PDA

View Full Version : C - CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN B SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME( Dành Cho Các Em



Dan Lee
07-25-2009, 11:03 PM
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN B SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near.

Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.” One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?” Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number.

Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele! Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend Männer

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.

Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.

HÌNH TÔ MÀU - COLORING IMAGES
Bấm vào hình nhỏ để thấy hình lớn. Click on the small images to view the larger images.


Images 01
http://giesuyeuem.net/biblepics/images/BW_CN17TNB1_resize.gif (http://giesuyeuem.net/biblepics/images/BW_CN17TNB1.gif)


Images 02
http://giesuyeuem.net/biblepics/images/BW_CN17TNB2_resize.gif (http://giesuyeuem.net/biblepics/images/BW_CN17TNB2.gif)

Images 03
http://giesuyeuem.net/biblepics/images/BW_CN17TNB3_resize.gif (http://giesuyeuem.net/biblepics/images/BW_CN17TNB3.gif)

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN MUỐN CÓ PHÉP LẠ XẢY RA

2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15

Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do thái.

Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? “. Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! “. Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.

Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! “. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Các con thiếu nhi thương mến,

Một hôm, có một người đàn ông vào nhà một bà trong làng xin ăn. Bà này từ chối:

– Xin lỗi. Hiện giờ trong nhà tôi không còn gì có thể ăn cả.

– Không sao. Chỉ nhờ bà cho tôi mượn chiếc nồi nấu súp. Tôi có một viên sỏi có thể nấu thành một nồi súp đặc biệt ngon, từ trước tới giờ chưa từng có món ăn nào ngon bằng.

Bà chủ nhà bằng lòng. Người khách đổ nước vào nồi, bỏ viên sỏi vào rồi bắt đầu nấu. Trong khi đó, bà chủ nhà sang nhà hàng xóm tiết lộ bí mật của nồi súp tuyệt vời ấy. Hàng xóm này lại tiết lộ cho hàng xóm khác. Chẳng bao lâu căn nhà đầy người. Khi nước bắt đầu sôi, người khách lạ múc lên một muỗng nếm: “Chà, rất ngon. Nhưng phải chi có thêm chút ít khoai tây nữa thì sẽ ngon tuyệt”. Một người vội vàng chạy về nhà lấy khoai tây bỏ vào. Lát sau người khách lại nếm và lại nói “Ngon hơn trước rồi. Phải chi có thêm một chút thịt nữa thì hết chỗ chê”. Một người khác vội chạy về nhà lấy thịt.

Cứ như thế, cuối cùng nồi súp chín. Người khách mời mọi người ngồi vào bàn. Mỗi người một tô. Ai nấy đều khen món súp ngon tuyệt vời. Còn người khách thì vớt từ đáy nồi lên viên sỏi của ông, bỏ vào túi, vui vẻ chào mọi người và ra đi.

Các con thương,

Chúa nhật tuần trước, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu vị mục tử tốt lành, luôn chạnh lòng thương và luôn quan tâm chăm sóc đoàn chiên là mỗi người chúng ta.

Từ Chúa nhật 17 thường niên hôm nay tới Chúa nhật 21 thường niên, các con được Chúa Giêsu giáo huấn về bí tích Thánh Thể. Ngài chính là tấm bánh được bẻ ra và chia cho mọi người. Ngài chính là “bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”.
Trong bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện bảy năm thất mùa và một nạn đói xảy ra kéo dài suốt thời kỳ đó làm ảnh hưởng tất cả mọi người trong đó có 100 đồ đệ của Êlisa. Mọi nỗ lực và cố gắng của con người không thể cứu vãn được gì.

Có một người đến dâng cho Êlisa 20 cái bánh lúa mạch và cốm. Bấy nhiêu đó thì thấm vào đâu so với bằng ấy số người. Thế nhưng, phép lạ đã xảy ra khi Êlisa truyền phân phát cho họ, mọi người được ăn no mà vẫn còn dư.

Các con thương,

Tin mừng hôm nay cũng kể câu chuyện tương tự như thế: Chúa Giêsu lên núi và ngước mắt nhìn, thấy đám đông dân chúng đến với Người, Chúa liền hỏi Philiphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”. Giữa cảnh sa mạc, với số đông người như vậy, thì “trăm bạc bánh cũng không đủ nuôi mỗi người một chút”, còn 5 cái bánh và 2 con cá thì “bấy nhiêu thấm vào đâu cho từng người ấy!”.

Cả hai bài đọc hôm nay có cùng điểm chung là: con người bất lực trước nhu cầu của mình. Tự sức con người không thể đáp ứng trước cảnh đói kém của đồng loại. Nhưng bên cạnh đó cũng nói lên tầm quan trọng của sự cộng tác bé nhỏ và ít ỏi của con người. Chỉ cần 20 chiếc bánh của người vô danh, chỉ cần 5 cái bánh và hai con cá của em bé, Chúa đã làm phép lạ cả thể không chỉ thoả mãn mà còn dư thừa nhu cầu của con người.

Các con thiếu nhi thương mến,

Chúa Giêsu hôm nay mời gọi các con hãy tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, vì “đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”.

Hãy quảng đại dâng cho Chúa những gì mình có, dù chỉ là bé nhỏ, đơn sơ. Chính lòng quảng đại của các con, Thiên Chúa sẽ qua đó mà làm những việc lạ lùng mang lại ích lợi cho mọi người.

Thực hành:

1. Rước lễ thiêng liêng nếu không thể rước Chúa mỗi ngày.
2. Dành 10 phút trước khi đi ngủ để cầu nguyện với Chúa.

Tâm niệm: Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.

Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau

1. Chúa Giêsu đã làm phép lạ gì?
2. Dụ ngôn này giúp ta hiểu gì về tình thương của Chúa?
3. Các con cần phải làm gì để cộng tác với Chúa?

Nguyễn Ngọc Long