PDA

View Full Version : KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI TỊ NẠN THẾ GIỚI



anhhai
06-30-2005, 09:50 AM
Trong tuần này hầu hết các tin tức liên quan đến Việt Nam đ?u tập trung vào những sự kiện chung quanh chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải mà không chú ý nhi?u đến một sự kiện khác cũng không kém phần quan tr?ng. ?ó là những sinh hoạt đánh dấu ngày kỷ niệm hàng năm dành cho những ngư?i tị nạn trên thế giới được g?i là Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới. Sau đây là một số chi tiết do Trần Nam ghi nhận, liên quan đến Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới và ý nghĩa của ngày này đối với những ngư?i Việt, một tập thể ngư?i tị nạn châu ? đông đảo nhất tại Hoa Kỳ :

?ối với nhi?u di dân tại Hoa Kỳ thì dư?ng như có rất ít ngư?i biết đến Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới. ?ây là đi?u dễ hiểu vì không phải tất cả các di dân tại Hoa Kỳ là ngư?i tị nạn, và ngày này chỉ mới ra đ?i cách đây 5 năm khi ?ại Hội ?ồng Liên Hiệp Quốc ch?n ngày 20 tháng 6 năm 2000 làm Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới để công nhận và vinh danh những đóng góp của những ngư?i tị nạn trên toàn cầu. Kể từ đó, ngày 20 tháng 6 đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm hàng năm được đánh dấu bằng những sự kiện xảy ra tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Năm nay, 2005, Cao Ủy Trưởng Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới lần thứ năm với chủ đ? Lòng Can ?ảm nhằm gây sự chú ý của m?i ngư?i đối với những ngư?i tị nạn trên khắp thế giới bị bắt buộc phải lìa b? quê hương đi tìm đất sống, đồng th?i đ? cao ý chí và lòng can đảm phi thư?ng của hàng triệu ngư?i tị nạn, những ngư?i đã gánh chịu nhi?u đau khổ nhưng không bao gi? đánh mất ni?m hy v?ng trên bước đư?ng đi tìm tự do, tránh xa những đàn áp và bất ổn.

?ối với ngư?i Việt tị nạn tại Hoa Kỳ thì ý nghĩa của Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới lại càng quan tr?ng hơn vì phần lớn trong số này là những ngư?i đã b? nước ra đi trong những đi?u kiện vô cùng khó khăn và nguy hiểm để tránh những ngược đãi trên chính quê hương của h?.

Theo các con số của Trung Tâm Tài Liệu ?ông Nam ? liên quan đến ngư?i tị nạn Việt Nam thì sau khi Saigon, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, l?t vào tay quân Bắc Việt hồi tháng 4 năm 1975, có khoảng 135 ngàn ngư?i Việt đã r?i b? mi?n Nam đi lánh nạn Cộng sản. ?a số những ngư?i tị nạn đầu tiên này là thành phần cựu quân nhân, công chức, những ngư?i làm việc cho Mỹ trong th?i kỳ chiến tranh Việt Nam và gia đình của h?. Nơi tạm trú đầu tiên của những ngư?i tị nạn này trên lục địa Hoa Kỳ là các doanh trại quân đội tại các Tiểu Bang California, Arkansas, Pensylvania và Florida, trước khi h? được nhi?u tổ chức tôn giáo và tư nhân bảo trợ và giúp đỡ để định cư rải rác khắp Hoa Kỳ.

Trong khi đó tại Việt Nam, tuy chiến tranh kết thúc nhưng ngư?i dân mi?n Nam, vốn quen sống trong một xã hội tự do, đã cảm thấy không thể nào sống nổi dưới một chế độ mà tình hình kinh tế và chính trị càng ngày càng tồi tệ cho nên h? đã tìm đủ m?i cách để ra đi cho dù phải đương đầu với rất nhi?u nguy hiểm. Phương cách duy nhất lúc bấy gi? là vượt biên bằng đư?ng biển trên những chiếc thuy?n mong manh với hy v?ng có được một quốc gia nào đó trong thế giới tự do dang tay đón nhận. Trong số hàng trăm ngàn ngư?i vượt biên bằng phương tiện này trong các thập niên sau năm 1975, thư?ng được g?i là thuy?n nhân, ngư?i ta không biết rõ có bao nhiêu ngư?i đã bị chết trên bước đư?ng đi tìm tự do, tuy nhiên theo ước tính thì có đến phân nửa thuy?n nhân đã vùi thây trên biển cả vì bảo tố, vì hải tặc, vì đói khát và bệnh tật.

Tin tức v? các thuy?n nhân Việt Nam bị thiệt mạng trên biển cả càng ngày càng nhi?u đã khiến cho nhi?u nước trên thế giới bàng hoàng sửng sốt. Cơ Quan Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã thương thuyết với chính phủ Việt Nam v? vấn đ? này, và đôi bên đã đạt được th?a thuận v? một chương trình được g?i là Ra ?i Có Trật Tự, theo đó một số ngư?i Việt có thân nhân tại Hoa Kỳ sẽ được chính phủ Việt Nam cho phép ra đi bằng những phương tiện khác để đoàn tụ với gia đình. Dù chương trình đoàn tụ này đạt được mộtsố kết quả nhưng những ngư?i Việt không có thân nhân tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục b? nước ra đi bằng đư?ng biển.

Ngoài chương trình Ra ?i Có Trật Tự, khoảng 100 ngàn trẻ em thuộc thành phần con lai, cha Mỹ mẹ Việt, cũng đã được phép đến Hoa Kỳ trong thập niên 1990 với tư cách là di dân nhưng được hưởng các quy?n lợi như ngư?i tị nạn nh? một dự luật được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua trước đó.

Cũng sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, hàng trăm ngàn ngư?i Việt tại mi?n Nam, trong đó có cựu quân nhân, công chức đã bị đưa đến các trại tập trung được g?i là cải tạo, và đã bị cầm giữ trong nhi?u năm với những đi?u kiện rất khắc nghiệt.

Quan tâm đến những ngư?i từng là đồng minh trong thế giới tự do, chính phủ Hoa Kỳ đã có những cuộc vận động với Việt Nam trong nhi?u năm để h? được trả tự do và được phép sang Hoa Kỳ theo một chương trình nhân đạo có tên là HO, bắt đầu từ cuối thập niên 1980. Tính đến nay có khoảng 100 ngàn ngư?i thuộc diện HO đã đến được Hoa Kỳ.

Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhưng những di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ mà đa số là thuy?n nhân, vẫn không quên những quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippine và Hồng Kông, nơi mà chính quy?n đã cho phép h? tạm trú trong th?i gian ch? đợi được cứu xét để đi định cư tại một nước thứ ba.

Trong tháng 3 năm nay hàng trăm ngư?i Việt, trong đó có nhi?u thuy?n nhân tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới, đã trở lại đảo Pulau Bidong của Malaysia và Galang của Indonesia để thăm lại chốn cũ và khánh thành những tấm bia được dựng lên như là những ?ài Tưởng Niệm các thuy?n nhân đã b? mình trên biển cả trong cuộc hành trình đi tìm tự do.

Anh Ngụy Vũ, thuy?n nhân và cũng là tác giả của tuyển tập Chuyện Kể Hành Trình Biển ?ông, nói v? những tấm bia như sau:

Hai tấm bia đó thì cộng đồng ngư?i Việt hải ngoại vào cuối tháng 3 có một phái đoàn từ Úc Châu, từ bên Mỹ và các nước khác đã tập trung v? thăm lại các đảo Bi ?ông và Galang, và đã được khánh thành vào ngày 24 tháng 3 . Một tấm được dựng tại trại Pulau Bidong, và một cái tại trại tị nạn Galang. Các tấm bia này thứ nhất là để tưởng nhớ những thuy?n nhân Việt Nam đi tìm tự do đả chết trên biển ?ông vì nhi?u lý do khác nhau. Thứ hai, các tấm bia đó cũng muốn nói lên cái lòng biết ơn của thuy?n nhân Việt Nam trong giai đoạn mà các quốc gia đó đã giúp đỡ , trong đó có các hội Trăng Lưỡi Li?m ?? cũng như Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên theo những tin tức mới đây thì chính quy?n địa phương đã có lệnh dẹp b? các bia tưởng niệm vừa kể vì những áp lực chính trị từ phía Việt Nam. Sự kiện này đã gây nhi?u phản ứng trong cộng đồng ngư?i Việt khắp nơi. Sau đây vẫn là l?i của thuy?n nhân Ngụy Vũ:

V? phản đối chính thức thì trong mấy ngày qua tại vùng quận Cam ở mi?n Nam Cali thì ?ài Little Saigon cũng đã kêu g?i thuy?n nhân Việt Nam hãy có những lá thư cụ thể để kêu g?i chính quy?n Malaysia không nên làm cái hành động đó, cũng như trên t? ngư?i Việt một t? báo lớn nhất tại mi?n Nam Cali cũng đã đưa ra tất cả nhi?u bản tin và nhi?u ý kiến, nhi?u cảm nghĩ phát biểu trên nhật báo ngư?i Việt trong đó có cả các cựu thuy?n nhân, các vị lãnh đạo tinh thần, và 100% Ngụy Vũ thấy hầu như tất cả ai cũng đ?u có phản ứng rất là bực tức. Riêng Ngụy Vũ, đại diện cho Hành Trình Biển ?ông Foundation, hiện tại Ngụy Vũ đã kêu g?i khắp m?i nơi ngư?i Việt chúng ta hãy ủng hộ và tranh đấu làm sao để 2 tấm bia này được giữ lại như là một chứng tích của lòng yêu tự do của thuy?n nhân Việt Nam.

Theo thống kê của Trung Tâm Tài Liệu ?ông Nam ? thì có khoảng hơn một triệu di dân ngư?i Việt đang sinh sống trên đất Mỹ và là một tập thể ngư?i tị nạn ? Châu đông nhất tại Hoa Kỳ. Ngư?i Việt đã sống tập trung rất đông đảo tại Tiểu Bang California, nhất là tại Los Angeles và Orange County ở mi?n Nam, cũng như tại các thành phố San Jose và San Francisco ở mi?n Bắc. Sau đó là các khu vực Houston và Dallas ở Tiểu Bang Texas, vùng phụ cận thủ đô Washington, và các Tiểu Bang Washington , Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts, New York, và Illinois.

Trong Ngày Ngư?i Tị Nạn Thế Giới hôm 20 tháng 6, Liên Hiệp Quốc nói rằng cơ quan quốc tế này đã giúp đỡ hơn 50 triệu ngư?i tị nạn trên toàn cầu trong hơn 50 năm qua để h? xây dựng lại cuộc sống.

Cũng theo Liên Hiệp Quốc thì ngày nay, các nước Tây Phương, và ngay cả những nước châu Phi, từng có lúc t? ra rất rộng lượng, nay đã không còn mở rộng vòng tay để đón nhận những ngư?i tị nạn như trước đây bởi vì số ngư?i tị nạn trên thế giới càng ngày càng tăng trong khi khả năng tiếp nhận của các nước hảo tâm thì có giới hạn.