vào em lại điếng ngư?i

?iếng ngư?i chỉ muốn tan thành khói
Rụt rè bay trên những mặt đư?ng
Chỉ cần sáng sớm em mang guốc
Là bao nhiêu khói trở thành sương

?à Lạt m?m như chiếc áo len
Khoác vào là lại hiện ra em
Hồn anh đã khép hai hàng nút
Lá Trúc nhà ai : mặt chữ đi?n

Tội nghiệp cho chàng Hàn Mặc Tử
Níu tình nhau bằng cái đậm đà
Không biết trong căn nhà ngói đ?
Sắp có nàng công chúa bước ra

Anh biết và anh đợi hằng đêm
Như Tư?ng Vi đợi gió qua th?m
Như trăng rằm đợi mùa sương khói
Anh đợi mư?i năm tiếng guốc em .....
SƯU TAM

kimtham
07-05-2005, 07:41 PM
Nói nữa sao em, với l? lỡ dỡ
?ư?ng lây lất chi?u bay sương lổ đổ
?ứng bên tr?i em ở lại hôm qua

Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
Và giữ lại chuyện đ? ta đi mất
Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi

Lùi bay đi để ở lại bên ngư?i
Tơ vấn vít gió muà mói móc én
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
Ô thi?u quang! làn nước cũ trôi mau

Em đi lên vói bắt mấy hương màu
Mi?n đất Thượng có mấy bó hoa m?c
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
?ả mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa

Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
Bàn chân bước vơi tay buông kể lể

Tr?i với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diễm lệ bao gi?
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng m? khuya khoắt

Ngư?i xuống núi mang v? đâu có chắc
Những dịp v? còn nữa ở mai sau ?

Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau
sưu tam

kimtham
07-05-2005, 07:43 PM
B? trăng gió lại cho đ?i
B? ngang ngửa sóng giữa l?i hẹn hoa
B? ngư?i yêu, b? bóng ma
B? hình hài của tiên nga trên tr?i
Bây gi? riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc ngư?i một con
SƯU TAM :shock:

connhochaykhoc
07-06-2005, 05:35 AM
Khóc sao sinh ra nước mắt để tôi phải khóc cuộc đ?i đau khổ quá.