PDA

View Full Version : H - Hận thù và nhân đạo



Dan Lee
08-24-2009, 11:56 PM
HẬN THÙ VÀ NHÂN ĐẠO


“Bạo lực thường được dùng bởi con người, những kẻ mà không biết bất kỳ một giải pháp nào hữu hiệu hơn để giải quyết. Tôi tin rằng bạo lực cũng là của những người tuyệt vọng và thất vọng.”

Một nhà lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem đã nói lên điều này. Ông nói về giai đoạn bạo lực vào tháng ba, năm 2008. Hơn một trăm người Palestine đã bị giết ở Gaza. Và một tuần sau đó, tám sinh viên Do Thái đã bị bắn. Cuộc xung đột ở Trung Đông đã gây ra nhiều thảm kịch hơn bao nhiêu năm. Và vẫn chưa một ai tìm ra câu trả lời để giải quyết những khủng hoảng, và chấm dứt những vụ bắn giết.

Chúng ta hãy kể cho nhau nghe những câu chuyện của những cá nhân, những người mà đã phải đối phó với những tội ác bạo lực. Chúng ta kể vì thế nào mà họ đã lựa chọn để giải quyết cảm giác thù ghét của họ.

Tháng Bảy, 1986 một nhân viên cảnh sát đang đi trong Centra Park. Anh ta tên là Steven McDonald. Anh ta bảo vệ khu vực này để tránh những rắc rối, phức tạp. Anh đã chú ý đến ba thiếu niên. Anh nghĩ anh đã nhận ra chúng như những tội phạm khả nghi. Nên anh đi tới gần bọn chúng, hỏi chúng một vài câu. Một tên trong bọn hình như giấu một vật gì trong áo của hắn. Steven cố khai thác. Anh đã không nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó. Một tên trong bọn đã móc súng, hắn bắn Steven vào đầu và cổ. Steven ngã xuống đất, máu từ đầu chảy ra.

Những nhân viên cảnh sát đã chạy lại cạnh Steven. Họ đưa Steven vào bệnh viện. Lặng lẽ, họ cầu nguyên cho người bạn của họ được sống sót. Ở bệnh viện, các bác sỹ tận tình chăm sóc. Họ đã xoay sở để cứu sống Steven. Nhưng họ không thể cứu chữa thương tổn nghiêm trọng ở xương sống của anh. Sau đó, Steven đã ghi lại về thời gian này:

“Một bác sỹ đã nói với vợ tôi, Patti Anne và tôi. Ông ta nói rằng tôi sẽ bị liệt từ cổ trở xuống. vợ tôi hai mươi ba tuổi. Và nàng đã có thai được ba tháng. Patti Anne đã khóc lóc không sao kiềm chế được. Tôi cũng khóc. Cơ thể tôi bị khóa không thể với tới nàng.”

Steven nằm bệnh viện ngót tám tháng. Trong lúc ở đó, vợ anh đã hạ sinh cậu con trai của họ, Connor. Chỉ một phần thân thể của Steven thể hiện sự xúc động là khuôn mặt. Đây là cách anh cam thông đứa con trai của mình.

Steven và Patti đã tới nhà thờ để Connor được lãnh nhận nghi lễ rửa tội. Steven đã chọn lúc này để nói với mọi người những cảm nghĩ của anh với người đã bắn anh. Tên hắn là Shavod Jones. Trong nước mắt giàn giụa của mình, Patti Anne đã đọc lại lời phát biểu của Steven. Điều đó đã nói rằng:

“Tôi tha thứ cho hắn. Và tôi mong rằng hắn có thể tìm thấy sự bình yên và mục đích trong cuộc sống.”

Lời phát biểu của Steven đã làm nhiều người sửng sốt. Nhiều người trong số bạn bè của anh đã không hiểu lý do tại sao Steven lựa chọn sự tha thứ. Anh cố gắng giải thích:

“Tôi muốn tự mình thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực – những cảm xúc mà hành động bạo lực này đã thức tỉnh trong tôi – sự giận dữ, đắng cay, hận thù. Tôi cần phải thoát khỏi để yêu thương vợ tôi, con tôi và những ai đó xung quanh tôi.”

Steven đã giải thích rằng sự tha thứ Shavod là một tiến trình lâu dài. Điều đó anh đã phải mất nhiều năm để tha thứ hoàn toàn. Anh cũng giải thích thêm rằng việc tha thứ đã không khử được sự đấu tranh. Nó đã không khử được tất cả những câu hỏi:

“Hằng ngày chúng tôi vẫn đấu tranh. Vợ tôi muốn biết lý do tại sao … Con trai tôi nhìn thấy những ông bố khác cùng những đứa con vui đùa. Nó muốn tại sao nó không có những cảm nhận đó với bố mình. Nên chúng tôi vẫn không ngừng đấu tranh tư tưởng.”

Steven đã đại lượng với người mà đã bắn mình. Tự anh đã thấy mình mang đến tương lai của Shavod Jones. Steven đạ biết rằng Shavod chỉ mới mười lăm tuổi. Anh cũng biết rằng Shavod có một quá khứ phức tạp. Và nó cũng có những vấn đề sức khỏe về thần kinh.

Và vì thế Steven đã viết thư cho Shavod khi ngồi trong tù. Thậm vhi1 anh đã cầu nguyện cho nó! Thực ra, Steven đã nói rằng bằng cách nào đó, phát súng đã đem đến cho anh đức tin Ki-tô giáo thật sâu đậm:

“Trước khi tôi bị bắn, tôi đã không có sự lôi cuốn trong đức tin của tôi. Phát súng đã thay đổi điều đó. Hôm nay tôi cảm thấy gần gũi với thiên đàng. Về một khía cạnh nào đó, trước đó tôi không bao giờ biết.”

Một hoặc hai năm sau, Steven đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ nhà tù. Đó là Shavod Jones. Nó xin lỗi anh – nó rất lấy làm buồn. Steven đã nói với nó rằng họ có thể cùng nhau làm việc trong tương lai. Anh muốn chia sẻ câu chuyện của họ với những người khác. Anh muốn người khác biết sức mạnh của bạo lực.

Nhưng giấc mơ của Steven về việc họ cùng nhau kể lại câu chuyện của họ đã không bao giờ xảy ra. Vào năm 1995, khi Shavod được phóng thích khỏi nhà tù, chỉ vài ngày sau đó, nó ngồi sau chiếc mô-tô của bạn nó. Chúng chạy dọc theo những con phố, bạn nó đã mất điều khiển chiếc mô-tô. Nó đã đâm vào giữa hai chiếc xe hơi. Và Shavod Jones đã chết.

Đối với Steven và vợ anh, ký ức về Shavod Jones sống mãi trong câu chuyện họ kể - và cách họ sống trong cuộc sống của họ. Bạo hành của shavod đã hủy hoại thân thể của Steven. Nhưng Steven không cvho phép nó hủy diệt vĩnh viễn tâm hồn và tinh thần của mình. Anh nói:

“Tôi luôn kể cho mọi người rằng có một điều duy nhất tồi tệ hơn viên đạn nằm trong xương sống của tôi. Đó là tràn ngập trong tâm hồn mình hận thù và báo thù.”

Ngay từ đầu, Steven đã nói anh chọn sự tha thứ vì bản thân – và gia đình anh. Nhưng hôm nay, anh đã thấy hành động tha thứ của mình như một phần của điều gì đó to lớn hơn. Đây là thông điệp anh muốn nói với mọi người:

“Thiên Chúa đã chuyển đổi điều gì đó khủng khiếp thành điều gì đó đáng yêu. Tôi nghĩ Thiên Chúa muốn dùng cả hai những khả năng của chúng ta và những tàn tật của chúng ta. Người cần đôi tay và đôi chân của chúng ta, Người cần trí tuệ và tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa cần tất cả mà chúng ta phải để người khác biết rằng Người hằng sống và nhân từ độ lượng, Người cần tất cả mà chúng ta phải cho người khác biết rằng Người yêu thương chúng ta và Người muốn chúng ta yêu thương nhau.”

Bây giờ Steven tin rằng sự tha thứ là cách duy nhất mà những cá nhân sẽ đem lại sự thay đổi cho một thế giới xung đột và đau thương.

Tha thứ là một chủ đề mà ngày nay người ta cần biết đến hơn bao giờ hết. Vì sự tồn tại loài người chúng ta cần phải tha thứ - chúng ta có thể cho đi hoặc chúng ta có thể yêu cầu …tha thứ thực ra muốn nói đến sự hòa giải riêng của chúng ta. Chúng ta có thể trải qua những lỗi lầm lớn hay nhỏ. Nhưng cuối cùng, chúng ta lựa chọn những gì chúng ta thực hiện.

Nguồn: “Hatred and Humanity”
Dịch: Jos. Tú Nạc, NMS