PDA

View Full Version : C - Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B ( Thanh Sạch Trong Ngoài )



Dan Lee
08-28-2009, 08:16 PM
THANH SẠCH TRONG NGOÀI (Mc 7:1-8.14-15.21-23)


==========================================


Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 10:11-16) có tường thuật câu chuyện sau đây: khi ấy, vào xế trưa (giờ thứ sáu) Phêrô đang cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Bụng đói, người ta lo dọn bữa cho ông ăn, bổng Phêrô xuất thần. Ông thấy tầng trời mở ra và có một tấm khăn lớn buộc bốn góc được thả xuống từ trời. Trong tấm khăn ấy, có đầy đủ súc vật, rắn rết chim trời. Chợt có tiếng phán: “Hãy giết mà ăn”. Lời nói uy quyền như thúc giục Phêrô đang cơn đói, hãy bắt các thú vật linh tinh đủ loại ấy, cắt thịt chúng làm thức ăn.

Song Phêrô phân vân và sợ hãi, không dám giơ tay ra đụng vào các con vật ấy vì chúng có vẻ ô uế và nhơ nhớp. Tiếng Chúa phán mạnh hơn: “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế”. Phêrô vẫn lưỡng lự đắn đo: phải 3 lần liên tục xảy ra như thế, cuối cùng tấm khăn ấy được đưa trở lại trên trời. Do cảm nhận tự nhiên, ông kinh hoàng ghê tởm khi thấy muôn loài cầm thú sạch dơ lẫn lộn trong tấm khăn lớn. Từ cảm nhận khiếp sợ dẫn đến cảm giác ớn lạnh khiến Phêrô ngại ngùng giết thịt chúng, dù biết rằng những vật ấy đến từ Thiên Chúa tặng ban.

Phêrô không ý thức đầy đủ rằng: mọi vật một khi đã được Thiên Chúa thánh hoá, dù bụi dơ cũng nên sạch tốt. Loài người cần Vâng Theo Ý Chúa đón nhận vật đã được thánh hoá ấy với lòng chân thực hơn là nuôi dưỡng định kiến, lúc nào cũng ghê tởm chúng Suy Theo Ý Mình.

Lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay cũng nhắc nhở ta: “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, cái đó mới làm cho họ ra ô uế” (Mc 7:15). Người xưa cũng nói: “Hữu ư trung xuất hình ư ngoại”, hành động bên ngoài biểu thị rõ những gì đã suy tưởng từ trong trí lòng. Tâm địa gian tham mưu chước mới ác tâm làm việc xảo trá, gian tà. Cõi lòng nhơ nhớp thật nguy hiểm biết bao!


A. Ý định của Thiên Chúa và tư tưởng của lòng người.

Tự ban đầu, Thiên Chúa đã ban lề luật Thập Giới cho dân Israel. Môsê, người được Chúa chọn lãnh đạo dân, chỉ yệu cầu toàn dân thi hành luật Chúa đã truyền ban, không ai có quyền thêm bớt điều gì khác nữa. Thế nhưng, dân Israel lại quá chú trọng hình thức bên ngoài, vì muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa và hợp ý con người, nên họ đã đặt nặng các lễ nghi truyền thống và đôi khi biến hoá những tập tục thêm rườm rà, khe khắt.


B. Ý muốn của Thiên Chúa: Ngài cần tấm lòng chân thật hơn là hy lễ bên ngoài.

Khi quan sát những biệt phái và luật sĩ giữ tập tục tiền nhân, Chúa Giêsu lên tiếng trách khéo họ quá chú trọng các hình thức bên ngoài (cốt yếu để đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp tiếng tốt thế gian) mà lại bỏ xa tâm tình ý thức bên trong ( làm việc ấy có thực mến Chúa không, có đúng ý Chúa mong muốn ư?).

1. Trong xã hội, luật lệ chỉ là hình thức diễn tả tấm lòng bên trong: hình thức không quan
trọng, tấm lòng mới cần thiết và thực tế hơn. Một khi đã có tấm lòng tốt, thì luật lệ đâu
cần nữa.


+ Đến Bưu Điện, Ngân Hàng, ta thấy nhân viên mặc đồng phục gọn gàng: diễn tả thái độ
trân trọng, chào đón khách hàng lịch thiệp…
+ Đi thi quốc tịch tại cơ quan công quyền: ta ăn mặc đứng đắn lịch sự, dễ chiếm tình cảm
thân thiện nơi nhân viên sở Di Trú.
+ Làm việc trong văn phòng công ty, ta bỏ áo vào trong quần, đeo cà-vạt ngay ngắn: diễn
đạt một tư cách luôn luôn welcome, một cách thế giao tế niềm nở, gây thiện cảm.


2. Trong đời sống đạo thường nhật, những cung cách giữ đạo bên ngoài nếu thiếu nội tâm
chân thật bên trong, dễ rơi vào sự giả hình nên gương mù cho kẻ khác.


+ Đi lễ đọc kinh, làm việc lành phúc đức …tốt quá nơi nhà thờ xóm đạo, nhưng về nhà
lại không sống thuận hoà yêu thương với người trong gia đình, nào ích chi?
+ Làm lễ cưới cho to, ăn uống nhà hàng sang trọng, rước dâu xe hơi bóng loáng…nhưng
học biết đạo lý về Hôn Phối thì đại khái, giữ mình sạch sẽ trước hôn nhân cũng không
xong, e sợ nay cưới, mai lại ly thân ly dị, uổng phí một đời người.
+ Mùa Phục Sinh kéo dài, phải cố gắng xưng tội rước lễ cho giữ luật Hội Thánh…tuy
Nhiên lòng mến Chúa vẫn nguội lạnh khô khan, không chiều sâu sống đạo bên trong,
chỉ cần xưng tội một lần trong năm là đúng luật rồi!
+ Ngày lễ Chúa Nhật mỗi tuần, không cần đến nhà thờ sớm làm gì mất giấc ngủ dở dang,
“đi trễ, về sớm” “ thánh lễ cắt đầu cắt đuôi” lòng vẫn an tâm thoải mái, coi như xong
luật giữ ngày sabbat. Kính Chúa chỉ trên môi miệng song tâm hồn lại xa Chúa ngàn
trùng.

Chúa đã dùng miệng tiên tri Hôsê mời gọi mọi người: “Ta muốn tình yêu, chớ không cần hy lễ” (Hs 6:6). Ngài không từ chối những việc làm thiện chí của ta (đọc kinh, dâng lễ, rước lễ, thanh tẩy, bác ái..) song các hình thức ấy chỉ giá trị khi ta thể hiện với tấm lòng chân thành, với yêu mến thực tình bằng cả một chiều sâu ý thức tự bên trong.

Người xưa vốn không thích những kẻ “khẩu Phật, tâm xà”, miệng luôn tụng nam mô, bụng một bồ dao găm. Hành động thiện ích phải đi đôi với tâm trạng chân chính: cần thiết luôn.


C. Tốt, Xấu tự bên trong thâm tâm mà ra.


Có một nhà phú hộ xây nhà đồ sộ, làm tường chung quanh bao bọc chu vi cẩn thận, đề
phòng kẻ trộm xâm nhập. Bất ngờ vào ngày xấu trời nọ, mưa to gió lớn, cây đổ tứ phía
sập một khoảng tường thành. Đứa con ông ta đề nghị Bố tu sửa bức tường lại gấp
rút, ông bạn qúy đến chơi cũng góp ý xây tường thành ngay kẻo phường gian ác vào.
Khốn thay, tường chưa kịp xây xong, thì nhà ông phú hộ bị mất trộm. Không nghi
ngờ gì nữa, nhà phú hộ cho rằng ông bạn qúy là thủ phạm, đã tạo nên sự kiện mất đồ.

Trong cùng một câu nói, cùng một lời góp ý kiến: nhà phú hộ chỉ biết nghĩ tốt cho con mình mà nghi ngờ ông bạn qúy phương xa. Ông phán đoán theo chủ quan: con cái trong nhà bao giờ cũng tốt lành hơn người dưng xấu bụng bên ngoài. Ông dễ tin vào người thân ruột thịt, lại khinh thường thiện cảm người ngoài. Thành kiến ấy đã làm cho óc phán đoán trong ông bị sai lệch, vì hoài nghi tha nhân.

Nhóm luật sĩ, biệt phái hôm nay cũng thế. Do định kiến khinh thị con người Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài, họ đã luôn tìm cách để ý bắt bẻ Thầy Trò Chúa trăm điều. Thấy các môn đệ Chúa không rửa tay trước khi ăn, họ tỏ ý khó chịu. Chúa phải nghiêm nghị trách mắng tâm hồn nham hiểm xảo quyệt của nhóm Luật Sĩ, Biệt Phái: “Hỡi bọn giả hình, các ngươi chỉ biết bỏ qua các giới răn Thiên Chúa dạy bảo, để duy trì nắm giữ các tập tục loài người làm ra” (Mc 7:8). Do tâm địa xấu xa,

họ đã thiếu cảm thông tha nhân, lại nuôi dưỡng trong mình những ý tưởng thù nghịch, chia rẽ.


Thế mới biết: chỉ có những gì từ con người xuất ra, từ tâm trí con người phát ra tư tưởng xấu ( ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, vu khống...) mới làm cho họ ra ô uế thôi.


D. Lời Nguyện kết:


Lạy Chúa !
Xin giúp con biết thực thi việc đạo đức với lòng mến chân thật,
làm mọi sự chỉ để kính mến Chúa và yêu thương anh em từ trong đáy lòng con. Amen .

============================================================ Dominic Dieu.