Log in

View Full Version : Vì em là con gái



viemdo
07-24-2009, 08:42 AM
VietZinG.com - Ngày ấy, dù trong lòng rất mến ấy nhưng tớ chẳng nói ra. Vì tớ là con gái. Ngày ấy, có lần ấy đã ngồi cạnh tớ dưới cái ghế đá trong sân trường, dù tớ cũng thích thích nhưng vì run quá, tớ bỏ đi vội vàng. Vì tớ là con gái...

Ngày ấy, khi cả lớp đi chơi ở Bò cạp vàng, ấy đã hái cho tớ một chùm quả trâm, ăn vào miệng ai cũng đen thui, tớ thích lắm, tớ chìa tay ra lấy nhưng chẳng cảm ơn ấy một lời, vì tớ là con gái mà...

Ngày ấy, khi đi chụp hình với ấy, đứng cạnh ấy tớ run lắm, nhưng cố nhe răng cười. Không ngờ nụ cười của tớ cũng tươi đáo để. Tớ xin ấy tấm hình hai đứa chụp chung để làm kỷ niệm. Nào ngờ ấy chẳng cho. Trong lòng tớ thầm gọi ấy là đồ kibo, vì tớ là con gái mà.

Ngày ấy, khi cả lớp rủ nhau hái những cành phượng, tớ thấy ấy hái được nhiều lắm. Tớ đứng đợi ấy cho tớ một cành, thế mà tớ đợi mãi chẳng thấy ấy cho tớ mà ấy toàn cho mấy bạn gái khác. Còn lấy nhành phượng chơi đánh nhau với bọn con trai trong lớp. Làm cả lớp toàn xác phượng, Thế là cô bắt cả lớp tổng vệ sinh. Mà đa phần là bọn con gái tớ làm. Tớ ghét lắm, nhưng tớ chẳng nói ra. Vì tớ là con gái...

Ngày ấy, ấy làm lớp trưởng, nhà lại gần mà ngày nào ấy cũng đi trễ. Trong khi tớ nhà xa lại đến sớm ơi là sớm. Nhìn ấy đi trễ mà vào lớp còn nhe răng cười, đầu tóc thì bù xù... trong lòng tớ bực lắm. Thầm la ấy là đồ ngủ nướng. Chẳng siêng như tớ. Vì tớ là con gái.
http://vietzing.com/upload/images/l0zfor8rjjgo1aqeea.jpg
Mãi đến khi ấy hôn tớ lần đầu tiên, tớ mới biết là tớ đã yêu ấy...:cry2:

Ngày ấy, khi thầy gọi tớ lên hát. Tớ đã cố tình hát bài "Đêm thành phố đầy sao" vì tớ biết ấy rất thích. Nhưng tớ hát lí nhí chắc ấy cũng chẳng nghe được. Tiếc quá, cũng tại tớ là con gái.

Ngày ấy, buổi chia tay thật là buồn. Tớ sợ sau này không có dịp gặp lại ấy nữa nên tớ đã nói chuyện với ấy nhiều hơn... cũng chỉ để làm quen với ấy.. nhưng không biết đâu.

Ngày ấy, có lần tớ lười và nghỉ học. Tớ bảo tớ bị bệnh. Thế là hôm sau đi học tớ thấy ấy chạy lại hỏi thăm, sợ quá tớ quay lưng đi chỗ khác. Không phải vì tớ ghét ấy nữa mà là vì tớ mắc cỡ..., vì tớ là con gái mà.

Ngày ấy, khi tớ và ấy nằm trên 2 chiếc võng gần nhau tim tớ đập thình thịch. Tớ biết là trong lòng tớ ấy đã là một ai đó mà tớ cũng chẳng trả lời được....

Mãi đến khi ấy hôn tớ lần đầu tiên, tớ mới biết là tớ đã yêu ấy...

http://vietzing.com/upload/images/iqx285jfoe5jjpg24.jpg
Tớ nhớ lắm ấy và những cánh phượng buồn, tớ nhớ những cơn mưa tháng sáu về ngang trường năm ấy...

Giờ tớ nhớ lắm những kỷ niệm tuổi học trò cùng ấy... Hai cánh phượng ngày nào tớ ép vào trang vở tớ định tặng ấy nhưng không dám,... giờ nó đã phai màu... Nhưng những kỷ niệm ngày thơ bé cùng ấy tớ sẽ chẳng bao giờ quên...

Ngày xưa ấy, tớ là một con bé trầm lặng, ít nói. Tớ không thích nói chuyện với ai hết. Tớ chỉ thích ngồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm với những đám mây bay. Rồi những cơn mưa đi qua, tớ lại nhìn những cánh phượng ướt đẫm. Và mỗi ngày tớ lại thích nhìn ấy đi ngang qua chỗ ngồi của mình với đầu tóc rối bù...

Năm tháng học trò trôi qua đối với tớ thật lặng lẽ. Có lẽ nó lại càng thầm lặng hơn nếu không có ấy để tớ ghét... Cảm ơn ấy vì đã cùng tớ đi qua thời áo trắng. Tớ nhớ lắm ấy và những cánh phượng buồn, tớ nhớ những cơn mưa tháng sáu về ngang trường năm ấy...