PDA

View Full Version : T - Tại Sao Tôi Phải Cho Đi?



Dan Lee
10-10-2009, 05:13 PM
TẠI SAO TÔI PHẢI CHO ĐI?


"Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Bạn biết anh chàng thanh niên giàu có mà bài Tin Mừng hôm nay nói đến đang mơ ước gì không? Trường sinh bất tử đấy! Bạn có bao giờ mơ ước được sống hoài sống mãi như anh chàng thanh niên giàu có này không vậy? Nếu bạn đang mơ ước, và hy vọng sẽ được sống đời đời trên Thiên Quốc, thì bạn và tôi:


Phải TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ: "Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử”(Ga 5:24).
Phải ĂN THỊT & UỐNG MÁU CỦA NGÀI: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời … Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6:54-56).
Phải SỐNG KHIÊM TỐN: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3) .
Phải TUÂN GIỮ THẬP ĐIỀU: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ …” (Mc 10:21a)
Phải RỘNG RÃI CHIA SẺ CHO THA NHÂN: “... Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời …” (Mc 10:21b).


Bạn thấy năm điều kiện trên mà Chúa Giêsu đưa ra có căng quá không? Căng muốn đứt … đuôi con nòng nọc luôn đi chứ lại! Tôi hỏi thật bạn nhé, trong số năm điều kiện ở trên, điều nào là khó nhất đối với bạn vậy? Tôi nói thật, bốn điều đầu tiên thì cũng còn dê dễ, chứ còn điều thứ năm thì … căng quá! Bạn đồng ý không? Chính vì khó quá chừng xá như vậy, cho nên anh chành thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay mới sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, chứ nếu dễ, thì anh ta đã vui vẻ hồ hởi phấn khởi mà trả lời với Chúa rằng: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ rồi” (Mc 10:20).

Bạn thân mến, ông bà ta thường nói, đồng tiền nó liền khúc ruột, vì nó liền với khúc ruột như vậy cho nên mỗi lần cho đi là một lần … đứt ruột, đau lắm, cho nên người ta không dám cho đi, càng cho đi nhiều bao nhiêu thì càng đau nhiều bấy nhiêu, bạn thấy tôi nói có đúng không? Sai … chớt liềng! Thế nhưng, khó không có nghĩa là ta không thể làm được! Khó mà mình làm được thì mới quý, thì mới gọi là phi thường, chứ còn dễ, ai làm cũng được thì còn gì gọi là quý nữa! Đúng không? Để có thể cho đi, để có thể quảng đại rộng rãi bố thí cho người khác … một cách thanh thản, vui vẻ và khỏi bị … đứt ruột, tôi trộm nghĩ, chúng mình cần phải hiểu cho thật rõ ba vấn đề này:

Thứ nhất, tôi phải biết mặt biết tên những thứ của cải và tài sản mà tôi đang sở hữu. Bạn và tôi cần phải biết những thứ của cải tài sản mà mình đang có, đang sở hữu, thì lúc đó chúng mình mới có thể CHO ĐI được, nếu không thì mình cứ hay lý luận: “Tôi nghèo lắm tôi không có gì để cho đi cả!” Ở đây tôi xin mở ngoặc một chút, khi nói đến hai chữ của cải, tài sản, xin bạn làm ơn đừng chỉ nghĩ đến những thứ vật chất như tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, tàu thuyền … nhưng xin bạn nhớ cho rằng nó còn nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như tài nấu ăn, chơi đàn, cắm hoa, ca hát, sáng tác nhạc, sửa xe, sửa ống nước, nói ngoại ngữ, vẽ, viết văn, làm thơ, đánh máy, computer … Chưa hết, tài sản mà rất nhiều người có, đó là trí khôn ngoan, sự suy xét phân biệt phải với trái, tốt với xấu, thiện với ác và … nụ cười của mình nữa!

Thứ hai, tôi phải biết rằng chủ nhân của những tài sản vừa nêu trên chính là Thiên Chúa chứ không phải là tôi. Nếu bạn nghĩ hay cho rằng: “Tôi mới chính là chủ nhân của những của cải tài sản đó!” … thì coi chừng, bạn đang là người nói … dóc và phạm thượng đấy! Không ai trên thế gian này là chủ cả, chỉ có Thiên Chúa mới là chủ mà thôi, bởi chính Ngài đã tạo dựng nên tất cả từ mạng sống, trí khôn cùng mọi sự mà bạn và tôi đang sở hữu. Chính Ngài đã trao cho chúng mình cái quyền cai quản những tài sản ấy: “Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi” (St 1:28-29). Chúng mình chỉ là những người quản lý mà thôi, không phải là chủ đâu! Đừng có lầm lẫn như vậy, tội lắm!

Và thứ ba, tôi phải biết rằng khi tôi nhắm mắt lìa đời, tôi sẽ không mang theo được một thứ gì trong những thứ tài sản đó, dù chỉ là một tí ti. “Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp” (11-12). Vâng, chả có một ai trên thế gian này, dù là giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù giỏi hay dở, dù đẹp hay xấu, dù là khôn hay là dại … lại có thể mang theo xuống mộ phần được cái chi cả, ngoài xác đất vật hèn, lạnh lẽo và vô cảm!

Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn biết mặt biết tên những thứ của cải mà bạn đang có, hiểu rằng Thiên Chúa mới chính là chủ tể của mọi thứ của cải ấy, và bạn nhận ra một sự thật rành rành như 2+2=4, là khi từ giã cõi đời này, bạn sẽ KHÔNG ĐEM THEO được tí gì xuống mộ phần cả, thì tôi xin bạn hãy cố gắng thi hành năm điều mà Kinh Thánh nói đến, đặc biệt là công việc bác ái, bố thí, chia sẻ cho tha nhân. “Hãy đi bán những gì con có mà cho người nghèo, con sẽ được một kho tàng trên trời.” Nếu bạn muốn có được một kho tàng, một saving account trên trời để sau này lên đó xài lai rai, thì bạn và tôi hãy cố gắng trung thành và vui vẻ làm những công việc bác ái sau đây:


Tích cực giúp đỡ cho giáo xứ hay cho cộng đoàn qua việc dạy tiếng Việt, dạy giáo lý, nấu thức ăn bán gây quỹ, làm vệ sinh nhà thờ, giữ gìn trật tự an ninh, cắt cỏ, tỉa cây, tưới cây, làm tờ thông tin, in ấn … Hoặc ghi danh tham gia vào ca đoàn, Hội Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo … để qua các hội đoàn này bạn có cơ hội đến thăm hỏi, an ủi và đỡ nâng những người yếu đau bệnh tật, cô thế cô thân …
Rộng rãi đóng góp cho quỹ điều hành của giáo xứ, quảng đại trong việc dâng cúng trong các thánh lễ trọng, và trong các ngày lễ Chúa Nhật, hãy dâng cúng cho Chúa và Giáo Hội ít là một giờ lương của bạn mỗi tuần, chứ bạn nghĩ coi, cả mấy chục năm nay rồi, từ lúc lương tối thiểu là $3 một giờ cho đến nay lên tới $7.25, từ lúc còn ở mướn ở thuê nay đã có hai ba căn nhà cho mướn, từ thuở hàn vi cơ hàn, lúc đi xe bus cho đến nay lái xe Mercedes, Lexus, BMW, Infiniti, Toyota … láng coóng, toàn đời mới toanh … mà cứ dâng cúng cho Chúa, cho Giáo Hội có mỗi một đồng lẻ thì … kỳ wóa, người đời coi còn chưa được nữa, huống hồ chi là Chúa?
Tham gia một cách hăng hái vào chiến dịch giúp đỡ cho các linh mục hưu dưỡng, già cả, bệnh tật bên Việt Nam, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, biết đâu trong số các linh mục già lão bệnh tật trong các nhà hưu dưỡng ấy, đã từng có vị đã rửa tội hay cầu nguyện làm ơn, giúp đỡ cho bạn một cách nào đó trong quá khứ chăng? Who knows? Đây là địa chỉ để bạn gửi quà chia sẻ với các ngài: Priesthood Support Foundation, INC. 10812 Stanford Ave. Garden Grove, CA 92840.
Gửi quà để cứu trợ những nạn nhân bão lụt, động đất, sóng thần ở Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương, Samoa … qua các cơ quan thiện nguyện tại các trang web sau đây: http://liendoanconggiao.net (PO Box 1958, Flowery Br. - Georgia 30542); http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=71885
http://www.redcross.org / http://crs.org/united-states/
Xin bạn ghi nhớ, trong ngày sau hết, khi ra trước tòa Chúa phán xét, Thiên Chúa sẽ dựa vào những công việc bác ái, bố thí, vào những việc cho đi của tôi và của bạn đã làm, để ban thưởng cho ta sự sống đời đời mà thôi, chứ không dựa trên bằng cấp, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ … của chúng mình có khi còn sống đâu! “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25:34-36).

Bạn muốn vào hưởng sự sống đời đời hay không vậy? Nếu muốn thì hãy cố gắng cho đi, hãy quảng đại sống rộng rãi chia sẻ và làm thật nhiều việc bác ái cho Chúa và cho tha nhân đi, bởi vì Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20:35).

Thay cho lời kết, tôi xin gửi đến bạn lời khuyên của ông Tô-bít, xin bạn đọc chậm rãi và suy nghĩ về những lời khôn ngoan này: “Con hãy dùng của cải [mà làm việc] bố thí … và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tuỳ con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty. Vì trước nhan Đấng Tối Cao, của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí” (Tb 4:7-11). Bạn có nhận ra ba mối lợi lớn lao khi chúng mình làm việc bố thí không? Nếu nhận ra thì hãy cố gắng làm việc bố thí nhiều nhiều một chút nhé!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD